Teya Salat

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần2

g Vạn Nhân kia, hoàn toàn không có chỗ cho cậu. Không đúng, vẫn có liên qua chứ, cậu là kẻ xấu xa duy nhất trong tấn bi kịch ấy, không chỉ tự mình ra lệnh giết đệ đệ, mà còn giết cả ái nhân mà hắn bảo vệ bằng cả tính mạng. Như vậy xem ra cậu thực sự là chết vẫn chưa hết tội. Thật đúng là một cuộc đời mười chín năm đầy ý nghĩa mà! Hoá ra một đường gió bụi nhọc nhằn chạy đến một quỷ thôn bị tàn phá chỉ là để trả nợ! Chỉ là, bọn Hầu tử, Tiểu Đao bị báo ứng bởi tội ác của kiếp này, còn cậu, Ngô Thuỷ Căn lại chôn thây nơi này bởi vì nghiệp chướng từ kiếp trước. Trong lòng cảm thấy phẫn uất, cuối cùng, so với lúc trước hàm oan ngồi tù còn oan khuất hơn gấp bội! Thuỷ Căn đảo mắt một vòng, nghển cổ lên thấy Phùng cục trưởng bị ghim lại trên tường, cậu gào lên: “Ta… Ta Ngô Thuỷ Căn không hãm hại các ngươi! Các ngươi dựa vào cái gì ức hiếp người khác như vậy! Dựa vào cái gì chứ!” Cuối cùng, hài tử khóc òa lên, đáng tiếc rằng tiếng khóc chẳng là gì so với tiếng núi đá sụp đổ ầm ầm. Máu loãng từ từ tràn vào miệng mũi cậu, có vài khối đá vụn sụp xuống nện trúng đầu cậu. Lúc cả người lơ lửng trong nước, không thể nín thở được nữa, nước lạnh bắt đầu sặc vào trong phế quản, ý thức cũng từ từ tiêu tan. Điều cuối cùng tiểu hài tử nghĩ đến chính là: đời này không thiếu nợ cái gì nữa phải không? Kiếp sau, nếu có kiếp sau, sẽ không thiếu nợ ai hết, gia gia chỉ cần sống tốt phần mình là được rồi… Ngay tại thời điểm đó, cậu cảm thấy nước ở trên bắt đầu cuộn sóng, nhọc nhằn mở mắt, cậu mơ hồ thấy một bóng đen đang bơi về phía mình. Hắc vô thường tới đón mình ư? Tiểu hài tử cười khép mắt lại, an tâm đợi sang thế giới bên kia… Chương 37 Sau khi đã ho hết nước trong phổi ra được rồi, Thủy Căn mở mắt, ngẩn người đánh giá thế giới xung quanh. Thế giới thật tươi đẹp, ánh nắng, cỏ thơm, chim sẻ, chỉ có điều khuôn mặt che trước mắt cậu có hơi dài, tiểu tử đang nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cậu. Đới Bằng? Ý thức của Thủy Căn vẫn đang hỗn loạn. Cậu mơ màng nghĩ, hắn nhìn mình làm chi vậy? Lại có trò đùa quái đản nào nữa hả? Và cuối cùng, khi đã thấy rõ đôi mắt của Đới Bằng, cậu giật mình run rẩy. Không đúng! Là tên sát tinh Thác Bạt Thiệu! Nơi này trông cũng không giống âm tào địa phủ. Vì sao hắn lại quay lại cứu cậu? Thấy Thủy Căn đã tỉnh, đôi mắt Thiệu tỏa ra hung quang, bàn tay đang ép lên ngực cậu lại dịch chuyển lên cổ. Thủy Căn thật sự không còn sức để mà trợn mắt lên nữa. À, hóa ra là bóp cổ một lần chưa đủ hả giận, nên mới vớt cậu lên để bóp lần nữa đây mà! “Ngươi…Ngươi đồ ngu…Có thể…có thể bóp một lần cho xong đi không!…” Có lẽ vì cậu không còn mang dung mạo của Thác Bạt Tự nữa, nên khi Thiệu nhìn hài tử xui xẻo đang nghiến răng nghiến lợi bên dưới, hắn vẫn áp chế được cơn thịnh nộ của bản thân. Có điều, hắn vẫn không cam lòng, bóp thêm vài cái nữa cho hả giận, rồi hỏi: “Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại thất hứa, giết Vạn Nhân, lại còn dùng trận pháp thâm độc như thế giam giữ ta trong mộ thất mấy nghìn năm?” Thủy Căn co rúm lại, ôm cổ ho khan một hồi, tức tối nói: “Ta…ta, mẹ nó, kiếp trước kiếp này, hai cuộc đời mà rớt mấy cái mạng, không biết cái gì hết, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai!” Về những sự việc trong mộng kia, Thủy Căn cũng nửa tỉnh nửa mê, dù rằng cảm nhận được sự bi thương của Thiệu, nhưng cũng chỉ có thế không hơn. Nếu muốn cậu sinh ra cảm giác tội lỗi gì đó, thì vẫn còn phải cố nhiều. Nhìn Thiệu hùng hổ như đang thẩm vấn tội phạm, trong lòng Thủy Căn uất ức khỏi phải bàn. Cậu dứt khoát quay đi, không nhìn vẻ mặt oan Đậu Nga của Thiệu nữa. Nhưng cậu vừa xoay người đi, Thiệu đột nhiên nhiên ấn cậu xuống đất, xé roạt một tiếng, cái quần đùi dúm dó duy nhất trên người rốt cuộc bị lột ra. Thủy Căn mặc kệ! Tuy rằng trước đây cậu đã bị Thiệu cưỡng bức một lần, sau đó lại ù ù cạc cạc bị đùa bỡn vài lần nữa. Nhưng tình huống lúc này đã khác, việc cả hai sắp làm là sai trái. Lúc này cậu đã biết mình kiếp trước đã hại đệ đệ mình, vậy càng không thể làm chuyện ngu ngốc này! Dù thế nào thì làm huynh trưởng cũng phải hiểu chuyện hơn đệ đệ, việc này là sai trái! “Khụ…Ngươi làm gì! Có chuyện thì nói, không nói thì bóp, không nên kích động như thế này!” Thiệu hoàn toàn không đáp lại cậu, ngón tay hắn như đang vẽ trên sống lưng của cậu mà vuốt ve chơi đùa. Hóa ra, trong nháy mắt khi Thủy Căn xoay người, Thiệu bỗng nhìn thấy những vết lằn trên tấm lưng trần của cậu. Nương theo ánh mặt trời, đó rõ ràng là những văn tự của dân tộc Tiên Ti màu hồng nhạt, và một đồ án trông như bản đồ. Lấy tay vẽ theo nét chữ, ấn mạnh xuống, những con chữ càng thêm rõ nét. “Mang theo người này giờ Tý tới thiên trì gặp mặt.” Thiệu lấy làm kinh hãi, nét chữ tuấn dật này quen thuộc vô cùng. Nhớ đến năm đó, vì Vạn Nhân là luyến đồng phụ vương sủng ái, tầng tầng lớp lớp tường cung ngăn trở hai người gặp gỡ, chỉ có thể dựa vào thư từ để xoa dịu nỗi khổ tương tư. Mỗi lần nhìn thấy nét chữ này, hắn lại không thể kìm nén hưng phấn, trằn trọc cả đêm không ngủ. “ ‘Mang theo người này giờ Tý tới thiên trì gặp mặt’ là có ý gì?” Lúc trước, Thủy Căn từng nằm ngửa trên tế đàn thôn Bốc Vu, có thể là bề mặt tế đàn khắc vài chữ không thể nhận ra, tình cờ để lại dấu vết trên lưng Thủy Căn, nếu Thiệu không kịp thời phát hiện ra, một lúc nữa, làn da sẽ trở lại như cũ. Có lẽ nào, từ ngàn năm trước Vạn Nhân đã sớm ngờ tới việc ngày hôm nay, khi quay về thôn xây dựng từ đường, đã lưu lại lời nhắn cho hắn trên tế đàn? Còn Thủy Căn lại thấy, rốt cuộc Vạn Nhân cũng làm được một việc tốt. Người ta đã hạ thánh chỉ rồi, Thiệu sao có thể không làm theo? Cuối cùng thì tính mạng của cậu cũng được tạm thời bảo vệ rồi. Sau khi tế đàn sụp đổ, hai người đã thoát khỏi ảo ảnh của thôn Bốc Vu. Rùng núi hoang vu, không biết bị vứt tới chỗ nào rồi nữa. Một thân quần áo của Thiệu ướt sũng bởi thứ nước đỏ thẫm ấy, nhếch nhác không chịu nổi. Thủy Căn thì lại càng khỏi phải nói, hai tay phân công nhiệm vụ rõ ràng, một tay che “điểu”, một tay che mông. Cứ thế một đường xuống núi. Tiểu hài tử vừa đi vừa suy ngẫm về chuyện xảy ra ở thôn Bốc Vu. Cậu vẫn cảm thấy dường như bản thân đã lọt vào một cái bẫy. Ông lão dưới tàng cây vẫn luôn nhắc nhở bọn họ phải xem bói, lúc nào cũng lấy tay chỉ vào cái mai rùa. Trong số những người vào thôn, chỉ có Tiểu Đao, Hầu Tử và cậu đã xủ quẻ (đốt mai rùa để xem bói). Sau khi xủ quẻ, hai người kia bởi vì phạm vào tội ác mà gặp báo ứng. Còn cậu sau khi xủ quẻ, lại mơ về tình cảnh kiếp trước, cũng nhờ vào bản đồ thấy trong mộng mà tìm được vị trí tế đàn. Ông lão ấy có thực sự muốn ra hiệu cho cậu tới xủ quẻ hay không? Ngoài ra, vì sao Phùng cục trưởng lại chắc chắn đến thế về việc phải nằm trong quan tài ở từ đường? Thực tế chứng minh, tế đàn kia hoàn toàn không phải thánh địa thành tiên tu phật gì hết, mà rõ ràng là địa ngục âm u nơi oán linh cả thôn đang đợi hậu duệ của Phùng thiên sư tới để nợ máu trả máu. Vậy tin tức sai lầm này là do ai truyền cho hắn? Thủy Căn len lén liếc mắt, nhìn Thiệu cau mày đi bên cạnh cậu, có lẽ lúc này trong lòng hắn cũng đang tràn ngập nghi vấn? Vừa nãy, một màn kịch câm đã diễn ra trên tế đàn. Và Thiệu cũng chỉ nghe được lời Thác Bạt Tự nói mà thôi, nhưng cậu, Thủy Căn lại biết tất cả. Thiệu yêu đến chết đi sống lại, nhưng e rằng Vạn Nhân thật ra chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả. Tộc nhân của y chết thê thảm như vậy, ngay của một người ngoài như cậu nhìn thấy cũng phải phẫn nộ. Thế mà Vạn mỹ nhân lại như một kẻ chẳng liên quan, vẫn như thường ở trên giường hầu hạ lão cha, tiện thể dụ dỗ luôn thằng con. Thật hoài nghi cái giống Hán gian là từ loại người như y mà ra. Hai người đã sắp đến đường cái dưới chân núi rồi. Thủy Căn không thể không đối mặt với một vấn đề thực tế: “Khụ, Phùng cục trưởng đã bị rớt lại ở thôn Bốc Vu mất rồi, trên người chúng ta một đồng cũng không có, lại còn dáng vẻ thế này, cho dù ngươi là quỷ cũng không dọa người giữa ban ngày đâu nhỉ!” Thiệu lạnh lùng liếc cậu một cái. Đi được một lúc, có hai người đeo giá vẽ trên lưng, trông như sinh viên ra ngoài vẽ ngoại cảnh đi tới. Họ đang cười nói đi qua sơn đạo, vừa ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy một con tinh tinh đỏ rực thình lình xuất hiện trước mắt. Tay nó giơ lên hai tảng đá, hai người bị đập ngất đi luôn. Thủy Căn ở phía sau bụm mông, há hốc cả mồm: “Ngươi…ngươi điên rồi?” Thiệu ngồi xổm xuống, móc ví tiền từ túi quần của một người, rồi chỉ vào mặt người còn lại: “Đi, lột quần áo của tên này xuống mà thay!” Dã sử đã từng nói, Thác Bạt Thiệu cái chức vương tử không thèm làm, lại chỉ thích vào nhà cướp của. Phong cách tội phạm, Thủy Căn cuối cùng cũng được lãnh hội rồi. Sau khi hai người thay quần áo xong xuôi, Thủy Căn lo lắng vươn ngón tay thăm dò hơi thở yếu ớt của hai người kia. Hô to với Thiệu: “Sao ngươi hạ thủ độc ác như thế? Vừa mới bị dạy dỗ ở thôn Bốc Vu xong chưa chừa hả! Ngươi không sợ kiếp sau bị người lấy đá đập chết sao!” Thiệu cầm lấy bình nước hai tên xui xẻo kia mang theo, đổ nước ra rửa mặt, cười lạnh, “Báo ứng? Vậy đến lúc đó ngươi muốn chọn chết kiểu nào đây?” Xét thấy báo ứng của mình chưa tới, còn đang chờ thu hậu vấn trảm, Thủy Căn lập tức ngậm miệng. Kỳ thực hai người bọn họ còn đang ở trong ranh giới huyện Thanh Hà, nghiêm khắc mà nói thì thân phận của hai người lúc này là phạm nhân trốn trại. Không có chứng minh nhân dân thì không thể vào khách sạn tử tế mà ở. Cuối cùng, vẫn là Thủy Căn nghĩ ra một biện pháp, tìm được một nhà nông mở nông gia viện kiếm tiền ở gần đó, hai người tổng cộng 50 tệ một đêm, còn bao bữa tối. Hai người bọn họ ở một tiểu viện biệt lập, sau khi Thác Bạt Thiệu dùng giấy vệ sinh in lại chữ viết và bản đồ sau lưng Thủy Căn xong, Thủy Căn rốt cuộc cũng có thể tắm rửa thoải mái. Cậu đi tới giếng nước áp lực (nước ngầm tự động phun lên) trong sân, vẩy vẩy nước lên người. Thấy Thanh Hà vương đang chăm chú nghiên cứu giấy vệ sinh ở trong phòng, Thủy Căn lén lút chuồn tới góc tường. Vừa nhấc hai cánh tay lên định bụng ngảy qua, cái mông đang vểnh lên trên đầu tường, phía sau truyền đến giọng nói âm trầm của Thiệu: “Chưa đi sao? Vương huynh của ta?” Chương 38 Vị “Vương huynh” mới ra lò hóa đá trên đầu tường ngay tắp lự, trông thật thảm hại. Thiệu xách quần Thủy Căn lên, túm cậu từ trên tường xuống. Đúng là tắm mà không cần giặt, đang chuồn thì bị chộp lại, tiểu hài tử bị Thiệu lôi một mạch vào nhà, quẳng lên giường đất. Thiệu quắc mắt nhìn Thủy Căn co rúm lại ở đuôi giường. Mái tóc quăn không dài không ngắn đã rối bời sau cuộc vật lộn, cánh tay và cẳng chân tong teo lại còn ra sức cuộn lại, như một con mèo hoang vừa được lôi từ thùng rác ra, khiến người ta có cảm giác: Nếu không đạp cái đuôi nó một phát thì ngứa chân ghê gớm. Thác Bạt Tự, Thiệu cứ lầm bầm ba chữ này trong đầu, có một thôi thúc muốn được bằm nát ba chữ ấy ra mới hả. Từ khi hắn hiểu được lời người lớn nói, tên huynh trưởng này đã là tấm gương mà hắn phải học theo. “Thiếu niên lão thành, minh duệ khoan nghị, phi lễ bất động (Trưởng thành sớm, thông minh sâu sắc, khoan dung kiên định, không làm điều phi lễ)……” Ngay cả người tính khí thất thường như phụ vương của hắn cũng phải nói lời khen ngợi. Truyền thống của dân tộc Tiên Ti là “Huynh chung đệ cập” (Anh truyền cho em), nói cách khác, sau khi Thác Bạt Khuê chết, đáng lẽ người kế vị phải là huynh đệ của lão mới phải. Thế nhưng lão cha của hắn, Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê, sau khi suy tính kỹ càng, lại tuân theo tập tục kế vị của người Hán, để trưởng tử kế thừa vương vị, có thể thấy lão sủng ái vương huynh hắn đến thế nào. “ ‘Minh duệ khoan nghị, phi lễ bất động’ ấy hở?” Hừ! Còn ai có thể hiểu vị đại vương tử luôn nhã nhặn nhân từ trước mặt người khác này hơn hắn chứ? Nhát như thỏ đế, trông thấy rắn rết là mặt vàng như nến, có khi còn té chổng vó ra đấy. Không có chính kiến, chỉ biết vâng vâng dạ dạ với phụ vương. Vương huynh trở thành Thái Tử, nhưng lại vì thế mà vứt bỏ tính danh của mẫu thân mình*, cuối cùng cũng chỉ biết gào khóc, bởi vậy lại bị phụ vương đuổi khỏi cung, phải sống nhờ nhà của người hầu suốt một thời gian dài… (Luật lệ của Đại Ngụy: khi thái tử được sắc phong, mẫu thân phải tự sát, để đề phòng ngoại thích lộng quyền – theo Wiki) Điều đáng phỉ nhổ nhất chính là, vương huynh cứ ngầm ngáng chân hắn, lén lút theo dõi mọi động tĩnh của hắn như hồ ly ngửi phân gà, chỉ cần đánh hơi thấy lỗi lầm nào là vội vội vàng vàng mật báo cho phụ vương ngay lập tức, hòng được khen thưởng. Nhưng thử nhìn xem, Đại Ngụy hoàng đế dù có ra vẻ đạo mạo ra sao, giẫm lên thi thể của chính mẫu thân mình để bò lên vương vị thế nào, sau vài lần Luân Hồi cuối cùng cũng bị đánh về nguyên hình cả thôi. Quê mùa một cục, thân phận hèn mọn, tướng mệnh xui xẻo, chỉ biết run rẩy nép ở đầu giường chờ hắn xử lý. Thác Bạt Thiệu cảm thấy thật may mắn mình đã không để thằng nhóc chết trong tế đàn. Để nó phải sống hèn mọn như một con chuột cống, nơm nớp lo sợ chẳng biết bao giờ mình sẽ lấy mạng nó. Chỉ mới nghĩ như thế, khoái cảm trả thù đã khiến máu hắn sôi sục. Căn phòng tăm tối bốc lên mùi mồ hôi khó chịu, từ trên người Thủy Căn tỏa ra, khi hít vào lại cảm thấy bứt rứt khôn tả, tiến thẳng xuống bụng dưới, khoái cảm dị thường thôi thúc một loại tà niệm khác. Thanh Hà Vương đạp một phát lên mép giường đất, giơ tay tóm lấy Thủy Căn đang bò vào góc giường, túm lại gần. Rồi “xoạt’ một tiếng, xé roạt luôn quần áo trên người tiểu hài tử. Thủy Căn không kêu lấy một tiếng, lại còn tưởng vì Thiệu đọc không rõ chữ trên tờ giấy vệ sinh nữa chứ ~ tới khi tay Thiệu thô lỗ nắm lấy “thằng nhỏ” của mình, hài tử mới nhận ra chuyện không ổn. “Ối! Ngươi làm gì vậy hả!” “Muốn thao ngươi!” Cổ nhân dùng từ thật bậy bạ quá đi, Thủy Căn lại còn đỏ mặt thẹn thùng. “Ngươi…… Ta là ca của ngươi đấy!” Tên đệ đệ cầm thú trả lời rất dứt khoát bằng một cái bạt tai rõ to, đánh cho một bên má tiểu hài tử bỗng chốc đã sưng phù. “Vương huynh, ngươi đã quên rồi sao? Nhớ năm đó, lần đầu tiên ta xuất tinh chính là nhờ ngươi dùng miệng làm giúp đó!” Sau khi đã ra tay một cách độc ác, Thiệu thân mật ghé vào tai Thủy Căn, vừa phun ra những lời bẩn thỉu, vừa lấy lưỡi liếm, để lại một vệt nước ướt át. Hơi thở nóng hầm hập phả vào tai Thủy Căn, làm cậu phải run rẩy. “Khó khăn lắm kiếp này hai huynh đệ mới được gặp lại nhau, chi bằng chúng ta ôn lại một chút tình nghĩa huynh đệ đi…” Nói rồi, hắn nắm đầu Thủy Căn ấn xuống đũng quần mình. (Skye: Thiệu mất nết, chết đi) “Ngươi…… Ngươi thúi lắm, đừng nói đời này, cả…… cả kiếp trước, ông đây còn lâu mới thèm ngậm cái hồ lô nước tiểu rẻ rách ấy của nhà ngươi!” Thủy Căn tức đến run ngươi, ráng sức né mặt đi. Gia tộc Thác Bạt đúng là có cả đống chuyện thối nát. Không nói đâu xa, tên Thác Bạt Thiệu này chính là kết quả của việc lão cha hắn, Thác Bạt Khuê, cưỡng ép lấy chính người dì của lão chứ đâu. Cứ theo cái tác phong bất chấp huyết thống gia đình này mà suy, có khi kiếp trước cậu đúng là đã từng làm việc bẩn thỉu gì đó với Thiệu rồi cũng nên. Hồi còn trong tù, chẳng phải Thiệu đã từng nói đó sao? Rằng giữa cuộc hành quân, người quen làm giúp nhau, khi đi tiểu thì “thổi tiêu” cho nhau một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Tưởng tượng đến cảnh kiếp trước cậu đã từng ngậm cái thứ xấu xấu bẩn bẩn đó, Thủy Căn bỗng có khao khát muốn được túm lấy Thác Bạt Tự trong thân thể và cho y hai cái bạt tai vào mồm. Có điều con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần biết sửa chữa thì vẫn là bé ngoan. Kiếp trước cậu đúng là có quan niệm lệch lạc thật, nhưng đấy chẳng qua là vì không được tiếp nhận sự giáo dục của Đảng đó thôi. Vậy nên, kiếp này kiên quyết không thể lại phạm vào cách sống sai lầm đấy nữa. Bé ngoan nghĩ vậy, răng cắn chặt như vỏ trai, làm cách chi cũng không nạy ra được. Ở trên đã không được, thế thì Thiệu chuyển sang chọc phía dưới vậy. Hai người cứ quấn vào nhau, những va chạm da thịt khơi dậy dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hạ thân đã không kìm nén được nữa phải ngẩng đầu, dịch thể ứa ra ướt át, dọc theo bắp đùi mềm mại của hài tử chảy xuống. Cuối cùng, Thiệu không ngần ngại tách hai chân Thủy Căn ra, một phát xông thẳng vào. Thủy đau đớn kêu lên, tiếng khóc nghẹn ngào, bị kẻ nằm rạp trên thân thể cậu không ngừng va chạm đến thảm thương. Mùi cơ thể rất nồng, trong ánh sáng mù mịt, Thủy Căn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những giọt mồ hôi thật lớn lăn trên lồng ngực Thiệu. Đau đớn không thể xem nhẹ ở bên dưới làm trí óc cậu hỗn loạn. Thiệu đang đè lên người cậu và người thiếu niên cường tráng quay cuồng giữa đống da thú trong mộng, hai hình ảnh như đang giao hòa. Người thiếu niên trông thấy trong mộng cũng có một lồng ngực mạnh mẽ ướt đẫm mồ hôi nóng hổi, theo động tác mãnh liệt, cơ bắp bên dưới làn da nhẵn nhụi chuyển động không ngừng. Còn cậu thì như một chiếc thuyền con giữa sóng cả, bập bềnh trong vô vọng… Chậm thật chậm, khoái cảm không tên quay cuồng nơi bụng dưới, nam căn non nớt run rẩy đứng dậy, ứa ra những giọt sương trong suốt. Giống như trước kia ở trong mộng, vừa bị đâm mấy cái Thủy Căn đã thở dốc, cuối cùng không thể chịu đựng nổi cảm giác run rẩy đắm chìm nữa, co quắp ngón chân và bắn ra… Chất lỏng nóng bỏng phun lên bụng Thiệu, kích thích đến nỗi hắn cũng không chịu nổi nữa, bỗng đập đầu Thủy Căn vào tường, giật mình một cái, rồi gầm nhẹ và cũng bắn ra. Sau khi đã giải thoát dục vọng, Thiệu ngồi dậy, đầu tiên là ổn định nhịp thở, rồi chẳng buồn để ý đến Thủy Căn đang ngơ ngác đăm đăm nhìn trần nhà ở đằng sau, hắn khoác áo ra sân dội nước tắm. Mới dội được vài gáo, Thiệu bỗng cảm thấy có người đang núp sau bức tường rình trộm hắn. Hắn tỉnh bơ xối nước tiếp, bất chợt quay phắt lại, một bước vượt qua đầu tường, đè đầu tên kia xuống. Dĩ nhiên tên kia không ngờ được Thiệu lại vượt tường nhảy sang cứ như Lưu Tường, bị Thiệu ấn xuống đất, hết cục cựa. (Lưu Tường: người châu Á đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic cự ly 110m vượt rào nam) Cùng lúc đó, vài họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Thiệu. “Đừng nhúc nhích! Không là bọn tao bắn nát đầu tiểu tử mày ra giờ!” Thiệu cũng không thèm sợ mấy khẩu súng vớ vẩn này, có điều, khi thấy mặt tên đang bị mình đè xuống đất, quả thật hắn cũng hơi sửng sốt. Chương 39 Hóa ra cái tên bị đè đầu xuống đất đấy lại là người quen cũ, bạn tù trong nhà giam Quân Sơn – đại ca xã hội đen Quảng Thắng. Bởi vì hồi trước nhờ ké cẩm chút quang vinh của gã mà được chén một bữa đại tiệc thịt kho tàu, vậy nên Thiệu mới có một tẹo ấn tượng về gã. Nhưng gã này đáng lẽ ra đang ở trong tù mới phải chứ, sao tự dưng lại xuất hiện ở nơi thôn quê hẻo lánh này, Thiệu không khỏi sửng sốt. Quảng Thắng nhận ra hắn, cũng có vẻ rất kinh ngạc. “Ố, hay thật đấy, sao lại là chú mày!” Trước hết, Quảng Thắng bảo mấy tên thuộc hạ bỏ súng xuống cái đã, rồi quay sang kêu gào với Thiệu: “Ta bảo này, chú em Đới Bằng, đừng ấn nữa, để ta đứng lên rồi có gì thì nói nào.” Thiệu từ từ buông lỏng tay ra. Quảng Thắng đứng lên khỏi mặt đất, rồi vỗ vai Thiệu thật mạnh: “Thằng ranh này! Chú mày có cách hay thật đấy. Thừa cơ khám bệnh rồi bỏ chạy. Thế mà không biết ới anh mày một tiếng, rất không trượng nghĩa!” Trước sự vồn vã thân thiết xưa nay của Quảng Thắng, Thiệu chỉ hơi nhướn mày. Thật đúng là Lý Quỳ thật gặp Lý Quỳ giả, vượt ngục thật đụng vượt ngục giả! Chuyện là như vầy, sau khi Thiệu và Thủy Căn rời đi, ở nhà giam Quân Sơn bỗng xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Quảng Thắng và mấy tên tay chân đã thừa loạn tẩu thoát. Gã vốn là chịu tội thay cho lão đại mà thôi, nếu ngồi chờ đến mãn hạn tù thật thì phỏng chừng có nhìn thấy đàn bà gã cũng không cứng lên nổi nữa, đã có cơ hội thì tội gì không chuồn cho nhanh? Sau khi cả bọn vượt ngục, toàn tỉnh đã phát lệnh truy nã ngay tức thì. Bọn chúng trước hết là liên lạc với lão đại. Lão đại đang ra sức tẩy rửa việc làm ăn của mình, nhưng lại lo lắng cho thanh danh giữ gìn nghĩa khí, bèn sai người đưa cho bọn họ ít tiền để chạy trốn, để cái đám tai tinh này biến đi thật xa vào. Trùng hợp là ở chỗ, trước đây Quảng Thắng có một người tình, vốn là một cô bồi bàn trong hộp đêm, được Quảng Thắng yêu mến lắm. Khi Quảng Thắng vào tù, gã cũng có lòng cho cô một ít tiền. Từ năm mười sáu tuổi cô đã phải làm việc kiếm tiền, công việc cũng không đàng hoàng lắm. Gặp được một người có tình có nghĩa như Quảng Thắng thật không dễ dàng. Sau khi biết chuyện, cô lập tức khăn gói về quê – huyện Thanh Nguyên, một lòng một dạ chờ Quảng T







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Người Texas đến Australia..

Người Texas đến Australia.. Một anh chàng nông dân Texas du ...

Truyện Cười

22:10 - 26/12/2015

Thò đầu ra cửa sổ.

Thò đầu ra cửa sổ. Cô giáo vào lên lớp không thấy N...

Truyện Cười

21:08 - 26/12/2015

Bản Thảo Tìm Thấy Trong Chai

Bản Thảo Tìm Thấy Trong Chai Khi cuộc sống chỉ còn trong khoảnh khắc Nào có a...

Truyện Ma

08:27 - 10/01/2016

Đất nứt con bọ hung..

Đất nứt con bọ hung.. Từ bé Quỳnh đã nổi...

Truyện Cười

14:45 - 26/12/2015

Cu Sứt

Cu SứtNhà cu Sứt có cu Sứt, có dì và có cha. Nhà tôi chỉ...

Truyện Ngắn

03:46 - 23/12/2015