XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA

ấy ở đây ! Cô ấy ở đây!” Chị Quần Phương kích động kêu lên “Cô ấy đang khóc , cô ấy đang khóc……” “Là mẹ hay là đứa nhỏ?” Chị Quần Phương đột nhiên ném đèn pin “Trần Quyên, Trần Quyên……” “Khi bác ấy tỉnh dậy , phát hiện lửa đã lan tràn sang xung quanh, cửa lại bị khoá từ bên ngoài, con gái bác ấy ở ngoài liều mạng muốn cứu mẹ mình.” “Vậy là mẹ hay là đứa nhỏ có ý gi?” Tôn Chính truy vấn. Lộ Hà thoáng giật giật:“Đây là vấn đề Trần Quyên phải lựa chọn, nếu như cậu chỉ có thể cứu một người vậy cậu sẽ chọn mẹ mình hay là con mình?” Tôn Chính sửng sốt lập tức nói:“Tại sao không thể cứu cả hai?” “Bởi vì” Lộ Hà biểu tình chua xót biến mất trong bóng đêm “Mẹ của cô ấy đã đi không được, lửa đã cháy đến đầu gối của bà, một là cô ấy cứu đứa nhỏ đi , nhưng không thể cứu mẹ mình, hai là cứu được người mẹ nhưng lại không cứu được đứa con, lửa lúc này đã quá lớn.” Tôn Chính kinh ngạc địa nhìn Lộ Hà, hỏi:“Làm sao anh biết?” “Bởi vì, tôi nhìn thấy .” “Cái gì?!” Tôn Chính hoàn toàn không thể tin những lời này của Lộ Hà . “Nếu là cậu , cậu sẽ lựa chọn như thế nào?” Lộ Hà ngẩng đầu hỏi Tôn Chính. “Tôi? Tôi……” Tôn Chính chần chờ một chút. Lộ Hà lập tức nở nụ cười, nụ cười có chút mất tự nhiên:“Cậu kỳ thật không cần phải lựa chọn.” “Vì sao?” “Bởi vì mẹ của cậu sẽ tự lựa chọn cho cậu.” Lộ Hà lại giật giật cái chân bị bỏng, muốn thử xem có thể đứng dậy hay không “ Mẹ của cậu cho dù toàn thân bị thiêu đốt nhưng vẫn ôm chặt đứa nhỏ cố gắng bò đến cạnh cửa, dùng hết toàn lực, đem cửa mở ra, đẩy đứa nhỏ ra, đóng cửa lại, không cho cậu mạo hiểm chạy vào lần nữa……” Đèn pin trong tay Tôn Chính lập tức rơi xuống mặt đất. Lộ Hà chỉ chỉ chính mình:“Cho nên, tôi mới kiếm trở về được cái mạng này.” “Anh nhìn thấy?” Tôn Chính không thể tin được “Tối như vậy anh thật sự thấy được ? Anh thấy được cái gì?” Lộ Hà lắc lắc đầu, nói:“Cậu sẽ không muốn biết.” Tôn Chính tựa hồ có chút xúc động, thở dài một hơi. Lộ Hà vỗ vỗ vai cậu , nói:“Căn phòng hoả hoạn khoa đông y này không có oan hồn , chỉ có một người mẹ không oán không hối, cũng bởi vì hối hận mà hai mẹ con kia phải nhập huyệt.” “Không, có hai người không oán không hối hận .” Tôn Chính sửa đúng, đôi mắt ở trong đêm tối loé sáng. Lộ Hà không có lên tiếng, tựa hồ cũng lâm vào trầm tư. Hai người lẳng lặng ngồi đó , một thời gian thật dài cũng không có nói chuyện . Sự yên tĩnh của bệnh viện lúc này , cũng không còn áp bách đến như vậy. Bỗng nhiên, Lộ Hà giật giật như muốn cố gắng đứng dậy. “Làm sao vậy?” Tôn Chính một bên hỏi, một bên đem hắn nâng dậy . “Lưu Quần Phương mở cửa như thế nào ? Trong nháy mắt đó cậu làm sao ra được?” Lộ Hà thanh âm bởi vì kích động mà run run. “Cái gì…… anh là đang hỏi cô ấy mở cửa như thế nào hả ?” “Đúng! Tại thời điểm đó là đang tái diễn đêm ngày xảy ra hoả hoạn , cửa là bị khóa lại , giống như lúc đầu chúng ta mở không ra vậy, cửa không có cách nào mở ra từ bên ngoài !” “Vậy……” Tôn Chính khẩu khí mang theo không xác định. “Cô ấy nghe thấy tiếng Trần Quyên cũng thấy được diễn biến ngày hôm đó, lúc trước chúng ta cho rằng cô ấy không có nhập huyệt, cho nên mở cửa được là chuyện bình thường , nhưng nếu nói như vậy thì thời điểm đò cô ấy đã nhập huyệt , vậy cánh cửa ấy mở bằng cách nào?” Tôn Chính tựa hồ cũng nghĩ đến gì đó, cánh tay nâng Lộ Hà nắm chặt “Anh nói là cô ấy , cô ấy……” “Đúng vậy! Cô ấy chính là điểm mấu chốt để chúng ta thoát ra, người duy nhất làm trái với quy luật này, cô ấy làm sao thoát được ? Nếu chúng ta có thể tìm được đáp án……” Lộ Hà nhịn không được hưng phấn “Có lẽ, chúng ta cũng có thể tìm được điểm yếu của huyệt này, chúng ta có thể đi ra ngoài!!” Chương 16: Giờ Thứ Năm – Hành Lang Tầng Bốn Lộ Hà chưa kịp hưng phấn , Tôn Chính đã có chút lo lắng nhìn Lộ Hà. “Anh còn có thể đi được sao?” Tôn Chính có thể cảm nhận được sức nặng của Lộ Hà trên người mình không khỏi hỏi hắn. Lộ Hà thử giật giật chân, nhếch môi:“Còn có thể.” Một bàn tay Lộ Hà khoát lên vai Tôn Chính tay kia chống lên bức tường , chậm rãi đứng dậy, đứng được một nửa chân liền run lên, tiếp theo mềm nhũn ngã xuống, cũng may lúc đó Tôn Chính nhanh tay đem hắn đỡ lên mới có thể miễn cưỡng đứng vững. “Hắc hắc” Lộ Hà không có ủ rũ ngược lại còn nở nụ cười “Tôi nhẹ lắm đúng không?” Tôn Chính cắn răng không để ý tới hắn : “Chúng ta phải tìm một nơi đem vết thương này xử lý đã.” Lộ Hà đè lại tay cậu lại :“Không vội, tôi có thể đi được chúng ta trước đến văn phòng của Lưu Quần Phương đi.” “Văn phòng của Lưu Quần Phương nằm ở đâu?” “Tôi cũng không biết phòng nào là văn phòng của cô ấy, chúng ta xem bản đồ đã.” Lộ Hà cố gắng làm cho mình đứng vững , thong thả di động cái chân bị bỏng kia. Vừa nói Lộ Hà liền duỗi tay sờ soạng trước ngực Tôn Chính. Tôn Chính ba một tiếng đánh cánh tay hắn, trong bóng tối nhìn không thấy biểu tình, lại nghe ra có chút óan giận:“Anh sờ gì đó?!” “Ai ai, sờ một chút thì có sao đâu, cũng đâu phải là nữ nhân” Lộ Hà có chút buồn cười, lấy món đồ vừa lấy ra vỗ vỗ vào người Tôn Chính “Tôi sờ là cuốn sổ ghi chép đó cậu làm gì mẫn cảm dữ vậy!” Tôn Chính lập tức im lặng, một lát sau chỉ thấy một ngọn đèn nhỏ sáng lên, rồi lan dần ra cậu vẫn rất phối hộp mở đèn pin. Lộ Hà một tay cầm ghi cuốn sổ ghi chép, cố sức mở ra vừa định thả cánh tay đang vịnh tường xuống, cả người liền dựa vào lưng Tôn Chính, liền thấy Tôn Chính lảo đảo một chút. Anh than thở một câu:“Thư sinh văn nhược a” rồi cứng rắn đem cuốn sổ nhét vào trong tay Tôn Chính, đoạt lấy đèn pin đặt cằm trên vai Tôn Chính nói:“Tôi chiếu, cậu thử xem đi có ghi chép nào ghi về phương diện này không.” Tôn Chính bị cọ đến cả người không được tự nhiên, giật giật vai, lầm bầm mở cuốn sổ ra . Mờ nhạt đèn pin chiếu sáng một góc nhỏ bức tường, ở hành lang hẹp dài lộ ra một ánh sáng mỏng manh , bóng dáng hai người tựa vào nhau in lên trên tường , thập phần thân mật dựa vào nhau trong một màn đêm âm trầm nhưng cũng lộ ra một phần lo lắng. “Từ từ , từ từ , từ từ!” Lộ Hà đánh gãy hành động của Tôn chính “Tôi nhớ ra rồi.” “Cái gì?” Tôn Chính nghi hoặc quay đầu, lại bắt gặp sườn mặt Lộ Hà phóng đại vì dựa quá gần còn có một tầng mồ hôi mỏng, lại vội vàng cúi đầu. Lộ Hà không có chú ý tới cậu tự biên tự diễn:“Tôi nhớ khi cậu tôi mời đến đây điều tra có nhắc tới nếu trong quá trình điều tra có nghi vấn gì , có thể đến phòng hồ sơ lầu ba, nơi đó có rất nhiều tư liệu trước kia lưu lại.” “Nói cách khác chắc sẽ có tư liệu Lưu Quần Phương để lại phải không?” Tôn Chính liền phấn khởi “Vậy chúng ta đi thôi.” Chỉ nghe thấy Lộ Hà ngồi bên cạnh cười khổ, dùng một loại khẩu khí thực bất đắc dĩ lại thực vô lại nói:“Vậy phải nhờ cậu đỡ tôi xuống lầu rồi .” Tôn Chính liếc người đang dựa trên vai mình một cái, không nói gì từ sau lưng đỡ lấy Lộ Hà, liền đi vào trong bóng tối. Như vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta đang xuống từng tầng một ,Tôn Chính an ủi nói. Lộ Hà liền như vậy bán dựa vào Tôn Chính, khập khiễng bước đi, khi gần đến cửa cầu thang, hắn lại hỏi một câu:“Cậu không sợ gặp Lão Trương đang lên lầu sao?” Người dưới thân liền run lên một cái, Tôn Chính tạm dừng tay đỡ Lộ Hà bỗng nhiên nắm chặt:“Anh có cảm thấy có điều gì kì lạ hay không?…… Tôi cảm thấy…… rất khác thường .” Lộ Hà chuyển đầu hướng bốn phía nhìn lại, bóng đêm dày đặc vẫn như vậy, vẫn âm trầm yên tĩnh không có một tia sinh khí, kín không kẽ hở , giống như một không gian bị thế giới bên ngoài vứt bỏ, trừ bỏ ánh sáng mỏng manh từ đèn pin nói cho bọn họ biết đây là một nơi trong bệnh viện. “Làm sao khác thường ?” Lộ Hà không hiểu được ý của Tôn Chính “Tôi cảm thấy ở đây càng ngày càng im lặng càng ngày càng tối tăm……” Tôn Chính nói xong, giống như cũng tự giác được điều mình nói không hề có đạo lý, thanh âm liền nhỏ xuống. Lộ Hà vẫn như cũ không hiểu gì cả. “Thật giống như chìm trong đêm tối, không khác gì những bãi tha ma……” Tôn Chính miêu tả không rõ, đành phải buông tha cho nó “Thôi , quên đi, là tôi đa tâm.” Nói xong ở trong lòng cười nhạo mình cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ lung tung. Nhưng Lộ Hà lại không yên lòng, nhắc nhở Tôn Chính phải biết đề cao cảnh giác:“Thời gian xảy ra đại hỏa năm 2000 là vào nửa đêm, như vậy hiện tại hẳn đã qua nửa đêm rồi, phần lớn những chuyện bí ẩn đều phát sinh từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng, trong khoảng thời gian này những thứ đó rất dễ dàng hoạt động.” Tuy rằng gặp rất nhiều hiện tượng khó có thể giải thích nhưng Tôn Chính đối với những chuyện ma quỷ vẫn thập phần bài xích, Lộ Hà bệnh cũ tái phát lại một lần nữa nghi thần đoán quỷ làm cho cậu không khỏi nhíu mày. Lộ Hà không chú ý tới phản ứng của Tôn Chính:“Nhưng cho dù là thời gian hoạt động của những thứ đó, cậu đáng lẽ phải cảm thấy giống như có gì đó đang chuyển động, trong bóng tối cất dấu nhiều thứ rất bất an…… Mà không phải toàn bộ thế giới yên tĩnh lại chứ……” “Cũng đâu phải đang viết tiểu thuyết…… Anh làm cứ như thật vậy” Tôn Chính đánh gãy miêu tả càng ngày càng quỷ dị của Lộ Hà “Chắc là ảo giác thôi, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới !” Vừa định cất bước xuống lầu, đèn pin lắc lư chiếu xuống cầu thang tầng ba, Tôn Chính đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận đau đớn, đầu óc có chút choáng váng, khi ánh sáng chiếu xuống cầu thang đều biến thành những hình ảnh màu xám, giống như những cảnh hôn ám trong những bộ phim truyền hình . Ảo giác trong giây lát làm cho cậu cảm thấy trong trí nhớ xa xôi giống như có người đang nói chuyện , ánh sáng biến mất bên cạnh bóng đêm vô tận. Quả nhiên có chút…… Kỳ quái …… Cậu không có nói điều này cho Lộ Hà, điều chỉnh hô hấp tiếp tục bước ra bậc thang đầu tiên lầu ba bệnh viện Đồng Hoa. Hai người bước chân thong thả lại trầm trọng, Tôn Chính cảm thấy mình giống như đang lại gần cái gì đó rất nhanh đem ý nghĩ quỷ dị này quẳng ra sau đầu. Mất một chút công sức, hai người nương đỡ lẫn nhau rốt cuộc cũng đến tầng ba, tiếng bước chân vang dội rồi biến mất ở cuối hành lang. Hai người đồng thời không phát ra âm thanh, ngay cả tiếng hít thở đều không nghe thấy . Tôn Chính rốt cục biết cảm giác này là gì . Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại chính mình. Bờ môi của cậu hơi rung động, lại nói không ra tiếng . “Chúng ta đi mau, phòng hồ sơ chính là căn phòng đầu tiên.” Âm thanh bên tai Lộ Hà từ phía sau vang lên cứu vớt cậu, khiến cậu cảm thấy thế giới này có một tia sinh khí Lộ Hà lê chân một tay chống tường một tay khoát lên vai Tôn Chính, chậm rãi hoạt động. Vừa đi không được hai bước , hai người đồng thời dừng lại. Giống như có vật gì đó , dính dính lại ẩm ướt nằm trên sàn nhà. Bất kể là cái gì tại sao xuất hiện ở hành lang tầng ba? Hai người đồng thời cúi đầu nhìn dưới chân mình, anh sáng đèn pin dừng lại . Máu, vết máu? Một vệt vết máu dài, mang theo nùng huyết, hình như là vừa mới chảy ra , dưới ánh sáng đèn pin nhìn hết sức ghê người. Ai ? Tại sao lại xuất hiện ở trong đây? Tôn Chính vừa mới cảm nhận được sự sống của thế giới , đột nhiên vết máu xuất hiện đem cậu trở về hoàn cảnh thật, trong đầu hai loại tư tưởng xoay thành một đoàn cuối cùng cậu vẫn làm ra một phản ứng của người bình thường :“Ai bị thương?! Còn có người khác chúng ta mau đến giúp đỡ!” Nói xong, cậu nâng Lộ Hà muốn đi về phía trước. Lộ Hà mạnh mẽ đè cậu lại, lực đạo mạnh chưa từng có trước đó, khiến cậu xém chút nữa không đứng vững ngã về phía trước. “Chờ đã! Cậu nhìn kỹ lại xem.” Lộ Hà âm thanh thật nghiêm túc . Tôn Chính đỡ sức nặng cả người Lộ Hà, Lộ Hà cầm đen pin trong tay chiếu xuống mặt sàn. Nơi này không chỉ có duy nhất một bãi vết máu. Máu đỏ tươi, uốn lượn thật dài trong hành lang sâu hút. Một vết máu thật dài , nó rốt cuộc là cái gì ? Đèn pin chậm rãi chiếu từ vệt này sang vệt khác, trên hành lang đầy những vệt máu, nhiều máu như vậy càng khiến người khác không an tâm. Sàn sạt. Sàn sạt. Trong bóng tối một âm thanh vang lên quẫy nhiễu. Sàn sạt. Sàn sạt. Vết máu vẫn còn chảy. Dự cảm xấu trong lòng hai người dâng lên. Đó là cái gì ? Sàn sạt. Sàn sạt. Giống như bệnh viện sở hữu quỷ mị ảo ảnh đều lúc này đều không tránh được, chỉ có âm thanh sàn sạt trong bóng đêm âm trầm vang lên, âm thanh cuối kéo dài kích thích dây thần kinh của cả hai . Ánh sáng mờ nhạt rốt cục cũng chiếu đến. Cơ hồ không đến một giây , Lộ Hà phản ứng nhanh nhất tắt chốt đèn pin, Tôn Chính ăn ý xuất hết khí lực ôm lấy Lộ Hà hướng góc phòng thứ nhất chạy đi. Cửa phòng cư nhiên vẫn mở ! Hai người trực tiếp chạy vào, Tôn Chính thở phì phò đóng chặt cửa lại. Chạy mau!! Trong nháy mắt đó những tiếng hét đều đọng trong cổ họng. Ở vệt máu cuối là một cục gì đó. Đang chậm rãi di chuyển , chậm rãi đi về phía trước. Sàn sạt. Sàn sạt. Giống như thân thể người, hình dạng vặn vẹo mà con người không thể làm ra. Vết máu thật dài là do “nó” tha ra. Cứ như vậy trên mặt đất chậm rãi di chuyển, cứ đi không chút cố kỵ, tựa hồ trong phạm vi bệnh viện này đều là của nó . Sàn sạt. Sàn sạt. Hai người hoảng hồn chưa định , chỉ ngồi thở thật mạnh, một hồi lâu cũng chưa mở miệng nói chuyện. Nó là cái gì? Nó đi hướng nào? Nó, có quay lại hay không? Đầu óc trống rỗng trong nháy mắt lại nhảy ra rất nhiều vấn đề, trong khoảnh khắc đó trong đầu đình chỉ công tác tích lũy rất nhiều câu hỏi. Hai người liếc nhau, Lộ Hà thậm chí không thèm mở đèn pin. Không muốn lại nhìn thấy nó nữa…… Nếu ở thời điểm đó , nó đột nhiên quay đầu lại sẽ có bộ dáng gì? Bọn họ cũng không dám suy nghĩ tiếp. Còn chưa biết nó là cái gì, hai người theo bản năng làm ra phản ứng nhanh nhất đầu óc cùng thân thể đều muốn trốn tránh vật thể kia. Lộ Hà dần dần thư hoãn xuống phát hiện Tôn Chính vẫn còn thở từng ngụm. “Chính, cậu làm sao vậy?” Hắn lấy âm thanh cực thấp hỏi, tựa hồ sợ hãi sẽ kinh động đến vật thể ngoài đó. “Đau…… Trong ngực rất đau…… Không thở nổi……” Tôn Chính ôm ngực, vẫn giữ tư thế nằm nghiêng trên mặt đất , hai chân cuộn lên. Chương 17: Giờ Thứ Sáu – Phòng Hồ Sơ Tầng Ba Lộ Hà cuống quít cúi người tìm Tôn Chính, nói:“Có thể là do phản ứng xấu gây ra …… Loại sự tình này tôi cũng nghe nói qua, ‘Nó’ thực thể hóa .” Tôn Chính nghiêng mặt đi, biểu tình vẫn như cũ rất là thống khổ , há miệng, hỏi:“…… Có ý gì? Vật vừa rồi là gì vậy hả?” Lộ Hà lắc đầu:“Tôi cũng không biết. Trong truyền thuyết có rất nhiều quỷ sẽ biến thành bộ dáng của mình trước khi chết, nếu như giải thích một cách khoa học thì quỷ phát ra sóng điện rất mạnh, một khi sinh ra cộng minh hoặc xung đột với sóng điện của vật chủ, có khả năng làm cho con người sinh ra phản ứng khác nhau.” Tôn Chính có chút khó khăn nâng khóe miệng:“Nga? Phải vậy không?” Biết được cậu hơn nửa phần đã bắt đầu tiếp nhận chuyện này, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn lo âu. “Vậy theo anh nói……” Ngừng một lúc lâu, Tôn Chính lại mở miệng , cau mày “Ở bệnh viện tư nhân này có ai đó đang đi trên hành lang…… Bước đi , ách, sau đó ngã chết?” “Cái này……” Lộ Hà hình như cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không có manh mối, ai chết rồi lại đi lấy tư thế kỳ lạ này đi tới đi lui trong bệnh viện , chẳng lẽ không phải là bóng trắng trong nhà xác , bóng đen trong phòng giải phẫu sao ? Vật nọ kéo theo một dãy máu thật dài cứ chiếm lấy đầu óc của hắn, hắn cứ cảm nhận được gì đó nhưng không thể nói rõ được . Tôn Chính đỡ hơn được một chút, thở nhẹ một hơi, rốt cục có thể chậm rãi đứng lên. Xoa xoa ngực có chút đau đớn, cảm thấy Lộ Hà trong bóng đêm đưa tay ra trước mặt cậu, bất đắc dĩ nắm lấy kéo hắn dậy. “Tốt lắm, hiện tại chúng ta nên làm gì ?” Tôn Chính kéo Lộ Hà hỏi. “Tìm tư liệu của Lưu Quần Phương .” Lộ Hà lại mở đèn pin, trong phòng liền truyền đến một ánh sáng mỏng manh “Nếu có thêm một cái đèn pin thì chúng ta có thể chia ra tìm rồi.” Ánh sáng đèn pin đảo qua căn phòng hồ sơ, ở chính giữa là một loạt giá sách , mặt trên là những tư liệu được sắp xếp ngay ngắn , dựa theo loại hình khác nhau mà phân biệt, có thiết bị hồ sơ, hợp đồng hồ sơ , bên ba mặt tường là mấy ngăn tủ đã bị khóa, trong ánh đèn trên đó phủ toàn là bụi , ở trong không khí nhẹ bay. Chiếu sang bên phải có một cánh cửa nhỏ , cửa đang mở ra , bên trong là một mảnh đen tuyền . “Bên kia chắc là văn phòng phụ , chúng ta sang bên đó tìm .” Hai người tạm thời quên đi sợ hãi đang rình rập bên ngoài , lại giống như tìm được một chút hi vọng, cùng nhau nâng bước đi đến văn phòng kia . Vừa bước vào phòng, hai người đã bị đống văn kiện loạt thất bát tao dưới đất dọa , giống như từng có cuồng phong thổi vào mọi thứ lộn xộn cả lên , có vài cái bị bay đến trống rỗng , hỗn độn nằm lung tung, quả thật không biết là ai đã gây ra. “Chẳng lẽ không có ai đến đây sắp xếp lại tư liệu ?” Tôn Chính một bên hỏi, một bên cẩn thận giúp đỡ Lộ Hà, dìu hắn đến trước ghế ngồi xuống . “Không giống a……” Ánh sáng đèn pin trong tay Lộ Hà chiếu qua đống văn kiên kia “Cậu xem thời gian trên đó đi ,đều là năm 2000 .” “Năm 2000 ?” Tôn Chính ngồi xổm xuống , nhặt lên mấy văn kiện ấy, phía dưới quả nhiên đều viết năm 2000, cái này giống như là hồ sơ đánh giá thành tích công nhân bình thường thôi , cũng không có gì đặc biệt . Lộ Hà ở bên kia không thể động chân , chỉ có thể động tay, kéo mấy ngăn tủ ra, tìm thử xem có đèn pin nào dùng được không . “Vậy là có ai đó đang tìm tư liệu đúng không ?” Tôn Chính lật vài tờ để xem, toàn là lý lịch của nhân viên , bởi vì bị làm cho lộn xộn lên nên cũng không biết cụ thể nói về phương diện nào. “A! Thật tốt quá!” Bên kia Lộ Hà phát ra một tiếng hoan hô, duỗi tay đưa cho Tôn Chính một cái đèn pin khác , lại không biết từ đâu lấy ra một cái bánh bao, hỏi “Đói không ? Muốn ăn không?” Tôn Chính nhận đèn pin, có chút do dự nhìn cái bánh bao kia :“Còn ăn được à?” “Sao không ăn được!” Lộ Hà đã muốn cắn một miếng “Dù sao tôi cũng đã đói bụng lắm rồi.” “Tôi không đói.” Tôn Chính bởi vì chuyện lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại , cầm đèn pin, có chút bất an chiếu lên văn kiện “Tôi cảm thấy có điểm kỳ quái, bệnh viện không phải sẽ cố định sắp xếp lại tài liệu hay sao ? Vì lý do gì hôm nay lại có nhiều hồ sơ bị lục lọi như thế?” “Ngô…… tôi hông iết [ không biết '> a……” Lộ Hà miệng ngậm bánh bao, giọng nói mơ hồ không rõ , vừa mới quay đầu, đã bị một tờ giấy bị vật nặng đè lên hấp dẫn . Mà Tôn Chính giống như đối với đống tư liệu sinh ra hứng thú lớn, bắt đầu ngồi thu thập lại, dựa theo số mà sắp xếp . “Anh xem này , Lộ Hà, bên trong tư liệu này có rất nhiều nhân viên tạm rời cương vị hoặc đã nghĩ , tư liệu của Lưu Quần Phương anh nghĩ có ở trong đây hay không ?” Nửa ngày cũng không có nghe Lộ Hà trả lời, Tôn Chính nghi hoặc ngẩng đầu lên. Lộ Hà đang nhìn chằm chằm hai tờ giấy mỏng manh trong tay, không hề chuyển mắt, thần sắc thập phần nghiêm túc, chuyên chú đến quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào. Tôn Chính đi qua , nhìn phong bì để trên bàn đã bị phủ đầy bụi . “Lưu Quần Phương ” Cậu kinh ngạc chuyển mắt sang phong thư trên tay Lộ Hà. Chữ trên thư, bởi vì đã lâu lại không được bao bọc tốt, rất nhiều chỗ đã bị ướt, chữ đều bị nhòe đi. Cậu đi ra phía sau Lộ Hà, muốn xem nội dung bên trong, xưng hô mở đầu cũng làm cho cậu giật mình . “Cháu gái Quần Phương : Thật vui khi nhận được thư của con. Ông đã rời khỏi đó thật lâu, cũng đã dần dần rời xa mấy thứ kia . Nhưng lại không nghĩ đến con sẽ hỏi ông mấy vấn đề này . Còn nhớ lúc nhỏ con không thích công việc của ông, cũng không cũng ông gần gũi. Đại khái, con cũng giống rất nhiều người, cảm thấy ông chỉ biết giả thần giả quỷ hù dọa người ta . Ông sẽ không giải thích , cũng không biết giải thích ra sao với con . Bởi vì rất nhiều chuyện, trừ bỏ chính mình là chứng kiến , không ai thấy , sẽ không tin tưởng, có đôi khi cũng sẽ hoài nghi chính mình . Từ ngày đầu đi theo con đường này , gia gia cũng biết sẽ bị như vậy. Trong tất cả thời gian , chúng ta thường chiến đấu một mình , gặp rất nhiều nguy hiểm, có rất nhiều người hi sinh , cũng có rất nhiều người cứ như vậy phế bỏ cả đời , nhưng bình thường mọi người đều gặp phải chuyện ngoài ý muốn, mất tích hoặc chờ xử lý vấn đề . Lúc trước gia gia tham gia có quen được hai tiền bối, một người ở gần Giang Tây [ con có nhớ lần ông đi Giang Tây thật lâu, không có đến sinh nhật mười tuổi của con chứ ?'> mất tích , còn có một người lúc này đang ở bệnh viện tâm thần . …… …… Ông đã khuyên con , con đã quên sao? Công việc của con là do mẹ con giới thiệu, còn nhớ con lần đầu tiên cầm tiền lương trở về, cao hứng phấn chấn . Thật có lỗi, gia gia khi đó tạt cho con một gáo nước lạnh. Ông nói con trên người âm khí trầm trọ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Sẽ có … nhiều cái !

Sẽ có … nhiều cái ! Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi ...

Truyện Cười

19:53 - 26/12/2015

Thí nghiệm thành công

Thí nghiệm thành công Peter đi học về, bà hỏi: - Hôm ...

Truyện Cười

20:04 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh ở làng tớ

Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh ở làng tớ T xin đóng góp vào series chuyện tâm linh và khô...

Truyện Ma

09:35 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- Ký Sự Chuyển Mộ Phần 5

Đọc truyện ma- Ký Sự Chuyển Mộ Phần 5 Anh Tú với tay ra bàn cầm bao thuốc rút 1 điếu r...

Truyện Ma

09:19 - 10/01/2016

Tai to

Tai to - Mợ: Này Quỷnh , hay ăn vụng th...

Truyện Cười

22:53 - 26/12/2015