Từ ngày Thanh Thanh bước vào kí túc xá của trường, cô ko hiểu từ đâu cô luôn có một cảm giác khác lạ bám theo, ko rõ ràng, cũng ko hẳn là ko có, có cái gì đó khó chịu khiến cô muốn giải tỏa. Ngôi trường của cô là một ngôi trường khá đẹp theo lối phong cách cổ điển Châu Âu, nó giống như một luồng gió mới, là một ngôi trường đào tạo đa nghành đa hệ nên có cả nghành y, nghành dược, nghành kinh tế, có lẽ vì đa nghành thế, nên chúng tôi đc ở xen lẫn với nhau, cũng khá thú vị ấy chứ, hơn hết chúng ta có thể tìm hiểu những cách mới lạ từ các nghành học khác, thông qua bạn bè của chúng ta. Thanh Thanh luôn thích các bạn cùng phòng của tôi. Các phòng của khu kí túc xá nữ khá rộng, chỉ ở 6 người, phòng tôi có 2 người thuộc nghành y, 2 dược và 2 kinh tế. Dù cho có thích họ tới đâu, thì Thanh Thanh vẫn là người ít giao tiếp nhất, duy chỉ mình Tường Nguyên, cô bạn cùng lớp là khiến Thanh Thanh thích và trò chuyện rất nhiều. Họ thường trò chuyện với nhau những chuyện vặt vãnh hàng ngày, những chuyện riêng tư và cả những bài học. Cô bạn cũng ở kí túc xá nhưng khác phòng, họ thích khám phá cái kí túc xá rộng lớn này, họ thường mon men lên tầng thượng của kí túc xá. Đó là một khoảng sân rộng, thoáng mát và khá bừa bộn với những thứ vứt đi, mảnh thủy tinh, chai nhựa…và cũng không sạch sẽ lắm. Ngày đầu bước lên khoảng sân đó, cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thanh Thanh. Không nói cho cô bạn của mình biết, Thanh Thanh khéo léo kéo bạn rời khỏi khoảng sân đó. Bị bạn kéo đi, Tường Nguyên bất ngờ, suýt ngã, cô vô tình quay đầu lại phía sau mình, nơi lang cang sân thượng. Một ai đó, đứng quay lưng về phía cô và ngã nhào xuống. “Khôngggggggg” – Tường Nguyên giật tay lại, chạy về hướng người đó, từ lang cang, cô nhìn xuống, không ai dưới sân cả. Cô nghĩ mình hoa mắt. Thanh Thanh vội vàng đi theo bạn, cô nói: “Có chuyện gì thế Tường Nguyên?” Tường Nguyên lắc đầu: “Tớ không hoa mắt, vừa rồi, tớ thấy một ai đó, từ đây ngã người xuống đây” Thanh Thanh nhìn xuống khoảng sân trống trơn phía dưới: “Không gì cả. Chắc cậu hoa mắt thật rồi”, Thanh Thanh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, 12 giờ 5 phút, đã trưa rồi, Thanh Thanh vội nói: “Chăc nắng khiến cậu hoa mắt, thôi ko chuyện gì đâu, giờ tụi mình xuống đi, trưa lắm rồi, tí chúng ta có tiết học đấy” Tường Nguyên ngần ngại, đó là thật hay do bị hoa mắt? Cả hai đi khỏi sân thượng, lúc này hai người họ mới nhìn kĩ vào lối đi vừa rồi của mình. Họ đang đứng trướcc cánh cửa mở lối đi ra khoảng sân thượng, bên trong là môt căn phòng, rộng như một căn phòng ở. Đối diện cánh cửa họ đang đứng có một cánh cửa nữa, cánh cửa bị khóa lại, nhưng từ tấm kiếng, có thể nhìn xuyên qua bên kia, đó lại là một khoảng sân thượng khác. Sân thượng này chia hai ư? – Câu hỏi chợt xuất hiện và cũng nhanh chóng biến mất trong đầu Tường Nguyên. Cả hai vội vàng đi xuống, rời khỏi sân thượng. Thanh Thanh đi trước, Hạnh Nguyên bước sau, bât chợt có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của cô, từ bên khoảng sân bên kia, một thứ gì đó, hình tròn, ánh kim loại vàng, nó là gì? Cô nhìn kĩ hơn, đó là một con zozo Tối hôm ấy, Thanh Thanh chẳng thể nào ngủ đc, trong mỗi lần chợp mắt, một khung cảnh lạ lùng hiện về với cô, thật lạ, nổi ám ảnh, nổi sợ của cô, trong giây phút đó lại dâng trào mãnh liệt hơn. Cô luôn mở bừng mắt ra, khi nhìn thấy ánh trăng màu vàng kim loại, và một bầu trời đen kịt. Cô không tài nào ngủ tiếp được nữa, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, đi lên sân thượng. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, như đc ai thúc dục, cô bật dậy, choàng vội cái áo khoát, cô mở cửa bước ra hành lang, đi lên tầng bậc thang, cô mở cánh cửa đi ra sân thượng. Một khoảng sân rộng, đc soi sáng bởi ánh trăng. Gió nhè nhẹ thổi, luồng vào từng sợi tóc mảnh của cô. Thật dễ chịu, cô bước dần về phía lang cang, cô dựa người vào đó, ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng, đột nhiên ánh trăng ánh lên màu vàng của kim loại. Cô sửng người, mắt cô không chớp đc, cô cứ nhìn mãi, một nỗi sợ len lỏi trong cô. Một bóng trắng lướt qua, hình bóng của một cô gái, gương mặt bị che lấp bởi mái tóc dày đen láy, Thanh Thanh hỏi: “Ai vậy” Bóng trắng đáp: “Ông ấy…ở đây…tìm nó…cõi vĩnh hằng” Cô chỉ nghe đc vậy, và rồi hình bóng đó lướt nhanh qua cô, bước lên hành lang, và ngã người xuống, một tràng cười ghê rợn vang vọng cả màn đêm… Thanh Thanh chỉ kịp hoàng hồn khi có ai đó, vỗ vào vai cô thật mạnh, không ngờ đó là Tường Nguyên. Cô chớp mắt, rồi cô thở dài, cô kể cho bạn mình nghe câu chuyện vừa rồi. Lúc này Tường Nguyên ngạc nhiên hơn, vì hình ảnh của cô nhìn thấy và của bạn mình là một. Thanh Thanh bất chợt hỏi: “Sao cậu lại ở đây lúc này?” Tường Nguyên ngượng ngạo đáp: “À, mình không ngủ đc, bất chợt trong lúc đi ra hành lang ngắm trăng, gặp cậu, tớ đi theo thôi” Thanh Thanh gật gù, “Ra vậy” Tường Nguyên nói: “Thế thì cậu nghĩ ra sao?” Thanh Thanh đáp: “Tớ tưởng cậu bị gì đó mê hoặc dẫn ra đây, nhưng chắc do tớ sợ quá nên nghĩ bừa vậy mà…” Tường Nguyên đáp: “Không có đâu, thôi mình đi xuống đi” – Nói rồi cô vội nhét vật gì đó có ánh vàng kim loại vào túi của mình, cố tình không cho bạn mình thấy. Cả hai đi khỏi sân thượng, Tường Nguyên đóng cánh cửa lối ra sân thượng lại. Thanh Thanh nhìn về phía cánh cửa còn lại, nó bị cậy ra sao? Cô nhìn những vết xướt hãy còn mới trên khung cửa, Tường Nguyên vội dẫn bạn xuống. Khi cả hai khuất bóng, một bóng trắng xuất hiện, đứng trên lang cang, gương mặt bị che phủ bởi từng sợi tóc, môi mấp máy, phát ra âm thanh như từng cơn gió rít: “Trả lại đây…”, rồi bóng người lại buông thả xuống khoảng sân dưới, nhưng không gì dưới đó ngoài một khoảng sân vắng lặng của đêm. Liên tiếp những đêm tiếp theo, Thanh Thanh luôn mơ tới những giấc mơ kì lạ, Thanh Thanh không hiểu chúng là gì. Đầu tiên, một hình tam giác khắc trên một mảnh kim loại ánh vàng. Đến giấc mơ thứ hai, một cô gái, chắc hẳn là vậy, vì người đó mặc váy, cô không thể nhìn thấy gương mặt của cô gái, chỉ thấy cô ta đang quay con zozo bằng kim loại ánh vàng. Thứ ba, một căn nhà trống, với những mảnh thủy tinh rơi rãi khắp nhà, chúng là từ khung hình, những người trong gia đình, những gương mặt bị bôi nhòe bởi một chất lỏng, như là máu, một gia đình, có lẽ là một cậu con trai nhỏ tuổi, một cô con gái và cha mẹ của họ. Cô cố xâu chuỗi lại, không có gì liên quan cả, cô không vội kể cho bất kì ai về giấc mơ này cả. Đến khi cô gặp giấc mơ thứ tư, cô đã hiểu rõ vấn đề, cô đến gặp cô bạn của mình, nhưng cô không tìm được cô ấy, dù rằng đã cố tìm những nơi có thể gặp, chỉ trừ sân thượng. Thanh Thanh tiến về lối cầu thang, cảm giác bất an tràn ngập lấy cô, cô không biết có nên tìm Tường Nguyên và kể hết những chuyện này hay không, và những điềm báo từ những giấc mơ này là gì? Trươc mắt cô, một người đàn ông đang túm lấy tóc Tường Nguyên, Thanh Thanh vội đến kéo tay ông ta ra. Ông ta liền bóp lấy cổ cô, Thanh Thanh dường như muốn tắt thở. Giọng ông ta rít lên: “Mày đã biết được gì?” Thanh Thanh chẳng hiểu ông ta nói gì, trước tiên là tìm lối thoát, Thanh Thanh vung vẫy cố thoát ra. Cuối cùng bàn tay ấy cũng buông tha cô, cô đi đến bên Tường Nguyên. “Cậu sao rồi? Tường Nguyên?” Tường Nguyên vội chụp tay Thanh Thanh, cô nói trong nức nở: “Cậu biết mà, cậu thấy cô gái đó mà…cô ta cũng chỉ cậu chổ “Cõi Vĩnh Hằng” gì đó phãi không” Thanh Thanh lắp bắp: “Sao…sao cậu biết…” Người đàn ông lúc này nói: “Ta biết tất cả” Lúc này Thanh Thanh mới ngươc nhìn, ông ta to lớn, bận một chiếc áo choàng kính cả người, đội nón rộng vành, làm gương mặt tối đen không thấy rõ, chỉ duy nhất đôi mắt sắt khiến cho ai nhìn vào cũng sợ. Thanh Thanh đáp: “Ông biết gì? Ông biết tôi biết gì mà hỏi? Chưa chắc những chuyện tôi biết lại là những chuyên ông biết” Người đàn ông đáp: “Tôi nghe cô bạn cô kể với hiệu trưởng của cô, là cô ta tìm đc một con zozo bằng vàng, và cô ta mơ đc những giấc mơ liên quan đến một kho báu, nhưng địa điểm ở đâu cô ta không biết. Tôi nghĩ chắc cô bạn thân như cô sẽ biết…” Thanh Thanh đáp: “Ông điên sao? Trên đời này làm gì mà có kho báu chư? Cái Tường Nguyên nói, chiw là do cậu ấy bịa ra” – nói rồi cô, cố ra dấu bằng cách khều tay cô bạn, để cô bạn hiểu được ý mình la phải nói dối để tìm ra lối thoát cho cả hai. Nhưng cô không ngờ, cô bạn của mình lại thay đổi một cách nhanh chóng, Tường Nguyên nói: “Cậu hãy nói ra đi, chúng tôi sẽ chia cho cậu một phần, và cậu và tôi sẽ an toàn” Thanh Thanh cười chua chát, cô hiểu ra sự việc, không ngờ cô bạn của mình bán lại bán rẻ mình như thế: “Tôi biết. Nhưng tôi không muốn nói cho cậu hay ông ta biết, bởi vì, cô ấy nói với tôi là…bất cứ ai, vào đó sẽ nhận lấy cái chết thật thê thảm” Tường Nguyên tức giận, tát tay thật mạnh vào mặt Thanh Thanh: “Cậu ngu thế, cô ta đã chết rồi, cô ta có nổi oan, tôi và cậu sao giúp đc, chúng ta chỉ là những sinh viên bé nhỏ. Cậu không muốn thì tôi muốn, cậu giúp tôi đc ko Thanh Thanh?” Thanh Thanh như không còn sức lực, cô bị sốc rất nhiều vì Tường Nguyên, cô nói: “Có giỏi, cậu giết tôi đi” Tương Nguyên cười man rợ, lòng tham đã khiến cho cong người ta thay đổi rất nhiều, nó đánh thức những thứ ác nhất trong con người họ, dù rằng trước kia họ có là ai, hiền lành như thế nào, nhưng bây giờ họ là hiện thân của quỷ. Thanh Thanh nhìn cô bạn của mình, không tin vào mắt mình nữa, chính tay cô, rút một ống kim tiêm, chỉ có những sinh viên nghành Y như Tường Nguyên mới đc sử dụng làm thí nghiệm, cô rút vào ống nghiệm một lượng không khí, cô bắt đầu bơm vào mạch máu nơi cổ tay của Thanh Thanh, cô không thể vùng vẫy đc, cô tuyệt vọng nhìn những hành động của bạn mình đối với mình, cô chỉ thấy có lỗi với ba mẹ cô. Lượng không khí đó được bơm vào, như muốn xé toạt mach máu cô. Cô đau đớn, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, máu dường như ứ đọng, cô tê dại, không còn chút sinh lực, cô co giật từng hồi, khi không khí ấy theo đường mạch máu lên tới não, cũng là lúc miệng cô ứa đầy máu, đôi mắt cô trợn trắng nhìn Tường Nguyên, đôi mắt trắng dã, tuyệt vọng. Tường Nguyên rùng mình vì chuyện mình vừa làm, cô buông vội kim tiêm, ôm lấy Thanh Thanh, vuốt mắt cô bạn của mình: “Tớ xin lỗi, tớ…xin lỗi cậu…mong cậu tha thứ cho tớ” Người đàn ông lạnh nhạt nói: “Cuối cùng cũng chẳng ra gì, lũ con nít ranh, hám lợi, bỏ bạn, chắc ta không cần nhà ngươi nữa rồi…con nhỏ kia, còn đáng sống hơn mày nữa” – vừa dứt câu, ông dùng hai tay bóp nghẹt cổ Tường Nguyên, cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn người đàn ông mà không biết chống trả thế nào, cô cố càu lấy tay ông, chân đạp khắp nơi, cố tìm lối thoát, nhưng chỉ có con đường chết dành cho cô mà thôi. Người đàn ông dường như không mất nhiều công sức để bóp nghẹt lấy cái cổ xinh xắn của TườNg Nguyên, giống như bóp một con mèo con vậy. Phút cuối cuộc đời mình, cô nhìn ra phía sau lưng một hình bóng với mái tóc lòa xòa nhìn cô trân trân, mỉm cười, môi mấp máy, dường như đó là câu: Cõi Vĩnh Hằng Người đàn ông đứng nhìn xác hai cô gái trẻ, ông lục lọi khắp người họ, tìm gì đó, rồi ông thất vọng: “Con khốn, nó lừa mình, vậy ra chuyện này chúng mày đã liệu trước rồi sao? Hay thật, vậy chuyện này, chúng mày đã liệu chưa?” Ông khiên hai cái xác một của Thanh Thanh ném xuống trước, sau đó ông ném xác Tường Nguyên. Ông nhìn xuống sân cười nhạt, may thật, mình có mang găng tay. ròn vào một góc khuất. Trả lai cho sân thượng một bầu không gian tĩnh mịch nhưng Người đàn ông rút btđầy đau thương và thùao tay ra, bỏ vào túi mình, ông bước đi ra khỏi sân thượng. Bất ngờ, một thứ gì đó lóe sáng, rơi ra khỏi túi ông ta, nó lăn hận.