Đọc truyện ma – Con Ma thiếu kinh nghiệm

đâu mà sợ. – Vì mãi chuyện anh nhồi thuốc quá đầy vào cối. Wish không đổi ý: – Đúng hay không cũng thế thôi, đừng múa là hơn. Chúng tôi tranh luận với Wish, anh nói rằng múa lại những điệu bộ đó có khác chi nhạo báng một chuyện nghiêm túc. Tôi nói: – Nhưng anh cũng có tin đâu. Wish liếc nhìn Clayton đang trầm ngâm nhìn ngọn lửa, cân nhắc điều gì đó trong đầu rồi mới nói: “Tôi tin chứ, tin hơn một nửa. Thế cũng là tin rồi. Tôi nói: – Anh Clayton này, anh không bịa chuyện gạt chúng tôi, các chi tiết đều có lý. Nhưng còn chuyện biến đi. Chỉ ngẫu nhiên mà có tính thuyết phục thôi. Có phải chuyện đầu voi đầu chuột không? Anh đứng phắt dậy, ra đứng giữa thảm, đối mặt với tôi. Anh nhìn vị trí chân anh, nghĩ ngợi một lúc rồi dán mắt vào bờ tường đối diện suốt thời gian còn lại, với vẻ mặt chăm chú căng thẳng. Anh từ từ đưa hai tay lên ngang mày và bắt đầu… Vì Sanderson là một hội viên Hội Tam Điểm, thuộc Lan the Four Kings, đã miệt mài chuyên nghiên cứu và làm sáng tỏ các bí ẩn của hội Tam Điểm trong quá khứ và hiện tại. Sanderson cũng là một người nghiên cứu không tồi. Anh theo dõi các động tác của Clayton đặc biệt chăm chú với cặp mắt đỏ ngầu. Khi Clayton múa xong, anh nhận xét: – Anh biết không, xét mọi mặt, anh đã múa được tuyệt hảo, nhưng chỉ sai một chi tiết nhỏ. – Tôi biết, tôi có thể nói tôi múa sai chỗ nào. – Nói xem? – Chỗ này. Clayton làm động tác vặn tay, uốn éo rồi hất lên. – Đúng, sai chỗ đó. – Các anh biết không, chính chỗ đó hắn không múa được đúng. Nhưng tại sao anh…? – Phần lớn chuyện này và đặc biệt là anh sáng tác nó như thế nào, tôi chẳng hiểu tí gì. Nhưng ở chính đoạn múa đó thì tôi hiểu. Nó là một loạt điệu bộ có liên hệ tới một chi nhánh bí hiểm của Hội Tam Điểm. Chắc là anh biết nhánh đó nếu không sao anh lại… Anh suy nghĩ xa hơn rồi nói: – Tôi nghĩ rằng chỉ cho anh vặn tay đúng cũng chẳng hại gì. Tóm lại nếu anh biết rồi thì anh vẫn đã biết; nếu anh chưa biết thì vẫn là chưa biết. Clayton xác định: – Tôi chẳng biết gì hơn những điều con ma tội nghiệp làm tối qua. – Thế thì được. – Sanderson nói rồi để cái điếu đất nung linh thiêng của anh lên bệ lò sưởi. Anh nhanh nhẹn múa vài điệu bộ. Clayton lặp lại: – Phải vậy không? Sanderson nói: – Đúng rồi.” lại cầm cái điếu trong tay. Clayton hoan hỉ: – Giờ đây tôi có thể múa may đúng hết. Anh đứng thẳng trước đống lửa đang lụi dần, mỉm cười với chúng tôi. Tôi thấy có chút ngượng ngùng trong nụ cười ấy. – Nếu tôi bắt đầu… Wish phản đối: – Nếu là anh, tôi sẽ không… Evans khích: – Đừng lo gì hết, bài múa đó thì có hại gì. Đừng nghĩ là cái điệu múa cà giựt uốn éo đó, lại có thể hất văng Clayton sang thế giới bóng tối được à? Bạn có thể cứ múa thử, Clayton. Tôi chỉ sợ bàn tay anh rời khỏi cổ tay thôi. – Tôi không tin là không hại. Wish đứng dậy, đặt tay lên vai Clayton. Dẫu sao anh cũng làm tôi tin một nửa câu chuyện của anh và tôi không muốn chuyện tương tự xảy ra. Tôi nói: – Vậy là Wish đã sợ rồi? – Vâng, tôi sợ thật.” Wish nói rất nghiêm trang, hoặc là anh sợ thật, hoặc anh đóng kịch đại tài. – Tôi tin rằng nếu anh ấy làm những điệu bộ múa đúng, anh ấy sẽ biến mất. Tôi cao giọng: – Anh ấy sẽ chẳng biến đi được đâu. Đàn ông chỉ có một cách duy nhất biến mất khỏi cõi đời, và Clayton còn cách lúc đó ít ra là ba, bốn chục năm. Ngoài ra… và với một con ma như hắn! Anh nghĩ rằng… Wish ngắt lời tôi bằng cách đứng dậy, len lỏi qua hàng ghế đến đứng ở cạnh bàn, rồi nói: – Clayton, anh điên rồi! Clayton với ánh mắt giễu cợt, mỉm cười với anh rồi nói: – Wish nói đúng, còn các anh sai hết. Tôi sẽ biến. Tôi sẽ múa hết bài này và đến đoạn nhanh dồn dập kết thúc và “hấp” tôi sẽ biến như một hơi gió thoảng. Trên thảm này chẳng có ai, phòng này sẽ tràn ngập kinh dị và một người nặng chín mươi lăm ký như tôi sẽ lao vào cõi u minh. Tôi quả quyết như vậy và các bạn sẽ phải tin thôi. Tôi không muốn tranh luận gì thêm. Để chúng ta làm thử xem. Wish nói: – Không. – bước lên một bước rồi ngừng. Clayton đã đưa hai tay lên bắt đầu múa may ma quái. Lúc đó chúng tôi ở trong tình trạng căng thẳng tột độ, phần lớn do thái độ của Wish, ngồi bất động dán mắt vào Clayton. Tôi cảm thấy như một luồng thần kinh chạy từ sau sọ qua gáy, xuống hai đùi làm các bắp thịt co cứng lại, và tôi biến thành thép. Trong bầu không khí tĩnh lặng như cõi tiên, Clayton cúi mình, lắc lư, múa may, không một thứ gì xen vào. Khi bài múa sắp hết, người ta cảm thấy như bị đè ngộp: cảm thấy ghê răng. Động tác cuối cùng, như tôi đã mô tả ở trên, gồm dang rộng hai tay ra, mặt ngước lên. Khi anh làm động tác cuối cùng này, tôi như nghẹt thở. Dĩ nhiên, hơi tức cười, nhưng âu cũng chỉ là cảm giác thông thường khi nghe chuyện ma, sau khi ăn cơm tối, trong bầu không khí ma quái của một ngôi nhà cổ. – Sau cùng, liệu anh ta…? Anh đứng đó sững sờ một lúc, hai tay dang rộng, mặt ngước lên, nét mặt tự tin và sáng lên dần dưới ánh đèn treo mờ mờ. Chúng tôi trải qua giây phút dài như thiên thu, rồi tất cả chúng tôi cảm thấy như được giải thoát nhẹ nhõm vô cùng, vừa an tâm anh ấy rõ ràng là không biến được. Tất cả chỉ là chuyện tầm phào. Anh chỉ nói một câu chuyện suông mà lại tin là thật… Nhưng rồi nét mặt Clayton biến đổi. Nét mặt Clayton biến đổi, nó biến đổi như thể một căn nhà đang sáng thì đèn phụt tắt ngấm. Mắt anh đột nhiên giống như mắt giả, nụ cười đọng cứng trên môi. Anh đứng đó, im lìm bất động. Sau đó hơi lắc lư nhẹ. Lúc đó cũng dài như cả thế kỷ, rồi ghế xê dịch, đồ vỡ đổ, tất cả chúng đều di chuyển. Hai chân anh khuỵu xuống, anh ngã chúi về phía trước. Evans bật dậy, lao ra nâng anh vào lòng… Sự việc làm chúng tôi ngồi chết sững. Hơn một phút chẳng ai nói được câu nào thích hợp. Chúng tôi đã vừa tin câu chuyện vừa không thể tin được. Khi hết bàng hoàng, tôi mới nhận ra mình đang quì bên cạnh anh. Sanderson cởi áo vét, mở sơ mi Clayton ra, thò tay vào sờ tim anh… Nào, nói tiếp, cái sự thật đơn giản trước mặt chúng tôi đã khiến chúng tôi dễ chịu trở lại. Chẳng cần lâu lắc gì chúng tôi mới hiểu. Sự thực nằm đó khoảng một giờ và nằm trong ký ức tôi, đen tối những êm ả lạ kỳ, cho đến ngày nay. Clayton đã đi vào cái thế giới nằm kề cận và cũng rất xa thế giới của chúng ta. Anh đã sang thế giới đó bằng con đường duy nhất mà loài thọ tạo phải đi qua. Dù Clayton qua đó vì ‘con ma đó gọi’ hay vì thiếu máu cơ tim khi kể một câu chuyện ma, như kết luận của ban khám nghiệm tử thi, cũng chẳng giúp tôi phán đoán được. Nó vẫn mãi mãi là một bí ẩn cho đến ngày phán xét sau cùng. Có điều ai cũng biết rằng vào lúc anh kết thúc điệu múa ‘ma biến đi’ anh biến đổi, lắc lư và ngã xuống chết trước mặt chúng tôi! HẾT







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Em còn muốn đi nữa không?

Em còn muốn đi nữa không?Phải chăng, tình yêu cũng vậy sao, đến rồi đi, khắ...

Truyện Ngắn

13:28 - 23/12/2015

Người phụ nữ thông minh phân biệt ngựa

Người phụ nữ thông minh phân biệt ngựaDáng vóc và màu lông của hai con ngựa này hoàn toà...

Truyện Ngắn

08:35 - 23/12/2015

Đọc Truyện Ma – Nhất dương Chỉ

Đọc Truyện Ma – Nhất dương Chỉ Năm tôi 14 tuổi, lúc chưa gia nhập Môn Phái, thỉ...

Truyện Ma

08:59 - 10/01/2016

Hai thằng ăn trộm..

Hai thằng ăn trộm.. Hai thằng rủ nhau đi ăn trộm,đêm...

Truyện Cười

18:39 - 26/12/2015

Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?

Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? Các bác đọc vui cũng được, bảo em chém cũng dc, ...

Truyện Ma

23:23 - 09/01/2016


Ring ring