XtGem Forum catalog

Đọc Truyện Ma – Chiếc Điện Thoại Bị Ma Ám

Chiếc điện thoại di động mới của tôi đang reo vang. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi đang ở trung tâm thương mại với cô bạn thân Shermaine Chia.  Chúng tôi định ăn nhẹ trước khi đến thư viện. Tôi thọc tay vào túi xách và lôi ra chiếc điện thoại. Màn hình bật sáng và tôi thấy số điện thoại nhà tôi nhấp nháy trên màn hình. Ước gì tôi đã không trả lời cuộc điện thoại ấy vì cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ giây phút đó. Và tôi phải cảnh báo với các bạn là những gì các bạn sấp đọc sau đây là những đều có thật. Tôi là Jean Tan. Tôi cũng như các bạn. Điều cuối cùng mà toi mong đợi là có một điều gì đó thực sự đáng sợ xảy đến với tôi! Tôi áp chiếc điện thoại vào tai và nghe rất rõ giọng của mẹ “Lean, mẹ muốn gặp con.”  truyen ma “Vâng, thưa mẹ.” Tôi trả lời và ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi gọi cho tôi từ nhà. Vì trước đó, mẹ đã nói với tôi là bà sắp ra ngoài. “Mẹ muốn con đón chiếc xe buýt số 037 và đi đến trạm cuối. Mẹ sẽ gặp con ở đó.” Tôi nhăn nhó: “Nhưng chiếc xe buýt 037 đó đi đến trạm nào?” Tôi chưa bao giờ nghe về chuyến xe này. Giọng mẹ tôi giận dữ: “Jean, con phải làm theo nhưng gì mẹ nói. Đón chiếc xe buýt số 037 và đến trạm cuối!” Một tiếng “cách” kho khốc vang lên. Mẹ tôi đã cúp máy, Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc rồi tắt máy và quay sang Shermaune. Shermain năm nay 12 tuổi, cùng tuổi với tôi. “Mẹ muốn gặp tớ bây giờ.” tôi giải thích. doc truyen Shermaine có vẻ thât vọng: “Nhưng..Jean, bọn mình sắp phải đến thư viện. Bọn mình phải tìm được mấy cuốn sách để chuẩn bị cho buổi học ngay mai.” “Tớ biết,” tôi thở dài. “Nhưng chắc là phải có việc rất quan trọng thì mẹ tớ mới gọi cho tớ gấp như vậy.” Nhưng rồi tôi lại tươi tỉnh lên vì nảy ra một ý: “Shermaine này, tại sao cậu không cùng đi với tớ? Sau khi gặp mẹ tớ xong chúng mình có thể cùng đến thư viện luôn.” Shermaine nhún vai: “Được thôi. Mẹ bạn đang ở đâu vậy?” “Mẹ đang đợi bọn mình đấy.” tôi nói với Shermaine khi chúng tôi đi khỏi trung tâm thương mại: “Mình phải đón chiếc xe buýt số 037.” Khi chúng tôi đi đến trạm xe buýt, tôi nhìn quanh tìm bóng dáng của chiếc xe tôi đang cần tìm. “thật là lạ…: Tôi reo lên bằng một giọng khang khác và rỗng tuếch. “Không có chiếc xe buýt nào như vậy!” Trông Shermaine cũng có vẻ khác lạ. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi thân nhau. Tối giống Shermaine rất đơn giản. Ngoại trừ có một điểm khác giữa hai chúng tôi: tôi tin có ma, còn Shermaine thì không. “Hay là mẹ cậu đọc sai số?” Shermaine nhướng mày. “Hoặc có thể bác ấy chỉ muốn giữ chân cậu?” “Không đâu!” Tôi lắc đầu. “Mẹ tớ luôn luôn nhớ chính xác những thứ như số hiệu xe buýt.” Liền lúc đó, một chiếc xe buýt trờ tới. “Nhìn kìa!” Shermaine huých mạnh khủyu tay vào tôi. Tối nhìn thấy rõ số tuyến 037. Ngoài bọn tôi ra, không còn ai lên xe, vì vậy hài đứa vội băng qua đường cho kịp trước khi xe lăn bánh. “Chú cho chúng cháu xuống ở trạm cuối.” Tôi nói với người tài xế. Bọn tôi trả tiền vé và đi xuống cuối xe. Hai đứa chung tôi thường xuống cuối xe mỗi khi xe buýt đông nghẹt người. Cánh cửa đóng sầm lại và chiếc xe buýt vắng khách bắt đầu lăn bánh. Xe chạy thei đường chính, xa dần trung tâm thương mại. “Tại sao cậu không hỏi lại mẹ cậu xem, phòng khi cậu có thể nghe lầm số?” Shermaine đề nghị. Thật là một ý kiến hay. Nhưng khi tôi gọi về nhà không có ai bắt máy. “Chắc là mẹ cũng đang trên đường đến đấy. Mẹ tớ khong dùng điện thoại di động, vì vậy tớ không thể gọi cho mẹ tớ được.” Thật là buồn cười; tôi không thể sống mà không có điện thoại di động, vì thế người lớn sao có thể giải quyết được mọi chuyện khi thiếu nó? Chiếc xe buýt chạy ngang qua vài ngôi nhà và một công viên. Sau đó, nó rẽ vào một con đường mà bọn tôi chưa từng thấy trước đó. “Chiếc xe này chạy đi dâu vậy nhỉ?” Shểmain thắc mắc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường được bao bọc bởi những hàng cây cao và bụi rậm. Bóng cây che tối cả mặt đường. Điều này làm tôi nghĩ bọn tôi đang ở trong một đường hầm. “Bọn mình không hề biết nơi này là nơi nào.” Tôi chợt thấy rùng mình. Tiếng ầm ầm đơn điệu của động cơ xe làm cho tôi buồn ngủ. Thình lình, xe xóc mạnh lên và dừng lại. “Đây là trạm cuối,” người tài xế gọi chúng tôi. Shermaine và tôi ngơ ngác nhìn nhau. “Bác có chắc không?” Shermaine hỏi lại. “Đây là trạm cuối…” người tài xế lặp lại Hai đứa bước xuống đường. Đó là một ngõ cụt. Chiếc xe buýt đã bắt đầu quay trở lại hướng cũ. “Mẹ đâu nhỉ?” Tôi hoang mang nhìn quanh. “Tớ không thấy mẹ đâu cả!” “Có thể bọn mình đã đến đây trước bác ấy!” Shermaine nói. Chiếc xe buýt đã chạy mất hút. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm lên hai đứa tôi. Mọi vật đều im lìm, không một tiếng chim, không có cả một con côn trùng. Trời tắt nắng. Mây đen đang ùn lại trên bầu trời trên đầ chúng tôi. Chợt Shermaine vừa thở hổn hển vùa chỉ cho tôi một cánh cổng nhỏ nằm ngay bức tường phía sau hàng cây. Bọn tôi đi về hướng đó. Tôi đẩy cánh cổng. Nó mở toang và hai đứa bước qua. Đột nhiên tim tôi dường như ngừng đập. Xung quanh 2 đứa là những tấm bia và những ngôi mộ. Những bụi cỏ dài xào xạc dưới chân bọn tôi. Không khí thật lạnh lẽo. Cánh cổng khi nãy chính là cổng sau của một nghĩa trang.







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Kẹo tình yêu và hôn nhân

Kẹo tình yêu và hôn nhân Bí: Này! Sao bây giờ bọn trẻ cứ ...

Truyện Cười

20:23 - 26/12/2015

Câu chuyện mùa đông

Câu chuyện mùa đôngTrên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê ...

Truyện Ngắn

07:52 - 23/12/2015

Con bé mặc đầm đen audio

Con bé mặc đầm đen audioĐã 2 ngày nay con bé mặc đầm đen đó vẫn đang ngồi ...

Truyện Ma Audio

21:45 - 28/12/2015

Người vợ tuyệt vời

Người vợ tuyệt vời Hai người bạn nói chuyện với nha...

Truyện Cười

20:28 - 26/12/2015

Con xin lỗi vì đã ghét ba

Con xin lỗi vì đã ghét baNếu có ai hỏi ba và mẹ tôi thương ai nhiều hơn, tô...

Truyện Ngắn

03:12 - 23/12/2015