Teya Salat

Đọc truyện ma- Ngôi nhà thiếu ánh dương

ầu được dạy cũng đang tuổi bồng bột… cũng muốn học cái là phải… “xúc” được liền… còn cái này ba nó luyện theo kiểu Giang Nam thất quái dạy Quách Tĩnh nên…chắc thôi! ) Bên võ thì thế… nhưng nếu xét về bên pháp học… em nghĩ nó mà theo được thì rất có thể nó cũng là bậc kỳ tài… bẩm sinh nó đã có năng khiếu… thêm cả nó thích nghiên cứu về kinh dịch lý số, tài liệu pháp học của nhà nó có sẵn nữa… nên nó hiểu biết không ít về những vấn đề cõi dương – cõi âm, tâm linh, cách thờ cúng các kiểu… thêm cái nữa, điều này có lẽ trừ trong gia đình và 1 vài người ngoài ra thì không ai biết… Thằng L. có khả năng nhận thức được các vong ( hồn cũng được…ma cũng được..tùy theo các thím muốn gọi thế nào cho hợp ý mình)… Cũng như thằng L. nó đã nói cho em nhiều nhứ… những điều này đã làm thay đổi nhận thức của em rất nhiều về thế giới tâm linh trong suy nghĩ của em… Đầu tiên… nó nói em rằng tại sao nó lại dùng chữ nhận thức… vì bản thân nó thực sự chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng hình ảnh hay thực thể của các vong hồn là như thế nào… ai thì nó không biết…tùy tâm lực thôi…riêng với nó chỉ cảm nhận được có một khối hoặc một vùng không gian nhỏ với ảo ảnh lờ mờ đang xuất hiện tại vị trí đó… Chỉ có thể khoanh vùng tạm được khu vực chứ không thể nhìn thấy rõ là khuôn mặt hình dáng ra sao… kiểu như 1 cột khói hình chữ T thôi… Em có hỏi là vậy tại sao một số người lại nhìn thấy rõ ràng có người đứng chỗ này chỗ nọ… rồi mặt người này người kia trong gương hay trong chậu nước chẳng hạn… mà lại rõ nữa, nó nói em là phần lớn do năng lượng âm trong các vong đó đã tích lâu, cộng với nhiều người trước khi mất có tiềm thức trỗi dậy quá mạnh… thường là trong tích tắc sẽ lóe lên thôi… nhưng sẽ làm người ta mang năng lượng âm rất lớn… chính vì thế có thể gây tác động 1 phần nào đó vào tiềm thức của người đang sống… ( nói theo dân gian là đi ngang qua vùng có người chết hoặc đồn là có ma thì thấy cái cảm giác rợn tóc gáy hay lạnh xương sống đó mấy thím… ai mệt trong người hay tâm lý sợ hãi xuất hiện thì tinh thần không ổn định…dễ bị tác động vào tiềm thức ấy ạ…lúc ấy thấy cái gì bất bình thường mà chả sợ…), nên thường người trong gia đình hoặc thân quen mà mất thì hay gặp trường hợp là báo mộng hay..gặp nói chuyện là thế đấy ạ…thấy rất rõ…và rất quen… còn gặp ma ngoài đường hoặc tại nơi lạ không quen thì như các thím thấy hoặc hay được nghe kể là bay bay tóc che mặt lưỡi lè dài…v..v… em không nói là không có dạng đó đâu nhé… nhưng đó chính là 1 phần trong tiềm thức của các thím, cũng như em đã được lập trình sẵn rồi… là ma là nó phải thế…phải thế… nên khi não vừa được tác động bằng nhiều lý do là hình ảnh như vậy nó sẽ đến ngay… Còn những trường hợp mà tác động được đồ vật hay nhập rồi sai khiến này kia thì nó nói em là nó chưa tìm hiểu sâu và chưa có kiến thức nhất định nến nó chưa giải thích cho em. Với thằng L., nó nói từ nhỏ nó đã cảm nhận được như thế nhiều lần rồi… cũng nói nhà biết… nhưng nó thấy rõ ràng thì là chưa bao giờ… toàn mờ ảo và chủ yếu là cảm nhận được bằng cảm giác… cái này em chỉ nghĩ tới là không biết có liên quan nhiều tới việc nhà nó làm pháp sư hay không… nhưng nó nói cũng chính vì thế mà nó thấy bình thường… mãi cho đến năm nó học lớp 9 lớp 10 gì đó thì mới e ngại hơn… vì nó nói nó bắt đầu hiểu ra phần lớn những vong mà mình “thấy” được thì có rất nhiều vấn đề xảy ra với “họ”… chết oan…chết bất ngờ…chết nhưng vẫn nhớ nhung ai đó…không làm gì nhưng vì nghiệp hay sao sao đó mà không thanh thản siêu thoát được ( con nít vừa đẻ ra mà bị bỏ chết hoặc thành hình rồi mà bị phá thai ấy…tội vô cùng các bác ạ…), chính vì cái đó mà “trạng thái tâm lý” của “họ” bất ổn vô cùng… nói theo dân gian mình là dễ buồn, dễ giận và dễ oán vô cùng… dạng như mấy thím đang đi gặp người khó tính khó chịu ấy ạ… không biết đường nào mà lần… Em có hỏi làm cách nào nó biết trạng thái của vong là đang thế nào… nó nói bản thân nó thì cảm giác cái vùng ấy có vong có hồn trước đã… sau đó là trạng thái khu vực đó nó ra sao… chỉ là “lững lờ nhẹ nhàng”, “đám bụi”, “đặc quánh”… còm mà đang có vấn đề và làm nó thấy bất an nhất là “dao động mạnh, lạnh lẽo”… …còn cái hôm nó đứng ở dưới hiên nhà em thì nó “thấy” dao động cực kỳ khó chịu… gay gắt và làm nó có cảm giác bất an rất nhiều… …đó là 1 phần cảm nhận từ năng khiếu, 1 phần phản xạ có trong người từ truyền thống làm pháp sự nhiều lần ( hay đi với ông nội hồi nhỏ ). …và nó vừa bất ngờ vừa khó chịu nữa là nhà này thờ cúng quá lung tung và dùng cả bùa yểm… nhưng mà lại chồng chéo nhau và…vô tội vạ… Vụ bùa yểm thì nó nói em mới biết… còn chuyện thờ cúng thì…cái này từ lúc nó nói em mới bắt đầu thấy nó hay… vì chuyện thờ cúng và bùa yểm qua tới hôm sau đi học nó mới nói em… lúc nhậu nói nhà em có vong xong thì em chỉ kể nó 1 số chuyện em gặp thôi ( chap 2 của em đấy ạ…)… chưa nói chuyện thờ cúng này kia… từ hiên nhìn vào thì cửa kính vừa là cửa chống nắng vừa có rèm che trong nhà nên nó không nhìn vào mà thấy được… nhưng nó nói vừa vào hiên là thấy khó chịu ngay rồi… … … … Trong 1 tuần kể từ sau bữa nhậu hôm đó… ngày nào em với nó cũng gặp nhau, không hẳn là vì vấn đề nhà em ở… mà phần nhiều là 2 thằng tìm được thằng hợp cạ… nên cứ cà phê… nhậu…DotA hoài…câu chuyện ở nhà em và 1 phần những điều em nói lúc trên là có từ những lúc nói chuyện cà phê thôi… Cũng từ hôm mà ở nhà em ra… nó nói với em là hiện tại nó chưa rõ là nhà có “mấy” là mấy vong…nhưng mà mấy vong ở nhà em là đang có vẻ đau khổ nhiều hơn là giận dữ… có thể do chết không siêu thoát hoặc chết xong bị trấn yểm bằng đủ thứ bùa… nhưng nó nói cũng không vì thế mà loại trừ khả năng sinh ra oán hận ( theo tình hình em ở được gần 1 năm thì có lẽ chưa sinh ra oán hận các thím ạ )… rồi 10 ngày sau hôm nhậu ba mẹ nó xuống chơi… nó nói sao với ba nó đó mà xong thì chiều hôm đó nó đưa em 1 cái túi gấm màu đỏ cột chỉ vàng nhỏ bằng 2 đốt ngón tay… nó nói đây là cái bùa bình an thôi…giữ lấy…treo ở bàn vi tính hay treo đầu giường cũng được… miễn đừng treo ở trước cửa phòng thôi… Em hỏi nó: “ Lại bùa nữa à…?!” Thằng L. nó nói em : “ Đây chỉ là bùa để bình an giữ phước và xua tà thôi…không có trấn yểm gì hết… mày đừng có lo…” Em hôm ấy cầm về đầu tiên treo ở đầu giường xong thú thật em lại thấy ghê ghê ( chả hiểu sao ) nên em lại lấy treo ở chỗ bàn học thì lại thấy ổn… tối đó em ngủ ngon thật… không biết do bùa hay do tâm lý… từ lúc em treo cái túi gấm đó thì tối ra dọn dẹp ăn uống thấy thoải mái hơn… chỉ lâu lâu mới thấy cái hiện tượng cạch cạch kia xuất hiện 1 lần… mà em cũng đỡ ngán hơn trước rồi… Dạo đó bài vở bắt đầu nhiều lên… em lại thi trượt 2 môn nên phải cắm đít vào mà học lại… Cũng từ đó em ít ngủ ở nhà…tầm 1 – 2 bữa ngủ ở nhà 1 lần… do cũng bắt đầu có nhiều bạn bè… toàn dân cú đêm… ngồi ngoài đường mà 10 giờ lẹp xẹp lo đi về thì mấy thằng cờ hó cũng chửi um lên rồi… mà bản thâm em cũng chẳng muốn về giờ đó nữa… nên tình hình là về sớm bữa nào được thì về…không là… ngủ lang luôn…( ngủ nhà mấy thằng kia thôi…) Bẵng đi tầm 2 tháng sau khi em thân với thằng L. thì thi kết thúc một số môn… được nghỉ đâu tầm 10 ngày… em về nhà chơi 3 ngày xong em lại lên ( lúc này em đang săn Gấu các thím ạ…)…được 3 ngày thì Gấu ( sau này là Gấu của em rồi ) nó cũng thi xong nó về… nó học cùng trường em mà khác khoa thôi… bạn bè về quê hết… thằng L. cũng về sau 1 buổi chia tay…be bét… Ở một mình trên này mấy ngày…lại đi lanh quanh rồi về phòng ngồi chơi game…tới lúc mắt tối sầm vào thì lại lê la ra vào… Lê la xong lại vào chỗ bán bánh khọt hồi xưa… phải nói tứ hồi ăn với mấy con nhỏ phòng trên tới giờ em mới ghé ăn lại… vẫn 2 bà hồi xưa… mới dọn ra được 15 phút… 3 giờ chiều… quán vắng mình em… Cũng ăn… cũng chẳng có ai…em lân la hỏi chuyện…hỏi chuyện phường…chuyện khu phố…chuyện hàng xóm…rồi…chuyện nhà em… Vì em nhớ hồi xưa 2 bà có nói nhau là bà mẹ ông B. làm ác làm dữ gì đấy… Quán vắng… người thì muốn nói…người thì cũng muốn nghe… Sau khi em nghe xong chuyện… ( em cũng đã hỏi lại nhiều người để xác minh…) Chỉ một điều… Ngôi nhà này… và cả những người trong ngôi nhà này… Cả người đã khuất nữa… Đều đã và phải chịu những câu chuyện quá đau khổ và tang thương… Cũng là một trong những lý do em quyết định là em phải giúp “họ”…ít nhất..là về mặt nào mà mình có thể làm… … … … … Hết Chap ạ! Tháng đầu năm tương đối nhiều việc… em vẫn cố gắng viết và ra Chap…từ giờ em hứa là cứ 2 -3 ngày em ra 1 Chap nhé ạ… Cũng có cái duyên hay sao đó… đúng hôm nay 20 tháng 2, đang suy nghĩ nhiều chi tiết thì gặp lại con T., cũng vui…và nó cũng bất ngờ khi biết em đang viết lại chuyện về nhà trọ hồi đó…ha ha… cũng nhờ đó mà em cũng nhớ và bổ sung được vài chi tiết mà em đã bỏ lỡ… À… sẵn em cũng xin nhắc lại là truyện mà có khúc nào “lác lác” hay tào lao là chuyện nó thế nào thì em kể thế nhé… chứ mà Chém thì nhiều khi nó lại bất hợp lý và lại phải suy nghĩ tình tiết nữa mệt lắm… nên mọi người thông cảm hộ em… Em xin chân thành cảm ơn quý vị các anh chị và các bạn …. … … Chap 5 Sài Gòn, đầu những năm 50… Em định bắt đầu truyện bằng cách thay đổi nhân xưng là tôi và quý độc giả để tăng tính chuyên nghiệp và ý đồ chính là quăng mấy thím vào một cái quãng thời gian xa xăm nào đấy cho nó dễ vô nhưng mà viết được mấy câu thì thấy nó nhảm quá với cảm giác éo phải là mình nên thôi em quay lại như cũ… Chap này chủ yếu kể chuyện cũ.. không có kinh dị ma quái gì đâu… em hy vọng không đến nỗi chán tới mức các thím đọc xong đi ra ( em đang lo thế…), nhưng chuyện nó xảy ra thế nào thì em vẫn phải kể ra hết thôi ạ… Chuyện bắt đầu từ những năm 50 của thế kỉ trước… Từ những năm ấy, thậm chí cho tới bây giờ… lúc nào Sài Gòn cũng được coi là đất chật người đông… bao nhiêu thế hệ con người đã xa xứ vào tới miền đất này… chấp nhận xa cha mẹ… xa miền đất thân quen đã nuôi nấng cả một tuổi thơ của một đời người… Mục đích ư… học tập có…đi làm có… tha phương… lưu lạc cũng có…thậm chí đơn thuần cũng chỉ là tìm kiếm một cái gì đó mới đi, khác đi, thoát khỏi cuộc sống hiện tại khó khăn cùng cực mà mình đang phải gánh chịu. Nói cách khác, là tìm lấy một cơ hội để thay đổi… Hai mẹ con cô X. cũng là một trong số những con người ấy… Không biết quá khứ của họ ra sao…chỉ biết người mẹ gần bốn mươi còn người con gái tên X. tuổi tầm đôi mươi… từ Long Hồ, Vĩnh Long dắt nhau lên đây để đi ở cho một nhà bán tạp phẩm người Hoa trên đường Tổng đốc Phương khu Chợ Lớn ( nay là đường Châu Văn Liêm – quận 5 ) dưới sự giới thiệu của người cô ruột lên đây làm đã lâu… Nghề chính của nhà bán tạp phẩm này là nhập mối đồ dùng trong nhà bếp từ xưởng về để bỏ mối cho cửa hàng nhỏ. Bà mẹ thì phụ việc giúp gia đình người Hoa đó… tam đại đồng đường… ông nội thì hốt thuốc trên khu Chợ Lớn… có 4 người con trai và 5 cô con gái thì ông chủ tiệm tạp phẩm này là con trai thứ ba và là con thứ sáu trong nhà. Đã có 2 bà vợ và 3 đứa con gái… tất cả đều phụ giúp buôn bán và bỏ mối dắt mối cho tiệm tạp phẩm này… Cô X. thì vừa phụ việc nhà vừa phụ việc hàng, quét dọn trông coi gian thờ, bài vị và đưa người lấy hàng vào nơi trữ cho người ta xem sau đó hô mức giá cho người ta biết, sau này là nâng cấp trình độ lên mức là mặc cả. Vì cũng biết cách nói chuyện và làm việc thực sự là có hiệu quả nên dần thì mẹ con cô X. cũng được lòng tin của nhà này… Bản thân cô X. cũng chăm chỉ cộng thêm cũng chẳng hề dính vào kịch bản quen thuộc của phim ảnh bây giờ là toòng teng với ông chủ sau đó có bầu rồi lên chức bà nhỏ này kia rồi bi kịch gia đình…bla…bla…. Nên ai trong gia đình đó cũng quý mến cả. Cho tới khoảng hai năm sau, khi nhà này từ bỏ mối hàng mở rộng thêm là vừa bỏ mối vừa bán tại chỗ các mặt hàng tạp phẩm nhà bếp luôn thì cô X. được “lên nhà trước” ( trước giờ là ở nhà sau kho hàng thôi ) để phụ bà Ba ( bà Hai đứng đầu ạ ) đứng cửa hàng và buôn bán tại đây luôn… khỏi phải nói mẹ con cô X. vui mừng như thế nào… Như lúc trước, vì bao cả ăn cả ở và tiền công được trả tính theo năm, mỗi năm một lần nên gần như là chỉ làm cho chủ và không có dịp gì mà đi ra ngoài… mà ra cũng để làm gì… Giờ đây khi lên làm công việc này thì tiền công chủ trả tính là nửa tháng một lần… lại được nghỉ trong ngày trả công…nên cuộc sống tuy vẫn vất vả bộn bề nhưng không còn quá khổ sở như trước. Một năm sau nữa… nhờ biết cách buôn bán làm ăn… cô X. đã khác trước nhiều… lanh lẹ hơn… giỏi giang hơn… xinh đẹp hơn… và cũng mang nhiều tiền hơn về cho nhà chủ… cũng vẫn giữ nề nếp…đây là điều nhà chủ hài lòng nhất ở cô X. Trong khoảng thời gian này cô cũng đã được nhà chủ cho đi học thêm tiếng Hoa và cả tiếng Pháp nữa. Cũng là để tăng khả năng giao dịch và tạo thêm nhiều mối làm ăn tốt hơn… Trong khoảng thời gian này…bà Hai gần như ở hẳn sang kho gần cuối đường Hồng Bàng…tuần về tầm 1 – 2 lần. Cho tới cuối năm ấy thì là cả một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô X. Bà Hai và bà Ba quyết định làm mai cho cô X. Và người mà hai bà làm mai cho cô X. là… chồng của Hai người… Với người Hoa thời đó, lấy được người vợ đảm đang, có trên có dưới và biết làm ăn là một điều rất quý giá. Với cô X. thì vừa được nhà chủ tin yêu, cho đi học chữ, lại sống đàng hoàng theo đúng nề nếp, làm ra tiền nữa… nên rất hợp nhãn hai bà lớn. Thêm nữa, với nhà chủ người Hoa ấy, khi hai bà không sinh được người nối dõi cho chồng thì hai bà đều tự đi tìm vợ lẽ cho chồng… không thể để sản nghiệp của cả gia môn (lúc này ngày một nhiều thêm ) khi ông và các bà mất đi không ai kế nghiệp hoặc rơi vào tay… họ hàng! Chung quy, với nhiều lần lý lẽ và thuyết phục, cùng sự đồng thuận của cả người lớn hai bên, thêm một quẻ bói của thầy nữa… cô X. đã chính thức về làm vợ lẽ cho ông chủ tiệm mối tạp phẩm. Cô X. vẫn quán xuyến công việc một cách nhuần nhuyễn, sống theo đúng định mức mà gia đình chồng đặt ra… Dần dà, những quy tắc nề nếp, đời sống văn hóa của gia đình nhà chồng đã thấm sâu vào tư tưởng của cô X. theo một cách không thể nào thay đổi… Hai năm sau… cô sinh được cho ông chủ một đứa con trai…đây là niềm vui và hạnh phúc không tả xiết của gia đình nhà chồng cô. Tài nhìn người của bà Hai và bà Ba được nâng lên hàng tinh tường… tài đọc quẻ của vị thầy bói được đưa lên hàng quý nhân… Đứa bé vừa được sinh ra đã được làm không biết bao nhiêu là lễ, trừ tà, cầu phước, chúc phúc, tạ công (tạ công đức trời phật), hưởng không biết bao nhiêu là phép… Nói chung là ai nấy đều hoan hỉ! Cô X. đặt tên con là B., ý là quý giá. Cậu B. lớn lên trong sự chiều chuộng của cha và nghiêm khắc của mẹ. Cha chiều cậu B. bấy nhiêu thì mẹ cậu nghiêm khắc với cậu bấy nhiêu… bà X. ý thức được trọng trách con mình sẽ phải mang nên bà không muốn con mình lơ là học hành tu dưỡng…sản nghiệp lớn còn trước mắt… Nhưng quả thật, người tính sao bằng trời định… Tới năm 1977, vì nhiều biến cố, gia sản của nhà bà X. không giữ được nhiều, thêm việc chồng bà và bà Hai mất ( người mất vì bệnh người mất vì ngã xe đạp) , trong gia đình bắt đầu lục đục, chia năm xẻ bảy, cả những người anh em chồng bà cũng muốn có phần của mình… thân cô thế cô, suýt mất cả đứa con trai. Cuối cùng bà X. giữ lại được một căn nhà lớn nhưng không có nhiều đồ đạc, một số vàng và đứa con trai, cũng là thứ quý giá nhất… Quá nhiều biến cố xảy ra cộng thêm việc đau khổ vì bỗng nhiên mất đi hầu như gần hết tài sản và những người trước nay đang là người thân của mình… bà X. bắt đầu mất dần niềm tin vào những người xung quanh, bà trở nên khó tính, cộc cằn hơn, hay ngồi một mình và nghĩ là đang nói chuyện với chồng. Đặc biệt hơn, bà bắt đầu tin vào những lời phán và lời nói xem quẻ. Bà tin rằng cuộc đời của bà xảy ra như thế này là do bà đã mải miết làm ăn mà ít tặng lộc cho thần thánh… rằng con bà mất đi sản nghiệp tương lai là do nhiều người dùng bùa phép ngăn trở… Cũng vì thầy nói nên bà cũng đã bán đi căn nhà mà bà có được trong cuộc tranh giành với họ hàng nhà chồng sau một buổi cúng tế linh đình.. bà mua một mảnh đất nhỏ và xây căn nhà trên Hóc Môn để muốn xa lánh cuộc sống và cần tĩnh tâm hơn, thay vì công việc buôn bán, bà làm vườn tại nhà và dùng số tiền còn lại để sinh sống… niềm an ủi nhất của bà khi này chính là cậu B., đang học để làm ngành xây dựng. Cũng chính vì không muốn mất đi niềm vui cuối cùng này… bà X. liên tục đi chùa, đền, miếu để cúng bái và làm lễ. Cũng chính vì một quãng thời gian dài sống với gia đình chồng như vậy.. nên bà rất chú ý tới lễ nghi và việc thờ phụng trong nhà. Muốn con mình có danh và thăng tiến nên bà đã thỉnh Quan thánh về thờ trong một cái miếu nhỏ ngoài vườn. Bên cạnh đó, bà còn rước thêm nhiều vị Bồ tát, La Hán và Đức Phật, bà mong muốn con mình được phù hộ nhiều cho tai qua nạn khỏi và thành danh thật mau… Phật thì bà thỉnh từ chùa về, La Hán thì mời thầy về khai quang và Quan thánh thì rước từ của ông thầy nào đó ở dưới quận 5 gần nơi ngày xưa bà ở ( dùng đến tận bây giờ )… Về phần cậu B., từ ngày nhà xảy ra biến cố thì vẫn cố gắng học hành…sau đó tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng…đi làm một thời gian, sau đó cũng có sự nghiệp nhất định… từ đủ nuôi 2 mẹ con tới lúc dư dả thì cũng tích cóp đủ để mua được miếng đất sâu hơn vào trong trung tâm Sài Gòn một chút…tới giữa những năm 80 thì mua được mảnh đất trong khu Vạn Kiếp… thời ấy khu này tuy gần mặt đường nhưng dân cư hầu như còn ở rất thưa thớt… đất chủ yếu dùng để trồng rau muống, lợi dụng có khúc kênh Nhiêu Lộc chảy qua nữa… đất thì nửa khô cằn nửa sình lầy… nhưng cũng nhờ vậy mà cậu B. mới mua được với cái giá so ra hồi đó có lẽ là không đắt… theo “ông” B. kể lại thì khi đó bản thân “ông” cũng không nghĩ nó sẽ phát triển lên tới mức này… thím nào giờ qua khu Phan Xích Long thì biết rồi ha… ai mà còn nhớ cảnh trước đây tầm 15 năm thôi thì chắc giờ quay lại cỏn thấy kinh ngạc nữa… Trong thời gian đi làm thì cậu B. cũng đã quen được một cô gái, cô này tên H., làm buôn bán nhỏ phụ nhà người cô ở Gò Vấp. Cũng yêu thương cô H. này rất nhiều, cũng muốn lấy cô này về làm vợ. Ngặt nỗi… Ngặt nỗi cô H. tuy cỏn trẻ nhưng đã có 1 đứa con trai với một người nào đó ở quê, theo như em được nghe kể thỉ là do lỡ làng, có thai rồi bị nhà đuổi đi, tên kia cũng trở mặt, may được bà cô phía học xa biết chuyện nên mang lên đây cho ở nhờ phụ việc và sinh sống. Tới lúc quen cậu B. thì đứa nhỏ được tầm 3 tuổi.. Với cậu B. thì chấp nhận hết, đã yêu là chấp nhận, nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của bà X., bà nhất quyết không cho con mình lấy một người vợ như thế. Với bà, con trai phải lấy vợ đàng hoàng, có danh giá. Không lấy theo kiểu bà nói là “đổ vỏ” như thế được. Cuối cùng, vì bà không chấp thuận, cô H. thì đã bị nhà đuổi đi…. Cậu B. cũng không cần cưới gì, cứ thế đón cô H. về nhà, xây cái nhà 2 lầu trên cái mảnh đất mới mua ( lúc này đã bán nhà vườn ở Hóc Môn và 2 mẹ con đã về khu Vạn Kiếp này ở ). Mâu thuẫn liên tục xảy ra, cô H. cũng chịu đủ điều từ bà X., cô cũng chẳng phản kháng gì ( có lẽ hơi phiến diện vì đây là em nghe lại từ sự tường thuật của ông B. và 1 người ở từ thời trước khi ông B. dọn về đây ), chỉ biết chịu đựng. Tới khi bà X. đi xem thầy ở đâu đó về nói là không cho cô H. ở nhà này được vì theo quẻ thầy đã gieo thì cô H. thuộc cung mạng xấu, ở lâu sẽ hại chồng và gây khó khăn cho chồng… Có lẽ gặp phải một lần biến cố với chồng trong đời như thế rồi nên bà X. không muốn điều đó xảy ra với con, một phần vì thương con nên cũng không làm gì để đuổi thẳng… mà bà gây khó dễ để ngày này qua ngày khác đẩy cô H. tới hơn mức chịu đựng… Đỉnh điểm là tới một ngày… bà X. quyết định nếu như cô H. không đi thì bà lấy vợ hai cho cậu B. Lý lẽ của bà là đàn ông nhiều vợ xưa nay không phải hiếm, một phần nữa từ ngày cô h. về ở với cậu B. thì chưa hề có cưới xin đám hỏi gì cả… nên đây mới là người vợ chính thức của cậu B. Bà được biết qua một bà mai bà quen được trong một lần đi xin lộc ở núi Bà. Bà làm cái tiệc nhỏ, dựng rạp ở nhà, mời họ hàng và hàng xóm tới dự… Bà không đuổi cô H. đi, vẫn cho cô ở chung nhà… tối bà ngủ nhà trệt… cô H. ngủ với đứa con trai ( nhờ  cậu B. lo cho nên nó cũng được đi học ) ở phòng ngoài, lầu một. Đầu tiên nó chỉ là cái hiên nữa ban công, nhưng sau đó dựng thêm tấm vách và tấm màn thành cái phòng cho cô H. ngủ… tối tối…cô thương cho phận mình nên cô khóc hoài… Cậu B. và cô P., người vợ mới, học trường sư phạm, quê An Giang, theo lệnh bà X., ngủ cũng lầu đó, nhưng mà trong phòng trong. … … … … Tới đây em có mấy lời với mấy thí







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Lạc mất thiên đường

Lạc mất thiên đườngThiên đường thật sự có tồn tại hay không? Nếu có, ...

Truyện Ngắn

02:01 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu Lời nguyền của nhẫn ngọc năm xưa lại trở về Rút ...

Truyện Ma

09:29 - 10/01/2016

Viết cho chính mình

Viết cho chính mình Trong lớp học, thày hỏi trò: - ...

Truyện Cười

19:52 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – những cái chết trùng tang

Đọc truyện ma – những cái chết trùng tang Tôi có một năng lực kỳ lạ, có thể nhìn được nhữn...

Truyện Ma

08:48 - 10/01/2016

Camera

CameraBài Giáo dục công dân dạy thấy bạn sai phải nhắc n...

Truyện Ngắn

10:48 - 23/12/2015