Đọc truyện ma- Ring – Vòng tròn Ác nghiệt

? Cậu đành lòng nhìn cún con đáng yêu nhà cậu bị cướp đi vĩnh viễn hay sao? Nghĩ đến vợ con, gã không thể rúm mình hèn nhát. Đúng là sinh mệnh của hai người đều nằm cả trong tay gã. Nhưng cơ thể không chịu nghe lời gã. – Này Ryuji, việc này, có thật là có ý nghĩa không? Mặc dù biết rằng câu hỏi như thế vào lúc này thật vô nghĩa song Asakawa vẫn yếu ớt hỏi. Ryuji nới lỏng bàn tay đang tóm ngực áo Asakawa ra. – Tớ sẽ nói cho cậu rõ thêm một chút về lý thuyết của tiến sỹ Miura. Để oán niệm tồn tại trên thế giới này cần có ba điều kiện: không gian đóng kín, nước và thời gian để đạt đến cái chết. Nghĩa là, nếu một người chết từ trong một không gian khép kín và có nước thì, hầu hết các trường hợp, oán niệm của người đó sẽ ám vào chỗ ấy. Cậu thử nhìn cái giếng này xem. Một không gian hẹp và kín, có cả nước nữa. Nhớ lại lời bà lão trong cuộn băng rồi cậu sẽ thấy. … Kể từ dạo đó, sức khoẻ cháu thế nào? Cháu mà cứ nghịch nước là quỷ ác sẽ tới đấy. Nghịch nước, nghịch nước. Phải rồi, cho đến bây giờ Yamamura Sadako vẫn ẩn mình dưới lớp bùn tối đen kia và tiếp tục chơi trò nghịch nước. Cái trò đùa với mạch nước ngầm chảy hoài không bao giờ dứt. – Lúc bị thả xuống giếng Yamamura Sadako vẫn còn sống. Và rồi trong lúc chờ cái chết đến, cô ta đã gieo rắc oán niệm của mình khắp mặt trong thành giếng. Như vậy, ở trường hợp của cô ta, cả ba điều kiện đều hội đủ. – … Thế thì sao? – Thế thì… Theo lời tiến sỹ Miura, cách giải lời nguyền rất đơn giản. Tóm lại là chúng ta chỉ cần giải phóng oán niệm ấy. Chúng ta chỉ cần đưa hài cốt lên khỏi đáy giếng chật hẹp và mang về an táng tại quê nhà sau khi đã phụng niệm cẩn thận. Chúng ta sẽ kéo cô ta về với thế giới rộng rãi và sáng sủa. Vừa nãy, lúc bò ra khỏi gầm nhà để đi lấy xô, Asakawa đã tưởng như mình vừa được giải thoát, một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Chỉ cần làm cái điều tương tự với Yamamura Sadako là xong? Phải chăng cô ta đang mong đợi điều ấy? – Cậu định nói đó chính là câu thần chú? – Có thể là thế mà cũng có thể là không. – Như thế thì chả biết đâu mà lần. Ryuji lại kéo mạnh ngực áo Asakawa. – Cậu nghe cho kỹ đây. Chẳng có quái gì đảm bảo cho tương lai của chúng ta hết. Phía trước chúng ta chỉ toàn là những thứ chả biết đâu mà lần thôi, cậu hiểu không. Nhưng dầu vậy thì cậu vẫn phải sống. Cậu không thể dừng mọi hoạt động sống chỉ vì cái lý do chả biết đâu mà lần của cậu. Vấn đề là cơ may. Câu thần chú, hay ý muốn của Sadako rất có thể là cái gì đó khác. Nhưng bằng cách đưa xác cô ta ra khỏi đây, cơ may xóa bỏ lời nguyền trong cuộn băng là rất lớn. Mặt Asakawa méo xệch. Gã kêu thầm trong bụng. … Không gian khép kín ấy à? Nước ấy à? Thời gian để đạt đến cái chết ấy à? Oán niệm sẽ khó tan nhất khi hội đủ cả ba điều kiện ấy à? Có cái quái gì làm chứng cho trò ba hoa của lão học giả bịp bợm Miura kia chứ? – Sao, hiểu rồi thì xuống đi. … Đếch hiểu. Tao không hiểu gì hết! – Sắp chết đến nơi rồi mà còn chần chừ nữa à? – Ryuji dần dịu giọng. – Cậu đừng nghĩ rằng ta có thể sống sót mà không cần chiến đấu. … Đồ khốn! Tao cần quái gì nghe triết lý sống của mày. Nhưng Asakawa vẫn trèo lên thành giếng. – Tốt. Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra điều cần làm rồi hả? Asakawa giữ chặt dây thừng rồi thả mình vào trong lòng giếng. Khuôn mặt Ryuji ở ngay trước mắt. – Không sao, chẳng có gì trong đó cả đâu. Kẻ thù lớn nhất của cậu chính là cái trí tưởng tượng bạc nhược kia kìa. Ngước nhìn lên, gã chói mắt vì bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Gã áp chặt lưng vào thành giếng rồi từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt sợi dây thừng. Mũi chân gã trượt trên mặt đá. Gã tuột một mạch xuống chừng một mét. Ma sát làm tay gã nóng ran. Asakawa chỉ đu người lơ lửng ngay phía trên mặt nước chứ chưa dám tụt hẳn xuống. Gã duỗi một chân ra và nhúng đến mắt cá như kiểu thử độ nóng của nước tắm. Đồng thời với cảm giác lạnh buốt, lông tơ khắp người gã dựng ngược. Gã vội rụt chân lại. Nhưng tay gã không còn đủ sức để đu trên sợi dây thừng. Gã từ từ trượt xuống do sức nặng của cơ thể, thế rồi không chịu được nữa, gã chống hai chân xuống nước. Đà rơi khiến chân gã ngập trong lớp đất mềm dưới đáy nước. Asakawa bíu chặt lấy sợi dây thừng trước mặt. Gã bắt đầu hoảng loạn khi tưởng tượng ra vô số những cánh tay đang vươn ra từ lòng đất hòng lôi gã xuống bùn. Bức tường ngột ngạt chặn bốn phía: trước mặt, sau lưng, hai bên cạnh. Nó nhếch miệng cười như muốn nói: ngươi tiệt đường rồi! … Ryu…ji! Gã định kêu lên nhưng không thành tiếng. Gã thấy khó thở vô cùng. Chỉ có thứ âm thanh nghèn nghẹt lọt ra từ cuống họng. Gã ngửa đầu lên như một đứa trẻ sắp chết đuối. Gã thấy một cảm giác ươn ướt, nong nóng ở đũng quần. – Thở đi, Asakawa! Asakawa đã nín thở một cách vô thức vì cảm giác quá ngột ngạt. – Có tớ ở đây, yên tâm đi! Cuối cùng thì Asakawa cũng hít được một hơi sau khi giọng nói của Ryuji kèm theo những tiếng vọng chạm tới đầu gã. Nhịp tim của gã vẫn chưa điều hòa trở lại. Gã chưa ở vào trạng thái có thể tiến hành được công việc. Gã dùng hết sức để nghĩ tới một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó vui vẻ hơn. Nếu cái giếng này ở dưới một bầu trời đầy sao thì hẳn là gã đã không cảm thấy khó thở đến thế này. Nhưng khốn nạn thay nó lại nằm lọt dưới gầm ngôi biệt thự B-4. Tình trạng ấy đã chặn đứng mọi lối thoát. Mặc dù tấm nắp đậy đã được bỏ đi nhưng ngay trên nó lại là cái sàn nhà giăng đầy mạng nhện. Yamamura Sadako đã sống ở chỗ này trong suốt hai mươi lăm năm… Phải rồi, cô ta đang ở đây, ngay dưới chân gã. Nơi này là nấm mồ của một người chết. Một nấm mồ. Gã không thể nghĩ được cái gì khác. Ngay cả ý nghĩ cũng bị nhốt kín nói gì đến chuyện vùng vẫy để thoát ra. Cuộc đời Yamamura Sadako đã khép lại đầy bất hạnh tại đây, bằng năng lượng ý nghĩ, những hình ảnh lóe lên vào phút lâm chung đã đọng lại dai dẳng ở nơi này. Những dư ảnh ấy qua thời gian cứ lớn dần lên, trưởng thành, hít thở, như sự dâng lên hạ xuống của thuỷ triều, lặp đi lặp lại quãng chu kỳ mạnh yếu và khi tình cờ dao động với tần số bằng đúng tần số của chiếc ti vi đặt ở bên trên chúng đã bất ngờ xuất hiện trên thế giới này. Sadako đang thở. Tiếng hổn hển không rõ từ đâu bao bọc lấy cơ thể gã. Yamamura Sadako, Yamamura Sadako… Cái tên ấy liên tiếp dội vào óc gã, rồi khuôn mặt đẹp đến đáng sợ của cô ta bước ra từ tấm ảnh, lúc lắc cái cổ một cách gợi tình. Yamamura Sadako đang ở đây. Asakawa hăng hái mò tay xuống bùn tìm cô ta. Gã nghĩ tới khuôn mặt cùng thân hình tuyệt mỹ của Sadako và cố gắng để nó đừng tan mất. Bộ hài cốt của một người con gái đẹp vấy đầy nước tiểu của ta… Asakawa đưa mũi xẻng xúc bùn. Gã không còn bận tâm đến thời gian. Gã đã tháo đồng hồ trước khi xuống dưới này. Sự kiệt sức và căng thẳng cực độ đã làm tê liệt cảm giác nôn nóng và làm gã quên đi thời gian. Nó giống như khi say rượu. Người ta không cảm nhận được thời gian nữa. Gã chỉ có thể đếm được thời gian bằng số lần chiếc xô đầy bùn lên xuống hay số nhịp tim khi cố lắng nghe… Rồi thì Asakawa cũng tóm được một hòn đá lớn hình tròn. Gã sờ thấy hai cái hốc trên bờ mặt trơn láng. Gã nhấc nó lên khỏi vũng nước. Gã lấy nước rửa qua đám đất bám trong những cái hõm, trước mắt gã là một chiếc đầu lâu mà chỗ tay gã đang cầm trước đây có lẽ là hai bên tai. Trong tưởng tượng, da thịt dần dần phủ lên nó. Nơi hốc mắt sâu hoắm hiện ra đôi đồng tử to và sáng, sau đó da thịt đùn lên từ hai cái lỗ nằm ở chính giữa tạo thành một sống mũi thanh tú và quý phái. Mái tóc dài ướt sẫm, nước chảy xuống tý tách từ mang tai và cổ. Sadako chớp chớp đôi mắt đượm vẻ u buồn hai hay ba lần rồi lấy tay định quệt đi giọt nước đang đọng lại trên mi. Khuôn mặt Sadako trông méo mó khổ sở vì bị kẹp giữa hai bàn tay của Asakawa. Dù thế, vẻ đẹp ấy vẫn không hề vẩn đục. Cô ta mỉm cười với Asakawa rồi bất ngờ nheo mắt như để nhìn gã rõ hơn. … Tôi đã mong được gặp cô biết mấy. Nói xong Asakawa ngã phệt xuống đất. Có tiếng Ryuji vọng tới từ rất xa trên đỉnh đầu. … Asakawa! Thời hạn của cậu là 10:04 phải không? Thế thì ăn mừng đi, bây giờ là 10:10 rồi. … Này Asakawa, có nghe thấy tớ không? Cậu vẫn sống chứ? Lời nguyền được giải rồi. Chúng ta được cứu sống rồi. Ê, Asakawa! Cậu không định làm Sadako thứ hai ở dưới đấy chứ. Có chết thì cũng đừng ám quẻ tớ nghe chưa. Mau mau siêu độ cho tớ nhờ. Asakawa! Còn sống thì trả lời đi. Mặc dù nghe thấy tiếng Ryuji nhưng Asakawa không còn chút ý niệm nào rằng mình vừa được cứu sống. Gã đang phủ phục và ôm hộp sọ của Yamamura Sadako vào ngực, giống như ở một thế giới khác, trong một giấc mơ. Thứ Sáu, ngày 19 tháng Mười Asakawa bị đánh thức bởi cú điện thoại từ phòng quản lý. Mười một giờ sáng là thời điểm phải trả phòng. Người quản lý gọi để hỏi xem họ có định nghỉ thêm một ngày nữa hay không. Vẫn cầm ống nghe, gã với tay về phía chiếc đồng hồ dưới gối. Cánh tay gã mỏi rã rời, chỉ riêng việc nhấc nó lên thôi cũng thấy nhọc. Bây giờ thì chưa thấy nhức nhưng qua ngày mai là cơn đau cơ sẽ hành hạ gã. Gã không đeo kính, vì vậy gã không nhìn thấy gì nếu không đưa đồng hồ lên sát mặt. Mười một giờ vừa trôi qua được ít phút. Gã không thể nghĩ ngay ra được câu trả lời. Vì gã còn chưa định thần được là gã đang ở đâu. – … Quý khách có nghỉ lại đêm nay không ạ? – Người quản lý nén cơn sốt ruột hỏi. Ryuji đang rên ư ử bên cạnh. Rõ ràng đây không phải là phòng gã. Không biết tự khi nào màu sắc của thế giới đã được tô lại. Sợi dây liên hệ giữa quá khứ với hiện tại và tương lai cắt đứt thành hai đoạn: trước và sau khi ngủ. – A lô… Người quản lý lo lắng không biết có ai ở đầu dây hay không. Một niềm vui vô cớ bỗng trào lên trong ngực Asakawa. Ryuji trở mình rồi hé mắt. Nước dãi sùi ra bên mép. Ký ức của y thật mông lung, tìm đâu cũng chỉ thấy những khung cảnh tối tăm. Khoảng ký ức từ lúc gặp bác sỹ Nagao cho đến khi chạy xe tới Villa Log Cabin thì Ryuji còn nhớ, chứ đoạn tiếp theo thì thật lờ mờ. Những hình ảnh đen tối cứ lần lượt hiện ra khiến y muốn tắc thở. Ryuji có cảm giác như y vừa mơ một giấc mơ cực kỳ dữ dội song lại quên ngay khi tỉnh giấc. Nhưng thật lạ là y thấy vui. – A lô, quý khách có nghe thấy không ạ? – Vâng… Mãi rồi Asakawa cũng lên tiếng. Gã đổi ống nghe sang tay bên kia. – Giờ trả phòng là mười một giờ thưa quý khách. – Tôi hiểu. Tôi sẽ chuẩn bị đi ngay. Đáp lại thông báo ngắn gọn của người quản lý Asakawa cũng trả lời một cách ngắn gọn. Gã nghe thấy tiếng nước máy chảy rí rách. Đêm qua, trước khi ngủ hình như gã đã không vặn chặt vòi nước. Asakawa bỏ ống nghe. Đôi mắt Ryuji nãy giờ hơi hé bây giờ lại nhắm tịt. Gã lay người Ryuji. – Ryuji, dậy đi. Gã không đoán được là mình đã ngủ trong bao lâu. Thông thường thì gã chỉ ngủ từ năm đến sáu tiếng nhưng gã biết mình đã ngủ nhiều hơn thế qua trạng thái cơ thể lúc tỉnh dậy. Vả lại lâu lắm rồi gã mới được ngủ ngon và vô ưu đến thế. – Ryuji! Không trả phòng bây giờ là bị tính thêm tiền đấy. Asakawa lay mạnh hơn nhưng Ryuji vẫn không dậy. Gã ngước mắt lên và nhìn thấy một cái bọc bằng ni-lông đặt trên mặt bàn ăn. Asakawa bất chợt nhận ra thứ được đựng trong chiếc bao trắng đục ấy. Chỉ với một mối nối rất nhỏ, gã đã cởi bỏ được toàn bộ bức màn che phủ giấc mơ. Mình đã gọi tên Yamamura Sadako. Sadako được kéo lên từ trong lòng đất lạnh giá và nằm thu lu nhỏ bé trong cái bọc bằng ni-lông. Có tiếng nước chảy lách rách… Tối qua, Ryuji đã dùng nước máy để tắm rửa cho cái di hài đầy bùn đất của Sadako. Lúc này, nước vẫn đang chảy. Vào khi đó, hạn thời gian đã trôi qua. Và Asakawa vẫn sống, cho tới tận bây giờ. Gã sung sướng tột độ. Khi cái chết bén gót đã đi qua, nồng độ sinh mệnh trở nên đậm đặc hơn và bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Hộp sọ của Sadako đẹp như một cái chặn giấy làm bằng đá hoa cương. – Này Ryuji! Dậy mau. Asakawa bất giác có linh cảm xấu. Gã vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa ổn. Gã áp tai lên ngực Ryuji. Gã muốn chắc chắn rằng Ryuji vẫn sống bằng cách kiểm tra nhịp tim từ trên lớp áo thể thao dày. Nhưng khi Asakawa còn chưa kịp chạm tai vào ngực Ryuji thì đột nhiên có hai bàn tay hộ pháp khóa chặt cổ gã. Asakawa hoảng hốt cố sức vùng vẫy. – Hề hề hề, đồ ngốc! Cậu tưởng tớ ngỏm rồi hả? Ryuji buông cổ Asakawa ra rồi cất tiếng cười nghe lạ như một đứa trẻ. Sau những vụ việc kiểu như thế này, gã tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chẳng có gì đáng đùa ở đây cả. Gã sẽ chẳng mảy may nghi ngờ nếu ngay lúc này Sadako sống dậy và đứng cạnh chiếc bàn kia còn Ryuji thì chết với bàn tay đang bứt tóc ngay trước mắt gã. Asakawa ghìm cơn giận. Gã nợ Ryuji quá nhiều. – Cậu thôi cái trò vớ vẩn ấy đi.- Trả đũa một chút, bù lại cho trò hù doạ của cậu đêm qua. Ryuji vẫn nằm đấy và cười hềnh hệch. – Mình làm sao? – Cậu ngất xỉu dưới đáy giếng chứ còn sao. Thời gian hết, cứ tưởng là cậu chầu trời rồi, làm tớ lo phát sốt. – … Asakawa chớp chớp mắt. – Không nhớ gì hả. Chậc, đúng là đồ vô tích sự. Đúng là chẳng có chút ký ức nào gợi gã nhớ tới việc gã đã tự bò ra khỏi cái giếng. Đêm qua, Asakawa được kéo lên bằng dây thừng trong tình trạng gần như kiệt quệ. Cuối cùng thì gã cũng nhận ra điều đó. Thật chẳng nhẹ nhàng gì khi phải kéo một cơ thể nặng 60kg lên từ độ sâu bốn năm mét ngay cả với đôi tay lực lưỡng của Ryuji. Cái cảnh Asakawa bị treo lủng lẳng giống hệt với bức tượng đá En-no-Ozunu được vớt lên từ đáy biển. Nhưng khác với sức mạnh thần kỳ nhập vào người Shizuko lúc tìm ra bức tượng, cái mà Ryuji nhận được sau khi kéo Asakawa lên chỉ là cảm giác đau nhức trong các bắp cơ. – Ryuji. – Giọng Asakawa hơi đổi khác. – Gì cơ? – Mình nợ cậu nhiều quá. – Thôi đi ông tướng, nói nghe ghê cả người. – Không có cậu giúp đỡ thì chắc giờ này mình đã… Mình mang ơn cậu. – Đã bảo thôi đi mà. Buồn nôn bỏ xừ. Được một thằng giá áo túi cơm mang ơn thì xơ múi gì cơ chứ. – Đi ăn trưa thôi. Mình đãi. – Đương nhiên là cậu đãi rồi. Ryuji quả quyết nhỏm người dậy, chân y hơi lảo đảo. Cơ bắp toàn thân y bải hoải. Ngay cả Ryuji cũng ở vào tình trạng không thể điều khiển cơ thể mình theo ý muốn. Asakawa gọi điện về Ashikaga cho vợ từ trạm dừng chân của Pacific Land Nam Hakone để thông báo rằng gã sẽ tới đón cô vào sáng Chủ nhật như đã hẹn. Shizu hỏi: “Đã giải quyết xong rồi hả anh?” nhưng Asakawa chỉ đáp: “Có lẽ thế…” Cách duy nhất để suy ra điều đó là dựa vào một sự thật: gã còn sống. Nhưng khi đặt máy xuống rồi, cảm giác còn lại trong gã là một cái gì đó không lý giải nổi. Vẫn có gì chưa ổn. Nhưng mặt khác, gã lại muốn tin rằng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp chỉ với cái lý do rằng gã còn sống. Không biết chừng Ryuji cũng có cùng mối bận tâm như gã. Nghĩ vậy nên vừa quay về bàn gã lập tức hỏi Ryuji.font> – Ryuji này, chuyện như thế là kết thúc rồi đúng không? Trong lúc Asakawa gọi điện, Ryuji đã chén sạch bữa trưa. – Cún con có vui không? – Ryuji không trả lời ngay câu hỏi của gã. – Vui. Mà cậu nghĩ sao? – Vẫn có cái gì đó chưa thật nhẹ nhõm đúng không? – Cậu thấy băn khoăn à? – Thế còn cậu? – Cũng có. – Chưa ổn ở chỗ nào? – Lời tiên tri của bà lão: “Sang năm, cháu sẽ sinh con.” Quả là Ryuji cũng có mối ngờ vực giống mình. Vừa nghĩ như thế xong Asakawa lại lập tức muốn chối bỏ. – Nhỡ người được đề cập đến trong trường hợp này là Shizuko thì sao? – Không đời nào. – Ryuji gạt phắt đi. – Cuốn băng video được ghi lại bằng mắt và tâm tưởng của Sadako, mà bà lão thì lại hướng về phía màn hình. Vì thế cháu ở đây chỉ có thể là Sadako. – Có thể lời tiên tri của bà lão không phải là sự thật. – Khả năng tiên đoán của Sadako là bách phát bách trúng… – Nhưng Sadako không thể đẻ được con. – Thì thế mới mắc mớ. Trên phương diện sinh học, Sadako không phải là phụ nữ mà là đàn ông nên không thể sinh con. Vả lại, cô ta vẫn còn trinh trắng cho đến trước lúc chết. Hơn nữa… – Hơn nữa làm sao? – Người đàn ông đầu tiên của cô ta lại là Nagao, bệnh nhân đậu mùa cuối cùng của Nhật Bản, một danh hiệu quái gở… Từ xa xưa, thiên thần và quỷ sứ, tế bào và virus, đàn ông và đàn bà, thậm chí là cả ánh sáng và bóng đêm đều tồn tại dưới cùng một bản thể, không hề đối nghịch. Asakawa bỗng rơi vào trạng thái bất an. Một khi câu chuyện đã dính dáng đến cấu trúc di truyền hay hình dạng của vũ trụ trước khi trái đất hình thành thì không còn là việc mà một cá nhân có thể giải quyết được nữa. Về điều này, gã phải tự thuyết phục mình. Gã phải dẹp bỏ mối bận tâm bằng mọi cách để khẳng định rằng dù gì thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. – Này, mình vẫn đang sống đây thôi. Câu thần chú bị xóa mất đã giải mã được rồi. Vụ việc thế là kết thúc… Thế rồi Asakawa đột nhiên liên tưởng tới một chuyện. Gã tự hỏi, phải chăng chính bức tượng đá En-no-Ozunu cũng đã dùng sức mạnh ý nghĩ để được vớt lên khỏi đáy biển? Ý nghĩ ấy đã tác động vào Shizuko, bắt cô ta hành động và ban tặng cho cô ta một sức mạnh mới. Gã cảm thấy hai sự việc này quá đỗi giống nhau: việc đưa di hài Yamamura Sadako ra khỏi đáy giếng với việc vớt bức tượng đá En-no-Ozunu lên khỏi đáy biển… Thế nhưng, chính cái khả năng mà Shizuko được ban tặng, thật trớ trêu, lại mang đến cho cô ta những bất hạnh. Đấy là điều làm gã bận tâm. Tuy nhiên, đó là câu chuyện xét trên khía cạnh kết quả. Còn trong trường hợp này, có lẽ chỉ cần bàn đến khả năng đã có một sức mạnh tương tự từ bên ngoài giải thoát cho bọn họ khỏi lời nguyền là đủ. Asakawa cố buộc mình phải nghĩ như vậy. Ryuji chăm chăm nhìn lên mặt rồi xuống vai Asakawa, y gật đầu liền hai cái sau khi đã chắc chắn gã đàn ông trước mặt mình đang sống. – Về chuyện đó thì chắc là không có vấn đề gì. – Ryuji thở phù một cái và nhún người trên ghế. – Chỉ có điều… – Sao cơ? – Rốt cuộc thì Yamamura Sadako đã sinh ra cái gì? – Ryuji vừa nhấc người dậy vừa tự hỏi chính mình. Asakawa và Ryuji chia tay nhau ở ga Atami. Asakawa định sẽ chuyển bộ hài cốt của Sadako về cho thân quyến của cô ta ở Sashikichi và nhờ họ an táng giúp. Hẳn là họ sẽ chỉ thấy phiền toái khi bỗng nhiên bị trao vào tay bộ hài cốt của một cô cháu họ sau gần ba mươi năm biệt tích. Nhưng hài cốt là hài cốt nên gã đâu có thể bỏ mặc. Gã cũng có thể yêu cầu chính quyền mai táng cô ta vào một ngôi mộ vô chủ nào đó nếu không biết tung tích, nhưng chính vì biết rằng đó là Yamamura Sadako nên gã buộc phải trao lại cô ta cho quyến thuộc ở Sashikichi. Ở Sashikichi gã sẽ gợi ý với họ rằng cô ta tự sát, vì thời hiệu điều tra đã hết từ lâu, vả lại, bày đặt chuyện hung thủ ra vào lúc này chỉ tổ mua thêm rắc rối. Gã muốn trao hài cốt xong rồi quay về Tokyo ngay, nhưng tàu khởi hành từ đảo Oshima đã hết nên nếu đi từ bây giờ gã sẽ phải ở lại đó một đêm. Mà đi bằng máy bay thì càng bất tiện vì gã để ô tô ở cảng Atami. – Một mình cậu đi đưa hài cốt là đủ. Ryuji kẻ cả nói lúc xuống xe trước cửa ga Atami. Hài cốt của Sadako lúc này được đặt ở ghế sau trong một bọc vải màu đen chứ không phải bao ni lông nữa. Cái gì chứ việc chuyển gói nhỏ này cho nhà Yamamura ở Sashikichi thì đến đứa trẻ ranh cũng làm được. Điều quan trọng là làm thế nào để họ chịu nhận nó. Sẽ rất phiền toái nếu họ từ chối và gã chẳng biết đem đi đằng nào. Gã cảm thấy câu thần chú chưa thể hoàn tất nếu hài cốt của cô ta không được một người thân cầu siêu. Chỉ có điều, sao nhỉ, họ sẽ dựa vào căn cứ nào để tin rằng đó là Yamamura Sadako khi bỗng nhiên bị chìa ra một bộ xương cách nay đã hai mươi lăm năm? Asakawa hơi lo lắng. – Thôi nhé, hẹn cậu ở Tokyo. – Ryuji vẫy tay rồi bước qua cửa soát vé ga Atami. – Tớ sẽ đi uống với cậu khi nào rảnh việc. Ryuji còn một núi luận văn phải hoàn thành gấp. – Cảm ơn. Mình sẽ hậu tạ cậu sau. – Thôi khỏi, thế cũng vui rồi. Asakawa trông theo bóng Ryuji cho tới khi hắn biến mất vào trong những bậc thang dẫn lên sân ga. Thế rồi ngay trước khi khuất hẳn, Ryuji bất ngờ chệch chân khỏi bậc cấp và suýt ngã. Mặc dù đã lấy lại được thăng bằng nhưng cái khoảnh khắc chấp chới ấy, những đường nét rắn rỏi của cơ thể Ryuji bỗng nhòe đi thành hai hình trong mắt Asakawa. Asakawa thấy mệt, gã đưa tay dụi mắt. Thế rồi khi bỏ hai tay ra khỏi mắt thì Ryuji đã khuất hẳn trên sân ga. Đúng lúc ấy, một cảm giác rất lạ xâm chiếm gã. Kèm theo đó là một mùi cam quýt không rõ chân tướng cù vào hốc mũi… Chiều hôm ấy, Asakawa mang bộ hài cốt đến nhà Yamamura Takashi một cách an toàn. Vừa thả lưới về, Yamamura Takashi lập tức hiểu ra rằng cái gì đang nằm trong bọc vải màu đen trên tay Asakawa. Gã đưa hai tay ra và nói: “Thưa bác, đây là hài cốt của Sadako”. Ông lão ngắm cái bọc một lát, nheo mắt lại đầy nhớ thương rồi quả quyết bước tới nhận lấy sa







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Virus đến từ đâu?

Virus đến từ đâu? Máy vi tính hỏi virus: "Cậu từ đ...

Truyện Cười

20:40 - 26/12/2015

Bơi nhiều vẫn mập

Bơi nhiều vẫn mập Một phụ nữ đòi chồng lắp cho hệ ...

Truyện Cười

20:45 - 26/12/2015

Tham ăn

Tham ăn Ngày xưa, ở vương quốc Thái Lan, có một ngôi chù...

Truyện Ngắn

23:32 - 22/12/2015

Vì cậu là Nắng, còn cô ấy là Cây

Vì cậu là Nắng, còn cô ấy là CâyThương và Yêu đôi khi là hai thứ tình cảm hoàn toà...

Truyện Ngắn

11:27 - 23/12/2015

Con hươu trong chuồng bò

Con hươu trong chuồng bò Có một con Hươu đang dạo chơi trong rừng, không ...

Truyện Ngắn

23:09 - 22/12/2015


Polly po-cket