Insane

Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN

hể làm được?” cô không thể tưởng tượng được liền bật thốt lên hỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, thần sắc có 1 giây ngừng lại, khoé miệng hơi hơi giơ lên, cười đến lạnh: “Đây là bí mật của Đông Phương” “ách?” cô đột nhiên cảm thấy going như chính mình hỏi một vấn đề không nên hỏi. “Nhưng mà, hiện giờ không bao lâu, cô hẳn cũng sẽ biết bí mật này…” hắn nói xong, cúi thấp hướng cô nói nhỏ, thân thủ nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai. Một trận tê dại truyền từ tai xuống toàn thân, cô lập tức nín thở, không dám hô hấp, đương nhiên không hiểu những lời hắn nói có ý tứ gì, không hiểu động tác nhỏ này của hắn có ý tứ gì… Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người trực tiếp đẩy cửa ra, vừa vào đã lớn tiếng ồn ào. “Phong Hoa, Phong Hoa, ta nghe nói cháu tìm được, là thật sao?” Đông Phương Phong Hoa lại nhíu mày, xoay người bước ra khỏi khu triển lãm, Triệu Mộ Hiền cũng buồn bực đi theo ra ngoài, liền thấy một vị lão phu nhân tóc trắng hoa lệ, vẻ mặt vui mừng vội vã tiến vào bên trong. “Bà nội” Đông Phương Phong Hoa đón nhận. “Phong Hoa, ta nghe được tin tức, nói chúa rốt cuộc tìm đợc rồi…” lão phu nhân kích động nắm lấy tay hắn. “Bà nội, cháu có khách.” Bà ấy tránh sang một bên mới nhìn thấy Triệu Mộ Hiền, ánh mắt bông dưng trợn to. “Cô ấy chính là…” Lão phu nhân thanh âm run run, biểu tình kinh hỉ , làm cho Triệu Mộ Hiền có điểm kỳ quái. “Cô ấy là trợ lý đặc biệt mới của cháu” Đông Phương Phong Hoa rất nhanh tiếp lời. Biết được vị này chính là bà nội của lão bản Đông Phương, Triệu Mộ Hiền không dám chậm trễ, chạy nhanh đến vấn an: “lão phu nhân, người khoẻ a. cháu là Triệu Mộ Hiền” “a… họ Triệu sao?… Tốt…tốt lắm…thật tốt quá…” Đông Phương lão phu nhân đi đến chỗ cô, miệng lẩm bẩm rồi đi một vòng quanh nàng, nhìn chằm chằm đánh giá. triệu Mộ Hiền tự nhiên không hiểu cảm thấy cẳng thẳng giống như mình là một miếng thịt sơn dương bị người ta lật qua lật lại. “Bà nội, đừng như vậy, bà đang dọa chết Triệu tiểu thư đấy” Đông Phương Phong Hoa trong lời nói có phần thản nhiên cung kính nhắc nhở. Đông Phương lão phu nhân gật gật đầu, lấy lại khẩu khí, chậm rãi thu hồi ánh mắt bức người, hiền lành nhìn Triệu Mộ Hiền. “Thực xin lỗi a, Triệu tiểu thư.” “Ách, bà cứ gọi cháu là Mộ Hiền.” cô tuy rằng có tính cẩu thả, nhưng chịu ảnh hưởng của gia tộc coi trọng thứ bậc, phi thường kính hiếu với các bặc tiền bối. “Mộ Hiền, Mộ Hiền, ân, tên rất hay, là phụ thân đặt cho sao?” Đông Phương lão phu nhân khen, nở nụ cười. “dạ” “Phong Hoa có thể tìm được người, thật sự là quá may mắn…” Đông Phương lão phu nhân gắt gao nắm lấy tay nàng. Cô ngẩn ngơ, không hiểu lão phu nhân vì sao vừa vào đến cửa liền liều mình nói là cô tốt, cố tình ca ngợi kiểu này thật là quỷ dị, giống như cô là khối thịt béo thượng đẳng… Khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Phong Hoa trầm xuống, lập tức nói sang chuyện khác. “Bà nội, cháu cùng Triệu tiểu thư đang bàn công chuyện, nếu bà không có chuyện gì khác…” Đông Phương lão phu nhân rốt cục cũng thu hồi ánh mắt đang dán chặt vào người Mộ Hiền,buông cô ra, quay đầu trừng mắt hắn, trách cứ nói: “ ta đương nhiên là có chuyện nên mới đến đây, tuần trước cháu lỡ hẹn ăn cơm, làm hại Lâm tiểu thư phải chờ đợi, thật sự là không lẽ phép!” “Bà nội, cháu nói rồi, cháu hiện tại không có tâm tình để bàn chuyện hôn sự”. Hắn nhíu nhíu hai hàng lông mày. “Việc này trọng đại, cháu sắp ba mươi rồi, muốn trì hoãn chỉ sợ không còn thời gian”. Lão phu nhân kinh sợ ra mặt. “Ai nói không còn thời gian? Thời gian của cháu còn rất nhiều”. Khuôn mặt hắn chợt trở nên âm u. “Có lẽ sự tình đã có chuyển biến, nhưng ta nghĩ không nên mạo hiểm, kế thừa Đông Phương gia…” “Đông Phương gia còn có những người khác có thể kế thừa”. Hắn hừ lạnh. “Nhưng cháu là con trưởng! cháu muốn bà nội cùng mẹ cháu sống trong lo lắng đề phòng sao? Cháu chẳng lẽ chưa từng nghĩ, bà nội làm thế nào sống đến mấy chục năm nữa?” Đông Phương lão phu nhân nói xong cầm lấy khăn tay lau đi khóe mắt. “Cháu muốn nhìn ta chết sao? Nếu cháu muốn ta ra đi sớm một chút thì cứ nói thẳng…” lão phu nhân ngay cả nói chuyện đều khóc nức nở. Bà nội lại giở chiêu cũ! Nhưng nhất thời lại gây nhiều sợ hãi cùng áp lực cho Đông Phương Phong Hoa, khiến hắn nhất thời mềm lòng. “Được rồi, bà nội, cháu sẽ gọi điện lại cho Lâm tiểu thư, hẹn nàng gặp mặt”. Hắn chỉ có thể tạm thời đáp ứng lấy lệ. “Ta đã giúp cháu hẹn trước, ngay tại buổi tối hôm nay đi”. Đông Phương lão phu nhân lập tức thay khuôn mặt tươi cười. “Tối nay?” lông mày hắn nhướn lên. Con bà nó tay chân thật đúng là mau. “Đúng, tối nay bất luận như thế nào cũng không thể lỡ hẹn, có nghe hay không?Thanh Thanh là cô gái tốt, gia thế bối cảnh một chút cũng không hề thua kém Đông Phương gia chúng ta, cháu còn cái gì đẻ mà từ chối?” “bà nội…” hắn trừng mắt lão phu nhân, thực bất đắc dĩ. “Phong Hoa, ba cháu ở năm 18 tuổi đã sinh hạ cháu thế nào? Nếu cháu sớm nghe lời ta, thì đã có đứa nhỏ 10 tuổi từ lâu rồi!” Lão phu nhân hơi trách cứ nhìn hắn. “Lại như thế nào? Sinh ra sớm thì sao chứ, cũng không phải đều không qua khỏi cái chết sao!” hắn hừ lạnh nói ra một câu. Đông Phương lão phu nhân sắc mặt đột nhiên chợt biến, thân mình lung lay một chút. “Lão phu nhân!” Triệu Mộ Hiền đứng gần, lập tức nhanh nhẹ đỡ lấy bà. “Cháu…cháu định làm ta tức chết có phải không? Không chỉ có cháu, bốn tên tiểu tử đều giống nhau, đều bị mẹ người làm hư, mới có thể tùy hứng như vậy…” Đông Phương lão phu nhân lần này thực sự là tức đỏ mặt. “Cháu thực có lỗi, bà nội, cháu cũng biết người khóc rất nhiều, nhưng xin bà đợi một chút nữa, sự tình sẽ được giải quyết, chờ hết thảy đều được xử lý tốt, cháu nhất định cái gì cũng theo ý bà”. Đông Phương Phong Hoa tự biết mình thất lễ, tiến lên cầm tay bà, âm thanh ôn nhu nói. “tốt nhất là có thể giải quyết…” Đông Phương lão phu nhân nói xong, quay đầu nhìn Triệu Mộ Hiền liếc mắt một cái, ánh mắt sang quắc. “Tốt nhất là…” Triệu Mộ Hiền trong lòng lay động, không biết có phải do chính mình đa tâm, cô cảm thấy ánh mắt lão phu nhân dường như có khát vọng muốn ăn nàng đến mức thèm nhỏ dãi… “Được rồi bà nội, người mau trở về đi.” Đông Phương Phong Hoa nắm tay lão phu nhân, nửa đẩy nửa khuyên dẫn dắt bà ra ngoài cửa lớn. “Vậy tối nay cháu nhất định phải đi gặp mặt.” lão phu nhân yêu cầu. “Cháu biết.” hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. “Nhớ đối đãi với người ta cho thật tốt…” “Vâng, cháu đã biết, người đừng bận tâm nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi!” hắn đem lão phu nhân đẩy ra ngoài cửa ánh mắt ra hiệu cho lái xe kiêm vệ sỹ. Lái xe kia lập tức hiểu ý, đưa Đông Phương lão phu nhân đến cầu thang máy xuống lầu. Đông Phương Phong Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thuận tay hất mái tóc dài, quay người lại, vừa đúng lúc thấy Triệu Mộ Hiền đứng ngây ngốc sững sờ phía sau, tâm tư khe lay động. “Triệu tiểu thư, cô có nhiệm vụ của trợ lý đặc biệt đây.” “Dạ? là cái gì?” tinh thần Triệu Mộ Hiền rung lên. “Tối nay, cô đi theo giúp tôi gặp mặt đi!” hắn nở nụ cười xấu xa. Chương 3 Triệu Mộ Hiền đi làm ở Đông Phương mĩ nhân đã được 10 ngày, nhưng mỗi khi ba mẹ hay bằng hữu hỏi cô ở trong công ty làm việc gì, cô đều trả lời không được. Tiền lương là ba vạn rưỡi, được nghỉ 2 ngày, phúc lợi đều có, nghe qua công việc không có gì sai cả, chỉ là công tác có chút khác biết , bởi vì cô mỗi ngày đến công ty, chính là cùng Đông Phương Phong Hoa chơi cờ, uống trà, nói chuyện phiếm… Nếu đem định nghĩa lại chức vụ « trợ lý đặc biệt » của cô định nghĩa lại thì phải là « đi theo người Đông Phương Phong Hoa », hắn đi đến chỗ nào, cô liền phải theo tới đó. Nói ra thì nhất định có một đống nữ nhân hâm mộ, ngay cả nữ nhân viên trong công ty đều nhìn đến nàng, đều lộ ra ánh mắt ghen tuông « số mạng cô ta thật tốt. » Nhưng mọi người cũng không biết nỗi thống khổ của cô. Cả ngày phải ở cùng một chỗ mỹ nam tử, nhìn dung nhan tuấn tú của hắn, nghe thanh âm duyên dáng của hắn, có khi còn có thể ngẫu hứng cầm tay cô, nếu cô không có ý chí cứng như sắt thép, tự hiểu diện mạo mình không so được với hắn, khẳng định nghĩ lầm hắn thích cô. Đương nhiên, tuyệt đối là không thể. « Mộ Hiền cô, qua đây một chút. »Đông Phương Phong Hoa ở thư phòng gọi cô. Đối diện thư phòng chính là khu triển lãm đồ sứ, đều giống nhau ở chỗ lấy một bức tường gỗ để phân tách, bên trong giống như một thư viện nhỏ này, có rất nhiều sách, còn có một ít khu đặc chế lưu giữ sách cổ quý giá, lần đầu tiên cô bước vào liền cảm thấy hưng phấn vô cùng. Khi đó cô nghĩ công tác của mình chính là quản lý khu thư viện nhỏ này, đáng tiếc, tất cả sách trong khu này như kiểu bảo bối, chưa có sự cho phép, thì không thể động vào. Cô đi thong thả tiến vào phòng sách, hít hít mùi sách cô ưa thích, hỏi : « Có chuyện gì a. ? » « Cô xem, đồ sứ này có điểm lạ ? » Đông Phương Phong Hoa giữ ở giá sách, mở ra một quyển sách rất nặng, một thân áo dài, tóc dài xõa buông, thật sự giống Phan An tái thế. Cô ngẩn ngơ vài giây, vội vàng vỗ trán mình một cái, làm cho chính mình thanh tỉnh, phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, mới dám đến gần hắn. nhìn hắn chỉ vào hình ảnh đồ gốm. Đồ sứ đấy là một chiếc bình Đại Tống bụng tròn, thất thải như ngọc lưu ly, ánh sắc màu cầu vồng, xinh đẹp cực kỳ. « Thật đẹp… » cô tán thưởng. « Bởi vì đồ sứ khi đem nung, trong quá trình đều sinh ra một sự biến hóa, nên mới có thể xinh đẹp ánh sắc màu, nguyên nhân vì lúc biến hóa không thể đoán trước được, cho nên mỗi tác phẩm mới có thể độc nhất vô nhị. » hắn giải thích. « Thật vậy sao ? Thật là thần kỳ a ! » cô cúi đầu, hứng thủ dạt dào nhìn kỹ, không để ý tới việc hai người bọn họ đang đứng thật gần. « Đúng vậy, ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể tạo ra tác phẩm như vậy. » « Người cổ đại thật sự rất lợi hại, anh nói có phải như vậy không… » cô ngẩng đầu lên, cười nói, không ngờ phát hiện hắn căn bản không phải đang nhìn sách, ngược lại nhìn chằm chằm cô và cười, còn tay đang vuốt ve tóc nàng. Trong lòng cô căng thẳng, tay chân cứng nhắc lại. Xem đi, mỗi ngày đều không ngừng tiếp thu tia lửa điện do hắn phóng ra, vừa muốn nói cho chính mình đừng hy vọng gì, thật là chuyện vất vả a ! « Ách… lão bản… » cô không dám động đậy, chỉ có thể ra tiếng. « Ân ? » một tiếng mềm nhẹ thoát ra, tràn ngập mị hoặc mê người. « Anh đều tùy tiện sờ tóc của phụ nữ như vậy sao ? » cô không thể không hỏi một câu. Bởi vì, mấy ngày làm việc, cô phát giác hắn không thường cùng người ngoài tiếp xúc, nếu có ngẫu nhiên đi sát qua bên cạnh nữ nhân viên khác, cũng không như vậy… ách, động chân động tay. « Sẽ không. » hắn cười. « Vậy tại sao lại thường sờ tóc tôi vậy ? » cô không rõ. « Bởi vì… cô là đặc biệt. » Cô ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, diện mạo của cô bình thường, gia cảnh bình thường, học trương bình thường, hết thảy bình thường, lần đầu tiên nghe thấy có người nói cô đặc biệt. « Vì sao đặc biệt ? làm sao đặc biệt ? » « Máu của cô có duyên ? » hắn nhẹ giọng nói. « Huyết thống của tôi ? huyết thống của tôi có gì đặc biệt ? » cô nói xong, liền nhớ tới lần trước việc hắn hỏi tổ tiên nhà cô, dừng lại một chút, có khi nào… « Là vì… huyết thống nhà tôi là hậu duệ của Đại Tống Triệu Thị vương tộc. ? » « Đúng vậy. » hắn thừa nhận. « Ách, nhưng là… có khă năng chỉ là truyền thuyết. » cô cường điệu nói. « Tôi tin tưởng cô là hậu duệ của công chúa. » hắn thực chắc chắn. « Nhưng mà… có lẽ anh nhầm… » cô vội hỏi. « Sẽ không nhầm, đúng là cô. » « Trời ạ… » cô chạy nhanh lui về sau vài bước, vội la lên : « Tôi biết anh trầm mê gốm sứ đời Tống, cho nên đều để ý đến các đồ vật đời Tống, nhưng mà tôi thật sự không phải là hậu duệ công chúa gì cả, tất cả cái kia đều do ba tôi nói … » « A, cô khẩn trương như vậy sao ?… » hắn cười một tiếng. « Tôi sợ anh lầm, đến lúc đó, lại cho rằng tôi lừa anh… » « Chuyện quan trọng như vậy, ta làm sao có thể lầm, yên tâm, ta đã cho điều tra, cô thật sự là con cháu hậu duệ của vị đại công chúa kia. » hắn nói xong lơ đãng đem tất cả các ngón tay luồn vào mái tóc nàng. Vì sao sờ tóc nàng ? vì lấy tóc đi xem xét a ! Kết quả, gien hoàn toàn trùng khớp. Xác thực nàng là người hắn muốn tìm , là vị cứu tinh duy nhất chấm dứt cơn ác mộng của gia tộc Đông Phương. « A… » cô im lặng, không hiểu hắn như thế nào khẳng định ? Hơn nữa, ý tứ của hắn là chỉ huyết thống của nàng, đối với hắn đó mới là trọng yếu ? « A… cô với ta mà nói, là bảo bối ! » hắn vỗ nhẹ mặt cô, cười nói. Bảo bối ? cô càng thêm hoang mang, hơn nữa đáy lòng còn toát ra một chút gật đầu đáp. Giờ phút này, biểu tình của Đông Phương Phong Hoa cùng với Đông Phương lão phu nhân giống nhau, tràn ngập quỷ dị nóng bỏng. Làm người ta bất an, thấp thỏm… Hắn đối cô mà nói là tràn ngập mê hoặc, tuy ràng hắn là Phong Hoa tiêu sái, tuy rằng chỉ có nhã nhặn, nhưng mà ở hắn có điểm dù trời có sập, đất có lún cũng vẫn bình tĩnh ứng phó, cô thường thường cảm thấy hắn cất giấu bí mật gì đó… Đang thất thần, hắn đột nhiên ấn vị thét lớn một tiếng, cô theo kinh nghiệm đỡ lấy hắn, vội la lên : « Lão bản, người làm sao vậy ? » « Không có gì, bệnh cũ thôi, một lúc sẽ thoải mái thôi… » hắn mi tâm nhíu lại, sắc mặt có chút tái nhợt. « Có muốn ăn cái gì không ? » cô lo lắng hỏi. « Không cần, cho ta dựa một chút là được rồi. » hắn thuận tiện khẽ tựa đầu lên vai nàng. Lòng cô nổi lên một trận áy náy, mơ hồ cảm thấy có loại cảm giác đang ở trong lông ngực bắt đầu nảy nở…. Không ổn… thật sự không ổn… « Mộ Hiền. » hắn đột ngột lên tiếng. « Vâng. » « Nếu có một người đàn ông chỉ còn hai năm để sống, cô có thể thương hắn, thậm chí gả cho hắn không ? » Cô ngẩn người ra, nhớ tới lúc hắn ở nhà hàng cũng hỏi qua Lâm Thanh Thanh câu hỏi này. « Nếu là trước khi yêu hắn mà biết, tôi sẽ chạy trốn thật nhanh. » hắn thẳng thắn nói. « Nếu sau khi yêu hắn mới biết thì sao ? » hắn nhẹ giọng hỏi. « Không biết…có lẽ sẽ chạy xa hơn, có lẽ, sẽ liều lĩnh giữ hắn bên người đến thời khắc cuối cùng… » cô chưa trải qua chuyện tình ái, cho nên, không thể khẳng định trả lời. « Nếu người đó là tôi, cô có thể theo tôi đến thời khắc cuối cùng sao ? » hắn ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú. Nàng chăm chăm nhìn vào đôi dồng tử mắt thâm thúy mê người của hắn, đầu óc không thể phán đoán cái gì, cũng đã sớm từng bước nói ra tiếng lòng. « vâng. » Khuôn mặt tuấn tuấn của hắn bỗng bừng sáng, mỉm cười, sau đó, không hề báo trước, nhẹ nhàng chạm lên môi cô một chút. Hai mắt cô mở lớn kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, Cừu quản lý đột nhiên xuất hiện bên ngoài thư phòng. « Lão bản, tổng tài của tập đoàn nước Mỹ đang ở ngoài, ông ấy muốn biết tác phẩm quý giá mới nhất của ‘gốm sứ Đông Phương’ bao giờ mới được đem bán. » Triệu Mộ Hiền lại ngây người vài giây, hai chân bỗng dưng vô lực ngồi bịch ở trên bàn, hai má đỏ rực, tim đập thùng thùng như trống trận cuồng lôi. Đông Phương Phong Hoa…hôn…hôn hôn…hôn nàng ! Cô si ngốc chạm lên cánh môi mình, suy nghĩ một mảng hỗn độn, có xấu hổ, có hoảng loạn,còn có rất nhiều rung động. Hắn…có lẽ nào…thích… « Không có khả năng ! không nên suy nghĩ bậy bạ ! » cô liều mạng lắc đầu, không cho phép chính mình tùy tiện phỏng đoán lung tung. Con người thiên tiên bàn mĩ nam (nam nhân đẹp như tiên trên trời) như hắn, làm sao có thể coi trọng nàng? Dừng tự cho mình là đa tình, trăm ngàn lần không thể tự cho mình là đa tình… Mở miệng hít một ngụm khí lớn làm cho mình trấn định, cô đứng lên, quyết định đi rửa mặt cho thanh tỉnh, lại thoáng lơ đãng nhìn thấy bên tay phải của giá sách cổ bên cạnh có một khe hở, ngăn tủ phía sau còn có một không gian khác… Một cỗ hiếu kỳ trong cô lớn dần lên, cô hiếu kỳ chậm rãi thong thả đi qua, liếc mắt nhìn vào khe hở vừa thấy, chỉ thấy bên trong dường như treo một bức tranh. Vì muốn nhìn rõ ràng hơn một chút, cô ghé sát mắt vào, không ngờ mới đụng tới giá sách, toàn bộ ngăn tủ liền chậm rãi mở ra, cô dừng một chút, vụng trộm đi vào, vừa nhấc mắt, cả người đã bị bức hoạ kia làm cho kinh sợ. Đó là một bức tranh vẽ mĩ nhân. Vị nữ tử trong tranh đứng nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, tóc dài chạm đất, xảo tiểu thiến hề, đôi mắt đẹp long lanh, quần áo tơ lụa vương tộc bao vây lấy khiến nàng càng thêm vẻ yểu điệu phong tư, khí chất quý tộc tuyệt lệ,lại mang theo một chút lạnh lùng. Tranh này xem ra niên đại cũng đến hơn nghìn năm, không chỉ sắc giấy bị ố vàng tổn hại, ngay cả quần áo trên người mỹ nữ đều đã phai màu trở nên mơ hồ, nhưng điều thần kỳ là, cho dù bức hoạ đã bị loang lổ nhiều chỗ thì khuôn mặt cuả vị mĩ nhân trong tranh kia vẫn linh động hệt như thật, hơn nữa cặp mắt kia, sáng ngời hữu thần, giống như đang nhìn chằm chằm vào cô… Trong lòng cô tư nhiên cảm thấy chột dạ, vội vàng cụp mắt xuống, không dám tiếp tục nhìn thẳng mỹ nhân. Ánh mắt cô vừa nhìn xuống, liền thấy phía dưới bức hoạ có viết một ít chữ. Thiện động mỹ nhân từ, Tất thành mỹ nhân tộc, Hồng nhan dịch điêu tốt, Mệnh bất quá ba mươi. (dịch nghĩa: trời ban người có sắc đẹp đứng đầu đất nước hội tụ tất cả vẻ đẹp của đất trời nhưng hồng nhan lại bạc mệnh sống không đến được ba mươi) (ta chỉ dịch chung chung thôi, không chuẩn đâu nha!) Cô kinh ngạc nhìn thơ lại không giống thơ này, tổng cảm thấy có chút thấy lạ lạ, bởi vì, giữa những hàng chữ này, dường như đang cảnh cáo cái gì… Một đôi tay bỗng phút chốc từ sau phương thân đến, một phen chế trụ cổ tay cô. “Ai nói cô có thể vào đây?” Thanh âm lạnh lẽo khiến người ta như đóng băng lại ở bên tai cô vang lên, cô kinh hãi quay đầu, chỉ thấy Đông Phương Phong Hoa tuấn nhan phảng phất hàn khí, tức giận trừng mắt cô. Không có chút thâm tình ôn nhu như lúc trước, hắn hiện tại lành lạnh, một chút cũng không giống hắn… “Tôi…” lần đầu tiên bị hắn nhìn đến phát giận, cô sợ tới mức không biết nói sau. Hắn không nói hai lời, thẳng kéo cô ra gian nhà nhỏ nhỏ, hơn nữa còn dùng sức kéo giá sách trở lại như cũ. “A…” bị lôi kéo như điên, cô hô nhỏ một tiếng, thiếu chút nữa thì té nhào.gì ma “Cô làm cái gì mà đi vào đấy?” hắn trừng mắt nhìn cô, lành lạnh hỏi. “Thực xin lỗi, lão bản, tôi… tôi chỉ là nhìn thấy giữa giá sách có một khe hở nên mới có thể…” cô vội vàng giải thích. Sắc mặt hắn khẽ chuyển biến, tức giận xoay mình chuyển thành ngờ vực vô căn cứ, quay đầu nhìn thoáng qua giá sách. Giá sách muốn mở thì rất khó, bởi vì nó được khóa, mà chìa khóa lại ở trên người hắn, hắn lại chưa bao giờ từng mở ra, vậy sao lại có khả năng lộ ra một khe hở nhỏ như vậy? Chẳng lẽ, đây là thiên ý? Chính đồ bên trong, cụ thể ở đây là mỹ nhân đã triệu hồi hậu duệ của chính nàng, nàng cũng cùng hắn, chờ không kịp muốn chấm dứt hết tất cả sao? Hắn nghiêm nghị nhíu mi, ánh mắt lại di chuyển đến trên mặt của Triệu Mộ Hiền. “Thật sự thật có lỗi, nhưng anh yên tâm, tôi chỉ nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa chạm qua.” Thấy sắc mặt hắn vẫn không nguôi hờn giận, Triệu Mộ Hiền nhanh tiếp nói. “Quên đi, hoặc là, thời điểm đến…” hắn nhìn thẳng cô, khinh lẩm bẩm. “Cái gì?” cô ngẩn ngơ. Cái gì thời điểm đến? “Cô theo giúp ta về nhà đi!” hắn còn thật sự nói. “dát?” cô chấn động. giúp… giúp hắn về nhà? Ai dục uy nha! Không thể nào? Mới hôn cô, lại mang cô về nhà, như vậy tốc độ quá nhanh….. “Ta nghĩ nên giới thiệu với người làm về nhân viên mới nhận chức của ta, các cô ấy đều muốn gặp trợ lý đặc biệt của ta một lần.” Cô sửng sốt, mặt liền đỏ, ngây ngô cười. “Nga, nguyên lai là như vậy a…” “Bằng không cô tưởng cái gì?” hắn nhíu mày cười. “Không…không có a! tôi không nghĩ cái…” cô bật thốt vội la lên, nhưng lời nói vừa thốt ra, lại cảm thấy không thích hợp, vội vàng sữa chữa. “Không phải, tôi nói là, tôi cái gì cũng chưa tưởng…” Thấy cô không thể nói lên lời, hắn buồn cười, cốc vào đầu cô một cái. “a… cô thật là thú vị…” Tim cô đập dồn dập, một cỗ hỏa khí theo ngực chuyền đến thiêu nóng hai gò má. So với một cái hôn, đối với nữ nhân chỉ cần một cử chỉ tiếp xúc nho nhỏ liền không có sức chống cự, hơn nữa đối phương lại là một mĩ nam tử có chút địa vị trong lòng mình, thực dễ dàng rơi vào bẫy đi. Trời ơi, có thể hay không đừng kiểm tra cô? Khả năng kiềm chế của cô cũng chỉ là hữu hạn, rất mau sẽ không kìm chế … “Tôi…tôi đi uống ngụm nước.’ cô cúi đầu, liền ôm theo đôi má ửng đỏ nóng bỏng chạy ra khỏi phòng. Khóe miệng Đông Phương Phong Hoa giơ lên, khuôn mặt hiện lên ý cười. Hắn là khoái vây hoãn cô đi? Chỉ cần có được tâm của Triệu Mộ Hiền, như vậy có lẽ không cần đợi đến ba mươi chín thiên những khốn khổ của Đông Phương gia bọn họ hoàn toàn có thể tiêu trừ… N







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- [Sợ hãi]Hình như em đang sống với ma các thím ạ !!

Đọc truyện ma- [Sợ hãi]Hình như em đang sống với ma các thím ạ !! [Sợ hãi]Hình như em đang sống với ma các thím ạ ...

Truyện Ma

10:16 - 10/01/2016

Chưa biết..

Chưa biết..  Hai người đang leo núi thì 1 ng...

Truyện Cười

20:45 - 26/12/2015

Hang động

Hang độngMột ngôi nhà luôn phơi bày nết ở của chủ nhân nó....

Truyện Ngắn

02:16 - 23/12/2015

Truyện ma: Số mệnh

Truyện ma: Số mệnh Năm ấy Ji Yeon 17 tuổi..cô xinh đẹp giống như mộ...

Truyện Ma

21:41 - 09/01/2016

[Hay] Truyện ma Đạo sĩ tản mạn kì (full)

[Hay] Truyện ma Đạo sĩ tản mạn kì (full) [Một trong những câu chuyện ma dài kì mà Ad thấy...

Truyện Ma

21:36 - 09/01/2016