Đọc truyện ma- Nhật kí phòng trọ ma

ang rã rời, cả người bủn rủn, run lên từng cơn. Thật điên rồ, giữa trưa, nắng một thứ quái dị đứng ở giữa hành lang mà không ai nhìn thấy ngoài mình sao, bên quán bún có người, quán tạp hóa đối diện nữa chứ, đầu óc và tâm trạng lúc đó của mình hết sức rối loạn, mình không giám đưa mắt ra xung quanh, có thể nó sẽ đến gần hơn, rồi có tiếng người gọi mua đồ bên quán tạp hóa và mình đã phạm vào một sai lầm khi rời mắt khỏi hắn, hắn đến trước mặt mình cách tầm 1m gương mặt hắn sẽ ghi sâu vào tâm trí mình mãi mãi, mãi mãi! xen lẫn giữa một nỗi buồn sâu thẳm bên trong con mắt vô hồn là một sự hận thù không thể tả, mồm hắn trào ra một cái gì đó màu đen, nâu nâu của đất, ban đầu nó có mùi phát phảng như nước hoa nhưng ngày càng hồi thối đến độ, không thể thở nổi, trên ngực hắn có một vết máu chảy dài ướt hết cả vùng tóc xõa trước ngực, hắn rên rỉ, cáu thứ nước đó chảy ra một nhiều hòa với máu thành một mùi vừa tanh vủa thối không thẻ chịu nổi. Rồi đầu óc mình lảo đảo, tay chân mất kiểm soát rồi ngã người đạp vào cánh cửa nhà bà chủ rồi lăn ra ngất! khi tỉnh giậy thì thấy đang ngồi trong phòng mình và bên cạnh là một chai dầu gió, bác ấy bước vào từ cửa đưa mình li nước rồi kêu mình bị trúng gió rồi ngã trước cửa phòng, nhưng mình thề với bác ấy là những thứ mình vừa thấy nó rất thực, không thể khác được, nhưng tại sao không ai thấy mà mỗi mình là thấy? bác không nói gì, chỉ kêu mình nên nằm nghỉ …còn nữa… Ngày thứ bốn (thứ 5 ngày 5 tháng 6) Ác mộng thành hiện thực Phần 2: Mình nằm ngủ một lúc thì bị đánh thức bởi một giấc mơ lạ, ngó ra ngoài trời cũng đã xế chiều, mình cố gắng và không mấy khó khăn để nhớ lại giấc mơ ấy, mình mơ thấy mình đang nằm ngủ trên nền nhà, bỗng có một cái gì đó trông như một con bò nhưng nó có cái sừng khá dài, đeo trên mặt một cái mặt nạ như thổ dân, với những cái chim lông đen quanh viền mặt nạ như bờm sư tử, nó đi bằng ba chân (chính xác nó có 5 chân, 3 chân đi và hai chân như hai cái tay, cái chân thứ ba mọc từ đùi phải ra) trên mình khoác một tấm áo cổ binh và tay cầm một cái xích lê trên mặt đất đứng bằng hai chân, nó đi đến cửa và đứng đó, cánh cửa tự mở ra, rồi tôi tỉnh dậy nói chuyện như có bác chủ nhà ở đó vậy, chuyện đấy diễn ra y như ngày đầu tiên, rồi cái thứ đấy bước vô giữa căn phòng và tan biến. Sau đó khung cảnh thay đổi và mình thấy mình đang nằm trên nậm chùm kín chăn thì có một con chuột lớn đi bằng hai chân trên mặt có đến 6-7 con mắt gì đó đang dần bò xuống chỗ mình thì có một luồng sáng trắng phát ra, rồi nó hét lên và lao xuyên thẳng qua tường ra bên phía khu đất, chuyện này chưa hề sảy ra. Cảnh vật lại thay đổi một lần nữa và tôi thấy tôi và một người đàn ông khác đang ở trong một miếu thở bỏ hoang (bây giờ ngẫm lại thì trông có vẻ giống K nhưng gầy hơn) chúng tôi trông có vẻ rất sợ hãi rồi một bức tượng một vị tướng không đầu trên bục thờ rùng mình rút đao rồi khỏi bục đuổi theo mình, sau đó K đỡ giùm mình một nhát chém và lăn ra chết, sau đó có một cái gì đó sảy đến, tôi không nhớ nhưng bức tượng liền bị phá vỡ (tôi thấy khá lo về chuyện này, theo như cảnh đầu tien thì hình như giấc mơ này đang dự báo mọi việc. Cảnh vật thay đổi một lần nữa, tôi thấy mình đang ở giữa một căn phòng nào đó, người mình đầy máu, rồi có một người con gái bước vô và một ánh sáng lóa lên, và cô ta đưa mình ra khỏi nơi đó, một cảnh tồi tệ khác! Giấc mơ đó khiến mình khá lo lắng, có lẽ những chuyện đó sẽ sảy đến, mình lại nằm xuống và cố gắng ngủ, sau đó mình bừng tỉnh, có một tiếng nói vang trong căn phòng : “Tao đến rồi đây…ha…ha…ha” rồi có cái gì đó vụt qua chỗ mình nằm rồi trên gác có tiếng bước chân, hình như là nó đã lên gác, mình đang chùm kín chăn và cả người toát hết mồ hôi, yên lặng một lúc rồi trên gác lại có tiếng nói chuyện, nghe như đang đối thoại với một ai đó, nhưng không có người đáp và chỉ một giọng nói cứ tiếp chuyện như nghe được một ai đấy đáp trả, cuộc nói chuyện khá ngắn, mình thì mình nhớ không rõ từng câu chữ nhưng vẫn nhớ được nội dung và cái tiếng kêu khịt khịt khó chịu của cái thứ đó: – Mày nghĩ sao về tên đó? Khịt khịt – Tao biết…tao biết nó không đáng quan tâm, chỉ có tên kia là nguy hiểm – Chưa…khịt…khịt… chưa tao không rõ, nó đang giữ một nửa còn lại của thứ ấy – Đúng…hậu họa về sau! Phải sử…khịt…phải sử nó. Nhưng rất khó đụng đến nó, gần như là không thể…khh…ịt – Đúng, có một con chuột nhắt đang nghe lén…khịt…khịt… Lúc này mình biết cái thứ đó đang hướng đến mình, không biết vì sao ban đầu nó không nhận ra nhưng mình nhận biết được là sắp gặp nguy hiểm, mình tính vùng chăn chạy ra nhưng không được, cả cơ thể mình tê cứng rồi mình ngất đi, khi tỉnh dậy thì không thấy gì hết và mình ngủ một mạch đến buổi sáng ————————————————————————– Mình cũng đã kể cho K về giấc mơ và cuộc đối thoại, K không mấy ngạc nhiên, mình nghĩ mối hậu họa nguy hiểm mà bọn nó đang nó tới là K, hoặc là hai chị em bí ẩn phòng 3 nhưng mình thiên về K hơn, K không nói gì nhiều, khi được hỏi về thứ ấy, K cười nhạt lảng tránh và bảo có lẽ tôi nghe lộn (điều làm tôi thấy lạ nhất). Giấc mơ ấy nếu đúng sẽ sảy ra thì K sẽ chết? K nói cái thứ ánh sáng kì dị tôi thấy là thứ bảo vệ tôi, tôi thấy khá tò mò nhưng cũng ko muốn hỏi gì thêm. Gần 12h rồi K vẫn chưa về! Ngày thứ 5 + 6 Hai ngày này gần như không có mấy việc ma quái (cả ngày thứ 5 mình ở nhà bác và ngày thứ 6 thì ở nhà K) nên mình gộp làm 1, chỉ có mỗi sáng Ngày thứ 5 là có một chút đáng nói, sau một đêm không mấy an bình thì sáng đấy mình dậy rất sớm, tầm 4:30 rồi chuẩn bị xuống nhà bác phụ bán và trông nhà, hôm đấy cả nhà bác đi chơi nên mình sẽ ngủ lại như mình đã nói trong những update trên, mình ăn sáng ở quán bún thường ăn, lúc bác ấy bê tô bún ra thì đột hét lên sợ hãi làm đổ vỡ tô bún xuống đất rồi chỉ thẳng tay vào mặt mình : “trán bay…trán bay…có…***…quỷ dữ!!!” (từ “quỷ dữ” được nói bằng một giọng rất khác) rồi bà ấy la toáng lên, một vài người ngồi bàn khác quay qua nhìn, tò mò chồng bác ấy liền chạy ra xin lỗi mình và đỡ bác gái vô nhà. Mình có hỏi bác chủ nhà về việc bà bán bún, bác ấy kêu bà ta hồi trước là cô cậu gì đó, xem bói, lên đồng kiếm tiền, cách đây 2 năm không biết vì lí do gì mà mất hết khả năng, rồi bà ấy đến đây sống với con rể và bán bún từ đó đến tận bây giờ! Chuyện kì quái của hai ngày chỉ có vậy, hiện tại mình vừa về nhà K, ngày chủ nhật vắng người, bác kêu mình nếu mệt thì cứ về nghỉ, chiều ra phụ tiếp, vừa nãy mình kiếm được một quyển sổ, như kiểu nhật kí trong nhà K và cả trên máy tính cũng có một vài tài liệu nữa, theo những gì mình đọc được thì hình như trong quyển nhật kí đó K có ghi lại vài sự việc diễn ra đối với các chủ phòng trước, nếu mọi người cần mình sẽ liệu mà đánh máy post lên một vài sự việc cho mọi người! (mình nghĩ chắc K cho phép) vừa giờ mình vừa nhận được cuộc gọi của K (không biết vì sao K có số mình, có lẽ bác chủ nhà cho) giọng nói K rất nhanh, gấp gáp và vội vã chẳng đợi mình trả lời lấy một câu: “K đây! Cậu đang ở nhà tôi đúng không? Nếu cậu đang ở quán thì về nhà tôi tôi cần cậu giúp ít việc, nghe đây! cậu mở cái ngăn kéo dưới cùng của bàn máy tính ra trong đó có một quyển sổ, cầm nó theo mình vì nó sẽ rất cần thiết, sau đó lật miếng gạch dưới chân kệ sách nơi tôi để mấy tập kinh lên, ở đó có một cái hộp, đem cái hộp đến trước cửa phòng 3 rồi gọi cửa, cậu sẽ gặp M, nói với cô ta những gì tôi nói rồi đưa hộp bút đó cho cô ta rời ra khỏi chỗ đấy, nếu không thấy ai ra thì cứ để cái hộp trước cửa rồi rời đi. Tôi đã biết cái thứ đang ẩn mình trong dãy phòng là gì rồi, thứ đó khiến cho mọi người gặp ảo giác về mọi thứ kinh dị, ma quái mà họ từng gặp, hoặc có thể tưởng tượng ra nên gần như những thứ cậu gặp nó chẳng liên quan mấy đến nhau và ngày càng tăng cao mức độ bệnh hoạn và kinh dị, điên khùng lên. Giờ tôi đang ở nhà chủ trước của căn phòng ấy, cô ta là người giữ một nửa thứ đó! Chuyện này sẽ sớm kết thúc! Nhớ đấy H” … “Vâng…mà anh?…tu…tu” Quyển sổ thì mình vừa nay mình đã tìm thấy, cái hộp dưới kệ sách cũng đã lấy lên, trông nó giống một cái hộp bút máy cũ và hen rỉ nhưng xung quanh lại được dán một mảnh vải có những hình vẽ trên đó, rất giống bùa (K theo đạo thiên chúa mà cũng học bùa ngải ư? mình thấy khá bất ngờ và nghi hoặc) mình tính sẽ làm theo lời K nhưng sực nghĩ, vô tình không phải là K? đắn đo một lúc mình cũng đành liều, mình bỏ cái laptop của mình với quyển vô cái cặp đen kiếm được trong phòng K, rồi khóa cửa ra ngoài việc sảy ra tiếp theo khi nào ra quán café rồi mình sẽ kể tiếp, giờ không thể vừa đánh máy vừa làm việc được. Ngà được. Ngày thứ bảy (chủ nhật, ngày 8, tháng 6) Một vài điều được hé lộ Hôm nay mình về sớm, bác mình cho về để nghỉ rồi chiều ra phụ tiếp mà tình hình thế này chắc chiều mình không thể ra phụ được. Bây giờ mình sẽ kể tiếp đoạn trưa nay làm theo lời dặn qua điện thoại của K. Mình tắt máy rồi bỏ quyển sổ và laptop vô một cái cặp rồi đóng cửa ra ngoài. Mình đến trước cửa phòng 3 rồi gõ nhẹ và gọi, không nghe thấy trả lời, mình gọi tiếp (lần này thì to hơn), đinh ninh không có ai ở nhà mình cúi xuống tính đặt cái hộp bút xuống thì cửa phòng mở ra, trước mặt mình là một đôi chân trắng muốt, mình ngước lên thì thấy một có gái có dáng người thon thả, hơi gầy tuổi chạc 25-27, khuôn mặt trái xoan có chút xanh xao, nhưng trông cũng khá đẹp và cuốn hút, mái tóc ngắn ngang vai, cô ấy đang mạc bộ đầm ngủ màu trắng, dài đến ngang đùi (không biết cô ta có đang đọc mấy dòng này không vì mình thấy cũng khá ngượng khi tả về một người con gái). M hỏi mình có việc gì? Mình khá ấp úng chỉ biết đưa cái hộp bút ra rồi kêu rằng K đưa, cô ấy thấy cái hộp bút rồi khẽ cười quay người vô nhà lấy cái gì đó kêu mình đợi, theo như lời bác chủ nhà kể có thể đây là người em gái trong hai chị em song sinh ở phòng 3 (mình sẽ gọi là Mem và Mc, nghe khá ngang!) vì cũng không phải dạng kiệm lời. Sau đó Mem đưa cho mình một cái túi đựng hồ sơ, mình nhìn vô thì thấy có một vài tờ giấy triết nhưng Mem ngăn mình lại và nói: “Đừng, thứ này để ông K, anh không nên tò mò như vậy!” Vâng! Cô ấy lớn tuổi hơn mình, nhưng nghe cái tiếng “anh” mình thấy… thôi mình sẽ không để lạc thớt, mình bắt đầu viết luyên thuyên rồi! sau đó cố ấy quay vô trong nhà, hình như mình có nghe cô ấy nõng võng một câu, hình như là : “đến lúc phải đi rồi!” Sau đó mình bỏ cái túi đựng hồ sơ vô cặp và phóng xe ra quán cafe, mình ngồi được một lúc thì K gọi đến hỏi mình ở đâu, sau khoảng 30’ K đến chỗ mình, trông mặt K có vẻ khá bực – Tới lâu chưa? – Dạ em mới tới, anh ngồi rồi nói chuyện – M có đưa mấy tờ giấy không? K hỏi ngay – Dạ có, nó được đựng trong túi tài liệu – mình mở cặp lấy cái túi tài liệu đó ra đưa cho K – Haiz…nó còn nói gì không – trông mặt K có vẻ chán nản – Dạ không! nhưng có vẻ cô ấy khá vui khi thấy cái hộp đấy, mà cho em hỏi cái hộp đấy để làm gì vậy? – Cái đấy dùng để trấn nhà! Tôi lấy nó để đổi lấy mấy tờ giấy trong túi này – Nếu thế thì dãy phòng trọ … chuyện này là sao? – Nói ra khá dài dòng nhưng giờ nơi đấy không còn yên nữa rồi – Ý anh là nhà bà chủ và cô M em, và cả anh và em đều đang gặp nguy hiểm – Nhà M vẫn còn hai chị em, chỉ là mọi người không biết mà thôi, cái hộp bút ấy giúp giảm sự lộng hành trong dãy phòng, tránh trường hợp mọi người bị ảo giác hù dọa đến mức tự sát thôi! Còn bà chủ thì tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi thứ đó, tôi không biết lí do nhưng chỉ có tôi, cậu, hai chị em M và chồng bà chủ và bạn tôi Linh là đang gặp nguy hiểm lớn hơn! – Những tờ giấy đó viết cái gì? Cả cái hộp nữa, tại sao…ý em là anh lại giải ấn khiến mọi người thêm nguy hiểm… – Khoan! Cậu không hiểu, trước đây tôi có mời một người bạn đến xem nhà, cô ấy tên Linh là người từng dạy tôi dùng đồ vật để trấn nhà và cả bùa phép, cô ta nói cái thứ đang cư ngụ trong nhà được gọi/triệu tập về bởi một người cao tay, người đó dùng con quỷ này để canh giữ một món đồ, nói thẳng ra là một quyển sách, và không may lại trên chính mảnh đất nhà bà chủ, nó đuổi mọi người tránh xa khỏi canh nhà bằng việc gây cho họ ảo giác về những thứ ma quái kì dị ảnh hưởng đến thần kinh và tâm lí, khi ở lâu, giữa nó và người đó sẽ có mối liên hệ và khi họ rời đi nó sẽ khiến họ tự kết liễu bằng việc gây cho họ ảo giác! chủ trước của căn phòng ấy là Trọng và Hà, Trọng đã tự lao mình vào một xe tải, Hà thì nhẹ hơn chỉ bị bại liệt do cô ta đã tìm được một nữa quyển sách khi còn sống trong nhà đó, và bằng một cách nào đó nó đã cứu, giữ mạng cô ta. Linh đã làm bẫy, lập đàn tấn công con quỷ nhưng không thành và cũng đang là đối tượng của nó, cô ấy đã lấy được máu của nó và làm phép để trấn nhà giữ an toàn tạm thời cho mọi người, cô ấy nói nếu có được một nửa quyển sách thì có thể coi như là ngang sức với cái thứ đó, bằng cách nào đó M cũng có một vài trang của quyển sách, cô ta muốn máu của con quỷ đổi lại sẽ đưa cho tôi những trang ấy có thêm mấy trang đấy khả năng thắng của ta sẽ cao hơn! Tôi thấy khá bất ngờ và khó tin vào những gì K kể, nhưng nghe cũng rất hợp lí – Vậy anh đã lấy được nửa quyển sách từ chỗ Linh chưa? – Tôi đã đến chỗ Linh, nhưng cô ta không nói gì cả – Ý em là Linh bị bại liệt, mất trí nhớ, không có khả năng nói chuyện vậy… – Tôi không nói cô ta không nói được, cô ta chỉ nói một câu “Không phải anh!” mặc cho tôi xin và thuyết phục cô ta việc tiêu diệt thứ đó có thể giúp bệnh tình cô suy giảm nhưng cô chỉ đáp lại là không quen tôi! Cuộc gặp mặt ngắn ngủi kết thú, K cầm túi đựng hồ sơ rồi đi ra chỗ bạn anh là Linh, K đưa mình một cây thánh giá và kêu mình xin ở nhà nhà bác hoặc bạn, đừng trở về căn phòng ấy nữa và đặc biệt cẩn thận với chị em M. Giờ mình đang ở nhà bác, có lẽ tối nay sẽ đăng một vài bài nói về vài sự việc sảy ra với những người chủ trước được ghi trong nhật kí nếu các bạn thích! Như mọi khi, các vozer hãy bảo trọng! Ngày thứ 8 (thứ 2 ngày 9 tháng 6) Hà – người nắm giữ nửa cuốn sách tai họa M – mối hiểm họa! Mình thì tranh thủ đọc vài tài liệu trong quyển sổ của K, dự định tối nay mình sẽ post thông tin về: Quyển sách ấy (mình sẽ tạm gọi là quyển sách tai họa), nó vẫn còn thiếu khá nhiều thông tin nhưng thiếu còn hơn không! Cuộc hẹn gặp Hà (chủ trước căn phòng, người giữ một nửa quyển sách tai họa) mình bàn với K sẽ rời xuống buổi trưa vì sáng phải phụ bán café, mấy ngày nay mình bỏ bê công việc quá rồi Trưa đấy tầm 12h K ghé và dẫn mình đi, để tránh ảo giác và trường hợp một người gặp bất trắc, K sẽ trở mình! Nhà cô ta ở trung cư An Bình trên dốc Nguyễn Huệ, từ đây đến đó tầm 4 cây, mình và K phải nói chuyện liên tục với nhau giảm nguy cơ mất kiểm soát do ảo giác, khi không nói thì sẽ niệm kinh trong mồm, đấy là cách an toàn tránh nguy hiểm nhất, cuộc nói truyện tưởng chừng như sẽ giúp ích nhưng không! – Chuyến xảy ra với tay anh là sao vậy? có truyện gì thế – Hôm qua tôi gặp ảo giác, một con rắn mặt người quấn vào tay tôi, trong lúc mất kiểm soát tôi đã tự đâm tay mình! Cậu thì làm sao? Mọi chuyện vẫn ổn? – Một chút, không còn hay gặp những ma quỷ hay ảo giác gì đó nữa!… – Nếu có thể lấy được một nửa quyển sách, việc này sẽ theo một chiều hướng tốt và mọi rắc rối có thể được giải quyết – Vâng! Nếu không anh còn kế hoạch nào khác không? ý em là… – ………. – Anh đang niệm chúa à – Ừ! Cậu cũng nên niệm phật khi không nói chuyện – Em muốn hỏi, làm sao cái thứ đó có thể gây ảo giác cho mình? Nó đi theo tất cả mọi người sao, nó có nhiều bản thể? Hay… – Tôi không rõ, những gì tôi biết là nó luôn đi theo chúng ta! – …………. – …………. – Không biết chuyện này có phải ảo giác không nhưng hình như vừa có một ông bên đường quay đầu theo nhìn chúng ta… chính xác hơn là quay ngược đầu hoàn toàn – Bình tĩnh! – Không! sh*t ông ta đang đi theo chúng ta, không ông ta đang lướt trên mặt đấy với một cái đầu quay ngược lại phía sau – Khoan, cậu nghe tôi nói, niệm phật đi… – Không! cũng có một vài người bên đường đang làm như vậy, có một bà lão vừa quay đầu một vòng và nhoẻn nụ cười nhìn tôi, một nụ cười rất ghê rợn, anh có nghe tôi không K, sh*t! – Bình tĩnh lại, cậu đang làm tôi mất tay lái, trong túi quần tôi có một lá bùa và một cây thánh giá, lấy nó ra và cầm, giữ bình tĩnh lại đi! – Oh sh*t! sh*t mọi người đi đường đều như vậy, tệ hơn họ đang tự tháo đầu mình ra… máu,…máu khắp nơi, cái f*ck gì vậy…họ đang tự tháo đầu…wtf!!! – H…H…cậu phải nghe tôi nói… – Anh câm mồm đi! Anh chẳng biết gì cả, máu…máu khắp nơi, tiếng gào thét…tôi đang thấy cái gì thế này? Cái quái gì thế này… bọn họ đang đuổi theo, mắt họ chẳng có gì cả ngoài một màu đen vô hồn và máu quanh tròng mắt, những cánh tay mọc ra từ mồm, đầu bọn họ đang lộn ngược, tất cả bọn họ đều nhìn tôi, họ đang cười, …lại gần…f*ck! – Lấy cây thánh giá và lá bùa ra và bình tĩnh lại – Oh…oh…f*ck một người đang tự xé thịt mình ra ăn, họ tự cắn xé lẫn nhau, máu, máu khắc nơi, những thứ đó đang tràn đến…ọe…ọe… máu, một mùi máu tanh, bọn nó cứ nhìn tôi mà cười…cái đm! f*ck!!! – Im đi, cậu sẽ té xuống, niệm phật đi, cầm lấy cái bùa này mau!!! Đó là thứ mình nghe thấy cuối cùng, tiếng quát lớn của K, rồi mọi thứ đều chìm vào một màu đen – Tỉnh dậy đi H…cậu nghe tôi nói không? mình mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên đường, đầu choáng váng – Cậu vừa mới tự lao đầu xuống đường, may là lúc đó tôi đã vào trung cư nên đi chậm lại, nếu không túm áo cậu kịp chắc cậu đã chết vì đập đầu xuống đường rồi, giờ tôi cần đưa cậu ra hiệu thuốc, đầu cậu đầy máu! – Cái gì thế này? – mình sờ đầu mình và hốt hoảng, tay mình đầy máu Sau khi băng và cầm máu bằng bông băng , mình và K vào thẳng nhà Hà ngay, K bấm chuông, căn nhà trông vẻ ngoài chẳng mấy gì khác biệt, nhưng tràn đầy vẻ u ám, K kể từ khi Hà bị như vậy cả nhà tính đưa về quê nhưng Hà một mực muốn ở lại và nhà cô ta phải thuê một căn nhà trong trung cư! một bác lớn tuổi đi ra, bác ấy nhìn K với một vẻ khó chịu: – Cậu tới đây làm gì, con Hà nó không muốn gặp cậu – Tôi tới đây để gặp Hà, đây là bạn tôi H, chúng tôi có thể vô được không – Con gái tôi không muốn gặp cậu, nó cần nghỉ ngơi! Cậu làm ơn cho – Nhưng nếu việc này được giải quyết, con gái bác cũng có khả năng bình phục bại liệt và nhớ lại… – Hôm qua cậu cũng đến đây hai lần và nói thế, nó không muốn là không muốn! phiền cậu đi cho – rồi bác ấy quay vô nhà, K có vẻ khá khó chịu, một lát sau bác ấy bước ra và nói: – Cậu bạn cậu có thể vào, cậu không được vào! – K suy nghĩ một lúc – cậu vô đi H! cô ta biết cậu đến! và chỉ muốn tiếp cậu Và tôi bước vô nhà, phòng cô Hà ở trên lầu, khi đưa tôi lên đến lầu thì bác ấy chỉ tôi phòng và đi xuống, tôi liền đi vào, và khi tôi vào, một căn phòng không như tôi nghĩ sẽ đầy muồn thuốc và băng y tế, nhưng căn phòng không có gì khác ngoài một chiếc giường và một bàn piano, Hà, cô ta đang nằm trân giường ngủ, tôi tính đánh thức bỗng có một tiếng nói – Cậu là người thuê căn phòng đó đúng không? Không thể tin vào mắt mình, một Hà khác đang đứng cạnh tôi và nói , ban đầu tôi tưởng mình gặp ảo giác nhưng: – Đây không phải là mấy thứ ảo giác đó! K không kể với cậu à? Cái thứ đang nằm đó là thể xác của tôi, còn tôi là tâm hồn, suy nghĩ của tôi, chính xác hơn tôi đang tồn tại trong não cậu! – Cô…ý tôi là chị làm sao chị có thể? – Tuyệt vời lắm đúng không? cái mà quyển sách ấy đem lại…nhưng đổi lại thể xác tôi đang bại liệt, mất tự do! – Thật ra thứ được ghi trong nửa quyển sách, ý tôi là cả quyển sách ấy là gì vậy? – Cậu biết sách phép thuật không? trong mấy bộ phim con nít hay xem đấy, cứ nghĩ đơn giản như vậy đi ! – Mình đưa mắt nhìn qua cô ta đang nằm ở giường rồi lại nhìn cô ta đang đứng và nói chuyện với mình, nó khiến mình khá rùng mình – Vậy chị có thể đưa cho tôi nửa quyển sách ấy được không, nó sẽ giúp mọi việc được giải quyết – Cậu có thấy kì lạ không? suốt mấy năm qua mọi cố gắng của K, người bạn của K và tôi để giải quyết cái thứ đó đều vô vọng, và khi cậu đến, những câu chuyện về những thứ cậu gặp đều mở ra manh mối cho K, và nó đã đi đến kết luận bằng một dị thuật giải quyết mọi vấn đề! Cậu hiểu chứ, cậu chính là người kết thúc truyện này, chỉ có cậu, đó cũng là lí do tôi không đưa quyển sách này cho K, hãy cầm lấy tấm giấy này, đưa cho K, nó sẽ dẫn cậu đến nơi tôi dấu nửa quyển sách đó khỏi người đàn bà không mắt – chị ta đưa cho mình một mảnh giấy có một vết máu nhỏ trên đấy – Cái thứ này… – Đúng! Thứ đó sẽ dẫn cậu đến. Có một điều tôi vẫn băn khoăn, tôi cũn







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Mùa hoa dã quỳ

Mùa hoa dã quỳCái gì đáng quên thì hãy nên quên đi, nhất là nỗi ...

Truyện Ngắn

05:07 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Hồn ma trong đêm giáng sinh

Đọc truyện ma- Hồn ma trong đêm giáng sinh Mời các bạn vào xem ngay câu chuyện hồn ma trong...

Truyện Ma

09:31 - 10/01/2016

Phiên chợ xưa

Phiên chợ xưaChợ phiên bây giờ dù có thay đổi đến bao nhiêu thì...

Truyện Ngắn

02:28 - 23/12/2015

Xin hãy tha mạng…

Xin hãy tha mạng… Chàng sinh viên nọ đang cặm cụi ...

Truyện Cười

18:41 - 26/12/2015

Khóc cho người yêu thương

Khóc cho người yêu thươngCho nên, nước mắt rất quý giá, chỉ nên khóc trước ...

Truyện Ngắn

10:54 - 23/12/2015


Duck hunt