Trước năm 1975, bất cứ ai sống ở Sài Gòn đều biết đến nghĩ trang Đô Thành, một nghĩa trang không lấy làm gì to lớn nhưng lại mang vẻ âm u, hoang dã, với hàng chục cây điệp, cây gòn khá lớn được trồng lộn xộn không theo lớp lang nào trải khắp nghĩa trang. Có cây mọc trơ vơ, đứng đơn độc ở một khoảng trống trong nghĩa trang, ngược lại có chỗ, với 5, 6 cây chen chúc nhau, cành lá xen nhau vươn lên như muốn tranh nhau hứng lấy ánh mặt trời. Dưới mặt đất những nấm mồ cũ kỹ, vỡ bẻ chen vào những nấm mồ mới đắp đất hay gạch thô sơ, nghèo nàn cũng chẳng có hàng lối nào cả. Cỏ dại mọc không đến lỗi um tùm nhưng xũng lòa xòa đủ che kín những ngôi mộ thấp lè tè, không dễ cho bất cứ ai muốn tìm một lối đi xen giữa những ngôi mộ nằm ngổn ngang khắp nghĩa trang. truyen Vào mùa nắng, nền đất khô ráo nên cũng có một vài đứa trẻ sống ở vùng lân cận rủ nhau vào nghĩa trang chơi đùa, bắt dế, đá banh… làm cho nới đây có chút sinh khí, mất đi phần nào cái vẻ thê lương ma quái. Nhưng dưới những trận mưa dù to hay nhỏ nghĩa trang trở nên hoang vắng. Cỏ dại được dịp lớn mạnh, lòa xòa, nằm ngả nghiêng trên mặt đất nhơ nhớp bùn lầy hay phủ trùm lấy những ngôi mộ nhem nhuốc. Phía trên cao, cành từ những gốc cây to đều không bị gió mưa làm gẫy đổ thì cũng bị rũ xuống, không chịu được sức nặng của nước mưa đu đưa mỗi khi có gió thổi. Vào ban đêm, nhất là những buổi trời mưa, dưới ánh đèn điện lờ mờ yếu ớt phát ra từ những cây cột đèn bằng gỗ thông sơ trồng ở vài nơi đây trở nên âm u hơn. Thêm vào đó những tiếng rũ rỉa của ếch nhái, côn trùng pha với những tiếng xột xoạt của những con chuột cống, ghẻ lở, trụi lông to hơn bắp chân lờ đờ chậm chạp len lách dưới lùm cây, bãi cỏ kiếm ăn… Tất cả hòa trộn với bóng tối tạo cho khu nghĩa trang về đêm được bao trùm trong khung cảnh ghê rợn. Cái ghê rợn nhuốm đày vẻ ma quái, cho dù bất cứ ai tự nhận là gan dạ, không biết sợ ma cũng không tránh được cảm giác rờn rợn da gà khi có việc gì bất đắc dĩ phải vào nghĩa trang lúc ban đêm. Có lẽ toàn nghĩa trang chỉ có 2 nơi được coi là cao ráo, thường được người ta sử dụng nhất. Đó là con đường đá ong rất chắc chắn, cao hơn hẳn mặt đất, dẫn từ cổng bên ngoài đến căn nhà xác ở gần trung tâm của nghĩa trang. Con đường này khá rộng, dư đủ cho bất cứ chiếc ô tô lớn, nhỏ nào từ bênh viện hay cơ quan nào của thành phố chở xác người chết đến nghĩa trang. Cổng nghĩa trang là hai trụ xây bằng gạch đã xiêu vạo quét màu vàng đất nhưng đã bị hoen ố với rong rêu, nắng mưa. Hai cánh cổng bằng sắt rỉ, màu sơn loang lổ, đã hư hỏng từ lâu, không còn đóng mở được nữa, luôn luôn mở rộng vào phía nghĩa trang. Phía trên của cổng một tấm bảng bằng sắt, dù vẫn còn tí ngay ngắn nhờ đính chắc vào hai cây sắt cắm sâu vào trụ cổng, nhưng trên mặt hai tấm bảng cũng chỉ còn dấu tích một hàng chữ mà chẳng ai đọc được ý nghĩa vì đã bị xóa lem nhem với màu nâu hoen rỉ. Nhà xác của nghĩa trang là một căn nhà ngói thấp lè tè, tường gạch, quét vôi màu vàng đất nhưng cũng như hai trụ của cổng đã bị ố màu đên vì mưa nắng. Mái ngói chưa đến nỗi nghiêng ngả nhưng màu đỏ của ngói gần như biến mất bởi rêu xanh đen bao phủ. Nhìn thoáng qua người ta cảm tưởng nó mang dáng dấp của một ngôi chùa cổ hoang phế nhiều năm, không được chăm sóc hơn là ngôi nhà chứa xác của một thành phố lớn mà gần như hàng ngày đều tiếp nhận những xác người chết vô thừa nhận. Từ cuối con đường khô ráo đá đỏ, muốn bước vào nhà xác phải đi qua một bậc tam cấp để đến trước khung cảu ra vào rất rộng của căn nhà. hai cánh cửa to lớn thường được đóng kín, nó chỉ được mở ra mỗi khi người ta mang xác người chết vào nhà xác. Căn nhà rộng nhưng không được chia ngăn ra từng phòng như những căn nhà thông thường. Nó đơn giản thông thoáng như một đình làng ở làng quê miền Bắc. Nhìn vào sự sắp xếp trong căn nhà người ta có thể chia ra làm 3 phần rõ rệt. Phần giữa nhà rộng nhất để có duy nhất một chiếc bàn rất lớn nhưng thấp khoảng sáu, bảy mươi phân xây bằng xi-măng, lát gạch men màu trắng. Đây cũng chính là nơi người ta để xác người chết chờ đem đi chôn. Phần bên trái với một hàng kệ thấp nhưng chắc chắn được đóng bằng những thanh gỗ màu nâu sậm. Trên kệ gỗ xếp 4 quan tài rỗng, bằng gỗ thông khá mỏng, sơn màu đỏ sơ sài, không hoa văn. Nhìn thoáng qua cũng biết những chiếc quan tài này thuộc loại kém phẩm chất, rẻ tiền dành cho việc bố thí. Phần bên phải hẹp hơn, ở một góc nhà kê cái bàn và hai cái ghế cũ kĩ, lem luốc đã hóa đen. trên mặt bàn, một cuốn sổ xếp ngay ngắn bên cạnh một chồng hồ sơ liên quan đến công việc của nghĩa trang. Cạnh chiếc bàn, sát tường có một chõng tre, trên trõng trải một chiếc chiếu cói cũ kĩ, màu đỏ bạc màu, mép chiếu lơ thơ những sợi dây gai sờn rách. Phía trên treo luộm thuộm một chiếc màn muỗi, dây màn mắc cầu thả vào những chiếc đinh đóng trên tường căn nhà. Đây có lẽ là nơi ngủ tạm cảu người coi sóc, phục dịch của nghĩa trang.