Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phấn 1

phụ nữ bí ẩn……” Tôn Chính nghĩ mãi cũng không ra đáp án, liền nhanh chóng đem quyển sổ đóng lại, một bên lấy bản đồ vừa nói:“Chúng ta tốt nhất vẫn là tìm cách ra khỏi đây xuống lầu dưới đi……” Lộ Hà lập tức cười ra tiếng . Tôn Chính mạc danh kỳ diệu nhìn về phía hắn, Lộ Hà chỉ đầu đầy mồ hôi của chính mình, lại chỉ chỉ áo sơmi đã ướt đẫm của Tôn chính, nói:“Tôi thấy chúng ta không có khả năng ra ngoài được.” Tôn Chính nghe hắn nói như vậy, lập tức ném bản đồ, vội vã đi đến cạnh cửa, dùng sức lôi kéo – Kéo không ra. Cánh cửa một chút cũng không động đậy. Cậu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lộ Hà, giống như cảm thấy lời nói đùa của hắn trở thành sự thật , lại duỗi tay mở cửa nhưng vẫn là mở không được . Bên kia Lộ Hà cũng nhíu mày. “Như thế nào xảy ra chuyện này?” Tôn Chính một bên hỏi, một bên cúi đầu đập ổ khóa “Có phải cửa bị khóa từ bên ngoài hay không ? Có cần phải phá cửa không ?” Nói xong cậu dùng sức lấy thân thể để phá , cánh cửa “rầm” một tiếng, nhưng không có mở. “Anh còn ngồi đó làm gì?! Lại đây giúp tôi một tay!” Tôn Chính có chút tức giận kêu lên. Lộ Hà buông cuốn sổ đi tới, thần sắc có chút đăm chiêu. “Người phụ nữ này năm đó bị người ta nhốt trong phòng này, bị khói làm ngộp chết, lại bị lửa làm cháy đến biến dạng……” “Anh có ý gì ?!” Tôn Chính dừng phá cửa, thở phì phò theo dõi hắn. Lộ Hà lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, gãi gãi đầu nói:“Tôi cũng không biết nên làm gì mới tốt .” “Chẳng lẽ anh nghĩ chúng ta cũng bị nhốt trong này rồi bị thiêu chết sao?” Tôn Chính cảm thấy thực buồn cười. Lộ Hà không có trả lời, chỉ lau mồ hôi nhíu chặt lông mày. “Nguyên nhân xảy ra đám cháy là gì?” Im lặng hơn nữa ngày, hắn lại đột nhiên hỏi Tôn Chính. “Điện, mạch điện bị chập.” Tôn Chính ngẩn người. “Vậy trong thời điểm đó ai ở trong này sử dụng điện ?” Lộ Hà thần sắc nghiêm túc đứng lên. “Là người phụ nữ này?” Tôn Chính thử hỏi. “Không biết,” Lộ Hà nhìn nhìn bốn phía dừng lại một chút, lại mở miệng nói“Tôi có một chút manh mối, bất quá hiện tại, tôi nghĩ vẫn cần phải xác nhận một chút.” “Cái gì?!” Tôn Chính mở to hai mắt,“Xác nhận có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại ra ngoài không được !” Lộ Hà lau mồ hôi, hai ba bước chạy đến biên tường, xé đi những bản đồ treo trên tường, quay đầu nói với Tôn Chính :“Nếu không tìm được ra tiền căn hậu quả, sẽ không có biện pháp đi ra ngoài , mau giúp tôi xé những bức hình này !” Tôn Chính còn muốn nói gì đó , thấy Lộ Hà ngưng trọng thần sắc, nửa tin nửa ngờ đi đến biên tường khác,“Xoạt” Một lúc đem những bản đồ treo trên tường lấy xuống. Lộ Hà hít sâu một hơi, quay đầu nói với cậu:“Cậu chuẩn bị tâm lý để xem những dấu vết trên tường này chưa?” Tôn Chính lườm hắn một cái, với lấy đèn pin rọi lên trên tường – Dấu tay. Trên tường dày đặt đều là dấu tay . Cũng không phải là dấu tay của người thường. Nho nhỏ . Là dấu tay của trẻ con. Những vết đen đó đều là dấu tay của con nít. Truật mục kinh tâm để lại khắp bốn vách tường. Giống như có một đứa bé trước khi bị thiêu , đi chung quanh để lại dấu vết. Mang theo tiếng khóc thảm thiết. Gọi mẹ ơi…… mẹ ơi ? Chương 11: Ghi Chép Chuyện Bí Ẩn Bệnh Viện Đồng Hoa 1999 – 2002 ( Cửu ) Nhân viên ghi nhận : Lí Đình [Y tá khoa đông y 1999 – 2002'> Phòng khám bị dời chỗ làm cho mọi người trong khoa đông y rất bất mãn. Mọi người có phản ánh lên cấp trên, vì sao nhất định phải là khoa đông y chuyển sang phòng đó, cấp trên thái độ cũng rất kiên quyết, một chút thương lượng cũng không cho, nhất định bắt khoa đông y dời qua. Không biết là ai trong khoa đông y đã chọc giận bọn họ . Tuy rằng là cùng một tầng chỉ khác bên , nhưng mà mọi người ai cũng sợ căn phòng đó a! Căn phòng năm 2000 đã xảy ra hỏa hoạn! Không đến nửa năm , xui xẻo liền rớt trên đầu chúng tôi . Tôi là người mê tín, đó là địa phương có người chết, mà còn là chết oan cũng thấy được nó không may mắn gì. Cũng không biết căn phòng bị cháy thành dạng gì vừa dập tắt liền phong tỏa , không cho người khác xem. Mọi người đều bàn tán cho rằng ở bên trong nhất định rất khủng bố. Khi người phụ nữ kia được đem ra, có rất nhiều đồng sự thấy , nói tất cả đều bị cháy đen cuộn thành từng khối, cái khăn trắng rớt xuống lộ ra cả nguời bà ta đều bị hủy , giống như bị một cơn bụi lớn phủ qua . Thi thể như vậy tất nhiên sẽ không phân biệt được là ai . Bệnh viện cũng không muốn tốn tiền tra xét vì một phụ nữ vô danh. Có đăng báo vài ngày, nhưng không có ai đến nhận tự nhiên cũng không quan tâm đến . Khoa đông y vẫn cứ như vậy dời qua. Sau khi dọn qua ngược lại cảm thấy không có gì cả trên tường đều dán bản vẽ , không có gì khác lạ. Hôm nay có ca sớm , cũng không có bệnh nhân, chúng tôi ngồi cùng nhau tán dóc. Mã Ngọc đang gặm táo, lại nói đến chuyện mấy ngày trước xảy ra :“Đứa trẻ bị vứt bỏ kia, nghe nói cứu không được , cuối cùng vẫn chết , ai!” Đại khái hai ba ngày trước, khoảng 7 8 giờ một ý tá phát hiện có một đứa nhỏ bị vứt ở trong WC , vừa nhìn liền biết mới sinh không lâu , cũng không biết do cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ , cấp cứu hơn nữa ngày kết quả đứa nhỏ vẫn chết. “Lòng người bây giờ thật sự là ……” Bác sĩ Hứa bên cạnh cũng thở dài. “Đứa nhỏ kia sống cũng không nhất định là tốt, có loại cha mẹ không chịu trách nhiệm như vậy, cũng chỉ khổ cho nó thôi!” Tôi nói. “Ai, đúng rồi, các cậu có nghe chị Quần Phương nói chưa ? Cái chuyện , cái chuyện về nhà vệ sinh nữ tầng bốn đó?” Mã ngọc tinh thần nhất, lại muốn bắt đầu kể chuyện ma . “Nghe rồi!” Hai y tá khác xua tay. “Đó cũng là chuyện về trẻ con, cha mẹ không có trách nhiệm , biết đâu sau này nó tìm họ báo thù thì làm sao!” Mã ngọc có chút đăm chiêu nói. Bác sĩ Hứa nghe đến đó liền nghiêm mặt, nói:“Những chuyện này không nên nói lung tung , nhất là ở chỗ này.” Vài y tá thấy bác sĩ Hứa nghiêm túc như vậy, đành phải mân mê miệng không nói lời nào. “Không chỉ có cha mẹ đâu ” Tôi nhanh chóng chuyển hướng đề tài “Mấy ngày nay mấy cậu thấy bác gái hay ngồi trước cửa không? Cũng không biết làm gì mỗi ngày đều đến ngồi ngay chỗ ấy, cũng không có ai để ý. Tôi hôm nay thấy như vậy , tò mò đến gần hỏi , các cậu nói là tại sao nào ?” Mấy người khác đều nhìn tôi quái dị, Mã Ngọc ngừng một chút hỏi:“Sao lại như vậy ?” “Bác ấy nói là đến tìm con mình , con gái bác làm việc ở bệnh viện chúng ta , tôi cũng không nghe rõ là làm việc gì, khẩu âm của bác rất nặng , giống như là từ dưới quê lên nói chuyện nghe không rõ , còn luôn lặp lại. Bác cứ lập lại ‘Tìm con gái, tìm con gái ’,‘Mang theo cháu ngoại’ đến tìm con gái, tôi đoán rằng là con gái bác ấy làm trong đây không có về thăm , trong nhà chồng bệnh chết, bác liền đem cháu nghoại lên đây tìm con.” “Con gái bác ấy đâu?” Mã Ngọc nhăn mày hỏi. “Từ từ , từ từ” Tiểu Thúy đánh gãy đối thoại của chúng tôi, vẻ mặt có chút khó hiểu “Bác gái nào vậy ? Ngồi ngay cửa bệnh viện chúng ta ? Sao em chưa thấy qua?” Những y tá khác cũng có chút do dự nói :“Em, em cũng chưa thấy.” Tôi liền cảm thấy kỳ quái :“Tại sao không thấy bác ấy vẫn ngồi ở cửa, đã ngồi ở đó cả tuần nay rồi . Mã Ngọc, cậu nói đúng không?” Mã Ngọc dùng sức lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi càng thêm quái dị :“Kỳ thật, kỳ thật tớ cũng không thấy.” Tôi còn muốn nói rõ ràng với mấy cô ấy, bác sĩ Hứa đọc sách bên cạnh bỗng nhiên nói :“Cháu ngoại của bác ấy đâu? Không phải bác ấy nói là mang theo cháu ngoại lên gặp con sao ? Vây nó ở đâu?” “Nga, em chưa gặp qua , chắc là nó đi ra ngoài chơi……” Nói tới đây, lòng tôi đột nhiên nhảy lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng “Nhưng mà , nhưng mà…… bác ấy , bác ấy vẫn giữ tư thế như vậy……” Bác ấy hai tay vòng vào nhau, giống như ôm một đứa trẻ , nhưng bên trong trống rỗng. “Khoan đã” Tôn Chính đè lại cánh tay đang muốn lật sang trang khác của Lộ Hà“Trước dừng lại đã, tôi cảm thấy nơi này hình như càng ngày càng nóng , hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.” Lộ Hà mặt cũng đỏ bừng cả lên, mồ hôi to nhỏ thi nhau chảy xuống :“Chuyện cùng chắc chắn cùng căn phòng này có liên quan!” “Đúng vậy, có liên quan” Tôn Chính dừng một chút, tựa hồ như thở không nổi,“Chúng ta trước hết vẫn phải từ chỗ này thoát ra, bằng không, cứ như vậy sẽ chết đó.” “Quả thật không ổn” Lộ Hà sắc mặt trước nay chưa từng có, hắn đứng lên nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn cửa sổ, nói:“Hay chúng ta thử xem cửa sổ này có dẫn đến căn phòng khác không?” Tôn Chính nhìn thoáng qua cửa sổ nói:“Đây không phải là chủ ý hay.” Nói như vậy nhưng cậu vẫn đi về phía cửa sổ. Cậu muốn dùng tay mở chốt cửa sau đó rút tay lại :“Nóng quá!” Lộ Hà lập tức buông cuốn sổ trong tay, chạy tới bên cạnh Tôn Chính , duỗi tay đụng vào cửa sổ cũng bị nóng làm rút tay lại :“Giống như đang bị thiêu sống vậy!” “Tại sao lại như vậy?” Tôn Chính cau mày nhìn Lộ Hà. Lộ Hà đành phải tiếp tục cười khổ. Tôn Chính ảo não nắm tóc:“Tôi không muốn cứ phải chết như vậy, chúng ta ngẫm lại xem nữ nhân chết cháy kia là ai?” Lộ Hà chỉ vào cuốn sổ kia, thực rõ ràng nói:“Không phải là bác gái tìm con kia sao?” “Cái gì?” Tôn Chính kinh ngạc kêu lên. “Xem đến chỗ này lòng tôi đã có đáp án , hơn nữa sư việc không phải đã quá rõ ràng à?” Lộ Hà nhìn Tôn Chính “Nếu như cậu tin tưởng những chuyện này thì tất cả đều có thể giải thích hợp lý.” Tôn Chính gợi lên khóe miệng, nhìn chằm chằm Lộ Hà:“Anh nói là bác gái tìm con, chính là nữ nhân bị chết cháy, như vậy con gái bác ấy muốn tìm chính là Trần Quyên?” Lộ Hà mỉm cười:“Cậu xem , thông minh như cậu , những chuyện này không phải quá dễ dàng sao?” Tôn Chính quay mặt đi. “Chính là cho dù cậu có thông minh cũng sẽ không nghĩ đến Trần Quyên lại là cô gái độc ác mất hết nhân tính này!” Trong giọng nói của Lộ Hà ngập tràn phẫn nộ . Tôn Chính ngẩn ra:“Vì sao nói như vậy?” Lộ Hà chỉ vào dấu tay trên tường, tức giận đến thủ đều run nhè nhẹ nói:“Chẳng lẽ không đúng , cô ta dám tự tay phóng hỏa giết chết mẹ và con của mình mà?!” Chương 12: Ghi Chép Chuyện Bí Ẩn Bệnh Viện Đồng Hoa 1999-2002 ( Chín ) “Làm sao có thể?!” Tôn Chính khó hiểu nhíu mày. Lộ Hà như đang suy nghĩ, khoát tay, lại lui về bên cạnh bàn nói:“Kỳ thật hai chuyện này chưa chắc có liên quan đến nhau, còn người phụ nữ này chắc không có quan hệ gì với nạn nhân đâu, để tôi xem tiếp .” Sự kiện lần này làm tôi run sợ cả ngày. Giờ nghĩ trưa liền kéo Mã Ngọc đi xem, kết quả là không thấy bác gái ấy nữa. Mã Ngọc liền khuyên tôi nói có thể là do bệnh viện có nhiều chuyện xảy ra, trong nhà lại có chuyện , có một bác gái ngồi ở đó cũng không có chú ý tới. Tôi cũng nghĩ vậy, ai lại đi chú ý một bác gái chứ? Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại một chút, kết quả buổi chiều Mã Ngọc lại đến tìm tôi. “Tiểu Đình, cậu nhớ chuyện đó chứ , có người muốn gặp cậu đây.” Cô ấy thần thần bí bí nói. ”Chuyện gì ? Ai tìm tớ?” Tôi vẫn không hiểu cô ấy đang nói gì Cô ấy liền thì thầm bên tai :“Bác gái ngồi ở cửa đó, cậu phải cảm ơn tớ nha, tớ tìm được nhân vật quan trọng đến cho cậu đây.” Nói xong cô ấy liền chỉ ra ngoài cửa , tôi vừa thấy, thiếu chút nữa không bình tĩnh lại được:“…… Chị Quần Phương?” Chị Quần Phương gật gật đầu chào hỏi liền bước vào . Chị ấy là y tá ở bệnh viện này thời gian cũng lâu , bình thường những chuyện xảy ra ở bệnh viện này đều do chị ấy giải quyết , cho nên mọi người đều biết chị ấy. Ba mươi tuổi , nhưng chưa kết hôn, bộ dáng cũng đáng yêu bình thường rất hay cười cho nên nhìn không ra tuổi tác . Mã Ngọc cười vỗ vai tôi nói:“Chị Quần Phương là người có kinh nghiệm, để chị ấy chỉ cách cho cậu đi.” Chị Quần Phương liếc cô ấy một cái :“Mấy chuyện như vậy có cái gì kinh nghiệm chứ!” Tôi thấy thật ngượng ngùng , vốn chuyện này cũng không có gì, chỉ là ở trong phòng tùy tiện tâm sự, như thế nào liền rơi vào tai người khác còn hại chị Quần Phương đến đây, nếu sau lại phát hiện là do mình nhìn lầm còn không mất mặt chết sao. Mã Ngọc nói:“Lần xảy ra đại hỏa năm 2000 cậu biết không? Không phải vẫn còn đang điều tra sao? Cậu khẳng định biết rất nhiều!” Nói đến vụ cháy năm đó , sắc mặt chị Quần Phương liền biến đổi, nụ cười trên mặt cương một chút. Xem ra hỏa hoạn năm đó ảnh hưởng rất sâu đến chị ấy, nghe đến chuyện này sẽ không vui. Tôi chỉ mở miệng nói:“Kỳ thật cũng không có gì… Vẫn là đừng nhắc đến.” Chị Quần Phương lại giữ chặt tay tôi:“Không không, chuyện này chị muốn làm cho rõ ràng. Hôm nay chị và mấy em cùng nhau làm rõ.” Tôi lại hồ đồ :“Làm rõ cái gì?” Mã Ngọc lập tức nói tiếp:“Đương nhiên là buổi tối cùng nhau canh giữ ở đây a! Chúng ta phải tìm xem ở trên nhà vệ sinh lầu bốn rốt cuộc có cái quỷ gì !” Tôi sợ tới mức run lên, vội vàng nói:“Không muốn không muốn. Tớ còn phải về nhà.” Chị Quần Phương lại giữ chặt tôi, hai người bọn họ cứ khuyên can mãi, muốn tôi ở lại, còn nói ba người ở chỗ này không có gì phải sợ , dưới lầu còn có phòng ý tá , nếu không được có thể lên lầu tìm phòng trực ban. Nói sau chuyện này đều do người khác truyền tai, càng truyền càng đáng sợ thôi. Nhìn chị Quần Phương kiên quyết như vậy, bình thường lại giúp tôi không ít, tôi mới miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng . Không biết chuyện ở nhà vệ sinh nữ lầu bốn là thật hay giả. Lòng tôi thật sự rất sợ, còn vào văn phòng gọi cho gia đình một cú điện thoại. Ba người chúng tôi hôm nay không có trực ban, tìm đại một cớ nào đó ở lại bệnh viện , một bên nói chuyện phiếm vừa ăn vặt trong chốc lát đã đến buổi tối. Đến mười một giờ rưỡi, Mã Ngọc không chờ được nữa , nói muốn lên lầu bốn xem , cứng rắn lôi chúng tôi lên tầng bốn. Nhìn hành lang tối đen, chân tôi đều như nhũn ra, nhưng tìm không được cớ nào để ở lại, đành nắm chặt chị Quần Phương, đi theo các chị ấy đến cầu thang. Mới vừa đi đến đầu cầu thang, trong lòng tôi liền hoảng sợ, một cảm giác bất an nổi lên. “Tốt nhất đừng đi.” Tôi nói với Mã Ngọc. “Đã đợi đến lúc này còn do dự gì nữa!” Mã ngọc túm lấy tôi “Lớn xác như vậy sợ cái gì chứ.” Chị Quần Phương trừng cô ấy một cái , nói:“Em đừng có quậy phá!” Nói xong lại quay đầu vỗ vai của tôi. Tôi biết Mã Ngọc rất hiếu kỳ, chuyện lần này nếu thật sự không đi, không qua vài ngày cô ấy liền đem chuyện tôi nhát gan dọa người truyền đi khắp nơi, đành phải kiên trì cùng cô ấy đi lên lầu. Nửa đêm bệnh viện một chút thanh âm đều không có, vừa lên thang lầu , tất cả đều là hắc ám. Ánh sáng truyền từ đèn pin của Mã Ngọc ở trên cầu thang lúc ẩn lúc hiện, có thể là do tôi quá lo lắng đề phòng, mỗi khi đụng đến góc tường hay tay vịn đều giật mình. Mã Ngọc nhìn thấy tôi như vậy cũng mở miệng cười vài lần. Đi qua lầu ba khi gần đến lầu bốn , cô ấy cố ý lấy đèn pin rọi lung tung lên đó, quang ảnh tại đây cầu thang chiếu sáng, giống như sẽ xuất hiện cái gì vậy. “Ai, chị Quần Phương, có phải lần trước ở chỗ này chị nghe được tiếng trẻ con phải không?” Mã Ngọc quỷ bí hỏi, còn cho tôi một ánh mắt. Nghe được hai chữ “trẻ con”, tôi sợ tới mức nắm chặt cánh tay chị Quần Phương. Lại nghe chị Quần Phương thực đứng đắn nói:“Không phải, là khi gần đến lầu bốn.” Nói cho cùng là giống chuyện bí ẩn Tôi nơm nớp lo sợ theo mấy cổ đi lên một đoạn, âm thanh gót giày phá lệ vang dội, mấy tiếng “lộp cộp” vang vọng cả hành lang trống rỗng , làm tôi cảm thấy giống như không chỉ có ba người đi cầu thang này, còn hơn cả phim kinh dị , bắt đầu nghi thần nghi quỷ lung tung. Khi đến lầu bốn, Mã Ngọc cố ý dừng lại. Làm ra một cái thế “Suỵt” kêu chúng tôi đừng lên tiếng. Cũng không biết cô ấy làm cái quỷ gì, đợi một hồi lâu , cô ấy mới nói:“Mấy cô nghe chứ , ở đây không có âm thanh gì cả , không có tiếng khóc cũng không có tiếng cười.” Nói xong giơ lên đèn pin chiếu mấy bậc thang rồi hướng đến nhà vệ sinh nữ, rọi đến bức tường trắng gạch men sứ loáng thoáng thấy được cánh cửa nhà vệ sinh. Cô ấy lại dọc theo cạnh cửa cao thấp quơ quơ. “Cái gì đó?” Tôi giữ chặt tay Mã Ngọc. Cả hai đồng thời quay lại nhìn tôi , hỏi: “ Gì thế?” “Vừa nãy có phải hay không có bóng người đi vào?” Tôi không quá xác định hỏi hai người . Sắc mặt chị Quần Phương thay đổi một chút vỗ vỗ tôi:“Em từ lúc nào biết nói giỡn thế!” Trong nháy mắt tôi quả thật đã thấy, ánh sáng đèn pin chiếu đến một bóng người, còn nói:“Phía sau, chắc có người……” Nói tới đây, trong lòng tôi cũng hiểu được thực hoang đường . Mã ngọc cũng nhìn tôi một chút, đèn pin lập tức chiếu đến đó , tôi lập tức cầm lấy cánh tay cô ấy chỉ về hướng nhà vệ sinh nữ :“Mau nhìn! Cậu vừa mới chiếu đến kìa!” Tay cô ấy mềm nhũn, đèn pin thiếu chút nữa rơi xuống. Xem ra tôi đã dọa cô ây liền bổ sung nói:“Không cần sợ hãi, tôi thấy hình như là bác gái tôi thấy hồi sáng trong tay còn ôm một đứa nhỏ kia.” Cô ấy còn sợ hơn , sắc mặt trắng bệch. Tôi quay đầu nhìn chị Quần Phương sắc mặt cũng trắng bệch như vậy, trong lòng cũng đột nhiên sợ hãi theo, vội vàng an ủi cô ấy :“Không có gì đâu , tôi lừa cô đó.” Nói xong, còn nở một nụ cười miễn cưỡng. Dù nói như vậy tôi cũng rất bất an cúi đầu không nhìn hai người. Tôi thật sự đã thấy bóng người đó. Khi đèn pin chiếu qua cánh cửa đen kia liền nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, giống như một bóng ma, lập tức biến mất sau bức tường, cũng có có thể là do cô ấy chiếu qua quá nhanh nên không thấy nữa. Lần thứ hai cô ấy dùng đèn pin chiếu qua đó bóng dáng một người ôm cái gì đó đứng ở cửa, lại rất nhanh biến mất, không phải thập phần rõ ràng. Nhưng theo bản năng tôi nghĩ đến bác gái lúc sáng ôm đứa nhỏ kia. Khi ngẩng đầu , liền thấy Mã Ngọc cầm đèn pin chiếu vào cánh cửa WC đứng nhìn chằm chằm vào nơi đó . Cánh cửa kia giống như hố sâu đen không thấy đáy. Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh cái bóng kia ôm một đứa trẻ đứng ở cửa nhà vệ sinh, cũng không biết có phải nhìn chằm chằm chúng tôi như lúc này hay không. “ Tớ , tớ nghĩ chúng ta nên quay về đi.” Trong lòng đột nhiên thực kích động, tôi giữ chặt chị Quần Phương. Nhìn ngọn đèn chiều vào nhà vệ sinh nữ, phi thường bất an. Trong bóng tối, cứ như vậy chiếu thẳng vào cửa nhà vệ sinh, chung quanh đều là bóng tối càng khiến người ta thêm khó chịu. Mã Ngọc lại giống như không nghe thấy lời tôi nói , đăng đăng vài bước đi về phía trước. Chị Quần Phương một bên an ủi tôi đã phát run một bên cũng lôi kéo tôi đi lên phía trước. Đi đến lầu bốn tôi cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa. “Em muốn trở về……” Tôi hạ thấp âm thanh cứ nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi. Mã Ngọc lại nhìn tôi nói:“Tớ muốn đi vệ sinh.” Chị Quần Phương liền giữ chặt cô ấy:“Em tốt nhất đừng dính vào những chuyện này .” Mã Ngọc mân mê miệng, giống như thực bất mãn :“Chị thật sự tin là thật sao? Không phải chúng ta mỗi ngày đều ở bệnh viện à? Nhà vệ sinh nữ lầu bốn ai chưa từng đi qua chứ, hơn nữa, em thật sự muốn đi vệ sinh, nếu mọi người sợ như vậy đứng ở cửa chờ em được chứ?” Cô ấy luôn luôn tự xưng là trời đất bao la không sợ cái gì, tự nhiên gan cũng rất lớn, khẳng định luôn muốn chứng minh sự can đảm của mình . Không biết có phải cùng một đám bác sĩ cá cược rồi không. Thế nhưng tại sao lại lôi tôi vào ! Chị Quần Phương cũng bị cô ấy thuyết phục, cảm thấy chúng tôi phản ứng thái quá , đành phải nói:“Vậy em đi đi , chị đứng ở đây chờ.” Mã Ngọc liền nhếch môi nở nụ cười , giơ đèn pin liền đi về phía nhà vệ sinh nữ. Bởi vì y tá trưởng chỉ cung cấp một cái đèn pin , tôi và chị Quần Phương liền đi về một phía , dựa vào tường ở một nơi tối đen như mực chờ Mã Ngọc. Nhìn ánh sáng đèn pin quẹo vào nhà vệ sinh nữ. Chương 13: Ghi Chép Chuyện Bí Ẩn Đồng Hoa 1999 – 2002 (Cửu) “Không có chuyện gì chứ?” Tôi kéo kéo chị Quần Phương đứng bên cạnh. Chị Quần Phương không nói gì. Mã Ngọc đi vào không lâu, liền nghe bên trong có tiếng nước truyền đến, tôi kỳ quái nhìn chị Quần Phương, chị ấy dường như chìm hẳn vào bóng tối, nhìn không được biểu tình trên mặt nhưng cảm giác trên tay nói cho tôi biết chị ấy rất trấn định. Tiếng nước từng trận vang lên, nghe như là nước xối xuống sàn. Âm thanh này…… Không giống như là đi WC, mà như là đang…… Tắm. Trước kia tôi từng sống trong khu nhà tập thể , một tầng có mười căn hộ, cuối hành lang bên đây là nhà vệ sinh nữ bên kia là nhà vệ sinh nam, mỗi tuần đều nấu nước nóng,bưng chậu ra đó tắm rửa. “Chị Quần phương ?” Tôi nhịn không được kêu một tiếng. Chuyện này thật sự rất kỳ quái , Mã Ngọc rốt cuộc làm gì trong đó? Âm thanh này kéo dài một lúc lâu, rốt cục ngừng lại. Chung quanh không có một chút ánh sáng, tối đến không nhìn thấy gì cả, giống như rơi vào trong một cái hố đen thật lớn. Chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống. Tí tách, tí tách. Tiếng nước trở nên có tiết tấu , hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, chậm rãi đến gần chúng tôi. Tôi không nhìn th







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Một nửa Sài Gòn

Một nửa Sài GònEm ở đâu, trong nỗi nhớ rất mực trầm lắng còn mãi ...

Truyện Ngắn

01:19 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Chết trong mơ

Đọc truyện ma- Chết trong mơ Ngay khi bạn bắt đầu những dòng chữ này, bạn phả...

Truyện Ma

09:53 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- Ma Ngãi Bất Trị

Đọc truyện ma- Ma Ngãi Bất Trị Phần 1 : Thầy Tam Hổ và Thần Ngãi Ngàn Năm Tập 1...

Truyện Ma

10:16 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- Bài háy ma quỷ

Đọc truyện ma- Bài háy ma quỷ Truyện ma hay có thật bài hát ghê tởm gây chết n...

Truyện Ma

09:47 - 10/01/2016

Ai là người thắng cuộc?

Ai là người thắng cuộc?Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là...

Truyện Ngắn

09:59 - 23/12/2015