Đọc truyện ma- Bố Em

đấy thật là ghê gớm.mình có thế chứ bọn chăn bò nó đánh trận giả nó còn chạy cả trên mộ.rồi còn cướp trái cây của các ông ăn với nhau cũng có sao đâu ông nhỉ. Ông : cũng không nói được thế đâu.trẻ con thường người ta không chấp nhưng chấp là mệt nhiều đấy cháu ạ.có người họ còn về tận nhà mắng chửi ôm lên.rồi làm cho mình méo mồm, méo miệng nữa đấy nhé….có người họ ích kỷ mà hợp vong thì họ hành cho thì có mà biết cảnh.. Em nghe thế cũng chẳng hỏi làm gì nhiều.mấy ông cháu đi về.về đến nhà thì ông nói anh G việc nhà em xong rồi chiều nay đưa ông về nhà.có người đang đợi ông đi.quay lại em nói.hôm lễ chùa nhớ đi hầu ông đấy nhé.m nhớ chưa.em gật gù..nhớ rồi nhớ rồi…. Ông : nói khẽ với em.bố m xong rồi đấy.chiều nay là ông được thả nhé không bị giam nữa chắc tói nay bố m về đấy.hôm nay ông về đây nhưng m có thik đi xem ông cúng không.nói thằng G trưa mai hai đứa lên nhà ông.ông có chuyện muốn nói với nó. Em : vâng …có gì trưa mai hai anh em cháu lên. Ông : ông cho m cái này nhé…khi bố m đưa đi chơi thì cầm theo nhớ là cất nó đi khi nào cần thiết thì hãy dùng. Em, : cháu có biết khi nào là cần thiết đâu ông. Ông : ngõ vào cái đầu.ngu này…. khi nào m cuống lên không biết xử lý thế nào thì đưa nó cho họ nhìn nhớ chưa không ai dám làm gì con hết nhưng không được dùng bừa. Em : ôm cổ ông hoỉ.cháu hỏi tí thôi 1 lần thôi.một tí bé bằng hạt đậu thôi mà không to bằng hột ngô thôi ông ạ. Ông cười : hỏi gì… E : ông ở dưới đó chức to bằng bao nhiêu.chức nào trong phim tể tướng lưu gù đấy ông. Ông : ông thì làm gì có chức nhưng tính ra chủ tich tỉnh còn phải lễ ông.nói theo trên này cho dễ hình dung. Em ngỗi ngẫm nghĩ chưa to bằng lưu gù ông nhỉ. Ông cười : nói em tào lao…. Cả nhà em mời ông ăn cơm sau đó mẹ sắp lễ cho ông về ông không lấy cái gì hết chỉ lấy một hộp bánh dẻo màu trắng mà mẹ em đặt riêng cho ông bà vì thấy ông gẫy gần hết răng rôi. Ông nói cho ông xin hộp bánh vì bà nhà ông cũng móm hết rồi lại thích ăn đồ ngọt mà mềm. Anh em gửi ông phong bì tiền ông chỉ lấy một ít còn bao nhiêu ông cho lại.ông nói công ít thì lấy làm gì nhiều có hai ông bà thôi ăn bao nhiêu đâu mà tham chết cũng chẳng mang đi được. Chều 5h thì anh G đưa ông về em ở nhà mà mãi tới 9h tối anh G mới về hỏi ra mới biết cái ti vi nhà ông bà bật mãi không lên được hình mà chỉ nghe tiếng được thôi.anh sửa mà vỗ mãi nó không lên được.hai ông cháu về cơm bà nấu nhưng sáng không báo lên bà không đi chợ được nhà chỉ có rau luộc..anh G thấy thế liền nói với ông là đưa ông đi chơi chút rồi đưa ông về.anh đưa ông ra tiệm bán đò điện tử của thành phố vào tiệm bán ti vi ông nhìn anh G nói không phải mua ông không nhận nhưng anh G không chịu.chủ quán tưởng hai bố con thì rắc ông T ra bàn uống nước kệ anh G chọn.đứng 1 lúc cũng mua được cái ti vi to, mỏng cùng với cái tủ lạnh.sau đó ông cháu về.cụ bà thì sợ ông mắng nên có thích lắm cũng không dám nói. Khi anh G về cụ mới nói m là người đầu tiên ông nhận quà to thế đấy chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương thôi..mà cái ti vi to thế xem người nó cứ như người thật đấy thích thật. cụ bà cứ khen mãi cái tivi. Anh hướng dẫn cụ dùng tử lạnh xong thì về. Khi về ông T nói mai đưa con D lên đây ông có chuyện muốn nói với hai đứa m. Anh em vâng rồi lên xe chạy một mạch về tới nhà. Tối đó em đi ngủ sớm cái bùa ông T đưa bé bằng 3 ngón tay chụm lại ngắn tầm 5 phân làm bằng giấy bạc cứng em để ở trong túi quần luôn.em mặc quần áo lịch sự.rồi đi ngủ, anh G chạy vào nói.m qua phòng anh ngủ,anh ngủ phòng m cho nhớ là đóng kín cửa lại nhé có gì thì la to lên.anh nói khẽ “ anh canh cho nhưng mai m phải kể hết cho anh nghe nhé”. Em cười khoái trí. Để mà kể thì quà phải to nhé… Anh G đưa cái nắm đấm ra em chạy mất…. Khoảng 11h đêm em ngủ nhưng hồi hộp chẳng ngủ được trằn trọc mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết… Bố về nhìn thần thái đã thoái mái hơn trước. Em hỏi : bố được thả lâu chưa. Bố : bố được thả lúc chiều…may nhà mình nhờ được đúng thầy đấy. Em : bố gặp ai trong họ nhà mình chưa.bố gặp ông K chưa bố. Bố : chưa gặp ai hết bố gặp m là đầu tiên vì hứa cho con đi xuống đó xem thế nào. Em : đi luôn đi bố nhé em phấn khởi. Bố : nghe bố nói nhé bố chiều con 1 lần này thôi nhé.xuống đó rất là nguy hiểm vì con là người thường vong con dương khí còn mạnh thì người ta tưởng là con mới mất nhưng con gặp ai con cũng không được phép tới gần họ.và đặc biệt không được nói.không được ăn bất cứ thứ gì của họ cho.nhớ chưa. Em : vâng. Bố : khi bố đưa con đi đầu tiên con phải đi qua con sông xuống đó gặp người lái đò con đưa cho họ hai đồng xu.xong ngồi xuống và không nói them bất cứ điều gì hết.con phải xem bố như người xa lạ nhé…khi con qua sông rồi gặp hai tên lính đứng gác ở cái cầu.bố đi trước con đi sau…không ngoái lại nhìn lính mà cứ đi từ từ cho hết cái cầu khi hết cái cầu thì lính đưa cho con 1 tờ giấy đấy là giấy thông hành cho người dưới đó nếu con đã có giấy đó và con ăn thức ăn ở đó là con sẽ không nhớ được gì mà trở vể đâu cho nhớ chưa… Bố không cho con thấy được nhiều cuộc sống dưới đó nhưng con sẽ thấy được những ngày bố sống trong ngục và đi gặp ông bà họ hàng nhé.nhớ là không được ăn đây nhé…. Em vâng và bắt đầu run. Bô : bố đưa cho 2 đồng đi đò và 2 đồng xu cho lính cầu là 4 đồng nhé.cầm lấy rồi đi theo bố. dưới âm Hai bố con đi một đoạn thì thấy 1 con sông .sương buổi sáng bốc lên mù mịt đứng đó đợi một lúc thì trong màn sương mờ ảo đấy hiện ra một người không nhìn rõ mặt mặc cái áo choàng đen.các thím cứ nhìn thấy trên dương người ta vẽ thần chết làm sao thì người lái đò y thế nhưng họ không có lưỡi hái tử thần.khi thấy bố con em đứng thì thuyền cập bến.bố đi trước đưa hai đồng xu bỏ vào tay người lái đò.em đi sau và làm tương tự xong thì ngồi xuống thuyền không ai nói với ai câu nào hết.người lái đò cứ lặng lẽ chèo cho tới khi thuyền cập bến bờ sông bên kia.em với bố lặng lẽ đi xuống thuyền nhưng người lái đò không chèo đi luôn mà đứng đó nhìn em 1 cách khó hiểu dường như bố nhận ra là có biến bố liền lừ lừ đi bộ dạng rất chập chạm em cũng làm theo ý chang nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy run rồi…lái đò vẫn đứng đó nhìn em một lúc khi thấy hai bố con dần dời đi thì người lái đò cũng mất dần trong sương…. Đi tiếp 1 đoạn thì hai bố con nhìn thấy cây cầu.nó không phải là cây cầu xây theo nối hiện đại mà nó là cây cầu treo.khi linh hồn đi qua hầu như chân họ không chạm cầu lên không có cảm giác cầu chòng chành giống như người dương mà sợ.em thì khác cái thần thức nó vẫn đang còn tồn tại nên cái cảm giác đi qua cầu treo sợ ngã nó hiện ra nét mặt.cái này mấy tên lính tinh ý la nhìn thấy.đến cầu hai bố con đi qua hai tên lính đầu tiên lúc này chưa phải đưa tiền mà phải đưa tiền cho hai tên lính ở cuối cây cầu để lấy giấy thông hành.cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên cầu là sợ ngã .bước chân như chậm lại dò đường điều này không bao giờ xảy ra với những linh hồn đã chết.hai tên lính ngó thấy sự lạ liền lao đến.(nếu phát hiện ra hồn còn thần thức lập tức đẩy xuống khỏi cây cầu (điều này làm để răn đe người dương không cho họ xuống làm loạn cõi âm).khi bị đẩy xuống cây cầu bạn sẽ bị các linh hồn khác ở dưới đó tranh nhau hút hết khí dương và thần thức khiến bạn không nhớ tới được cõi dương mà trở về nữa… Hai tên lính lao đến giữ hai bố con lại. em lúc đó như sợ quá mặt nó tái nhợt đi nhưng vẫn không hé miệng.cứ đứng đó hai tên lính bắt hai bố con đứng lại quan sát 1 lúc không thấy có biểu hiện gì khác lạ thì cho đi tiếp.lần này tim thì đập mạnh chân thì run nhưng em vẫn cố đi cho giống bố trong đầu cứ nghĩ là không sao….. không sao…đi dến đoạn giữa cầu lúc này sương mù dày đặc hết nhìn phía trước phía sau không thấy bóng dáng của lính em vội cúi đầu nhìn xuống lòng cầu .lòng cầu được lát bằng gỗ rồi vặn với nhau bằng dây thừng các miếng gỗ cách nhau tầm 2cm nhìn xuyên qua mấy cái lỗ đấy thì trời ạ các linh hồn ở dưới đó đang bay lơ lửng,đứa thì cười đứa thì gào thét khóc than.chỉ nhìn thôi là muốn ngừng thở rồi bao nhiêu cơ trên mặt bao nhiêu dây thần kinh trên cơ thể muốn đứng hết lại.em đứng chôn chân 1 chỗ người như đơ đi không còn còn cử đông được nữa.bố đi trước em tầm mấy bước thấy dưới đó các linh hồn đang bay lững lờ tự nhiên lao vun vút bay lọa hết cả lên là biết em không nghe lời ông dặn mà tự ý nhìn xuống và bị 1 linh hồn bắt gặp thấy dương khí của em mạnh liền truyền tai nhau.ông liền kéo tay em chạy 1 mạch cho đến khi thấy lờ mờ bóng hai tên lính đứng ở cuối cầu.thì hai bố con lại giữ khoảng cách như trước.bố đi trước đưa hai đồng xu cho tên lính.sau đó em đi sau đưa 2 xu cho tên lính còn lại họ đưa lại cho em 1 tờ giấy gọi là thông hành giấy được viết trên tờ giấy màu vàng mỏng như các cụ viết chữ nho ngày xưa…đóng cái mọc hình vuông ghi mấy chữ như người ký tên em cũng chẳng để ý nhiều.cầm cái tờ giấy đó trên tay em đi theo bố cho đến khi khuất bóng hai tên lính mới thở phào nhẹ nhõm.đi chơi mà không khác gì thằng ăn trộm các thím ạ. Khi qua hai cửa ải đó em chính thức đặt chân đến cái nơi gọi là âm phủ.ở dưới này không có ánh sáng mặt trời, ban ngày thì y như buổi sáng sớm mùa đông trên dương sương phủ mờ mờ trời thì tối tôi.ban ngày thì nó không có sương nhưng trời cũng âm u như thế buổi tối thì tối hơn thôi.sáng sớm đó cảnh đầu tiên em được tiếp xúc đó là ngục. Các linh hồn khi chét tập trung về cửa ngục. cai ngục sẽ đưa cho mỗi linh hồn 1 cái thẻ bài y như đi bệnh viện lấy số thế các thím ạ.trên thẻ bài có ghi ngày giờ chết của mình.sau đó một viên quan ngồi bên định tội trên dương anh sống thế nào,ăn ở ra sao, có tham ô gì không,có bất hiếu không…,chết vì nguyên nhân gì,sau đó đọc tên và ngày chết của linh hồn,để có cai ngục cho lính dẫn vào khu tương úng.nó tương tự như đi tù trên dương. Khi đó đứng trước mặt các linh hồn sẽ là cái gương thật to nó như cuộn băng chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người.nó tua nhanh những điều bình thường nhưng nó quay chậm thật chậm những tội lỗi mình gây ra.ai làm điều quá độc ác thì những cảnh đó nó dừng lại một lúc cho linh hồn nhìn cho rõ việc sai trái của mình. Bố dẫn em vào nơi bố sống mấy mươi ngày qua.cái ngục của nó y như trong phim trung quốc.ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người lớn.đóng lại với nhau mỗi cây cách nhau tầm 20 cm.ở trong cái buồng giam của bố đang còn 2 người ở lại.bố nói họ cũng bị như bố.nhưng nhẹ hơn chưa được thả ra vì người nhà trên đó chưa giải trùng được. Đi tiếp 1 đoạn thấy cảnh lính họ tra tấn người mới thật là kinh dị.những thứ các thím xem trên phim ảnh chỉ là 1 phần rất nhỏ so với dưới đó thôi. ở trên dương mình chia làm 18 tầng địa ngục nhưng ở dưới âm chỉ có 1 địa ngục mà chia làm 18 khu khác nhau mỗi khu nhốt 1 loại tội. trong đó có.trùng tang, đọng mộ, táng vào giờ xấu, chết oan…. Được nhốn cùng một khu. Cái khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ trên dương gọi là bất hiếu. khu này không do quan quản lý mà do bọn gọi là lòng lang dạ sói quản lý. những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn nhưng xong rồi thì móc ra hết.moi tim, moi ruột , xẻ đôi người, ném vào vạc dầu đang sôi,treo vào cây thiêu bằng lửa đủ mọi hình thức.cốt yếu làm sao để các linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng.sau đó đem về buồng giam nhốt lại..cứ thế tùy vào mức độ ác của mỗi người trên dương mà dưới đó định tội.có thể là 100 hay nhiều hơn thế nữa vẫn không được thả ra..trong suốt thời gian tạm giam ngày nào cũng bị tra tấn như thế.khi người trên dương thắp hương gọi về dưới đó quản ngục họ cho linh hồn biết nhưng không cho họ về.đò ăn các thứ ngon linh hồn chỉ được xem qua kính chiếu thôi.các linh hòn xuống đó mới thấm được sự cùng khổ.những quan trên thường những loại linh hồn này họ rất khinh.chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc.. những bọ trộm cắp cướp giật… trai gái.hà hiếp kẻ yếu như trên dương xuống đó được đưa vào 1 khu mà khu này họ bị tra tấn kieu kinh người như bỏ vào vạc dầu cứ ngoi cái đầu lên là bị nhấn chìm xuống.trói trân tay lại ôm vào cái cọc nướng trên than. Rồi vì xuống nước lạnh cứ như thê.ác hơn nữa họ còn cho 1 cai ngục cầm tay chân linh hồn.còn người khác cầm tay chân còn lại ra sức mà kéo đau đớn không lời nào tả hết…. những khu ngục này 1 ngày được mở cửa phủ 1 lần để người thân vào tiếp tế và cho dân nhìn thấy cảnh như thế mà khiếp sợ….. Các thím nói nó nguy hiểm sao bố vẫn cho em xuống đó thật ra là không đúng.nó chỉ nguy hiểm khi mình không nhớ những lời ông dặn thôi.vì bản thân mình không phải là linh hồn lên cái dương khí còn vương vất trên người khá nhiều điều đó khiến cho các linh hồn khác chú ý. Cuộc sống sinh hoạt dưới âm không khác gì trên mình là bao nhiêu hết.trên dương công nghiệp hóa khi đốt cho người thân mình đã mất dưới đó đều nhận được hết.nhưng đến được tay của người dân thì gần như là mất gần hết những thứ có giá trị nhất mà mình thường gọi là “ thất lạc “ đấy ạ. Bố đưa em đi thăm ông bà ai cũng hỏi thăm,nhìn ai cũng vui mừng nhưng điều em thấy ông bà cũng không già đi bao nhiêu hết.nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh em cũng mừng.hỏi ông bà đủ chuyện. Em : bà ơi bà cháu thấy bà già đi đấy… Bà : uh. ở đây trẻ con thì phải lớn còn người già thì phải già đi chứ… Em : thế sao bà không đầu thai ah. Bà : ở đây ai muốn đầu thai phải đi học.người ta gọi là tu tập đấy cháu ạ.để trả hết tội mình mang sau đó mới đi học đầu thai được chớ. Em : sao cháu thấy ở đây có ngựa quần áo ngày xưa không thế.nhưng lại có nhà cao tầng, xe ô tô, điện thoai di động..sao các quan không đi ô tô mà lại đi ngựa bà. Bà : ngày xưa nước mình làm gì có mấy ngươi có oto, năm 2000 tới nay luật âm thay đổi rôi cũng công nghiệp hóa nhưng những cái lề thói cũ thì chưa thay đổi được.trên dương gửi xuống cũng toàn quần áo ngày xưa.các quan thì toàn áo quan mũ cánh chuồn không đấy thôi. ở dưới đây đi xa đi bằng oto xe khách, nhà cũng có nhà cao tầng lát gạch hoa.cũng ăn uống bình thường, cũng nồi cơm điện đó cháu…. Trên dương gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được hết. Em : thế bà,cháu gửi tiên vàng xuống thì bà có tiêu được nhiều không. Bà : tiền thì vàng trên trần vẫn đốt thì dưới này giá nó thấp lắm cháu ạ.giờ người ta dùng tiền thật ở trên đó nhiều hơn..vàng mã giờ thường dùng cho các vong không chốn lương thân là nhiều. Em : bà có đi làm không bà. Bà : có chứ không đi làm lấy gì mà ăn cháu bà làm cái ghề của bà sống trên dương đấy.hai ông bà giờ tráng bánh đa để bán cho họ đấy. Em : thế chẳng công bằng gì bà nhỉ.thế mấy ông chủ tịch nước chết xong cũng làm chủ tịch à bà. Bà : không phải thể khi xuống đây thì tất cả phải học và đi làm hêt.ai ác bị nhốt lại sau đó cho học cái nghề rồi kiếm cái mưu sinh chứ.chờ các con trên đấy cúng 1 năm có 1 lần thế có mà chết đói à….. Em : thế sao có người không cúng thì nhập vào người khác nói là đói lắm, không có nhà ở hả bà. Bà : khi con thờ cúng chúng ta thì coi như chúng ta có chỗ trở về cũng như giống như trên dương các con có chỗ ăn ở đấy. Khi người nhà không cúng khác nào dưới đây chúng ta bơ vơ không nơi lương tựa.khi cửa phủ mở thì biết về đâu con. Em : thể cửa phủ mở thì ai muốn về thì về đi đâu thì đi hà bà ngày đi mấy lần thế thì sao mà làm được nhỉ. Bà : không phải thể, cửa phủ mở là để các vong khác như cô.hồn,người mới mất…về với gia đình chư. Còn những người như ông bà thì khi nào con cháu gọi về có rãnh thì mới đi được đang bận làm thì thôi chịu cứng. Em : khi con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được ah. Bà : không, m phải gọi đúng tên ông bà quê quán ở đâu chư.rồi về nhà m ở đâu số mấy,đường nào thì bà mới về được.chứ m thắp hương m gọi bà ơi bà về đi thì quan họ không cho đi đâu…. Em : gật gù như hiểu chuyện lắm….. Em : thế cháu đốt gì bà nhận được cái đấy ạ. Bà : uh.nhưng khi đót đừng có mà chọc cái gì vào nhớ đót them cái tên và địa chỉ người nhận nữa chứ đốt không với chọc que vào hư hết có nhận được cái gì cho nó lành lặn đâu. Em : thế mà mọi người trên dương nói đót nó phí. Bà : cứ đôt không có sớ rồi địa chỉ người nhận dưới này thì chả phí.lại đem vào kho để hết các quan lại được dùng thôi… Em : ra là thế…mà bà sao bà không xui con cháu vào các chỗ nhiều tiền đấy.cho sung sướng. Bà : ai cũng thế thì ai mà khổ.thiên cơ không được tiết lộ ai mà tiết lộ quan mà biết thì coi như xong đây vào trong lao mà ngôi.sướng khổ là do nghiệp của con cháu kiếp trước giờ phải chịu chứ.chỉ có ăn ở phúc đức mới giảm được tội chư. Em : thế thì cũng chẳng ăn thua bà nhỉ. Bà : thế m muốn ăn hay thua tí tuổi đầu mà làm như cụ đấy.t còn chưa hỏi tội thằng bố m đấy sao đưa m xuống đây.. Em : cháu xin mãi mới được đấy… Bà : cái thằng bố m chỉ chiều vớ vẩn vừa thoát tội xong 1 cái là xớn xác được hay ho gì mà đưa m xuống đây..t bực lên lại cho vài cái đòn gánh vào lưng lúc đấy mới tỉnh được. Em : bà không muốn gặp cháu ah. Bà : muốn thì tao tự về, mắc gì mày xuống đây t mới gặp được.trẻ con mà cứ thích mấy chuyện âm ti với vong nọ kia là thế nào lo mà học hành cho nó tử tế. Em : ông thầy T nói cháu theo ông ấy đấy bà… Bà : tao cấm nhà mình không thầy bà gì hết nhá..thằng bố m đang còn ăn cơm nhà lên đi vê thế mới cho m xuống được đây.cũng giỏi lừa lắm đấy.lo chút nữa mà về đi….bà quát em chạy mất không đứng đó thì ăn bặt tai của bà như chơi… Em đến bên bô : cho con đi ra ngoài tí bố. Bố : không được tí nữa đi tầm trưa lính đi tuần nhiều lắm.. Em : bà đang mắng bố đấy.cái tội đưa con xuống.em nói xong lắc đầu lè lưỡi.bố thấy có biến thì chuồn thẳng nói hai bố con qua nhà ông K tí rồi bố đưa con về. Đường dưới đó thì bây giờ đa số là láng bê tông các thím ạ.nhìn cũng đẹp và đoàng hoàng lắm.hai bố con đi bộ.em tranh thủ nhìn hai bên cũng hàng quán không khác trên dương là bao nhiêu nhưng vẫn mang nét của ngày xưa các thím ạ.quán ăn thì bàn dài ngồi với ghế gỗ cũng dài loại ghế 3-4 người ngồi chung với nhau đây.nhà cửa có nhà tầng, nhà ngói, mọc san sát nhau..rộng có hẹp có đủ cả.xe cộ thì có ,xe máy, xe hơi, xe khách chạy ngoài đường nhưng ít thôi không được nhiều như trên dương,xe đạp và người đi bộ là nhiều…., Nhà không phải mặt tiền không mà cũng ngõ, hẻm loàng ngoằng lắm.các quan thì mặc quần áo ngày xưa lính tốt thì ăn mặc đúng như là trong cổ bài tam cúc,hoặc như cổ bài chắn các thím nhé. Em với bố qua nhà ông K.em hỏi bố là sao bố biết nhà ông. Bố : lúc nãy hỏi ông rồi,ông K đến chơi với ông bà nhiều lần rồi… hai bố con đi bộ 1 đoạn tầm 15p thì đến cái nhà y như cái nhà mà ông P làm cho ông K .cái sân nó rộng ,nhà bằng gói đỏ nhung không biết sao trước nhà chỗ cái mái gói chĩa ra sân thì bị mất mấy viên gói…tường nhà ông thấp có gắn mấy cái san hoa ….đứng ở đường thì nhìn được vào nhà.. bố em đứng trước cửa kêu to: anh K ơi anh có nhà không . từ trong nhà ông K bước ra thấy em lấp ló đằng sau thì ông tủm tỉm cười.. bố : tôi đưa nó xuống đây qua đây chơi cảm ơn anh đã nhờ người giúp cho gia đình tôi. K : uh có gì đâu người 1 nhà rồi mà chú còn khách khí thế.ông K quay sang nhìn em.m cũng tò mò gớm nhỉ hết sợ rồi ah …em không dám nói gì tủm tỉm cười nhìn ông.ông mặc bộ quần áo rộng giống như bộ quần áo người tàu màu nâu. Bố : anh dạo này thế nào ? K : già rồi chú ạ.chốn quan trường quá sức rồi giờ về dưỡng già thôi.giờ coi như mình yên phận nói xong ông quay sang em .m có duyên với người âm đấy cháu ạ.nhưng không muốn làm thầy bà thì thôi. theo ông T phụ ông ấy mà mở mang đầu óc.theo xuống đây thì thấy được cái trước mặt thôi.muốn biết chuyện quan trường, thần thánh, như thế nào thì con phải theo thầy mới biết được chứ.thôi chút nữa để ông đưa về cho….anh cũng thật là chiều nó quá…. Bố cười không nói gì. K : mai ông T cúng cho cố chủ tịch tỉnh đấy.đi theo hầu ông biết được nhiêu chuyện lắm đấy…m con gái mà ngang quá… Em cười chằng biết nói gì thì nhớ nhìn thấy cái mái nhà nhà ông bị sứt… Em : sao mái trước nhà ông bị mất gói thế.. K : cười thằng Đ nó đốt cho ông mà nó lấy cái que khêu cho nó cháy hết chọc thủng cả mái gói nhà ông..để đấy làm kỷ niệm.. K : thôi bố m ở đây ông đưa m về đi theo ông T cho nó kịp..nhất m đấy nhé. Nói xong ông K dẫn em đi khi tỉnh lại thì 9h sáng….. p/s chap sau.cái kho báu của người tàu yểm bằng gái đồng trinh…bà nội được cô gái này trả công cái vòng ngọc khi mua tep cho cô ăn. kho báu của người tàu yểm bùa bằng gái đồng trinh………….. Những ngày đầu giải phóng miền bắc đang còn chế độ phong kiến,lúc này nhà nước cấm nhân dân tự d







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc Truyện Ma – Con Chó Xù

Đọc Truyện Ma – Con Chó Xù Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật và không hề ...

Truyện Ma

08:49 - 10/01/2016

Phân ở đâu ra??

Phân ở đâu ra?? Lại nói về Hứa Chử Một hôm Hứa ...

Truyện Cười

20:46 - 26/12/2015

Tam đại con gà

Tam đại con gà Xưa, có anh học tr&ograve...

Truyện Cười

14:36 - 26/12/2015

Oải hương, anh có nhớ em không?

Oải hương, anh có nhớ em không? Nhưng tôi biết rằng trên đời có cả những người đã...

Truyện Ngắn

01:38 - 23/12/2015

Nếu em là người bình thường

Nếu em là người bình thườngVì em không hoàn hảo, nên chỉ một câu không muốn a...

Truyện Ngắn

08:25 - 23/12/2015


XtGem Forum catalog