Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

thợ săn, máu bắn tung tóe lên sàn nhà và đông lại ngay. “Ông già rồi, lúc lên tầng hai tôi biết ông đang giả vờ chết nên có làm một chút thủ thuật với khẩu súng của ông.” Người thợ săn nhìn Ngải Vân với ánh mắt không thể tin nổi rồi lại quanh sang nhìn khẩu súng săn đã bị nổ gẫy nòng. Mắt ông ta trắng dã, tiếng cười khô khốc bật ra rồi cả thân hình đổ gục xuống sàn nhà. “Chị Văn Tú, không sao rồi.” Ngải Vân quay về phía Văn Tú cười cười, Văn Tú rùng mình bước thụt lùi về sau hai bước khiến ánh mắt Ngải Vân buồn bã. “Chị sợ em ư, chị chỉ yêu Kiến Nhất thôi sao?” Ngải Vân nhắm mắt đau khổ nói. Văn Tú vẫn không nói gì, nhưng cô đã bị Kiến Nhất đứng sau tóm lấy cổ. “Thật không ngờ thân thế của mày lại rối rắm như vậy. Thảo nào mỗi lần mọi người đề nghị mày đưa đến vùng núi, mày đã từng nhất quyết không chịu. Mười hai tuổi đã giết người? Giỏi thật đấy, tao sợ mày quá, giờ không phải là mày muốn giết tao hay sao? Đến đây đi.” Kiến Nhất cầm kim tiêm gí sát vào cổ Văn Tú. Ngải Vân lặng lẽ nhìn Kiến Nhất. “Nếu mày dám làm gì thì đây chính là thuốc đông máu, tao sẽ tiêm hết vào cô ta.” Kiến Nhất ấn đầu kim tiêm khá mạnh, một vệt máu nhỏ rỉ ra từ cổ Văn Tú. Bên ngoài vọng vào tiếng gào thét như lợn bị cắt tiết. “Để tôi kéo anh ta vào đã, chắc anh không có ý kiến gì chứ?” – Ngải Vân chỉ về phía Cung Bình. Nói rồi anh ta ném xác người thợ săn ra bên ngoài và kéo Cung Bình gần như đã bị đông cứng vào trong nhà, đặt gần lò sưởi. Cung Bình run lập cập, không thốt nên lời. “Đến nước này rồi anh muốn gì?” Ngải Vân xông về phía Kiến Nhất, hỏi. “Tao muốn tất cả là của tao, kể cả Văn Tú. Cô ấy cũng là của tao, không phải là mày rất yêu cô ấy hay sao, mày có muốn chết vì cô ấy không?” Nói rồi Kiến Nhất lấy một con dao gấp gọt hoa quả từ trong người ra, hướng về phía Ngải Vân. “Lại đây, lại chỗ tao nhanh lên.” Kiến Nhất hua tay gọi Ngải Vân. Ngải Vân do dự trong chốc lát rồi đi lại. Ngải Vân vừa đến gần chỗ Kiến Nhất thì đã bị anh ta đâm một nhát vào ngực. Ngải Vân lao đao rồi đổ gục xuống sàn nhà. “Đừng, đừng làm vậy.” Văn Tú gào khóc, giẫy thật mạnh, thoát khỏi cánh tay của Kiến Nhất, đầu kim đã rạch một nhát dài trên cổ cô. Văn Tú đến bên đỡ Ngải Vân đang thở rất khó nhọc “Sao cậu ngốc thế?”. Ngải Vân không nói lên lời, con dao đã cắm phập trong phổi, cậu giơ tay vuốt mái tóc của Văn Tú rồi quay sang nhìn Kiến Nhất. “Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Mày yên tâm ra đi đi, tất cả mọi việc ở đây tao sẽ trình bày rõ ràng với cảnh sát. Chính mày và lão già kia đã lợi dụng ngôi nhà này để giết người. Tao làm thế chỉ là phòng vệ chính đáng.” Kiến Nhất nhếch mép cười, đó là nụ cười từ đáy lòng cậu ta, cũng là nụ cười của kẻ chiến thắng. “À, còn Cung Bình nữa chứ. Tôi sẽ làm cho cậu thấy dễ chịu hơn, thuốc đông máu có hiệu quả nhanh lắm đấy.” Kiến Nhất cầm kim tiêm hướng về phía Cung Bình. “Đủ rồi anh Kiến Nhất, anh đừng giết người nữa!” Văn Tú vừa ôm đầu Ngải Vân vừa hét lớn. Những bông hoa tuyết trắng xóa bay ùa vào trong nhà qua khe hở của cánh cửa không được đóng kín. Tuyết trắng lòa xòa quanh Văn Tú và Ngải Vân. Kiến Nhất quay đầu nhìn thấy họ lờ mờ chẳng khác gì như trong cõi mộng. “Anh làm thế là vì em đấy chứ. Lúc nãy nếu không vì phải đối phó với thằng nhóc này thì anh thà chết chứ không dùng thuốc đông máu cho em. Em cũng thấy rồi còn gì, nếu anh muốn giết em thì đã tiêm từ lâu rồi. Anh chỉ muốn được sống hạnh phúc bên em. Chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp rồi kết hôn. Tại sao có nhiều người ngăn cản anh đến vậy? Văn Tú, anh đồng ý với em, chuyện này xong thì em và anh sẽ cùng nhau quên hết. Chúng ta sẽ quên hết tất cả, không còn ai gây trở ngại cho chúng ta nữa. Văn Tú, hãy tin anh đi!” Kiến Nhất đến bên Văn Tú, lắc lắc bờ vai cô. Văn Tú do dự đôi chút, thực sự cô rất yêu Kiến Nhất. Cô cũng biết Kiến Nhất rất đau khổ vì phải chạy quanh mình và Dương Khấu chỉ vì sản nghiệp của gia đình. Văn Tú cuối cùng cũng khó nhọc gật đầu, Kiến Nhất sung sướng ôm cô vào lòng. Bỗng nhiên, Ngải Vân đang nằm bất động bên cạnh bật dậy, rút con dao ở ngực mình ra, đâm về phía Kiến Nhất. Kiến Nhất dễ dàng tránh được nhát dao, nhưng lưỡi dao vẫn chọc một chút vào cổ tay anh ta. Vết thương khá sâu, máu chảy ra đỏ thẫm. Ngải Vân hua hua tay trong không trung rồi ngã vật xuống sàn nhà vì mất sức, đầu ngoẹo về một bên, đôi mắt đầy vẻ chết chóc. Văn Tú đặt tay vào mũi Ngải Vân xem còn thở không rồi gục lên người cậu ta khóc nức nở. Cô chưa bao giờ thấy buồn như vậy, có người đã vì cô mà chết. Kiến Nhất thấy thế có phần không vui, nhưng anh ta vẫn quay sang tiêm thuốc đông máu vào người Cung Bình lúc này đã lạnh cóng đến độ mất hết cảm giác. Sau đó anh ta bế Văn Tú lên. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, bầu trời sáng dần, chẳng mấy chốc tuyết trên núi tan hết. Kiến Nhất mệt nhọc kéo Văn Tú lên rồi hôn vào đôi môi cô. Văn Tú tê dại bởi những chuyện xảy ra trước mặt, cứ nhìn Dương Khấu chằm chằm, đáng tiếc là cô gái ấy đã tắt thở từ lâu. “Đi thôi, chúng ta phải rời nơi đây thôi. Văn Tú, quên hết đi em, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.” Kiến Nhất giơ tay về phía Văn Tú, cậu ta đã đeo sẵn ba lô từ bao giờ. Văn Tú không còn cách nào, đành giơ tay cho cậu ta. Kiến Nhất nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay Văn Tú đi xuống núi. Không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên Văn Tú chợt hỏi Kiến Nhất: “Anh Kiến Nhất, còn công ty của bố anh thì sao? Không phải là nếu không có vốn thì chẳng mấy sẽ phải tuyên bố phá sản hay sao?” “Không sao. Chỉ cần anh và em còn sống thì dù giàu hay nghèo, anh cũng sẽ luôn ở bên em.” Kiến Nhất dịu dàng trả lời, trong lúc đó cậu ta phát hiện thấy răng mình va vào nhau lập cập, đến độ không thể kiếm soát được. Cậu ta giơ cánh tay lên thì vết thương đã loét đen sì, miệng vết thương nhầy nhụa, có màu nho chín nẫu, có lẽ chất độc đã từ đó đi vào mạch máu. Kiến Nhất chợt nghĩ đến việc này, thảo nào Ngải Vân trước lúc chết vẫn còn nở nụ cười chế giễu. Hóa ra lúc đâm dao vào ngực Ngải Vân, Kiến Nhất đã đâm thủng cả lọ thuốc độc, và vết thương này cũng sẽ nhanh chóng làm anh ta chết. Có phải là báo ứng không? Kiến Nhất căm ghét số phận này, tại sao mình luôn là người cuối cùng có được rồi nhanh chóng bị lấy mất. Văn Tú không để ý đến ánh mắt của Kiến Nhất, khó nhọc kéo lê anh ta về phía trước. Kiến Nhất nhìm chăm chú vào gáy Văn Tú và móc túi áo, lấy ra liều thuốc đông máu cuối cùng. Giết cô ấy ư? Cô ấy sẽ là vật tế sống cho mình? Món tiền bảo hiểm mua cho cô ấy cũng có rồi, công ty bố mình sẽ được khoản tiền đó. Mình chết rồi sẽ chẳng có ai nghi ngờ đến kế hoạch leo núi này của mình. Kiến Nhất cầm kim tiêm định cắm phập vào cái cổ mềm mại trắng như tuyết của Văn Tú. “Anh Kiến Nhất, em mệt quá, sau này chúng ta sẽ không bao giờ leo núi nữa. Em sẽ giữ bí mật này cho anh. Em sẽ đi gặp bác Dương xem bác ấy có cách nào giúp công ty bố anh không. Anh Kiến Nhất, nếu một trong hai chúng ta chết thì người còn lại phải sống thật tốt. Nhất là anh, anh giỏi hơn em nhiều, anh là người làm được việc lớn. Anh cần phải kế thừa sự nghiệp của bố anh.” Văn Tú không quay đầu lại, cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Kiến Nhất chùn tay lại, khóe môi run run, dùng sức lực cuối cùng ném chiếc kim tiêm đi. “Văn Tú ơi anh hơi mệt, ngồi nghỉ cùng anh nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau sưởi nắng, đợi chân ấm chút rồi đi.” Kiến Nhất yếu ớt nói. Văn Tú nghĩ cậu ta mệt thật nên dừng lại. Hai người ngồi dựa vào tảng đá, không ai nói với ai câu nào. Kiến Nhất ngước nhìn mặt trời lên cao dần rồi quay đầu lại nhìn căn nhà gỗ cách đó không xa. Trong ánh nắng rực rỡ, tuyết trên núi đã tan hết, căn nhà gỗ đã được trả lại nguyên hình dáng. Một màu đen tuyền, không hiếu tại sao căn nhà gỗ đó được sơn màu đen. Hay là mình không còn nhìn rõ được mọi vật nữa? Kiến Nhất thấy rất lạnh, cậu nói với Văn Tú: “Văn Tú, cho anh dựa vào vai em chút nhé!” Văn Tú nói “được”, Kiến Nhất dựa ngay vào bờ vai yếu ớt của cô rồi ra đi mãi mãi. Mãi một lúc sau Văn Tú mới phát hiện ra Kiến Nhất đã chết. Cô không khóc, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô ngồi yên ở đó rất lâu, sau đó mới cõng Kiến Nhất đi tiếp. Nhưng cô thật sự không thể cõng nổi, đành đặt Kiến Nhất xuống. Sợ sói ăn xác Kiến Nhất, cô dùng hết sức lực kéo Kiến Nhất về căn nhà gỗ. Xong xuôi, cô phát tín hiệu cầu cứu. Thật may mắn là đội kiểm lân đã phát hiện ra cô để đến cứu. Họ đưa cô đến bệnh viện, mấy tháng sau Văn Tú mới thoát khỏi bóng đen của đợt leo núi và dần trở lại với cuộc sống bình thường. Cô thường đến thăm mộ của những người đã chết, nhất là mộ Ngải Vân. Trước đây cô cũng có một cậu em trai, nhưng đau buồn là em đã bị bọn bắt cóc bắt đi lúc hơn một tuổi. Đó chính là thời gian cả gia đình cô đến nghỉ mát ở một vùng núi. Lần đầu tiên gặp Ngải Vân cô đã thấy điều gì thật gần gũi, cô luôn muốn bảo vệ, chăm sóc cậu ấy. Nghe nói những người có gen giống nhau sẽ luôn cuốn hút nhau, ngay trong lần gặp đầu tiên đã cảm thấy gần gũi. Ngải Vân là em trai mình ư? Mà thôi, không cần biết nữa. Văn Tú chỉ cần biết rằng mình phải sống cho ra sống, hãy quên đi ngọn núi tuyết, quên đi căn nhà gỗ mãu đen. Chương 2: Đêm Thứ Hai Chiếc nhẫn Khi tôi cầm chiếc túi trong tay và băng qua đường thì Từ Dương nhìn thấy tôi. Cậu ta chào tôi bằng cách nở nụ cười tươi rói và cố gắng băng qua làn xe nườm nượp để đến gần tôi. Tôi lo lắng nhìn một chiếc xe hơi GL8 màu đen đang lao đến, muốn hét toáng lên vì lo lắng. Những chiếc xe khác đều đi rất chậm, nhưng chẳng hiểu sao chiếc xe hơi GL8 ấy lại lao rất nhanh. Dường như chủ nhân lái nó đang rất vội. Đầu xe lao vào Từ Dương giống như mỏ con vịt ngoạm vào vật gì đó. Nhìn ngang, chiếc xe đang lao trên đường chẳng khác gì chiếc quan tài. Chiếc xe ngày càng đến gần Từ Dương, tôi nhận ra cậu ta không phát hiện thấy có xe lao đến gần. Cậu ra cứ băng qua đường. Cho dù có xảy ra việc gì thì lỗi cũng không phải do lái xe. Tôi hồi hộp không biết chiếc xe ấy có đâm vào Từ Dương hay không. Nửa giây sau, tôi thấy cậu ta mặc bộ comple màu tro, nhảy phắt đến trước mặt tôi, nhanh nhẹn như con sói nhảy xuống bắt chú thỏ từ trên cao. Tôi thất vọng quá đỗi. “Thật không ngờ được gặp cậu ở đây. Đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ?” Cậu ta vui vẻ hất mái tóc bị gió thổi xòa xuống mặt. “Đúng, đã lâu lắm rồi, ít nhất cũng hai, ba tháng gì đó chưa gặp nhau.” Tôi vô tình vắt chiếc túi ni lông ra đằng sau và cố làm ra vẻ tự nhiên. “Ở đây bụi quá, chúng ta về nhà anh nói chuyện đi. Em nhớ nhà anh ở gần đây mà.” Từ Dương đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Tôi chưa kịp thoái thác, cậu ta đã giơ tay khoác lên vai tôi ra vẻ thân thiết như ngày xưa. Tôi vội nắm chặt chiếc túi ni lông màu đen, cố thả lỏng cơ thể. Nhưng cứ nghĩ đôi tay to bè bẩn thỉu này của anh ta đã từng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc mềm mại và bộ ngực căng tròn của vợ mình thì tôi chỉ muốn cắt phéng đi. “Này, anh sao thế? Ốm à? Sao anh cứ run lẩy bẩy thế? Mà anh xách gì đấy?” Đúng là quỷ quái, lại còn ra giọng quan tâm, điều tôi lo nhất chính là cậu ta chú ý đến chiếc túi trong tay tôi. Xe cộ đi lại ngày càng nhiều, đúng vào thời điểm này, xe nào lái cũng nhanh, cứ ào ào đi qua, chúng tôi đành phải đứng ở đầu đường chờ đèn xanh. Đèn đỏ bốn mươi giây. “Đã lâu rồi không gặp chị dâu nhỉ? Chị có khỏe không anh?” – Từ Dương vỗ nhẹ vào đôi vai gầy gò của tôi. “Cô ấy thì biết làm gì nữa? Vẫn xem những vở kịch vớ vẩn và đi dạo phố thôi.” Tôi lấy tay đẩy đẩy chiếc mắt kính, cố nặn ra nụ cười trả lời cậu ta. “Chị ấy là người tốt! Suy cho cùng thì anh cũng may mắn thật đấy, lấy được người vợ vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Anh làm cho bọn đàn ông độc thân bọn em thèm nhỏ nước dãi đấy. Chẳng ngờ anh lấy vợ nhanh thế. Hồi trước bọn em đoán già đoán non nhiều người, nhưng chẳng ai ngờ anh là người lấy vợ đầu tiên.” Tôi bỗng nhiên quay về với quá khứ, đúng là tôi không ngờ mình lại lấy vợ nhanh đến vậy. Trong đám bạn bè, tôi là người không giỏi ăn nói. Tôi được mọi người chú ý là nhờ vào tiếng tăm của bố tôi trong giới đồ cổ. Gặp đàn ông lạ tôi còn chẳng biết nói chuyện thế nào, huống hồ là cô gái đẹp. Tôi khác hẳn tới Từ Dương, cậu ta biết nịnh con gái. Vừa đẹp trai lại vừa lương cao nên bên cạnh anh ta lúc nào cũng có đến cả tá các em. Thế thì tại sao anh ta còn dụ dỗ vợ tôi? Hễ nghĩ đến đó là tôi lại hận cậu ta sao không chết quánh đi. Tôi còn cầu trời cho ngay lúc này có một chiếc xe hơi nào đó đâm chết cả tôi và cậu ta thì tôi cũng đồng ý. Nhưng điều này không được thực tế. Tôi và Lăng Tuyết gặp nhau giống như ở trên phim. Trong một buổi gặp gỡ bạn bè, cô ấy có điều gì đó không vui nên uống rất nhiều. Bạn bè, trong đó có cả Từ Dương đều hùa vào bảo tôi đưa cô ấy về nhà. Tôi đã cõng Lăng Tuyết đầy hơi rượu và mùi mồ hôi về nhà cô ấy. Không những thế, tôi còn rửa mặt và đắp chăn cho cô ấy, còn mình thì ngủ ngoài sô pha. Nửa đêm cô ấy tỉnh, nôn dữ dội khiến tôi bận rộn một phen, nào là pha trà súc miệng, nào là thu dọn chiến trường. Sau rồi chúng tôi chơi với nhau, tôi biết cô ấy không phải là tuýp người chăm chồng dạy con đảm đang, nhưng cũng không ngờ cô ấy qua lại với người bạn thân thiết nhất của tôi. “Anh biết không, lâu lắm rồi em không gặp Lăng Tuyết. Ở thành phố này cô ấy chỉ có người quen là anh em mình. Cho dù cô ấy có bị giết thì cũng chẳng ai chú ý đến.” Lời nói của Từ Dương giống như chiếc dùi đâm thẳng vào tim tôi. “Ôi dào, làm gì có chuyện đó. Tôi quan tâm đến cô ấy lắm, cứ tối đến là tuyệt nhiên không cho cô ấy ra ngoài. Nếu bắt buộc phải đi thì tôi luôn đi cùng cô ấy. Cậu yên tâm đi. Thế còn câu, lúc nào mới yên bề gia thất, sớm kiếm cô nào cho yên ổn đi.” Tôi thấy hài lòng vì câu trả lời bình tĩnh của chính mình, đá quả bóng sang chân đối thủ. “Sắp hết đèn đỏ rồi. Về đến nhà chúng ta nói tiếp.” Cậu ta đã né ngay vì sợ nói đến chuyện vợ con của mình. Tôi ngước nhìn thấy vẫn còn mười lăm giây nữa. Mồ hôi trên lòng bàn tay cứ túa ra và chảy dọc xuống chiếc túi ni lông đen rơi xuống đất. Dường như tôi còn nghe thấy tiếng giọt mồ hôi rơi tí tách trên đường xi măng rồi bốc hơi ở nơi phố phường huyên náo. Vài hôm trước, tôi đã cắt thi thể Lăng Tuyết ra thành nhiều mảnh nhỏ bằng chính đôi bàn tay này.Tôi đã cho từng mảnh thi thể ấy vào trong chiếc túi ni lông và đưa đến một nơi vắng vẻ cách nhà vài cây số. Tôi toàn chọn thời điểm đông người để đi phi tang cho đỡ bị chú ý. Một ngày không được đi nhiều lần, nếu không sẽ bị người khác chú ý. Tôi làm thế mất vài hôm. Hôm nay là lần cuối cùng đi vứt cánh tay bên phải của Lăng Tuyết. Tay phải của cô ấy rất đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn. Lăng Tuyết rất chăm chút từng ngón tay của mình, nhưng ba ngón tay của bàn tay phải đã bị tôi chặt đứt. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt câng câng, bỉ ổi của cô ấy trong buổi tối tôi hỏi cô ấy về chuyện gian díu với Từ Dương. Khi đó cô ấy đang đứng ở ban công gọi điện thoại, dáng điệu rất lẳng, tôi không chịu nổi đã ngắt cuộc điện thoại khiến cô ấy khó chịu, bỏ điện thoại trả lời tôi. “Anh chỉ là kẻ đổ vỏ thôi. Nếu không phải vì Từ Dương chán tôi thì còn khuya mới đến lượt anh. Chẳng qua là tôi muốn kiếm kế sống lâu dài yên ổn, mà anh cũng ngu lắm. Tôi thích lên giường với ai anh có quản lý nổi không? Anh cho rằng cái tờ giấy kết hôn mỏng manh ấy trói buộc được tôi ư? Anh đừng quên nếu ly hôn thì tôi cũng có quyền được chia đôi tài sản của anh. Vì anh làm gì có chứng cứ về quan hệ của tôi với anh Từ Dương!” Nói xong cô ấy còn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ và dùng ba ngón tay bên bàn tay phải xoa xoa cái cằm. Cô ấy nói rằng thích khuôn mặt của chính mình nhất, mà trên khuôn mặt ấy cô thích chiếc cằm nhất. Tôi cũng thích khuôn mặt đó, nó tròn trịa, mịn màng, trắng trẻo chẳng khác gì miếng ngọc trắng hồng. Dứt lời, cô ấy quay lưng lại phía tôi, tiếp tục cầm điện thoại lên gọi. Trong phút chốc đầu tôi bốc hừng hực như chẳng còn tí oxy nào. Từ khi quen nhau đến nay, dù tức đến mấy tôi cũng không động tay đánh cô ấy lần nào, có lẽ vì thế mà Lăng Tuyết nghĩ rằng tôi là thằng đàn ông mềm yếu. Thực ra ngay trong ý nghĩ tôi cũng không tưởng tượng rằng mình sẽ nhấc chiếc gậy đánh bóng để ở góc tường đập thật mạnh vào cằm cô ấy. Chiếc gậy là món quà Từ Dương tặng sinh nhật tôi. Tôi nghe thấy tiếng rắc nặng nề như tiếng xương bị vỡ. Tôi đã đập vỡ cằm cô ấy rồi. Ba ngón tay bị bật văng ra ngoài như cách hoa đang nở, chiếc cằm vẹo sang một bên trông thật kỳ quặc và xấu xí. Điện thoại bay vèo xuống đất. Nước mắt nước mũi Lăng Tuyết rơi lã chã. Cô kêu vài tiếng nhưng không thốt lên được một câu, mắt mở to hết cỡ đầy vẻ sợ hãi. Tôi nhấc cây gậy lên ra dáng như đang chơi golf. Thực ra tôi đã chơi golf lần nào đâu, dù trong lòng rất muốn thử một lần. Đúng là con hồ ly xinh đẹp, cây gậy thấp thoáng ánh điện màu vàng nhạt đập thật mạnh vào huyệt thái dương của Lăng Tuyết. Tôi thề là tôi chỉ đánh có một cái vì thực sự tôi chẳng còn tí sức nào nữa. Nhưng nhát đánh đó đã làm cho đầu cô ấy biến dạng hoàn toàn, lồi lõm giống như món đồ chơi đã bị hỏng. Có lẽ là do cú đánh quá mạnh nên một bên con ngươi đã lòi hẳn ra ngoài. Vẻ mặt Lăng Tuyết khiến tôi kinh tởm. Tôi vứt vội cây gậy rồi ngồi phịch xuống góc nhà hút thuốc. Nicotin đi vào khí quản và phổi khiến tôi dễ chịu đôi chút. Thời gian tôi hút điếu thuốc cũng là thời gian cô ta co giật liên hồi, còn tôi không biết vì sao lại bình thản nhìn cô ấy như đang xem một vở kịch. Có lẽ ánh đèn vàng vọt đã tạo cho tôi cảm giác sân khấu, cơ thể cô ấy co giật lúc nhanh lúc chậm, đôi môi không khép lại được phun mọi thứ ra khắp nơi. Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy cũng nôn ọe, cái mùi chua chua của cả hai đều rất giống nhau. Đúng là một sự bỡn cợt, bắt đầu từ đâu thì phải kết thúc từ đó. Những việc sau đó thật rắc rối, tôi phải xin nghỉ phép vài ngày, sau đó thì trồn biệt trong nhà tắm, rửa và cắt xác thành từng miếng nhỏ rồi đặt trong tủ lạnh để mỗi hôm đi vứt một ít. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại vứt cánh tay phải cuối cùng, có lẽ là chiếc nhẫn trên ngón áp út bỗng khiến tôi nhớ đến những hoài niệm cũ và vết thương lòng. Chiếc nhẫn này do chính bố tôi đưa cho tôi, bản thân tôi cũng chẳng biết chiếc nhẫn ấy đẹp ở chỗ nào. Lấy nhau xong cô ấy cứ than vãn mãi về chiếc nhẫn nhưng tôi bảo cô ấy đó là chiếc nhẫn của cha ông để lại. Chứ thực ra chỉ có trời mới biết bố tôi lấy cái của nợ ấy ở đâu. Chiếc nhẫn ấy đeo hơi bị chật, tôi đã muốn lấy ra những nó cứ mắc ở đốt xương, không tháo nổi. Tôi định lấy dao chặt đứt nhưng nghĩ nếu ai phát hiện ra chiếc nhẫn này thì chẳng thể giải thích rõ ràng được. Làm gì có bà vợ nào lại vứt nhẫn cưới đi? Huống hồ cảnh sát luôn tìm từ những điều hết sức bình thường chẳng hạn như vết da bị rạch có phải do thủ phạm không muốn mọi người nhận ra xác chết? Nếu cố tình cắt ngón tay áp út thì đầu óc tưởng tượng phong phú của mấy anh cớm sẽ nhanh chóng dồn hết về mình. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là trên đường đi đã gặp tên khốn nạn này. Đèn đỏ còn năm giây. Từ Dương gác tay lên vai tôi khiến tôi khó chịu vô cùng. Trời nóng bức, tôi lo ngại cánh tay lấy từ trong tủ lạnh ra không giữ được lâu, sẽ tỏa mùi thịt thối khiến người ta nghi ngờ. “Anh đựng gì trong túi đấy?” Cậu ta ghé sát đầu vào tai tôi thì thầm hỏi, hơi nóng từ miệng phả ra khiến tai tôi ngứa ngáy. Hắn hỏi làm tôi thót cả tim. “Có gì đâu, mua ít thịt thôi, không về nhanh thì nó thiu mất.” Tôi cẩn thận đáp lời. “Tôi thấy anh đi ngược đường về nhà mà. Nếu về nhà thì việc gì phải băng qua đường nữa?” “À, đó là vì tôi muốn mua ít táo, cậu biết Lăng Tuyết thích ăn táo còn gì. Thôi gặp cậu ở đây rồi thì chúng ta về nhà thôi.” Đèn xanh bật sáng. “Để tôi xách dùm anh nhé, trông anh vất vả quá.” Khuôn mặt anh ta để lộ nụ cười tinh quái. Anh ta giơ tay ra giật lấy cái túi trên tay tôi. Tôi có phần hoảng loạn, đúng lúc này, ở góc khuất có một chiếc xe hơi xông đến rất nhanh. Từ Dương đang đứng quay lưng lại chiếc xe vì chỉ chăm chú giật chiếc túi trong tay tôi. Trong đầu bỗng lóe lên một ý, nếu tôi giơ chân ra đá nhẹ hòn đá văng đến thì hắn ta sẽ ngã nhoài ra và có thể sẽ chết. Thằng chết tiệt này tốt nhất là hãy chết quách cùng Lăng Tuyết! Tôi chửi thầm trong bụng. Chân tôi dừng lại trước nhịp chân của Từ Dương, quả nhiên anh ta nghiêng người ngã xuống đất. Nhưng tôi chợt nhận ra thằng cha này đang níu lấy cái túi ni lông của tôi. Nếu hắn ngã thật thì chiếc túi sẽ bị kéo rách, cánh tay đô







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Chóng lớn

Chóng lớn  Vova vào phòng bố mẹ và không g...

Truyện Cười

21:40 - 26/12/2015

Cười vỡ bụng

Cười vỡ bụng Hai người đàn ông say xỉn đang đ...

Truyện Cười

20:35 - 26/12/2015

Những cô nàng tóc vàng sau tay lái..

Những cô nàng tóc vàng sau tay lái.. Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi...

Truyện Cười

20:16 - 26/12/2015

Tôi đã bắt đầu biết nói dối

Tôi đã bắt đầu biết nói dốiMột lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và...

Truyện Ngắn

06:29 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Chuyến xe buýt ma

Đọc truyện ma- Chuyến xe buýt ma Tôi là sinh viên từ Đồng Tháp lên Sài Gòn học. Đ...

Truyện Ma

09:15 - 10/01/2016