The Soda Pop

Đọc truyện ma- Một Người Bạn Kỳ Dị

án nghĩ đến ngàn vạn đường, gục đầu trên làn nhung óng ả dưới ánh đèn, màu nhung tím óng ả dưới ánh đèn, mà xưa kia nàng đã gối đầu nhưng ngày nay không còn nữa, than ôi, không còn gì nữa hết! “Đang nhiên không khí hình như bỗng dịu dàng, ngào ngạt hương thơm tỏa ra ở một đỉnh trầm do các vị thiên tiên từ trời hiện xuống nhẹ nhàng lướt qua nệm lót trong phòng. Tôi la lớn: “Hỡi nhà thi sĩ khốn khổ! Trời đã động lòng sai thiên tiên đem xuống cho ngươi ly rượu quên sầu đỡ tiếc thương nhớ đến Bích Trăng. Vậy thì ngươi hãy uống đi, uống đi ly rượu quên sầu, nhớ chi mãi đến Bích Trăng mệnh bạc!” Con quạ nói: “Không có gì nữa hết!” “Hỡi giống tiên tri quái gở kia! Chim hay là quỷ nhưng vẫn là tiên tri, ngươi do ác thần sai đến hay là bị bão táp phiêu dạt lại đây! Nhưng ngươi đã đến chỗ trầm luân khổ ải, nơi hoang lương rùng rợn ám ảnh này, thì ta xin ngươi thành thật nói cho ta biết rằng ở miền Cực Lạc có chăng, có chăng hương vị để quên được hết u sầu? Nói đi, ta van người làm ơn nói cho ta biết với!. Con quạ nói: “Không có gì nữa hết!” “Hỡi giống tiên tri quái gở kia! Chim hay là quỷ nhưng vẫn là tiên tri, dưới bầu trời ngươi với ta cùng sống, cùng thờ một đấng Thượng đế, xin ngươi hãy nói cùng tâm hồn sầu khổ vô hạn này rằng một ngày kia ở trên Thiên đàng vời vợi, ta có còn lại được âu yếm người con gái thanh tiết mà thiên tiên đã gọi là Bích Trăng, âu yếm một người con gái yêu quý lộng lẫy mà thiên tiên gọi là Bích Trăng! Con quạ nói: “Không có gì nữa hết!” “Tôi dựng đứng người hét lên: “Thôi thôi câu nói này là dấu vĩnh quyết giữa người và ta, dầu ngươi là chim hay là quỷ! Ngươi hãy trở về trong gió bão, chốn Hoàng tuyền thăm thẳm, ngươi đừng có để lại một mảnh lông đen nào của ngươi như là ghi sự láo xược, nguyền rủa đất trời của ngươi. Hãy để mặc ta sầu thảm một mình, ngươi hãy rời khỏi bức tượng ở phòng ta ! Ngươi đừng ở lại đây mà đâm xé trái tim ta nữa! Hãy đi mau, ngươi đừng để cái bóng đen nghì nghìn thu thiên cổ in hình lên cửa phòng ta!” Con quạ nói: “Không có gì nữa hết!” “Nói thế rồi nó vẫn luôn luôn đứng yên trên bức tượng nhợt nhạt của vị nữ thần, ngay trên cửa phòng tôi. Hai con mắt của nó giống đôi mắt hung thần đang nghĩ ngợi; ánh đèn trôi chảy trên mình chiếu bóng nó xuống đất – và tâm hồn ta trong cái bóng là là như nằm chết đó; không biết bao giờ bay lên được nữa – không bao giờ nữa hết!” Kết Thúc (END)







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Hội thảo giáo dục.

Hội thảo giáo dục.  Sau thành công của kỳ thi olimp...

Truyện Cười

23:22 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Căn Hầm Bí Ẩn

Đọc Truyện Ma – Căn Hầm Bí Ẩn Mỗi khi ngủ nghiêng người, áp tai phải xuống gối...

Truyện Ma

09:10 - 10/01/2016

Vova ghen

Vova ghen Giữa trưa nắng , một Vova đèo mộ...

Truyện Cười

20:36 - 26/12/2015

Mưa đêm

Mưa đêmNơi xứ xa, nó bắt gặp giọng miền Trung quê nhà, lò...

Truyện Ngắn

05:51 - 23/12/2015

Được khối tiền

Được khối tiền - Ngọc: Bạn thấy kẹo lạc mình là...

Truyện Cười

20:17 - 26/12/2015