Duck hunt

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA Phấn 1

hệ tốt. Sau khi tan tầm công nhân trong bệnh viện lục đục đi về, cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh sáng một tầng rồi một tầng tắt đi, tuy rằng viện bộ đối diện còn sáng, bên này chỉ có lầu một trạm ý tá và phòng cấp cứu còn sáng, thì chỉ có cửa cầu thang tối om , còn có cửa sổ bị gió đánh vào tạo ra âm thanh. Thật yên lặng. Tôi một mình ngồi trong phòng cấp cứu, không nơi nương tựa ngồi ăn khoai tây. Chỉ nghe tiếng vui cười cửa phòng y tá mới khiến tôi cảm thấy có chút nhân khí. Tiếng báo thức tíc tắc của đồng hồ trên tường làm cho căn phòng yên tĩnh lại. Ngoài cửa sổ cũng một mảnh tối đen, gió lạnh mang theo mưa phùn luồng vào cửa sổ, như ai cúi đầu nói khẽ. Giờ này mà kể chuyện mà là hết bài, không, quả thực giờ này quỷ dễ dàng hoạt động nhất! Tôi lập tức nghĩ đến những trận âm phong không biết từ đâu xuất hiện ở bệnh viện Đồng Hoa u ám này. Truyền thuyết trong này có một bác sĩ trực đêm, một mình ngồi trong văn phòng , xem sách ,lại đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập, vang vọng ở hành lang trống trải, sau đó lại biến mất. Có y tá nói đó là Quỷ Hồn vừa mới chết đi , ở bệnh viện quanh quẩn. Đôi khi cũng sẽ phát hiện cửa tự nhiên mở ra , vô thanh vô tức, không biết đã mở bao lâu, cũng không biết bóng đêm yên tĩnh ngoài kia sẽ dẫn theo “thứ gì” tiến vào, có lẽ đã lẳng lặng đứng bên cạnh bạn thật lâu mà bạn không biết gì cả…… Nghĩ như vậy tôi cả người liền run lên, quay đầu nhìn cửa, uống một ngụm sữa định thần , cùng lắm thì cả đêm nhìn chằm chằm cánh cửa này ! Ở phía sau , tiếng điện thoại truyền từ phòng y tá làm tôi yên tâm một chút. Điện thoại vang vài tiếng, nhưng không ai tiếp, mấy cô ấy không phải đang ở đó hay sao? Tôi kỳ quái nghĩ. Sau đó điện thoại lại đột nhiên im lặng. Sẽ không phải là điện thoại cần cấp cứu chứ! Chẳng lẽ là người nọ sống chết trước mắt ôm hy vọng gọi 120, bệnh viện thong thả từ từ đợi reo hai ba tiếng, ân, không phải điện thoại quậy phá, đồng ý nghe, đáng tiếc chỉ reo đủ ba tiếng …… Mấy cô y tá này đang làm cái gì?! Ở phía sau, điện thoại lại vang lên. Đinh linh linh, đinh linh linh. Đinh linh linh, đinh linh linh. Tốt lắm, ba tiếng , mấy cô mau nghe đi! Tôi nghe tiếng điện thoại reo không biết sao lại cảm thấy rất phiền táo. Cửa loạch xoạch mở ra , sợ đến mức khoai tây trên tay tôi đều rớt xuống. Cô y tá đứng đằng kia, sắc mặt trắng bệch :“Tiểu Nghiêm…… Cậu , điện thoại phòng khám ngoại khoa ba của cậu gọi đến……” “Cái gì, điện thoại của chúng tôi?” Tôi không hiểu gì đi đến phòng y tá. Mấy y tá nhìn tôi cứ như thấy quỷ, vây quanh cái điện thoại kia, động cũng không dám động. Đinh linh linh, đinh linh linh. Điện thoại còn đang vang. Tôi đi qua , nghi hoặc nhìn về phía điện thoại, tim đột nhiên đập mạnh. Biểu hiện điện báo trên điện thoại…… là số nội tuyến của chúng tôi phòng ba ngoại khoa. Nói cách khác, là phòng ba ngoại khoa chúng tôi gọi đến? Bây giờ , phòng ba ngoại khoa hẳn là một mảnh hắc ám đi! Tôi trái phải nhìn y tá, các nàng đều cả kinh lui thành một đoàn, còn kém không thét chói tai thôi . Được rồi, vì biểu hiện nam tính khí khái, tôi liền cầm lấy điện thoại, đem ống nghe nhét vào bên tai. “A lô?” Bên kia không có tiếng động. “Không thể nào, quỷ nửa đêm sao?” Tôi thử nói giỡn, muốn làm cho không khí dịu đi một chút Mấy năm trước [Quỷ nửa đêm'> ( Chém ) này rất nổi, tôi ở đại học còn cùng mấy anh em xem qua mấy lần. Tút tút tút tút…… Tút tút tút tút…… Một trận tạp âm ở đầu điện thoại bên kia vang lên, nghe đến cả người tôi nổi toàn da gà, lại không thể ở trước mặt y tá lộ vẻ sợ hãi. “Ai đó?” Tôi lại hỏi. Tút tút tút tút…… Tút tút tút tút…… Giống như……giống như tạp âm trong máy thu âm. Âm thanh này làm tôi thập phần bất an. Tôi liền cúp điện thoại Quay đầu đối với các cô ấy cười nói:“Ai giỡn như vậy thế , trò này quá cũ rồi . Tôi lên lầu xem thử !” Tuy rằng nói như vậy , nhưng tôi lại không có gan lên xem. “Đúng rồi, mấy người tuần tra ca đêm chẳng lẽ không phát hiện ra chuyện gì hay sao?” Y tá Lưu mở miệng . Mấy hộ sĩ khác lắc lắc đầu. “Y tá trưởng đâu?” Tôi hỏi mấy cô ấy. “Là tôi.” Y tá Lưu đứng dậy “Tôi và cậu lên đó nhìn thử xem.” Tôi há miệng, thảm , cô ấy nói như vậy tôi không thể không đi rồi. Ánh mắt không khỏi liếc về phía cầu thang sâu ám bên cạnh hành lang , trong lòng kêu khổ. “Đi thôi!“ Cô ấy khẩu khí thập phần đáng tin nói, xoay người dặn dò mấy y tá vài câu , liền hướng cầu thang đi đến. Mới vừa đi đến cửa cầu thang nghênh đón tôi là một bóng đêm dày đặc khiến tôi thở không nổi, chuyện này so với việc đi tiểu đêm ở đại học còn khó chịu hơn, bất đắc dĩ tôi mở đèn pin, vì để thoải mái hơn tôi trò chuyện với y tá Lưu. “Cái kia…… Xin lỗi , tôi mới đến đây làm việc nên không biết tên của chị là gì?” Ở cầu thang trống rỗng , tiếng bước chân thật rõ ràng, vang vọng trong không gian. “Tôi? Tôi tên Lưu Quần Phương, Tiểu Nghiêm cậu vừa tốt nghiệp đại học phải không? Tôi kỳ thật cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu , không cần khách khí như vậy , gọi tôi Quần Phương là được.” Cô ấy cười rộ lên, không khí lập tức thoải mái hơn rất nhiều. “Còn trẻ như vậy đã làm y tá trưởng? Tôi giống bọn họ gọi chị Quần Phương là được rồi.” Tôi một mặt cùng cô ấy nói chuyện, một mặt chú ý bốn phía quanh cầu thang.. “Tiểu Nghiêm, cậu có cảm thấy bệnh viện này kỳ quái không?” “A?” Tôi run sợ cố gắng thích ứng với bóng đêm, bị cô ấy hỏi , lắp bắp kinh hãi “Thế nào, làm sao kỳ quái?” “Dấu chân cậu thấy hôm nay cũng không kỳ quái sao?” Cô ấy hình như đã sớm đoán được phản ứng của tôi, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ở trong bóng tối thập phần sáng ngời. Tôi không nói gì. “Cậu tin trên đời này có quỷ không?” Cô ấy hỏi một lần nữa. Tôi? “Ân…… Là một bác sĩ , tôi không tin .” Tôi thành thật trả lời, nhưng có chút chột dạ. Không có quỷ, nhưng cầu thanh âm trầm này luôn có một cỗ lạnh băng áp bức hơi thở và nhịp tim của con người … Cô ấy cúi đầu, dùng âm thanh rất nhỏ lầm bầm gì đó. Tôi mơ hồ nghe được là “Nếu có, vậy thì tốt rồi ……” Ngôn ngữ đáng sợ như vậy xuất ra từ miệng của một y tá, tôi tin là do mình nghe lầm, cố lấy dũng khí tiếp tục bước về phía trước . Mới vừa đi đến lầu ba, không hiểu vì sao tôi cảm thấy có chút không thoải mái, lại nghĩ đến tiếng bước chân trên hành lang, những cơn gió quỷ dị…… Chị Quần Phương không chút nào để tâm, đi về phía phòng khám ngoại khoa tầng ba . Chúng tôi đứng trước cửa phòng khám ngoại khoa , cảm thấy lạnh cả sóng lưng, trừ bỏ ánh sáng đèn pin trước mặt, tôi như thấy toàn bộ bóng đêm bao quanh đều như đứng ở một góc khuất nào đó lẳng lặng nhìn chúng tôi. Bỗng nhiên, một tiếng động thật lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh này.. Rầm! Trong phòng vang lên một tiếng thật lớn! Chẳng lẽ đứa nhóc kia thật sự ở trong này quậy quá? Thật to gan! Cũng không sợ quỷ nửa đêm tìm đến hay sao?! Chị Quần Phương nhanh nhẹn mở cửa, mới phát hiện cửa đã khóa giờ phút này lại mở, không cần tốn sức liền mở ra… Bên trong cái gì cũng không có. Chúng tôi lấy đèn pin quét một vòng quanh căn phòng cũng không tính là lớn này. Giá sách, ghế ngồi, cái bàn, hết thảy đều bình thường không có vấn đề gì. Bất an trong lòng tôi lại nhiều hơn, không có gì cả , không có gì cả , tôi lập tức nghĩ đến liền chuyển đèn pin đến cửa sổ – Dấu chân. Một loạt dấu chân. Tôi cùng chi Quần Phương hai mặt nhìn nhau, sắc mặt của cô ấy trắng bệch, mà tôi chắc cũng không tốt hơn đâu.. Tôi một tay lau mồ hôi , một chân đi vào phòng. Quả nhiên, cửa sổ mở ra, gió lạnh vù vù thổi vào, đập trúng miếng thủy tinh trên cửa. Trên cửa sổ có hai dấu chân mới , mũi chân hướng vào bên trong , giống như từ bên ngoài đi vào. Lần này vẫn là dấu chân của con nít khoảng 7,8 tuổi. Ánh sáng theo dấu chân kia di động, một đường từ cửa sổ đi xuống, cuối cùng dừng ở cánh cửa. Tôi chạy nhanh ra ngoài, chiếu chiếu xung quanh. Tôi và chị Quần Phương đều mang giày , bởi vậy không có dấu chân. Mà dấu chân này , chỉ dừng ở cửa rồi biến mất. Chẳng lẽ tiếng đập lớn kia là nó mở cửa sổ đi vào , đi đến cửa , mở cửa , rồi chạy đi đâu? “Chị Quần Phương , chị thử hỏi mấy anh trực ban có thấy ai xuất hiện ở đây hay không, tôi đi xung quanh tìm xem!” Tôi nói với chị Quần Phương nhưng chân đều nhũn ra. Chị Quần Phương trả lời xong liền chạy lên lầu, tôi ở lại , làm một ít chuyện cần làm… Ngày hôm sau, tôi từ ác mộng tỉnh lại. Vừa đến bệnh viện, cùng bác sĩ Lưu chào hỏi , liền hừng hực đi về phòng bệnh. Tôi muốn tìm Cao Nhạc Thiên để hỏi rõ ràng, có phải do nó quậy phá hay không? Cao Nhạc Thiên đang xem phim hoạt hình, nằm trên giường cười to, chung quanh toàn là đồ ăn vặt, mẹ nó hình như lại đi xuống mua lên cho nó ăn. Nó thấy tôi đi vào, liền cười ha ha:“Nhát gan , nhát gan !” Tôi trừng mắt liếc nó một cái, nhát gan gì chứ ! Cậu nhóc đắc ý hất mặt, nói:“Chú không cần che dấu , mọi chuyện con đều biết hết , ha ha ha!” “Quả nhiên là nhóc giở trò ?!” Tôi từng bước đi tới trước mặt nói, ôm nó lên. Nó ở không trung vui vẻ đến khoa tay múa chân:“Không phải! Không phải! Nghe con nói ! Ha ha, con đem con sâu nhét vào quần áo của chị Quần Phương, chị ấy liền nói cho con biết !” Tôi đặt nó lên giường:“Nhóc thì biết cái gì!” Nó trừng mắt nhìn :“Chú có biết vì sao dấu chân kia đến cửa liền biến mất không?” Tôi khinh thường liếc nó một cái:“Vì sao?” Nó nhìn tôi chằm chằm :“Bởi vì mấy chú mở cửa ra !” Bởi vì…… Tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng , Cao Nhạc Thiên nhìn tôi, lại không giống như đang nhìn tôi, ánh mắt kia không hề giống như ánh mắt của đứa nhóc tuổi. Nó vỗ tay cười ha hả:“Nó cứ như vậy bám trên lưng chú thôi!” Chuyện đầu tiên của tôi chính là như vậy . Tuy rằng nó là chuyện xưa. Nhưng nó có thật. Tôi kể chuyện ma , xưa nay đều là thật. Buổi tối hôm đó , rốt cuộc là ai? Một người có thể đi vào phòng tôi; Một người biết thời gian công tác của tôi; Một người muốn đến gần tôi…… Viết đến đây, tôi xoay người chỗ khác, gãi gãi lưng. Đừng nói trên lưng , ngay cả sau lưng cái quỷ gì cũng không có ! Bảo tôi đi nghe mấy chuyện ma quỷ này , còn không bằng đi nghe khái niệm tiếng Anh mới! Ngày 20 tháng 4 năm 2001. Chương 21: Giờ Thứ Bảy – Phòng Khám Ngoại Khoa Tầng Ba Tôn Chính xem xong phần ghi chép này , chỉ cảm thấy bị thằng nhóc kia dọa sợ ra cả một thân mồ hôi lạnh, nhưng không tìm được vết máu mà cậu muốn biết, cùng cánh cửa quỷ dị kia. Cậu có chút chán nản nhìn cuốn sổ ghi chép trên bàn kia. Cũng không biết ghi chép này có ẩn ý gì, trong đầu một chữ cũng không có. Chẳng lẽ mình thật sự ngốc hơn Lộ Hà sao? Cậu bị ý tưởng này làm cho hoảng sợ. Lúc này, cậu nghe được một tiếng đập cửa nhỏ. Tôn Chính cả kinh, ghi chép vừa rồi cậu còn chưa định thần lại được, cậu hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Tiếng đập cửa lại vang lên . Là cái gì ? Là người ? Hay là quỷ? Tôn Chính nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Cánh cửa đóng chặt, không biết bên ngoài là thứ gì…… “Lộ, Lộ Hà?” Cậu thử gọi. Tựa hồ có tiếng rên rỉ truyền đến, Tôn Chính lại gần cửa một chút, muốn nghe rõ ràng hơn. Đúng vậy, là tiếng rên rỉ, còn có tiếng đập cửa đứt quãng. Tôn Chính khẩn trương nắm chặt tay. Chẳng lẽ là Lộ Hà ? Hắn bị thương? Không, không đúng, hắn làm sao biết mình ở trong này ? Đó là ai? Là…… Là quỷ? Cậu xoay người muốn về chỗ ngồi , nhưng không cách nào xem nhẹ được tiếng rên rỉ và tiếng đập cửa kia. Như đang cầu xin giúp đỡ của cậu . Là ai? Là cái gì? Cậu thử lấy đèn chiếu vào cánh cửa kia, ngồi xổm xuống , muốn nhìn một chút xem có thể thấy được gì không. Nhưng mà cái gì cũng không thấy. Tôn Chính nội tâm bắt đầu tranh đấu kịch liệt . Bệnh viện Đồng Hoa lầu ba cực kỳ hung hiểm, từ khi bọn họ vừa đặt chân xuống đây, cậu liên tiếp gặp được những cảnh tượng quỷ dị đáng sợ, cậu không xác định mình có thể chịu được kích thích như vậy nữa không&nb; . Bệnh viện đã không còn ai , hẳn là sẽ không có người khác. Nhưng nếu…… Nếu thật sự còn có ai gặp nạn , bị thương …… Tôn Chính hạ quyết tâm , đứng lên, đi đến trước cửa, nhưng cước bộ rất nhỏ. Chỉ cần mở một chút thôi là được rồi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy nắm cửa. ♦ &nb;♦ &nb;♦ Lộ Hà gãi đầu, nhìn đống tư liệu kia, cùng với một sấp mới sắp xếp lại. Hắn không tìm được bộ phận bị mất kia. Manh mối duy nhất , chỉ có cái hộp này . Ánh mắt hắn trở về cái hộp, hắn nhấc hộp lên, nhìn kỹ xung quanh, rốt cục ở bên cạnh tìm được một cái đánh dấu nho nhỏ. Cũng may giữ cái hộp này lại, như vậy hắn có thể căn cứ vào đánh dấu này tìm được manh mối. Thời gian cứ dần trôi qua, sầu lo trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Tôn Chính không biết đi đâu, cũng không biết gặp phải nguy hiểm gì, càng ở trong huyệt càng lâu, càng dễ dàng mất đi bộ mặt con người vốn có, dần dần biến thành “nó” , giống như quái vật. Hắn chống vào ghế dựa [ may mắn ghế dựa&nb;nơi này có vẻ cao '>, khập khiễng đi vào bên trong đến trước tủ đựng hồ sơ. Ấn trước trình tự đánh dấu, và trình tự của những tư liệu kia, hắn xác định được vài ngăn tủ. Đến gần rồi lấy đèn pin cẩn thận chiếu qua, quả nhiên phát hiện trong đó có mấy cái ngăn có dấu vết từng bị động qua, bụi bám trên đó đã mất đi, mà bên cạnh những ngăn tủ khác đều dày đặc tro bụi. Ngăn tủ bị khóa lại. Lộ Hà đột nhiên nghĩ đến cái chìa khóa trong túi mình. Chẳng lẽ cái chìa khóa dùng để mở tủ này? Hắn từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa kia, ở nhà hắn đã từng nghiên cứu qua cái chìa khóa này, nhan sắc và chất liệu rất kì lạ, cái chìa khóa dùng xà cừ để làm thành , bề mặt nhẵn nhụi, như là dùng bảo thạch tốt nhất để chế tạo Nó trị giá bao nhiêu tiền a !Hắn vụng trộm cảm thán , dùng chìa khóa thử mở vài cái . Ổ khóa quá nhỏ, không thể nhét vào. Hắn cau mày cẩn thận đem chìa khóa cất vào trong túi. Xem ra chỉ có thể dùng bạo lực. Lộ Hà lấy ra một thanh sắt, bắt đầu phá ổ khóa. Mất một hồi lâu, hắn rốt cục mở được . Một đống lớn gì đó liền rơi ra, công tác chứng minh , đánh giá thành tích , thậm chí còn có chi phí , thượng vàng hạ cám . Hắn xem qua loa một lần, có chút thất vọng, đều là những thứ bình thường , chẳng lẽ thứ bọn họ muốn tìm đã bị lấy đi ? Ở phía sau, hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét quen thuộc , mang theo hoảng sợ, cách đây không xa truyền đến – “Lộ Hà!!!!!!!!” Hắn giật mình , đó là tiếng của Chính ! Tôn Chính bị gì?!! Hắn xoay người đi đến cửa, chống vào cái ghế dựa kia, mới vừa đi hai bước, hắn lại ngừng một chút. Là Tôn Chính thật chứ? Tôn Chính vừa biến mất ở cửa, như thế nào…… Đột nhiên lại nghe một tiếng động thật lớn, như là âm thanh đập vào của cánh cửa . Mặc kệ ! Lộ Hà dùng hết khí lực, cái chân bị thương kia dường như cũng có sinh lực , tuy rằng khập khiễng, nhưng đi rất mau, hắn quả thực hận không thể bỏ cái chân này chạy đi . Mở cửa phòng hồ sơ&nb;ra&nb;, Lộ Hà lo lắng nhìn xung quanh , ở đâu ? Ở chỗ nào? Âm thanh của Chính từ đâu truyền đến ? Đột nhiên, hắn nhìn sang một hành lang khác, có một chút ánh sáng lóe ra. Là ánh sáng đèn pin! Hắn chiếu vào cuối hành lang hắc ám , chỉ thấy một thân ảnh giống Tôn Chính liều mạng cầm lấy nắm cửa, tay kia giống như bị thứ gì đó bắt lấy, gắt gao đem cậu ra ngoài. “Chính!!!” Lộ Hà kêu lên, dùng sức đi nhanh sang kia, cái chân bị bỏng đã mất đi cảm giác, chỉ muốn nhanh , nhanh hơn chút nữa! Tôn Chính nghe tiếng của hắn, quay đầu sang, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, gương mặt đầy khẩn trương, vừa định mở miệng, lại tựa hồ như bị cái gì kéo mạnh, tay không cẩn thận buông lỏng, cả người mất đi trọng tâm ngã về phía trước. Đến lúc chỉ mỏng treo chuông ngón tay bắt được cánh cửa, cậu cắn chặt miệng . Cái gì đang kéo Tôn Chính? Lộ Hà một mặt lực bất tòng tâm kéo chân đi nhanh đến bên kia, một mặt muốn xác định vật kia . Chẳng lẽ là nó? Không phải…… Không phải…… Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, ánh sáng đèn pin không thể tập trung, cũng khiến cho hắn không thể xác định được là thứ gì đang kéo Tôn Chính . “Chính, cậu chờ một chút !” Tôn Chính nhìn Lộ Hà nghiêng ngả lảo đảo đi tới bên này, tay của mình nắm cửa đã bắt đầu mất đi tri giác, chỉ theo bản năng gắt gao cầm lấy. Cậu hé miệng, muốn nói gì đó, lại phát hiện mình nói không được. Rõ ràng chỉ có khoảng cách một cái hành lang, Lộ Hà lần đầu phát hiện lại xa như thế, Tôn Chính tựa hồ muốn nói gì với hắn, nhưng lại không nghe tiếng , là cái gì? Hắn nhìn khẩu hình . Đứa nhỏ …… Cẩn thận? Bởi vì cậu phân tâm, tay Tôn Chính rốt cuộc không kiên trì được, cả người bị một lực lượng lớn kéo ngã xuống . Lộ Hà trong lúc này cũng thấy rõ vật đang kéo Tôn Chính. Cái gì cũng không có! Cái gì.cũng không có! Hắn không nhìn thấy ai đang kéo Tôn Chính, như một sức mạnh vô hình , hiện tại Tôn Chính một tay cầm đèn pin, bị kéo về phía cầu thang. “Chính!!!” Hắn kêu lên, trơ mắt nhìn, chỉ còn có một khoảng . Mắt thấy sắp đuổi không kịp . Nếu, nếu…… Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. “Chính, bắt lấy!!!” Một vật nho nhỏ trong bóng tối khẽ lóe sáng, bay đến chỗ Tôn Chính Tôn Chính cảm thấy một nửa thân thể bị kéo dưới đất thật đau, theo bản năng duỗi tay bắt lấy thứ cứu mạng cuối cùng kia. Lạnh lạnh , một vật nho nhỏ gì đó . Cậu không chút suy nghĩ, liền đem vật nhỏ đâm xuống cổ tay mình. Sức mạnh kia lập tức biến mất. Tôn Chính cũng dùng hết khí lực toàn thân, nghiêng người té trên mặt đất , không nhúc nhích . Cậu cầm trong tay vật kia , trong bóng tôi lóe ra ánh sáng nhạt , là chìa khóa. Lộ Hà rốt cục chạy tới bên cạnh Tôn Chính , Tôn Chính trên mặt đất, cả người thở phì phò, đứng dậy không nổi. Lộ Hà đem quải trượng quăng qua một bên, thật cẩn thận luồn tay qua vai Tôn Chính, muốn nâng cậu dây. Hắn chỉ thấy Tôn Chính vừa động , liền ôm cổ mình . Người kia sống chết ôm hắn, cánh tay chặt chẽ bao lấy lưng hắn, đầu dựa vào vai yếu ớt thở . Hắn có thể cảm giác được tim Tôn Chính đập rất nhanh, mồ hôi từ trên người cậu chảy xuống ướt cả áo hắn. Lộ Hà chân tay có chút luống cuống, cánh tay cứng ngắt không biết đặt ở đâu mới phải, &nb;muốn quay sang nhìn Tôn Chính, nhưng chỉ nghiêng mặt qua, liền ngượng ngùng đem mặt quay trở về, giống như nhìn thấy cái gì không nên nhìn . “Chính…… Tốt lắm, không có việc gì ……” Lộ Hà cương nửa ngày, đành phải lấy tay như dỗ con nít vỗ vỗ lưng Tôn Chính. Hắn quả thực bị ôm đến sắp thở không được . Người ôm hắn gặp phải thứ gì mà hoảng sợ như thế, hắn hoàn toàn không biết, chưa bao giờ thấy qua Tôn Chính cần hắn như vậy. Hắn nghĩ mình bị người ta ghét rồi chứ. “Chờ, để cho, tôi sắp thở không được rồi …… Chính……” Tôn Chính ôm rất chặt, Lộ Hà có điểm khó thở. Ban đầu còn khẽ vuốt lưng Tôn Chính , hiện tại biến thành có chút giãy dụa. Tôn Chính lập tức buông lỏng cái ôm ấp làm cậu có thể an tâm kia ra. Cậu mặt đỏ tai hồng quay mặt đi nói:“Xin lỗi, tôi hơi kích động .” Trong lòng nhẹ hơn một chút , Lộ Hà cũng không biết là thở nhẹ nhõm hay thở dài , có chút mất mát nói:“Cậu không có việc gì là tốt rồi.” “Tôi thấy có rất nhiều điểm kỳ quái……” Tôn Chính ngẩng đầu, thần sắc có chút xấu hổ “Có điểm, có điểm……” Lộ Hà nhếch môi lộ ra hai má lún đồng tiền:“Tôi hiểu , tôi cũng rất sợ, đến, tôi lại an ủi cậu!” Hắn dang hai tay, mở rộng ôm ấp. Tôn Chính lườm hắn một cái, đẩy tay hắn ra , lại nghĩ đến gì đó, lấy chiếc chìa khóa kia ra . “Đây là cái gì?” “Lúc trước tôi đã nói qua với cậu, có một cái chìa khóa lạ, hình như có quan hệ rất lớn với anh hai của tôi.” Lộ Hà buông tay, trong mắt chứa đầy hưng phấn vì Tôn Chính vẫn an toàn . “Vật quan trọng như vậy, anh không sợ tôi làm hỏng hay sao?” “…… Tôi sợ.” “……” Một trận trầm mặc kỳ quái . “Kỳ thật nó được chế tạo từ xà cừ ” Lộ Hà đánh vỡ trầm mặc “Tôi nhớ hình như xà cừ có thể trừ tà , cho nên, liền ném cho cậu .” Tôn Chính nhìn chằm chằm gương mặt Lộ Hà , nội tâm nổi lên một cảm xúc phức tạp. “Vì sao cứu tôi?” “Ách…… chuyện này không phải rất bình thường sao?” “Nhưng mà anh dù nguy hiểm đến tính mạng cũng liều mang đẩy tôi ra ngoài cửa, lúc này lại không chút suy nghĩ ném cho tôi vật quan trọng như vậy, đáng giá sao?” “Trên thế giới này chỉ còn lại hai người chúng ta, nếu chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau , vậy còn ai để dựa vào đây?” Lộ Hà giải thích. Tôn Chính vẫn như cũ theo dõi hắn, còn muốn hỏi gì đó. Lộ Hà có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng. Hắn lại nghĩ đến gì đó, nắm lên cánh tay bị nắm qua của Tôn Chính. Trên cánh tay rõ ràng là có một dấu tay màu đen, dày đặc khắc ở trên cổ tay. Hai người kinh nghi bất định nhìn dấu tay kia . Rốt cục Tôn Chính nói một câu :“Là dấu tay của đứa nhỏ.” Lộ Hà yên lặng gật đầu. “Tôi vừa mới đến phòng khám ngoại khoa”Tôn Chính chỉ chỉ căn phò







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tên cướp quên lời mẹ dặn

Tên cướp quên lời mẹ dặn Một tên cướp trẻ măng xông vào n...

Truyện Cười

18:55 - 26/12/2015

Những đứa trẻ đá bóng

Những đứa trẻ đá bóngLũ trẻ tức tối bỏ về, trả lại cho ông già một khoả...

Truyện Ngắn

08:28 - 23/12/2015

Thoát chết nhờ làm thợ sơn

Thoát chết nhờ làm thợ sơn Một bác sĩ mới ra trường nói với...

Truyện Cười

20:22 - 26/12/2015

Bãi đất hoang sau nhà full audio mp3

Bãi đất hoang sau nhà full audio mp3Tôi nghe bố mẹ tôi nói rằng bãi đất hoang sau nhà ...

Truyện Ma Audio

09:29 - 29/12/2015

Phụ nữ thật sự muốn gì?

Phụ nữ thật sự muốn gì?Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Đó là câu đố m...

Truyện Ngắn

10:06 - 23/12/2015