The Soda Pop

Đại Mạc Đao

đau khổ của tôi: “Muội đau lòng hay không, ta không biết. Nhưng đợi lát nữa, chắc chắn muội sẽ đau một chỗ.”

Thấy ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm vào vành tai mình, tôi vội vã giơ tay chụp lấy tai, lùi lại mấy bước, nhìn ba ta với vẻ cảnh giác. Hồng cô nhún vai: “Cái này không thể trách ta, lẽ ra muội đã trốn được, kết quả tự mình khăng khăng đòi quay lại, đã ăn bát cơm nghề này, mà muội sau này còn là bộ mặt của phường hát, dĩ nhiên không trốn được.”

Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi chẳng trở về. Nhớ năm xưa Đại Vũ trị thủy đi qua cửa nhà ba lần mà không vào, tôi chẳng qua chỉ hy sinh vành tai của mình một chút mà thôi.

Lúc quay lại Trúc Quán, tôi vùi đầu rón ra rón rén lẻn vào trong phòng mình, thắp đèn cẩn thận soi lại gương. Xấu quá! Chẳng trách Thạch bá vừa thấy tôi, đôi mắt liền híp lại chỉ còn một đường chỉ.

Tôi khẽ chạm vào vành tai, trong lòng thầm than một tiếng, cha một lòng một dạ không muốn tôi làm một bông hoa, vậy mà bây giờ tôi lại đang làm việc kinh doanh hoa. Nhưng mà, nếu những gì tôi làm có thể giải tỏa bớt phần nào nỗi ưu tư trên trán Cửu gia, thì cũng đáng. Nếu năm đó tôi có thể suy nghĩ như bây giờ, nếu tôi có thể giúp cha nghĩ mưu định kế, thì mọi chuyện… Tôi bỗng nhiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói với chính mình trong gương: “Người đã mất không thể đuổi theo, ngươi đã hối hận thương tâm hơn một ngàn ngày đêm rồi, nên quên đi và nhìn về phía trước. Cha không phải từng nói sao, lỗi lầm quá khứ là để sau này không tái phạm. Ngươi đã lớn rồi, có thể giúp người mình quan tâm phân ưu giải sầu rồi đấy.”

Nghe thấy Tiểu Phong bưng đồ ăn đến, thường ngày tôi cứ ngửi thấy mùi đồ ăn liền lao ra trước, vậy mà bây giờ cứ ngồi ì ra trên giường.

“Ngọc tỷ, tỷ ăn cơm hay không? Cửu gia đang đợi đấy!” Tiểu Phong thấy giọng gọi bên ngoài.

Tôi nhíu mày: “Ngươi giúp ta mang đại một ít đồ ăn vào đâu, ta thấy không thoải mái cho lắm, muốn ngồi trong phòng ăn một mình.”

Tiểu Phong hỏi: “Tỷ bị ốm à? Để Cửu gia khám cho đi! Bệnh của gia gia đệ cũng nhờ Cửu gia chữa khỏi đấy.”

Tôi vội nói: “Không sao, không sao, không phải bệnh nặng, nghỉ ngơi một lát là được.” Trong lòng thoáng ngạc nhiên, Cửu gia lại hiểu cả y thuật.

Tiểu Phong lẩm bẩm: “Con gái các người thật lắm bệnh tật, lát nữa đệ sẽ mang đồ ăn vào.”

Tôi nghĩ thầm, đợi vành tai của ta khỏi rồi sẽ tính sổ với ngươi, hôm nay cứ tạm gác món nợ này lại đây

Dùng xong bữa tối, tôi đang suy tính xem rốt cuộc nên kinh doanh phường hát thế nào, thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa vọng vào. Tôi vẫn mãi nghĩ ngợi, thuận miệng nói: “Mời vào.”

Nói xong lập tức cảm thấy không ổn, vội tìm xung quanh xem có gì có thể bọc đầu lại, nhưng nhất thời không tìm được thứ gì, Cửu gia đã đẩy xe lăn đi vào. Tôi luống cuống đưa hai tay che tai lại, ai dè động tác quá gấp, bất cẩn động vào sợi chỉ, đau đến nghẹt thở.

“Khó chịu ở đâu? Mặc ít áo quá nên bị lạnh à?” Cửu gia nhìn tôi hỏi. Tôi lắc lắc đầu, Cửu gia nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười: “Hồng cô xỏ lỗ tai cho cô à?” Tôi cắn môi gật gật đầu.

Cửu gia cười nói: “Bỏ tay xuống đi. Hồng cô không nói với cô, nhanh phải mười ngày, lâu phải mười hai ngày, không được phép đụng tay vào à? Coi chừng bị viêm tấy lên là rắc rối đấy.”

Tôi nhớ Hồng cô nói nếu bị viêm tấy sẽ phải thay sợi chỉ khác, đợi vành tai lành hẳn rồi làm lại lần nữa. Chẳng còn tâm trí đâu quan tâm chuyện xinh hay không xinh nữa, tôi vội buông tay xuống.

Cửu gia thấy tôi mặt mày ủ rũ, lắc đầu cười, xoay xe lăn ra ngoài. Không lâu sau, hắn quay vào, trên đùi có đặt một chiếc lọ nhỏ: “Đây là rượu được chưng cất nhiều lần, lại được cất giữ lâu năm nên rất mạnh, phòng vết thương bị viêm rất hiệu quả.”

Cửu gia vừa nói, vừa lấy một miếng vải trắng nhúng vào rượu rồi ra hiệu cho tôi nghiêng đầu. Tôi ngoan ngoãn quỳ lên giường, thẳng lưng ra, nghiêng về phía Cửu gia. Ngón tay lạnh lẽo của Cửu gia nhẹ nhàng lướt qua vành tai tôi, như có như không chạm vào gò má, vành tai và gò má tôi không hề thấy lạnh, trái lại chợt nóng bừng lên.

Cửu gia vừa giúp tôi thấm rượu vào, vừa nói: “Lúc bé ta cũng từng đeo khuyên tai.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cái gì?” Ngoái đầu định nhìn vành tai của Cửu gia.

“Yên nào.” Cửu gia giơ tay muốn đỡ lấy đầu của tôi, lúc tôi xoay lại, môi vô tình chạm vào lòng bàn tay ấy, tôi thầm rung động trong lòng, vội ngoái đầu đi, cố gắng trấn tĩnh lại, cúi gằm mắt lặng lẽ nhìn vạt váy đang trải ra trên giường của mình.

Bàn tay của Cửu gia khẽ khựng lại giữa không trung trong nháy mắt, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, lặng lẽ giúp tôi bôi thuốc lên tai phải: “Bên này được rồi.” Tôi vội quay người lại, đổi sang bên kia. Cửu gia vẫn không ngừng tay, miệng lại nói tiếp chủ đề hồi nãy: “Thuở bé ta ốm yếu hoài, mẫu thân nghe người ta nói, bắt chước con gái đeo khuyên tai sẽ khỏe lên cho nên lúc ta năm tuổi mẫu thân giúp ta xỏ khuyên tai… Bôi xong rồi, sau này hàng ngày trước khi đi ngủ nhớ bôi thuốc.”

Để khuyên tai rũ xuống, Hồng cô đặc biệt xâu một hạt cườm vào phía dưới sợi chỉ. Tôi chỉ chỉ hai hạt cườm ở vành tai : “Hồi bé huynh cũng đeo thứ xấu xí thế này à?”

Cửu gia nhếch miệng cười: “Mẫu thân muốn dỗ dành ta, đã cố ý nhuộm màu lên trên, rất là sặc sỡ.” Tôi nhìn Cửu gia với vẻ đồng cảm, Cửu gia như thế càng “khiến người ta chú ý” hơn cả tôi.

Cửu gia chuyển động xe lăn ra khỏi phòng. Tôi ngồi trên giường yên lặng một lúc lâu, đột nhiên bật dậy, múa may trên giường, xoay người lại xoay người, đến khi cơ thể mềm nhũn đổ ập xuống chăn, mặt vùi trong chăn ngây ngốc bật cười. Khi sói còn nhỏ, mỗi khi bị thương đều phải học cách tự liếm vết thương của mình, nhưng được một người khác chăm sóc chính là cảm giác ấm áp thế này, nếu làm người ấm áp như thế, thì tôi bằng lòng làm người. Cha ơi, cha, con hiện giờ rất vui!

Tôi vùi đầu trong chăn cười ngây ngốc rất lâu, đoạn lật người ngồi dậy, tiện tay vớ lấy một mảnh vải, bò ra bàn nhấc bút viết:

Niềm vui là đóa hoa không dưng nở ra trong tim, đẹp đẽ yêu kiều, hương ngọt vấn vương lặng lẽ thấm vào lòng. Ký ức của con người hay lừa dối, tôi sợ sẽ có ngày tôi sẽ không nhớ được rõ ràng niềm vui của ngày hôm nay, cho nên tôi muốn viết hết lại tất cả những gì xảy ra, khi nào tôi già rồi, già đến mức không đi nổi nữa, tôi sẽ ngồi trên giường đọc lại những tấm lụa này, xem lại niềm vui của chính mình, có lẽ thỉnh thoảng cũng có bi thương, nhưng cho dù là niềm vui hay nỗi khổ, đều là dấu vết của những gì tôi trãi qua, sống qua, có điều tôi sẽ cố gắng sống sao cho thật vui vẻ…

* * *

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com[br'> Đang ăn cơm trong Nhất phẩm cư, tôi chợt nghe bên ngoài có tiếng ăn mày hát rong ăn xin. Không phải là đám ăn mày hay rao những câu may mắn như mọi khi, mà người này gõ phách tre, kể lại những chuyện gặp dọc đường lang bạt từng câu chuyện nhỏ cứ thế theo nhịp nhạc lúc thăng lúc trầm ngân nga, mới mẻ thú vị, thu hút rất nhiều người vây quanh xem. Khách trong Nhất phẩm cư đều dịch ra cửa sổ để nghe, tôi và Hồng cô cũng bị thu hút, ra đứng trước song cửa chăm chú lắng nghe.

Người kia hát xong mấy khúc, mọi người đều trầm trồ khen ngợi, nhao nhao thưởng tiền cho, nhiều gấp mấy lần đám ăn mày mọi khi. Tôi và Hồng cô liếc nhau, trong lòng đều thoáng động tâm tư. Hồng cô nghiêng đầu suy tư một lát: “Tiểu Ngọc, bọn họ có thể dùng bài hát kể chuyện, chúng ta có lẽ cũng có thể…”

Tôi vội gật đầu: “Giờ ở Trường An ca múa đều đơn thuần là ca múa, nếu chúng ta có thể thông qua ca múa để kể lại một câu chuyện thì nhất định sẽ hút được khách.” Nói xong cả hai đều hết sức kích động, cơm cũng không màng ăn nốt, trả tiền xong liền vội vàng quay lại Lạc Ngọc phường tìm thầy dạy ca múa để bàn bạc.

Sau hơn một tháng bàn bạc cân nhắc hết lần này đến lần khác, câu chuyện cũng đã viết xong, nhạc cũng đã biên xong, đến lúc sắp sửa diễn tập đột nhiên Hồng cô lại do dự. Bà ta vừa lật thẻ tre, vừa nhíu mày nói: “Tiểu Ngọc, muội thật sự cho là câu chuyện này ổn chứ?”

“Vì sao không ổn? Tỷ không cảm thấy đây là một câu chuyện rất cảm động sao? Một người là công chúa vô cùng tôn quý, một người lại chỉ là kẻ hầu ngựa của nàng, hai người đồng cam công khổ, cuối cùng kết thành phu thê ân ái.”

“Tuy rằng tên người đã thay đổi, thời gian cũng ẩn đi, nhưng kẻ ngốc cũng biết câu chuyện này kể về Vệ Thanh đại tướng quân và Bình Dương công chúa.”

“Thì chính là muốn mọi người hiểu được mà! Nếu không chúng ta vất vả uổng công sao? Còn tốn bao nhiêu tiền đổ vào bài hát nữa.”

“Ý của muội ta hiểu, muội muốn dùng câu chuyện mà dân toàn thành đều đã nghe qua nhưng không thực sự biết rõ để thu hút và thỏa mãn tính hiếu kỳ của bọn họ. Nhưng hai người này, một là đại tướng quân nắm binh quyền trong tay, một là tỷ tỷ của đương kim thiên tử, muội đã nghĩ đến phản ứng của bọn họ chưa??”

Tôi nhoài người ra bàn, chọn một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Có thể có phản ứng gì? Vệ đại tướng quân bởi vì xuất thân thấp kém, thuở nhỏ đã chịu không ít gian khổ, nên rất thông cảm với bách tính, hơn nữa ông ấy lại là người ôn hòa, không thích chuyện bé xé ra to. Việc chúng ta làm lần này nếu truyền đến tai Vệ đại tướng quân, thì cùng lắm ông ấy chỉ cười rồi bỏ qua thôi, không buồn để ý đâu. Chúng ta làm thế chẳng qua là vì miếng cơm manh áo mà thôi, ông ấy có thể lý giải được tâm tư của chúng ta, cũng có thể bỏ

qua được. Còn giả như chuyện này truyền đến tai Bình Dương công chúa, bà ta vốn luôn để tâm chuyện tuổi tác của bà và Vệ đại tướng quân lệch nhau khá nhiều, tuy ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực tế lại rất để ý người khác nghĩ gì, sợ nhất là người khác cho rằng Vệ đại tướng quân cưới bà chỉ vì lệnh vua, còn trong lòng lại âm thầm chán ghét. Nhưng về căn bản, tác phẩm ca múa này của chúng ta chủ yếu là về chuyện tình của một thiếu nữ, chuyện triều đình thật thật giả giả, muội không quan tâm. Nội dung vở ca múa là câu chuyện về công chúa và người hầu ngựa của nàng từ cảnh hoạn nạn mà sinh ra chân tình, trái tim đã sớm trao cho nhau, nhiều năm lặng lẽ bên nhau nhưng vẫn ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’, đến mức người anh minh như bệ hạ lúc biết được câu chuyện tình say đắm mà thống khổ này phải lập tức hạ thánh chỉ, xóa bỏ khoảng cách vốn không thể vượt qua giữa hai người, để người có tình được thành quyến thuộc, kết thúc vừa có cảnh quốc thái dân an, vừa có cảnh đoàn tụ sum vầy.”

Hồng cô gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu hỏi: “Thế còn bệ hạ thì sao?”

Tôi chống cằm cười nói: “Tỷ tỷ à, tỷ đúng là coi trọng khả năng của muội quá rồi! Vở này chúng ta còn chưa diễn tỷ đã cho rằng đến bệ hạ cũng biết. Nếu bệ hạ mà biết, thì chúng nổi tiếng thật rồi chứ sao.”

Hồng cô nói: “Chuyện trong nghề ta rõ hơn muội, chỉ cần diễn vở này, đảm bảo chúng ta sẽ nổi tiếng khắp thành Trường An.”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Tâm tư của bệ hạ muội không đoán được, nhưng muội đã hết sức cố gắng tránh mọi ngôn từ có thể chọc giận bệ hạ. Thậm chí trong lời ca còn luôn nhấn mạnh vào tầm mắt nhìn xa trông rộng và võ công văn tài của bệ hạ. Vệ đại tướng quân có thể trở thành trọng thần dĩ nhiên một phần nhờ tài năng của bản thân, nhưng một phần quan trọng hơn còn nhờ đôi mắt sắc sảo biết nhìn người tài của bệ hạ, mà câu chuyện tình này có thể kết thúc mỹ mãn cũng toàn là nhờ sự rộng lượng của bệ hạ nữa. Nói gì thì nói, mặc dù có thể chắc bảy tám phần là không có chuyện gì, muội cũng không dám tùy tiện phỏng đoán tâm tư hoàng đế, bởi vì bên cạnh người có quá nhiều cái tai quá nhiều cái miệng. Chỉ có thể nói, những gì làm được muội đều làm rồi, chúng ta đánh cược một phen xem sao, gan to thì bị bóp chết, gan nhỏ thì bị đói chết, Hồng cô có sẳn lòng theo muội liều một lần này không?” Tôi thè lưỡi, cười cười nhìn Hồng cô.

Hồng cô nhìn tôi chằm chằm, thở dài: “Ngọc nương, muội còn trẻ tuổi, liều lĩnh hăng hái cũng không có gì lạ, lạ ở chỗ muội lại có thể suy nghĩ chu đáo chặt chẽ như thế, phường hát chúng

ta muốn không nổi tiếng cũng khó. Kiếp này ta đã nếm đủ số kiếp dở dở ương ương không nổi cũng chẳng chìm này rồi, chúng ta cứ diễn vở ca vũ này đi.”

Tôi cười nói: “Thành Trường An không thiếu người tâm tư kín đáo tỉ mỉ hơn muội đâu, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt thôi. Không nói đâu xa, Bình Dương công chúa và Vệ đại tướng quân chắc chắn cao thủ hơn muội nhiều, còn có một người…” Tôi mỉm cười, tự nhiên thu lại lời định nói.

Hồng cô đang định cất tiếng, tỳ nữ bên ngoài chợt bẩm báo: “Phương Như cô nương muốn gặp phường chủ.”

Hồng cô nhìn về phía tôi, tôi gật đầu, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh lại. Hồng cô nói: “Dẫn vào.”

Phương Như sắc mặt ảm đạm, hai mắt thẫn thờ, vừa vào trong liền đi thẳng đến trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi nói rành rọt từng chữ một: “Ta muốn quay lại đây.”

Tôi chỉ tay vào ghế đối diện, ý bảo ngồi xuống, nhưng cô ta vẫn đứng im không động đậy: “Khế ước bán thân ta đem đốt mất rồi, nếu muốn bản khác, ta có thể viết lại.”

Tôi nói: “Nếu muốn quay lại, từ nay về sau ngươi là người của phường hát này, vậy thì phải nghe lời ta.” Nói xong tôi đưa mắt ra hiệu, ý bảo cô ta ngồi xuống, Phương Như nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi đờ đẫn ngồi lên sập. Tôi rót một chén nước, đẩy đến trước mặt, cô ta lặng lẽ nâng chén định uống nhưng bàn tay cứ run run. Đột nhiên, cô ta đặt cái chén xuống bàn đánh “cách” một tiếng: “Ngươi đã lường trước được là ta sẽ quay lại, bây giờ ngươi vừa lòng hợp ý, vui vẻ chưa?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Phương Như, chậm rãi nói: “Trên đời này chỉ trẻ con mới có quyền oán trời trách đất, còn ngươi thì không. Kế mẫu và huynh đệ của ngươi ruồng bỏ ngươi, đây là vấn đề của ngươi. Vì sao lúc phụ thân còn sống, ngươi không tự sắp trước đường lui cho mình? Tại sao lại để cho kế mẫu thao túng toàn bộ tài sản? Vì sao ngươi không lấy lòng người đàn bà ấy, ngược lại làm cho bà ta chán ghét ngươi như thế? Lúc nên tranh đoạt thì không tranh đoạt, nên lui thì không lui, bây giờ rơi vào cảnh có nhà không về được, tất cả đều là lỗi của ngươi. Còn ta, ngươi muốn đi ta liền cho ngươi đi, ta đã làm hại gì ngươi chứ? Tất cả hy vọng của ngươi tan tành, huynh đệ ngươi không ra mặt vì ngươi như mong muốn, thành Trường An tuy lớn lại không có chỗ cho ngươi dung thân, chuyện đó có thể trách ta sao? Lẽ ra ngươi phải nhận ra từ sớm, ngươi bị kế mẫu bán cho phường hát không phải chuyện ngày một ngày hai, huynh đệ của ngươi lại chưa bao giờ xuất hiện, ngươi tự lừa gạt bản thân, chẳng lẽ cũng là lỗi của ta?”

Phương Như trợn mắt nhìn tôi, toàn thân run rẩy, môi run run muốn nói gì nhưng lại không thốt nên lời, rồi đột nhiên cúi đầu khóc rống lên. Hồng cô tiến tới ôm Phương Như, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô ta, Phương Như vốn thù địch ra mặt với Hồng cô, lúc này lại tựa vào lòng bà ta khóc thút thít.

Tôi chờ tiếng khóc ngớt rồi mới nói: “Hồng cô sáu tuổi đã bị cha mẹ đem bán lấy tiền lo vợ cho anh trai. Còn ta ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết, trong phường hát này có tỷ muội nào hoàn cảnh không như thế? Tốt xấu gì thì ngươi cũng được cha mẹ che chở cho nhiều năm. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ngươi cũng phải học cách lo liệu cho bản thân đi. Khế ước bán thân của ngươi, ta đã trả lại rồi, ngươi là người tự do, về sau chỉ cần ngươi tìm thấy nơi nào tốt hơn, cứ việc ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng ngày nào ngươi còn ở trong phường hát thì ngày ấy phải tuân thủ quy củ nơi đây.”

Phương Như được một tỳ nữ nâng dậy đỡ ra ngoài. Thấy Hồng cô tủm tỉm nhìn mình, tôi hỏi: “Làm người tốt cảm giác thế nào?”

Hồng cô gật đầu nói: “Không tệ, trước kia toàn làm người ác, bị người ta hận, hiếm khi được đổi cảm giác.”

Tôi cười rộ lên: “Về sau đến lượt muội bị người ta hận.”

Hồng cô cười nói: “Sai rồi, muội làm cho họ kính phục, e dè, nhưng sẽ không hận đâu, bởi vì muội không ép buộc họ làm việc, muội cho bọn họ lựa chọn, không như ta trước đây chỉ thúc ép, bức bách. Bây giờ thấy muội làm việc ta mới biết muốn đạt được mục đích, bức bách là thủ đoạn thấp nhất.”

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai giao cho Phương Như luyện vở ca vũ mới này, bảo cô ta và Tích Tích cùng tập vai công chúa, bào Thu Hương và Chỉ Lan tập vai tướng quân, ai tốt thì cho lên diễn, một là tạo chút áp lực mới khiến họ gắng sức, hai là đề phòng sau này có sự cố gì thì cũng có người thay thế.” Hồng cô gật đầu đồng ý.

Tôi đứng lên nói: “Các chi tiết trong vở ca vũ, tỷ và nhạc sư thương lượng với nhau là được, ý tưởng chung thì muội đã nói với mọi người cả rồi, nhưng muội không am hiểu lối suy nghĩ của người Trường An cho lắm, tỷ thấy có chỗ nào chưa thỏa đáng thì cứ tự động sửa lại nhé! Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì muội về nhà trước đây.”

Nói xong rồi tôi chợt giật mình… “nhà”? Tôi dùng từ này từ lúc nào thế?

Hồng cô tiễn tôi, cười cười nói: “Kỳ thực muội cứ ở đây tiện hơn bao nhiêu, thời gian tỷ muội chúng ta cùng một chỗ cũng nhiều hơn, tội gì mỗi ngày chạy tới chạy lui?”

Tôi ngoảnh sang nhìn bà ta, chỉ cười không nói, lên xe rời đi

* * *

Vô ý nhìn qua cửa sổ thấy vầng trăng tròn ở chân trời, tôi mới giật mình nhận ra lại đến đêm trăng tròn. Lúc này, chắc Lang huynh đang chậm rãi bước dưới ánh trăng, thi thoảng lại hướng về phía vầng nguyệt tru dài. Nó có nhớ tôi không? Không biết nữa, tôi không biết sói liệu có cảm xúc nhớ nhung không, để sau này gặp lại hỏi nó xem. Có khi lúc này nó đã có bạn nữ, cùng ngửa đầu ngắm trăng rằm rồi cũng nên.

Thành Trường An và Tây Vực không giống nhau, ở đây khi dõi mắt nhìn về phía trước, lúc nào cũng gặp chướng ngại cản trở, nhà cửa nối tiếp nhau, tường thành cao ngất ngưỡng, còn ở thảo nguyên sa mạc, ngước nhìn là có thể thấy tận nơi trời đất giao nhau. Tuy nhiên, lúc này tôi đang ngồi trên mái nhà, ngẩng đầu lên nhìn, bầu không ở hai nơi đều như nhau, rộng rãi đến vô hạn.

Tôi mân mê cây sáo trúc, dạo gần đây mãi biên soạn kịch hát với thầy dạy nhạc, đã lâu rồi chưa đụng đến nó, khúc Bạch đầu ngâm mới học, không biết bây giờ còn thổi được trọn vẹn không.

Sai sai đúng đúng, dừng lại rồi tiếp nối, một khúc nhạc mà thổi đứt đoạn rời rạc, chẳng trọn vẹn, nhưng tôi tự cảm thấy rất vui, không thể tru lên với trăng, thì thổi sáo dưới trăng cũng là một cách hưởng thụ. Tôi thổi thêm một lần nữa, thấy trôi chảy hơn rất nhiều, càng lúc lại càng hài lòng với bản thân.

Đang lúc tôi thổi sáo trông trăng hết mức đắc chí hài lòng, thì đâu đó chợt có tiếng sáo chầm chậm vang lên, lúc du dương như tiên nữ xòa áo bay nhảy, lúc uyển chuyển như mỹ nhân đang nhíu mày rơi lệ.

Cửu gia ngồi trong vườn thổi sáo, cùng một khúc nhạc, tôi thổi thì nghe như một bà lão tám mươi tuổi ăn chưa no, còn Cửu gia thổi lại giống như nàng Tây Thi xinh đẹp ngồi bên suối giặt lụa. Tiếng sáo của Cửu gia như thể lôi kéo ánh trăng, quanh người tựa hồ có luồng sáng mờ mờ ảo ảo lưu chuyển, càng làm tôn lên phong thái tuyệt thế trong bộ áo trắng muốt.

Khúc nhạc đã kết thúc nhưng tôi vẫn đắm chìm trong cảm giác hụt hẫng. Cửu gia xoay xoay chiếc sáo ngọc, nghiêng đầu nhìn tôi nói: “Bạch đầu ngâm tuy có âm điệu sôi nổi nhưng ấy là khởi nguồn từ niềm bi phẫn của người con gái. Lòng cô không hợp với ý nhạc nên những chỗ luyến láy khó mượt mà. Đây là lần đầu ta nghe người thổi Bạch đầu ngâm mà vui vẻ đến thế, may mà cô dài hơi, thật là khó cho cô rồi.”

Tôi thè lưỡi cười: “Tôi chỉ biết mỗi một khúc này thôi, sẽ sớm học một bài vui vẻ hơn. Huynh thổi hay lắm, thổi một bài nữa đi! Chọn bài nào vui vẻ một chút.” Tôi chỉ tay lên mảnh trăng tròn trên trời, nói với giọng thật tình: “Ánh trăng trong sáng, bầu trời tuyệt đẹp, lại cả tre xanh đung đưa lay động bên cạnh huynh, hết thảy đều là chuyện vui cả.” Thật ra con người nhiều lúc không bằng sói, sói có thể chỉ vì một mảnh trăng tròn mà sôi trào cảm xúc, trong khi con người thì chỉ nhìn mà khọng thấy.

Cửu gia chăm chú nhìn tôi, rồi gật đầu: “Cô nói đúng, toàn là chuyện vui cả.” Cửu gia ngẩng đầu ngắm trăng, đưa sáo lên thổi.

Tôi không biết tên khúc nhạc, nhưng tôi có thể nghe ra âm điệu vui vẻ trong ấy, phảng phấn nh







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Khiêm tốn

Khiêm tốn - Cô: Em hãy cho cô biết: Khiêm ...

Truyện Cười

20:45 - 26/12/2015

Vì sao tái phát?

Vì sao tái phát? Một bệnh nhân đến phòng khám da ...

Truyện Cười

21:10 - 26/12/2015

Chàng đỉa

Chàng đỉaĐêm đầu tiên, háo hức, hồi hộp và chờ đợi. Anh mê ...

Truyện Ngắn

06:50 - 23/12/2015

Không phải dân địa phương

Không phải dân địa phương Hai chú say gặp nhau, một chú ch...

Truyện Cười

21:48 - 26/12/2015

Bà nội

Bà nộiCó những lúc đi học về thấy bà lặng lẽ câ...

Truyện Ngắn

05:56 - 23/12/2015