XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma – CÔNG VIÊN CHẾT

CÔNG VIÊN CHẾT Mi đứng bần thần nhìn vào cái gương với dấu bàn tay đỏ máu trên đó. Cô thực sự rất muốn lái suy nghĩ của mình đi theo một hướng tích cực hơn, nhưng làm sao được khi mà sự thật đang hiện lên rành rành trước mắt. Là hắn ! Hắn bắt mất Toàn rồi, chắc chắn là như thế ! Từng tế bào trên cơ thể như đang gào lên với Mi. Nhưng như vậy thì thật vô lý, mục tiêu săn đuổi của hắn là cô mới đúng chứ !? Chẳng lẽ…cả Toàn cũng là mục tiêu sao ? Nhưng tại sao chứ ? Càng nghĩ cô lại càng rối , và dĩ nhiên, câu hỏi lớn nhất sẽ là : HẮN THỰC SỰ LÀ AI ??? - Chả thấy đâu cả, hay là nó ra ngoài rồi ?? Hoàng, Liên và Thu quay ra, sau lưng là anh nhân viên bảo vệ. Khỏi nói cũng biết họ không thể tìm thấy Toàn. Nhìn dáo dác xung quanh, Hoàng quay sang nói với Liên : - Bà gọi nó hỏi thử coi nó đang ở đâu. Điện thoại tui để quên ở nhà mất rồi. - Gọi nãy giờ mấy cuộc rồi, thuê bao không liên lạc được. Sáng thấy cầm máy chơi điện tử mà, chắc hết pin rồi. Lúc bấy giờ Hoàng mới để ý thấy Mi cứ đứng trơ ra như tượng trước cái gương. Lại gần xem thử, Hoàng thấy nó cũng chỉ là một cái gương bình thường như bao cái khác, mà không hiểu sao Mi cứ bơ phờ nhìn nó mà thậm chí còn không buồn chớp mắt. Cậu không hề thấy được cái dấu tay bằng máu nằm ở góc. - Mi, Mi ! Ê ! Nè… Hoàng vừa gọi vừa đưa tay huơ huơ trước mắt, vậy mà cũng phải mất một lúc Mi mới hoàn hồn lại, cô quay sang nhìn Hoàng. - Mi làm gì mà cứ như bị hớp hồn dzậy ? - A, không không, không có gì, tìm thấy Toàn chưa ? - Chưa, chắc nó ra ngoài rồi mà tuị mình không để ý. Thôi đi ra. Mi ậm ừ và đi theo nhóm bạn. Được vài bước, cô bất giác quay lại nhìn cái gương, thành thật xin lỗi Toàn, nhưng hiện giờ đông người quá, tui không thể vào đó khơi khơi được, cố chờ đi, tui sẽ tìm cách nhờ cứu ông sau. Đoạn cô lại tiếp tục bước, nhưng chỉ mới được hai bước thôi, một cảm giác lạnh buốt từ đằng sau xộc tới khiến tim cô như muốn đứng lại trong phút chốc. Cô quay đầu lại mà trống ngực cứ đập liên hồi, như thể cô sắp đối đầu với tử thần vậy. [ Phịch! '> Mi ngã xuống ngồi bệt ra đất khiến cho mọi người cũng quay đầu lại nhìn. Đôi chân cô cứ run lên bần bật mặc cho cô cố gắng dùng tay ghìm chặt chúng. Sau lưng Mi, 3 đứa bạn và cả nhân viên bảo vệ cũng đang đứng chết trân, 5 cặp mắt cùng đổ dồn về chiếc gương có dấu tay máu. Những gì họ thấy…là cơn ác mộng… Bên trong tấm gương là một phụ…à không, không phải…nói đúng hơn là một con quái vật mang hình hài của một phụ nữ với quai hàm rộng ngoác ra đến mang tai phô ra những cái răng là những cây đinh xiêu vẹo nhọn hoắc ! Trên đầu con quái vật bị hằng hà sa số những cái cọc gỉ sét đâm vào khiến máu cứ chảy ròng trên mặt nó. Con quái đang cào vào mặt gương bằng những ngón tay thối rữa gầy gò long cả móng. Điều kì lạ là những ngón tay của nó lại có sức mạnh cực kì khủng khiếp, nó cào đến đâu là mặt gương nứt toác ra đến đấy. Chẳng mấy chốc, cả tấm gương chằng chịt những đường nứt ngang nứt dọc. Mọi người nãy giờ vẫn cứ đứng chôn chân tại đó, mắt mở căng hết cỡ nhìn con quái, thậm chí nếu để ý kĩ , thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng thở khò khè của mỗi người trong cái không gian không một tiếng động này. Xem ra cào đã đủ, con quái vật ngừng tay, hơi lùi lại lấy đà… Mọi tiếng thở đều ngưng bặt, không gian tuyệt đối im ắng… Có lẽ ai cũng rất muốn chạy khỏi chỗ này, nhưng những đôi chân lại bất tuân mệnh lệnh… [ GRÉÉÉÉC !!!!!!! XOẢNG !!!!!!!'> … Dù đã được thông báo, nhưng do tính chất khu vui chơi, phải mất đến 15 phút sau lực lượng an ninh và cứu hộ mới có mặt tại hiện trường. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp : Toàn bộ những tấm gương trong khu vực đều vỡ toang; một vài nơi trên tường và cả trên trần bị nứt toác, cháy đen; trên mặt đất la liệt những mảnh kính vỡ và vụn xà bần. Trông cứ như vừa bị đánh bom vậy !! Nhưng điều khủng khiếp nhất khiến một số người phải chạy ra ngoài để nôn ọe, chính là cái xác của nhân viên bảo vệ. Cái xác vẫn đang trong tư thế đứng , nửa thân trên bị đứt chưa hết, lặt lìa hổng đất nhờ vào một ít da trên lưng, nội tạng lòi ra vương vãi trên đất, mặt của cái xác bị găm đầy đinh và vẫn còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Ngoài những thứ kể trên, mọi người không còn tìm ra ai hay bất kể thứ gì nữa… … - Dậy đi học nhóc ơi, trời sáng rồi ! Tấm rèm cửa nhung màu hồng được vén lên giúp những tia nắng dìu dịu của ban mai soi sáng cả căn phòng. Trên bàn học và kệ tủ, có cơ man những con thú nhồi bông đủ loại, từ Doraemon, Kitty, Donald, Mickey… cho tới Pinnochio, Goofy… làm tôn lên nét dễ thương đặc trưng của phòng con gái. Phía góc phòng, trên cái giường ngủ nhỏ xinh, cô bé trở mình quay mặt vào trong góc và nhừa nhựa : - Um…. nhưng em buồn ngủ lắm… - Nhưng hôm qua em nói với anh là không muốn đi trễ trong ngày khai trường mà… Người thanh niên khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô bé. Bàn tay thật rắn chắc, nhưng cũng thật mềm mại và vô cùng ấm áp, đủ để khiến cô bé từ từ ngồi dậy. Điều đầu tiên và cũng là điều quen thuộc mà cô thấy, là nụ cười của anh. Nụ cười hiền từ nhưng lại đủ mạnh mẽ giúp cô luôn luôn vững tin nhờ nó. Trong lúc cô bé còn đang dụi dụi mắt, người thanh niên nhẹ nhàng quay lưng lại và đi về phía cửa sổ. Dường như linh cảm được điều gì, cô bé vội vàng nhảy phốc xuống giường, gọi với theo : - Khoan, đừng mà, đừng đi mà… Nhưng đã muộn, ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ dần sáng hơn, tạo thành một luồng sáng chói mắt bao trùm cả người thanh niên lại. Cô bé vẫn cố gắng vừa bước tới vừa đưa tay che mắt. Nước mắt cô chảy ra giàn giụa, cô cố gọi theo trong tuyệt vọng : - Đừng, đừng đi mà, đừng bỏ em mà….ANH HAI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! … Mi giật mình mở mắt. Chẳng có luồng sáng nào cả, chỉ có mỗi cái đèn cao áp mờ mờ đang rọi thẳng vào cô. Mi cứ nằm yên đó một lúc, thầm tự hỏi đây là nơi nào, và cô bật dậy rất nhanh sau khi nhớ ra câu trả lời. Mi, và cả Hoàng, Liên và Thu nữa, đang ở trong một cái chuồng sắt hoen gỉ nằm giữa một bãi đất rộng thênh thang. Bên ngoài chuồng, những chiếc ghế đá xiêu vẹo nằm rải rác, thậm chí có cái đã bị vỡ vụn. Trong góc chuồng là một cánh cửa ra vào nhỏ xíu mà người lớn có lẽ phải bò mới qua được, đang bị khoá bởi nhiều lớp dây xích và một cái ổ khoá to ụ. Dù đã cố gắng giật, nhưng xem chừng ổ khoá vẫn còn rất chắc chắn, Mi không tài nào mở cửa ra được. Đang không biết làm thế nào, Mi bất chợt nhìn vào những cây cột đèn cao áp ở phía xa và cố dụi mắt. Đàng kia, bên dưới cột đèn, Phong đang đứng nhìn cô. Đúng rồi ! Đúng là anh hai rồi !! cô biết mình không hề nhìn lầm !! Cô cố gắng thò tay qua song sắt vâỹ mạnh vừa gọi to : - ANH HAI !!! Em ở đây !!! giúp em với !!! ANH HAI !!! Nhưng mặc cho Mi kêu gào đến khản cổ, Phong vẫn đứng đó, nhìn cô. Một lúc sau, cánh tay gầy gò của Phong mới từ từ giơ lên, chỉ vào một cái ghế đá gần đó, miệng anh lấm bẩm một điều gì đó nhưng Mi không thể nghe được phần vì quá xa, phần vì cô đang cố gắng gọi anh. - ANH HAI !!! Làm ơn mà, lại đây giúp em thoát ra với !!! KHÔNG, đừng mà, đừng bỏ đi mà, ANH HAI !!!!! Mi cứ hạ giọng nhỏ dần, nhỏ dần và tuyệt vọng nhìn dáng Phong khuất dần, khuất dần trong bóng tối. - Anh…tại sao chứ… Mi mệt mỏi ngồi bệt xuống, lưng tựa vào song sắt. Cô ngồi bó gối rồi gục đầu xuống. Trong cô giờ đây là cảm giác tuyệt vọng ngập tràn. Người anh trai mà cô hết mực yêu thương và tin tưởng, nay đã bỏ rơi cô một mình cùng với màn đêm và sự cô độc. Mi muốn khóc, cô muốn gào lên khóc cho lòng nhẹ bớt, nhưng rồi cô kiềm lại. Phải, đúng vậy, có lẽ vì lí do nào đó mà Phong không thể giúp cô được. Anh vẫn luôn nói, là con gái tuy phải dịu dàng, dễ thương nhưng những lúc cần thiết cũng cần phải trở nên mạnh mẽ. Bởi suy cho cùng thì, khi không còn những người thân thiết bên cạnh, thì còn ai khác yêu thương mình ngoài chính mình ?? … Không rõ bao lâu, nhưng Mi đã kiên nhẫn ngồi chờ 3 đứa bạn tỉnh lại. Cũng như lần đầu Mi đến đây, cả 3 cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh đầy thắc mắc:panda16:. - Chỗ…chỗ này là chỗ nào ?? Nãy mình đang ở trong công viên mà ?? – Hoàng ngơ ngác. - Mà…mà con quái vật lúc nãy, mọi người cũng nhìn thấy, đúng không – Liên vẫn chưa hết bàng hoàng, - Thật đáng sợ ! Tui muốn về nhà !! – Thu bấu chặt hai khuỷu tay mình và run lên bần bật, điều dễ hiểu khi cô nàng luôn là người nhát gan nhất trong nhóm. Mi từ nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát những đứa bạn, mới lên tiếng : - Bình tĩnh lại đi, giờ mà hoảng loạn cũng không được ích gì đâu. Lúc bấy giờ cả 3 mới chú ý đến Mi, Hoàng lên tiếng : - Ở trong cái nơi lạ hoắc này, làm sao mà không hoảng chứ ? Mi mỉm cười, không hiểu sao cô đã thấy vững dạ hơn khi nghe điều đó. giơ một ngón tay lên ra dấu im lặng, cô bắt đầu giải thích : - Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, xin thưa, chúng ta vẫn đang ở trong công viên, hay nói chính xác hơn là “mặt khác” của công viên. Câu hỏi thứ hai, đúng và đúng, tất cả mọi người ai ai cũng thấy hết. Câu hỏi thứ ba, chúng ta sẽ sẽ tìm cách về, nhưng không phải lúc này, nơi này. Bây giờ có khả năng là Toàn cũng đã bị bắt đến đây. Chúng ta sẽ tìm cách về sau khi cứu được Toàn. - Nhưng làm cách nào mà bà biết được những điều đó – Liên vặt lại. Mi im lặng một lúc, rồi nói : - Điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải tìm cách chui được ra khỏi cái lồng này. Cửa bị khoá rồi. Đoạn cô đưa tay định chỉ vào cái cửa chuồng bị khoá nhưng lại rụt ngay tay về một cách kinh ngạc. Cánh cửa chuồng đã mở toang từ lúc nào, cả dây xích và cái ổ khoá đã biến mất không một dấu vết







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Truyện ma: Hồn ma phù thủy

Truyện ma: Hồn ma phù thủy Tháng sáu năm 1973, ông Hà, một thương gia cư ng...

Truyện Ma

21:39 - 09/01/2016

Vị tết của những đứa con xa quê

Vị tết của những đứa con xa quêCon nhớ những buổi cuối năm đi chợ làm chân xách đ...

Truyện Ngắn

05:07 - 23/12/2015

Không ai học cả

Không ai học cả Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về ...

Truyện Cười

23:21 - 26/12/2015

Tượng thần Vệ nữ

Tượng thần Vệ nữ  Vôva đi vào lớp và ngắm nhìn tư...

Truyện Cười

19:06 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Bí mật kinh hoàng trong quán Nét

Đọc truyện ma –  Bí mật kinh hoàng trong quán Nét Tác giả:caochithanhbackup (DỰA THEO LỜI KỂ CỦA A...

Truyện Ma

22:12 - 09/01/2016