Old school Easter eggs.

Đọc truyện ma- Ngôi biệt thự cổ

on chim gõ kiên . Hình như mỗi lần em đưa đầu lại gần em nó thì em nó hơi rướn người lên thì phải, hay do em CDSHT quá độ cũng nên. Chụt ! …. Một tiếng động vang lên trong đêm khuya. Vâng, tiếng động ấy đúng là điều nãy giờ các thím nghĩ ấy, nhưng chi tiết thì mấy thím nghĩ sai rồi. Bé ấy chồm người lên kiss em mấy thím ạ. Chắc nãy giờ bị em ngập ngừng thập thò bé ấy chịu hết nổi cũng nên Cố gắng hòa nhập theo từng nhịp điều, thời gian không gian như biến mất bỏ lại 2 cá thể đang cuốn lấy nhau trên giường nhưng vì 4 đứa ngủ chung éo xơ múi dc gì. Cuối cùng thì 2 đứa cũng rời nhau ra, em ôm bé ấy vào lòng còn bé ấy thì nằm ngoan trong lòng em như con mèo ấy. Không khí mát lạnh của Đà Lạt và tâm trạng lâng lâng của kẻ đang yêu cũng đưa em vào giấc ngủ …. Chap 12 : Dự định bất thành. Liếc qua đồng hồ đã 9h30 sáng. Quay qua thấy bé H vẫn còn ngủ trong lòng em. Thằng T và con L cũng còn ôm nhau ngủ ngon lành. Khẽ khều bé L và bé H dậy, em ra dấu im lặng rồi đi vòng qua bên thằng T. Dồn hết sức mạnh vào bàn chân, em tung cước vào @ss nó một phát … Bốp !!!!~ Một tiếng động giòn giã bật lên. Thằng cu cậu giật nảy mình mém són đái, miệng lắp bắp “đừng giết tui, đừng giết tui” nhìn hài éo đỡ được. 2 cô nương cứ đứng nhìn rồi bụm miệng cười. Khà khà, tao trả thù vụ hôm qua úp sọt tao Sau khi 4 đứa làm xong thủ tục đầu tiên trong ngày thì tập trung ở phòng khách. Bé H bảo bận công việc đột xuất trong sg nên xin phép cô Hoa và ông Hai về sớm hơn dự tính. Cô Hoa và ông Hai cũng không thắc mắc nhiều, mặt còn điềm tĩnh nữa là khác. Em hơi lạ vì thái độ của 2 người này, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mơ hồ rồi thoáng qua nhanh. Bé L móc dt gọi cho mấy hãng xe kiếm mướn 1 chiếc để về sg. 1 hãng, 2 hàng, n hãng ….. Không hãng nào còn xe là sao nhỉ. Chật vật mãi đến hãng cuối cùng cũng có được 1 chiếc 7 chỗ. Em và thằng T chuẩn bị soạn hết đồ đạc chất ra ngoài để xe tới thì chất lên xe luôn cho tiện. Bỗng gió và mấy giông từ đâu kéo đến thổi vù vù, em đứng mà muốn xiêu muốn vẹo thiếu điều bay mẹ theo gió. Thấy không ổn em rút vào trong nhà đứng. 15′ sau thì xe cũng đến. Vội chất đồ lên xe sợ trời mưa lại khổ. Chật vật một lát thì mấy cái vali to tướng của mấy nàng cũng yên vị trên xe. 4 đứa leo lên xe theo vị trí cũ : em ngồi với bé H, thằng cu T ngồi với bé L. Em quay vào nhìn căn biệt thự lần cuối như lời chào tạm biệt. Nhưng sự đời éo ai ngờ. Đề máy năm lần bảy lượt xe nó éo nổ máy. Bác tài nhảy xuống xe để kiểm tra, tụi em cũng xuống theo đứng coi cho có vậy chứ biết gì đâu. Cuối cùng bác tài lắc đầu ngao ngán, bảo tụi em lấy đồ xuống. Tụi em mặt đứa nào đứa nấy ngu ngu biết éo gì đâu. Cũng nghe lời bác tài chất đồ xuống rồi bác ấy gọi xe đến kéo đi. – Ơ thế là không có xe về à ? – thằng T hỏi vu vơ. Kí đầu nó cái cóc xong em tiếp : – Não mày không có màu xám à. Đương nhiên là thế rồi. Bây giờ xe đi ra bến xe còn không có nữa chứ huống hồ gì là xe đi sg. Cả đám thất thểu thì bỗng … Rầm ! Thiên lôi nhá cho một cú tóe cả lửa. 4 đứa sợ quá vác độ chạy vào nhà … Được một lúc thì trời đổ mưa. Cơn mưa phải nói là lớn khủng khiếp. Cô Hoa khi nãy đi chợ thì bị mắc mưa rồi. Ông già Hai thì đang rúc trong phòng đọc sách. Còn 4 đứa em ở ngoài, thôi thì lôi cơ số bánh kẹo, mấy bịch khô bò, trái cây trong tủ lạnh và chục lon bia ra nhậu để giết thời gian. Em chạy lên lầu để lấy cái mền thì thấy một bóng người đứng từ bên dưới nhìn em qua cái cửa sổ. Thoáng khẽ giật mình, tại sao bên ngoài trời mưa to đến thế mà lại có người đứng bên dưới. Trời mưa quá lớn, nước trắng xóa làm cho em không tài nào thấy rõ được người đó. Đi đến cửa phòng thì … Quái ! Em nhớ rõ ràng khi nãy đã đóng cửa rồi mà. Em chắc chắn nhớ rất rõ vì khi nãy em và thằng T lên bưng cái vali cuối cùng thì em còn bảo nó đặt xuống quay người lại đóng cửa. Vậy tại sao bây giờ cửa lại mở. Vào kiểm tra thì em thấy một số thứ hình như bị lục lọi. Ví dụ như cây đen ngủ để ở giữa bàn thì bị kéo lệch qua một bên, mấy ngăn tủ hôm qua đóng chặt thì hôm nay đóng không vô hết v.v…. Em móc dt ra gọi cho thằng T, bảo nó lên phòng gấp. Sau khi 2 thằng xác nhận là đã có người vào phòng này ngay sau khi 2 đứa đi ra. Đi xuống phòng khách, em gọi 2 đứa con gái lại và kể cho chúng nó biết. 4 đứa mới bắt đầu loại trừ. Có 3 trường hợp : 1. Là ông cụ Hai đã vào phòng tụi em. 2. Là cô Hoa. 3. Còn 1 người hoặc hơn sống trong nhà này nhưng không cho tụi em biết Nhưng tại sao họ lại vào phòng này ? Họ vào với mục đích gì ? Chap 13 : Theo dấu Suy nghĩ một hồi không ra, 4 đứa quyết định bật TV lên xem. 4 đứa ngồi chung 1 cái ghế sopha. Em và thằng cu T ngồi kế nhau, 2 bé ngồi 2 bên. 4 đứa lấy cái mền phủ ngang người cho ấm. Bên ngoài trời vẫn còn mưa ầm ầm, thi thoảng sấm chớp nổ đùng đoàng làm bé H giật mình. Thấy thế em choàng tay qua hông bé, khẽ kéo nhẹ vào người. Bé hơi giật mình nói khẽ : – Anh làm gì zạ ? Tụi kia thấy kì chết ! Ặc ặc … hôm qua cô còn tính cầm cây côn thịt của tui mà giờ còn nói kì là kì thế lào. Em nghĩ trong đầu thế thôi chứ có dám nói ra đâu – Có sao đâu, anh ôm vợ anh, mắc mớ gì mà kì – em phản pháo. Bé nghe xong mặt đỏ bừng bừng, cái miệng chúm chím lại bắt đầu múa may : – Ai là vợ anh hả … hả … hả ! – mỗi từ hả là một cái ngắt nhéo vào hông em :cry:. – Vậy hôm qua ai đòi tui ôm, ai hun tui vậy ta – Em hun anh hồi nào. – bé nói thoáng làm em giật mình, tưởng mình gặp …. Ai dè nhìn qua thấy mặt bé đỏ như gấc, biết là bé mắc cỡ nên chối 4 đứa coi một bộ phim kinh dị của mỹ, không biết là phim gì nhưng mà coi cũng khá ghê. Đến mấy khúc kinh dị bé cứ dụi đầu vào người em nhưng vẫn không quên chừa 1/2 con mắt để dán vào màn hình nhìn qua tụi thằng T cũng không kém, mặt thằng T nhiều lúc són nhìn hài đếu đỡ được . Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua cho đến khi ….. Cạch ….. Một tiếng động lớn phát ra từ sau nhà. Giật mình, nhìn ra ngoài trời thấy đã tạnh mưa từ đời nào. Liếc nhìn đồng hồ đã 2 giờ 5 phút chiều. – Mấy đứa có nghe tiếng động sau nhà không ? – em hỏi. Cả 3 đứa kia đều gật đầu. Ra hiệu im lặng và theo em, tv vẫn để mở, bé H khẽ nắm áo em và theo sau, đội hình như cũ. Xuống đến nhà bếp kiểm tra thì thấy không có gì thay đổi. Xoảng….xoảng….. nghe như tiếng cái gì vỡ, lắng nghe kĩ càng thì không phải phát ra trong nhà, là ở sau vườn. Lại tiếp tục đội hình cũ, 4 đứa vòng ra sau nhà để xem coi chuyện gì xảy ra. Bước dò dẫm vì trời mới mưa xong, khá tối. Nước mưa đọng thành những vũng lớn và bùn đất thì nhão nhoét. Bỗng em khựng lại …. Dấu chân … Những dấu chân còn khá mới, đúng rồi. Những dấu chân này chỉ có thể là sau cơn mưa mới xuất hiện thôi. Vì em cam đoan với mấy thím nếu dấu chân này xuất hiện trước cơn mưa thì nó không thể nào tồn tại sau khi trải qua một trận mưa thối trời thối đất như thế. Chỉ tay xuống những dấu chân cho 3 đứa kia thấy. Ra dấu bảo bọn nó im lặng rồi em lần mò theo dấu chân thì bé H nói nhỏ xíu : – Hay là mình vô nhà đi anh, em sợ quá. Em suy nghĩ, chắc chắn chuyện này không phải ma quỉ gì rồi. Nhưng chắc chắn ở đây có gì mờ ám. Sau chốc lát suy nghĩ, em ra giấu bảo 2 bé dắt nhau vào nhà lên phòng khóa chặt cửa, không mở cửa cho ai cả. Nếu một lát anh lên mà không lên tiếng mà gõ cửa trước thì đừng mở cửa. Thú thật, nếu nói thì sợ mấy thím nói em hoang tưởng, em sợ lúc đó em với thằng T bị phát hiện, bị tụi nó ép buột lên phòng gọi mấy bé mở cửa thì tội nghiệp 2 bé. Đứa nào cũng như thiên thần, em nhìn còn muốn nổi tà tâm chứ đừng nói mấy thằng tâm địa mờ ám. Nhưng nói cỡ nào 2 bé cũng không chịu, em và thằng T đành đưa 2 bé vào nhà và định bụng sẽ quay lại để xem ngay. Sau khi đưa 2 bé vào phòng, lấy cho 2 bé một cây đèn pin, 2 con dao dưới bếp, mang cái ghế dưới bếp lên để chặn cửa, xem lại điện thoại cẩn thận, em dặn 2 bé nếu sau 2 tiếng không thấy 2 thằng về thì gọi công an ngay. Đâu đó cẩn thận thì em và thằng T đi ra theo đường cũ. Nhưng hôm nay ông trời không đãi rồi. Vừa bước ra cửa thì trời lại đổ mưa ầm ầm. Thật là chán chường, mưa thế này thì dấu với chả chân mẹ gì nữa. Đành thất thiểu lên phòng. – Anh N đây, mở cửa cho anh – sau khi lên tiếng em mới gõ cửa nhè nhè. 2 bé lật đật chạy lại mở cửa. Vừa thấy em thì bé H đã ôm chầm lấy em, mới đi có 3 phút mà làm gì dữ vậy trời . – 2 đứa bây tình tứ dữ hen. Tối qua chưa đã nữa hả. – thằng T lên tiếng đá xoáy em. Vậy ra vụ hôm qua 2 đứa em ôm nhau ngủ đã bị phát hiện. – Vợ tao, tao ôm không được à – em phản pháo. – Á à, bài úp không được lật bài ngửa hả em. 2 đứa bây cũng lẹ gớm. – nó cũng chả vừa. – Cua gái phải cua liền tay, đừng để lâu ngày thằng khác nó cua. Tao nói mày quài không nghe hả. – em cũng chả chịu thua kém nó tẹo nào. Bé H thì cúi đầu mắc cỡ. – Thì tao cũng tiếp thu mới có cục cưng đứng đây đây. – nó vừa nói vừa vòng tay qua người bé L. – Ai là cục cưng của ông. – bé L úp sọt nó. Phải nói lúc đó em vui vl ra mấy thím ạ. – Thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Quan trọng bây giờ là 2 đứa con gái nghe anh nói nè – em lên giọng nghiêm túc. Sau khi đứng lên đóng cái cửa phòng, ra cửa sổ nhìn ngó xung quanh không thấy gì, tiện tay kéo luôn cái rèm cửa. Ngồi xuống, 4 đứa chụm vào em mới nói tiếp : – Kể từ bây giờ không đứa nào được đi đâu mà không có tụi anh đi theo. Đặc biệt là buổi tối. Kể cả 2 thằng anh gõ cửa mà không lên tiếng trước cũng không được mở. Ở xung quanh nhà anh sẽ để một số vũ khí phòng thân (dao) ở những chỗ hiểm, nếu gặp bất trắc thì lập tức lấy ra phòng thân. Điện thoại phải liên tục kiểm tra pin và sóng. Trong phòng lúc nào cũng phải có đèn pin và vũ khí. Hiện tại anh chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng phải cẩn thận hết mức có thể. Rồi em bảo 2 bé ở trong phòng, 2 thằng ra ngoài nghe ngóng sẵn lấy cơ số dao ở dưới bếp để rải rác trong nhà. Nghe ngóng một lúc cảm thấy 2 thằng yên ắng 2 thằng mới đi lên phòng…. Chap 14 : Lên kế hoạch và sự thất bại trong phút 90. Lôi bộ bài trong balô ra. 4 đứa đánh bài tiến lên. Vừa đủ tay, quá hoàn hảo. Nhưng một viễn cảnh thê thảm xảy ra. 2 thằng trở thành bại tướng dưới tay của 2 nữ tướng. 2 nàng đánh phải nói là máu me kinh luôn. 2 thằng em thi nhau về chót về ba. Thỉnh thoảng ngoi đầu được 1-2 ván thì bị đạp cho lọt xuống 5-6 ván. Bởi vậy từ đó giờ đánh bài ăn tiền thì chỉ có bỏ của chạy lấy người Lần này thì không ăn tiền nhưng hơi bị khốn nạn cuộc đời. Bé H đề nghị đánh bài ăn muối ớt. Và đúng là muối ớt mấy thím ạ. Em và bé xuống bếp lấy muối đăm với ớt hiểm . Mà nói là muối ớt thôi chứ em thấy chén muối nó đỏ lè. Vâng ! Và hậu quả bây giờ là 2 thằng vừa đánh bài vừa nhớ mẹ già con thơ ở nhà nước mắt nước mũi thì cứ gọi là thôi rồi. Mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm Gặp em nào có phải thằng chuyên ăn cay đâu. Món gì cần thì bỏ tí ớt cho nó có vị thôi. Chuyến này về không chừng hư luôn cái lưỡi cũng nên. Đánh được 1 lúc em bỏ của chạy lấy người. Thằng T cũng chẳng khá khẩm gì hơn cũng bung bồ chạy luôn. Nhảy tọt vào nhà về sinh tọng mồm vào vòi súc lấy súc để. Em đếu tưởng tượng được lúc đó không có nước thì chắc phát điên lên mất. Mấy nàng thì cứ tủm tỉm bụm miệng cười. Cảm giác cay quá nó át luôn cái cảm giác nhục mấy thím ạ. Hạ hỏa vùng mồm được tí thì em đi tắm luôn. Nãy giờ mồ hôi mồ kê nó thi nhau nhảy lưng tưng trên mặt trên lưng em hết cả ra. Tự thề với lòng từ nay đếu chơi ngu nữa. Ra khỏi nhà tắm lúc đi ngang cửa sổ em thấy một bóng người vụt đi trong mưa, khá nhanh. Quyết định chạy xuống theo bóng người ấy nhưng dường như trong vô vọng. Lúc chạy được xuống nhà thì bóng người ấy đã mất tích trong màn mưa. Thẫn thờ bước lên lầu thì bỗng … Á …. á ….. á …. Vội vã chạy lên lầu (chạy hoài mệt thấy mẹ) mở toang cửa phòng …… Bà mịa mấy bé. Thì ra đang mở lap coi phim ma. Mặc vội lại quần áo. Đúng thật trời mưa quài chán bỏ cụ ra mấy thím ạ. Lúc này em muốn yên tĩnh đầu óc để suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ em rút ra được một số điều : 1. Chắc chắn có người khác ở trong nhà. 2. Chắc chắn những người này có tay trong. Vì không thể người trong không phát hiện ra. 3. Chắc chắn họ ở trong nhà này đã được một thời gian. Vì cách di chuyển của cái bóng kia tỏ ra rất lanh lẹ, giống như ong đã quen đường. Thậm chí một cái bóng ấy không hề va vào một cành cây nào bên dưới. 4. Có thể họ bày trò nhát ma dọa quỉ để 4 đứa rời khỏi nơi đây, tránh việc phát hiện ra công việc mờ ám của họ. Câu hỏi lớn nhất bây giờ là : Ai là tay trong ? Cô Hoa hay ông Hai hay là cả 2 họ. Suy nghĩ đến lúc này em mới nhớ lại lúc sáng này thái độ của họ lúc bọn em nói về sớm họ rất bình tĩnh. Và thêm vụ ở căn nhà kho nữa. Tại sao ông già Hai lại xuất hiện ở đó giờ đó ? Và cả sáng giờ không hề thấy mặt họ. Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu em. Hay là đột nhập vào phòng họ xem có gì lạ không. Và đương nhiên mục tiêu đầu tiên sẽ là phòng cô Hoa. Sáng giờ không thấy cô ấy đi chợ về. Sao đi chợ mà lâu đến thế ? Suy nghĩ đến đây thì bụng nó réo. Thì ra sáng giờ đã ăn uống gì cho đàng hoàng đâu. Có thực mới vực được đạo. Và chắc là em chỉ rủ thằng T thôi, không muốn 2 nàng dính vào vụ này. Phận đàn bà con gái dính vào không được việc lại còn rách việc thêm. – Mấy đứa có muốn ăn uống gì không xuống ăn chung luôn nè. – Em lên tiếng hỏi. Thì ra mấy đứa cũng đói lắm rồi. 4 đứa kéo nhau xuống nhà dưới bày biện ra ăn. Nói là bày biện chứ cũng phải nấu nướng. Cũng may đồ trong tủ lạnh cũng còn đủ để làm bữa thịnh soạn. Phải nói là bé L là bé H là tiểu thư nhưng nữ công gia chánh thì cũng không phải loại xoàng. Mấy bàn tay nhỏ xíu thế mà thoăn thoắt. Mấy nàng nấu đồ ăn mà bao tử em cứ liên tục đánh trống khua chiêng rầm rầm. Quả này xướng vãi đái – em nghĩ thầm trong bụng. Thầm ước sau này sẽ được cưới bé H. *Ngoài lề một chút. Em thấy con gái bây giờ toàn ăn không ngồi rồi. Em sợ nhất là cảnh cưới vợ về làm cảnh, cái éo gì cũng không biết làm. Lúc đó có nước đóng bộ bàn thờ thỉnh nó lên đó ngồi. Thấy người như bé H và bé L phải nói là hơi bị hiếm. Thím nào GATO cho em đặt trước phát * Sau nữa tiếng chiến đấu thì những món ăn cũng được bày biện trên bàn. Sườn heo chiên, cá sốt cà, canh rau cải với thịt heo và một số món linh tinh khác. Nhìn chẳng khác nào bữa tiệc mini. 4 đứa ngồi ăn mà cứ như 2 cặp vợ chồng son trẻ ấy mấy thím. Bé H ngồi ăn toàn gắp đồ ăn cho em, bé L cũng gắp cho thằng T, chốc chốc 2 bé ấy lại dành nhau đồ ăn mà chẳng phải 2 ẻm ăn mà cho 2 thằng bọn em. Vui vl ra mấy thím ạ. Nhưng bây giờ trong lòng em hơi rối vì chẳng biết phải làm sao để đột nhập vào phòng cô Hoa khi chìa khóa thì chẳng có. Đang ngồi ăn thì nghe tiếng mở cổng. Thì ra cô Hoa về. Thêm một lần nữa, kế hoạch của em bị phá hỏng. Ông già Hai lúc này cũng đi ra. Quái ! Bộ 2 người này hẹn nhau hay sao mà xuất hiện cùng 1 lượt thế này. – Chà, mấy cặp tình nhân trẻ tình tứ phết nhỉ. – Cô Hoa lên tiếng. – Dạ, tình tứ gì đâu cô. Tụi con đói quá nên quậy chút xíu mà. – Bé L nói, mặt hơi đỏ. – Mấy bây làm già này ghen tị quá đi, cho già ăn với nào. – Ông Hai vừa lên tiếng đã ngồi cái phịch xuống ghế – Dạ, đồ ăn tụi con nấu dở, ông Hai ăn đừng chê tội nghiệp tụi con nha. – bé H nói. – Khà khà, yên tâm, già dễ nuôi lắm. Hồi đó già đi lính, ăn cực khổ gấp mấy chục lần, vầy thì nhằm nhò gì bây. – Già Hai nói. Nãy giờ em ngồi im quan sát từng cử động của 2 người ở trong nhà này. Hay nói một cách chính xác hơn là 2 người chính thức có mặt trong nhà này. Tuy nhiên vẫn không được bức dây động rừng. Em vẫn giữ thái độ quan sát kèm theo một bộ mặt tươi tỉnh vui vẻ hằng ngày. Thằng T hiểu ý nên cũng bình thường, nãy lúc 2 bé nấu ăn em cũng có trình bày sơ bộ cho nó biết. 2 bé thì chưa biết gì nên vẫn bình thường. Vẫn chưa có gì đáng khả nghi, già Hai vẫn vui vẻ đùa. Cô Hoa thì lâu lâu đứng trong bếp đùa vọng ra. Thôi thì cứ từ từ nghe ngóng xem sao. Chẳng biết là tối nay sao nữa. Chap 15 : Noname Lầng quầng thì cũng tới tối. Ăn uống no say xong nếu đúng theo kế hoạch thì sẽ đột nhập vào phòng cô Hoa. Nhưng bây giờ kế hoạch đổ vỡ rồi thì chịu chứ biết sao giờ. Ra ngoài rít hơi thuốc. Đi chung với mấy bé nên ít hút thuốc hẳn. Đi ra ngoài ngồi lên cái xích đu trong vườn gần sát cửa. Từng làn khói trẳng nhả vào không trung rồi tan biến. Mấy chuyện vừa rồi cũng giúp em xác định là em đã đụng ma sống. Ngồi một tí thì 3 đứa đi ra. Vứt vội điếu thuốc xuống, em nở một nụ cười. 4 đứa ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng bé L người cứng đờ, miệng lắp bắp, tay chỉ chỉ về phía góc vườn. Thì ra ở sau vườn có cái gì sáng sáng. Bọn em vừa tính đứng lên thì ánh sáng đó vụt tắt. Thất vọng não nề. Hôm nay là cái ngày ma xui quỉ khiến thế nào ấy nhỉ ! Mỗi lần quyết định làm gì thì lại hỏng cái đó. Nhưng tốt nhất ban đêm ban hôm như vậy thì không nên manh động. Cứ từ từ thủng thẳng xem đã. Mai thực hiện cũng không có gì là trễ. Lầng quầng cũng đến giờ ngủ. Nãy giờ 4 đứa cũng nói toàn chuyện trên trời dưới đất gì đâu không, chẳng có gì đặc sắc nên em xin mạn phép lược đi luôn. Lúc đứng lên vào nhà thì cặp T đi vào trước, cặp mình vào sau. Bé H níu tay mình lại và thì thầm vào tai mình một câu cực kì ngọt ngào : “Em yêu anh” . Khỏi phải giới thiệu dài dòng mấy thím cũng biết câu nói đó nó ngọt đến chết người chứ chẳng phải đùa mấy thím nhỉ. Ngay cả đến mấy vị anh hùng truyền thuyết hay mấy vị thần trong thần thoại hy lạp cũng vì mấy chữ đấy mà đâm đầu vào cái chết chứ nói chi người phàm tờ rym bằng thịt như em . – Anh cũng yêu em ! – em nói và khẽ siết tay bé và không quên một ánh nhìn ấm áp. Bé có vẻ vui lắm, cười tít mắt, đi vào nhà còn hát vu vơ bài gì bằng tiếng anh ấy, em cũng chả nghe rõ. Tự nhiên thấy bé vui em cũng vui theo mấy thím ạ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì 4 đứa còn ngồi nói linh tinh thêm một hồi nữa mới chịu ngủ. Hôm nay thì em đề nghị ngủ riêng 2 phòng, lý do là hôm qua nằm chật quá mém té giường mấy lần. Nhưng lý do thì-thím-nào-cũng-biết-là-gì . 2 đứa kia nghe cũng khá hợp lí gật đầu cái rụp. Bé H thì không nói gì, chỉ hơi đỏ mặt. Và đương nhiên là em và bé H sẽ ngủ chung 1 phòng , thằng T và bé L 1 phòng. Chap 16 : Kế hoạch và nổi thất vọng. Nói chung cho phép em lược sơ qua vụ XH cái. Nói chung là cũng XH này nọ. Mấy thím muốn biết chi tiết xin liên hệ bên liên xô và đồng minh là us để biết thêm thông tin. Còn kể sơ qua thì mới đầu cũng ngồi cà kê dê chó các kiểu. Rồi hứng lên đè ẻm ra hun hít các kiểu. Sờ mó các kiểu và xếp hình các kiểu . Thế là xong, mới đầu cũng kháng cự này nọ nhưng một hồi thì làm gì làm. Được một tí nữa thì hưởng ứng theo đồng bào nhiệt tình. Bi-J với Hắc-J các kiểu….. nói chung là cũng không có gì mới mẻ. Sợ lăn tăn tí mấy mod hỏi thăm sức khỏe thì lại khổ nên cho em lướt qua nhé. Thím nào đòi cờ nhíp thì em xin dằn cái cọc . Cả đêm ngủ cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ một hai tiếng động phát ra bên phòng thằng T (chắc cũng lego các kiểu ) và một vài tiếng động vọng ra từ sau nhà. Định đứng dậy ra xem vụ gì nhưng bé H cứ níu tay lại, em nói đi một chút rồi về liền thì bé lại rưng rưng nước mắt lưng tròng. Bà mịa, nhìn cảnh đó ai mà đi được cơ chứ đành đè em ra XH phát nữa. Đến là khổ. *Ngoài lề : Lúc nhỏ tưởng ngủ với nhau có con. Lớn mới biết thức với nhau mới có con * Sau 2 shot thì người bắt đầu đuối cmnr. Lăn ra ôm ẻm ngủ cho khỏe. Sợ thức tí thì bỏ mạng nơi chiến trường . Một giấc ngủ sâu và không bị gì quấy rầy. Sáng sớm quay ra nhìn đồng hồ thấy 6h40. Quay qua thấy bé ngủ ngon lành cành đào. Nhè nhẹ rón rén đi qua bên nhà tắm thì thấy thằng T cũng lò mò đi ra. Kể cũng khổ, 2 thằng tổ chức nhanh một cuộc thi, đích đến là cái WC mà phần thưởng cũng là cái WC nốt . Cuối cùng thì cặp giò ngắn củn của thằng T đã chịu thua và phải chấp nhận quay càng xuống cái WC dưới nhà. Xong vài mớ thủ tục buổi sáng thì em vào lại phòng,thấy bé H còn ngủ. Thôi kệ, để bé ngủ thêm một tí. Qua rủ thằng T xuống nhà pha cà phê uống cho tỉnh người , không quên kiểm tra con dao để trong ngăn tù và khóa cửa phòng kĩ càng, tiện mồm dặn luôn thằng T. Ly cà phê buổi sáng lúc nào cũng làm người ta tỉnh táo. Vừa uống em vừa bàn kĩ càng với thằng T : – Hôm nay tao quyết vào phòng cô Hoa xem có gì đáng ngờ không. Mới đầu tao tính không lôi tụi bé H và bé L vào, nhưng tụi mình cũng cần người canh vòng ngoài đề phòng ông Hai và cô Hoa đi chợ về. Nếu có biến thì …. Câu nói của em bị bỏ dở khi cô Hoa bước ra. Cô Hoa qua phòng ông Hai và gọi ông ấy dậy. 2 thằng cũng không dám nói gì tiếp vì biết nói bây giờ là bể hết. – Cô Hoa chuẩn bị đi







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Cô dâu tuổi 18

Cô dâu tuổi 18Chi - một cô gái hiền lành và giỏi giang, lớn lên ...

Truyện Ngắn

05:29 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Canh Bạc

Đọc truyện ma- Canh Bạc Trời nắng như đổ lửa, ánh nắng cháy bỏng phủ trê...

Truyện Ma

09:41 - 10/01/2016

Cũng thế thôi

Cũng thế thôi Vừa thấy Siêu đi học về, Nhân vộ...

Truyện Cười

19:03 - 26/12/2015

Mua Vé Xổ Số…

Mua Vé Xổ Số…   - Cô bán vé: “Anh ơi, mua một ...

Truyện Cười

21:14 - 26/12/2015

Chưa chi đã đau

Chưa chi đã đau Y tá chuẩn bị tiêm thuốc, chợt b...

Truyện Cười

18:28 - 26/12/2015