Đọc truyện ma- Địa ngục tầng thứ 19

ội, Thanh U chưa từng có thói quen đi dạo trong phòng. Cô lặng lẽ nhổm người dậy, bật đèn ở đầu giường. Ánh đèn dìu dịu chiếu sáng khuôn mặt Xuân Vũ, và cũng chiếu rõ Thanh U đang ở giữa căn phòng: Thanh U mặc chiếc váy ngủ màu trắng, buông chùng gần như sát đất, bộ tóc vốn được chải gọn ghẽ lúc này buông xõa trên vai, trông cô cứ như một âm linh đang bồng bềnh trôi. Lạ hơn nữa là Thanh U đang quay tròn lướt đi. Xuân Vũ dường như không tin ở mắt mình nữa, nhưng tất cả đang ở trước mắt đều là sự thật. Thanh U đang lượn vòng trong khoảng trống giữa căn phòng, tiếng chân bước có tiết tấu hẳn hoi. Thanh U lướt theo hướng ngược chiều kim đồng hồ không nhanh không chậm, tư thế rất vững, hình như cô đang có nghĩa vụ hoàn thành một thứ nghi thức nào đó. Ánh sáng yếu ớt từ giường tầng hai rọi vào khuôn mặt Thanh U, không thể chiếu khắp gian phòng, khung cảnh tựa như một sân khấu mờ tối với chùm tia sáng hắt vào nữ diễn viên chính, khiến Thanh U đang lượn vòng có một nét quái dị. Sắc mặt cô vẫn vô cảm như lúc chiều chụp ảnh, nhưng vẻ bình thản này càng khiến Xuân Vũ cảm thấy sợ hãi. Tiểu Cầm ở giường đối diện bỗng nhổm dậy, Tiểu Cầm cũng đã bị thức giấc, cô đưa tay lên dụi mắt, thấy Thanh U đang lượn vòng, cô lập tức kêu lên: “Cậu đang làm gì thế?” Nhưng Thanh U cứ như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục xoay vòng tròn. Xuân Vũ áng chừng Thanh U đã lượn đến bốn năm chục vòng rồi. Văn Nhã nằm tầng dưới Tiểu Cầm cũng tỉnh dậy, thò đầu ra khỏi giường, suýt nữa thì chạm vào Thanh U. Văn Nhã sợ quá thét lên, lại co vào trong chăn, lắp bắp: “Thanh U bị trúng tà hay sao thế?” “Đừng nói bừa!” Xuân Vũ đã ra khỏi giường, xuống sàn, huơ huơ tay trước mặt Thanh U, nhưng dường như cô không nhìn thấy, vẫn tiếp tục lượn vòng. Không nén nổi nữa, Xuân Vũ đứng chắn ngay trước mặt Thanh U. Thanh U va phải Xuân Vũ, bấy giờ mới chịu dừng lại. Bộ váy ngủ màu trắng hơi rung rung, Thanh U cúi đầu, mái tóc đen rủ che kín khuôn mặt, trông chẳng khác nào một Sadako. Xuân Vũ tuy đã liên tưởng đến một điều rất đáng sợ nhưng cô vẫn ôm lấy Thanh U, lay thật mạnh để thức tỉnh bạn. Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng bước lại cùng đánh thức Thanh U. Thanh U bỗng từ từ ngẩng đầu, tóc một bên mặt rẽ ra, một con mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Xuân Vũ. Xuân Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ như thế. Nhưng sự việc tiếp theo còn đáng sợ hơn. Thanh U mấp máy đôi môi, và buông ra một câu – “Cậu có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?” Trong khoảnh khắc, cả phòng im phăng phắc. Bởi vì đây là một câu hỏi chết người, không ai lẩn tránh được. Trong đêm đông giá lạnh, Xuân Vũ cảm thấy câu nói này của Thanh U đã hằn rất sâu trong óc mình. Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng kinh ngạc đờ đẫn đứng nhìn Thanh U, cứng lưỡi. Đôi môi Thanh U khẽ nhích nhích, ánh mắt dần hiền hòa trở lại; hình như có một cái gì đó rời khỏi Thanh U và bay đi. Xuân Vũ lập tức đỡ lấy Thanh U, chỉ cảm thấy toàn thân bạn lạnh toát. Ánh mắt Thanh U đã trở lại bình thường, thản nhiên nhìn ba người bạn đang đứng quanh, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cô vuốt vuốt mớ tóc trước trán, nói: “Các cậu sao vậy? Nhìn tớ, cứ như nhìn con ma ấy thế?” “Lại còn hỏi à? Vừa rồi cậu khiến bọn mình sợ chết khiếp!” Văn Nhã trả lời, đôi mắt tinh nhanh của cô đầy sự nghi hoặc. “Vừa nãy tớ làm sao?” Hình như Thanh U đã thấy thật sự sợ hãi. Tiểu Cầm – cô gái cao và gầy – cầm tay Thanh U, nói: “Cậu không biết là lúc nãy cậu từng đi lượn vòng quanh và nói rất kỳ quặc, cứ như mụ phù thủy ấy!” “Phù thủy?” Thanh U lắc đầu, rồi trở về giường của mình. “Tớ hoàn toàn không nhớ gì hết.” Xuân Vũ nói: “Thanh U hãy ngủ đi. Có lẽ tại ban ngày cậu bị mệt quá…” Thanh U gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, cô lại chui vào chăn. Xuân Vũ lại nói với hai bạn: “Hai cậu cũng đi ngủ đi, đừng để ý đến chuyện vừa rồi nữa.” “Nhưng thật kỳ lạ quá.” Văn Nhã tặc tặc lưỡi. “Sao lại không nhớ gì? Chẳng lẽ cậu ấy vừa bị mộng du?” “Đừng nói thế! Thanh U chưa từng mắc chứng mộng du bao giờ.” Xuân Vũ ngăn không cho hai bạn nói thêm gì nữa. Ở với nhau đã hơn ba năm, cô rất hiểu Thanh U ban đêm chỉ dậy đi toa-let, còn giấc ngủ vẫn rất bình thường. Tiểu Cầm rất biết điều, cô kéo Văn Nhã. Cả hai về giường của mình. Một cơn gió lạnh tràn vào qua cửa sổ, khiến Xuân Vũ nhớ ra mình vẫn chỉ mặc áo ngủ, cô vội lên giường chui ngay vào chăn, mong sao có thể ngủ ngay. Nhưng cô đã trằn trọc suốt đêm, nơm nớp về Thanh U ở giường tầng dưới. Nhưng Thanh U lại ngủ say như chết, không động tĩnh gì, khiến Xuân Vũ thức trắng đêm vô ích. Thực ra thì cô vẫn đang mải nghĩ về câu hỏi của Thanh U. Địa ngục tầng thứ 19 là gì? Ngày hôm sau. Thanh U dường như đã trở lại bình thường, quên hẳn mọi việc xảy ra đêm qua. Xuân Vũ cũng không nhắc lại nữa, nhưng bên tai cô vẫn vang lên câu hỏi đêm qua của Thanh U; nó cứ như một câu thần chú không ngớt tái hiện khiến cô rối bời tâm trí. Buổi chiều, họ phải làm bài thi, Xuân Vũ đến phòng thi thì không thấy bóng dáng Thanh U đâu cả. Cô vội gọi di động cho Thanh U nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Lúc này giáo viên đã phát đề thi. Với Xuân Vũ, đề thi rất đơn giản; với các bạn khác, có thể lại là rất khó. Cô nhận thấy một bạn nam ngồi bàn phía trên lấy di động ra gửi tin nhận tin tới tấp. Cô cười thầm. Tuy nội quy đã cấm dùng máy di động lúc làm bài, nhưng ai cũng biết những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra. So với mọi ngày trên giảng đường luôn nghe thấy các tín hiệu nhắn tin, thì hôm nay vẫn là yên tĩnh hơn nhiều. Xuân Vũ lên nộp bài sớm nhất. Có lẽ sự việc ở thôn hẻo lánh vẫn còn dư âm, cho nên, khi cô lên nộp bài, có vô số ánh mắt khác thường đang đổ dồn về phía cô. Có vài bạn nữ còn thì thầm nhỏ to, cứ như Xuân Vũ chẳng phải là người trần gian nữa! Cũng may, vì nửa năm qua cô đã quen với những ánh mắt như thế rồi, nên cô chỉ hơi cúi đầu bước ra khỏi phòng thi. Cô rảo bước về ngay ký túc xá, thì thấy Thanh U vẫn ngồi trên giường, tay cầm di động, soạn tin nhắn. Thanh U hết sức chăm chú, cứ như đang làm bài thi gửi cho một nơi khác vậy! Xuân Vũ hỏi tại sao không ra làm bài thi, thì Thanh U chỉ nói quấy quá là hơi bị mệt, vài hôm nữa sẽ thi lại vậy. Không nén nổi nữa, Xuân Vũ ngồi xuống bên cạnh, hỏi luôn: “Mấy hôm nay cậu sao thế? Cứ như đã biến thành người khác?” “Mình thấy mình chẳng thay đổi gì hết!” Thanh U quàng máy di động vào cổ. “Không! Cậu đã khác hẳn rồi!” Nhớ lại mọi việc xảy ra mấy hôm nay, cùng những tiếng “tít tít” nhắn tin cứ như hối thúc, Xuân Vũ vẫn còn thấy hồi hộp. “Từ chục ngày nay cậu cứ nhắn tin nhận tin bất kể ngày đêm, tớ cứ tưởng cậu mới có bạn trai, nhưng xem ra tớ đã nhầm rồi!” “Mình không cần cậu bận tâm làm gì!” Thanh U thản nhiên gạt tay Xuân Vũ, rồi chạy ra khỏi phòng. Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Xuân Vũ. Cô nghĩ, có lẽ mình đã mất đi người bạn thân cuối cùng rồi. Cô thẫn thờ nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài cho đến lúc màn đêm buông xuống. Nhưng rồi, sau giờ cơm tối vẫn không thấy Thanh U trở về, cô đã vài lần gọi điện mà vẫn không thể liên lạc được. Cô định đi tìm bạn, nhưng cả khu trường rộng lớn thế này, biết đi đâu để tìm? Thanh U đã ra ngoài trường cũng nên? Đã có bạn trai thật rồi chăng? Xuân Vũ cứ đi đi lại lại trong phòng hồi lâu, thế rồi bất giác cũng đi vòng quanh giống như đêm qua Thanh U đã đi, cô bỗng phát hoảng giật mình, vội ngồi ngay xuống ghế. Mười giờ tối, Tiểu Cầm và Văn Nhã đã về. Cả hai nói là vừa đi xem triển lãm tranh. Thực ra là vì muốn đi xem mặt anh chàng được coi là điển trai kia đó thôi! Tiểu Cầm chẳng thấy ngạc nhiên vì Thanh U đi vắng, bởi tối tối cô đã thường xuyên không về phòng. Tiểu Cầm còn cười cười đầy ngụ ý, nói: “Hay là Thanh U đã có anh nào rồi? Chúng ta chẳng nên làm phiền chuyện vui của bạn!” Xuân Vũ lừ mắt nhìn Tiểu Cầm, thực ra cô chẳng còn tâm trí nào nói chuyện với các bạn, chưa đến 11 giờ cô đã nằm ngủ. Nhưng nào có ngủ được? Cứ thế, đã quá nửa đêm. Căn phòng tối om, im ắng đến ngạt thở. Xuân Vũ nằm trong chăn nhưng tai vẫn lắng nghe mọi động tĩnh. Cô rất mong có thể nghe thấy các tiếng động khi Thanh U vào phòng, tiếng bước chân rất êm, tiếng giường và đệm rung rung nhè nhẹ… Ba giờ sáng, Thanh U vẫn chưa về. Xuân Vũ không chịu nổi nữa. Khi cô đang chập chờn sắp ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng “tít tít” nhắn tin ở di động của mình. Xuân Vũ dùng chiếc máy Samsung có chức năng chụp ảnh, cô phải dùng ba tháng tiền công đi làm thêm mới mua được nó. Khi mới mua về, đã khiến không ít các bạn phải trầm trồ ghen tỵ. Xuân Vũ cầm máy đang đặt ở đầu giường. Thì ra là tin nhắn của Thanh U. Mẩu tin của Thanh U rất sát với thực tế, chỉ vẻn vẹn ba chữ: “Cứu tớ với!” Xuân Vũ chợt cảm thấy ngực mình như bị đâm nhói. Cô ngồi bật dậy, nhìn ba chữ trên màn hình. “Cứu tớ với?!” Cô thầm nhẩm lại một lượt, bên tai dường như thực sự văng vẳng giọng nói quen thuộc của Thanh U… Thanh U gặp chuyện chẳng lành hay sao? Cô vội bấm máy gọi điện cho Thanh U. Máy của Thanh U cứ reo chuông hoài nhưng chủ nhân không nghe máy. “Thanh U, tớ sẽ ra cứu cậu.” Xuân Vũ thầm nói với mình. Cô trèo xuống giường, bật đèn trong phòng, và gọi cả Tiểu Cầm, Văn Nhã dậy. Cả hai đang say giấc nồng bị gọi dậy, đều ngơ ngác. Xuân Vũ đưa cho hai bạn xem tin nhắn vừa rồi của Thanh U, Tiểu Cầm bấy giờ mới hiểu ra, chớp chớp mắt, nói: “Có gì mà nhớn nhác lên? Bạn ấy chỉ đùa với cậu cũng nên?” “Không! Thanh U không quen như thế đâu, cậu ấy không thể nói dối tớ!” “Nhưng chính cậu nói là mấy hôm nay Thanh U đã thay đổi kia mà?” “Lỡ cậu ấy cầu cứu thật thì sao? Biết đâu, nửa đêm gặp phải kẻ xấu, là thân con gái thì tự vệ sao được?” Văn Nhã vừa mặc áo vừa nói: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, biết tìm cậu ấy ở đâu?” Nhưng Xuân Vũ đã quyết ý, cô nhanh chóng mặc thêm áo rồi chạy ra khỏi phòng. Gió lạnh đang thốc qua hành lang. Giữa đêm đông âm u, Xuân Vũ vẫn lạnh run, mặc dù cô đã mặc thêm chiếc áo khoác khá dày. Kể từ sau sự kiện ở thôn hẻo lánh, cô trở nên rất sợ bóng tối, không dám đi đêm một mình. Nhưng lúc này Xuân Vũ không hề thấy sợ hãi, vì cô hiểu rằng Thanh U đang kêu gọi cô. Xuân Vũ đến gặp thầy giáo trực ban, kể về tình hình Thanh U có thể đã gặp chuyện không may. Nhưng ông ta lại bán tín bán nghi, vì lâu nay đám sinh viên thường bày ra bao trò tinh quái khiến không ít giáo viên phải chóng mặt ù tai. Thầy giáo an ủi Xuân Vũ, dặn cô đừng quá lo lắng; giả sử phải trình báo mất tích thì cũng phải sau 24 giờ vắng bóng đương sự. Vả lại, đang đêm hôm, cũng không thể tập hợp được người. Ông nói sẽ có biện pháp để tìm Thanh U, và khuyên Xuân Vũ hãy trở về mà ngủ đi. Hết cách. Xuân Vũ đành về phòng vậy. Tiểu Cầm và Văn Nhã đều ngủ lại rồi. Xuân Vũ thì không thể ngủ nữa, cô ngồi trên giường, tâm trí rối bời không biết nên làm gì đây? Cô nhìn các đồ dùng của Thanh U, thấy chiếc ví đầm vẫn để lại. Đúng thế, chiều nay lúc Thanh U ra khỏi phòng, chỉ đeo trên cổ chiếc di động chứ không cầm theo thứ gì khác. Nếu không đem theo ví thì không thể đi xa khỏi trường, vì có thể là trong người không có tiền. Vậy thì Thanh U đang ở đâu đó trong trường. Nhưng liệu có thể là chỗ nào? Cô nhớ lại mọi hành động khác thường của Thanh U hơn chục ngày qua: ngoài chuyện rất hay nhận tin nhắn tin, thì chiều qua Thanh U rủ cô đến tòa nhà ma, chụp ảnh ở đó, rồi phát hiện ra một bóng đen bí hiểm… Toà nhà ma? Hay là chiều nay Thanh U lại đến toà nhà ma? Xuân Vũ không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng ngoài nơi ấy ra, liệu bạn ấy có thể đi đâu? Một sự thôi thúc kỳ lạ gì đó bỗng dâng trào, Xuân Vũ thấy mình hết sức can đảm, giống như cách đây nửa năm trong chuyến lữ hành như một cơn ác mộng đi đến cái thôn hẻo lánh kia. Sự thôi thúc khiến Xuân Vũ lập tức quyết định phải đến ngay toà nhà ma để tìm Thanh U. Không thể để đến mai. Phải đi ngay. Thanh U đang cầu cứu mình, coi chừng, nếu muộn quá thì không kịp mất! Cô mở tủ tìm chiếc đèn pin mà cô đã dùng nó trong chuyến đi thôn vắng hồi nọ. Cứ ngỡ đã vứt đi rồi, thì ra nó vẫn nằm im ở đây. Cô choàng thêm chiếc khăn lên đầu, che gần kín khuôn mặt, cầm đèn pin chạy ra khỏi phòng. Không nên lại đến gặp thầy giáo trực ban, vì nhà trường đã cấm sinh viên bước vào tòa nhà ma. Đến nói chuyện, thì khác nào tự chui đầu vào rọ? Cô đành liều lĩnh lủi ra khỏi ký túc xá, bước đi trong đêm. Hơn ba giờ sáng, gió bắc mặc sức tung hoành. Xuân Vũ thấy mình can đảm hệt như cách đây nửa năm. Ánh đèn đường trong trường chiếu rọi, cô chạy chầm chậm về hướng có tòa nhà ma. Cũng giống như hôm qua, Xuân Vũ rẽ vào ngách hẹp bên cạnh, rồi đến trước tòa nhà. Gió rét căm căm. Không thể nhìn rõ tòa nhà, ánh đèn pin lia vào hầu như chẳng trợ giúp được gì. Cô nới lỏng cái khăn trùm trên mặt, thở hít thật mạnh. Hình như lưng cô nhơm nhớp mồ hôi. Tuy nhiên, Xuân Vũ ngửi thấy một thứ mùi là lạ trong gió, khiến cô bất giác dấn bước tiến lên mấy bước. Chỗ này là vị trí Thanh U đứng để chụp ảnh chiều hôm qua. Cô nhìn lên cửa sổ tầng hai, thì thấy ở một ô cửa sổ có ánh sáng lờ mờ. Tim Xuân Vũ như muốn nhảy bật ra rồi. Vì cô nhận ra nơi có ánh sáng đó là ở cửa sổ thứ tư, tính từ bên phải. Và, bóng người bí hiểm xuất hiện trong bức ảnh kia cũng đang xuất hiện ở cửa sổ này. Ô cửa sổ thứ tư, bên phải, tầng hai. Trong căn phòng đó có cái gì vậy? Chẳng lẽ đây là nhà ma thật? Một khu nhà đã bị niêm phong hơn chục năm nay, bỗng đang đêm có ánh sáng. Chuyện chỉ có ở trong các bộ phim kinh dị, nay đang hiển hiện ngay trước mắt Xuân Vũ! Ô cửa sổ lờ mờ ánh sáng. Và bóng người bí hiểm kia. Người phụ nữ ấy là ai? Sau một lúc do dự, Xuân Vũ vẫn bước về phía trước, tay rọi đèn pin, và thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Lạ thật! Cửa chính của tòa nhà lại hé ra, cứ như là mở sẵn để đón cô bước vào. Nhưng cô còn nhớ rất rõ ràng chiều qua cửa này vẫn đang khóa chặt kia mà? Vậy ai đã mở khóa? Nhưng, khỏi cần nghĩ nhiều nữa. Cửa đã mở thì tội gì mình không vào xem sao? Đám nữ sinh hễ nghe các chuyện đồn đại về nhà ma, ai cũng sởn da gà, nhưng Xuân Vũ – người đã trải qua chuyến đi thôn vắng – thì chuyện này chẳng là gì! “Không! Đây có là nhà ma gì đâu? Chỉ là tòa nhà bị khóa kín lâu năm mà thôi!” Cô thầm tự động viên mình, rồi giơ đèn pin, thận trọng bước vào nhà ma. Đang đêm bước vào nhà ma – chẳng khác nào bước vào ngôi mộ cổ. Hành lang trước mắt cứ như là mê cung dưới lòng đất, bụi bốc tung lên, dưới ánh đèn, chỉ thấy các đốm trắng lăn tăn, tương phản rất mạnh với bóng tối vây quanh. Xuân Vũ đi vòng quanh mấy lượt, thực ra chẳng nhìn thấy gì. Cô càng không dám bước vào các căn phòng, vì cô chợt nhớ đến cảnh cuối cùng trong bộ phim “Dự án phù thủy Blair”. Cầu thang đây rồi. Xuân Vũ hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ bước lên tầng hai của nhà ma. Hành lang tầng hai thì có phần sạch sẽ hơn, cô dựa vào trí nhớ để nhẩm tính áng chừng đến căn phòng cô muốn tìm. Cô đi về phía bên phải tòa nhà, cố đếm cho chuẩn. Có lẽ là phòng này. Cô lại hít một hơi thật sâu. Rồi từ từ đẩy cánh cửa. Quả nhiên, có một chút ánh sáng yếu ớt. Cô bỗng cảm thấy kinh hãi thấu tim gan. Thò đầu vào nhìn, thấy đây vốn là một phòng học không rộng, phía trên chiếc bảng đen có một bóng đèn sáng trắng nhờ nhờ, tỏa ra những tia sáng dìu dịu. Ai bật đèn nhỉ? Xuân Vũ rón rén bước vào, trước hết cô chú ý đến ô cửa sổ. Chiều qua ai đã đứng ở đó? Bỗng cô ngửi thấy một thứ mùi là lạ. Cô đi qua từng hàng bàn ghế theo kiểu cũ, hướng tới phía có cái mùi đó… “Thanh U!” Xuân Vũ không nén được, cô kêu lên. Đúng, Thanh U đang nằm trên nền nhà, vẫn mặc bộ quần áo chiều qua, cô nằm ngửa, vẻ mặt vô cảm, mái tóc dài xõa ra tả tơi trên nền nhà. Xuân Vũ vội lao đến bên bạn, và nhận ra miệng Thanh U đã rỉ máu. Cái mùi kỳ lạ vừa nãy có lẽ là mùi máu. Cô đưa tay rờ lên mặt Thanh U và lập tức rụt phắt ngay lại như bị điện giật. Người Thanh U đã lạnh toát. Một nỗi kinh hãi bỗng chạy suốt thân thể Xuân Vũ , cô run rẩy ngồi sụp xuống sàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thanh U. Sự kinh hãi dần biến thành nỗi đau xót. Thanh U đã chết. Một sự thật hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Dù Xuân Vũ không tin ở mắt mình thì cũng phải tin ở nỗi đau xót đang dâng lên trong cô. Cô ngẩng nhìn căn phòng học bỏ trống bao năm trời, ngọn đèn phía trên tấm bảng đen vẫn hắt ra ánh sáng yếu ớt, cứ như nó vừa đến từ một thế giới khác – Đây là nhà ma ư? Những giọt nước mắt mằn mặn từ từ trào ra. Xuân Vũ cảm thấy con tim mình đã chìm xuống vực sâu không đáy, đôi mắt cô nhòa lệ. Cô chợt nhìn xuống ngực Thanh U, chiếc di động NOKIA màu đỏ vẫn đang sáng, hình như vừa rồi lại có tin nhắn mới. Không rõ sức mạnh từ đâu ra, một cách vô thức, Xuân Vũ cầm di động của Thanh U lên. Quả nhiên màn hình hiển thị có tin nhắn chưa được đọc. Đây là tin nhắn cuối cùng mà di động của Thanh U nhận được. Một dòng tiếng Anh. “GAME OVER” Một đêm kinh hoàng. Phải. Thanh U đã chết. Sau nửa năm trời, Xuân Vũ lại trải qua một nỗi đau vĩnh biệt. Và cũng bắt đầu từ đây cô lại bị cuốn vào một chuỗi những thể nghiệm rùng rợn không sao tưởng tượng nổi. Tờ mờ sáng, sau khi bất ngờ phát hiện ra thi thể của Thanh U trong tòa nhà ma, Xuân Vũ báo cáo ngay với nhà trường. Thoạt đầu, thầy giáo trực ban vẫn ngờ ngợ không dám tin, nhưng khi chạy đến hiện trường thì ông mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thi thể Thanh U được chuyển ngay đến bệnh viện. Kết luận về nguyên nhân tử vong lại càng khiến người ta thất kinh: các bác sĩ phát hiện thấy lưỡi của Thanh U đã bị cắn đứt rất sâu, máu trào ra chảy vào khí quản, vì thế cô đã bị chết ngạt. Khả năng duy nhất là Thanh U đã tự sát, vì khám nghiệm vết đứt ở lưỡi cho thấy hoàn toàn khớp với đặc điểm hàm răng của Thanh U. Chỉ có thể là chính Thanh U đã cắn lưỡi. Tin này khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Thật chẳng khác nào “cắn lưỡi tự tử” trong tiểu thuyết võ hiệp, hoặc bị “rút lưỡi” trong các câu chuyện cổ xưa? Nghe nói sự cố này chỉ xảy ra trong một vài cuộc thi đấu thể thao, vận động viên va chạm nhau quá mạnh, vô tình tự cắn phải lưỡi, máu tràn vào làm tắc khí quản rồi tử vong. Nhưng tại sao phải tự sát bằng cái cách kỳ cục này? Hình như trong thực tế chẳng có vụ việc nào như thế cả. Khi ăn cơm có thể sơ ý cắn vào lưỡi, ai cũng thấy đau buốt tận tim nữa là, sao lại tự cắn đứt lưỡi mình? Cái chết của Thanh U trở thành một điều bí ẩn. Xuân Vũ rành rành vô tội, nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Kể từ sáng ngày hôm sau, cô đã bị nhà trường gọi lên nói chuyện vài lần, cô chỉ có thể kể lại tất cả những điều mình biết, nhưng những chuyện đó thật quá ly kì, ngay các thầy giáo vốn rất tin ở cô cũng phải ngờ ngợ. Để chứng minh cho lời nói của mình, Xuân Vũ bèn mở máy tính trong phòng ký túc xá, trong đó vẫn lưu lại bức ảnh chụp trước cửa tòa nhà ma. Nhưng khi bật máy rồi, cô mới thấy nó bị nhiễm vi-rút nghiêm trọng, không thể chạy được. Một giảng viên máy tính đến kiểm tra, mới biết ổ cứng đã bị vi-rút phá hủy toàn bộ dữ liệu lưu trong đó, dù đem đi sửa cũng không ăn thua. Xuân Vũ lại đưa chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Thanh U ra, thì ảnh lưu trong đó cũng đã bị xóa mất. Có lẽ hôm đó sau khi nạp ảnh vào máy tính rồi, Thanh U đã tự xóa đi cũng nên. Phải chăng ở thế giới xa xăm vô hình có một sức mạnh nào đó đang thao túng vận mệnh của họ? Xuân Vũ không sao lý giải nổi toàn bộ sự việc. Có lẽ, bức ảnh kỹ thuật số ấy thực ra chỉ là ảo giác của cô, cô chưa từng chụp ra nó? Không! Rõ ràng là Nam Tiểu Cầm và Hứa Văn Nhã đã nhìn bức ảnh đó! Nhưng hiện giờ cả hai đều đang quá sợ về chuyện Thanh U, không dám tiếp tục ở gian phòng có người chết này nữa. Chẳng rõ hai cô bạn đã lánh đi đâu rồi? Xuân Vũ đành ngồi nhớ lại về bức ảnh bí hiểm đó. Khung cảnh là tòa nhà u ám, Thanh U đứng phía trước, vẻ mặt vô cảm, bóng người trên khung cửa sổ tầng hai… Trời ạ! Có vẻ như là một bức ảnh cuối cùng để lại? Cô cố nhớ lại thật tỉ mỉ. Đúng, rất có vẻ là thế. Khung nền được lựa chọn, cùng vẻ mặt của Thanh U… đều giống hệt bức ảnh treo ở căn phòng truy điệu. Hay là, Thanh U đã có linh cảm mình sẽ chết, nên mới chạy đến trước tòa nhà ma để chụp bức ảnh cuối cùng để lại? Hay là, vì cố ý để lại một thông tin đặc biệt nào đó trong bức ảnh, ví dụ, bóng đen ở cửa sổ tầng hai? Xuân Vũ lắc đầu thật mạnh, không muốn nghĩ tiếp nữa. Dù sao bức ảnh ấy cũng không còn nữa. Có điều, tuy Thanh U đã được xác định là tự sát, nhưng Xuân Vũ vẫn bị các thầy và các bạn nghi ngờ. Cô nghĩ, phen này mình đã thật sự bị rơi vào mê cung không có lối thoát, không thể tìm ra sự thật. Chiều hôm đó, Xuân Vũ đ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- Kẻ tử tù vô tích sự

Đọc truyện ma- Kẻ tử tù vô tích sự   Với một nhà máy điện trung tâm đồ sộ như thế, ...

Truyện Ma

09:50 - 10/01/2016

Triệu phú nghỉ mát

Triệu phú nghỉ mát Trên tiền sảnh khách sạn sang tr...

Truyện Cười

18:30 - 26/12/2015

Không cần phải giải thích

Không cần phải giải thích Một người tâm sự với bạn: - Thờ...

Truyện Cười

20:00 - 26/12/2015

Phép thử giết chết tình yêu

Phép thử giết chết tình yêuHôm ấy, chúng tôi đã diễn màn tình cũ ngày gặp lại...

Truyện Ngắn

13:14 - 23/12/2015

Mắt lé

Mắt lé Một cầu thủ đi khám bác sĩ sau k...

Truyện Cười

23:14 - 26/12/2015


Disneyland 1972 Love the old s