Đọc truyện ma- Chuyện về những cái vong không siêu thoát

1. Nhà có 3 vong. Nguồn Voz Chuyện xảy ra khi mình còn chưa có mặt trên đời cơ. Mình nghe mẹ kể lại. Nhưng mình chắc chắn nó có thật 100%. Vì mẹ mình sợ ma lắm, khoá cửa bếp phải có người đi cùng vì mẹ hay bị ma trêu Ngày ấy mẹ mình mới lấy bố, gia đình còn khó khăn nên bố mình hay đi làm về khuya, có hôm còn không về. Mẹ mình mới về làm dâu, chưa có nhà cửa gì nên vẫn ở cùng nhà với ông bà nội. Nhà ông bà mình hồi đó đc xây đúng kiểu truyền thống luôn, ở giữa nhà là ban thờ, hai bên kê 2 giường và mẹ mình ngủ ở đó. Đợt ấy ông nội mình còn làm kế toán ở xã nên cũng hay vắng nhà, chỉ có bà với mẹ mình là hay ở nhà. Đêm đó, mẹ mình đang ngủ thì mơ thấy có 1 người con gái tóc dài lắm, mặc bộ quần áo trắng toát cứ ngồi đu trên cái kèo nhà. Bác nào ở nhà ngói thì biết rồi, cái kèo gỗ vắt ngang 2 bên tường nhà í. Nó ngồi vắt vẻo chán chê thì quay xuống nhìn mẹ mình, 2 con mắt xanh lè cứ đảo qua đảo lại, rồi nó cười nhe răng, mẹ mình sợ lắm, chỉ muốn hét lên nhưng cổ họng nặng trịch như bị bóp. Nó cười chán rồi bỗng dưng thè lưỡi ra liếm vào không trung, lưỡi nó dài kinh khủng, dài đến nỗi liếm gần vào mặt mẹ mình. Mẹ mình sợ quá lăn người để tránh, cứ mỗi lần nó thè cái lưỡi xuống định cuốn vào người mẹ thì mẹ mình lại lăn một vòng đến khi va uỵch phát vào tường thì bừng tỉnh. Mẹ vội vàng bật đèn rồi gọi bà nội mình. Bà mình sau khi nghe mẹ kể lại thì xuống dưới bếp lấy con dao bầu lên để đầu giường rồi nói : ” để đêm nay mẹ ngủ với mày xem nó còn dám đến nữa không ! ” Bà nội mình đã gặp con ma này nhiều lần rồi, nhưng bà không sợ nó. Bà kể có lần mơ thấy nó đứng ngoài sân chải tóc, tóc nó dài lắm. Rồi nó cứ lừ lừ đi vào nhà, nhìn bà cười. Lúc đầu bà cũng hoảng nhưng bị trêu nhiều quá đâm bực, bà mình phi luôn cái dép vào mặt nó. Sáng hôm sau tỉnh dậy tìn mãi ko thấy cái dép đâu, lúc bà ra ngoài sân thì thấy chiếc dép nằm chỏng chơ ở đó. Trong nhà có ma, mẹ mình là người sợ nhất, đêm nào bố mình ở nhà thì không sao, chứ bố mà đi làm thì mẹ mình cứ gọi là khiếp xanh mắt. Bố mình hồi đó chạy xe ôm nên giờ giấc ko cố định, đi sớm về khuya rất thất thường. Có hôm 3 giờ sáng mới mò về ngủ. Lần khác, mẹ mình đang nửa tỉnh nửa mê thì thấy có bóng đàn ông chui vào trong màn, mẹ mình nằm lùi vào nhường chỗ vì nghĩ bố mình đi làm về rồi. Không giống mọi ngày, mẹ thấy bố cứ nằm quay ra ngoài, im thin thít không thở, không ngáy tí nào. Bình thưởng lúc ngủ bố mình ngáy khá to, cho nên mẹ sinh nghi, lấy tay sờ vào tấm lưng to như cánh cửa ấy thì lạnh toát luôn, cái lạnh khi chạm vào thinh không khiến mẹ sợ hãi hét ầm lên. Đêm ấy bà nội lại sang ngủ cùng. Mẹ mình sau khi gặp 2 cái vong ấy thì sợ hãi tột độ, ko dám ngủ 1 mình nữa, bắt bố mình về sớm. Mẹ hỏi bà sao không mời thầy về đuổi nó đi thì bà bảo: ” mày tưởng mẹ muốn thế à ? Từ hồi tao về đây đã thấy chúng nó rồi, sau đó có đi xem bói thì vừa vào người ta đã bảo nhà mình có 3 vong. Hai nam, 1 nữ chết ở cái giếng trước sân. Giếng này thời xưa là giêng của làng, 3 vong ấy do bị giết và ném xuống nên oán khí rất nặng, mấy trăm năm rồi mà chưa xiêu thoát được. Mẹ muốn làm lễ cầu siêu, hoặc trấn yểm nhưng bố mày không cho”. Sở dĩ ông nội minh ko cho phép là vì ông sợ mang tiếng, ông là Đảng viên gương mẫu, không muốn vướng vào mấy trò kiểu mê tín dị đoan. Bà nội mình đi xem bói mà ông đã chửi té tát rồi. Chưa có nhà riêng, cũng ko thể làm lễ trừ ma nên mẹ mình chỉ còn cách sống chung với lũ cho đến một ngày gia đình mình xảy ra 1 chuyện khủng khiếp khiến đích thân ông nội phải mời thầy về làm lễ trấn yểm. Khi đó thì mình đã có mặt trên đời rồi nên vẫn nhớ Rồi mẹ mình có thai. Trong thời gian mẹ mang thai mình thì chả hiểu sao tuyệt nhiên không bị trêu hay làm phiền gì hết. Đó cũng là khoảng thời gian gia đình ông bà mình khá bình yên. Sau khi sinh mình được một thời gian thì bố mẹ mình cũng xây đc cái nhà ngói be bé nằm sát mặt đường nên chuyển ra ở riêng luôn. Từ đó cũng ít gawjpj ma, mặc dù vẫn ở gần nhà ông bà, cách có chục mét thôi. Về cái giếng làng ở trong khu đất nhà ông mình thì thế này : Nó có từ thời nhà Mạc, cách đây khoảng 500 năm, cả làng thường đến đấy xách nước về sinh hoạt, gần đó còn có 1 cây đa nữa nhưng bị chặt rồi, mình không nhìn thấy cây đa tròn méo ra sao nhưng cái giếng thì lúc mình lớn vẫn còn. Có điều nó bị rong rêu phủ đầy, không còn nước nữa mà toàn là rác vì ông bà mình toàn đổ rác sinh hoạt xuống đó Ba cái vong trong giếng không biết bị ném xuống vào khoảng thời gian nào, nhưng từ trước đến giờ chỉ có 2 vong là hay xuất hiện để gây sự với nhà mình thôi, còn 1 cái vong nữa tuyệt nhiên không thấy nó hoành hành. Nhưng đây lại là cái vong đáng sợ nhất trong 3 vong chết oan này.. Từ lúc mình có mặt trên đời đến năm 3 tuổi thì mẹ mình không còn bị trêu nữa, do vía của mình khỏe quá hay sao í. , át hết được ma quỷ. Mẹ bảo lúc mình sinh ra đc hơn 3 cân nhưng khá nhiều tóc, mới 2 tuổi đã có lông tay, mà theo lời các cụ thì ma quỷ rất kị những người nhiều lông, 1 sợi lông quản 3 con quỷ mà nên mẹ lúc nào cũng ôm ấp mình cho đến 1 ngày mẹ đã được gặp vong thứ 3, đúng hơn là con quỷ thứ 3 chứ vì nó không còn là vong nữa rồi…. Đó là năm 1996, năm đó có cơn bão số 12 đổ bộ vào miền Bắc được cảnh cáo là khá to, nhà mình nhà ngói sợ bay mất nên mẹ đưa mình và em trai ( lúc này mình đã có em vì mẹ mình sinh 2 năm 2 đứa ) sang nhà bác N hàng xóm đối diện nhà mình trú bão, nhà bác là nhà mái bằng nên không lo đổ sập giống như nhà mình. Lúc sang bên ấy vì đi vội quá nên mẹ mình không khóa cửa, mẹ để 2 chị em mình cho bác N trông rồi tranh thủ chạy về nhà khóa cửa. Lúc mẹ bước chân đến sân thì một tiếng sét đánh dọc trời, nghe chói tai vô cùng, cánh cửa bị gió lùa đập mạnh, đồ đạc trong nhà cái thì rơi xuống đất, cái thì bay từ chỗ này sang chỗ khác. Mẹ định vào nhà soi đèn đóng cưa sổ cho chắc rồi mới khóa cửa chính, lúc vừa vào nhà bỗng mẹ mình thấy nhà ấm áp 1 cách kỳ lạ, gió cũng không dữ dội như lúc ở ngoài nhìn vào. Mẹ đang tiến về phía cửa sổ thì thấy có cái gì đó vụt qua, rồi dừng lại ở giường, cái giường mà ba mẹ con vẫn hay nằm. Theo quán tính mẹ ngó sang giường thì thấy được cảnh tượng hết sức kinh khủng…. Một người đàn ông to, mặc bộ quần áo kiểu lính đanh trận ngày xưa đang ngồi lù lù trên giường, nhưng mà không có đầu, cái đầu ấy đang được nó tung lên tung xuống như bọn trẻ con chơi chuyền, chơi chắt vậy. Cái đầu có mái tóc xoăn xoăn ở mái, mẹ mình đứng trôn chân sợ đến mức không di chuyển được. Chiếc đầu thì cứ bị nó tung liên tục, rồi nó ném thẳng cái đầu về phía mẹ mình làm mẹ sợ quá ngất lịm đi…Mãi đến khi có tiếng sét nữa vang lên mẹ mới tỉnh nhưng đang nằm bên nhà bác N rồi… Vì lúc bố mình về thấy mẹ nằm đấy nên bế mẹ sang nhà bác N, lúc tỉnh dậy mẹ kể cho tất cả mọi người nghe mà ai cũng khiếp cái vong không đầu ấy. Nó là cái vong thứ 3. Đến tận bây giờ nó mới xuất hiện, và sau cái đêm bão gió ấy thì gia đình em không còn được bình yên nữa, ông nội em cũng bị nó phá nên mới tìm thầy về trấn yểm Mẹ em từ ngày gặp cái vong không đầu thì sợ hãi tột độ, chuyển giường sang vị trí khác, bóc tỏi vứt quanh giường, còn sát cả vào người bọn em. Bố em thì chưa gặp nó bao giờ nên vẫn nhởn nhơ lắm, nhưng cũng tin là nó có thật vì bà em cũng gặp mà, nhưng bà em chưa gặp vong không đầu thôi. Chẳng hiểu sao từ cái đêm hôm đó mà cái vong không đầu nó để cho lần lượt mọi người trong gia đình em thấy nó, lạ một cái là chỉ ngày rằm hàng tháng nó mới xuất hiện. Cái hôm bão mà mẹ em gặp nó thì cũng đúng vào rằm tháng 7 luôn, sau đó vào rằm tháng 8 là đến lượt bà nội em…. Sau bà nội em là đến lượt bố em được dịp diện kiến với nó. Lúc bố em kể lại cho mọi người nghe còn nổi hết cả da gà lên, em sờ vào tay bố em thấy sần sùi như da cóc Hôm đó trong xóm có cô sắp đẻ, chồng cô ấy ra nhà gọi bố em, nhờ đưa đi trạm xá. Ngày ấy bố em có cái xe máy để chạy là oai lắm , xe Simson màu xanh lá cây ý. Lúc đấy tầm 10h đêm, chú C ( chồng cái cô sắp đẻ ) và bố em vất vả lắm mới cho cô ấy ngồi yên ổn trên xe được, vì đau quá nên cô ấy cứ oằn người suýt thì đổ cả xe. Ra đến trạm xá thì tầm hơn 1 tiếng sau cô ý đẻ, bố em ngồi chơi với chú C một lúc rồi về. Trước lúc bố em về chú C gọi bố em lại bảo : ” Anh H này, hình như nhà anh có vong dữ lắm đấy, lúc em ra gọi anh thấy nó đang đứng ở cửa, mắt dòm vào trong em hãi quá nhưng nghĩ thương vợ nên vẫn nhắm mắt nhắm mũi chạy vào gọi anh. Lát nữa anh về cẩn thận đấy ! ” Bố em nghe xong có vẻ không tin lắm, hất hàm hỏi : ” Mày nhìn thấy ma đc à ? ” Chú C đáp :” Ơ anh hỏi rợ, thầy em mở điện, từ bé em đã tiếp xúc nhiều với mấy thứ ấy rồi. Tí về anh vừa đi vừa niệm phật nhá ” Xong xuôi chú C gửi tiền bố em rồi bố em ung dung nổ máy về nhà. Bình thường bố em không gặp ma quỷ bao giờ, nhưng nhớ lời chú C nói nên vừa vào đến sân bố em cũng niệm phật cho chắc. Lúc vừa bắt đầu niệm ” A di đà phật” thì xe đột ngột tắt máy. Bố em bình thường cứ lao vào tận hè mới dừng , thế mà hôm nay vừa chớm vào sân đã bị khựng lại, bố em lo xe bị làm sao nên quên cả niệm phật, cúi xuống xem xét rồi đẩy xe vào nhà. Nhưng mà xe nặng lắm, đẩy mãi không được, bố em nghĩ có cái gì ngáng dưới bánh nên lấy chân lùa lùa , vừa lùa vừa cúi xuống xem nhưng ko thấy. Lúc bố em ngẩng lên thì bất chợt thấy cái vong không đầu đang ngồi chễm chệ trên yên xe, tay nó cầm cái đầu rung rung, rồi nó cười man rợ. Bố em bảo ko hiểu lúc đó bị làm sao mà không cảm thấy sợ, bố lấy tay gạt nó xuống khỏi xe, không nó không rằng dắt xe đi . Vừa dắt được 2 bước chân thì nó đứng ngay ở cửa, cứ thế nhìn chằm chằm vào bố em, rồi nó lao đến trước mặt bố nhanh như cắt khiến bố em sợ quá lùi lại đổ cả xe. Lúc bố em ngã xuống tay chạm vào vũng nước, quái lạ là sao trời không mưa lại có vũng nước. Bố em vã hết cả mồ hôi, đưa tay lên quệt thì ngửi thấy mùi tanh như mùi máu. Chưa hết bàng hoàng, lúc bố đứng dậy thấy ngay chỗ gốc cây bòng trước nhà em là một cảnh tượng hết sức dã man: Một cái cột to như cây luồng dựng lên, trên đỉnh cột là cái đầu người với mái tóc xoăn xõa xuống mặt, còn dưới chân cột là cái xác không có đầu, nằm ngắc ngoải, chân tay giật giật….đang được 1 tốp lính lôi đi xềnh xệch dưới đất… Bố em khiếp lắm rồi, cả đời chưa bao giờ gặp cảnh như trong phim thế này nên hò ầm lên thì bỗng : BỐP ! Bố em nhận đc cái tát như trời giáng của bà nội. Thì ra sáng nay bà dậy sớm đi chợ thấy bố em nằm giữa sân, bị cái xe máy đè lên nên hô hoán , chạy lên nhà bác S em gọi bác em khênh bố vào nhà. Bố em cứ ngủ li bì, xong mồm miệng ú ớ, chân tay vùng vẫy tứ tung, bà nội em ngứa mắt quá mới tát cho phát. Thế là tỉnh. Chuyện đêm qua không biết là thật hay mơ nên bố em cứ ngậm tăm không nói. Phải 2 hôm sau bố mới đem chuyện đêm đó ra kể với ông bà và bác S. Lúc này ông em có vẻ tin rồi nhưng cố gắng gạt đi, ông bảo để hết đợt bầu cử hội đồng nhân dân khóa này mới cho bà em đi xem bói để mời thầy về lễ. Cả nhà cố đợi đi. Hôm bố em gặp cái vong không đầu vào đúng 15/9 âm lịch Người tiếp theo là ông nội em…. Chuyện bố em, bà nội và mẹ em gặp cùng 1 cái vong không có đầu đã phần nào khiến ông em phải suy nghĩ. Bằng chứng là ông hay đi làm về sớm hơn thường ngày, họp gia đình liên tục. Ông cũng là người khám phá ra quy luật gặp nó vào ngày rằm mà không ai để ý đến. Biết là nó chỉ xuất hiện vào ngày rằm nên đến tháng 10 âm lịch cả gia đình nhà em hồi hộp lắm, không biết ai sẽ là người tiếp theo Và quả nhiên thì là ông nội, nhưng có một bất ngờ lớn là cái ngày ấy đến nhanh hơn dự kiến khiến mọi người chủ quan, không đề phòng….. Đó là một buổi tối mùa thu gió mát, trăng rất sáng, như thường lệ ông em đi làm về ăn cơm rồi ngồi uống nước ở sân. Ông em bị nghiện nước chè, vì uống nhiều chè nên khi ngủ ông em rất tỉnh và đẹp trai Hồi ấy mỗi lần ông uống nước ở sân là mẹ em lại nhờ ông trông bọn em để mẹ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Nói là trông hộ vậy nhưng ông em cứ kệ 2 đứa chạy hoặc bò ở sân, nếu đi ra vườn thì ông mới lôi vào, còn không thì kệ, muốn cho gì vào mồm thì cho, đái dầm ông gọi mẹ lên. Chả hiểu sao hồi ấy em 4 tuổi rồi vẫn cứ tè dầm mà không chịu gọi người lớn xi Em với thằng cu em đang chơi bời hớn hở tự nhiên thấy ông ném cái chén ” choảng” 1 phát vào thành giếng, rồi ông đuổi 2 đứa xuống dưới nhà, đứng dậy cuộn chiếu cất vào nhà. Ông gọi mẹ em lên đón 2 đứa xuống cho đi ngủ, ông kêu mệt, nay đi ngủ sớm. Em với thằng em ngơ ngác chả hiểu gì, mới 8 giờ tối bị bắt đi ngủ nên bất mãn lắm Nửa đêm, cả nhà em đang ngon giấc bỗng nghe tiếng đập cửa rầm rầm, mẹ em tưởng ma nên ôm chặt 2 đứa, bọn em cũng sợ tái hết cả mặt nhưng đập 1 lúc thì có tiếng ông em gọi : ” H ơi, T ơi ra đây bố bảo ” Bố mẹ em biết ko phải ma mới mò ra mở cửa thấy ông bà nội em đứng ngoài, chân tay run rẩy, ông em bảo bố lên ông nói chuyện, ông vừa gặp “nó” xong… Cả nhà em lên ông ngồi, nhấp 1 ngụm trà nóng, ông bắt đầu kể…. ” Lúc T vừa dẫn 2 đứa xuống thì bố cũng đi nằm luôn. Lúc bố đang ngồi uống chè ở sân với 2 đứa con nhà mày thì tự dưng thấy có cái bóng nhấp nhô ở thành giếng, bố tưởng do ánh sáng đèn ở đâu chiếu vào tạo thành cái bóng nên cũng không để ý. Một lúc sau nghe thấy tiếng cười the thé vọng từ ngoài vườn vào, bố nhìn ra thấy từ thành giếng từ từ nhô lên 2 con mắt trắng dã, cứ nhìn bố chằm chằm, không chớp. Bố ném luôn cái chén về phía nó nhưng nó không thèm tránh. Biết có chuyện chẳng lành, bố đi ngủ luôn…” Sau khi ông em đi nằm thì vẫn cứ nghe tiếng cười the thé ấy vang vọng quanh nhà, ông sang giường bà định hỏi xem bà có nghe thấy không nhưng thấy bà ngủ rồi nên lại thôi. Dần dần, ông em cũng thiếp vào giấc, rồi ông em mơ thấy có bóng người đi lên từ cái giếng, người đó mở cửa,vào nhà lấy ấm nước chè của ông em uống lấy uống để như kiểu thèm khát lắm. Ông em thấy người đó tự tiện thế bèn lấy cái gậy dưới chân giường phang nó, đuổi ra ngoài. Nó nhìn ông với ánh mắt căm phẫn rồi co giò chạy ra vườn, ông em đuổi theo thì bỗng lạc vào một khung cảnh hoàn toàn khác… Nơi đó giống kiểu trại tù của binh lính ngày xưa, các tù nhân bị tra tấn trông vô cùng đau đớn. Ông nhìn những cảnh đó sợ lắm nên bỏ chạy, càng chạy càng thấy nhiều cảnh chết chóc, cuối cùng ông vấp ngã, lúc ngẩng mặt lên thì thấy một toán lính đang khuân 1 cái xác ném xuống giếng, rất giống cái giếng làng thuộc khu đất nhà ông – chính xác hơn nó là cái giếng nhà ông em chứ không phải là giống nữa. Cái xác ấy…Nó không có đầu…. Ông em tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy thì gần như không thể chịu được mức độ khủng khiếp của nó, ông bảo lúc ấy biết mình đang mơ, muốn thoát khỏi giấc mơ ấy nhưng người cứ mụ mị đi, không thể tỉnh táo được… Rồi bất giác ông tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm, quay sang trở mình thì thấy cái đầu với đôi mắt trắng dã nằm ngay bên cạnh, chỉ mình cái đầu thôi, không có thân. Những âm thanh the thé lại vang lên, ông em khiếp quá đạp tung màn chạy sang giường bà rồi lại xuống gọi bố mẹ em lên kể lại toàn bộ sự việc. Lúc đó tầm 12 giờ đêm ngày 10/10 chứ chưa đến ngày 15 Sau cái đêm trải nghiệm kinh hoàng đó, ông nội em không uống nước chè nữa, thay cái ấm mới để tiếp khách và quyết định mời thầy cúng về sớm hơn dự định. Cũng từ đây mà bí mật về cái giếng làng được hé lộ…. Buổi trưa hôm sau, lúc đi làm ngoài hợp tác xã về, ông em tranh thủ rẽ vào nhà ông Lục. Ông Lục là thầy cúng có tiếng ở xã em, nói chung đã làm nhiều vụ trấn yểm rồi nên ông em mới tin tưởng. Sau khi trình bày sự việc, ông em vẫn khéo léo nhờ ông Lục đừng kể chuyện này với người khác, ông sợ mang tiếng và sợ mất uy tín vào lần bầu cử cán bộ sắp tới. Ông Lục nghe xong thì hẹn tối nay sẽ ra nhà ông bà em. Đúng 7h tối, ông Lục đến. Vừa bước vào cổng nhà ông bà nội em thì ông Lục ngã quỵ xuống dưới đất, ông ý phải nhanh chóng lấy lá bùa trong cái va li nhỏ đeo trên vai ra đọc vài câu gì đó rồi dán lên trán mới đứng lên đi lại bình thường được. Lúc ông bước vào nhà lá bùa dính ko chắc bay phất phơ trên mặt nhìn hài không đỡ nổi , nhưng ông vẫn rất hồn nhiên. Lúc ấy bà nội em vừa tắm táp cho em xong bế lên nhà ngồi hóng chuyện. Ông Lục bảo ông bà em đưa ra giếng để quan sát, thế là bà em bế em ra theo luôn. Ông Lục nhìn xuống giếng rất chăm chú, không gian im lặng như tờ, không ai nói với ai câu nào. Bỗng dưng bà nội em hét toáng lên khiến cả ông Lục lẫn ông nội em đều giật mình quay lại phía bà vì tưởng cái vong nó hiện lên Nhưng không phải. Tất cả là tại em, tại cái tật tè dầm vô tổ chức của em, chả hiểu sao lúc ý em lại cao hứng làm luôn 1 bãi lên người bà Giờ lớn rồi nghe mọi người kể lại thấy ngượng vô bờ bến các thím ạ Thế là bà vội vàng bế em đi thay quần, ông Lục và ông em đi cũng chậm rãi vào nhà, ông Lục bảo có nước đái trẻ con dớt ra đấy rồi, vong nó sợ nên khó mà chiêu hồn lên trong đêm nay được. Đành đợi đến mai. Sau đó ông Lục viết 1 danh sách dài đồ cúng tế, bảo nhà em chuẩn bị. Theo lời ông Lục thì ở cái giếng cũ của làng đúng là có 3 vong thật, nhưng có một cái vong mạnh hơn cả, nó chết cách đây mấy trăm năm rồi, do bị giết hết sức dã man nên không thể đầu thai kiếp khác được, nó đã thành quỷ và điều khiển 2 cái vong còn lại. Sở dĩ nhà em hay bị 2 cái vong 1 nam, 1 nữ kia trêu đều là do con quỷ ấy sai khiến hết. Nó tự cho mình là chủ 2 cái ong kia nên không ra mặt, gần đây mới lộ diện vì muốn bắt thêm người xuống hầu hạ nó. Ông nội em nghe nói nó muốn bắt thêm người thì sợ lắm, trách gì bà em đang đêm hôm lại bị nó kéo xuống giếng may mà được tổ tiên phù hộ nên không sao, bà em cũng chăm đi chùa nữa… Tối hôm sau ông Lục lại ra, lần này rút kinh nghiệm ông dán bùa lên trán từ lúc chưa vào cổng, nhìn vẫn hồn nhiên như hôm qua vậy.. Gia đình em thì bày bố đồ lễ khá muộn, đóng chặt cổng do sợ hàng xóm nhìn thấy, lại xì xào làm mất uy tín Đảng viên gương mẫu của ông . Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí bà em còn dặn mẹ em hạn chế cho em uống nước vì sợ em tè dầm lại hỏng việc. Làm cả ngày hôm ấy em khát khô cả họng, chỉ mong sao lễ xong nhanh còn uống nước Tất cả con cháu đều tập trung ngồi xì xụp khấn vái. Đến tầm 10h đêm ông Lục rút trong túi ra 1 thanh gươm nhìn rất cũ kỹ, ông bắt đầu lễ từ ngoài sân rồi mới tiến dần vào trong nhà. Lúc ở ngoài sân, ông Lục đốt 1 lá bùa ném xuống giếng rồi dính 1 là bùa khác lên thanh gươm bắt đầu đọc những câu nghe chả hiểu gì, mà em cũng chả quan tâm vì đang khát nước. Ông Lục cứ thế đi dật lùi vào trong nhà, mắt ông nhìn thẳng phía trước rất tập trung, vào đến nơi ông ngồi xuống thì có cơn gió mạnh ơi là mạnh từ ngoài vườn thổi vào làm bay hết đồ lễ. Cả nhà em không hiểu chuyện gì, ông Lục kêu mọi người ra khỏi nhà, con quỷ đang nổi giận, nó không chịu hợp tác , nó muốn phá tan mọi thứ. Đúng là động đến những thứ thuộc về cõi âm phức tạp thật, đến ông em chuyên bài trừ mê tín dị đoan mà hôm ấy còn phải hoảng loạn nữa là…. Khoảng 10 phút sau, ông Lục ngã vật ra sàn nhà, mọi người xúm vào đỡ ông dậy, hai bên má ông xám lại. Ngồi nghỉ ngơi 1 lát, ông bảo :” Con quỷ này mạnh hơn ông nghĩ, ông không thể đuổi nó khỏi đất nhà ông em được, chỉ có thể làm phép để nó không vào nhà được 1 thời gian ngắn thôi. Lúc nãy nó và ông Lục giao tranh, ông bị nó tát cho mấy cái thâm cả 2 má , nhưng nó cũng bị ông đâm trọng thương rồi nên tạm thời rất yếu. Sau đó ông bảo nhà em mai đi tìm 8 cái cọc tre để ông nhét bùa vào chôn xuống 8 vị trí quanh nhà. Tạm thời sẽ không bị quấy nhiễu nữa. Hôm sau bố em đi chặt tre về vót nhọn thành cọc rồi ông Lục cứ bảo chôn chỗ nào là đào chỗ ấy. Xong xuôi mọi việc thì ông ý đòi tiền công khá nhiều. Em chả nhớ là bao nhiêu nhưng nghe nói hơn 1 chỉ vàng hay sao ý. Ông Lục này tuy giỏi nhưng chặt chém có tiếng nên nhiều người cũng ghét, ông lại không chịu khó làm phúc nữa nên khi về già bị liệt phải nằm ở giường mấy năm, người ngợm lở loét tứ tung rồi mới chết. Con gái ông ấy dạy cùng trường với mẹ em rõ xinh gái mà lấy chồng cũng chả ra sao, khổ lắm. Em nghe mẹ em kể lại là cái đêm ông ý mất mọi người trong nhà thấy âm binh đi đầy quanh giường mà không thể làm gì được. Nhưng đấy là lúc em học cấp 3 cơ, còn khi em bé thì ông vẫn nổi tiếng lắm. Nhà em sau hôm yểm bùa bằng cọc tre thì mọi người yên tâm hẳn, ăn ngon ngủ kỹ, đặc biệt là em uống nước vô tư mà không lo lắng gì nữa Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, nhưng cái gì đến thì vẫn sẽ đến… Và ngày con quỷ không đầu ấy quay trở lại là vào đúng rằm tháng 7/1998, ông em l







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Bốn cẳng, sáu cẳng..

Bốn cẳng, sáu cẳng.. Một thầy cai sai lính lệ ...

Truyện Cười

14:30 - 26/12/2015

Phù hợp

Phù hợp Một bà vào cửa hàng quyết sắm mộ...

Truyện Cười

23:31 - 26/12/2015

Lẹ lên..

Lẹ lên.. Một tiểu thuyết gia viết truyện ...

Truyện Cười

23:32 - 26/12/2015

Lá thư từ thiên đường

Lá thư từ thiên đườngKhi bạn mất đi một ai đó và bạn nghĩ rằng bạn đã d...

Truyện Ngắn

03:35 - 23/12/2015

Lại là sinh viên năm nhất

Lại là sinh viên năm nhấtDù chậm hơn, nhưng hãy mạnh dạn đi lại, nếu không ...

Truyện Ngắn

09:40 - 23/12/2015


Polly po-cket