The Soda Pop

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

t sống của cô muốn gẫy gập. Xương bị gãy chọc mạnh vào phổi và bụng, máu tươi trào ra. Huệ Tử không còn cảm giác được gì, chỉ thấy mình không thể thở được nữa, giống như khi ở trong thang máy thấy không khí bỗng đặc quánh. Còn Tùng Quân rơi xuống đất là tắt thở luôn. Anh ta chết thật thảm thương, cơ thể thịt xương nát vụn bầy nhầy. Huệ Tử dùng chút hơi thở cuối cùng quay đầu xem đồng hồ trên tay mình. Lần này thì chiếc đồng hồ đã hỏng thật vì va chạm mạnh. Đồng hồ dừng đúng 12 giờ 15 phút đêm. “Chiếc thang máy kỳ quái, trò chơi bốn người kỳ lạ.” Huệ Tử mở to đôi mắt nhìn mặt trăng trên cao. Cô mỉm cười, toàn thân lạnh giá. “Thang máy làm gì có hỏng hóc.” Người đàn ông sờ mó khắp nơi, cậu thanh niên đi theo cũng làm theo. “Thôi để chú đi thử xem sao, có gì thì giúp chú bẩy cửa ra nhé. Phải nhớ đấy.” Người đàn ông trung niên xem chừng là người phụ trách an ninh của tòa nhà. Ông ta cẩn thận dặn dò cậu thanh niên. Cậu thanh niên gật đầu lìa lịa. Người đàn ông đi vào trong thang máy, ánh đèn màu xanh huỳnh quang bắt đầu mờ dần. “Sao cảm thấy khó thở thế nhỉ? Đúng là…” Người đàn ông ấn thang máy, cánh cửa nặng nề đóng vào. Cậu thanh niên đứng ở bên ngoài bỗng nhìn thấy sau lưng sếp mình còn có ba người nữa đúng lúc thang máy đóng cửa. Hình như còn có một người, người mà lúc nãy Huệ Tử nhắc đến, là chàng trai trẻ đeo kính, mặc comple. “Thức đêm nhiều hoa hết cả mắt. Đúng là ảo giác rồi.” Chàng trai ngáp ngủ rồi đi về phòng bảo vệ. Chiếc thang máy chầm chậm đi lên, bỗng văng vẳng tiếng hét sợ hãi của người đàn ông trung niên. Chương 6: Đêm Thứ Sáu Thần chết Cái chết đến trước hay là thần chết đến trước? Cái chết đã dụ dỗ thần chết hay là thần chết đem đến cái chết? Mùa hè. Tiếng ve sầu bên ngoài khiến cô bé ngồi trước máy tính khó chịu. Cô lấy hai tay bịt chặt lấy tai rồi vặn nhạc mức lớn nhất như đang bực bội lắm. Quả nhiên, tiếng côn trùng im bặt, nhưng âm thanh bên ngoài cửa lại ồn ào hẳn lên. “Đóng cửa nhanh lên!” Người phụ nữ trung niên hét lớn như xé vải với giọng tức giận, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô bé lập tức tắt ngay nhạc. “Thật chán.” Cô bé đứng dậy. Thời tiết không nóng nhưng cô bé mặc rất mỏng manh, một chiếc áo ba lỗ màu hồng và chiếc quần bò sóc, lộ rõ cơ thể của người thiếu nữ. Tuổi trẻ khiến cô bé chẳng cần tạo dáng, chỉ đứng lên là không khí thanh xuân sẽ tràn ngập xung quanh, giống như làn gió mát ùa về giữa mùa hè nóng nực. Cô bé đứng bên cửa sổ, chán nản nhìn lên những con ve sầu trên cây đang kêu nhức óc. Cô thấy buồn cười quá. “Mày chỉ sống được trong mùa nghĩ hè này thôi, việc gì mà phải gắng sức thế? Đời sống ngắn ngủi như vậy có đáng để cất cao tiếng hát chúc mừng hay không?” Cô bé lầm bầm. Cô bé cúi đầu, nhìn thấy phía dưới có một cậu bé cũng trạc tuổi mình. Cậu bé mặc chiếc áo phông màu trắng khá to và chiếc quần sóc thể thao màu đen, chân đi đôi dép lê. Cậu bé vừa ôm quả dưa hấu lớn vừa cầm điện thoại nói chuyện. Cậu bước đi thong dong, hướng về phía cô gái. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt điển trai, cô bé biết cậu. “À, cậu A lớp bên cạnh. Đi mua dưa hấu về rồi đấy, cười tươi như vậy chắc chắn là đang nói chuyện với bạn gái.” Cô bé hai tay chống cằm, cùi chỏ dựa vào thành giường, miệng nở nụ cười tươi tắn mà chỉ những cô thiếu nữ hừng hực sức xuân mới có được. Cô nói với giọng có gì nhàn nhạt, trống vắng. Bỗng mắt cô bé bừng sáng. Cậu bạn A tay cầm quả dưa hấu, dừng chân bên chiếc xe ô tô. Chiếc xe đó đang dỡ hàng, có một chiếc gương cực lớn được dựng bên đường. Cuốn hút ánh mắt cô bé chính là chiếc gương lớn ấy. Khi A đi ngang qua cái gương, có bé nhìn thấy đằng sau A còn có một cô bé tóc dài tới đầu gối đang theo sát. Mái tóc đen nhánh mượt mà, giống như một mớ tơ màu đen tuyền. Nhưng thực tế thì đằng sau cậu A làm gì có ai! Cô bé không nhìn rõ được khuôn mặt của cô bé kia, phần lớn khuôn mặt của cô ấy đã bị mái tóc dài che khuất. Nhưng có lẽ đó là một khuôn mặt tròn. Cô ấy mặc rất kỳ lạ. Thời tiết này lại mặc một chiếc áo mưa màu đen, mũ áo mưa lật ngược ra đằng sau. Cô bé kinh ngạc nhìn thấy cô bé mặc chiếc áo mưa bỗng dừng lại rồi chỉ tay vào quả dưa hấu trong tay A. Cũng trong lúc ấy, chiếc túi đựng quả dưa hấu trong tay A bỗng nhiên rách soạt một cái. Chiếc túi khá to, quả dưa lại cách mặt đất không cao nên rơi từ từ xuống dưới đất rồi lăn vào bên đường. Cậu A vẫn đang mải nói chuyện trên điện thoại nên không kịp đề phòng. Cậu đi về phía quả dưa hấu, nhưng bước đi có gì đó thật kỳ quặc, rất thờ ơ. Cứ như vậy, cô bé bò lên ô cửa sổ, miệng há to kinh ngạc. Một chiếc xe con bỗng lao rất nhanh về phía A, chiếc xe màu đen trông chẳng khác gì chiếc quan tài. Cô bé không kịp phản ứng, cô nhìn thấy cậu bạn bị chiếc xe hất tung mấy vòng trên không trung rồi văng đi khá xa. Cuối cùng, người cậu ta rơi bịch xuống nền đường kiên cố. Quả dưa hấu bị đâm nát bét. Trên nền đường bỗng xuất hiện một đống màu đỏ tươi khiến người ta cảm thấy nhức hết cả mắt. Cô bé không thể phân biệt nổi đâu là dưa hấu và đâu là máu của A. Cô nhìn qua chỗ cái gương, cô bé mặc chiếc áo mưa vẫn đứng đó. Không những thế, cô ấy còn đang chậm rãi quay đầu lại nhìn mình. Đó là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi, có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, cái miệng bé xinh, vô cũng đáng yêu. Nhưng cô bé bên cửa số lúc này không còn lòng dạ nào thấy cô bé đó đáng yêu nữa. Cô bé mặc áo mưa mấp máy miệng nhìn cô bé đang ngôi bên ô cửa sổ, đáng tiếc là cô bé không hiểu được ngôn ngữ của đôi môi. Sau đó chiếc gương bị chuyển đi, đường phố ồn ã hẳn lên, mọi người đổ xô đến, xúm quanh cậu A. Cô bé vội cầm chiếc điện thoại di động chạy xuống dưới nhà. “Tiểu Tây! Làm cái gì đấy, con không ăn cơm à?” Ông bố ngồi trên ghế sô pha cất tiếng ồm ồm hỏi nhưng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Bà mẹ lập tức thò đầu ra khỏi phòng bếp, tay còn cầm chiếc lập là. “Con về ngay. Con đi mua ít đồ dùng học tập.” Nói chưa dứt lời, cột tóc đuôi sam của cô bé Tiểu Tây đã khuất trước cửa. Khi ấy mọi người xúm quanh cậu A rất đông. Tiểu Tây vội vã chen vào bên trong, điện thoại của cô bé có chức năng quay chụp. Cô bé buồn vì lúc nãy mình phản ứng quá chậm, nếu không thì đã thu lại được tất cả làm tư liệu. Từ nhỏ cô bé đã mơ ước mình trở thành nhà báo, một nhà báo đưa tin ngay tại hiện trường. Nhưng giờ cô vẫn đang học cấp ba. Dù sao thì vẫn kịp. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, không quay được cái gì có giá trị. Tiểu Tây buồn bã cất điện thoại đi. Tất nhiên cô bé cũng quan tâm tới cậu A. Tuy nhiên, Tiểu Tây là một cô bé tính tình cực đoan, nếu bạn là người thân hay bạn bè của cô ấy thì cô ấy sẽ yêu quý bạn. Còn nêu bạn là người đi đường thì sống hay chết chẳng liên quan gì đến cô bé. Vì vậy, với cái chết của cậu A, cô sẽ đứng lại ở vấn đề tò mò xem ngày mai cô bé nào sẽ khóc ở trường. Vì bạn gái của cậu A là ai vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Nhưng cô bé mặc áo mưa lúc nãy cô nhìn thấy ở trong gương là sao? Rõ ràng là cô ta đã hại chết cậu A. Nghĩ đến việc lúc nãy cô bé ấy nhìn mình, toàn thân Tiểu Tây bỗng run bắn lên, như bị hắt một gáo nước lạnh vào người. Tiểu Tây lê bước về nhà. Đúng lúc ấy cô bé phía đằng trước đi băng qua đường về phía cô. Cô bé này cũng có hình dáng gần như Tiểu Tây, ăn mặc cũng khá giống cô bé. Cô bé rất xinh, có lẽ là cô bé xinh nhất mà Tiểu Tây gặp được. Tiểu Tây rất thích những cậu học sinh đẹp trai, nhưng cô còn thích các cô học sinh xinh đẹp hơn nhiều, nhất là những cô học sinh có làn da trắng mịn. Cô ấy cầm một chiếc ô che nắng. Tiểu Tây nghĩ, da trắng như vậy thì đương nhiên một tia nắng nhỏ thôi cũng cần phải tránh xa. Cô nghĩ đến bản thân, tuy xinh đẹp thật nhưng không thích trang điểm, không biết chăm sóc. Bạn thân của Tiểu Tây đã nhiều lần đưa tay vuốt vuốt má Tiểu Tây rồi nói tiếc nuối: “Tiểu Tây ơi, mặt cậu có thể làm cái mài bút chì được đấy.” “Chào!” Cô bé cầm ô chủ động cười chào Tiểu Tây. “Chào bạn.” Tiểu Tây có chút căng thẳng, bỗng nhiên cô nhìn thấy chiếc điện thoại nằm trong tay cô bé ấy. “Cậu cũng đang vội đến để quay phim à?” Cô bé cầm ô đã đoán trúng động cơ của Tiểu Tây. Tiểu Tây cảm thấy hơi lúng túng, rốt cuộc mình chạy đến đây không phải vì cứu người mà vì để chụp một đoạn phim, vô tình quá đỗi, huống hồ người ta còn là bạn cùng trường với mình. Nhưng Tiểu Tây ghét nói dối, dù mắc sai lầm thì cũng cần phải nhận. “Tiếc là chậm chân quá. Con đường này bình thường ít người, nhưng hễ xảy ra việc thì chẳng khác gì gián ngửi thấy mùi thức ăn, nhảy bổ ra đường hết.” Miệng lưỡi của Tiểu Tây thật cay độc. Cô bé cầm ô bất giác cười khúc khích, cô bé thật xinh. “Cậu thú vị thật đấy, thực ra tớ cũng đến đây để quay, nhưng tớ may mắn hơn ấy, đã quay được rồi.” Cô bé cầm ô đưa điện thoại cho Tiểu Tây. Tiểu Tây nhận lấy và mở ra xem, trên màn hình điện thoại hiện rõ toàn cảnh cậu A bị xe ô tô đâm. “Ối trời!” Tiểu Tây bất chợt thốt lên, mừng đến nỗi chân muốn nhấc khỏi mặt đất. Cô bé nhảy lên khỏi mặt đất, cầm chiếc điện thoại như cầm chiếc vé số trúng độc đắc. Một người đi ngang qua nhíu mày nhìn Tiểu Tây với ánh mắt ngờ vực. Tiểu Tây vội nhăn mặt làm xấu. “Thần kinh.” Người đi đường chửi thầm một tiếng, Tiểu Tây chẳng buồn đáp lời. “Cậu giỏi thật đấy. À mà đúng rồi, chắc cậu cũng muốn làm một phóng viên nổi tiếng đúng không? Tôi thấy mọi người nói là muốn làm phóng viên đưa tin thì phải có khứu giác nhạy bén như loài chó săn, tốc độ chạy nhanh như báo, hung dữ gạt hết mọi người sang hai bên như gấu.” Tiểu Tây nói một tràng. “À, cái cậu nói là lời của cảnh sát trường Bruck. Đúng rồi, tôi tên là An Phổ, cậu tên là gì?” Trán cô bé cầm ô lấm tấm mồ hôi, xem chừng bị Tiểu Tây đùa cho toát mô hôi hột. “Tớ tên Tiểu Tây!” Tiểu Tây giơ tay ra bắt với cô bé cầm ô. “Tên hay quá. À, chúng ta trao đổi với nhau nhé, bạn có quay được gì không?” – Cô bé cầm ô nói. “Được thôi, nhưng bạn phải cóp cho tớ trước.” Tiểu Tây một tay cầm điện thoại, một tay cầm lấy điện thoại của An Phổ. “Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Ở đây đông người, lại nóng quá.” “Nóng quá ư? Chắc là cậu sợ bị mặt trời chiếu đen đúng không?” Tiểu Tây cười, buông lời trêu chọc, cô bé cầm ô cũng cười theo, chẳng biết có đúng thế không. Hai cô bé rủ nhau ra chỗ để xe ở trong khu nhà của Tiểu Tây. Thời điểm này người đi lại rất vắng vẻ. Tuy chỗ này vừa râm vừa mát mà cô bé kia vẫn không chịu gấp ô lại. “Chiếc ô này bị hỏng rồi. Gập lại mở ra rất khó, mà lát nữa cũng vẫn phải đi ra ngoài.” An Phổ tươi cười giải thích. “Bạn biết không, trước khi vụ tai nạn xảy ra, tớ nhìn thấy một cô bé mặc áo mưa đấy. Cô bé chỉ xuất hiện ở trong gương. Tớ dám chắc cô bé đã gây ra vụ tai nạn ấy.” Tiểu Tây giơ tay ra hua hua trước mặt An Phổ, cô bé mở to đôi mắt nghiêm túc nói: “Ôi trời, cậu nói gì mà sợ thế.” An Phổ lấy bàn tay trắng nõn xoa xoa cánh tay. “Ừ, có lẽ là thần chết.” Tiểu Tây cười ha hả và nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. “Không biết Cậu A thế nào rồi.” “Thần chết? Làm sao thần chết lại có thể là cô bé được? Đừng có đùa.” – An Phổ phản bác. “Sao lại không? Cậu đã nhìn thấy thần chết chưa? Chưa ai nhìn thấy mà, mỗi người nói một kiểu, không ai có chứng cứ cả.” “Kể cũng phải, đã ai nhìn thấy thần chết đâu. Ai mà biết thần chết có hình dáng ra sao?” An Phổ bật cười khanh khách. “À này, cậu có quen anh chàng bị đâm kia không?” “Cũng không quen lắm. Cậu ấy học cạnh lớp tôi. Vì cậu ấy học giỏi, nhà lại giàu nên các bạn gái cùng khóa đều bàn tán về cậu ấy. Nhưng tớ chẳng có ý với cậu ta. Tôi ghét nhất mấy cậu cứ làm ra vẻ như thế.” Tiểu Tây quay đầu lại, lầu bầu trong miệng, nhưng hai má vẫn đỏ ửng như quả cà chua. “Trông cậu đáng yêu quá, chắc hẳn cậu cũng có ý gì với cậu ta đúng không?” An Phổ bật cười. Tiểu Tây thì ra sức phủ nhận, hai cô bé bỗng chốc trở nên thân thiết như đã quen nhau lâu lắm rồi, trêu đùa ầm ĩ. Được một lát. Tiểu Tây dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia sáng. “Hay chúng ta cùng đi tìm thần chết mặc chiếc áo mưa đi?” “Đừng, nếu đó là thần chết thì rất nguy hiểm với chúng ta.” An Phổ cúi đầu, cánh tay không cầm ô còn lại đưa lên bịt miệng, sợ hãi nói. “Sợ cái gì. Tìm được thần chết, nếu ghi lại được thì chúng ta sẽ thành danh ngay! Biết đâu lại trở thành người giành được giải thưởng nổi tiếng dành cho phóng viên không chuyên nghiệp trong lịch sử!” Tiểu Tây nắm chặt bàn tay, khăng khăng muốn đi. “Nhưng chúng ta sẽ đi tìm thần chết như thế nào?” “Thần chết, tất nhiên là sẽ xuất hiện ở nơi xảy ra cái chết!” Tiểu Tây nói rất tự tin. Chuông điện thoại bỗng reo vang, cô bé vừa nghe máy đã thấy tiếng mẹ quát một cách thô bạo trong điện thoại: “Về ngay ăn cơm!” Tiểu Tây vội tắt điện thoại, trả điện thoại lại cho An Phổ rồi vội vàng chạy về hướng nhà mình. Cô bé vừa chạy thục mạng vừa nói lớn: “Hãy nhớ số điện thoại của tớ! 137…” “Làm sao mà nhớ được. Cậu nhắc lại lần nữa đi.” An Phổ nói như sắp khóc khiến Tiểu Tây phải hét toáng lên lần nữa, nhưng lần này giọng nói phát ra từ trong tòa nhà. An Phổ cầm ô đứng ở dưới tòa nhà lúi húi lưu lại số điện thoại của Tiểu Tây. Sau đó cô bé gửi tin nhắn, và bên kia cũng nhanh chóng trả lời ngay. An Phố đọc mẩu tin nhắn cười hớn hở, cô bé cầm ô đi ra. Cậu A chết rồi. Mẩu tin giật gân nhanh chóng lan truyền trong đám học sinh, rất nhiều cô bé khóc lóc thút thít như bị thi trượt. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, chỉ qua hai tiết học, nỗi thương nhớ cậu bạn điển trai của các cô cũng tan mất. Tiểu Tây cảm thấy mấy cô bé khóc lóc giả dối đều không phải là cô bạn gái bí mật của cậu A, cô bé không tìm ra được cô bạn gái thật sự. Có 1ẽ người đó học ở trường khác. Nhưng có một điều Tiểu Tây khẳng định là cậu ấy đang nói chuyện với người yêu. Hôm đó trông cậu ta có vẻ sung sướng, mãn nguyện. Hơn nữa, Tiểu Tây biết rằng cậu ta đâu có thích ăn đưa hấu. Mà sao mình lại hiểu rõ về cậu ta thế nhỉ? Bất giác khuôn mặt Tiểu Tây nóng bừng lên, thực ra khi biết cậu ta chết, trái tim cô bé cũng quặn thắt, giống như loài hoa xấu hổ bị cái gì đó chạm vào. Nhưng cũng chỉ là trong phút chốc thôi. Rốt cuộc cậu ta cũng chết rồi. Có đau khổ vì cậu ta thì cũng ích gì, vả lại bị người khác biết thì xấu hổ lắm. Giờ đây đầu óc Tiểu Tây cứ nghĩ đến việc cùng với An Phổ đi tìm thần chết. “Cậu hôm nay làm sao thế? Chẳng tập trung gì cả.” Mỹ Tuyết đứng bên cạnh, gõ vào đầu Tiểu Tây khiến cô bé giật mình. “Không, có sao đâu.” Tiểu Tây vội vàng xua tay. “Chắc chắn cậu có chuyện gì giấu tớ!” Mỹ Tuyết nói và bắt đầu trêu Tiểu Tây. Vừa lúc hết giờ học. Tiểu Tây ôm cặp sách chạy ra khỏi phòng học, Mỹ Tuyết đuổi theo cô. Hai người chạy đuổi nhau ra tận bên ngoài trường học giống như hai chú mèo đang chơi trò vờn bắt nhau. “Tớ muốn nuôi mèo quá.” Mỹ Tuyết chấp hai tay lên ngực rồi ngẩng đầu lên trời cầu khẩn. “Ừ, biết là cậu thích mèo rồi!” – Tiểu Tây bật cười nói – “Nhưng mẹ cậu có cho cậu nuôi đâu.” “Đúng thế, mẹ tớ ghét chúng lắm.” Mỹ Tuyết nói với giọng buồn bã, dáng vẻ thiểu não khiến Tiểu Tây không kìm được lòng. Cô bé giơ tay vuốt tóc Mỹ Tuyết. “Không sao, chỉ cần lớn nhanh lên thì việc gì cũng làm được hết.” “Hi hi, Mỹ Tuyết đi đâu cũng sẽ ở bên Tiểu Tây. Nếu có lấy chồng thì cũng quyết kéo Tiểu Tây đi lấy cùng.” Mỹ Tuyết cười tít mắt, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Tiểu Tây, đầu dựa vào vai Tiểu Tây. “Cậu đúng là, mới lớp 10 mà đã muốn lấy chồng. Lại còn muốn tớ đi cùng á? Chẳng lẽ tớ là của hồi môn của cậu à?” Tiểu Tây ra vẻ bực tức, nói. “Không phải thế sao, phụ nữ sớm muộn gì chẳng phải lấy chồng sinh con, cũng giống như con người, đã tồn tại thì ắt sẽ phải chết.” Mỹ Tuyết bỗng ngẩng cao đầu, nói, tuy vừa cười vừa nói nhưng vẫn làm cho Tiểu Tây cảm thấy khó chịu. Không biết tại sao lại thế. Cô lại nghĩ đến cô bé mặc chiếc áo mưa màu đen mình nhìn thấy hôm qua ở trong gương. “Đừng nói vớ vẩn nữa, chúng ta về nhà thôi.” Tiểu Tây chen ngang lời Mỹ Tuyết, kéo cô bé đi. Hai cô bé đi trên đường dành cho người đi bộ bên ngoài trường học. Đây là con đường học sinh phải đi mỗi khi tan học, vì thế hai bên rất nhiều quán cóc, nào là quán thịt nướng, hiệu sách, những cửa hàng tạp hóa… “Tiểu Tây ơi, chúng ta qua đấy xem có gì hay không đi.” Mỹ Tuyết chỉ vào một cửa hàng lưu niệm. “Thôi đừng, về muộn mẹ mình sẽ mắng.” Tiểu Tây có vẻ không muốn nhưng vẫn bị Mỹ Tuyết kéo tuột vào bên trong. Cửa hàng lưu niệm ấy rộng khoảng mười mấy mét vuông, được bày biện rất ngăn nắp. Trên giá hàng bày toàn những thứ đồ trang sức bằng pha lê hoặc những món đồ điêu khắc mà con gái rất thích. “Sắp đến sinh nhật em họ tớ rồi, tớ phải mua tặng nó một thứ gì đó.” Mỹ Tuyết vừa nói vừa nghịch ngợm một món đồ nhỏ nhắn nhưng sáng. Chủ cửa hàng là một cô gái không lớn hơn họ bao nhiêu, nhiệt tình giới thiệu từng món đồ cho họ. Tiểu Tây chán nản nhìn ngó xung quanh, cô chẳng bao giờ thích thú những thứ đồ chơi trẻ con này. Cô bỗng nhìn thấy một cái gương hình trái tim có viền màu đỏ. Cô thấy đẹp nên cứ thế đứng nhìn. Cô hiện lên trong chiếc gương với khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống. Tiểu Tây soi gương làm mặt xấu. Bỗng nhiên cô thấy gần cạnh viền gương có một vật gì màu đen. Màu đen ấy giống như màu của nước tương để lâu sắp bị lên men. Cô đi về phía chiếc gương. Cô nhìn thấy rồi. Đó là cô bé mặc chiếc áo mưa màu đen. Cô bé đang đứng sau Mỹ Tuyết. Mỹ Tuyết đang cầm một bức tượng con mèo điêu khắc rất tỉ mỉ. Cô bé kia không động đậy, cứ đứng sau Mỹ Tuyết. Tiểu Tây không biết mình nên có hành động gì vì thấy cô bé kia đang chậm rãi quay đầu lại nhìn mình trong gương. Khuôn mặt cô bé vẫn trắng bệch và yếu ớt, chiếc cằm nhọn như lưỡi cày. Cô bé mấp máy môi nói câu gì đó, rõ ràng là đang nói chuyện với Tiểu Tây. “Đi thôi!” – Tiểu Tây vội đặt chiếc gương xuống và kéo Mỹ Tuyết đang ngơ ngác ra khỏi cửa hàng. “Cậu làm sao thế? Tớ còn chưa mua gì mà.” Mỹ Tuyết thấy Tiểu Tây có vẻ kỳ quặc. “Sau này mua cũng được nghe lời tớ, đi nhanh về nhà!” “Rốt cuộc là sao?” – Mỹ Tuyết chẳng biết phải làm thế nào với thái độ cố chấp, nóng vội của Tiểu Tây. Lúc này Tiểu Tây chợt nhớ đến An Phổ, cô gọi điện ngay cho An Phổ. “Này, tớ vừa nhìn thấy cô bé ấy đấy!” – Tiểu Tây hét lên trong điện thoại. “Thật không? Bạn đang ở đâu? Tớ đến ngay đây.” An Phổ tỏ ra vô cùng thích thú. Tiểu Tây ngẫm nghĩ, cảm thấy mình và Mỹ Tuyết tạm thời chờ An Phổ đến thì tốt hơn. Cô bé liền nói với An Phổ là mình đang ở trường và đọc địa chỉ cho cô ấy. An Phổ ngắt điện thoại. Tiểu Tây đưa Mỹ Tuyết đi ngược đường để về trường. “Tại sao chúng ta lại quay lại?” Tiểu Tây làm cho Mỹ Tuyết bị xoay cho chóng mặt. “Nghe lời tớ, bạn chờ tớ ở trong phòng học. Nhớ không được đi đâu hết.” Tiểu Tây ấn Mỹ Tuyết ngồi vào ghế. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ lớp học, bỗng thấy cô bé mặc áo mưa đen đang đứng nhìn hai người ở cửa sổ. Khi Tiểu Tây đi về phía cô bé thì cô bé liền di chuyển men theo hành lang của cửa sổ lớp học. “Nhớ không được đi đâu đấy, phải chờ tớ quay lại!” – Tiểu Tây quay lại dặn Mỹ Tuyết. Mỹ Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Tây lập tức đuổi theo cô bé mặc chiếc áo mưa màu đen. Mỹ Tuyết nhìn thấy bóng Tiểu Tây xa dần, cô bé chán lắm nhưng vẫn phải ngồi trên ghế, mắt ngó nhìn xung quanh. Bỗng chốc mắt cô bé sáng lên, khóe môi nhếch lên và nở một nụ cười thật tươi. Tiểu Tây cứ thế đuổi theo cô bé mặc áo mưa đen và rồi vô tình đuổi đến khu nhà cũ trường đang tháo dỡ. Cô bé ấy bỗng biến mất ở góc tường. Tiểu Tây thở hổn hển nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai, xa xa chỉ có hàng cây thẳng tắp, đó là thành quả của công trình ngôi trường mới. Cô bé muốn quay về theo đường cũ thì bỗng chuông điện thoại di động reo vang. An Phổ gọi cho cô. “Tớ đến rồi, cậu đang ở đâu đấy?” “Tớ ở bên khu nhà cũ, bên khu nhà đang dỡ màu đỏ í. Còn cậu đang ở đâu?” “Tớ cũng đang ở đây mà, cậu đi men theo hàng cây bên trái đi.” Tiểu Tây cầm điện thoại đi tìm An Phổ. Quả nhiên cô bé nhìn thấy An Phổ đang cầm ô đứng dưới cây. Tiểu Tây ngắt điện thoại, đi về phía An Phổ. “Tiểu Tây ơi!” Tiếng Mỹ Tuyết từ phía bên phải vọng lại. Tiển Tây quay lại nhìn thì thấy bạn đang đứng ở góc tường khu nhà cũ. “Sao cậu lại ở đó?” “Tớ nhìn thấy một con mèo xinh lắm nên đuổi theo nó đến đây.” Vừa nói, Mỹ Tuyết vừa quay đầu nhìn ngó xung quanh. “A, nó đây rồi! Nghịch ra phết.” Mỹ Tuyết chỉ về phía trước, nói. Tiểu Tây thấy có điều gì thật lạ. Cô bé nhìn theo hướng tay cô bạn, thấy một con mèo con đen tuyền đang ngồi ở phía trước, đuôi vẫy vẫy, miệng thì liếm láp bàn chân trước, quan trọng là nó nhìn Mỹ Tuyết với ánh mắt







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Không để ngày mai

Không để ngày mai Có người khuyên giám đốc muốn nâ...

Truyện Cười

23:06 - 26/12/2015

Oan hồn bên bến sông audio

Oan hồn bên bến sông audioNhững ngày mùa hè thì bến sông luôn là chỗ để tôi ...

Truyện Ma Audio

09:25 - 29/12/2015

Đọc truyện ma- Ông Chín Hủ Tiếu

Đọc truyện ma- Ông Chín Hủ Tiếu Ông Chín Hủ Tíu Ông em thuở nhỏ rất thích đọc sá...

Truyện Ma

10:10 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- 7 ngày đếm ngược

Đọc truyện ma- 7 ngày đếm ngược Bạn có bao giờ nghĩ chỉ trong một ngày mình sẽ m...

Truyện Ma

09:22 - 10/01/2016

Đọc truyện ma – Chiếc Phễu Bằng Da

Đọc truyện ma – Chiếc Phễu Bằng Da Người bạn của tôi là Lionel Dacre cư ngụ ở đại l...

Truyện Ma

22:51 - 09/01/2016