XtGem Forum catalog

Nữ Thần Bộ

i e là qua Khổ Qua giang cũng không xong”.

Lương Trà giận dữ: “Qua không được cũng qua, không có lý nào phải ì ra không dám tiến tới!”.

Lương Thủy lớn tiếng: “Bọn ta không có các hạ cũng đã đến đây được!”.

“Tốt hơn hết là chỉ đến đây thôi”. Tuyệt đại đơn kiêu thốt: “Sợ cũng chỉ có thể đến đây thôi!”.

“Con dù bọn ta xung phá không được sự ngăn chặn của địch nhân”, Đại vương ăn cát giọng nói hằn học, mắt đỏ ngầu, siết chặt song quyền: “Có ngươi giúp bọn ta, bọn ta nhất định xông qua được!”.

“Ta giúp các ngươi? Giúp các ngươi để cùng đi tìm chết à?”. Tuyệt đại đơn kiêu dùng ánh mắt coi thường liếc chúng nhân, như nhìn mấy cây mía mục vậy: “Ai nói vậy!”.

Nói xong, hắn bỏ đi.

Trước khi đi còn buông thêm một câu:

“Các ngươi muốn tìm chết thì mặc các ngươi!”.

Đi mà còn chăm chú nhìn Tiêu Hồn một cái.

Tuyệt đại đơn kiêu đã biến mất vào rẫy mía rậm rạp.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau giữa ánh lửa tàn dư.

Chợt Tiểu thư thư tay to chân bự khóc rống lên, ôm mặt nói: “Hay là bọn ta…”.

“Không”. Tiêu Hồn cô nương lại dùng bàn tay thon thả nắm giữ bàn tay thô kệch của Tiểu thư thư: “Con đường này bọn ta đã

cất bước, có gian khó đến đâu cũng đi tiếp, hơn nữa phải đi cho xong. Không có đường, bọn ta mở đường, đi theo một con đường mới!”.

Nàng nói một cách kiên định phi thường.

Giọng nói kiên cường.

Như một ánh hừng đông le lói.

Vừa đẹp vừa sáng. Sau bóng tối là rạng đông.

Sau rạng đông, trời sáng rỡ.

Sau nương mía là vườn rau.

Hoa nở bên vệ đường.

Quanh đây có nhà dân.

“Không biết có phải là hoa dại không?”. Tiêu Hồn hỏi. Như tiên nữ rải hoa, như thanh nữ khảy cầm, nàng giơ những ngón tay ngà ngọc ngắt một đóa hoa cúc: “Thật là đẹp quá”.

Cúc gầy gò, có một vẻ đẹp vò võ.

“Vết thương của ngài đỡ hơn chứ?”. Nàng hỏi Hiệu úy miệng méo.

Hiệu úy miệng méo hứng khởi đến mức miệng cũng hết méo.

Sau đó nàng đưa đóa hoa cho Đại vương ăn cát.

“Hoa tặng cho ngài”.

Nàng lại

chẳng để ý gì tới Lương Thương Trung.

Thấy Lương Thương Trung buồn bực không vui, Lương Thủy bất bình nói: “Đàn bà con gái không biết điều mà!”.

“Đàn bà con gái vốn bất tất phải biết điều”. Lương Trà lại vặn cổ nghe răng rắc. Cái cổ cao nhồng của gã giống như một cái khăn quấn vậy, chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể cột cứng cằm mình: “Đàn bà con gái chỉ cần khiến người ta biết điều theo ý của nàng ta thì được rồi”.

Ngày hôm đó Đại vương ăn cát rất cao hứng, miệng cứ há hốc như cát nhét đầy không thể tiêu hóa.

Đương nhiên nếu là cát thì cũng là cát thơm ngọt.

Bọn họ đi một lèo đến gần Khổ Qua giang.

Cũng mắng “Tuyệt đại đơn kiêu” suốt dọc đường.

“Y cho rằng y là cái gì chứ”. Cổ Lương Trà lại rướn rướn thụt thụt, đại khái như muốn luyện cho cái đầu mình có thể co rụt như rắn: “Cứu xong rồi bỏ đi, đưa Phật chẳng đưa đến Tây thiên, lại bỏ sang đông sang nam sang bắc, lẽ nào không có y thì không đi được sao?”.

“Không đi? Bọn ta đã đi đến đây rồi!”. Lương Thủy lại nặn mụn, chừng như mấy cái mụn đó là thành quả của sự hết lòng gieo trồng vun xới của gã vậy: “Nghe nói y là đại địch số một của Tra Mỗ, là nhân vật bè lũ hoạn quan muốn trừ diệt cho bằng được. Y không đi thì bọn ta đỡ bị liên lụy rồi!”.

“Đường đi ngàn dặm, nếu phải dựa dẫm người ta, một gang một tấc cũng khó bước”. Lương Thương Trung gần đây lắm lời dữ, liên miên oán trách nói gần nói xa: “Chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Chỉ cần bắt đầu đi, dứt khoát sẽ có ngày đến”.

“Đúng”. Tiêu Hồn lần này đáp lời, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn Đại vương ăn cát hé cười (ánh mắt của nàng luôn cười trước đôi môi hồng): “Bọn ta cuối cùng đã đến Khổ Qua giang”.

Sau đó nàng lại cười hỏi Hiệu úy miệng méo: “Vết thương của ngài đỡ rồi chứ?”.

Sông nước mênh mông, gió dông hù hụ, tay áo nàng phất phơ, dáng dấp rất ư hữu tình.

Nàng không nói gì với Lương Thương Trung, không hỏi thăm thương thế của y, không để ý đến sự mệt nhọc của y, không thăm dò lòng y đang nghĩ gì.

Khổ Qua giang là một con sông rất lớn, rất dài, rất rộng.

Dòng đục cuồn cuộn về đông, sóng nước chôn lấp anh hùng (Nguyên tác là: trọc thủy cổn cổn đông thệ, lãng hoa đào tận anh hùng. Ôn Thụy An dựa theo câu “Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tận anh hùng” trong đoạn từ theo điệu Lâm Giang Tiên của Dương Thận,văn học gia thời Minh, vốn đã được Mao Tôn Cương đưa vào đầu truyện Tam Quốc diễn nghĩa. Có lẽ Dương Thận dựa vào câu trong bài từ “Xích Bích hoài cổ” theo điệu Niệm Nô Kiều của Tô Đông Pha: “Đại giang đông khứ, lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật”).

Nhìn thấy sông, Đại vương ăn cát, Hiệu úy miệng méo, Lương Thương Trung ai nấy cũng cau mày.

“Nếu người của Phá Hoại bang bày trò phá hoại ở đây”. Hiệu úy miệng méo lần này lên tiếng bày tỏ sự lo âu trước: “Hoặc Tứ đại thiên vương kéo binh trở lại, vậy thì nguy hết sức”.

“Ta thấy không cần lo chuyện đó”. Đại vương ăn cát nhăn nhó trầm tư, canh cánh không yên: “Cái ta lo là mọi người chịu lỗ dưới nước kìa”.

“Cũng là ‘Tuyệt đại đơn kiêu’”. Lương Thương Trung không nhịn được thán oán: “Y đắc tội với ‘Tứ đại thiên vương’, lại chẳng chịu làm đến nơi đến chốn. Ta thì không lo, chỉ sợ mọi người đều phải lội sình thôi”.

Tiểu Kế bỗng cười khì một tiếng.

Lương Thương Trung mặt ửng hồng, khẩu khí ứ nghẽn ở cổ họng, lần này giọng nói không còn trôi chảy hay ho nữa, ấp úng hỏi: “Kẻ giữa đường bỏ rơi không mắng, lẽ nào kẻ bất chấp thân mình phấn đấu giúp người ta mới đáng mắng sao!?”.

Tiêu Hồn vẩu môi cười nói: “Tôi chỉ muốn nói kẻ trượng nghĩa xuất thủ lại chuốc họa bị người ta mắng nhiếc. Nếu sớm biết như vậy thì còn nhào ra làm người tốt làm gì, cứ tụ thủ bàng quang lại hay hơn nhiều!”.

Lương Thương Trung nhận ra lời nói đó có ý châm chích, mà y cũng chỉ nghe thấy ý lời châm chích thôi. Khổ là lúm đồng tiền của Tiêu Hồn làm cho người ta chẳng thể nào phát tác, chỉ đành hừ hừ trong họng, lí nhí như tiếng muỗi vo ve: “Sau này phải học cho rành, né càng sớm càng tốt! Nào là Du Hiệp Nạp Lan danh chấn thiên hạ, nào là đệ nhất nữ danh bộ La Tống Thang lừng lẫy giang hồ, nữ thần bộ hàng đầu Ôn Nhu Hương! Toàn là lũ rùa rút đầu, ai mà tìm ra được!”.

Đại vương ăn cát thấy y nổi nóng, nói nhỏ với y: “Lão đệ, ăn dung nham nóng hổi chưa đủ sao? Đi dằn co la mắng với đàn bà con gái, Khổng thánh nhân cũng không thắng cái cửa miệng được. Càng nói tới, lão đệ ngươi càng buồn rầu oán tức, bây giờ để đầu ướt nhẹp, thân cũng không khô được, làm sao mà thụt vô vỏ”.

Lương Thương Trung cũng biết.

Y nóng tính.

Nóng ghê gớm.

Tiêu Hồn cô nương chỉ quan tâm đến người khác, không lý gì tới y, sự “đối đãi không công bình” đó quả đã khiến cho Lương Thương Trung đầu óc tê tái máu nóng bừng bừng!

Nhưng y đâu có muốn vì vậy mà giữa đường co tay rụt chân bỏ đi.

Một người có máu anh hùng đâu có làm được chuyện như vậy.

Lương Thương Trung rất có máu anh hùng.

Có điều vấn đề là:

Làm sao vượt qua Khổ Qua giang?

Khổ Qua Giang nước chảy ầm ì, sóng trào cuồn cuộn, như một con rồng già chịu đựng mọi đày ải đớn đau.

Cỏ lau cao vút bên bờ.

Còn thấp là hoa.

Hoa màu vàng.

— Hoa cúc màu vàng đối ánh với cỏ lau màu trắng thật thú vị, đậm đà cảnh trí.

Đại vương ăn cát phân phó cho thủ hạ đi hỏi sao công ở bến đò: mọi người chia thành nhóm hay là qua một lượt? Bao nhiêu tiền? Tốn bao nhiêu thời gian? Có nguy không? Có hiểm không? Mấy ngày nay vùng này có người khả nghi không?”.

“Người khả nghi?”. Một giọng nói sang sảng vang lên: “Các người không phải là người đáng nghi sao?”.

Người còn chưa đến, thanh âm đã đến trước.

Giọng nói của gã còn sang sảng hơn là mười hai người nhất tề rống lên.

Người chưa xuất hiện, hoa cúc xuất hiện trước.

Một bông cúc đại đóa mỹ lệ làm sao!

— Đóa hoa cúc đó không ngờ lại có thể di động!

Nhìn kỹ lại, thì ra đóa hoa cúc đó là một đóa hoa thêu trên lụa.

Mà lụa là đồ mặc trên mình người đó.

Người đó rất gầy rất nhỏ, bộ dạng tuy không lạ lùng gì, lại có chỗ khác rất kỳ dị: tướng mạo như một con quỷ rất khó coi.

Tinh hoa khắp toàn thân gã phảng phất đều thêu vẽ lên bông cúc đại đóa đó!

Còn chừa một phần cho thanh âm của gã nữa.

— Có lẽ vì giọng nói của gã quá ngân vang, nên hoa cúc thêu trên y phục lại càng bắt mắt, những chỗ khác thì không thể so sánh nhìn ngó nổi!

Vừa gặp người đó, Đại vương ăn cát mừng rỡ kêu lên: “Kim Lão Cúc, ngươi quả nhiên đã đến! Ngươi cuối cùng đã đến! Ngươi đến thật đúng lúc! Ngươi đến thật hay quá!”.

Hắn quen Kim Lão Cúc từ lâu rồi, tuy không phải là bằng hữu tri giao, nhưng biết Kim Lão Cúc không những võ công cao cường, hơn nữa am tường thủy tính, mà lúc này thật đúng lúc để dùng tới! Kim Lão Cúc cuối cùng đã đến!

Gã tuy rị mọ đến trễ, nhưng bọn họ vẫn đã tìm được một trợ thủ.

Giờ phút sinh tử quan đầu, thêm một người không chỉ thêm một phần lực lượng quyết đấu sống chết, mà còn tăng thêm một phần niềm tin phấn đấu tìm sống.

Người sống còn, không thể không có niềm tin.

Người muốn tiếp tục phấn đấu, phải có lòng tin.

— Có người kề vai tác chiến với mình, là một đấu chí và lực lượng khiến cho mình hăng hái tiếp tục chiến đấu!

Kim Lão Cúc đã đến!

Kim Lão Cúc đến, ý kiến thứ nhì của gã là: “Đừng đi đò qua sông”.

“Tại sao?”.

“Vì dưới sông có người của ‘Kiếp Sát phái’ và ‘Đồ Quỷ ốc’ ẩn mình, người chèo đò cũng là bọn chúng giả dạng!”.

“Vậy bọn ta nên làm sao để qua sông?”.

“Đi tiếp tới trước?”.

“Đi tới trước?”.

“Đằng trước có một chỗ gọi là Khốn Long hạp”.

“Khốn Long hạp? Không phải nhảy qua chứ?”.

“Cái mỏm núi đó rất rộng, ước khoảng hơn năm chục trượng, ở giữa có một cây cầu treo, tên là ‘Phiên Thân kiều’, bọn ta qua cây cầu treo đó, có thể tránh lội nước”.

Vừa nghe “có thể tránh lội nước”, ai ai cũng mặt mày vui vẻ.

“Đừng vội cao hứng”. Kim Lão Cúc cảnh cáo: “Không thể đả thảo kinh xà”.

“Đừng sợ!”. Đại vương ăn cát nói: “Bây giờ mà địch đến bọn ta cũng đâu có sợ”.

Bọn họ hành động không hơi không tiếng.

Khí trời tốt lắm.

Dòng nước chảy rất xiết.

Hành động của bọn họ cũng rất im ắng.

Mau, mà lặng lẽ.

Lẹ, mà lanh lợi.

Lẳng lặng lẻn đến Khốn Long hạp.

Trên mỏm núi bầu trời gần như không có mây, trải một màu lam nhạt.

Giữa hai bờ đá có cột một cây cầu treo.

— Bọn họ muốn nương vào cây cầu treo đó để sang bờ đá bên kia.

Ván cầu rêu đóng loang lổ, dây thừng buông thõng mình, gió mạnh phất qua, lắc lư không ngừng.

Nhưng đó là con đường duy nhất thông qua bờ bên kia.

Mọi người không còn chọn lựa nào khác.

Kim Lão Cúc mở đường, là người đầu tiên đi lên cây cầu treo, Đại vương ăn cát theo sát đằng sau.

Mười một môn hạ của Đại vương ăn cát đi trước, sau đó là Tiểu thư thư và Tiêu Hồn cô nương, rồi đến Lương Trà và Lương Thủy, áp hậu là Lương Thương Trung và Hiệu úy miệng méo.

Mọi người rón rén cất bước, cầu treo đong đưa không ngưng, tim họ cũng treo thót giữa không trung, cơ hồ muốn bay tọt ra khỏi miệng. Dòng nước xoáy cuồn cuộn đổ xô dưới cầu, thu nhỏ trong tầm mắt họ không khác gì từ một con rồng giãy dụa co quắp đang biến thành một con rít to rên rỉ vặn mình.

Từ bên trên nhìn xuống, ai mà không hoảng hốt, ai mà không thất kinh?

Trời xanh sao lại tạo thành một con sông lớn thống khổ đến thế?

Lương Thương Trung từ trên cao ngó xuống một hồi, không khỏi hoa mắt.

Tiểu thư thư và Tiêu Hồn dìu nhau đi, mỗi một bước như sấm rung sét giật sát bên mình, người treo giữa trời, bé xíu đến như không còn tồn tại nữa.

Không chỉ là đáng thương, mà là đáng thương rồi lại đáng sợ.

Gã nhìn đến hoa mắt, vội quay đi ngó hai sợi dây thừng to bự nằm hai bên để vịn tay.

Đột nhiên dây thừng rung chuyển.

Tiếp đó lại chấn động thêm lần nữa.

Không còn là hoa mắt nữa.

Lương Thương Trung thét lên một tiếng tan nát ruột gan.

“Có người chặt dây!”.

Tiếp đó, dây thừng bên trái lại rung lên kịch liệt.

Bọn họ có thể nghe được tiếng cây cầu cọt kẹt dao động.

“Trời! Mau! Phái người đi ngăn chặn đi…”.

Nhưng đâu có kịp.

Bọn họ đang ở giữa cầu.

Bờ bên kia có người đang cắt dây.

Dây thừng mà bị cắt đứt, mạng người coi như cũng bị cắt đứt giữa trời. Tính mạng của họ như cá lớn cá bé rơi trên thớt.

“Mau nghĩ cách đi!”. Lương Thương Trung tức tối ngó Kim Lão Cúc và Đại vương ăn cát rống lên: “Rớt xuống là tiêu!”.

Y từng kêu Kim Lão Cúc qua cầu trước để chiếm cứ vị trí an toàn, muốn bọn Đại vương ăn cát đoạn hậu, nhưng họ không đồng ý, vì phân tán binh lực thì dại quá, chi bằng tập trung binh lực, mau chóng qua cầu!

Cả Hiệu úy miệng méo cũng la: “Phải qua, mọi người nhất tề xông qua”.

Kim Lão Cúc còn trả một câu: “Hay ngươi xông qua trước đi, hoặc thủ đằng sau cho vững”.

Hiệu úy miệng méo đâu có muốn thủ.

Vì gã sợ.

Gã không phải sợ có người đến tập kích.

Đánh đấm gã đã quen thành thói rồi.

Đối thủ mạnh tới cỡ nào đi nữa cũng không thể làm cho gã sợ.

Cái gã sợ là con sông kia.

Gã sợ nước.

Bởi gã không biết bơi! Người không biết bơi mà gặp dòng nước dữ thì luôn hy vọng bên cạnh có nhiều người, chẳng cần biết mấy người kia có biết bơi hay không, dù gì đi nữa cũng đỡ hơn một thân một mình.

Con người ai nấy cũng có cái bụng đó.

Cái bụng ai nấy cũng theo cái lý đó.

Cho dù là cao thủ cũng vậy.

— Vì cho dù là cao thủ, rớt xuống sông e làm sao mà bằng một con cá cho được, huống hồ gã còn là một cao thủ không biết bơi!

Lương Thương Trung tức hận Kim Lão Cúc, Đại vương ăn cát và Hiệu úy miệng méo không chịu thận trọng xét đoán, không cho ai đi trước dò đường, cũng không để ai bảo vệ đường lui.

Bây giờ mặt trước hiển nhiên có kẻ chặt dây. Đường lui đâu còn kịp chứ, huống hồ cũng không biết bên đó có địch nhân mai phục không.

Tiêu Hồn cô nương và Tiểu thư thư bắt đầu ré lên.

Câu cầy treo không ngừng kèn kẹt rồn rột nhún nhảy, ỉ ôi, đu đưa, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp vì không gánh chở nổi chúng nhân.

Bên dưới là sông lớn.

Rơi xuống đó, nếu không biết bơi, sợ cả thi thể cũng chẳng tìm ra được.

Đại vương ăn cát một mặt dốc hết sức giữ thăng bằng, một mặt ngó Kim Lão Cúc la làng: “Nghĩ cách đi, mau…”.

Kim Lão Cúc toàn thân đong đưa như một đóa hoa cúc dập dờn theo gió, cũng đang khản giọng thét: “Không còn cách nào hết! Nhảy xuống đi, bọn ta cùng bơi qua bờ bên kia! Rớt xuống mà không chết, các ngươi bảo vệ Tiêu Hồn, bọn ta liều mạng với chúng!”.

Đại vương ăn cát mặt đỏ lựng, song thủ gắng gượng nắm chặt sợi dây thừng gần đứt, cật lực quát: “Ta… ta… ta không biết bơi!”.

“Cái gì!”. Lương Thương Trung nghe vậy chẳng khác nào bị sét đánh trúng đầu, hét lên: “Ngươi không biết bơi!?”.

Kim Lão Cúc lâm nguy vẫn giữ bình tĩnh, nói với Lương Thương Trung: “Vậy ta chiếu cố cho Tiêu Hồn, ngươi bảo vệ Đại vương ăn cát!”.

“Ta!?”. Lương Thương Trung cũng rống cổ một câu: “Gặp quỷ ta mới biết bơi đó!”.

Kim Lão Cúc nghe vậy cũng chỉ còn nước lẩm bẩm: “Đúng là sắp gặp quỷ rồi!”.

Sau đó gã quay sang Hiệu úy miệng méo: “Vậy chỉ còn nước trông cậy vào ngươi thôi”.

Hiệu úy miệng méo đang nghiêng nghiêng ngả ngả lúc đằng đông khi đằng tây theo cây cầu treo lắc lư, mặt mày tái mét không còn một hột máu, cơ hồ muốn ói mửa.

Lương Thương Trung gần như nhảy dựng lên (nhưng gã lại nhảy không nổi): “Ngươi cũng không biết bơi!?”.

“Ta đã nói mấy lần là ta không biết bơi mà!”. Hiệu úy miệng méo hơi thở hì hì hục hục còn nguy cấp hơn cả sợi dây thừng sắp đứt này: “Ta còn sợ cao nữa…”.

Đang đong đưa kịch liệt, Kim Lão Cúc giống như một đóa hoa gầy gò đơn côi, gã không dám tin vào tai mình, lớn tiếng hỏi Đại vương ăn cát: “Ngươi chớ có nói thủ hạ của ngươi chẳng ai biết…!?”.

Giọng nói của Đại vương ăn cát như nuốt một đống cát vào miệng, cười khổ não đến mức không còn giống như đang cười, mà có vẻ đang khóc: “Bọn họ toàn là vịt khô, cả cánh để bay cũng chẳng có…”.

Cục diện hiện giờ là:

Ai ai cũng đang trên cầu.

Cầu treo giữa trời.

Cầu sắp đứt.

Bên dưới là dòng sông lớn hiểm ác.

Người trên cầu chẳng ai biết bơi.

Đó là một cục diện hết sức xấu.

Địch nhân lại đã có bố trận dưới sông.

Bọn họ vô vọng rồi.

Cái làm cho bọn họ tuyệt vọng, phẫn hận nhất là:

Bọn họ không phải chết trong chiến đấu.

Mà là chết dưới nước.

Chết đuối.

Không phải là chết trận.

— Nếu chẳng phải có một kiếm thủ miệng ngậm một đóa hoa kịp thời xuất hiện mà nói…

Thình lình hết lắc lư chấn động.

Cầu đã ngã nghiêng, chặt nữa là phải đổ sụp.

Bây giờ lại vẫn có thể lồm cồm bò tới trước, chỉ phải dùng tay nắm chặt dây thừng hư hao thôi.

Bờ bên kia có người đang vẫy tay.

Thần sắc y lạnh lùng.

Nhãn thần y u uất, khoé môi ngậm một đóa hoa.

Tay y cầm kiếm.

Mũi kiếm vấy máu.

Sắc mặt y trắng nhợt, một vệt máu dần dần loang rộng trước ngực.

Hiển nhiên Tuyệt đại đơn kiêu đã trải qua một trận kịch chiến, giết hết bọn chặt dây, khống chế đầu cầu, nhưng cũng thụ thương không nhẹ.

May là y đã đến.

Y đợi bọn họ “bò” đến đầu cầu, chờ người đầu tiên lên đến nơi liền nói một câu: “Bọn mai phục bờ bên kia đã chuẩn bị chặt dây, bị ta mần thịt hết cả đám trước, rồi bơi sang bên này, suýt nữa thì không kịp”.

Sau đó y dặn: “Sau này ai không biết bơi thì đừng có bày đặt qua cầu nước xiết”.

Lương Thương Trung thấy còn chưa đủ, bồi thêm một câu: “Ai đau bao tử thì không cho ăn cơm phải không?”.

“Đúng”. Tuyệt đại đơn kiêu đồng ý, vạt áo y lại thấm đẫm thêm chút máu tươi: “Kêu y đi uống sữa là tốt rồi”. Vượt Khổ Qua giang rồi, tất phải đi tới Đồ Quỷ ốc.

Đồ Quỷ ốc có một địa vực rộng lớn, sáu trăm năm nay, rừng cây, đồng dã, ao đầm, làng thôn, núi non, sông suối ở đó luôn luôn có chuyện lạ kỳ đồn đại tràn lan, thường hay gặp yêu quỷ quấy phá, nghe nói là nơi ma quái tụ tập. Dải đất đó do thế lực của “Hạ tam lạm” Hà gia, “Cô nương miếu” La thị, “Hoàng đế điện” hai họ Xá và Cam chia nhau thao túng. (“Hạ tam lạm”, tức ba hạng hèn kém nhất, có nghĩa là bọn người tham lam quá độ, lạm dụng hình phạt, thô bỉ đáng ghét nhất). Bốn nhà đó phần nhiều thông đồng ăn ý với nhau, hễ là thân hữu của bất kỳ dòng họ nào trong số, người ta hầu như không dám động thủ đả thương, tránh kết oán mà dính đến đủ mặt thù địch hung tàn.

Đến trước phạm vi thế lực của “Đồ Quỷ ốc”, Kim Lão Cúc đề ra một ý kiến.

Cũng là một kiến nghị.

Gã xung phong:

“Để ta đi thuyết phục đám huynh đệ của ‘Đồ Quỷ ốc’ đừng phù trợ kẻ xấu, đừng làm khó bọn ta”.

Mọi người đều cực lực phản đối.

Lương Thương Trung cho là: “Ngươi làm vậy là tự chui vào lưới đó”.

Đại vương ăn cát thấy rằng: “Cái đám chẳng hiểu đạo lý đó nhất định sẽ không nghe lời ngươi mà bỏ ý lấy lòng bè lũ hoạn quan đâu, ngươi bỏ ý định đó đi”.

Hiệu úy miệng méo cũng chống lại: “Bọn chúng bằng vào gì mà phải nghe ngươi?”.

Kim Lão Cúc đáp: “Đừng quên ta vốn có lắm uyên nguyên với chúng, ta cũng là người họ Kim”.

Đôi mắt thu thủy của Tiêu Hồn cô nương chăm chú nhìn gã, hỏi: “Tại sao phải là ngài đi?”.

Kim Lão Cúc tới lúc đó mới đỏ mặt: “Các người vì nghe theo kế sách của ta, cơ hồ phải bỏ mạng ở Khốn Long nhai. Ta muốn đoái công chuộc tội”.

Tuyệt đại đơn kiêu ngang tàng thốt: “Vậy ta đi với ngươi”.

Đôi mắt tiêu hồn tỏa ánh tiêu hồn của Tiêu Hồn liếc nhìn y: “Sao cũng phải có ngài đi?”.

Tuyệt đại đơn kiêu đáp: “Để có trợ thủ”.

Tiêu Hồn chợt hỏi: “Người của ngài đâu?”.

Tuyệt đại đơn kiêu vốn có một đám thủ hạ. Y còn có một ngoại hiệu khác là “Cấp cấp phong”, cũng vì y hành quân bố trận quỷ khốc thần sầu, thần tốc quỷ dị, thình lình đột ngột nên mới có danh hiệu đó. Còn cái danh “Tuyệ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Ai sẽ được thầu?

Ai sẽ được thầu? Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa...

Truyện Cười

22:07 - 26/12/2015

Trả nợ anh lái đò..

Trả nợ anh lái đò.. Quỳnh thường đi đò ngang,...

Truyện Cười

14:33 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Ngôi nhà Acsơ

Đọc truyện ma- Ngôi nhà Acsơ Vào một ngày thu lặng lẽ, buồn tẻ, tôi một mình ...

Truyện Ma

10:20 - 10/01/2016

Đứa con nghiệp chướng

Đứa con nghiệp chướngNó là người không may mắn. Từ khi được sinh ra, nó...

Truyện Ngắn

08:51 - 23/12/2015

Khi con gái 30

Khi con gái 30Khi 20, say rượu lần đầu vì thất tình, khóc lóc vậ...

Truyện Ngắn

01:52 - 23/12/2015