XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma – Án Tử Hình

i đen tối của bản tính con người, cô sẽ không nói nhiều về sai sót của vụ án như vậy dù có được phép hay không. Các sự việc xảy ra, đó là tất cả cái người ta có thể nói về sự việc. Lúc đầu cô hăm hở, sau đó bồn chồn, rồi ngạo nghễ nhưng dĩ nhiên, cô không thuyết phục được Cochran. Cái mà anh thừa nhận – một cách miễn cưỡng và không phải vì cô – là cảm thấy dễ chịu hơn khi cứ nhìn việc này theo cái nhìn của Ellen Morison, tin vào lý của sự việc, tin là có một người nào đó, ở một nơi nào đó, đang đưa mắt dõi theo hướng của Ray Cochran hay Johnny Palica. Một ý nghĩ loại này tạo cho anh cảm giác được bảo vệ cần thiết. Anh đã chấp nhận quá nhiều, lại tự ý chấp nhận, rồi từ từ mặc dầu anh kiên quyết, anh trở nên yếu hơn so với lý luận của anh, lại nghe theo cô gái thêm một ít. Vào đêm thứ Sáu lúc mười giờ ba mươi phút, anh đã tuyên bố: “Ta sẽ hạnh phúc hơn, sống cuộc đời hữu ích hơn, nếu biết chia sẻ niềm tin của Ellen Morison”. Không phải niềm tin của anh, những điều đó chẳng chứng minh được gì, anh cũng thấy vậy. Sự thật là sự thật. Và nếu… Một người đàn ông chẳng giống Johnny Palica chút nào, đậu xe trước mặt họ rồi vào quán Shamrock. Cochran liếc nhìn ông ta rồi thôi. Nhưng Morison sợ cứng người, kêu một vài tiếng lắp bắp không ra hơi, bám lấy cánh tay anh. Anh ra khỏi xe, trống ngực đánh thình thình. – Được rồi, em cứ trụ ở đây. Đừng để hắn biết gì về em. Anh chỉ nhìn kỹ hắn một chút rồi ra ngay. Anh bước vòng qua đầu xe vào quán… và đứng chết sững. Người đàn ông mà Ellen Morison vừa nhận dạng cho anh, cao hơn Johnny Palica ít nhất mười centimet, già hơn nhiều, khỏe hơn nhiều. Ngoài mớ tóc vàng hoe ra, ông ta chẳng có nét thực thể nào giống Palica cả. “Thế này là thế nào?” Anh im lặng tự hỏi. Một cái gì đổ vỡ trong anh. Anh buồn bã trở lại xe với cô gái, nhưng lúc này về cô chỉ là tức giận câm lặng và khinh bỉ đến hận thù. Cochran tự hỏi, liệu cô có hiểu những điều cô gây ra cho anh và McReynolds từ sáu tuần nay không. Liệu cô có ý thức được việc cô đã cho các anh một manh mối, rồi cùng mai phục ở đây hàng đêm, cho đến khi cả hai anh như muốn vỡ tung cái đầu? Cô có vẻ kích động đến xanh xám mặt mày, nhưng chắc cô chẳng hiểu gì về những điều anh suy nghĩ. – Có chuyện gì vậy? – Cô ấy nói hổn hển. Tại sao anh…. Hắn chính là hung thủ. Cochran! Tôi biết hắn là phạm nhân! Anh cho là tôi…? – Vậy thì sai lầm ở đâu, trời ơi! Cochran nói như la vào mặt cô. Anh đấm rầm rầm lên mui xe như thể sức lực anh vô tận. – Làm sao mà có ai lại có thể lầm người này với Palica được? Cô luôn bảo với chúng tôi phải nhào vào chộp bắt mọi người. Chúng tôi chỉ được cô giúp vậy thôi. – Nhưng chính là hắn mà! – Cô thò đầu ra khỏi xe, bồn chồn nói với anh. Dĩ nhiên bây giờ hắn có để bộ ria. Chính vì vậy mà anh… Cochran quay ngoắt khỏi cô, điên tiết. Anh vào xe mà chẳng cần nhìn, đóng cửa xe, xếp chéo hai cánh tay trên tay lái rồi gối một bên đầu lên đó, mặt quay ra ngoài. Như vậy đỡ phải nhìn thấy cô ta. – Ông ta cũng cao lớn thêm nữa. Giọng của Cochran làm cô im bặt. – Ông ta lớn thêm được khoảng mười centimet. Tôi và ông McReynolds đúng là loại đầu bò. Cả bọn ở trên phòng cảnh sát quận cũng bị cô thuyết phục. Chúng tôi tưởng là cô biết rõ những gì cô nói. Chúng tôi ngu ngốc đã nhảy vào lửa vì những người như cô… Cô gái lắp bắp vài câu chẳng đâu vào đâu. Tại sao anh ấy lại nói năng như vậy? Tôi không cùng các anh rình bắt kẻ sát nhân cả mấy tuần nay sao? Và giờ đây kẻ ấy đang không ở trong tầm tay các anh sao? Cochran không trả lời cô, ý định có trong đầu anh lúc này là, nếu người này trông giống Johnny Palica, họ lại phải cưỡng bức các nhân chứng phải nhận là họ lộn và ngay cả đã lầm lẫn. Nhưng theo cách này thì không ai, chẳng phải bà Sawyer, chẳng phải cặp vợ chồng nhân chứng, chẳng ai ở văn phòng cảnh sát quận chiếu cố cho anh. Vậy… Cô gái lại lắc anh. Cô thỏ thẻ một cách đau khổ. – Nghe em, Cochran, xin vui lòng nghe em. Nói cho anh biết… Người đàn ông đó ra khỏi quán Shamrock, ông gặp trở ngại gì đó khi khởi động xe – Cochran cũng chẳng thèm để ý- sau đó lái ra đại lộ Third Avenue. Một lúc sau, Cochran – một cảnh sát thận trọng – mở công tắc xe rồi ra đại lộ Third Avenue theo sau người đó. Họ lái về hướng Bắc thành phố. Giờ đây Cochran chỉ bám theo người đó như một bản năng khi đã vào cuộc, anh chẳng còn nhắm mục đích của vụ việc nữa. Anh vẫn còn giận cô gái, anh còn cảm thấy mới đầu cô gái tranh luận với anh, rồi thuyết phục anh, rồi – mắc cỡ hơn cả là – khiến anh tin Ray Cochran là một điều tra viên đặc biệt, hơn hẳn các người khác trong lực lượng cảnh sát quận, đã được giao trọng trách sửa chữa lại một sai lầm; và anh đã rã rời ra từng mảnh vì chẳng biết tiến hành công việc như thế nào. Anh luôn vui vẻ và sáng trí, anh nghĩ bạo, có lẽ phải dùng đến phiếu phạt xe. Cái gì cũng có lý do của nó. Ô, chắc ăn rồi! Tốt, lý do rất vững và logic, nếu bạn đủ ngốc nghếch để hiểu đó là những lý do nào. Nếu… Hai lần cô gái định nói chuyện với anh, hai lần Cochran quyết không nghe. Chiếc xe hòm phía trước quẹo vào một đường phụ nhỏ, hơi quen quen với anh. Anh theo sát, anh thấy ở khoảng giữa phố, một căn chung cư cũng quen quen. Thế rồi khi chiếc xe hòm đậu trước chung cư, anh nhận ra tòa nhà này và sửng sốt đến độ tê liệt. Anh lẩm bẩm cái gì đó, lái qua cái xe hòm, qua người đàn ông đang bấm chuông trước nhà, và đậu lại cách đó vài căn. Giờ đây anh nhận thấy, không còn ghét nữa, một cách vô tư không bị tình cảm chi phối, cô Ellen Morison trông nhợt nhạt, lo sợ và khổ sở. Anh tự hỏi bây giờ cô bị sao vậy? Cô bị… Anh bảo cô ra khỏi xe, chỉ cho cô chỗ điện thoại và điều phải nói với McReynolds. Sau đó anh trở lại xem cái xe hòm, mọi suy nghĩ của anh trở nên nhanh chóng, sắc sảo và quyết định. Tim anh lại hồi hộp đập thình thịch. Anh thấy một cái xe cũ vừa được sơn lại, chẳng còn vết trầy móp ở thanh cản sau. Anh và McReynolds sẽ tìm ra cái gara mới sơn xe lại và nơi vỗ cái cản móp. Anh tự nghĩ ra vẻ nghiêm trọng, anh sẽ nhờ cặp vợ chồng làm chứng nhận dạng là chính cái xe này, phải là họ nhất trí mới được. Anh rời chiếc xe, nấp vào một cửa nhà tối phía dưới một chút. Cô gái trở lại, anh vẩy như ra lệnh cho cô đến chỗ anh. Cô lơ là chẳng cần nghe anh giải thích gì cả, mà anh thì đâu còn giờ chăm sóc cô ta lúc này. Anh lấy ra hai điếu thuốc lá, rít thật sâu. Rồi xe của McReynolds trờ tới. Cochran huýt sáo hai lần. Chiếc xe đậu lại. Họ bàn luận tình hình công việc một chút, Cochran cho biết tại sao anh lại mò được tới đây. McReynolds nắm được tình hình tức khắc. Họ bố trí các nhân viên khác ở lối vào sau nhà và ở cửa thoát hiểm. Cochran và McReynolds vào nhà sau khi bấm chuông ở tầng cao nhất nơi họ không có mục đích lên. Họ lên hai đoạn cầu thang rất nhanh, hít một hơi đầy phổi rồi bấm chuông ở tầng hai này. Sau một lúc, cửa hé mở khoảng mười centimet, Cochran lùa tay vào đẩy cửa mở rộng ra rồi bước vào phòng. Người đàn ông tóc hoe vàng, ria lún phún ở đây. Cochran bước đến chỗ hắn, mỉm cười tàn độc và đập hắn một cú nên thân. Cochran đập hắn túi bụi chẳng cho biết lý do gì cả. Anh chỉ cảm thấy phải làm như vậy và cảm thấy dễ chịu. Trong lúc đó, McReynolds làm công việc đợi anh làm là chăm sóc bà Sawyer. Dĩ nhiên, sau biến cố này thì mọi việc đã rõ ràng. Lúc này Cochran mới tự bảo mình lẽ ra phải để ý kỹ hơn lời khai của cô Ellen Morison ngay từ đầu. Cô đã chẳng nói là tên cướp đứng sát ông Sawyer như thể họ là bạn bè là gì? Bà Sawyer đã chẳng vờ bị kích động và thác loạn tâm thần khi Cochran và McReynolds trở lại hỏi xem tại sao bà lại quả quyết Johnny Palica là hung thủ như vậy đó sao? Đó ít ra cũng là dấu hiệu chỉ cho thấy bà ấy cố che dấu thủ phạm thực sự, hậu quả là bà ấy có dính dáng đến án mạng. Cũng rõ ràng là Ellen Morison đã vào tiệm thuốc lúc bất tiện cho họ. Bà Sawyer cùng với bạn trai đã âm mưu một kế hoạch thật đơn giản và hữu hiệu để giết người chồng bà đã chung sống bấy lâu nay, có một doanh nghiệp sinh lợi. Họ sắp xếp một tình huống trong đó chỉ có bà Sawyer là người làm chứng duy nhất và gần nhất, sẽ mô tả một hung thủ chẳng giống tình nhân của bà một điểm nào. Cô Morison đã vào tiệm đúng lúc tên sát nhân quyết định ra tay và làm hắn hoảng loạn đến độ không tạm hoãn được. Bởi vậy vào đêm xảy ra án mạng, bà Sawyer giả vờ đau khổ và kinh hoàng, vờ không hiểu các câu hỏi của McReynolds để xem cô Morison còn nhớ được những chi tiết nào về hung thủ. Nếu bà mô tả nhân dạng hung thủ khác xa với cô Morison có thể làm cảnh sát nghi ngờ và điều tra rộng hơn, bởi vậy bà chọn ngay nhân dạng như Morison và chỉ ra Johnny Palica. Bà làm như vậy để che dấu tội lỗi của mình và để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Sau đó cặp vợ chồng làm chứng lại đồng ý với bà. Johnny Palica lại không chứng minh được để người ta tin mình ở đâu lúc xảy ra án mạng. Thế rồi mọi sự xảy ra có lợi cho bà Sawyer và tình nhân. Cho đến khi hắn đã làm một điều duy nhất lẽ ra không bao giờ nên làm là đến thăm bà Sawyer vào lúc đêm rất khuya, ngay trong cái phòng Cochran và McReynolds đã phỏng vấn bà ấy vài tuần trước. Ngay khi Cochran nhận ra tòa nhà, anh đã tự hỏi một câu hỏi rất tự nhiên. Người đàn ông này có quan hệ như thế nào với bà Sawyer nhỏ nhắn dễ thương? Chỉ một câu trả lời khả dĩ chấp nhận được vào giờ này. Câu trả lời cũng giải thích tại sao bà Sawyer chỉ ngay Johnny Palica và tại sao Ellen Morison từ chối không nhận anh ta là hung thủ mà cô trông thấy. Bây giờ Cochran không hiểu nổi tại sao lúc đó anh không xét những khía cạnh đặc biệt đó? Và ngay cả sau khi McReynolds và hai cảnh sát nữa đã bắt bà Sawyer và tình nhân của bà – đang đỗ lỗi, cắn quẩn nhau om sòm – dẫn vào xe chở về phòng cảnh sát quận, mà vụ việc vẫn làm khổ Cochran vi mọi chi tiết dẫn chứng tỏ sự ngu ngốc của cá nhân anh. – Vì trong những vụ tương tự chúng tôi đều xác minh, kiểm tra kỹ vợ hoặc chồng – Anh nói với Ellen Morison vẫn đợi anh ở tầng trệt – Chúng tôi luôn kiểm tra nếu không có cô làm chứng giống như lời khai của bà ấy. Vả lại khi cô chứng kiến mọi sự trước mắt, chúng tôi còn cần hỏi gì nữa? Hỏi thêm để làm gì và không có lý. – Nhưng em nghĩ sự việc đúng như vậy mà.- Ellen Morison trông mệt mỏi và khổ sở. – Bây giờ mọi sự đã ổn rồi. Nếu cặp gian phu dâm phụ đó làm anh mắc cỡ cho cả loài người thì quá đáng. Chỉ là… – Miệng cô méo lại – Đưa em ra khỏi đây đi, em sợ chỗ này lắm. Em không muốn nghe một tí gì về vụ này nữa. Tất cả em chỉ… Cô rùng mình, Cochran dỗ dành trấn an cô. Trong loạt sự việc này em đã đạt một trình độ tinh thần có nhiều triển vọng. Một điều quan trọng em làm được là không để sự việc đen tối này làm em mất thăng bằng, trở thành khinh mạn cuộc đời, không để… Anh im bặt vì mới đây thôi đã nói ngược lại. Thôi, quên nó đi, anh nghĩ mà giận mình. Ai mà nghĩ việc lại xảy ra như thế chứ? Ai mà muốn như vậy? Anh chỉ có thể nói được với Morison đến đây thôi. Sự việc vẫn thường xảy ra tốt đẹp. Và giờ đây, sự việc không tốt đẹp sao? Anh không nhận ra ngay chưa bao giờ anh nói chuyện với ai sâu xa như vậy. Khi nhận ra, anh cho là có ý nghĩa gì đây. Anh mời cô vào xe, ân cần vỗ bàn tay cô và thì thầm với cô. Mới đầu anh lái xe đi vòng vòng, anh cảm thấy an tâm, tự tin hơn. Về tới nhà anh ngủ được ngay mười bốn giờ liền, không gì khuấy động, kể cả xe lấy rác và xe cộ lưu thông buổi sáng. Anh thức dậy, câm thấy khỏe khoắn, thoải mái và nghĩ tới Morison. Nghĩa là, nghĩ tới cô ấy là sao? Nhưng anh biết ngay. Biết ngay sau khi đặt xong câu hỏi với mình. HẾT







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Bí quyết của sự thành công

Bí quyết của sự thành công Phóng viên phỏng vấn một giám đố...

Truyện Cười

18:31 - 26/12/2015

Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng

Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổngMỗi người đều có quyền chọn hạnh phúc cho riêng mì...

Truyện Ngắn

01:55 - 23/12/2015

Những mầm cây hạnh phúc

Những mầm cây hạnh phúcChẳng cần Giang phải thay đổi hoàn toàn cách sống ...

Truyện Ngắn

10:41 - 23/12/2015

Gửi con gái yêu

Gửi con gái yêuCon gái yêu quý của Mẹ, Mẹ xin lỗi. Mẹ vô tâm và t...

Truyện Ngắn

05:54 - 23/12/2015

Cô đơn như là một định mệnh...

Cô đơn như là một định mệnh...Lạy chúa, hình như ai cũng cô đơn cả. Tôi đi đâu c...

Truyện Ngắn

01:33 - 23/12/2015