XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN

để làm gì? Theo đầu ngón tay hắn trêu chọc, kích thích dục vọng đến cực hạn, cô ở môi hắn dật ra rên rỉ, thân thể hồng nhuận mềm mại bắt đầu không ngừng run rẩy. “ân…” cô bất lực tóc tán loạn, giống như bị lâm vào hư vô, cao vút, lại không có trọng lực rơi xuống….. Nước triều dâng qua đi, hắn mới chậm rãi buông môi cô ra, ngẩng đầu nhìn thẳng cô. Cô thần hồn mê loạn nhìn hắn tuấn nhan không gợn sóng, hư không mềm mại nói ra không ra lời. hắn…hắn vừa làm cái gì với cô? Vừa rồi cô, rốt cuộc làm sao vậy? “mới chỉ là lần đầu, cô đã liền như vậy, vậy thì khí lực để làm tiếp ở đâu chứ?” hắn vuốt ve hai má hồng cô, tiếng nói không rõ vì nguyên nhân nào mà trầm thấp khàn khàn. Cô giống như bị rút một cái, huyết sắc nhanh chóng trên mặt nhanh chóng biến mất. cô… vừa mới ở trước mặt hắn… “cô a, muốn dụ hoặc đàn ông còn kém lắm, về sau đừng làm loại chuyện ngu xuẩn như thế này nữa.” hắn châm chọc nhéo nheo hai má cô. Trời ạ! Cô vừa thẹn, vừa tức, vừa hận, dùng sức đẩy hắn ra, xoay người liền vọt vào phòng tắm, đóng sầm cửa thật mạnh, dán chặt trên cánh cửa hối hận không thôi. Ngu ngốc, đứa ngốc, rốt cuộc cô đang làm cái gì a? mê hoặc người bất thành lại còn bị người ta cấp…cấp… Ngừng ngừng ngừng! không muốn nghĩ nữa! nhất tưởng cô bị đầu ngón tay hắn dễ dàng khiêu khích liền xúc động không thôi, cô rất muốn chết. không có tư cách, không có nhân phẩm, vô dụng! cô ở trong lòng mình tự phỉ nhổ, càng không ngừng lấy tay nện vào đầu mình, hận không thể để thời gian quay trở lại, hận không thể quên hết chuyện đã phát sinh qua… Bên ngoài phòng chính, trên mặt Đông Phương Phong Hoa ý cười đã nhạt bớt đi, thậm chí trở nên thâm trầm tăm tối. hắn là làm sao vậy? ngay cả cô gái như Triệu Mộ Hiền cũng có thể khiến cho hắn không thể khống chế được? vốn nghĩ đùa đùa cô, không muốn làm nên tình trạng này… rốt cuộc là ai dụ hoặc ai? Môi của cô ngoài tưởng tượng, non mềm ôn nhuận, xúc cảm vô cùng tốt, hơn nữa có tư vị ngây ngô, giống như anh đào chín mọng làm cho người ta hận không thể một ngụm ăn sạch. Trong khi giãy dụa thân thể thon dài cân xứng kia, bộ ngực sữa lớn nhỏ vừa phải, cùng với kia có thể khiến người ta chìm đắm trong ôn nhuận bí nhị, cung nóng bỏng yêu kiều…. Trong lồng ngực kia, trái tim tiếu tấu đập quá nhanh, lộ ra cảm xúc không tầm thường của hắn, vừa rồi hắn khó có mà kìm lòng nổi, hơn nữa cô ở trong lòng hắn nháy mắt run run cháy rực, hắn tinh tường cảm thấy trong cơ thể mình dục vọng đang đốt cháy, dục vọng muốn cô… Thật sự không xong, không thể được! thế gian này, người phụ nữ nào cũng có thể, chỉ có cô là không được! Thân thủ long long tóc dài, hắn sẵng giọng nghiêm mặt, xoay người đi ra khỏi phòng Triệu Mộ Hiền. có thể là Thiên Kiều nói đúng, tốt nhất hắn nên bảo trì khoảng cách với cô, một khi đã thành thói quen, muốn bỏ cũng là rất khó…… Trên đường đi đến sân bay, Triệu Mộ Hiền vẫn không dám nhìn Đông Phương Phong Hoa, trên thực tế, từ tối hôm đó, trong phòng cô xảy ra chuyện kia, cô liền không thể nhìn thẳng mặt hắn. bởi vì nhìn đến mặt hắn, sẽ nhớ tới lúc hắn hôn, hắn vuốt ve, hắn…. đáng giận. đúng vậy, hắn thực đáng giận, ngày đó hắn căn bản là có ý định, ý định muốn chỉnh cô, nhục nhã cô, mới cùng cô làm chuyện kia. Nhưng cô không thể tha thứ cho chính mình vô dụng chống cự cũng không nổi, trong lòng còn đối hắn…… Đối hắn…. kỳ thật sau khi hồi tưởng, trong lòng cô so với ai khác đều rõ ràng, phụ nữ có thể để cho một người đàn ông tùy ý hôn môi âu yếm mình, chỉ có một nguyên nhân, thì phải là__ Cô thích hắn, phi thường phi thường thích, Biết rõ hắn muốn giết cô, biết rõ trong đầu hắn có bao nhiêu ý định đen tối, nhưng cô vẫn không thể tự kiếm bản thân mà đi vào, ngay cả hiện tại ngồi cạnh hắn, nghe trên người hắn phát ra hơi thở, nhìn ngón tay thon dài của hắn, cô đều mặt đỏ tim đạp, khó thở. Mi thật không có thuốc chữa, Triệu Mộ Hiền! cô ám thở phì phò, ở trong lòng gào thét. Cảm tình phía trước hỗn độn như sương mù, đều tại một đêm gần gũi làm cho thức tỉnh, có lẽ, lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Phong Hoa, cô đã bị lạc, bị lạc trong mỹ mạo của hắn, hắn mỉm cười, hắn dùng phương thức đặc hữu vây khốn cô, không chỉ muốn bắt được người của cô, còn muốn cô tự động dâng lên tấm lòng của mình. Nam nhân này nguy hiểm thực đáng sợ, không nên nói ra, chỉ sợ cô thực sự cam tâm vì hắn mà trở thành vật tế thần…… “làm sao vậy? cô không thoải mái sao?” Đông Phương Phong Hoa quay đầu xem cô. “vô dụng….” cô cúi đầu, không dám nhìn hắn, “cô còn để ý chuyện hôm đó sao?” hắn bỗng nhiên nhắc tới. Cô cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng ngẩng đầu, cực lực phủ nhận: “hôm đó chuyện gì tôi cũng không nhớ rõ.” “vậy là tốt rồi, chẳng qua cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tiết mục vui ngoài lề, không cần thiết phải để trong lòng.” Hắn thản nhiên nói. Chuyện vui đùa? Hắn trả lời làm cô hơi hơi đau lòng, cô cắn răng, bật thốt lên nói: “đối với anh có thể đó là chuyện vui đùa, nhưng với tôi mà nói đó là lần đầu tiên……” “a? nguyên lai cô thật để ý nha?” đôi mắt hắn khinh nghễ. “vô dụng, tôi không phải để ý, tôi chỉ là….chỉ là…..” cô không thể lý giải, chính mình giờ phút này còn đang mâu thuẫn, cũng hy vọng hắn đã quên, lại không hy vọng hắn mỗi khi nói chuyện lại nhắc đến. “chính là như vậy? thật đáng tiếc ta vẫn làm chưa xong sao?” hắn xoay mình khuynh hướng cô, ác liệt thổi khí vào mặt cô. Cô hách nhất đại kiêu, lui đến sát cánh cửa, hổn hển: “mới không phải…. anh đừng ở đó mà nói bậy bạ gì đó?” “ta nói bậy? cô không phải vội vã muốn bỏ tấm thân xử nữ này, mới chủ động dụ hoặc ta sao?” hắn càng lại gần sát cô. “tôi….” Cô một trận ngậm miệng. “tuy rằng cô thất bại, nhưng vẫn còn khoái cảm, cô lại còn tức giận cái gì? Hôm đó, cô rõ ràng có cảm giác rất mãnh liệt….” hắn cổ ý ở bên tai cô nói nhỏ, giọng nói trầm thấp. Cô kinh ngạc trừng mắt hắn, khẩn trương nhìn đến người lái xe trước mặt liếc hắn một cái, phát ra từng tiếng, kích động lắp bắp thấp giọng nói: “anh…anh anh anh đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu….” “không hiểu? làm sao có thể không hiểu? là ai ở trong lòng ta rên rỉ thỏa mãn__” “không cần nói! Không cần nói nữa…” hai gò má cô lửa nóng đến tận lỗ tai. Hắn thấy cô nổi giận chịu không nổi, khẽ cười một tiếng, lui lại về chỗ, đối chính mình thầm than một hơi. Ai! Mới nói cần phải bảo trì khoảng cách với cô, nhưng cứ nhìn đến khuôn mặt tròn tròn cùng ánh mắt tinh tế mị mị của cô, liền không nhịn được mà chọc ghẹo cô, xem ra, thật sự sắp biến thành thói hư của hắn rồi. Kế tiếp, cô tức giận đến không để ý hắn, hai người cứ như vậy cứng nhắc, một đường đi đến sân bay, xe dừng lại ổn định, Đông Phương Phong Hoa liền xuống xe dẫn đầu, cũng dặn lái xe ở lại đợi. “Mộ Hiền, cô xuống xe với ta đi tiêp Lỗ Mặc đại sư.” Hắn hướng cô nói. Cô trừng hắn liếc mắt một cái, vẫn là ngoan ngoãn đi theo sau hắn, đi tiếp khách. Theo thường lệ, Đông Phương Phong Hoa một thân tây trang thẳng tắp, tóc dài phiêu dật, lập tức khiến cho mọi người chú ý, nhưng làm gì nói đến người khác? Chính cô cũng như thế, nhìn đến không chớp mắt. Cả ngày ở Đông Phương gia nhìn bốn phong hoa tuyệt đại mĩ nam, ánh mắt bị sắc đẹp của bọn họ làm cho hỏng mất rồi, nhưng vừa ra bên ngoài, xung quanh mình đều là phàm phu tục tử so với Đông Phương Phong Hoa tuấn dật siêu phàm liền lập tức tỏa sáng. Một thân cao 180 mấy cm, phong thái đi đứng phong hoa, giơ tay nhấc chân tự nhiên biểu lộ hơi thở quý tộc, đều làm cho mọi người chung quanh nhìn không chuyển mắt. Cô nghĩ, ai có thể không thích hắn chứ? Muốn yêu thích hắn giống như hô hấp vậy, rất dễ dàng a! Cho dù biết đây là bề ngoài thiên tiên tuấn mạo, ẩn chứa lòng dạ xấu xa đến cỡ nào, đại khái không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt được hắn…. Cho nên, cô mới càng muốn chạy trốn! nếu không trốn thoát cô thực sự sẽ phải chết. Âm thầm nhấp lại khẩu khí, dùng sức thu hồi ánh mắt dính trên người hắn, cô quan sát trái phải nhìn đến đám người cùng hoàn cảnh…. (cùng vẻ bình thường như chị ý á) Đây là lần đầu tiên cô được đi ra bên ngoài từ khi bị giam lỏng, tận dụng thời cơ, cô phải lợi dụng thật tốt……. “đại sư!” Đông Phương Phong Hoa hô một tiếng, tiến ra đón. Cô chạy nhanh ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy lão nhân khô quắt khô gầy tay chống gậy, mặc một bố sam bụi, lắc lắc lắc lắc đi chậm đến. Trừng mắt đại sư Lỗ Mạc trước mắt, trong đầu cô ý niệm thứ nhất xuất hiện chính là: này, lão giống cái lão hay đi hành khất sắp xuống mồ, người như thế này lời nói sao có thể tin được? “Vạn nhất lấy trái tim, lấy máu để chế từ chính là cách lão tùy tiện nói loạn, nhỡ cô không phải hy sinh không công sao?” “Đông Phương, ngươi tìm cô gái ở nơi nào?” Lỗ Mặc hỏi. “đúng là cô ấy, cô ấy tên là Triệu Mộ Hiền.” Đông Phương Phong Hoa nghiêng người đem cô lên trước. Lỗ Mặc đại sư dùng cặp mắt mờ đục mở không mở nổi nhìn cô một lúc lâu, ngay tại khi cô bắt đầu hoài nghi ông ta không phải ngủ đi, lão rốt cuộc gật đầu ra tiếng: “ân, mặt sáng như ánh trăng, khí chất như hồng ngọc, quả nhiên là vương tộc, ngươi không tìm lầm người, Đông Phương lão bản.” khí chất cá quỷ! Cảm tạ lão già ông ban tặng, tôi hiện tại rõ ràng là suy vận, mặt khẳng định thoạt nhìn “tổn hại thật tổn hại” cô tức giận đến bất chấp gia huấn kính lão đắc thọ, chỉ vào mặt lão hét lớn: “vị lão tiên tinh này, làm người phải có lương tâm, lão tùy tiện nói câu đầu tiên đã bức chết tôi, lão cũng không hiểu ý hư sao? Lão sống gần 80 tuổi, lại làm cho tôi mới 23 tuổi liền chịu cảnh bị sát hại, lão không sợ gặp nghiệp chướng sao?” “nha nga! Không sai, thanh âm to, mặt mày thanh tú, chiếu theo ngày sinh tháng đẻ Đông Phương lão bản đưa cho ta, ta đã đoán ngay ra cô có thể là chuyển thế của Triệu thị công chúa ngàn năm sau luân hồi…..” Lỗ Mạc căn bản không nghe cô nói cái gì, kinh hỉ lại nói. “thật vậy sao?” Đông Phương Phong Hoa ngẩn ra. “đủ! Không cần nói nữa!” cô không nghĩ lại nghe có không. “ân, cái này rất tốt, Đông Phương lão bản, công chúa chuyển thế tự mình giải rủa, Đông Phương gia các ngươi nhất định có thể cứu chữa.” Lỗ Mặc kích động nói. “ân…hy vọng như thế.” Đông Phương Phong Hoa ngắm cô liếc mắt một cái, cười nhẹ. Cô khó có thể tin hắn. “lão ta nói cái gì anh đều tin tưởng? anh không lo lắng lão nhân này nói năng lung tung, sai anh giết tôi? Anh xem thông minh như vậy, như thế nào lại còn tin loại mê tín hư vô không căn cứ nhất phái nói bậy?” “Mộ Hiền, không thể vô lễ, Lỗ Mặc đại sư cũng không phải người bình thường, ông ấy có thông linh tuệ nhãn.” Đông Phương Phong Hoa lãnh xích. “thông linh tuệ nhãn a! ta nói ta có mắt âm dương, lão có tin không?” cô khoa trương vỗ trán kêu một cái. “a… công chúa thật thú vị.” Lỗ Mặc hì hì nở nụ cười. Đông Phương Phong Hoa nhìn cô, bất đắc dĩ cười: “tôi nói, đừng gọi tôi công chúa, lão nhân ông như thế nào_ngô oa…..” cô hoảng sợ dậm chân, không ngờ không đứng vững, trượt chân một chút. Đông Phương Phong Hoa thân thủ rất nhanh kéo ôm lấy cô, tức giận nói kỹ: “cô a, không thể bình tĩnh một chút sao?” Lại một lần nữa ngửi thấy mùi gỗ đàn trên người hắn, đầu lại hiện lên hình ảnh đêm nóng bỏng đó, mặt của cô ầm ầm phiêu hồng, xấu hổ đẩy tên bại hoại hắn ra, càng đi nhanh hơn, bảo trì khoảng cách với hắn. Hắn hơi hơi nhíu đầu mày, đối với động tác của cô có chút bất đắc dĩ. Lỗ Mặc lẳng lặng nhin hai người bọn họ, đột nhiên thở dài một tiếng: “ai!” “làm sao vậy? đại sư.” Đông Phương Phong Hoa ngẩn ra, quay đầu hỏi. Đông Phương, còn nhớ rõ mấy năm trước, khi mới gặp ta đã nói với ngươi rằng, Đông Phương gia có thể cứu được hay không, đều ở chỗ ngươi đi?” Lỗ Mặc nói. “nhớ rõ, cho nên Mộ Hiền là do tôi tìm được…..” “đúng vậy, người tìm thấy cô ấy, nhưng, đến cuối cùng có thể đạt được mục đích hay không, mấu chốt là ở chỗ ngươi!” Lỗ Mặc ý vị thâm trường nói. Hắn sửng sốt một chút, rất nhanh đã hiểu được điều mà Lỗ Mặc ám chỉ, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia lạnh như băng. “đừng lo lắng, đại sư, lòng ta luôn kiên định, không có gì quan trọng hơn việc nguyền rủa của Đông Phương gia.” “thật không? Vậy là tốt rồi.” Lỗ Mặc rất nhanh liếc mắt về phía Triệu Mộ Hiền. Triệu Mộ Hiền cũng không để ý, cô nghe thấy ẩn sâu trong lời nói của Đông Phương Phong Hoa lộ sát khí, trong lòng nổi lên một sự lo lắng. Cho dù lúc trước vừa cùng cô trêu đùa ầm ĩ, giây tiếp theo hắn cũng sẽ không chút do dự động thủ giết cô…. Đông Phương Phong Hoa chính là người như vậy. Cố tình, cô tức hắn, mắng hắn, chửi hắn, chính là không thể chán ghét hắn, hoặc là, khi hắn dùng dao móc trài tim của cô ra, cô cũng hận hắn không được. “mạng của tôi, sẽ không bị tay các người khống chế, lão ba đã từng nói tôi không có số đoản mệnh….” Cô buồn bực bọn họ. Lỗ Mặc nhìn cô, nói: “kiếp trước công chúa hẳn đã quên lúc trước mình ba mươi tuổi đã chết, tuy có phúc tướng, nhưng bị họa nhìn trúng mục tiêu, họa vô đơn chí, có tránh lần thứ nhất, không thể tránh lần thứ hai…..” “được rồi, theo như lời lão nói những lời không hay, tôi xem lão căn bản là kẻ lừa đảo.” cô lập tức đánh gãy lời lão, ngăn cản lão đoán mệnh cô lung tung. “họa vô đơn chí là chỉ cái gì?” Đông Phương Phong Hoa bắt lỗi trong lời nói. “ây, lần này ta đến trừ bỏ xem mặt cô ấy, quan trọng còn muốn cảnh cáo ngươi, gần đây tựa hồ có người hỏi thăm chuyện Đông Phương gia.” Lỗ Mặc nói xong, lông mi trắng ninh đứng lên. “nga?” hắn nghiêm nghị. “ta thậm chí cảm giác có người theo dõi chúng ta.” Lỗ Mặc nói xong, trái phải nhìn xung quanh một chút. Đông Phương Phong Hoa khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, hướng bốn phía nhìn lướt xung quanh, lập tức nói: “phải không? Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây, trở về rồi bàn tiếp.” Triệu Mộ Hiền vừa nghe phải đi về, trong lòng âm thầm kêu khổ, thật vất vả mới có cơ hội đi ra, cô có thể nào lại bị mang về, không được, nói cái gì cô cũng phải nghĩ biện pháp đào tẩu. “chờ một chút, tôi nghĩ muốn đi toilet.” Cô chạy nhanh ra chiêu. “Đông Phương Phong Hoa liếc nhìn cô một cái, nói: “được rồi, ta đi theo cô.” “dát? tôi đi toilet anh cũng muốn đi cùng?” cô trừng lớn hai mắt. “đúng vậy, miễn có cho người muốn học phim truyền hình kịch tính đến toilet để đào tẩu.” hắn cười lạnh. Bi nói trúng ý tưởng, cô ấp úng nói: “cái gì… đào tẩu cái gì? Anh đang nói cái gì a….” “quên đi, cô đi đi, dù sao trên người cô cũng gắn thiết bị theo dõi rồi, cô không có khả năng thoát được.” hắn tặc tặc cười. Thiệt hay giả? Trên người cô có thiết bị theo dõi? Hắn gắn vào quần áo cô lúc nào? Cô ngẩn ngơ, lập tức sờ soạng cổ áo cùng quần áo, hoàn toàn quên mất mình đang tự thú nhận hành vi muốn chạy trốn. “đừng tìm, đi nhanh về nhanh đi!” hắn cười, thuận miệng hù dọa cô, cô cũng tin. Mặt cô đỏ lên, vụng trộm trừng hắn, vẻ mặt phẫn nộ hướng toilet đi, nhưng khả năng không yên lòng, đi tới đi tới lại đụng phải người khác. “a! thực xin lỗi!” cô hô nhỏ. Người nọ lung lay một chút, thấp giọng nói: “không sao.” Tiếng nói thấp nhu, làm cho cô nhịn không được ngẩng đầu. Đối phương là một người đàn ông gầy, đại khái chỉ cao hơn cô một chút, mặc một thân tây trang màu đen, tóc ngắn, nhưng hơn nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc kính râm to, cơ hồ không nhìn ra diện mạo. Cô ngẩn người, cảm thấy người này có điểm kỳ quái, nhưng quái ở chỗ nào thì không thể nói rõ. Người đàn ông khóe miệng chợt nhếch lên, đột nhiên để sát vào tai cô: “cô muốn chạy trốn sao? Muốn hay không để tôi giúp cô?” Cô kinh dị còn không kịp phản ứng, người đàn ông liền chế trụ cô: “đến đây đi! Tôi mang cô đi.” Một đạo bóng trắng áp sát, mắt cô hoa lên, một cánh tay quen thuộc ôm lấy cô, người kia đã dùng sức kéo. “ngươi muốn làm gì?” Đông Phương Phong Hoa ôm lấy Triệu Mộ Hiền, ánh mắt lạnh như băng trừng nhìn người đàn ông kia. “không có gì, chính là vừa vặn nghe thấy vị tiểu thư này muốn rời khỏi ngươi, vì thế muốn giúp cô ấy.” người đàn ông châm biếm. Trong lòng Đông Phương Phong Hoa run lên vì sợ, người này ý đồ không tốt. “ ngươi là ai?” “ta là ai cũng không quan trọng, ngươi nên hỏi, ta vì sao mà đến.” người đàn ông nói xong chuyển hướng Triệu Mộ Hiền. Triệu Mộ Hiền tuy rằng không thấy được ánh mắt của hắn nhưng lại tinh tường cảm giác được hắn đang đánh giá cô, đánh giá toàn thân từ đầu đến chân. Cô không tự giác dựa nhanh về phía Đông Phương Phong Hoa, hồn nhiên quên mất vừa rồi tức giận hắn đến chết, đã quên cô một phút đồng hồ trước muốn chạy trốn thật xa khỏi hắn. Đông Phương Phong Hoa nhíu mày lại, mục tiêu của tên này là Mộ Hiền? vì sao? “ta muốn cô ta, đưa cô ta cho ta.” Người đàn ông chỉ vào Triệu Mộ Hiền, vô lễ yêu cầu. Triệu Mộ Hiền vừa kinh vừa sợ, nam nhân lạ này… lại hướng về cô mà đến? “đừng hòng nghĩ đến.” Đông Phương Phong Hoa hừ lạnh. “ngươi không cho, ta chỉ còn cách đoạt.” hắn nói xong, một lời nói trước, nhìn những người qua đường giáp ất chung quanh đột nhiên xuất hiện sáu gã cao lớn, đồng thời nhắm hướng Đông Phương Phong Hoa công kích. Triệu Mộ Hiền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn há hốc mồm. Cô có phải năm xưa chọc ai không? Nhẹ nhàng đến sân bay cũng gặp gỡ lưu manh? Đông Phương Phong Hoa đem cô đẩy Đông Phương Phong Hoara, một người nghênh chiến sáu tên kia, cô thấy đối phương ra đòn nặng, rất sợ Đông Phương Phong Hoa bị thương, lo lắng kinh hãi hô to: “uy, các ngươi làm gì vậy__” Nhưng lời cô còn chưa dứt, liền thấy Đông Phương Phong Hoa đem hai người đánh tới, mà cô lại hoàn toàn không thấy hắn ra tay như thế nào Cô cúi đầu nhìn đất, nhớ tới lần đó, cô bị hắn khiến Đông Phương Tuyệt Thế hạ dao xuống, cái loại thân thủ này, cũng không phải bình thường, căn bản không cần cô lo lắng… Đánh nhau một lúc rất nhanh khiến cho đám người thấy khủng hoảng, một mảnh kính vỡ xôn xao, mọi người chạy chạy trốn trốn, hiện trường chớp mắt trở nên hỗn loạn. Cô liếc mắt nhìn mọi người chạy loạn xung quanh, Lỗ Mặc nhìn chằm chằm vào người đàn ông kì quái kia, Đông Phương Phong Hoa tập trung chuyên chú đối phó với bốn người còn lại, đột nhiên, trong óc vang lên một thanh âm_thừa dịp này, trốn thôi! Đúng, đây là cơ hội tốt để trốn thoát, Đông Phương Phong Hoa vì vội vàng đánh nhau, không để ý đến cô, lúc này không đi, biết đến khi nào? Chậm rãi, cô thối lui về phía sau, từng bước, hai bước, cách Đông Phương Phong Hoa càng lúc càng xa, sau đó, xoay người bỏ chạy. “ai nha nha, cô ta giống như thật sự muốn chạy thoát khỏi ngươi, Đông Phương Phong Hoa” gã đàn ông nhìn thân ảnh cô hốt hoảng chạy trốn, châm biếm một tiếng. Đông Phương Phong Hoa nhìn lại, kinh hô: “Mộ Hiền! trở về!” Ngu ngốc, cô lại chọn thời điểm này để đào tẩu? vừa rời khỏi người hắn, hắn sẽ không bảo hộ được cô a! “a….như vậy, công chúa để ta tiếp nhận.” nam tử kia cười truy đuổi qua. Đông Phương Phong Hoa sốt ruột vạn phần, nhưng bốn tên lực lưỡng kia vây khốn, hắn dương chân lên đá ba tên, lại thu quyền đánh lui tên vướng bận cuối cùng, bước nhanh truy đuổi, đồng thời cầm lấy di động gọi lái xe. “thập tam, Mộ Hiền bị một gã điên cuồng đuổi theo, đã ra khỏi cửa chính, đuổi theo bọn họ.” “dạ.” Thập Tam lên tiếng, lập tức hành động. Chính là, sau khi Đông Phương Phong Hoa đuổi theo ra đến cửa lớn, vừa lúc có một lữ hành đoàn đi vào, hắn trái lách phải chui, như vậy bị trì hoãn, thật vất vả mới xuyên qua được nhân trận, cũng đã không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Mộ Hiền đâu. “đại thiếu gia!” thanh âm Thập Tam phóng từ phương xa đến. Hắn xoay người, phát hiện rõ ràng phía trước bên phải hai trăm mét, Triệu Mộ Hiền đang mềm mại ngả vào lòng gã đàn ông kia, tên đó ôm chặt lấy cô, quay đầu đối hắn cười khiêu khích, liền tiến lên chiếc xe màu bạc, nhanh chóng rời khỏi, đem Thập Tam điên cuồng đang đuổi theo khuất xa tầm mắt. Hắn ngâm ngoan trừng mắt nhìn chiếc xe biến mất không phương hướng, khuôn mặt tuấn dật điên cuồng thiêu lửa giận. Thập Tam đuổi không kịp liền đi đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi: “đại thiếu gia, muốn hay không đuổi theo sau?” “không cần, cậu đem Lỗ Mặc đại sư lên xe, trăm ngàn lần đừng để ông ta cũng mất nốt.” hắn lãnh huyết nói. Nam nhân kia lại gọi Triệu Mộ Hiền là “công chúa”, cái này chứng tỏ, bí mật Đông phương gia có khả năng đã bị bại lộ, mà người duy nhất có thể để lộ ra bí mật, cũng chỉ có thể là lão gia hỏa Lỗ Mặc này thôi. Cũng có thể, nói không chừng việc Lỗ Mặc yêu cầu Triệu Mộ Hiền cùng nhau đến phi cơ đón hắn, cũng đã sớm có cạm bẫy từ trước…. “vâng.” Thập Tam da đầu dựng đứng, hắn quá rõ ràng, đại thiếu gia luôn tuấn nhã ung dung lại nhàn nhã không giận lấy một chút nào







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma – Kho Báu

Đọc truyện ma – Kho Báu Tác giả: nhiều tác giả Hè năm nay kéo dài, và c...

Truyện Ma

08:34 - 10/01/2016

Hoa hồng xác pháo

Hoa hồng xác pháoTôi phản đối việc người ta cứ quy hết trách nhiệm ...

Truyện Ngắn

13:22 - 23/12/2015

Nhà hoang

Nhà hoang- Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm ...

Truyện Ngắn

08:58 - 23/12/2015

Chiếc xe trong mơ kiểu Bill Gates

Chiếc xe trong mơ kiểu Bill Gates Tại một triển lãm tin học, Chủ t...

Truyện Cười

18:51 - 26/12/2015

Bố và con gái

Bố và con gáiBởi đường đời còn nhiều cục đá. Bởi cuộc đời con l...

Truyện Ngắn

04:06 - 23/12/2015