XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Địa ngục tầng thứ 19

… có con khỉ… nó nhe răng cười với mình”. “Cậu nhìn thấy 1 con khỉ ở ngoài kia?” Tiểu Cầm nói nốt cả câu của bạn “Ngoài kia có con khỉ nó cười với bạn ư?” Văn Nhã gật đầu lia lịa, và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Xuân Vũ mở toang cánh cửa, gió lạnh ùa vào căn phòng, cô lấy tay che miệng, ngó quanh. Tối quá, không nhìn thấy gì cả. “Trong trường Đại học sao lại có khỉ vượn được? Đêm hôm quá rét thế này, dù khỉ ở đâu chạy ra cũng phải chết cóng mới phải” Tiểu Cầm giúp Văn Nhã chỉnh trang mái tóc rối bời, nói nhỏ nhẹ. “Chỉ là ảo giác của cậu mà thôi!” “Không! Tuyệt đối không thể là ảo giác. Tớ nhìn thấy cnm khỉ đang bám trên cây, thật mà” Văn Nhã nói rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có vẻ bịa chuyện. Xuân Vũ thì lắc đầu rồi đóng cửa lại. Cô biết, cái cây ngoài kia đã rụng sạch lá, và lại càng không có chuyện khỉ biết cười. Tiểu Cầm tiếp tục an ủi Văn Nhã, dỗ bạn ngủ đi, đừng nghĩ đến con khỉ gì gì nữa.Thế là tắt đèn ngủ cho sớm, ba cô gái với ba tâm trạng khác nhau. Bầu không khí trong phòng nặng nề như nằm trong quan tài. Xuân Vũ nằm giường tầng trên, chui trong chăn, nhắm mắt. Cô nghĩ đến chuyện đến thư viện chiều nay. Sao mình lại nghĩ đến chuyện ấy nhỉ? Cô thầm trách mình rồi gắng điều chỉnh tâm trạng, hít thở cho đều để mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc này tín hiệu tin nhắn đã vang lên. Cô vội cầm di động đưa vào trong chăn, chỉnh âm lượng đến mức cực tiểu, phải ghé sát tai mới nghe thấy. Màn hình màu xanh nhạt hiện lên số máy của đối phương gửi tin… Số xxxxx741111 Lại là số máy này? Xuân Vũ hơi chột dạ. Cô nhìn thời gian trên màn hình: đúng 12h đêm. Cô đã đoán ra nội dung tin nhắn: “Bạn đã vào tầng 2 địa ngục, rời khỏi sân sau của phủ Tiến Sĩ, hãy chọn: 1. Đại sảnh; 2. Tiểu lâu; 3. Địa cung” Xuân Vũ nhớ rồi, đúng thế, lúc nửa đêm qua nhắn tin, mình đã chọn sân sau của Phủ tiến sĩ thôn vắng, rồi bị đẩy xuống giếng, nghe được câu chuyện bi thảm của “điển thê’. Xuân Vũ không cần suy nghĩ, chọn luôn “Tiểu lâu”, rồi gửi tin nhắn số 2. Nằm chờ vài giây sau cô nhận được tin nhắn thứ hai: “Bước lên Tiểu lâu bạn sẽ thấy 1 căn phòng hơi sáng, nhấp nước bọt chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn vào, bạn sẽ thấy cây nến đang cháy, một cô gái mặc áo trắng đang ngồi bên bàn trang điểm” Xuân Vũ ngây nhìn mẩu tin nhắn, khoảng mờ tối trong chăn phía sau màn hình di động, rất giống ánh nến âm âm trong căn phòng cổ xưa. Tiếp đó cô lại nhận được tin nhắn: “Bạn sẽ thấy cô ta đang soi gương, khoan thai chải đầu, tay phải cầm lược tay trái vuốt mái tóc, ngàn sợi tóc huyền đổ xuống như 1 thác nước màu đen. Bây giờ cô ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt bạn, ánh mắt dữ dằn…” Trong thoáng chốc, Xuân Vũ đã cảm thấy trước mặt có đôi mắt ấy đang nhìn vào cô từ căn phòng cổ xưa, ánh nến nhợt nhạt hắt vào đôi tròng mắt bí hiểm ấy, hình như đang muốn nói với cô điều gì. Khi Xuân Vũ đang run rẩy trong chăn, bỗng cảm thấy cái giường chao đi, rất giống như mọi ngày Thanh U lên giường của mình. Chẳng nhẽ bạn ấy đã về? Đúng lúc ấy lại có tin nhắn nữa: “Bạn rất sợ nhưng không bỏ chạy, bạn đẩy cửa bước vào thì thấy trong phòng không có ai, chỉ có cây nến vẫn cháy, chiếu lên tấm bình phong bốn cánh sơn son, trên đó vẽ 4 bức tranh” Ký ức đáng sợ lại hiện ra, Xuân Vũ lắc lắc đầu nhưng không sao có thể quên đi được. Lại một tin nhắn gửi tiếp: “Nhưng rồi bạn lại nhìn thấy cô gái mặc áo trắng đang ở trong tranh trên bình phong, cô ta tên là Yên Chi” Khi đầu óc Xuân Vũ chực nổ tung thì âm thanh bài “Phá gió đông” của Châu Kiệt Luân lại vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại di động của cô. Gần như đồng thời với tiếng chuông reo, cô nghe ngay. Có tiếng thở kỳ quái của đối phương, cứ thở sâu một hồi mà không nói gì. Xuân Vũ cố hạ thấp giọng: “Này, nói đi chứ? Ai đấy?” Sau vài giây, đối phương đã lên tiếng: “Chào cô Tiểu Chi, tiểu nữ là Yên Chi” “Tiểu Chi?” Xuân Vũ sững sờ, không kịp có phản ứng gì. Rồi chợt nhớ ra Tiểu Chi là nick name mà đêm qua mình mới công bố. Giọng cô gái này cũng rất quái dị, cô ta là cô gái trong tranh hay sao? So với “điển thê” hôm qua, thì Yên Chi còn có vẻ cổ điển hơn, cứ như là nhân vật cách đây vài trăm năm. “Cô đã từng nghe tiếng sáo đêm khuya chưa?” “Không! Xin đừng nói nữa. Tôi biết cô định kể cho tôi chuyện gì rồi” Đối phương im lặng một lát rồi cái âm thanh ấy lại đột ngột xuất hiện: “Tiểu Chi, người bạn thân nhất của cô chết rồi, đúng không?” Nghe đến đây Xuân Vũ lại thấy run sợ: “Sao cô biết?” “Đương nhiên tôi biết. Bạn cô tên là Thanh U” Giọng nói cực kỳ quái dị, không giống tiếng phát ra từ miệng con người. Xuân Vũ thấy kinh hãi, nhưng cô vẫn can đảm hỏi: “Cô biết Thanh U à? Tại sao cô ấy chết? Cô cho tôi biết với?” Đối phương hơi ngừng lại, rồi cất giọng lơ lớ chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, na ná giọng những người đổi giới tính Thái Lan. “Cắn lưỡi” Xuân Vũ bất chợt thấy miệng mình đắng ngắt, cô định nói, nhưng răng cô đã cắn phải lưỡi, đau điếng, suýt nữa thì cô kêu thét lên. Máy di động vẫn đang áp vào tai, vọng ra âm thanh lạ lùng: “Bây giờ cô đã biết nỗi đau đớn của Thanh U rồi chứ?” Xuân Vũ bất chợt không nói nên lời, chỉ khẽ cắn vào lưỡi mà đã đau kinh khủng, thế mà Thanh U lại cắn đứt lưỡi mình, thì bạn ấy đã phải đau đớn kinh khủng đến đâu. Khi Xuân Vũ thấm thía hiểu rõ, thì đối phương đã kết thúc cuộc đối thoại. Lúc này cô mới chú ý đến số máy gọi tới: vẫn là số xxxxx741111. Khi nỗi đau khổ về cái lưỡi nguôi ngoai, đầu cô tỉnh táo trở lại rất nhiều. Nhân vật ở đằng sau làn sóng điện thoại đó là ai? Lẽ nào là “điển thê” hoặc là Yên Chi trong tấm bình phong? Xuân Vũ vừa nghĩ đến đây thì tiếng tít tít lại vang lên. Đây là tin nhắn cuối cùng trong đêm nay. “Bạn đã đi qua tầng 2 địa ngục, bước vào tầng 3” TẦNG 3 ĐỊA NGỤC 12h rưỡi đêm. Sau khi Xuân Vũ nhận được tin nhắn cuối cùng, máy di động hoàn toàn yên lặng. Đầu lưỡi vẫn còn đau ran, cô ráng chịu, thò đầu ra khỏi chăn. Căn phòng tối om, không nhìn thấy Tiểu Cầm và Văn Nhã ở giường đối diện. Mong sao cuộc đối thoại trong chăn lúc nãy không khiến 2 bạn thức giấc. Cô đặt di động bên cạnh đầu, cố hít thở thật sâu cho đã. Lúc nãy chui trong chăn, may mà chưa chết ngạt. Phải một lúc lâu sau cô mới bình tình trở lại. Đầu lưỡi vẫn râm ran đau, nhưng rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô chẳng ngủ được bao lâu. Khoảng ba bốn giờ sáng đã lại chập chờn thức giấc, thấy bụng dưới hơi căng tức, muốn đi toa-let. Cố mãi mới mở được mắt, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Mọi ngày cô hiếm khi ban đêm dậy đi toa- let, nên bây giờ cố nhịn, nhưng rồi không chịu được nữa bèn rón rén xuống giường. Lúc này chừng 4h sáng, quãng đêm mờ tối cuối cùng trước lúc bình minh. Cô không chú ý đến phòng đối diện, khoác áo rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Hành lang ký túc xá đối diện với 1 hàng cây to, về mùa hè bóng râm che mát cả các cửa sổ, về mùa đông thì chúng lại hắt các hình thù kỳ quái vào tường. Xuân Vũ ôm vai, nhìn ánh sáng nhờ nhờ ngoài cửa sổ hành lang. Cây cành trụi lá in bóng lên mặt cô trông chẳng khác gì đang đeo mặt nạ. Trong gió lạnh lúc sớm tinh mơ mùa đông, cô như 1 con thú nhỏ đang chạy trốn người thợ săn, cô đi như chạy, rồi bước vào gian toa- let trong cùng. Gian vệ sinh của họ nước luôn luôn tí tách, Xuân Vũ rất thuộc nơi này, nhưng canh khuya nghe tiếng tí tách rất dễ liên tưởng đến những nỗi kinh hoàng. Đèn điện trong này thường xuyên không sáng. Cô chỉ còn cách nghe tiếng nước róc rách mà dò dẫm bước vào. Khu vực này cũng đã rất lâu không tu sửa, bệ xí là kiểu “xổm” theo thói quen Trung Quốc, và ván gỗ làm vách ngăn các khoang. Khi Xuân Vũ rời cái khoang nho nhỏ ấy đi ra, bỗng nghe cánh cửa khoang sau cùng có tiếng động, tim cô giật thót, trong đầu hiện lên hình ảnh gặp ma ở toa lét trong phim “Tiểu ma nữ Hanako” của Nhật Bản. Trước đây cô thường nghe các bạn nói rằng ở nhà vệ sinh nữ có ma, nhiều bạn nữ ở khu nhà này chấp nhận “nhịn” cả đêm chứ không đi toa lét làm gì. Nhưng Xuân Vũ có lẽ trải qua nhiều nỗi khiếp hãi nên lúc này cô rất can đảm, vẫn đứng đó nhìn vào cái cửa gỗ dỏng tai lắng nghe. Ngoài tiếng nước róc rách hình như còn có tiếng thở. Cô đoán rằng bên trong còn có loại động vật nào đó. Bỗng nhiên phía sau cánh cửa vang lên tiếng tin nhắn “tít, tít” Xuân Vũ mạnh dạn mở cửa. Trong khoảng tối bên ngoài màn hình di động quả nhiên có một bóng đen đang ngồi thu lu. “Ai đấy?” Tuy giọng Xuân Vũ có lạc đi nhưng bóng đen vẫn trả lời “Tôi đây” Một giọng con gái non choẹt nhưng Xuân Vũ nhận ra ngay “Văn Nhã có phải không?” “Phải” Văn Nhã nói như khóc, cô từ từ đứng lên, vóc dáng còm nhom, trông rất giống “tiểu ma nữ Hanako” trong truyền thuyết kia. Xuân Vũ đỡ Văn Nhã ra khỏi cái khoang vệ sinh, nhìn vào màn hình di động của bạn, nói: “Khuya khoắt thế này cậu lủi vào đây làm gì?” Ánh sáng màn hình cũng soi rõ khuôn mặt của Văn Nhã, cô đang rất sợ hãi nhìn quanh bốn bề bóng tối, miệng lắp bắp: “con khỉ… con khỉ…” Thấy dáng vẻ của Văn Nhã như vậy Xuân Vũ cũng giật mình: “Khỉ? Cậu lại nhìn thấy khỉ à?” “Nó đang ở sau lưng cậu” Khỉ sau lưng? Câu này khiến lưng Xuân Vũ toát mồ hôi. Cô vội ngoái lại nhìn thì chỉ thấy bốn bề bóng tối, không thấy có gì khác. Cô lắc đầu, nắm vai Văn Nhã nói: “Ở đây làm gì có khỉ? Cậu làm sao thế?” Bây giờ Văn Nhã đã hơi tỉnh lại, cô sụt sịt: “Xin lỗi, mình sợ đang đêm cứ nhận tin gửi tin làm các cậu thức giấc, nên mới vào đây…” “Cậu điên à? Giữa đêm khuya giá rét chạy vào nhà vệ sinh nhắn tin” Cô bỗng ngừng bặt, không nói nốt câu “trong nhà vệ sinh có ma” “Tớ xin cậu đừng kể lại với ai” Trong tiếng nước tí tách một cách đáng sợ, Xuân Vũ im lặng trong giây lát rồi hỏi: “Cậu vào đây từ bao giờ?” “Từ lúc 11h thì phải” “Trời ạ, cậu vào đây 5 tiếng đồng hồ chỉ để nhận tin gửi tin?” Xuân Vũ nói mà hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cô đang nghĩ chính lúc nửa đêm mình đang nhận tin gửi tin thì Văn Nhã lủi vào nhà vệ sinh. Văn Nhã gật gật đầu: “Ừ, mình cũng không hiểu nữa. Dù sao…” “Dù sao… thế nào?” Văn Nhã không nói nữa, cô gỡ tay Xuân Vũ. Rồi chạy ra ngoài, mất hút rất nhanh. Xuân Vũ cũng ra theo, chạy dọc hành lang tranh tối tranh sáng. Khi đi qua cửa phòng bên cạnh cô thấy cánh cửa mở rộng. Lạ nhỉ, ban đêm giá rét nếu mở cửa rất dễ bị lạnh và cũng rất không an toàn. Cô tò mò nhìn vào trong phòng thấy ở góc phòng có ngọn đèn đầu giường đang sáng, ánh sáng rất yếu, cứ như ma trơi. Giữa căn phòng có 1 bóng người đổ dài… Bóng người ấy như đang chầm chậm đung đưa, ánh sáng nhờ nhờ của căn phòng khiến nó có màu xanh rất kỳ cục. Xuân Vũ phát hoảng khi nhìn thấy hình đôi chân của cái bóng lại lơ lửng, cách mặt đất chừng 1 m. Hình như cái bóng đang bồng bềnh giữa khoảng không. Nhìn cảnh này, đầu Xuân Vũ như hoàn toàn trống rỗng, cô kinh ngạc bước vào. Cô đã nhìn rõ bóng người này. Một nữ sinh viên xinh xắn, mặc bộ váy ngủ phong phanh, toàn thân treo lơ lửng giữa căn phòng. Ánh đèn ở đầu giường hắt vào, có thể nhìn thấy ở cổ cô ta buộc một băng vải dài, đầu băng vải treo lên cán chiếc quạt trần. Một chiếc ghế lật nghiêng giữa sàn. Quỷ chết treo! Cô gái đã treo cổ! Xuân Vũ kinh hoàng đờ đẫn, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt – một nữ sinh viên bị treo cổ dưới chiếc quạt trần, chiếc váy ngủ màu trắng đang đung đưa như 1 u linh, làn gió lạnh lùa vào phòng hắt hiu, chiếc váy bay lật phật. Cứ như 1 thế giới hư vô. Xuân Vũ đã nhận ra khuôn mặt của cô gái, khuôn mặt quen thuộc dưới làn ánh sáng mờ nhạt, nét mặt như vừa khóc vừa cười. Chỉ có đôi mắt đang mở to, như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Cô ấy đã nhìn thấy những gì? Nữ sinh viên thứ 2 bị chết. Nữ sinh viên treo cổ tự tử trong ký túc xá này tên là Tố Lan, học cùng chuyên ngành với Xuân Vũ và các bạn, lại ở căn phòng sát vách cho nên mọi người đều biết nhau. Khi Xuân Vũ phát hiện thấy, thì Tố Lan đã thực sự tắt thở, cô vội đi báo nhà trường. Nhưng thầy giáo rất nghi ngờ mãi tới lúc chạy đến nhìn rõ Tố Lan treo cổ ở quạt trần, thầy kinh hãi suýt ngất xỉu. Biết đích xác Tố Lan đã chết, nhà trường đã giữ nguyên hiện trường, rồi lập tức báo công an. Công an đã đến ngay trước khi trời sáng, rất nhiều nữ sinh viên biết tin đổ xô tới xem, nhưng các thầy đã ngăn bắt trở về phòng. Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng biết tin này. Nhất là Văn Nhã, cô nghĩ vào lúc tờ mờ sáng lúc mình còn vào nhà vệ sinh nhắn tin, thì lại có một bạn quen ở phòng bên treo cổ, cô rất hoảng sợ. Căn phòng này đêm qua chỉ có mình Tố Lan, ba bạn kia đều đi vắng, sáng sớm nay mới về. Họ bị các thầy mắng cho một trận nên thân. Họ nói mình đi từ 8h tối, lúc đó Tố Lan đang ngồi trong phòng nhắn tin gửi tin gì đó, trông vẫn không có gì bất thường. Khi công an bước vào phòng, Tố Lan vẫn đang lơ lửng dưới quạt trần, chiếc váy trắng đang đung đưa, đôi mắt lồi ra nhìn mọi người bước vào. Khám nghiệm sơ bộ, có thể đoán rằng đúng là Tố Lan treo cổ tự tử và loại trừ khả năng bị kẻ xấu giết hại. Xuân Vũ cũng không bị tình nghi. Chỉ trong mấy ngày, nhà trường đã có hai nữ sinh bị chết rất khác thường và cả hai lần đều do Xuân Vũ phát hiện ra trước hết. Sao lại có chuyện ngẫu nhiên như thế này? Cô không có lý do gì để không bị nghi ngờ. Tố Lan treo cổ ở quạt trần tự tử, rốt cuộc cũng được hạ xuống, phủ tấm vải trắng khiêng ra khỏi ký túc xá. Lúc này công an mới kết thúc cảnh giới, đám nữ sinh ở các phòng mới chạy ra. Xuân Vũ đi trên hành lang, cô nhận ra những ánh mắt sợ hãi đang nhìn mình, chắc là tin Xuân Vũ lại phát hiện ra người chết đã lan truyền khắp cả. Trước những ánh mắt đó Xuân Vũ chỉ biết cúi đầu bước đến cửa căn phòng sát vách. Cô thấy cửa mở mà không ai dám bước vào. Trong phòng có 1 nam giới đang đứng quay lưng ra cửa. Người ấy chợt quay lại, nhìn thấy ánh mắt cô. Anh ta khoảng dưới 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, bình thản, đôi mắt sâu thẳm và sắc sảo. Cô biết người này. Đó là Diệp Tiêu. Nếu bạn đã đọc “Chung cư thôn vắng” chắc bạn sẽ nhớ ra sĩ quan cảnh sát Diệp Tiêu. Khi Xuân Vũ bị đưa vào bệnh viên tâm thần hồi đó, Diệp Tiêu có đến thăm cô. Cô gái đã bình phục một cách thần kỳ, điều này để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Diệp Tiêu cũng nhận ra cô: “Xuân Vũ? Sao cô lại ở đây?” Xuân Vũ không dám bước vào, chỉ đứng tựa cửa, hồi hộp nói: “Em… em ở gian bên cạnh” Diệp Tiêu cũng rất bất ngờ khi gặp lại Xuân Vũ, nhưng anh vẫn trấn tĩnh được “Cô đang mệt à, sao mặt nhợt nhạt thế kia?” “Có lẽ… vì em là người đầu tiên phát hiện Tố Lan” “Cô… là người đầu tiên phát hiện ra người chết?”. Anh lắc đầu. Thì ra quả đất này quá nhỏ “Tức là… cô gái đi qua hành lang lúc tờ mờ sáng nay là cô? Chắc cô thấy sợ chết khiếp?” Xuân Vũ gật đầu, chỉ vào trong phòng “Anh đã phát hiện ra điều gì chưa?” “Việc khám nghiệm hiện trường đã xong, xác định rằng nạn nhân đã tự sát. Tôi chẳng cần nán lại nữa, nhưng trên sàn có chiếc máy di động của cô ta, trong đó có 1 tin nhắn chưa đọc, tôi đã xem rồi. Nội dung rất kỳ lạ, là một nhóm từ tiếng Anh: GAME OVER” GAME OVER? Rất nhanh, hàng chữ này chạy dọc khắp người Xuân Vũ như một luồng điện, trước mặt cô hiện lên hình ảnh cái đêm Thanh U qua đời, cô cũng thấy trên màn hình di động của Thanh U hàng chữ GAME OVER. Chẳng lẽ cái chết của Tố Lan và Thanh U có một mối liên hệ nào đó? Một người cắn lưỡi tự tử, một người treo cổ tự tử, đều chết vào lúc tờ mờ sáng, sau đó đều nhận được 1 tin nhắn rất bí hiểm. Mọi sự vật trên đời đều không bao giờ cô lập tồn tại. Tim Xuân Vũ đập dồn dập, cô lập tức liên tưởng đến khả năng càng nguy hiểm hơn nữa. Đôi mắt nhạy bén của Diệp Tiêu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong nội tâm Xuân Vũ, anh bước lại gần: “Cô đang nghĩ ngợi điều gì?” Ánh mắt của anh luôn đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Nhưng sau một chút do dự, Xuân Vũ lại có 1 quyết định… Cô lắc đầu: “Không, tôi chỉ thấy hơi sợ” Tuy nhiên điều này chẳng qua nổi đôi mắt của Diệp Tiêu, anh hiểu ngay Xuân Vũ muốn dấu 1 điều gì rất quan trọng. Anh nhanh trí nói sang đề tài khác: “Chuyện đã qua nửa năm rồi, hiện nay cô vẫn ổn chứ?” “Tôi…” Cô chẳng biết trả lời ra sao. Chẳng nhẽ lại nói “Hiện nay tinh thần tôi sắp suy sụp, mau đưa tôi lại bệnh viện tâm thần khám bệnh” “Mong cô mọi bề đều tốt đẹp, có chuyện gì cô cứ gọi di động cho tôi ngay, tôi sẽ gắng hết sức giúp đỡ cô” Diệp Tiêu mỉm cười, ánh mắt anh sắc như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào Xuân Vũ, hình như trong thân thể cô đang có 1 hồn ma ẩn náu. Sau khi anh cảnh sát Diệp Tiêu rời nhà trường suốt cả 1 ngày không ai trò chuyện gì với Xuân Vũ. Cô lầm lũi cô độc ngồi trong phòng, lòng rối như tơ vò, ngẫm nghĩ về các sự việc xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, bản luận văn chỉ có thể gác bỏ lại. Đến tối chỉ có Nhã Văn trở về phòng, Tiểu Cầm thì đi vắng. Chắc cô ấy quá sợ về chuyện treo cổ ở phòng bên cạnh nên đã về gia đình ở. Phòng bên thì vắng ngắt không có ai, ba bạn nữ cùng phòng không dám ngủ lại ở đó, đều viện lý do gì đó để về nhà mình ở. Ban ngày, cả khu ký túc xá đều rì rầm bàn tán, nhưng không ai nêu được lý do tại sao Tố Lan lại tự tử. Tố Lan tính tình cởi mở, trong học tập hoặc hoàn cảnh gia đình rất ổn. Có người đoán rằng Tố Lan thất tình nên tự tử nhưng nhà trường một mực phủ định giả thiết này. Điều khiến các nữ sinh sợ nhất là, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có 2 cô bị chết rất không bình thường, mai kia liệu có người thứ 3 không? Trong đó, Hứa Văn Nhã là người sợ hơn hết cả. Lúc này, ngoài kia gió lạnh đang thét gào, ở 1 góc phòng Văn Nhã đang ngồi ngây người, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước như người mắc bệnh tâm thần. Xuân Vũ đã bình tĩnh trở lại, cô đến bên an ủi bạn. Nhưng Văn Nhã hình như không nghe thấy gì hết, dù Xuân Vũ nói gì, cô cũng không có 1 chút phản ứng. Bỗng nhiên ánh mắt Văn Nhã hầu như đã trở lại vẻ bình thường, cô lạnh lùng nhìn vào mắt Xuân Vũ, miệng bật ra 2 chữ “con khỉ”. Lại là con khỉ? Xuân Vũ đành phải nói: Cậu nói điều gì khác đi, được không? “Xuân Vũ, cậu cho là tớ điên chứ gì?” Không chờ câu trả lời, Văn Nhã nắm chặt tay Xuân Vũ, nhẹ nhàng nói: “Không, tớ không điên, tớ chỉ rất sợ thôi” “Cậu đừng sợ, tớ là bạn, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi nỗi sợ hãi” Văn Nhã nắm tay Xuân Vũ càng chặt hơn, Văn Nhã gầy còm, không biết lấy đâu ra lắm sức lực như vậy. Văn Nhã thận trọng nhìn xung quanh cứ như sợ có người nghe lỏm, rồi nói nhỏ: “Tớ kể cho cậu nghe 1 chuyện này…” Nếu kể chuyện mà Văn Nhã thấy nhẹ nhõm hơn thì cũng tốt: “Cậu kể đi, tớ nghe đây” Văn Nhã hít một hơi thật sâu. Hình như câu chuyện đã ấp ủ từ lâu rồi: “Chuyện này hoàn toàn có thật. Vào dịp nghỉ hè năm thứ nhất, tớ và mấy người bạn học thời phổ thông có cùng nhau đi du lịch núi Hoàng Sơn. Nơi ấy đúng là rất tuyệt, chuyến đi do hãng du lịch tổ chức, gần như là đã đi hết điểm danh lam thắng cảnh ở đó. Bọn mình nghỉ ở 1 khách sạn trên núi, khung cảnh hết sức êm đềm. Một hôm, sau khi đến 1 điểm thắng cảnh trở về, mình bước xuống dốc núi đằng sau đi dạo và thấy 1 cái lồng sắt trong đó có nhốt 1 con khỉ con. Trông nó hết sức đáng thương, hình như nó còn đang bú mẹ. Nó mở to mắt nhìn mình, mình thấy nó đang rơi nước mắt, hai tay nó nắm vào song sắt, mồm rên rỉ ai oán rất đáng sợ. Bỗng mình nghe thấy 1 tiếng rít gào kinh khủng, thì ra còn có 1 con khỉ to đang ngồi thu mình trên cây ở dốc núi. Hình như nó đang hậm hực nhìn xoáy vào mình…” Lòng trắc ẩn vốn có của nữ giới khiến Xuân Vũ bất giác buột miệng: “Chắc là con khỉ mẹ?” “Lúc đó mình cũng nghĩ thế. Thấy con mình bị nhốt trong chuồng, nó rất đau xót và giận dữ. Nghe tiếng thét của con khỉ mình sợ quá, vội bỏ chạy. Trở về khách sạn. Bữa tối hôm đó cả đoàn khách du lịch ăn 1 bữa đặc sản núi rừng, trong đó có món gọi là “Hoàng kim đại não”. Bọn mình đều ăn mỗi người 1 miếng, mùi vị rất lạ, không rõ chế biến từ gì” “Hoàng kim đại não” Xuân Vũ có “ớ” ra 1 tiếng và gần như đoán ra. Văn Nhã vẻ mặt đầy đau khổ, nói: “ăn rồi bọn mình mới biết, thực ra là món óc khỉ” “Chính con khỉ con ấy à?” “Đúng. Hễ mình nghĩ mình đã ăn óc con khỉ con đó thì cơn buồn nôn lại ập đến. Tối hôm đó bọn mình đã nôn ra bằng hết cả mật xanh mật vàng, nhưng vẫn cảm thấy ghê. Có lẽ chủ yếu vì cảm giác tội lỗi. Đáng sợ hơn nữa là đêm khuya hôm đó ở ngoài có tiếng thét gào sởn gai ốc, mình mở to mắt nhìn, thấy 1 khuôn mặt lông lá dán vào ô cửa kính, với đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng trắng ởn. Thì ra đó là con khỉ mẹ chạy đến tận cửa khách sạn gào thét với mọi người” Xuân Vũ bỗng thấy bức tranh khủng khiếp ấy đang hiện lên trước mắt. “Đêm ấy mọi người trong đoàn khách du lịch đều sợ hết hồn, và quyết định sá







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Virus đến từ đâu?

Virus đến từ đâu? Máy vi tính hỏi virus: "Cậu từ đ...

Truyện Cười

20:40 - 26/12/2015

Lừa

Lừa Hai chàng keo kiệt n&oacu...

Truyện Cười

14:37 - 26/12/2015

Con nít có thể có thai không

Con nít có thể có thai không Khi Vova đi học trường mầm non, ...

Truyện Cười

18:58 - 26/12/2015

Bài toán tình yêu

Bài toán tình yêuThật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô l...

Truyện Ngắn

01:31 - 23/12/2015

Chàng trai mặc đồ đen

Chàng trai mặc đồ đenKhi gặp một người, anh sẽ coi trọng người đó bởi n...

Truyện Ngắn

07:56 - 23/12/2015