Đọc truyện ma- QUỶ SAI

i không biết sẽ thế nào. Tô Dục cũng có học qua một vài từ cơ bản của hiện đại, hiểu rằng không có cơ hội để tiếp tục hành vi bạo lực, liền dụ mấy con rùa đi nơi khác. “Cô đến triều Thanh được mấy ngày rồi?” Tôi kéo cô ta ngồi xuống bờ đê, rồi hỏi. “Một ngày”, Giai Kỳ thần thái phấn chấn, “Cung Ly đã đưa tôi đi gặp Khang Hy, thấy các A ca, còn có thê thiếp hậu cung nữa. Nam nhân không coi là đẹp, nữ nhân cũng chẳng phải là xinh, nhưng đều ung dung cao quý. Nói chung cũng thỏa mộng xuyên không về triều Thanh của tôi rồi”. Một ý nghĩ bất giác vụt qua đầu tôi, “Quỷ đầu tìm cô phải chăng là họ Ngô?”. “Sao cô biết, chính là Ngô đại ca đó.” Chiêu thức tuyển dụng theo kiểu dụ dỗ này đúng là rất giống huynh ấy. Xem ra địa phủ không cho huynh ấy thăng thiên cũng không phải là không có lý, nhìn quanh tất cả Quỷ đầu, đâu có Quỷ đầu nào có khả năng tìm Quỷ sai tốt như thế, chỉ cần túm là chuẩn, hãm hại lừa đảo, chẳng nương tay bao giờ. “Chỉ là… lần đầu tôi định hồn lại để tử hồn chạy mất.” Cô ta rầu rĩ lúng búng nói, “Cho nên Cung Ly tỷ tỷ mới tới đi cùng tôi”. Tôi cảm thấy sự việc này không giống như sơ suất đơn thuần, dường như có ẩn tình gì đó, “Sao lại để nó chạy mất?”. Cô ta khóc lóc thảm thiết, “Vì… tôi sợ nhìn thấy máu…”. Máu? Chỉ là sợ máu người sau khi bị lăng trì? Hay là ngay cả máu trên vết thương nhỏ cũng sợ? Sau mấy ngày bị quấn lấy, kết luận tôi rút ra được chính là vế thứ hai. “Quỷ đầu đại ca.” Tôi tỏ vẻ lên án, nhìn chằm chằm vị Ngô quỷ đầu đang hả hê trước mặt. Huynh ấy chớp chớp mắt, làm như vô tội, “Ta cũng chỉ mới biết là cô ấy sợ máu”. Ai biết là thật hay giả? Tôi tìm tiểu nhị của Ngạ Tử tửu lâu, cũng gọi một cốc rượu, khi ngẩng lên nhìn, chỉ mơ hồ thấy mắt huynh ấy ngấn lệ, chẳng phải do pháp thuật tạo nên hay sao?… Tôi vừa tức lại vừa buồn cười. “Thất Thất, đứa trẻ này rất đáng thương.” Huynh ấy nhìn về một nơi nào đó phía xa xăm, “Khi còn sống, cô bé mắc bệnh thận, trị mãi không khỏi, thay thận rồi thêm tiền thuốc cao ngất ngưởng, cha mẹ cô bé trốn tránh trách nhiệm, vứt cô bé trong bệnh viện một mình. Đáng thương cho cô bé chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác thay thận thành công, ra viện, còn mình thì vĩnh viễn phải tiếp máu, mãi đến khi chết, cho nên mới sợ máu như vậy”. Tôi cau mày. Huynh ấy nắm tay tôi, khẩn thiết, “Khi nằm liệt trên giường bệnh, cô bé chỉ có thể lên mạng đọc tiểu thuyết, ảo tưởng tới những điều không có thật. Khó khăn lắm ta mới an ủi được cô bé đến triều Thanh, chính là muốn hoàn thành giấc mộng đẹp của cô bé, muội giúp cô bé một thời gian nhé”. Thấm thoắt tôi đã quen biết Quỷ đầu đại ca mười năm rồi, huynh ấy là người bạn tôi kết giao lâu nhất cả khi còn sống và sau khi chết, nếu lúc này tôi chưa hiểu rõ tính tình của huynh ấy, thì đúng là đã chết uổng công rồi. “Quỷ đầu đại ca, đừng thêu dệt nữa.” Giọt nước mắt lăn qua lăn lại, bộ dạng quá ư giả tạo, huynh ấy chỉ thích hợp với vẻ chế nhạo mà thôi, giống như cái ngày đầu tiên cảm khái với khói thuốc và rượu vậy. Cánh tay huynh ấy run rẩy một hồi, miễn cưỡng lau đi giọt lệ: “Dễ nhận ra lắm sao?”. Tôi gật đầu. “Thực ra cô ấy chỉ là kẻ đọc tiểu thuyết đến mê muội, tuổi còn trẻ đã sớm tạ thế mà thôi.” Huynh ấy nói thật. Tuổi còn trẻ đã sớm tạ thế… Tôi hai mươi chín tuổi, có được tính là tuổi còn trẻ không? “Ta làm chuyện này thực không dễ dàng chút nào, Quỷ sai thật khó kiếm.” Huynh ấy lại bắt đầu than thở, “Khi thảm nhất, tìm được mười tử hồn thì cả mười đều từ chối, bọn họ ai cũng khấp khởi, chỉ muốn mau chóng được đầu thai”. “Nhưng thành tích của huynh vẫn rất tốt.” Nghe nói Quỷ đầu cũng có xếp hạng, đứng đầu là ai đương nhiên chẳng cần phải nói. “Điều đó đương nhiên rồi, hiện tại ta cũng tìm người càng lúc càng chuẩn, hơn nữa ta chỉ tìm ở hiện đại thôi.” Ngay tức khắc huynh ấy mỉm cười. “Cũng là nhờ gặp muội, đầu óc ta mới được mở mang như vậy.” Huynh ấy thần thần bí bí liếc nhìn tôi, “Vì muội khác, muội tới đây là do ý trời”. “Ý trời?” Tôi không hiểu, chẳng biết có phải dây thần kinh nào đó của huynh ấy bị rút đi rồi không? “Chuyện này nói ra cũng thật kỳ diệu, trong mấy ngày ấy, bất luận ta lật xem sổ sách thế nào, sau cùng vẫn dừng lại ở trang sơ yếu lý lịch của muội, lần nào cũng như vậy.” Huynh ấy chỉ chỉ lên trên: “Dường như thiên ý đã định sẵn”. Tôi chẳng hiểu gì, cười huynh ấy, “Thiên ý muốn muội trở thành Quỷ sai để làm gì?”. Lẽ nào thiên quan trong thiên phủ cũng kiêm làm Quỷ đầu? “Khi đó ta cũng chưa nghĩ đến chuyện tìm muội, nhưng sau này lật xem lý lịch của muội nhiều lần, thấy có một hàng chữ thiên phủ chú vào.” Huynh ấy tiếp tục với luận điệu về thiên phủ của mình. “Ghi chú gì vậy?” Cuộc đời tôi chẳng có gì đáng nói cả, còn có thể nhận xét thế nào chứ? “Mười năm như một ngày, trăm năm như một ngày, ngàn năm như một ngày.” Huynh ấy cao giọng, nhấn mạnh. Mười năm như một ngày, chỉ công việc của tôi, còn trăm năm như một ngày? “Nói đến trăm năm, rõ ràng là ngầm bảo ta lôi kéo muội vào nghề Quỷ sai này, rõ ràng quá rồi.” “Huynh không cần phải dọa muội như thế, khi ấy sao không nói.” “Khi đó chẳng phải hai ta còn chưa quen biết gì sao?” Hơi rượu bốc lên, mặt huynh ấy bắt đầu đỏ lựng. Tôi lắc đầu, từ khi nào huynh ấy lại sử dụng pháp thuật với bản thân mình như vậy? Hèn chi huynh ấy đã lâng lâng rồi. “Thất Thất, muội phải tin.” Huynh ấy giơ ngón trỏ ra lắc qua lắc lại, “Mười năm trước khi muội lần đầu gặp ta, chưa từng hỏi về chuyện mình chết”. Mười năm trước… “Hà tất phải nhắc đến”, tôi mỉm cười có chút phiền muộn. “Trong câu chuyện đó, chỉ có một người chết, chỉ có một mình muội.” Huynh ấy nằm bò ra bàn, ánh mắt đờ đẫn, “Chuyện lớn như thế, lại chỉ có một người chết, muội nói xem, liệu có thể không?”. Tôi sững người, những thứ tích tụ trong lòng chầm chậm dâng lên, duy có con tim là vẫn thoải mái, chỉ có một người chết, so với cả đám người chết vẫn tốt hơn nhiều. Huynh ấy vẫn mơ màng cường điệu, “Muội không phải do ta lựa chọn, mà là trời chọn”. Được thiên quan lựa chọn, sao tôi có vinh hạnh đó? Chương 26: Bát Tiên Thần Toán Bất luận là thời gian mười năm, một trăm năm hay một ngàn năm, tóm lại muốn làm được Quỷ sai, nhất định phải có lòng kiên định. Khi còn sống tôi chưa từng cảm thấy như vậy, chỉ nghĩ rằng công việc là để sống tạm qua ngày. Nhưng nếu chẳng có việc gì để làm? Thế sẽ buồn chán đến mức nào? Tôi làm Quỷ sai, dù sao cũng rất yên tâm, thoải mái, một ngày tốn không quá mấy canh giờ, trong lòng cũng có ý gắn bó. Còn Tô Dục lại hoàn toàn trút bỏ y thuật của mình, không chữa bệnh từ thiện nữa, Hồi Xuân đường với chàng cũng đã hết duyên phận, chàng giờ đây chỉ còn biết rong chơi, nhàm chán qua ngày. “Ai nói ta không có việc gì để làm.” Chàng nghe thấy tôi vì chàng mà cảm khái, lại mỉm cười gian xảo phản bác. “Còn có việc gì chứ?” Tôi cau mày nhìn khuôn mặt đầy tà ý của chàng. Mỗi lần chàng cười như thế, thiên hạ dù không đại loạn thì cũng xảy ra tiểu loạn. Chàng chỉ cười không đáp, loáng một cái kéo tôi di chuyển đến góc đường. “Đây là huyện thành nào?” Tôi hỏi chàng. “Điều đó không quan trọng.” Chàng không biết từ đâu biến ra một chiếc bàn trúc, ghế trúc, kéo lên một lá cờ, trên cờ có viết “Bát tiên thần toán”, tôi bất giác không nhịn được cười. Chàng bày bút, giấy trắng lên bàn, lại thêm món đồ chặn giấy bằng ngọc thạch rất nặng, “Bát tiên thần toán” ra mắt, khai trương kinh doanh. Tôi ngồi trong trà quán phía đường đối diện, tìm một vị trí đẹp để xem trò vui. Sao mà giống như vậy, khoảng mười năm trước cũng có thời gian tôi từng ngồi từ xa chăm chú theo dõi, hào hứng nhìn chàng. Tính cách của Tô Dục luôn trái ngược với tôi, chàng từ trong sóng to gió lớn có thể tìm ra đường sống, giữa trời yên biển lặng cũng có thể đột nhiên làm cho nổi sóng, không bao giờ cam chịu số phận. Mặc dù là chờ đợi, cũng đợi một cách cam tâm tình nguyện; nếu đã khoan dung tha thứ, sẽ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện cũ, hoàn toàn xóa bỏ. Tâm tư chàng so với nỗi buồn khó chịu của tôi thực sự hoàn toàn trái ngược. Một thư sinh nghèo khổ sắc mặt nhợt nhạt, quần áo rách rưới, ủ dột đi đến trước mặt chàng, bị chàng gọi lại: “Tại hạ là Tô Bát, dường như công tử có nỗi sầu khổ trong lòng, Tô Bát có thể giúp công tử thoát khỏi cơn mê loạn”. Thư sinh kia do dự giây lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện: “Tiểu sinh muốn xem trước rồi sẽ nói, nếu xem không được, tiểu sinh dù một đồng cũng không trả”. “Đương nhiên rồi.” Tô Dục đưa bút cho thư sinh kia, “Hãy tùy ý viết”. Hắn ta loáng cái đã viết xong, bộ dạng vô cùng đắc ý. “Thắng?” Khóe miệng chàng nhướng cao, vẻ châm biếm hiện rõ, lại nói: “Thiên Mưu lược trong Binh pháp Tôn Tử có viết, ‘Thế nên bách chiến bách thắng cũng chưa phải cách sáng suốt nhất trong sự sáng suốt’. Công tử đang sầu khổ lại viết ra chữ này, rõ ràng có ý nhắc tới những bậc tiền nhân trăm trận trăm thắng. Tin rằng, lần tới công tử nhất định sẽ qua cơn bĩ cực đến tuần thái lai, hy vọng rạng ngời”. Giải thích như thế sao? Nghe như đang bảo tên thư sinh ngốc này cần phải đi thử trăm lần mới hy vọng thành công vậy? Tên thư sinh không phản bác lại, mới nghe được nửa câu đã cười rạng rỡ, đứng dậy bỏ đi. “Công tử!” Tô Dục gọi hắn lại, “Vừa rồi công tử nói nếu xem chuẩn, sẽ trả tiền”. Thư sinh kia quay đầu lại, ánh mắt thô bỉ, “Ông nói xằng nói bậy một hồi, còn vọng tưởng muốn lừa ta hai lượng bạc? Đúng là ngu ngốc!”, nói rồi rảo bước rời đi, bộ dạng cực kỳ hăm hở. Tô Dục cũng chẳng tức giận, sau khi khoan thai liếc nhìn tôi một cái, tiếp tục túm lấy một người trên đường, lần này là một vị tiểu thư ra ngoài cùng nhũ mẫu. Chàng cũng biết thân biết phận, đã sớm biến đổi dung mạo của mình, trở thành một ông lão râu tóc bạc phơ, giả trang bán tiên, tinh thần minh mẫn, nếu không chẳng thể bói toán nhân duyên cho người khác được, lập tức sẽ bị kéo về làm phu quân người ta mất. “Bát tiên thần toán, ông xem hôn sự của tiểu thư nhà ta thế nào?” Chàng làm bộ làm tịch bấm đốt ngón tay hồi lâu, mới nói: “Đó là duyên trời tác hợp, tất có thể bách niên giai lão”. “Những lời đó là thật?” Vị tiểu thư kia ôm cây đàn tỳ bà làm bộ che mặt xấu hổ, nhũ mẫu lại càng sốt ruột. “Đương nhiên, tiểu thư chỉ cần nghe tại hạ nói một câu.” “Xin cứ nói.” “Phàm chuyện gì cũng phải suy đi nghĩ lại ba lần mới làm, lui một bước sẽ thấy biển rộng trời cao.” “Đa tạ thần toán.” Nhũ mẫu trả hai lượng bạc, đỡ tiểu thư rời đi. Tô Dục đùa nghịch với số tiền vừa kiếm được, làm ăn bắt đầu vào cầu rồi, lại một vị lão nhân gia ngồi xuống. “Bát tiên thần toán, lão hủ năm nay có hạn, cơ thể xương cốt đều mỏi nhức không yên, lão chỉ có một căn nhà nhỏ, ông xem giúp xem, nên trao cho con cả, hay đứa thứ hai?” “Được.” Tô Dục đặt hai đồng bạc lên bàn, “Tại hạ tính ra, trao cho con thứ thì tốt”. “Vậy sao?” Lão nhân gia có vẻ không tin, cũng không nhắc đến chuyện ngân lượng, đứng dậy bỏ đi. Tiếp theo là cảnh ế ẩm buồn tẻ, tôi đi đến bên cạnh chàng, “Vừa rồi là chàng quăng đồng xu quyết định phải không?”. Làm vậy để lựa chọn trao sản nghiệp tổ tông nhà người ta cho con cả hay con thứ? Chàng gật đầu, “Lão nhân gia kia vốn đã vừa ý con cả, đáp án không quan trọng, ông ta chỉ muốn thỉnh cầu để được yên lòng thoải mái mà thôi”. Tôi kéo chiếc ghế trúc, ngồi xuống trước mặt chàng, “Bát tiên thần toán đại nhân, hãy xem cho tiểu nữ đi”. “Nàng?” Đáy mắt hiện rõ vẻ chán ngán của chàng cuối cùng cũng dậy sóng, “Xem gì đây?”. “Thấy gì nói đấy.” “Cô nương là người an nhàn, hòa nhã, bình sinh không có chí lớn, không tạo dựng được công danh, chẳng ai biết đến, vì thế mà chẳng có công danh lợi lộc gì cả.” Tôi gật đầu, “Rất chuẩn”. Từng nghĩ tới có rất nhiều chuyện trong cuộc đời cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, công việc tầm thường tẻ nhạt, cuộc sống chán ngắt vô vị, hai thứ đó cứ quanh quẩn bám dính, tôi chỉ tự an ủi mình, nếu có thể cứ như thế đến cuối đời cũng được xem là một điều may mắn. Mãi đến khi vận mệnh bức ép, khiến tôi chạy chệch đường này… “Nhân duyên của cô nương”, sóng mắt chàng lay động, “Khi còn sống phải chăng cô nương đã có phu quân?”. Ánh mắt kia chẳng có thiện ý gì cả, tôi vội chớp mắt khẳng định, “Chưa từng”. Yêu thầm chắc không được tính chứ. “Vậy… ý trung nhân?” Khuôn mặt chàng tuy mang nét già nua, những vẫn còn lộ vẻ gian xảo, chẳng tử tế chút nào. Cổ họng như tắc nghẹn, “Có”. Nếu ngay đến một tình yêu đơn phương cũng không có, vậy chẳng phải tâm lý bất bình thường sao. “Người đó dáng vẻ thế nào?” Rõ ràng là đang đoán mệnh, sao cứ như thẩm vấn người ta thế này? Tôi thở dài một hơi, ai bảo mình tự chui đầu vào rọ chứ. “Tướng mạo đoan chính, thành tích học tập nổi trội.” Đây là ấn tượng duy nhất. Sau khi bước chân vào xã hội, tôi chưa từng tham gia bất cứ buổi họp mặt nào, sau này tình hình người đó ra sao, tôi cũng chẳng biết thêm gì nữa. Sau khi định thần lại, tôi chỉ thấy trước mắt là một khuôn mặt xám xịt, hình như chàng đang rất tức giận. “Xem giờ sinh ngày mất cho thiếp đi? Có xem được không?”, tôi chuyển chủ đề, không muốn lại giẫm lên mìn nữa. Chàng nắm tay tôi, âm trầm, u ám nói, “Nàng chưa từng nói với ta, ta làm… sao… biết… được”. Chưa từng nhắc đến sao? Người qua kẻ lại trên đường đều không nén nổi tò mò, nhìn một ông già tóc bạc phơ nắm tay một tiểu cô nương, có chút gì đó kỳ lạ. Tôi cố lờ những người xung quanh đi. “Thiếp không nhớ.” Thấy chàng như sắp nổi cơn thịnh nộ, tôi giải thích, “Là thật, thiếp thật sự không nhớ”. Ngày ấy chẳng qua cũng là một ngày bận rộn như bao ngày khác, chỉ có điều ngày ấy, tôi bị sa thải. Lý do bị cho thôi việc, tôi cũng quên rồi, hình như là cắt giảm biên chế gì gì đó. “Thiếp đờ đẫn cả người, chẳng biết đã ngồi lên xe nào. Trên xe rất ít người, thiếp cứ thế ngẩn ngơ ngồi trên ghế.” Khi ấy chỉ nghĩ đến chuyện về nhà sẽ phải nói thế nào với mẹ. “Bây giờ nhớ lại, là thiếp cố ý lên nhầm xe, chỉ mong nó có thể đưa mình đi càng xa càng tốt, nếu rời khỏi thành phố là tốt nhất.” “Xe, chính là phương tiện được bọc bằng sắt, và dùng dầu để chạy?” Chàng khẽ hỏi tôi. “Ừm.” Mọi sự trùng hợp đều tập trung vào ngày ấy, “Sau đó đã xảy ra tai nạn, chiếc xe thiếp ngồi đâm phải một xe tải, không lâu sau thì nổ tung.” Chính nó đã đưa thiếp đi khỏi thế gian, đến một nơi mà âm dương mãi mãi chia cách. “Nổ tung? Đau lắm phải không?” Chàng hỏi tôi. Tôi nhìn vào mắt Tô Dục, hóa ra bất luận vẻ ngoài có thay đổi thế nào, nỗi đau thương nơi ánh mắt vẫn không thể khác. “Trước khi phát nổ, xe đã bị đâm cho đến mức méo mó, thiếp bị kẹt ở chỗ ghế ngồi, không chạy được, mọi người xung quanh ai nấy đều tự tìm cách thoát thân qua lối thoát hiểm.” Sau đó chiếc xe nổ tung, ngọn lửa hừng hực đã nuốt gọn tất cả. Chưa từng hỏi Quỷ đầu đại ca về chuyện này, chỉ là tôi không dám đối diện với cảnh tượng bản thân một mình bị đám cháy vây khốn không cách nào thoát khỏi. “Hóa ra thực sự chỉ có một mình nàng chết trong câu chuyện đó.” Chớp mắt chàng đã đưa tôi đến huyệt động sau thác nước, nắm chặt tay tôi rồi ôm tôi an ủi, “Thất Thất, nếu ta ở đó, ta nhất định sẽ cứu nàng, không cứu được nàng, ta sẽ đi theo nàng”. Tôi thầm lắc đầu, sẽ không đâu. Nếu tôi không chết, sẽ không gặp được chàng. Và nếu tôi không gặp chàng trong tình cảnh đặc biệt ngày ấy, thì với cá tính hoàn toàn trái ngược của chúng tôi, có lẽ sẽ chỉ biết để tất cả vuột mất. Chàng là người qua đường, tôi cũng là người qua đường, chỉ thế mà thôi. “Thất Thất, tại sao cô lại quen lão bói toán bên kia đường?” Chu Giai Kỳ buồn bực hỏi. Còn chưa đợi tôi trả lời, Cung Ly đã nhanh nhảu nói: “Vì mỹ nam đó chính là người mà cô thương thương nhớ nhớ đấy”. “Không phải chứ.” Hai mắt Giai Kỳ tròn xoe. “Dạy cô chuyện này, khi còn sống người ta không thể không có tướng mạo, sau khi chết đi cũng như vậy.” Trong lúc nói, Cung Ly cũng biến đổi khuôn mặt, “Dung mạo là thứ không nên dựa vào nhất”. “Đây là pháp thuật gì? Tôi muốn học.” Cô nàng Giai Kỳ càng lúc càng hứng trí. Tôi liền hỏi cô ta: “Cô muốn biến thành dung mạo của ai?”. Cô ta nói ra mấy cái tên mà tôi chưa từng nghe, hình như là mấy nữ minh tinh sau khi tôi chết mới xuất hiện. “Với pháp lực của cô, biến đổi dung mạo cũng chỉ có thể duy trì được hơn mười ngày.” Cung Ly biến trở lại tướng mạo ban đầu rồi ngay tức khắc dập tắt hào hứng của Giai Kỳ. “Vậy cũng tức là nói, pháp lực của A Bát đại ca rất cao cường?” A Bát đại ca, tôi nghe cách gọi này mà không nhịn được cười, “Ừm, phải nói là không hề tầm thường”. Vì thế mà cho đến tận lúc này, tôi cũng chưa được thấy khuôn mặt thật sự của chàng sau khi chết. Nói chuyện một hồi, Tô Dục cũng thu dọn quán rồi đi đến, cùng ngồi xuống. Người đi đường chiều tà ngày hạ càng lúc càng thưa thớt, việc làm ăn theo đó cũng chẳng ăn thua. “Vậy còn thiên cung? Các thiên quan đều trông giống chúng ta chứ?” Sau mấy ngày vừa rồi, cơ hồ cô nàng Chu Giai Kỳ có vẻ rất hứng thú đến quan hệ hữu nghị giữa thiên phủ và địa phủ, hình như không hôm nào là không nhắc đến chủ đề đó đôi ba lần. Về chuyện này tôi cũng chỉ có thể lắc đầu, “Ta chưa từng gặp qua”. Cung Ly chỉ vào Tô Dục đang hoán đổi tướng mạo, nói: “Trông cũng như dung mạo hắn, thiên quan đều là thiên tư tuyệt sắc”. “Hả?” Tô Dục nghe thấy liền quay sang nhìn tôi, “Hóa ra sau mấy ngày nữa nàng sẽ gặp, chính là đám thiên quan đó”. Tôi giả ngốc, có thể đoán được chàng nhất định sẽ không cho tôi thấy dung mạo tử hồn thực sự của mình trong một khoảng thời gian dài nữa. “Trời ơi, tuấn nam mỹ nữ.” Tiếng nuốt nước bọt ừng ực ừng ực nghe rõ mồn một. “Kính râm này dùng ổn không?” Tôi hỏi Chu Giai Kỳ đang đắm mình trong mộng tưởng. Để giải quyết được chứng sợ máu của cô ta, tôi chợt nảy ra một chủ ý chính là đeo kính râm. “Rất có tác dụng.” Nhìn thấy mọi thứ đều biến sắc. “Vậy thì tốt rồi.” Cuối cùng vấn đề này cũng được giải quyết. Tô Dục mang tới một cốc rượu, là chàng thi triển pháp thuật mà có được, mùi rượu đúng là thơm nồng. “Buổi gặp hữu nghị này, quý quan có thể không tham gia không?” Chàng không hỏi tôi, quay sang Cung Ly, mỉm cười, lơ đãng hỏi. Cung Ly có vẻ buồn cười, liếc nhìn tôi một cái, sau rồi dùng bộ mặt nghiêm túc đáp lời chàng, “Quy định của địa phủ là quỷ quan phải tham dự”. Có quy định này sao? Hóa ra xét trên vẻ bề ngoài, chỉ có biểu cảm hoảng hốt mới thực sự đáng tin, Tô Dục lại không ngờ mình vừa để lộ cảm xúc, tôi thầm cười. “Thất Thất”, Cung Ly nhắc nhở tôi, “Giờ Thìn đến rồi, phải đi định hồn thôi”. Hôm nay cô ấy và tôi đều đi định hồn vào giờ Thìn, địa điểm cũng giống nhau, xem ra là một vụ thảm sát. “Ừm. Thiếp đi đây.” Tôi đứng lên nói với Tô Dục, nhưng lại thấy chàng thoáng vẻ âu sầu. Chợt rung động, tôi không kiềm chế được, cúi đầu hôn nhẹ lên môi chàng. Chàng là cố nhân, chẳng bao giờ dám thể hiện tình cảm như vậy giữa đám đông. Tôi lại có chút ngượng ngùng, chỉ sợ thân quá lại thành ra xa lạ. Chàng tuy đã trải qua cả trăm năm, nhưng trước mặt tôi vẫn không thể giấu được tâm trạng, bất kể là hỷ nộ hay ái ố, giờ phút này tính trẻ con càng bộc lộ, khiến tôi cảm thấy đáng yêu vô cùng. Khi tình đã nồng cháy, những chuyện ngốc nghếch ngày thường chẳng bao giờ nghĩ tới, người ta đều có thể làm. Cung Ly trêu tôi, “Thế nào, lúc này mới đỏ mặt hả?”. Hai chúng tôi chớp mắt đã ngồi bên địa điểm định hồn, tôi lắc đầu cười, “Đâu có, chỉ là cảm thấy vui thôi”. “Vui sướng là một loại cảm giác đê mê, nếu quá say đắm cảm giác này, sẽ không kìm được mà dùng mọi thủ đoạn để giành lấy.” Cô ấy thở dài, “Cô nhìn những người này xem, họ đều đang cố chấp điều gì? Như thế họ sống có vui vẻ không?”. “Không hiểu được.” Tôi chẳng thể hiểu được cái gọi là “mối thù dân tộc”, danh từ “Thiên Địa hội” cũng chỉ mới thấy trong sách của Kim Dung[1'> mà thôi, chưa từng tiếp cận vấn đề này, “Đợi chút nữa sẽ có quan binh đến vây quét?”. [1'> Kim Dung: một tác giả nổi tiếng của Trung Quốc. “Chắc là vậy.” Cô ấy chợt nghẹn ngào, “Họ đều rất trẻ”. Đám người trước mặt dồn hết thanh âm hô lên những câu khẩu hiệu, đứng đầu là mấy thư sinh yếu ớt, tất cả có khoảng mười hai người, bộ dạng đều cực kỳ nghiêm túc, phảng phất như đã quyết sống chết cùng sự nghiệp thần thánh quang vinh nhất. Tôi tiếc thương cho kết cục của họ, trên quạt của tôi có bốn người, trên quạt của Cung Ly có ba người, những người còn lại thì sao? Dù là bị bắt, cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, hình phạt thời cổ đại nổi tiếng vô nhân đạo, không chừng cuối cùng họ vẫn sẽ do tôi định hồn. “Con người lúc nào cũng cần có mục tiêu hướng tới.” Cu







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Hứa Chử đi học…

Hứa Chử đi học… Lại nói về Hứa Chử Hứa Chử là 1...

Truyện Cười

23:28 - 26/12/2015

Đời còn nhiều nắng gió con à!

Đời còn nhiều nắng gió con à! Tiền bạc không đáng để con đánh đổi bằng niềm ti...

Truyện Ngắn

05:57 - 23/12/2015

Đơn giản vì chị ghét em

Đơn giản vì chị ghét emChị ghét em...rất ghét. Ghét từ khi em còn là cái ...

Truyện Ngắn

05:55 - 23/12/2015

Quá lịch sự

Quá lịch sự Một phụ nữ bước lên xe buýt với ...

Truyện Cười

19:48 - 26/12/2015

Đồng thanh.

Đồng thanh.  Vào khoảng đầu thập kỷ 70, tron...

Truyện Cười

22:18 - 26/12/2015


Snack's 1967