Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- ĐỊA PHỦ THẨM ÁN

ợc khá nhiều người cầu đạo,một đời không có công đức gì lớn,thật xấu hổ vì được khen. Minh vương: khách sáo rồi,độ người hướng thiện,cầu đạo tạo được vô lượng công đức,mệnh văn phán tra xét công và tội một đời của Du hồn. Văn phán: tuân mệnh,bẩm chúa công,công tội một đời của Du hồn không còn ghi chép trong sổ sinh tử nữa,toàn bộ văn kiện đã đưa lên nam thiên rồi. Minh vương: oa ha,xoá tên trong sổ sinh tử,nhất định là có công đức lớn rồi,Du hồn,ngươi đã nằm trong tiên ban rồi,bổn vương thật thất kính. sai dịch: bẩm chúa công,nam thiên phúc thần pháp giá lâm đường. Minh vương: xin mời. Nam thiên phúc thần giáng. thơ rằng: nam thiên chỉ dụ đến âm ty,tiếng thơm đắc đạo vui trổ mày,hôm nay thăng thiên nhờ tích quả,để lại gương mẫu cứu si mê. thánh thị: tiểu thần cáo tội,nhân phụng chỉ dụ nam thiên tuyên thị,xin minh vương tha tội. Minh vương: mời phúc thần tuyên chỉ,bổn vương cung lãnh. Phúc thần: nay phụng Nam Thiên chủ tể Văn Hành thánh đế chỉ dụ,xét nam thiệm bộ châu có một hồn Du Tử Tàm,lúc sống siêng tu thiên đạo,luôn nhớ mẫu lòng từ,kiên trì khổ tu nên được về vô cực để thỏa lòng mong đợi của Hoàng Mẫu,một đời tận lực tam bố thí,vì thế cứu được ba mạng người,cố tu nội đức hành ngoại công,trợ đạo hoằng triển không tiếc sức,tuy có lỗi nhỏ nhưng có công quả quá lớn nên trước khi hết tuổi thọ,sổ sanh tử đã xóa tên,toàn bộ văn kiện đều đưa lên các ty chức nam thiên,nay tuổi thọ đã hết,đáng được chứng đạo,đưa qua Đông Thiên khảo hạch và cửu dương quan trắc nghiệm,sau đó thông báo nam thiên ban công quả vị,mệnh phúc thần dẫn hồn đến các ty chức liên quan,khâm chỉ. Minh vương: đã có chỉ dụ của chủ tể,bổn vương tuân mệnh,phiền phúc thần dẫn hồn về trời phục chỉ. Phúc thần: tiểu thần đa tạ minh vương chu toàn,đây là công văn chỉ dụ của chủ tể,xin minh vương thu nhận,tiểu thần cáo lui. Minh vương: Hà hồn,bây giờ đến lược ngươi thuật lại tu đạo thành tựu ra sao ? Hà hồn: ừm…tiểu hồn lúc sống cũng có cầu thiên đạo,thọ minh sư chỉ điểm huyền quan,ngày đêm bái lạy mẫu nương,đợi về lý thiên mẹ con đoàn tụ. Minh vương: tốt lắm,vậy sao không có phúc thần tiếp dẫn ngươi chứng đạo ? Hà hồn: ừ,đúng rồi,tiểu hồn tu thiên đạo,nhất định phải được tiếp dẫn chứ,lúc sống,tiểu hồn còn là giảng sư,đạo hạnh còn cao thâm hơn tên Du Tử Tàm quê mùa,Nam thiên thật không công bằng,nếu tiếp dẫn phải tiếp dẫn tiểu hồn trước chứ. Minh vương nổi giận: nghe lời ngươi nói không giống người tu đạo,người đâu,cắt lưỡi hắn để cảnh cáo. Hà hồn: đại vương bớt giận,tiểu hồn tự vả miệng để sám hối,đốp…xin đại vương giảm nhẹ giùm. Minh vương: tu đạo là việc làm cả đời,phải trường kỳ tích lũy,mới có công quả,đến một lúc nào đó mới có thành quả đáng nói,nếu không kiên trì giữ gìn thì mất hết công sức,ngươi không biết tự mình soi xét mà lại mở miệng nói nhảm,mau khai thật tình hình lúc còn sống,nếu không bổn vương sẽ không dung tình. Hà hồn: khấu tạ đại vương tha tội,tiểu hồn tuân mệnh,lúc còn sống tiểu hồn là con nhà giàu,ngẫu nhiên được người bạn dẫn đến một ngôi phật đường nghe giảng đạo,người chủ trì phật đường là một cô gái không những xinh đẹp mà còn nói năng rất hay,giảng đạo sinh động,làm hồn hâm mộ không còn tự chủ được,lúc đó trên danh nghĩa đến nghe đạo nhưng thật ra là để thân cận cô ta,sau này không những được điểm truyền sư nhất chỉ mà còn quyên tặng số tiền lớn để xây phật đường,do có chút công đức nên được làm giảng sư,đáng tiếc là không được đường chủ quan tâm,cảm thấy không còn hứng thú nên thoái tâm không tu nữa,nhưng như vậy tiểu hồn cũng được xem là có đạo rồi,sao lại còn bị xuống địa phủ xét xử. Minh vương: như thế nào là có đạo,không bị xét xử nữa ? Hà hồn: thiên đạo thường nói,phàm là người cầu đạo,thọ điểm sư chỉ điểm thì như đắc đạo,không đọa địa ngục nữa. Minh vương: bổn vương cho một ví dụ,ngươi nghe cho rõ: Đạo như một trường học lớn,bất cứ ai cũng có thể vào trường học,nhưng sau khi trải qua một thời gian,có người tốt nghiệp,có người không tốt nghiệp,ngươi có biết tại sao không ? Hà hồn: đương nhiên là biết,có người thật lòng học tập,có người không thật lòng,do đó có người tốt nghiệp,có người ở lại lớp. Minh vương: vậy thì đúng rồi,ngươi thọ điểm sư nhất chỉ cũng như đã vào trường học vậy,Du Tử Tàm cũng thế,nhưng về sau,hắn tốt nghiệp còn ngươi thì không,nguyên do là vì ngươi không thật lòng,bây giờ bổn vương chuyển giao tất cả hồ sơ của ngươi cho nhị điện thẩm lí,hy vọng ngươi tự giác ngộ sám hối,mệnh phán quan đem hồ sơ cùng hồn giao qua nhị điện,do đó,ta khuyên người tu đạo đừng nghĩ “trước được sau tu” có nghĩa là đắc đạo,trước được là được cơ duyên,sau khi được cơ duyên phải siêng tu đại đạo mới được đắc đạo,nếu không,tuy đạt được cơ duyên cũng uổng phí. HỒI 9: KHÔNG PHÂN GIÀ TRẺ HÀNH NHÂN NGHĨA,CHỨNG ĐẠO VỀ TRỜI TIẾNG THƠM LƯU. Nam thiên phúc thần giáng. thơ rằng: nhi đồng thấy nghĩa cứu nguy nan,không may chìm ngập cảm trời cao,nhất cử thành nhân nhân vĩnh tồn,phúc thần tiếp dẫn không quản từ. thánh thị:hôm nay minh vương đệ nhất điện lâm đường,kết thúc một đoạn công án,trách nhiệm của ta là tiến cử hồn này lâm đường,lấy bút gỗ viết sa bàn phụng khuyến thế nhân vài câu,cách nay không lâu,có một người con trai vì cứu kẻ té sông nên bị chết đuối,nghe đến việc này thật làm người cảm động,tuổi nhỏ như vậy mà thật nghĩa hiệp,dũng cảm không sợ,cuối cùng xả thân thành nhân,oa ha,nghĩa cử một đời,trăm đời lưu tiếng thơm,điều này lại do một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy đạt được,thật xấu hổ cho đấng nam tử đại trượng phu thật không bằng,mới 14 tuổi,nhảy vào sông Viêm Thủy cứu một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.Vài ngày trước,sách này có án lệ “thiếu nữ vào lửa,cứu người xả thân”,nước lửa đều tương ứng nghĩa cử,truyền mãi trong nhân gian,hy vọng người đời sau khi biết được sự tích này và sự phong thưởng của ơn trên có thể giác ngộ,nếu thế gian có những thiếu niên như vậy,có thể “hành hiệp trượng nghĩa,không ngại xả thân” thì việc giáo hóa người đời,ta sẽ không còn bận tâm nữa. đệ nhất điện Tần Quảng Vương giáng. thơ rằng: nhân gian nghĩa cử cảm thiên tâm,không bỏ sót gì phước báo sâu,hôm nay lâm đường tuy kết án,đông thiên chứng đạo có tiếng thơm. thánh thị: mệnh văn võ phán quan thay bổn vương nghinh tiếp “đông thiên chứng đạo qui chân phủ phủ tôn”,ngưu mã tướng quân thiết tọa,hôm nay không khai đường,lấy án này ghi vào sách. Đông thiên chứng đạo qui chân phủ phủ tôn giáng. thơ rằng: nhi đồng chứng đạo thấy thuần chân,bên sông Viêm Thủy trồng nhân thiện,bổn chức vô tư ghi chép lại,kỳ nguyện khuyên người cố hành nhân. thánh thị: tra xét nam thiệm bộ châu hồn Trần Minh Nguyên,tại thế hành hiếu trượng nghĩa,tuổi còn nhỏ mà không tiếc thân mạng cứu người trong nguy nan,xả thân thành nhân,phù hợp với thiên luật nên được ban chứng đạo,hôm nay lâm đường,mượn cơ hội viết sách công bố tác nghiệp của bổn phủ,để khuyên người đời nên thực hành nhân nghĩa. Minh vương: phủ tôn,phúc thần mời ngồi,tiểu thiện hồn cũng mời ngồi,đợi bổn điện thủ tục kết án hoàn thành thì con có thể theo phủ tôn về trời rồi. Hồn: tiểu hồn khấu tạ chư thánh thần từ bi. Minh vương: mệnh văn phán tra xét sự tích một đời của hồn và đại ý toàn bộ tài liệu nam thiên cung cấp để khái lược hiểu rõ bổn án. Văn phán: lãnh mệnh,Trần hồn 14 tuổi,vào lúc 4 giờ ngày 29 tháng 8 năm giáp tí,nghe tiếng kêu cứu bên sông Viêm Thủy mới vượt qua ruộng vườn nhảy vào sông Viêm Thủy cứu người,tiếc là người trẻ sức yếu,lực bất tòng tâm,cứu người không được mà bản thân cũng chết đuối,người này một đời ít lỗi,bản tính hiếu thảo cầu tiến,tuy thành tích không như người nhưng lại hay giúp người,quả cảm thông minh,tuy có nhiều sai sót nhưng không có việc quá đáng,sau khi chết,được phúc thần tiếp dẫn đến nam thiên,nam thiên chỉ dụ: họ Trần chưa tới tuổi thành niên mà nghĩa cử thật cao cả,tuy không thành công nhưng tinh thần thật đáng khen,đủ tư cách vào quả vị chân tu,nên chuyển qua Đông thiên ghi chép quả vị để thể hiện lòng trời chí chánh chí nhân,càng rõ ràng trong việc thưởng phạt,kết án như vậy có thỏa đáng hay không ? xin chúa công định đoạt. Minh vương: tốt,nhưng mà quá trình ghi lại của Đông thiên phải đưa vào bổn án để kết thúc tốt đẹp. Phủ tôn: vậy thì bổn phủ kết luận để người đời hiểu được quả báo hình thành như thế nào,họ Trần vốn là người mang thiện công chuyển kiếp mượn thủy kiếp thành đạo,vậy hôm nay Đông thiên theo chức trách ghi lại như sau:từ địa phủ chuyển giao tư liệu hồn Trần Minh Nguyên hợp với ghi chép bên nam thiên,bổn phủ hạch chuẩn đưa họ Trần vào Đông thiên tu chân phủ,cần tu quy nghi cõi trời,hết hạn đưa vào Đông thiên chấp ty đạo đồng,tu thêm quả vị,hồ sơ sẽ trình Nam thiên và địa phủ. Minh vương: haha,lại một việc công tội viên mãn,hôm nay viết sách chấm dứt,chúng ta về. HỒI 10: CẦU ĐẮC MINH SƯ MỞ LINH KHIẾU,SAU ĐỘNG NIỆM NGHIỆT ĐEO ĐUỔI. Nam cực tiên ông giáng. thơ rằng: cỡi hạc vân du yên ổn thay,đề thơ khuyến thiện viết văn chương,câu chữ nào chứa đầy hàm ý,làm phương độ người tỉnh mê si. thánh thị: nghe biết minh phủ thập điện diêm vương,hôm nay mượn quí đường làm nơi xét xử để độ người có duyên,đặc biệt đến đường trước,mượn cơ duyên này nói vài lời,đại để năm sáu mươi năm trước trong khu vực núi Vũ Di Phúc Kiến,có một thanh niên,để tránh loạn lạc,đã vào núi sâu tự tu đại đạo,được ta điểm hóa,nhưng chí không kiên định bị trần duyên đeo đuổi,đọa lạc địa phủ,đã qua mười mấy năm,nay đã hết hạn,ta đặc biệt tiến cử để hắn tiếp tục đạo trình chưa xong,vấn đề chi tiết sẽ được minh vương xét xử tường tận,ta lui đây. Minh phủ thập điện chuyển luân vương giáng. thơ rằng: cầu được ân sư điểm đạo trình,trần duyên chưa dứt nghiệt đeo tình,hoa rơi có ý không lưu hận,hồn vào âm ty được phán minh. thánh thị: làm phiền Nam cực tiên ông pháp giá quang lâm,hôm nay bổn điện lấy án này xét xử lại,sau theo tiên ông tu hành tiếp. Tiên ông: đa tạ minh vương ân huệ,nghiệt đồ đạo căn chưa tịnh,chịu khổ là đáng. Minh vương: khách sáo rồi,mời tiên ông lên ngồi,đợi bổn vương khai đường xét xử,mệnh ngưu mã tướng quân truyền lệnh thăng đường,giải tội hồn lên đường. Tướng quân: tuân lệnh,diêm vương có lệnh,thăng đường….giải tội hồn lên. sai dịch: bẩm chúa công,tất cả đã xong,cung thỉnh khai đường. Minh vương: hồn phía dưới,người phương nào,mau trình lên. Hồn: khấu kiến minh vương và ân sư,hồn họ Ngô tên Chấn Dương,người Phúc Kiến,sinh vào cuối đời thanh,lớn lên trong năm đầu dân quốc,chết vào năm dân quốc thứ 22,hưởng thọ 31 tuổi. Minh vương: sau khi ngươi được xét xử ở điện thứ 7,toàn bộ văn kiện đưa sang bổn điện làm việc,vốn sẽ tuyên phán ngươi tiếp tục luân hồi nhưng ân sư của ngươi Nam cực tiên ông niệm tình thầy trò,xét án phạm của ngươi có tình tiết giảm nhẹ mới tâu lên thượng thiên xin đưa về núi tiếp tục tu,nhưng do đương sự lại đưa ra cáo buộc,bổn điện vì chức trách phải xét xử lại,ngươi phải thuật lại quá trình xét xử tại điện thứ bảy như thật để ghi vào sách “địa phủ thẩm án” khuyên đời,có thể tạo được công đức. Hồn: hồn xin tuân mệnh,điện thứ bảy phán việc trốn vào núi không có lỗi nhiều nhưng ngay lúc đất nước dân tộc trong cảnh loạn lạc nguy khốn mà không dũng cảm hy sinh,bỏ qua cơ hội tận trung báo quốc,như đã vào núi tu đạo,thờ Nam cực tiên ông làm thầy,lại được ân sư khởi linh mà không mượn cơ duyên này tu thành đạo quả,lại động khởi lòng phàm quay lại trần thế,dính vào lưới tình,cam chịu hủy mất tiền đồ,cho đến đọa lạc địa phủ,qua điện thứ bảy xét xử,phán tội “đạo tâm không kiên cố”,trước khi giải qua điện thứ 10 chuyển luân nên đối chất với lời khống cáo,nếu như hòa giải được,có thể kết án,như trên là sự thật. Minh vương: nếu như ngươi tu đạo có chút thành tựu,sao không cố gắng tiếp tục,lại chấp nhận đọa lạc,trong tư liệu điện thứ 7 chuyển giao có nói ngươi sau khi xuống núi dùng linh thông cứu đời giúp người tiêu tai giải nạn,có được công đức,sao cuối cùng thân mang đầy tội,đọa xuống địa phủ ? Hồn: hồn chịu không được cô đơn trong núi mới khởi niệm xuống núi hành đạo,một là hành đạo tế thế tu công quả,lại có thể hết cô quạnh,sau khi hồn xuống núi,lấy linh thông cứu đời,tuy mọi sự linh nghiệm,danh truyền khắp nơi,ai ngờ sau này gặp một cô gái tên Hồ Tú Mẫn bị oan hồn phá nhiễu,cầu cứu nơi hồn,trải qua pháp sự tạo công đức,mọi sự được hòa giải,Hồ nữ vì không nơi nương tựa,kinh tế lại nghèo nàn,đối với kinh phí làm pháp sự siêu độ,không thể chi trả,đều do hồn giúp đỡ,Hồ nữ vì cảm đức của hồn,muốn kết duyên phu thê,hồn là người tu đạo,không dám cưới vợ,hết lời từ chối,chỉ nhận làm người giúp việc thôi,đâu ngờ hoa rơi có ý,nước chảy vô tình,Hồ nữ ngày càng si luyến hồn,nhưng hồn giữ mình như ngọc,không dám làm bừa,sau đó,hồn thấy không ổn nên bỏ đi,lưu lạc khắp nơi rồi chết vì nạn binh đao. Minh vương: ngươi có biết Hồ nữ có kết cục như thế nào sau khi ngươi ra đi không ? Hồn: hồn vốn không biết,khi điện thứ bảy chuyển giao vụ án đến quí điện mới biết Hồ nữ vốn trong sạch,cảm ân tương báo,bị hồn từ chối,sau khi hồn từ biệt,Hồ nữ mê đắm thất thần mà tự sát,âm hồn không cam nguyện bay đến địa phủ kiện hồn bỏ rơi,đúng là oan uổng,hồn và Hồ nữ chưa có quan hệ xác thịt thì có gì bỏ rơi ? Minh vương: thực ra một đời ngươi đáng lẽ chứng đạo,chỉ vì đạo tâm không vững luyến phàm xuống núi,bị tình trói buộc phải chịu luân hồi,mau truyền Hồ nữ vào đường. sai dịch: bẩm chúa công,đã đưa hồn đến. Minh vương: Hồ hồn,bị cáo mà ngươi kiện đang ở trước mặt,có thể đối chất,hắn bỏ rơi như thế nào ? hai người có quan hệ xác thịt không ? mau mau khai báo. Hồ hồn: Ngô Chấn Dương,ngươi thật vô lương tâm,bỏ rơi ta mà một đi không về,ngươi biết rõ ta không nơi nương tựa,một tấm lòng chân thật của ta bị ngươi phủi đi như không có,tuy ta không phải là loại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng thân ta trong sạch,có nơi nào xử tệ với ngươi đâu ? tuy chúng ta chưa có quan hệ xác thịt nhưng ta đã coi ngươi như chồng ta. Ngô hồn: Hồ tiểu thơ,ta xem cô như em gái nên không lấy cô làm vợ,vì ta là kẻ tu hành,không từ biệt mà đi thật có khổ tâm,chúng ta tuy ở với nhau một thời gian nhưng ta vốn không có ý gì,không những thế ta còn có ân với cô,sao lại lấy ơn báo oán như vậy,trước minh phủ kiện ta bỏ rơi,thật là lương tâm để đâu rồi ? Hồ hồn: ta coi ngươi là chồng mà ngươi không thèm quan tâm,đó chính là bỏ rơi,khấu cầu minh vương làm chủ,khi sống không làm được phu thê thì nguyện cùng đầu thai kết duyên lành. Minh vương: Hồ hồn,ngươi đã xác nhận chưa quan hệ xác thịt với Ngô hồn sao lại kiện người ta bỏ rơi,đó rõ ràng là vu cáo,nhưng nghĩ ngươi vô tri,với một lòng si tình,yêu sâu Ngô hồn nên ta xử nhẹ cho,hiện tại Ngô hồn được ân sư Nam cực tiên ông tấu lên Kim Khuyết,dẫn độ về núi tu tiếp,ngươi nên mừng cho anh ta. Hồ hồn: hồn không cam lòng,yêu cầu cùng Ngô hồn kết làm phu thê,nguyện cùng nhau tu hành,cầu đại vương thi ân,cho hồn quay về. Minh vương: không được nói bậy,âm luật nghiêm minh,sao cho ngươi vọng cầu,tội vu cáo còn chưa xử,há cho về sao. Tiên ông: xin minh vương nghe ta nói: thương hồ nữ một lòng si tình,xúc phạm âm luật tạo tội vu cáo,nguyện minh vương thi ân xử nhẹ,vì Hồ nữ có chút đạo căn,đợi khi mãn hình,ta sẽ tâu lên thượng thiên tiếp dẫn tu hành,không biết ý minh vương thế nào ? Minh vương: tiên ông thay trời hành đạo,ban ơn khắp âm dương,nay Hồ hồn được tiên ông đề bạt,đó là phước báo của cô ta,bổn vương đáng nên thuận theo,chỉ vì âm luật nghiêm minh,tội vu khống không thể không phạt,xin tiên ông thông cảm. Tiên ông: đa tạ minh vương từ bi,ta xin cáo lui trước. Minh vương: không cần khách sáo,bổn án kết thúc tại đây,mệnh văn phán ghi lại toàn bộ để đưa lên trên,rồi,về minh phủ thôi. PHẦN PHẠT ÁC. HỒI 1: ĐÁNH MẤT LƯƠNG TÂM,ĐỌA VÀO AO MÁU. đệ nhất điện ngưu mã tướng quân đến. thơ rằng: cuồng vọng thay trời người cùng phẫn,việc ác làm tội nghiệp sinh trưởng,thiên lý soi rõ đồng khiển trách,âm ty nghiêm luật không bỏ sót. lại nói: tức khắc cung nghinh bổn điện văn võ phán quan cùng giáng,minh phủ đệ nhất điện văn võ phán quan đã đến. thơ rằng: khen trung thưởng hiếu chánh nhân luân,địa phủ vô tư cử chứng chân,xử án phiên phiên cảnh tỉnh thế,nguyện mong tỉnh ngộ làm lương dân. thánh thị: cung nghinh minh vương giá đáo. Minh phủ đệ nhất điện Tần Quảng Vương giáng. thơ rằng: phụng chỉ viết sách nhiều án chứng,người đời học thiện tu đức tánh,làm bậy tác ác không trốn thoát,trên đầu ba tấc ghi thiện ác. thánh thị: đêm nay bổn điện lại mượn quí đường xét xử,ghi vào sách “địa phủ thẩm án”,phần trước là phần thưởng thiện,từ nay bắt đầu phần phạt ác,địa phủ ác hồn,hung dữ xảo huyệt,giở đủ trò gạt,do đó xử án có làm thêm hình trường,để trị chúng nó,nay mở thêm âm đường tại dương thế,thật rất bất tiện,đặc phái sai dịch,trừ người phụ trách hình cụ ra,tất cả nghiêm chỉnh canh giữ công đường để tránh ác quỉ kinh động người dương,mệnh ngưu mã tướng quân truyền lệnh thăng đường,cùng áp giải tội hồn vào,hình cụ chuẩn bị,phiền phúc thần của quí đường thay tội hồn chấp bút. Tướng quân:vâng,thăng đường…người đâu,giải tội hồn lên,chúng sai dịch nghe rõ,chúa công có lệnh,không được sơ xuất nhiệm vụ. Sai dịch:bẩm chúa công,tất cả đã sẵn sàng,cung thỉnh khai đường. Minh vương: tội hồn phía dưới,mau khai danh tánh và những tội lỗi đã tạo. Hồn: hồn sinh vào giữa năm Quang Tự đời thanh,chết vào năm dân quốc thứ 23,người Thiểm tây,họ Vu tên Thủ Hội,sinh trong gia đình nghèo,nhưng một đời trung quân ái quốc,phụng công thủ pháp,không có phạm luật,tuy có một số lỗi lầm,người thường không phải thánh hiền,sao không có lỗi,đại vương sao lại nói hồn phạm tội ? thật oan uổng thay. Minh vương: được,ngươi không khai thật,bổn điện nếu dùng hình phạt,sợ ngươi không phục,cũng không thể chứng minh địa phủ công chánh vô tư,gương sáng trên cao,ngươi nói mình oan uổng,vậy sau khi chết lại bị giam cầm trong địa ngục 50 năm. Hồn: sau khi chết,hồn xuống địa phủ,đâu ngờ bị quỉ sứ giải lên “cầu nại hà”,không may rớt xuống “ao máu dơ”,cứ ngâm như vậy hết 50 năm. Minh vương: “ao máu dơ” là để trừng phạt tội gì,mệnh văn phán đọc lên. Văn phán: lãnh mệnh,xét âm tào “ao máu dơ” một là để trừng phạt tội gian dâm phá thai của nam nữ,hai là sát sanh,làm dơ kinh sách,hành vi bất chính,ba là phạt phụ nữ xấu tánh không hiểu lễ. Hồn: oan uổng,hồn không có làm chuyện gian dâm bậy bạ. Minh vương: haha,văn phán không có chỉ rõ ngươi phạm tội gì,ngươi tự mình khai đó thôi. Hồn: không có. Minh vương: tự mình khai rồi mà còn chối,ngươi muốn nếm thử mùi vị vạc dầu sôi phải không ? Hồn: không phục,không phục. Minh vương: làm chuyện tày đình,trời người căm phẫn,đến đây mà vẫn không biết hối cải,tên nghiệt chướng này phải xuống vạc dầu mới được,người đâu,ném xuống vạc dầu. sai dịch: tuân mệnh…bẩm chúa công,tội hồn đã xuống vạc dầu. Hồn: ủa..vạc dầu này sao còn thoải mái hơn ao máu dơ,a..không đúng,chân của tôi,ai da.. chảy rồi..đại vương tha mạng,hồn không muốn làm miếng thịt chiên,khai thật,khai thật. Minh vương: tốt,vớt lên đây,tạt nước hoàn hồn,mau chóng khai thật. Hồn: hồn tại thế gian là một thanh niên tốt,chỉ có điều thỉnh thoảng hay chọc ghẹo phụ nữ chút ít thôi,đây đâu có tội gì lớn đâu. Minh vương: nghiệt chướng,vừa mới từ vạc dầu ra lại dẻo miệng như vậy,ngươi còn che đậy nữa ta sẽ dụng hình đó,ngươi có thấy bổn điện chuẩn bị ba hình cụ lớn sao,muốn thưởng thức chút xíu không ? Hồn: đá mài,trụ lửa…ta chết rồi. sai dịch: bẩm chúa công,tội hồn xỉu rồi. Minh vương: đúng là ác nhân gan nhỏ,đánh thức nó,chuẩn bị nghiệt kính đài. sai dịch: lãnh lệnh…bẩm chúa công,hồn đã tỉnh lại. Minh vương: đúng là nghiệt chướng,bổn vương cũng không muốn động hình nữa,cho ngươi xem xem nghiệt kính đài,lúc này,nghiệt kính đài hiện rõ tất cả tội trạng của Vu hồn như lúc tính toán hại người đau khổ đến bệnh nặng,ác nhất là tham dâm háo sắc,cưỡng hiếp giết người,văn phán đều ghi lại hết. Văn phán: bẩm chúa công,tội lỗi của Vu hồn thuộc quyền xét xử của bổn điện,chỉ một hạng là ôm hận hại người bệnh nặng,một đời dâm dật và cưỡng hiếp giết người đều thuộc quyền xét xử của đệ ngũ điện,như trên,xin chúa công định đoạt. Minh vương: Vu hồn,sau khi ngươi xem qua nghiệt kính đài,còn gì để nói không ? Hồn: ừ..tội hồn cũng không nhớ mình tạo nhiều tội như vậy,đến giờ không còn gì để nói nữa. Minh vương: được,vậy bổn điện y cứ tội hại người của ngươi giam cầm 20 năm,hết hạn giao cho đệ ngũ điện xử tiếp. Văn phán: bẩm chúa công,tội ác của Vu hồn,giam cầm 20 năm,cưỡng hiếp giết người vào ao máu 50 năm,phàm tội







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tình không đong đếm

Tình không đong đếmTóm tại, tình bạn là thứ tình không cần thắc mắc, ...

Truyện Ngắn

10:49 - 23/12/2015

Bị tiền bao vây

Bị tiền bao vây Trong chiến luỹ, để động viên bi...

Truyện Cười

19:07 - 26/12/2015

Được thế còi to…

Được thế còi to…  Lại nói về Lưu BịTrận Xích Bích...

Truyện Cười

22:58 - 26/12/2015

Khoảng cách

Khoảng cách - Ngài là nhân chứng duy nhất củ...

Truyện Cười

21:30 - 26/12/2015

Cũng may

Cũng may - Thính: Ê , Trâm, em bạn vừa té...

Truyện Cười

19:22 - 26/12/2015