Truyện đêm khuya… Ma quỷ vốn vô thường, và nó là một đề tài bí ẩn mà bao lâu này khoa học miệt mài tìm hiểu nhưng vẫn chưa ai có thể giải thích được… Và truyện ma cũng từ đó được sinh ra, những câu chuyện thật cũng có mà truyện bịa dặt thêu dệt cũng có, vậy ma quỷ là gì và ma quỷ xuất hiện như thế nào ??? Một câu hỏi khó khiến bao nhà khoa học phải đau đầu mà chưa tìm ra lời giải đáp… Trong dân gian thì có rất nhiều câu chuyện ma quỷ, và đa số đó đều là ma nữ, với bộ quần áo trắng xoá, tóc dài và bay lơ lửng hay là một bà lão cũng với bộ quần áo trắng ẩn hiện trong màn đêm vô tận… Hay kinh dị hơn là một cái đầu bay bay trong gió hay một cái xác không đầu đi lại trong rừng… Theo như giân gian nghĩ thì ma nữ thường oán niệm mạnh hơn là ma nam, và họ dễ trở lại dương thế hơn, còn bộ quần áo trắng là do khi chết họ đc mặc một bộ đồ trắng lúc khâm niệm nên họ mặc đò trắng, và ma khôg có chân nên họ bay lơ lửng trong không khí… Tất cả những cái trên đều giải thích cho niềm tin và nỗi sợ hãi của người trần mắt thịt vào một thế giới vô hình nào đó mà không ai giải thích được. Và ma quỷ khôg xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể thấy được. Và tôi đã có dịp may khi gặp một linh hồn và nhờ đó tôi có câu chuyện để kể cho các bạn nghe ngày hôm nay. Câu chuyện này các bạn có thể tin cũng đc mà không tin cũng chẳng sao, tôi viết ra chỉ mang lại mục đích mang lại một chút gì đó trải nghiệm của mình chia sẽ với những ai yêu thích đọc truyện ma quỷ vậy thôi. Với ma quỷ nếu tat in nó là thật thì nó sẽ là thật còn ta ko tin nó là thật thì xuất hiện ngay trc mắt ta cũng chỉ cho nó là ảo các bạn ạ. Chuyện đáng lẽ không có gì nếy như tôi không chọn lối đi ấy. Hôm ấy, tôi có nhiệm vụ đi lấy tiền nợ của mấy người vay tiền của gia đình tôi, mọi chuyện diễ ra rất bình thường như bao ngày khác nhưng rồi tất cả thay đổi cho đến 11h đêm, lúc ấy tôi về gần đến nhàtooi và đi đến trường đại học dân lập Hải Phòng để lấy nốt tiền của một bà lão bán hàng nước ở gần đó, sau khi lấy xong thì bất chợt điện thoại trong túi quần tôi reo lên . - Alo… _ Alo con đang ở đâu đấy ? – Mẹ tôi hỏi tôi với vẻ rất gấp gáp. - Con đang thu tiền ở dưới dân lập, có chuyện gì thế hả mẹ ? -Con chạy ngay qua nhà Việt Phác thu tiền cho mẹ ngay nhé không nó khoá cổng vào là không gọi được đâu. Sau đó là mẹ tôi cúp máy, tôi bực dọc vì sao mẹ tôi không gọi bảo tôi sớm vì tôi vừa đưa bà xã về nhà ở gần đó. Tôi lẩm bẩm vài câ rồi chào bà lão bán nước và nổ máy xe. Từ chỗ tôi đứng mà đi đến nơi mà tôi cần đến lấy tiền (gần chùa Phỗ Chiếu – bạn nào ở HP thì chắc chắn sẽ biết chỗ này) khá là xa nếu đi đường chính thế nên tôi quyết định sẽ đi tắt lôi chợ hàng. Lúc đó tôi thấy đồng hồ đã điểm 11 rưỡi đêm, trong đầu suy nghĩ là phải chạy nhanh nhanh để về đi ngủ mai còn đi làm sớm. Đi hết đoạn quán Karaoke Tre Vàng thì thấy phố xá mình cũng đông vui phết, gần 12h rồi mà vẫn đầy người đi lại ngoài đường, cứ mải miên man suy nghĩ, tôi rẽ vào cái lối tắt để đi đến nhà cái nguwfi tôi cần lấy tiền. Đi hết đường lớn, tôi rẽ vào một con đuwofng nhỏ hơn, ở đây là một cái hẻm nhỏ, chỉ đủ 2 xe máy đi là chật kín chỗ. Tôi vẫn giữ nguyên tốc độ 40km/h và chạy bon bon trong cái hẻm nhỏ ấy, xung quanh không khí thật vắng lặng, người dân trong ngõ đã đóng cửa đi ngủ hết, chỉ còn vài nhà bật đèn sáng và ánh đèn hắt ra từ những khe cửa càng làm cho không khí trở lên u ám hơn…Những cái cây nhỏ ở trog vườn nhà những người sống quanh đó vẫn kêu xào xạc, vươn những cái cành dài ra đón gió, tiến côn trùng kêu rả rích trong đêm vắng không một bóng người càng làm cho không gian trở lên đáng sợ hơn. KHông gian u ám và tiết trời trở gió đêm hè khiến tôi hơi rùng mình, nhưng vì mọt phần đường này mình đi nhiều lần rồi với lại đi đêm cũng quen rồi nên tôi không sợ hãi gì mà vẫn giữu đều tay ga để con xe chạy tiếp. Đi đến gần giữa cái ngõ nhỏ ấy thì có 2 lối rẽ, một lối là đường cụt còn một lối phải đi qua cái nghĩa địa mới đến được nơi tôi cần phải đến. Tôi rẽ vào lối đi qua nghĩa địa, ở đây không khí trở lên lạnh lẽo khác thường. Có lẽ là vì nơi đây toàn mồ mả, không có nhà dân ở gần nên gió thổi mạnh hơn các chỗ khác, những ngôi mộ mọc san sát nhau nhìn cùng với cỏ dại mọc um tùm, thỉnh thảong có một vài cơn gió thổi qua giữa 2 ngôi mộ tạo len những tiéng xào xạc của cỏ hay tiếng rít của một bóng ma nào đó khiến ai đi qua cũng phải có chút cảm giác rờn rợn. Mọi lần tôi vẫn đi qua con đường này nhưng chưa bao giờ đi muộn thế này, mà 11 giờ hơn ngày 19 tháng 3 âm lịch lại là năm 2013 toàn là số lẻ. Tôi biết đây là giờ linh nên đi qua cũng có chút gì đó lạnh gáy, tôi bật pha xe ở chế độ pha xa sáng thật sáng nhả hết côn tay, vào số và cố chạy thật nhanh qua cái nơi u ám này… Trong đầu tôi lúc này thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh qua cái chỗ âm khí dày đặc này và tròi cao thì không có mắt, cái mà tôi không mong muốn gặp nhất đã xuất hiện… Tôi tự nhủ phải chạy xe thật nhanh nhưng vì trong ngõ nên cũng ko dám chạy tốc độ cao lắm, đi được đến được nửa đường, vì đây là con đường độc dạo để đi và nó cắt ngang cái nghĩa địa nên có thẻ nói là tôi đang chạy vào giữa cái nghĩa địa ấy. Khi đến giữa cái nghĩa địa thì trước ánh đèn pha của tôi là một cụ già, một cụ già đang đi từ phía dãy mộ đi ra giữa đường… Tôi giật mình và theo phản xạ thì tôi nhả tay côn và tay ga, đạp chết phanh sau cùng phanh trước của xe, chiếc xe gầm lên và 2 cái phanh đĩa đã hoạt động hết công suất khiến bánh chiếc xe dừng khựng lại đột ngột, bánh xe trượt trên mặt đường tạo thành tiếng “xoẹt Xoẹt” kéo theo đó là một vệt bánh dài hơn 1m và 1 đám bụi mù mịt. Tôi quang đổ cả xe nhảy sang một bên định thần lại và tự nhủ : “Chết mẹ rồi, chạy nhanh quá đâm trúng cụ già rồi, quả này toi rồi” Đầu thì thầm nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn dựng xe vậy, vẫn để nổ máy và rọi đèn pha về phía trước, tôi nhìn xung quanh thật kỹ nhưng chả thấy ai,nhìn trước nhìn sau, quay xe 1 vòng để tìm kiếm nhưng không hề thấy bấ kỳ một bóng người nào. Tôi nghĩ bụng “chắc mình mệt quá với đêm muộn mình quáng gà mẹ nó rồi”. Rồi sau đó tôi tiến lại phía chiếc xe, vừa leo lên xe, vào sô và đang định đi thì tôi chợt thấy lạnh toát ở sống lưng, cảm giác của tôi bảo rằng đừung quay đầu lại, đằng sau có một cái gì đó đáng sợ lắm. Trong dầu thì nghĩ vậy nhưng cái cổ nó không nghe lời não bộ, trí tò mò đã chiến tắhng, tôi quay đầu lại và suýt thì ngã lăn ra ngất vì ngay sau tôi, chỉ cách đuôi xe tôi vài bước chân là cụ già vừa nãy. Cụ gài mặc bộ quần áo màu nâu, tóc bạc phơ, nước da nhợt nhạt trắng bệch. Cụ già đứng ngay đấy, mà rõ ràng vừa rồi tôi đã kiểm tra rất kỹ xung quanh và thề rằng tôi không hề thấy ai, vậy cụ già này ở đây chui ra… Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc nhưng lúc này may sao tôi vẫn đủ bìnht ĩnh à không, phiả là bản ăng của tôi đã thắng sự tò mò, tôi quay lại, vít ga bỏ chạy… Nhìn lại gương thì thấy cụ già ấy vẫn ở đằng sau mình, tay còn túm chặt lấy tay nắm ở đuôi xe của tôi… Tôi vít ga hết cỡ nhưng cái xe không nhúc nhích, máy xe gầm lên như một con thú hoang đang bị xích chặt lại vậy. Tôi vợ túm lấy cái mũ bảo hiểm treo ở trên xe vụt thật mạnh về phía sau rồi rồ ga bỏ chạy, lúc này thì cái xe mới chạy được. Chiếc xe già cỗi của tôi chồm lên như một con ngựa xổng chuồg, nó lao đi như tên bắn với ước muốn của tôi là chạy thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, vài chục mét nữa thôi là thoát rồi. Tôi nhìn lại gương chiếu hậu một lần nữa cho chắc thì không thấy ông già ấy đâu nữa. Thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy cách mình vài mét thôi, ông cụ ấy lại đi ngang qua đường y như lúc đầu tôi mới gặp. Tôi lần này không phanh nữa mà rồ ga đâm thẳng luôn… Vậy mà không hiểu sao ông cụ ấy vẫn đứng cách đầu xe tôi vài mét, mãi tôi ko đi đến đc chỗ ông ta. Tôi nhắm mắt lại, nhả hết tay côn và vít ga thật mạnh lao về phía trước, tôi nghe thấy máy xe gầm rú ầm ỹ và mở mắt ra thì tôi giật mình phanh dúi dụi thêm một lần nữa vì xe của tôi suýt nữa thì lao vào bức tường… Lần thứ 2 tôi phải phanh một cách gấp gáp và nguy hiểm đến vậy, định thần nhớ lại thì bất giác tôi quay đầu về phía sau nhìn, thật may là mình đã đi ra khỏi cái nghĩa địa ấy một quãng xa rồi và hiện giờ chỉ còn 2 khuc quanh này nữa thôi là lây đc tiền rồi là đc về đi ngủ… Nổ máy xe và cho chiếc xe lăn bánh, bất giác tôi lạnh toát người, mồ hôi vã ra như tắm bởi vì một cảm íac lạnh toát lưng tôi giống như ngay sau lưng tôi là một tảng nước đá đang áo vào lưng vậy. Và bên tai tôi có một giọng nói, một giọng nói thều thào như sắp đứt hơi ngay sát tai tôi : - “Đuổi kịp rồi, định đâm tao xong rồi chạy à, mày không chạy thoát đâu” Lúc này tôi gần như chết đứng, tay chân cứng đờ, xe chết máy từ bao giờ mà không hay biết… Tring đầu tôi đang có 2 sự lựa chon cho sống hay chết, tôi lấy hết can đảm và cố gắng hết sức lấy tay bấm nút dề xe, tiếng máy đề rít lên và cuối cùng máy xe cũng đã nổ, tôi như được giải thoát phần nào và lấy hết sức bình sinh để vào số và vít ga như bay, vừa chạy vừa lẩm nhẩm niệm phật. Chạy một quãng thật xa, ra khỏi cái hẻm nhỏ ấy là đến 1 cái ngõ to hơn một chút, đủ cho 2 chiếc ô tô nhỏ đi vào vừa đủ ko va quệt, ở đây có ánh đèn pha và có một vài người dân vẫn tụ tập chơi bài hay nói chuyện nên tôi yên tâm phần nào… Cho xe chạy nhanh đến nhà Việt Phác, tôi gọi cửa và lấy 600k của ông ta, nhưng ông ta ko có tiền lẻ nên đưa tôi 500 và bảo đợi vào nhà lấy tiền ra đưa nốt… Lúc này tôi vẫn thấy có gì đó không ổn, tôi nghĩ chắc do mình đa nghi quá thôi. Đúng lúc áy thì đèn sân của nhà ấy phụt tắt, tôi thấy ông cụ ấy đứng trong sân nhà đó và nhìn chằm chằm về phía tôi, vẫn cái gương mặt nhợt nhạt vô cảm, vẫn bộ quần áo nâu ấy và một giọng nói vag lên : - Mày chạy không thoát đâu… không thoát đâu… Tôi kinh hãi rồ ga xe bỏ chạy mặc cho ông kia vẫn chưa đưa nốt tiền, tôi phóng như bay ra đường chính để về nhà, mặc kệ đường xa và lạnh, tôi phóng như bay, như thể đang chạy trốn một cái gì đó đe doạ đến tính mạng của mình vậy. Về đến nhà thì lúc ấy là hơn 12h, tôi mở cổng phi xe vào nhà thì lúc này mới thấy yên tâm phần nào vì trong nhà luôn là nơi an toàn nhất… Tôi ra khoá cổng và lúc quay lưng vào nhà thì tôi lại nghe thấy giọng nói ấy vang lên : - Vẫn chưa xong đâu… Rồi từ phía xa tôi tháy một bóng người đang từ từ đi xa dần, bóng một người tóc bạc mặc một bộ đồ màu nâu… Bên tai tôi vẫn văng vẳng giọng nói : - MÀY KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ĐÂU … KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU…