Duck hunt

Đọc truyện ma- Chuyến Đi Kinh Hoàng

ồng hồ cũng hơn 10 giờ rồi, mới đó mà thời gian trôi qua lẹ thật. Nhà thằng Duy cũng khá rộng. Có 5 phòng. Cũng khá rộng rải và thoải mái. Phần thì ở dưới quê cũng ít khói buội như trên thành phố. Mắc 3 cái võng ở cái vườn trái cây nằm chờ rượu thịt Đúng là người dưới quê hiếu khách thật. Nằm ở vườn trái cây mà nghe mùi gà nấu cháo thơm vãi. Làm thêm vài lít rượu thì đằm à. 3 thằng lại tiếp tục tằm xàm xàm. Thỉnh thoảng có mấy đứa con gái chạy ngang thế là mặt 3 thằng lại được dịp đần thối ra. Được 1 tí thì rượu thịt cũng sẵn sàng. Công nhận các bác ạ. Đúng là gà thả vườn ăn ngon thật. Chẳng bù gà trên thành phố, ăn nhịn cứ nhão nhão, chẳng ngon lành gì, thịt gà dưới này luộc xong lấy nước nấu cháo đậu xanh, gà thì xé phay ra chấm nước mắm tiêu chanh + vài lít + vài thằng chiến hữu thì em đảm bảo quên trời quên đất quên cả gấu luôn không chừng mà đặc biệt cái là gà các bác phải để nguyên con, lên bàn ai ăn thì xé ra nó mới ngon. Nhà thằng Duy cũng khá là thân thiện, nói chuyện rất vui. Bàn thanh niên ngồi ngoài hiên nhà, cây cối toả bóng râm thêm gió thổi từ hướng bờ sông lên làm cho tụi em nhậu hoài không biết xỉn. Được một lúc thì chuyển sang phần đàn ca múa hát. Em thấy trong nhà có cây guitar thì nổi máu lên. Đúng là cũng vui ra phét. Quên hết mấy chuyện đã xảy ra hôm qua nay. Tầm 2 giờ chiều thì cơm no rượu say, cũng giải tán bớt. còn 3 thằng em với thằng Q con của chú 4. Chú 4 là em của cô 3 và ông già thằng Duy. Thằng Q nó mới bắt đầu trầm ngâm – sau này nó cũng là thằng trợ giúp đắc lực cho cuộc điều tra : – Anh Hải chết thảm quá. Gặp thêm cô 3 như vậy nữa, chú 3 thì bữa giờ cũng bệnh lên bệnh xuống. Không biết tiền bạc đâu mà lo đám tang cho thằng Hải nữa. – Thì chắc mỗi nhà giúp đỡ vào 1 ít chứ sao bây giờ. – thằng Duy lên tiếng. – Mà chuyện hôm qua nay tụi bây thấy lạ không ? – thằng Tuấn lên tiếng. Cả 4 người đều im lặng, mỗi người suy nghĩ theo hướng riêng của mình. – Tao có chuyện này muốn nói với tụi bây, nhưng mà tụi bây phải bình tĩnh nghe tao nói. Cả 3 thằng đều đổ dồn cặp mắt tò mò về hướng em. Em mới bắt đầu chậm rãi thuật lại những chuyện kì lạ em gặp hôm qua. Chuyện gặp ông già, rồi chuyện giấc mơ gặp người mẹ trẻ kia. Rồi em mới hỏi thằng Duy : – Họ hàng nhà mày có ai tên P không Duy ? – Con trai hay con gái ? – Nó hỏi lại e – Con gái – E tl Nó suy nghĩ 1 lát rồi tl : – Không. Mà sao mày lại hỏi như vậy. – nó hỏi – Tao nghĩ giấc mơ và ông lão không phải tự nhiên mà xuất hiện, chắc hẳn có uẩn khúc gì đó mà tụi mình chưa hiểu được. – Để tối tao hỏi ông già tao coi, mà bên tao cũng không đông lắm, không lẽ tao nhớ không hết. Nhưng thôi hỏi cho chắc ăn. – thằng Duy trả lời. – Thôi chuyện đó tối tính tiếp giờ đi đâu tiếp đây – Thằng Tuấn lên tiếng – Đi câu đê – em hăng hái đề nghị, gì chứ câu cá là không thể bỏ qua khi về vùng miền tây sông nước này. – Ok đi luôn – thằng Q với thằng Duy nhanh chóng hưởng ứng. Tụi em hăng hái đi lấy cần, đào trùng làm lăng xăng lăng xăng. Nhưng có đứa nào ngờ chuyện gì sắp xảy ra trong chuyến đi câu lần này chap 6 : đi câu. ( từ nay em xin viết tắt tên nhân vật nha mấy thím ) Địa điểm câu là con sông gần nhà chính của thằng duy, con sông này cặp với vườn nhà nó. Khá là lớn với những rặng dừa nước trải dài suốt con sông. Ôi nhìn cảnh sông nước này đối với một thằng dân câu chính hiệu thì là thiên đường cmnr chứ còn gì nữa. thả ra giữa dòng sông, kinh nghiệm đi câu cũng có nên thả ra giữa dòng, e cho mồi sát đáy với hy vọng kiếm được vài chú bống cát hay hên hên là vài cụ trê to to Cơ mà cái hy vọng ấy như tan biến khi thả câu mãi mà chẳng cái cần thằng nào có cá cắn câu. Cũng may cho em là trời đang có mây nên nó mát chứ không thì 4 thằng nó héo như cỏ khô. Mà thôi kệ, dù gì ở đây cũng thoáng đãng, gió thổi hiu hiu làm con người ta dễ rơi vào giấc ngủ. Nhất là khi hồi trưa thằng nào cũng đã có tí men trong người. Bỗng cần của thằng D bắt đầu có biến. – Cá lớn rồi, cá lớn rồi – thằng D hét toáng lên Em ngơ ngác nhìn qua thấy thằng khỉ đột này nó đang cật lực giật cái cần của nó (loại cần bằng tre non chứ không phải cần trúc đà lạt nhỏ xíu như mấy thím thấy đâu nhá) Mà sao con cá nó không lên. Thằng Q đã buông cần phụ thằng D. Vì thằng Q và thằng D nó ngồi đâu lưng vào nhau. Cái xuống ba lá tròng trành như sắp lật đến nơi. – Quăng cần đi, quăng cần đi – thằng T nó la lên. Chắc cu cậu cũng xoắn đến vãi mật ra rồi. Chắc trong 4 thằng mỗi mình nó không biết bơi – Quăng quăng cái lol, cá to thế quăng thế lol nào được – Em và thằng D đồng thanh la lên. Quay qua nó em cười hề hề : – Chỉ mày hiểu tao. Em cũng bắt đầu buông cần qua phụ nó. Con cá quẫy dữ quá các thím ạ. Ghị lên không nổi, mà cái cần tre cũng càng ngày càng chúi xuống nước. Rắc … Rắc ….. Tạch ….. cái cần gãy làm đôi. Chỗ cá ăn nó quẫy một cái rõ to. Thằng Q mới nói : – Kiểu này là cá bông lao rồi. Má, phải chi con vừa vừa lôi lên được, làm nồi lẩu chua với vài lít thì dm khỏi say khỏi về. – Nó nuối tiếc. Em cũng nhìn theo nuối tiếc. Nhưng đây chỉ là việc hoàn toàn tự nhiên, biến sắp theo mới thật sự là vấn đề chính tại chap này. Bây giờ thì thằng D bắt đầu ngồi ngó. Chỉ có 4 chiếc cần đủ để 4 thằng câu mà cái cần của nó thì tạch mất rồi. Ngồi ngó nha con Được 1 lúc thì đến cần của thằng Q có biến, và bây giờ, nó mới thực sự kì lạ. Nếu bác nào là dân câu hay ít nhất 1 lần đi câu sẽ biết cái cách mà cái phao nó chìm khi có cá ăn. Rất rất hiếm khi nào cá đớp 1 phát mà lút phao cả, thường thì phao sẽ động đậy nhịp nhịp 1 chút rồi thụt xuống cái mạnh. Nhưng lần này phao của thằng Q không như thế. Sở dĩ em biết khá rõ vì em và nó ngồi kế bên nhau. Em lại có cái tật vừa câu vừa nhìn qua cần bạn nên biết. Bây giờ trời bắt đầu vẫn vũ mây đen chứ không còn mây nhẹ mát như lúc nãy nữa. Gió bắt đầu thổi mạnh nhưng vẫn chưa sao. Bỗng phao thằng quang chìm từ từ ….. từ từ xuống nó không chìm kiểu cá ăn, nó chìm kiểu …… như có ai kéo từ dưới lòng sông, từ từ và chậm rãi. Thằng Q giật mạnh cái cần, không lên gì cả, ngược lại cái cần lại dần bị kéo xuống. Em buông cần qua phụ nó. Quái ! đíu phải cá ăn. Nó khôn hề quẫy. Cá ăn khi mắc câu nó sẽ quẫy và ghị cần xuống. Còn bây giờ giống như ai đã buộc sợi dây câu vào một cái guồng quay và chậm rãi kéo xuống. Mũi cần đã chạm mặt nước rồi. Bỗng thằng Tuấn la lên : – Quăng cần đi, quăng lẹ đi – Như được định thần lại, em và thằng Q vội quăng cần xuống nước. Cái cần không chìm phụt xuống hoặc bị kéo đi. Mà nó cứ từ từ, từ từ chìm xuống lòng sông tưởng như vô tận. Rầm..ầm..ầm… Sấm lại nổi lên ….. Rào….rào…..rào…..hú…..hú…..long tong…..long tong….. cơn mưa đã bắt đầu trút xuống, một bầu trời xám ngắt báo hiệu điềm chẳng lành. Gió từng cơn lại lùa về hú vào tai làm tăng cảm giác ghê rợn hiện giờ. Xuồng ba lá làm quái gì có mái. 4 thằng ướt như 4 con chuột lột. Trèo vội vào dưới 1 tán cây lớn trú mưa. Em nói đùa : – Bây giờ mà thiên lôi dòm ngó thì mai có 4 cái xác chết cháy. Câu nói đùa của em không ngờ không thể làm cho tụi nó cười mà em còn được khuyến mãi 3 cái bợp tai đau điếng Cả 4 đứa theo hướng suy nghĩ của bản thân. Một lúc lâu sau, khi cơn mưa bớt nặng hạt, em bắt đầu lên tiếng : – Tao biết bây giờ không nên nói chuyện này, nhưng tao phải nói lên, không thể bỏ qua nữa. Tao biết là không đứa nào muốn tin. Nhưng chắc chắn dòng họ mày có điều gì đó uẩn khúc, đang bị ma ám, hoặc tệ hơn là một lời nguyền D à. Thằng D trầm ngâm rồi lên tiếng: – Tao cũng nghĩ như mày. Từ lúc tao gặp thằng H, tao đã biết có điềm chẳng lành. Tao cũng tính nói, nhưng sợ tụi mày không tin. – thằng D tl. Mắt nhìn xa xăm. – Dm, từ lúc vụ cô 3 là tao sợ teo trym rồi. Giờ đến vụ này nữa. Hỏi sao tao không tin – Thằng T chen lời. Lúc nào cũng vậy, trong nhóm nó là thằng nhát gan nhất. Thằng Q nãy giờ chỉ lắng nghe, không nói gì, nhưng ánh mắt nó thoáng lên vẻ lo lắng. – Tao nghĩ là những chuyện này liên quan đến giấc mơ của tao. Là cô gái đó, và cả đứa bé mà ông trung niên kia đổi tên nó thành P mà đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, và cả ông trung niên và tên dâm tà em ông nữa. Họ là ai ? – Em lên tiếng tiếp – Nghĩ vẫn vơ cũng không ra đâu. Bây giờ về, tối nay qua nhà chính tao, hỏi ba tao hy vọng biết thêm chút đỉnh. – Bây giờ mưa chỉ còn lắt phắt. 4 đứa lại dong xuồng về, không có một chiến lợi phẩm nào trong tay à mà có chứ, đó là 1 đống lo lắng trong lòng…. chap 7 : Khoảng lặng Phịch…. quăng vội đống đồ ướt vào cái thau thằng D đã để sẵn. May thật, về tới nhà trời lại mưa. Thằng H thì chạy về nhà nó rồi. Nhà nó cách nhà chính cũng không xa, khoảng 500m. Tụi e thì ở ngôi nhà ở cái vườn trái cây nhà thằng D. Trời mưa quá với lại bây giờ mới buổi chiều, vẫn chưa thể qua nhà chính được. Thằng D ra ngoài vườn bẻ mấy trái xoái non. Thằng T thì lôi trong balô ra bịch muối Tây Ninh bà già nó đưa. Híc…Híc…. mẹ bà nó. Đéo hiểu sao bịch muối nó cay vãi tè rồi mà thằng cờ hó D nó còn đục vào mấy trái ớt hiểm nữa. Chuyến này thì chỉ có cay vãi tè 3 thằng ra. Ớt này ở trong vườn nhà nó. Ác nổi nhà nó nuôi gà, bón phân gà vào mấy cây ớt. Bây giờ thì thằng nào thằng nấy vừa ăn xoài vừa nhớ mẹ hay sao mà nước mắt nước mũi bắt đầu vãi tèm lem đầy mặt. Biết cay là thế mà 3 thằng vẫn tranh nhau từng miếng xoái nuốt lấy nuốt để. À quên tả sơ về căn nhà phụ trong vườn chúng em ở một chút để các thím hình dung. 1 căn nhà cấp 4, chỉ có 2 phòng và một nhà bếp nhỏ cùng với cái nhà vệ sinh cá nhân. Có quạt và 1 cái tivi cũ. Đằng trước có cái hàng ba. Nếu đi từ ngoài vào thì sẽ tới hàng ba, rồi tới phòng khách. Chiếc tivi ở phòng khách. Kế bên tivi có cái bàn thờ con con nhưng không thấy để gì trên đó cả. Đằng sau cái tivi là phòng ngủ đầu tiên, em và 2 thằng khỉ kia ở phòng này. Kế bên phòng này là cái phòng thứ 2 rồi đến cái nhà vệ sinh. 2 cái phòng và cái nhà vệ sinh nằm ngang trong căn nhà, cửa phòng quay về hướng tay trái. có một đường đi ngang qua 2 cái cửa phòng. Nhà quét vôi màu xanh lục. Nhưng theo em thấy thì căn nhà này có vẻ đã được quét vôi nhiều lần. Vì khi nãy em thấy có một chỗ bị tróc vôi, tò mò em lấy tay cạy ra thì thấy bên trong có khá nhiều lớp vôi khác và màu cũng khác. lớp trong cùng hình như màu trắng. Xung quanh là mấy cây xoài và vài bụi chuối. Căn nhà này và căn nhà chính thằng D ở chung một miếng đất nhưng bị cắt ra bởi một con mương. Theo như lời thằng D kể nãy giờ thì căn nhà này lúc trước cất lên là để cho người trông coi vườn ở hoặc mấy người giúp việc ở. Nhưng không hiểu sao từ mấy năm nay cả nhà cho mấy người đó lên ở trên nhà chính luôn rồi Mẹ kiếp, mình thì ở trong cái chỗ khỉ ho cò gáy còn tụi giúp việc thì ở trên nhà chính mới ức – Em nghĩ thầm. – Mà thôi kệ, ở đây ăn nhậu đỡ bị dòm ngó . Bây giờ là 6h tối. Trời đã tạnh hẳn. Nhưng đường khá khó đi, đất sình nhão nhoét dính vào làm cho đôi doctor của em bây giờ nó nặng gần vài kí 1 chiếc. Đến chiếc mương dẫn nước vào vườn thằng D mới bảo : – Mày thọt chân xuống rửa đôi doctor đi. Để chút qua nhà tao trây trét tùm lum tao thẻo Nhìn xuống con mương tối thui, nước chảy róc rách róc rách, thôi thôi, kiểu này bố bảo cũng éo dám thọt chân xuống. Cứ tưởng tượng vừa đưa chân gần đến mặt nước thì có bàn tay xương xẩu, trơn tuột vút lên kéo giò e xuống thì chỉ có nước đái trong quần các thím ạ. – Dm mày, ra tới sân nhà mày mày múc tao ca nước giếng rửa đi, giờ nhìn cái mương này ớn vãi đái. – E tl. Mà cũng ớn thật, ban ngày đi ra đi vào thì thấy không ớn, mà bây giờ buổi tối nhìn nó ghê vãi đái. Lăn lộn một hồi cũng lết được tới nhà chính nó. Rửa chân xong vào nhà, ây dà mùi gì quen quen. Thôi dm mùi lẩu lươn. Hà hà, tối nay lại được dịp không say không về, em thì nghe mùi đồ ăn với rượu bia thì quên cả vấn đề chính Ba thằng D thấy 3 thằng thì gọi : – 3 đứa bây vô đây lẹ ngồi chơi. – Dạ đợi tụi con xíu tụi con rửa chân cái bác – Thằng T đáp. Chà, đúng là lẩu lươn, tuy e có thời bị viêm xoang mũi nhưng vẫn nhạy bén với mùi thức ăn lắm. Bên cạnh là chai rượu nếp ở nhà nấu. – Rượu này là ở nhà bác lâu lâu mới nấu một lần, quí lắm đấy, khách khứa tới nhà chơi mới lấy ra uống. Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nha. – Ba thằng Duy lên tiếng. E và thằng T dạ lấy dạ để, quay qua thì ông nội D cũng đang gắp lấy gắp để mấy con lươn trong nồi Kiểu này mà không khéo thì tí gặp xương lại khổ Ngồi nhậu cũng vui lắm các bác ạ. Ba thằng D xem ra cũng là người khá vui vẻ, không như lời nó tả. Bác cũng hỏi thăm tình hình học hành 2 đứa. – Bây giờ hành nhiều hơn học bác ơi – E tl. – Học thì nhiều mà áp dụng có bao nhiêu đâu bác – Thằng T nó chen vào. Rồi như sực nhớ ra vấn đề chính. Em khều thằng D : – Mày hỏi xem ở nhà mày có ai tên P mà con gái không ? Thằng D gật gật ra vẻ hiểu ý. – Ba ! ở nhà mình có cô nào tên P không ba. Bác trai nhìn thằng D thoáng vẻ ngạc nhiên rồi tl : – Con trai thì có chứ con gái thì không. Mà sao mày hỏi tao, bộ trong nhà mình nhiều người lắm hay sao mày không nhớ hết mà hỏi. – Dạ không, con hỏi cho chắc vậy thôi chứ không có gì ? – thằng D tl – Mà hỏi có gì không mày ? – Bác trai hỏi nó – Dạ tại ….. Em thụt cùi chỏ nó, bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện này cho người lớn. Không khéo họ không tin lại nghĩ tụi em này nọ. Cứ tìm hiểu trước đã, sau này nói cũng chưa muộn. – …. Tại con nhớ mang máng mà không chắc nên hỏi ba cho chắc ăn vậy mà. – Thằng D đáp tiếp câu nói bỏ lửng vì cái cù chỏ của em. Ngồi nhậu thêm một lát mới đó mà cũng 9h tối. Thím nào ở quê hay có về quê chơi thì biết. Ở quê họ ngủ sớm lắm. Nên tụi em cũng giải tán về. Mới đầu tính đi uống cafe cà pháo cho nó thư thái rồi mới về ngủ. Nhưng em mệt quá. Chuyến đi hôm qua toàn gặp những chuyện đau đầu. Chợp mắt được có tí nên giờ thêm hơi men trong người thì không tài nào mà mở mắt nổi. Thôi bữa đầu 2 bữa nhậu cũng ok rồi. Dưỡng sức mai còn chiến tiếp. Mà không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Vâng, đúng như mọi người nói. Trước sóng gió luôn có khoảng lặng ….. Chap 8 : Đêm dài lắm mộng Về tới căn nhà ở vườn trái cây rồi tắm rửa xong thì cũng 9h30 rồi. Bật TV thì cũng toàn mấy cái chương trình xàm xàm. Ở trong đây không có bắt cáp. Máy tính lại càng không. Thôi thì đi ngủ mịa cho khỏe người. Dù nhà lạ nhưng do người đang mệt mệt nên đặt lưng xuống là em ngủ ngay. Mặc cho 2 thằng kia nó làm gì làm. Tíc tắc ….. tíc tắc….. tíc tắc…… Chiếc đồng hồ khá to ở phòng khách nó kêu đều đặn. Em mở mắt ra. Chà mắc tè vãi. Khi nãy vội đi ngủ quên luôn thói quen đi tè trước khi lên giường. Mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở xuống nhà bếp. Từ nhà bếp có một cái cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài vườn. Hôm nay không có trăng nên cảnh vật cũng tối tối âm u. Thọt lẹ vào WC thực hiện cho xong bổn phận rồi phắn lẹ. Nhưng ông trời đíu thương hay sao ấy. Vạch *ái ra đứng cả buổi trời mà đái éo dc. Bụng thì muốn vỡ ra luôn rồi. Ông trời ông chơi ác với con vậy sao ráng biến siêu xayda cấp 10 rặn đến tím tái mặt mày thằng nhỏ mới bắt đầu cho ra những thành phẩm đầu tiên. Cuối cùng trên bảo dưới cũng nghe . Xong nghĩa vụ còn không biết vọt thẳng lên phòng. Biết là thế nhưng đi ngang cái cửa sổ vẫn có một ma lực nào níu cái cổ em lại nhìn ra cái cửa sổ sau nhà bếp. Bỗng ….. WTF…… Mẹ kiếp đằng sau nhà có nguyên cái cây mít trái đùm đùm to ơi là to mà thằng cờ hó D dám giấu không cho anh em biết. Vâng xin các thím đừng ném gạch em. Em nhìn ra cái cửa sổ cũng sợ vãi đái ra mặc dù giờ đíu còn giọt nào trong bàng quang. Em cứ nghĩ đến cái cảnh nhìn ra thì có cái đầu máu me. Mắt trợn trừng lồi ra nhìn chằm chằm vào em. Cái lưỡi dài ngoằng gớm ghiếc lè ra rồi chực siết lấy cổ em thì dm đái ra cả quần ấy chứ chẳng chơi. Cơ mà thấy cây mít ngon quá thì quên cả cái vụ đó Vâng tính em hơi ham ăn hehe mấy thím thông cảm. Cây mít nằm khá sát cửa sổ nên em vẫn có thể thấy được mặc dù không có đèn. Bước lên phòng, nằm cái ịch xuống cái giường vốn đã cũ kĩ. 2 thằng ôn dịch kia vẫn ngủ không hay biết. Tíc tắc …. tíc tắc ….. tíc tắc ….. tiếng đồng hồ vẫn nhịp đều đặn. Em lại chìm vào giấc ngủ. – Ê nhựt, ê nhựt….. – giọng thều thào – Dm, đang ngủ, gộn cái lòi. – em trả lời, nghe là biết giọng thằng tuấn. – Dậy đi mày ơi, tao sợ – nó lắp bắp tl – Sộn cái lờ. Vụ gì nữa – E quay qua. Uể oải tl. – Dậy đi tè với tao. Mắc quá đéo dám đi 1 mình. – Nó gọi giọng van xin – Mày kêu thằng D đi với mày đi. – em nhắm mắt tl. – Duy duy, dậy đi đái với tao coi. Sợ vãi mật ra nè – Nó vừa gọi vừa khều thằng D. – Mẹ sợ thì ra cửa sổ đái đi. – Thằng ông nội D cũng nhắm mắt tl. – Mẹ mày, đang đái ma nó bóp *ái tao sao. – Thằng T chắc mắc đái quá nên chịu hết nổi rồi, ra giọng bực bực. – Haha, ma nó bóp thì cho nó bú luôn, sợ gì . – Thằng này đến hết nói nổi – Thôi cha. dẫn con đi đái dùm cái. – thằng T lại năn nỉ – Thôi dc rồi ông ngoại. Đi theo con. – Thằng D nói. – Ê thằng cờ hó D, thằng mất dạy. Sau nhà có cây mít nhìn nuột vl ra mà sao mày giấu anh em. Tính để dành cho gái hả mạy. – công nhận mấy trái mít to lắm mấy thím. Ôm không hết ấy. Cái cây cũng to. Mà trái thì là đà dưới gần gốc thôi. – Chửi chửi con mẹ mày. Nhà tao làm gì có cây mít nào. Mày đui hả. – Nó phản pháo. – Á à. Chú còn chối nữa à. Ok. Dẫn thằng T đi đái sẵn tao cho mày ăn hành tội giấu diếm anh em. – Chuyến này tao không thịt hết cái cây kia tao không làm người hehe. – Ok, ngán mày hả. Có thì tao cho mày ăn nghẹt họng mày luôn. – Giọng nó chắc chắn. Thế là 3 thằng hùng hổ xuống nhà sau. Thằng T thì rẽ vào nhà tắm. E thì chắc mẫm trong lòng rằng cây mít không thể nào mọc chân chạy đi chỗ khác được nên đứng trước cửa phòng 2, chỉ tay về hướng cửa sổ : – Đó mày lại coi đi con cờ hó. Ngày mai còn không biết đãi mít tao ăn hehe. – Em nói bằng giọng của kẻ đắc thắng. – Coi coi clmm. Cây mít đéo nào đâu. – Nó tl. Giọng tỉnh bơ. WTFFFFFFFFF ………. không lẽ mình nhìn nhầm. Cái gì thế này. Em chạy ra đứng bên cửa sổ. Ôi đệt, cây mít đâu mất rồi. – Nó …… nó …… nó biến mất rồi ……. – Em nói giọng run run. Em thề với các thím lúc đó mặt em như này này 1……2………3 ù chạy. vèo. Em với thằng D phắn thẳng lên phòng. Đằng sau còn nghe tiếng gọi của … thằng T . Kệ mẹ mày, đái cho đã đi, tí khỏi đái trong quần . 1 lát sau thằng nhỏ cũng chạy lên. Khỏi phải bàn cãi. Mặt nó như này và như này nữa . Hậu quả là nó lại bợp tai 2 thằng và 2 thằng bợp tai lại nó Giỡn đã đời em quay lại vấn đề chính : – Dm, thề có ông bà tổ tiên tao. Tao rõ ràng thấy cây mít ở sát cái cửa sổ sau nhà bếp. Không thể nhìn lầm được. Trái nó to lắm. Một người ôm không xuể. Mày chui vô trong cái trái mít mày ngồi cũng còn vừa. Bất chợt em cảm thấy hơi rờn rợn vì câu nói mình lỡ thốt ra. – Thôi kệ nó đi. Có gì sáng mai vòng ra sau nhà coi chứ giờ tao cũng có nói mày gì đâu. – Thằng D nhìn lên trần nhà, mặt thoáng hơi sợ, giọng run run tl. – Dm tụi mày. Anh em hoạn nạn có nhau mà chưa gì chúng mày bỏ tau đái một mình ở dưới – thằng T chen vô. – Haha. Lúc đó xoắn cmnr, nhớ với chả quên, mà biết đâu bỏ quên mày ở dưới, có con ma nữ nào rù mày đi càng hay. Được buổi ngon tờ rym – Em úp sọt thằng bé – Ngon ngon cái lol. – nó tức tối chửi – Thôi ngủ đi. Vụ cái cây mai tính. – Thằng D chen vào. Tíc tắc …. tíc tắc …. tíc tắc …..tíc tắc…tíc tắc…tíc tắc..tíc tắc..tíc tắc.tíc tắc. tít tít tít tít tít Em giật mình vì tiếng kim giây bỗng nhiên đổ dồn dập. Quay qua thì 2 thằng kia cũng đã mở mắt ra rồi. – Tụi bây nghe gì không – Em hỏi. – Dm mày, bộ điếc sao không nghe – Thằng T nói. – Đi ra coi cái đồng hồ bị gì vậy. – Thằng D lên tiếng. – Móa, đang sợ vãi tái ra. Ra đó lỡ gặp cái gì thì sao. Cuộc đời chưa phịch đứa nào, chết làm ma trinh …. nam sao mạy. – Em chọt vào. – Chứ giờ mà ngồi đây hoài cũng có ngủ được đâu. Chắc cái kim giây nó bị kẹt thôi. – Thằng D trả lời trấn an bọn em. Em vớ lấy cây chổi, trở cán làm vk, thằng T cầm … đôi doctor, thằng D đi tay không. Ra thì ….. mẹ ơi …… Dưới bóng đèn ngủ trái ớt lờ mờ màu đỏ, cây kim giờ, cây kim phút và cả cây kim giây đang xoay tít mù …… 3 thằng đứng ngẩn người nhìn . Không biết phải làm gì tiếp theo. Cố gắng dụi mắt hy vọng nhìn lầm … nhưng những cây kim vô hồn kia vẫn tiếp tục xoay. Cạch …. Tiếng từ chiếc đồng hồ phát ra làm cho 3 thằng hoàn hồn lại, 3 giò 4 cẳng phắn thẳng vào phòng ngủ. Nhưng trước khi chạy vào phòng ngủ em cũng kịp nhìn lại. Hình như nó dừng lại ở 3h46 phút. Cạch …. Thằng D khóa cửa phòng lại. Thở hổn hển mặc dù đoạn đường ngắn củn chỉ vài mét. Nhưng nó thở không phải vì mệt, nó thở vì sợ. Em







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Không có kem

Không có kem Một người đàn ông đi vào quán cà...

Truyện Cười

23:26 - 26/12/2015

Những chàng rể thời @

Những chàng rể thời @ - Một sếp bự ngành giao thông vậ...

Truyện Cười

20:24 - 26/12/2015

Truyện ma: Cây ráy thành tinh

Truyện ma: Cây ráy thành tinh Nhớ hồi đó tôi được điều động đến tăng cường côn...

Truyện Ma

21:40 - 09/01/2016

Con vẹt xanh

Con vẹt xanhAnh là một nhân vật nổi danh ở Hà Thành, tung hoàn...

Truyện Ngắn

06:18 - 23/12/2015

Ở đâu?

Ở đâu? Tí gọi Tèo, Tèo không nghe, tức ...

Truyện Cười

19:22 - 26/12/2015