Teya Salat

Đọc truyện ma- BLOOD X BLOOD

a mươi có nhiều hoạt động nhất, ngày cuối cùng trong năm mà, phải ăn bữa cơm đoàn viên, phải đốt pháo, thay quần áo mới, đón giao thừa, dán câu đối xuân……” Lanka:“Cái này tôi biết! Câu đối xuân! Hừ hừ hừ ~ kết tinh trí tuệ chữ Hán, đánh giá trình độ sử dụng ngôn ngữ!” Đại Bàn:“Lanka, cô muốn ám chỉ chúng tôi nên viết câu đối xuân cho cô sao?” Lanka xoay người nhanh nhẹn lấy ra một cuốn giấy đỏ:“Không phải ám chỉ, tôi đã viết xong rồi, chỉ muốn khoe thôi!” “……”Đại Bàn bắt đầu cảm thấy có đôi khi sự thẳng thắn của người Sange thật đáng yêu, nhận lấy cuộn giấy mở ra xem, chỉ thấy…… (1)Vế trên: Thuồng luồng vung đuôi lật sông yên biển. Vế dưới: Mãnh long thét dài giương cánh che trời Hoành Phi: Đều ăn cả. Đại Bàn:“……” ? Mồng một? Chúc tết Đại Bàn:“Mồng một phải về quê thăm nhà người thân, chúc tết cho nhau, trẻ em sẽ dập đầu người lớn trong nhà chúc may mắn, sau đó người lớn sẽ lì xì. Trong bao đỏ bình thường có bỏ một ít tiền, gọi là ‘Tiền mừng tuổi’. Kỳ thật trong tập tục này quan trọng là bao lì xì đỏ đại biểu cho may mắn, tiền bên trong chỉ là thứ yếu. Nhưng hiện tại mọi người rõ ràng đều coi trọng số tiền trong bao lì xì hơn, về phần bao lì xì bên ngoài có màu gì, đã không còn ai để ý ……” Thân vương Giovanni:“Có thể lý giải được, so với may mắn không có giá trị lưu thông thật sự, đương nhiên là tiền có thể mang đến lợi ích thực tế được hoan nghênh hơn rồi, người Địa Cầu rất thực dụng.” Đại Bàn:“Đúng vậy. Nhưng chính vì sự chuyển biến này, bao lì xì đã trở thành chuyện đau đầu nhất cuối năm giữa những người thân thích. Nên cho ai, cho bao nhiêu, cho ai là đáp lễ, cho ai là lấy lòng, cho ai là vì sĩ diện…… Trình tự suy tính này tuy rằng phức tạp nhưng dù sao cũng còn thuộc lao động trí óc, chiến tranh chân chính là vào thời khắc lì xì! Vừa nói nhất định phải cho vừa nói nhất định không cần, miệng nói muốn nhưng trong lòng vạn phần luyến tiếc thật sự không muốn, nói không cần nhưng vừa nắm lấy sẽ không chịu buông tay kỳ thật rất muốn, nhưng lại nhất định phải chối từ để mọi người xem. Vì thế hai bên anh theo tôi đuổi, đẩy tới đẩy lui, từ trong phòng chiến đấu đến ngoài phòng, có khi cha mẹ cũng phải ra trận, thể lực không tốt chẳng biết có chống đỡ qua nổi mồng một hay không……” Chúng quỷ:“Địa Cầu thật đáng sợ……” ? Mồng hai? Về nhà mẹ đẻ Đại Bàn:“Con gái gả ra ngoài vào ngày hôm sau phải dẫn chồng và con trở về nhà mẹ đẻ của mình chúc tết cha mẹ, không cần mang nhiều quà lắm, hơn nữa nhất định phải trở về nhà chồng trước giữa trưa.” Ventrue:“Nhà mẹ đẻ là cái gì? Nhà chồng là cái gì?” Đại Bàn:“Nhà mẹ đẻ chính là nhà cha mẹ của người vợ, nhà chồng chính là nhà cha mẹ người chồng. Đừng hỏi tôi vợ chồng là cái gì, tôi đã giải thích cho ngài cái gì gọi là vợ chồng rồi.” Ventrue gật đầu:“Ừ, bạn trên giường hợp pháp thôi ~” Đại Bàn, quay đầu!“Không thể đánh anh ta, mình phải nhịn, mình phải nhịn, kỳ thật về mặt lý luận anh ta nói đúng, nói đúng……” Lanka, lặng lẽ nói với người bên cạnh:“Nếu tộc chúng ta có tục lệ này, nửa đêm trước mồng hai phải chặt ngài Ventrue ra từng khúc bé tí tẹo mới đủ dùng……” Quản gia Silly :“Suỵt, cô biết nhiều quá đấy……” ? Mồng ba? Con chuột lấy vợ Đại Bàn:“Truyền thuyết nói rằng ngày này là ngày con chuột cưới vợ, cho nên con người phải tắt đèn đi ngủ sớm, đừng quấy nhiễu hôn lễ của loài chuột.” Ventrue:“Nếu quấy nhiễu thì thế nào?” Đại Bàn:“Nghe nói từng có một người buổi tối không ngủ được sau đó nhìn thấy chuột lấy vợ, hừng đông ngày hôm sau đã biến thành một đống xương trắng, trên xương cốt là những dấu răng thật nhỏ……” Chúng quỷ, kinh hãi, lùi lại!“Thật, thật sao?” Đại Bàn:“Không, tôi bịa chuyện . Kỳ thật tập tục này đại khái là bởi vì từ đêm ba mươi đến mồng ba, mỗi ngày mọi người đều đánh bài thức đêm chơi đùa cũng mệt mỏi rồi, nên đi ngủ sớm một chút mà thôi.” Chúng quỷ:“……” ? Mồng bốn? Đón Ông táo Đại Bàn:“ Táo quân lúc trước đi thiên đình họp đã trở lại, mọi nhà vì hoan nghênh ông ấy, liền làm bánh xuân(2), xào sáu món, cuốn bánh ăn.” Giovanni:“Đợi chút, vì sao con người cuốn bánh ăn lại là nghênh đón thần tiên? Táo quân được cái gì?” Đại Bàn:“Ặc…… Ông ấy có thể nhìn mọi người ăn?” Chúng quỷ :“= =……” Giovanni:“Thôi đi! Đúng là loại nghề nghiệp chẳng có gì béo bở.” Khách mời Táo quân bay qua:“Rất quá đáng…… Để ta nói Ngọc đế sang năm phải tăng lương cho ta!” Khách mời Ngọc đế xỉa răng:“Ngươi nói gì? Gió lớn quá ta nghe không rõ……” ? Mồng bảy? Ăn mì Đại Bàn:“Mồng bảy là ‘ngày bảy tháng giêng’, tức là ‘ngày thất sát’, không nên ra ngoài. Ngày đó mỗi nhà đều đã ăn mỳ sới, hàm ý là cột chân các em nhỏ, để bọn nó không bị quỷ mang đi, sống thật lâu.” Ventrue:“Hừ, sống lâu thì tốt lắm sao? Ăn mỳ sợi sẽ sống thọ sao?” Đại Bàn:“Đương nhiên là chưa chắc, người ăn mỳ nghẹn chết cũng có, nhưng có ước mơ thì luôn là điều tốt.” Ventrue:“Ước mơ của con người thật nhàm chán.” Lanka:“Nghe nói đối với con người có năng lực hạn chế, ước mơ có thể tạo ra tác dụng trấn an tâm lý. Dưới trạng thái tâm lý yên ổn, con người cũng dễ dàng đạt được thành công hơn, hoặc là thỏa mãn với thành công hiện có.” Brujah:“So với ước mơ không thực tế, không bằng bắt đầu lập một mục tiêu thiết thực có thể đạt được vào năm mới. Thành công của đời người hẳn là phải xuất phát từ việc sử dụng thời gian một cách hữu hiệu!” Đại Bàn nhìn xa xăm…… “Mẹ, con ở vũ trụ lại nghe được toạ đàm thành công của Carnegie***……” (***Dale Carnegie: sinh ngày 24 tháng 11, 1888, mất ngày 1 tháng 11, 1955; là một nhà văn, một diễn thuyết gia nổi tiếng của Mỹ. Ông đã tổ chức những khóa đào tạo rất thành công về phát triển bản thân, nghệ thuật bán hàng, nói chuyện trước công chúng, kỹ năng giao tiếp…) Chúng quỷ:“Mừng xuân mới Địa Cầu, sang vũ trụ hài hòa!” ? Mồng tám? Rải thóc Đại Bàn:“Theo truyền thuyết mồng tám là sinh nhật hạt thóc, cho nên ngày đó phải ở nhà rải thóc cầu nguyện năm sau thu hoạch được mùa. Nhưng trên thực tế, hiện tại nông dân càng ngày càng ít, mồng tám đối với chúng tôi mà nói chẳng qua chỉ có ý nghĩa kỳ nghỉ đông chấm dứt mọi người trở về những ngày đau khổ chịu đựng, đi làm đến trường mà thôi. Đồng thời cũng có nghĩa vận tải ngày xuân rất căng thẳng, vé xe lửa khó mua, tình hình giao thông chật chội……” Lanka, nhỏ giọng:“Dường như nó tràn ngập oán niệm với ngày này……” Silly, nghi hoặc:“Vận tải ngày xuân là cái gì?” Lanka:“Suỵt, đừng hỏi, theo truyền thuyết đó là một từ ngữ chứa đầy oán niệm của dân thành phố……” ? Mười lăm tháng giêng? Tiết Nguyên Tiêu Đại Bàn:“Đó là ngày đám cẩu nam nữ đi dạo hội chùa, xem hoa đăng, đoán đố đèn, ăn tết nguyên tiêu, liếc mắt đưa tình, dụ dỗ tán tỉnh nhau.” Silly:“Hình như nó còn oán hận ngày này hơn……” Lanka:“Suỵt, đừng nói, nghe nói các cô gái Địa Cầu không có duyên với đàn ông đều rất là u oán.” ……………………… Tôi là đường phân phân cách đồng chí Đại Bàn đau buồn vì mười tám năm rồi vẫn không có người theo đuổi……………………… Lời kết: Thân vương Ventrue:“ Nói cho ta nghe về những thứ ngươi muốn ăn trong ngày tết một chút đi.” Đại Bàn:“Không phải mọi người không thích nghe sao?” Ventrue, mỉm cười mê người:“Nhưng khi ngươi nói về việc này thì biểu tình vui vẻ nhất, ngươi rất hoài niệm phải không? Muốn kể thì kể đi.” Đại Bàn, cảm động không thôi,“Ưà, vậy chúng ta nói về bánh trẻo(3) đi!” Ventrue:“Bánh trẻo là cái gì?” Đại Bàn:“Mài nhỏ lúa mạch trộn với nước làm thành lớp da bên ngoài, bên trong là thịt xay để làm nhân.” Ventrue:“À, xác thực vật bằm nhỏ bọc xác động vật bằm nhỏ.” Đại Bàn:“………… Đúng vậy.” ……………………Tôi là đường phân cách xin đừng hoài nghi, truyện này thật sự là Ngôn Tình………………………. Hai người cứ thế nắm tay nói chuyện hăng say, bong bóng màu hồng dần tan đi lộ ra bóng hai người dần dần đi xa,chúng ta trở lại bên kia đại sảnh. Lúc này đồng chí Brujah, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, xoay người muốn đi tìm bạn học Đại Bàn nói chuyện phiếm, nhưng mà…… Lanka, thờ ở chỉnh sửa móng tay sắc bén,“Đã sớm bị ngài Ventrue lôi đi rồi.” Brujah, trầm giọng:“Từ khi nào……” Lanka:“Ngay lúc ngài nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ làm mặt lạnh lùng, nội tâm mâu thuẫn ‘Aiii ~ ta rốt cuộc có nên vứt bỏ sĩ diện đi theo nó nói chuyện không, nhưng làm đàn ông mà quá chủ động thì rất là mất mặt nhưng mà đáng giận a mùi vị thật thơm nghe thấy rất muốn đứng sát vào một chút nhưng đứng gần quá ta khẳng định sẽ nhịn không được há miệng cắn nó, tốt xấu gì hiện tại nó và thân vương Ventrue cũng đang có khế ước, vi phạm quy chế trái với nguyên tắc làm người của ta nhưng cứ như vậy như vậy cũng không ổn a a. Mặc kệ trước tiên cứ kéo nó đến chỗ không có người rồi nói sau……’.” Brujah :“……” “Cái gì? Tôi thật sự nói trúng rồi?” Lanka ôm trán,“Làm ơn, giành phụ nữ cũng giống như giành ăn, phải biết nói ngọt, nhanh tay, da mặt dày! So với thân vương, ngài kém xa ……” Vì thế, tướng quân Brujah ra tay chậm chạp, Một mình cô đơn trèo lên Hắc Long, Chậm rãi bay về hướng biên cảnh, U buồn , Cho đến khi biến thành một cụm mây đen nho nhỏ…… Khụ, tướng quân, sang năm ngài hãy cố lên nhé! – Ngoại truyện chúc mừng năm mới end- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thật phần phong tục tết âm lịch ngoại truyện phía trên đề cập đến dân tộc trời Nam biển bắc đều có, trong hiện thực đương nhiên có chút khác biệt nho nhỏ, ví dụ như ngày mồng tám tháng chạp ở quê tôi sẽ không ăn cháo, mà đi ngâm tỏi, đợi đến ba mươi tết ăn bánh trẻo thì lấy ra dùng ~ Thôi, tóm lại, chút mọi người khắp trời Nam biển Bắc ~ năm hổ cát tường![ Ừa, năm nay là năm bổn mạng của tôi, thì ra tôi là giống lông xù ……'> Lấy máu lần thứ hai mốt: Hàng thượng đẳng, không trả giá. Tác giả: Yêu Chu Edit&Beta: Myumyu Cao Đại Bàn chạy trốn. Đây là một chuyện không ai ngờ đến. Người nhận được tin tức này phản ứng đầu tiên đều là: Làm sao có thể? Qủa thật như vậy. Nếu xét từ lý luận, hệ thống phòng ngự trong tòa thành đúng là tường đồng vách sắt, hai đại nguyên soái trên tinh cầu Sange đều đóng quân trong thành, một con người bé nhỏ sức chiến đấu gần như bằng không, lại vừa bị thương nặng còn nằm bẹp trên giường không dậy nổi, làm sao có thể chạy trốn vào lúc này? Nhưng mà. Trên thực tế, Cao Đại Bàn đi vào ban ngày. Lúc này tất cả lính canh đều đang nằm ngủ trong quan tài của mình, cả tòa thành trống rỗng chỉ có hệ thống phòng ngự tự động do máy tính khống chế còn đang vận hành, hơn nữa chỉ để ý người đi vào mặc kệ người đi ra, người này lại cố tình hạ quyết tâm chọn lúc tất cả mọi người đều cho rằng cô không có khả năng bỏ trốn mà đi. Vì thế cô chạy trốn. “…… Mang đi một cái túi không gian, bốn mươi mấy quả Waiter, ba bộ đồ phòng hộ giữ ấm, hai chiếc áo lông, hai đôi giày, một hộp mười hai ống tiêm tĩnh mạch, một thanh kiếm ánh sáng, một con rồng đuôi gai, một tấm bản đồ Sange, còn có…… Khụ, một chút tiền đang lưu thông và đá quý…..”. Lanka cầm danh sách kiểm tra thấp giọng báo cáo. “Tiền đang lưu thông?” Phó đội trưởng Kolle đang ở trong phòng cúi đầu lần lượt mắng đám lính canh gác bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên,“Ai cho cô ấy tiền?” Sắc mặt Lanka rất khó coi,“Tôi cho”. “Cái gì?!” Lanka xoa huyệt thái dương khép danh sách điều tra lại,“Đó là chuyện lúc tôi dạy cô ấy học trước kia. Lúc đó giảng đến hệ thống tiền tệ trên tinh cầu Sange, cho nên mỗi mệnh giá đều cầm một mẫu đến cho cô ấy xem, tôi làm sao ngờ tới sẽ thành như vậy…..”. “Mỗi mệnh giá?!” Kolle cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi,“Tiền giấy và tiền kim loại đều có?!” Lanka đau đầu gật gật…… Hệ thống tiền tệ trên Sange, chia làm tiền giấy giá trị nhỏ lưu thông hằng ngày, và tiền Coin* làm bằng kim loại hiếm giá trị khá lớn. Bởi vì tên kim loại hiếm quá dài, dân gian bình thường căn cứ màu sắc chia chúng nó thành chín loại: Ánh bạc ánh vàng đỏ cam lục xanh lam chàm tím, trong đó quý nhất là đồng Coin màu bạc giá trị vượt quá một tòa thành xa hoa! Hầu hết giới bình dân đều chưa bao giờ thấy, mà đồng Coin màu tím giá trị thấp nhất cũng có thể mua cả một con rồng! “Tốt quá rồi! Có chứng đó tiền, cô ta muốn trốn đi đâu cũng được!” Cowan thở phì phì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó dường như lại nghĩ tới chuyện gì quay đầu lại!“Đợi chút, cô nói còn có đá quý? Chẳng lẽ…..”. Lanka vội vàng xua tay,“Cái đó không phải tôi cho!” Thân vương Ventrue vẫn im lặng trầm tư ngồi trên ghế sô pha Cao Đại Bàn từng nằm, thản nhiên mở miệng,“Đá quý là tôi cho”. Cowan đang muốn mở miệng mắng to nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ…… “Trước kia…… Có một ngày cô ấy** xem chuyên mục quảng cáo trên tivi, nói hồng ngọc trong đó có màu sắc rất giống mắt ta, rất đẹp. Ta liền mua vài viên cho cô ấy chơi…..”. Đức ngài thân vương như đang hồi tưởng, mang theo nụ cười nhu hòa nhẹ giọng nói. (**Xưng hô của nguyên tác đã chuyển từ nó sang nàng ấy nên mình chuyển theo.) Cowan suy yếu lắc lư,“Hồng ngọc…… hồng ngọc quý nhất trong các loại đá quý…..”. Giá của loại đá quý này, nên nói như thế nào đây? Ví dụ, một ly máu người cá có giá trị bằng nửa tòa thành bá tước, như vậy một viên hồng ngọc cỡ bình thường có thể mua.. mấy con người cá! Mà với tính cách của thân vương Ventrue, đá quý mua về ngắm dĩ nhiên sẽ không chỉ lớn bình thường…… “Mua vài viên…… Vài viên…..”. Đồng chí Cowan quỳ trên mặt đất tinh thần sa sút…… Lanka phất phất tay,“Quên đi, đã bị mang đi rồi, có buồn bực cũng vô dụng. Hơn nữa mang theo hồng ngọc quý giá và đồng Coin hiếm thấy như vậy chưa chắc cô ấy đã dám lấy ra dùng, dù sao dưới loại tình huống này rất dễ rước họa vào thân. Thay vì cứ ngồi lo lắng, không bằng nghĩ xem làm sao mau chóng tìm được cô ấy”. Tướng quân Brujah vẫn cúi đầu ngồi bên cửa sổ, rốt cuộc mở miệng:“Ta không cảm nhận được vị trí của cô ấy…… Trong phạm vi hai mươi dặm đều không có mùi, đại khái cô ấy đã vượt qua khoảng cách này, có khả năng đã đi khỏi phạm vi của hai toàn thành…..”. Nói xong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thân vương Ventrue ngồi trên sô pha. Người kia cũng nghĩ vậy gật đầu một cái,“Đúng vậy, ta cũng không cảm nhận được”. Cowan rầu rĩ báo cáo:“ Đội tìm kiếm ở các thành thị quanh đây đều gửi về kết quả giống nhau, xem ra cô ấy đã rời khỏi phương Bắc. Thưa các vị, hiện tại là thời kì khẩn trương cần tiêu diệt chủng thực vật kỳ lạ kia, không thể phân tán nhân lực trong thời gian dài vì chuyện như thế này. Các vị xem, có phải nên…..”. Khoảng khắc tĩnh mịch nặng nề…… Thật lâu sau, Brujah cúi đầu nói: “Gọi bọn họ rút về đi”. “Vâng!” Cowan đặt một tay lên ngực làm lễ, lĩnh mệnh rời đi. Chỉ còn lại ba người trong căn phòng vô cùng nặng nề…… “Chán ghét đến…… phải bỏ trốn sao?” Thân vương Ventrue ngưỡng người tựa vào sô pha, nhắm mắt nhẹ giọng thì thào.(Myu: Ventrue đại thần, anh có cần tàn độc thế không?:'>'>) Brujah ngồi bên cửa sổ, biểu tình trên mặt nhất thời giống như bị người ta hung hăng đâm một dao! Siết chặt nắm tay, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ trong chốc lát, cố gắng bình tĩnh lại, ngài tướng quân mới chậm rãi đứng lên, hành lễ trầm giọng nói:“Xin cáo lui trước”. Thân vương đại nhân làm cái tư thế “Không tiễn”,“Tuy rằng đã không phải phạm vi quyền hạn bên tôi, nhưng bản thân tôi sẽ tận lực hỗ trợ công tác tìm kiếm của cậu, có tin tức gì chắc chắn sẽ báo cho cậu biết trước tiên, cứ yên tâm”. Thân vương Ventrue khẽ cười. Brujah quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta một cái, không nói gì chỉ bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang lên, thật lâu sau Lanka mới ngửa đầu thở dài bất đắc dĩ…… “Thưa ngài, ngài không tính nói cho tướng quân Brujah biết chuyện trong vòng tay của cô ấy có máy định vị sao?” Đức ngài thân vương thản nhiên cười,“Máy định vị gì? Ta cũng không biết chuyện đó”. Lanka lại thở dài, mở laptop ra, kiểm tra số liệu định vị,“Nhưng ngài phải biết rằng, vi mạch mà máy định vị chọn dùng là chip có số liệu lưu trữ trong kho dữ liệu, chỉ cần tướng quân Brujah có lòng, vẫn có thể vận dụng quyền hạn của quý tộc điều tra từ trung tâm số liệu “. Đức ngài thân vương nghiêng đầu liếc Lanka một cái,“Máy định vị đã bị hư trong rừng, sau sự cố đó toàn bộ dữ liệu đã biến mất”. Lanka bất đắc dĩ khép máy tính lại,“Hiểu rồi, tôi sẽ nhắn Silly xâm nhập máy tính chủ phá hủy dữ liệu”. “Cô đang nghĩ, người này thật xấu xa…… Đúng không?” Ventrue xuất thần nhìn chằm chằm cốc nước chứa chất lỏng màu lam nhạt trên bàn trà. Lanka nhún nhún vai,“Đối với ngài, tôi đã quen rồi “. “Nói cũng phải,” Đức ngài thân vương đại nhân thấp giọng lầm bầm lầu bầu,“Đại khái chỉ có cô ấy nói ta là ‘Người tốt’? Nhưng…… về sau chắc cô ấy sẽ không bao giờ nói nữa …..”. Bước chân Lanka dừng lại, chần chờ một chút, chậm rãi xoay người lại, nhìn đức ngài thân vương đang đau buồn mất mát, nhẹ giọng nói:“Đại nhân, tình cảm của con người có thể vãn hồi, chính là, phải trả giá gấp mười gấp trăm lần so với trước khi tổn thương….”. “Nếu căn bản không có tình cảm thì sao?” “Vậy thì vun đắp lại từ đầu”. ………………………… Thành Siller*** là đô thị nổi tiếng tự do. (*** Phiên âm tiếng Anh của Tái Lặc thành.) Không có lịch sử, không có phong cảnh, không có tài nguyên, cũng không có đặc sản. Chỉ có vị trí địa lý là cửa ngõ giao thông Nam Bắc, làm cho tòa thành xây dựng trên sỏi đá này trở thành nơi tập tung buôn bán náo nhiệt nhất trên tinh cầu Sange! Nơi này không có khu dân cư, mỗi một con đường đều là phố buôn bán. Mỗi một gia đình đều là người làm ăn. Dù là khách qua đường vội vàng, cũng sẽ ở đây lấy gì đó ra bán, hoặc mua vài thứ. Khoáng sản và hàng da của phương Bắc, máu và hoa quả của miền Nam, rồng có cánh và đá quý phương Tây, nô lệ và vũ khí của phương Đông, những gương mặt và hàng hóa của những vùng miền khác nhau giăng khắp nơi, có chỗ gọn gàng có chỗ bừa bộn. Đám quyền quý mở hội bán đấu giá, cũng có thứ dân bày quầy hàng nho nhỏ, có cả chợ đen của thế giới ngầm không bị pháp luật quản chế…… Ngụy trang thân phận, cải tạo dung mạo, vũ khí phòng thân, đồ ăn để đi qua sa mạc, đều có thể mua được ở đây. Đô thị tự do, là thiên đường của bọn tù trốn trại và phần tử phản động. Nhưng mà từ xưa đến nay, không có một quốc gia nào có thể hoàn toàn gạt bỏ loại thành thị lách luật để sinh tồn này, trái lại, chúng nó còn luôn phồn vinh hơn những thành thị khác…… Cao Đại Bàn quấn chặt khăn trùm đầu, xốc lại kính gió màu trà, nhảy xuống lưng Hoa Hoa. Cô không định vào thành, tuy rằng nơi này quản thành cũng không cẩn thận kiểm tra từng khách qua đường phong trần mệt mỏi từ Nam chí Bắc, nhưng cô không muốn mạo hiểm. Các sạp hàng rong đã lan đến ngoài cửa thành, cô định mua ít nhu yếu phẩm cần dùng để băng qua sa mạc. Dắt rồng chậm rãi đi tới, Cao Đại Bàn cảm thấy thật mỏi mệt. Thân thể còn chưa khỏe lại, nhưng vì muốn lợi dụng thời gian có ánh mặt trời, cả ngày cô không hề nghỉ ngơi, vẫn liều mạng chạy, cố gắng tranh thủ đi càng xa càng tốt! Nay màn đêm đã buông xuống, đám Huyết tộc trong thành hẳn là đã tỉnh lại phát hiện cô bỏ trốn. Truy binh khẳng định đã được phái đi trên quy mô lớn, bây giờ còn bay loạn trên không trung hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Thành thị này lúc trước khi cô theo Thân vương Ventrue đi thị sát khi đã từng đến. Thời gian đó mỗi khi đi qua một thành trấn Lanka đều giới thiệu phong thổ dân tình cho cô, Cao Đại Bàn luôn lặng lẽ ghi nhớ những tin tức hữu dụng. Không có ai thích làm đồ ăn cả đời, cô luôn luôn nghĩ đến chuyện chạy trốn, cũng biết một ngày nào đó mình phải rời khỏi đây, chính là, cho tới bây giờ cô không nghĩ tới ngày đó sẽ đến sớm như vậy, thê thảm như vậy…… “Ngao…..”. Chú rồng Hoa Hoa đột nhiên kêu một tiếng, nâng nâng cái đầu thật lớn, kéo dây cương trong tay Cao Đại Bàn, làm cho cô phục hồi tinh thần, thoát khỏi trạng thái trầm tư. Phía đối diện có hai binh lính Huyết tộc võ trang hạng nặng từ từ đi tới, ánh mắt rõ ràng là đang hướng về phía cô. Cao Đại Bàn hơi khẩn trương lôi kéo khăn quàng cổ, siết chặt dây cương…… “Này! Tiểu quỷ bên kia, đứng lại!” Đang định lặng lẽ quay lại Cao Đại Bàn bất đắc dĩ phải dừng chân. Trơ mắt nhìn hai người đi đến trước mặt. “Muốn tham gia hội triển lãm của Ecker sao?” Binh lính A dáng người khôi ngô lớn tiếng nói, ánh mắt cũng không dừng trên người Cao Đại Bàn, mà mang biểu tình hâm mộ nhìn Hoa Hoa từ trên xuống dưới,“Bé cưng này khẳng định có thể bán giá tốt nhất!” Binh lính B có vẻ cao gầy tuy rằng cũng nhịn không được yêu quý vươn tay vỗ vỗ cổ sờ sờ lông Hoa Hoa, nhưng cũng còn nhớ rõ chính sự, xoay tay lại đưa cho Cao Đại Bàn một cái bảng điện tử,“Đăng ký đi, khu triển lãm rồng ở phía Tây. Sau khi lấy số sẽ có người mang ngươi qua đó”. Cao Đại Bàn ngẩn







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đàn bà hói cũng không tha..

Đàn bà hói cũng không tha.. Đêm khuya chồng đi công tác mới ...

Truyện Cười

18:37 - 26/12/2015

Dòng sông và nỗi nhớ

Dòng sông và nỗi nhớNói là sông chứ thực ra nó chỉ là dòng suối nhỏ vớ...

Truyện Ngắn

02:17 - 23/12/2015

Đọc truyện ma – WHITE

Đọc truyện ma – WHITE WHITE [b] Nghe kể rằng… phòng 101… dãy C… khu q...

Truyện Ma

22:41 - 09/01/2016

Giống y 20 năm trước

Giống y 20 năm trước Bộ trưởng Giáo dục về thăm trườn...

Truyện Cười

21:05 - 26/12/2015

Ba trọc…

Ba trọc…  Một người đi chợ, mua được...

Truyện Cười

14:38 - 26/12/2015