Polaroid

Đọc truyện ma – Thần đang nhìn ngươi đấy

có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người mới bảo Diệp Tiêu : “Lúc nãy, bọn tớ đã sắp xếp lại một lượt các đồ tùy thân của nạn nhân?” “Cậu phát hiện được điều gì rồi?” “Trong chiếc áo vest đầy những vết thủng của anh ta không tìm được vật chứng nào cũng không tìm ra cặp da hay tiền nong gì hết. Nói chung là chẳng có cái gì, trong túi quần cũng vậy, không tìm được vật gì.” “Thế còn các thứ khác thì sao?” “Chẳng có thứ nào nữa cả. Những thứ như đồng hồ đeo tay, điện thoại, các loại thẻ hay đồ trang sức cũng chẳng có. Nói tóm lại, trên người anh ta ngoài quần áo ra chẳng có bất cứ đồ vật gì. Mọi thứ đều bị khuơ sạch rồi.” Mắt Trịnh Trọng nhìn chăm chú vào phía bên kia của hành lang nhưng miệng vẫn tiếp tục nói: “Ít nhất thì nhìn từ bên ngoài, đây trông giống như một vụ cướp của giết người. Đương nhiên cũng có khả năng là tên giết người đã cố ý tạo hiện trường giả, sau khi giết chết Chu Tử Toàn thì lột sạch tất cả đồ đạc để đánh lừa cảnh sát.” “Hoặc là…” Diệp Tiêu dừng lại hồi lâu, “trên người Chu Tử Toàn có vật gì đó rất quan trọng.” Nói hết câu, anh quay sang lạnh lùng nhìn Trịnh Trọng . “Cuối cùng cô ta cũng đã ra.” Trịnh Trọng nhẹ nhàng thốt lên một tiếng. Dung Nhan đi đến trước mặt hai người. Lúc này trông cô đã khá hơn lúc nãy rất nhiều. Khuôn mặt đã có sắc hồng. Cô bình tĩnh nói: “Cám ơn anh, Diệp Tiêu.” “Có gì đâu. Để tôi giới thiệu chút nhé.” Nhưng Trịnh Trọng đã cướp lời anh nói: “Chào cô, tôi là Trịnh Trọng, là cộng sự của anh Diệp Tiêu. Chúng tôi cùng nhau phụ trách việc điều tra vụ án của chồng chị. Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước cái chết của chồng chị. Mong chị có thể tích cực phối hợp với chúng tôi.” “Chào anh.” Dung Nhan chỉ gật nhẹ đầu với Trịnh Trọng, sau đó vẫn nói tiếp với Diệp Tiêu : “Không biết là bao giờ tôi có thể nhận thi thể của chồng tôi về, tôi không muốn để anh ấy tiếp tục nằm trong nhà xác lạnh giá đó nữa. Tôi mong có thể nhanh chóng cử hành tang lễ và hỏa táng cho anh.” “Tất nhiên tất cả những người thân đều đưa ra câu hỏi này. Có điều thi thể chồng chị chúng tôi vẫn cần phải có chút việc cần làm nốt. Nhưng chị cứ yên tâm, chắc cùng lắm chỉ đợi khoảng hai ngày nữa chúng tôi sẽ đưa thi thể đến nhà tang lễ.” “Rất cám ơn anh. Việc này chắc các anh đã thông báo với công ty chứng khoán Thiên Hạ rồi chứ ạ?” “Chúng tôi đã thông báo rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ nói chuyện kĩ hơn với các anh ấy.” Trịnh Trọng lên tiếng. “Thế thì tốt rồi. Có lẽ tôi nên sớm về nhà để lo việc hậu sự cho chồng mình. Tạm biệt các anh.” Diệp Tiêu gật đầu: “Chị đi đường cẩn thận nhé, có cần chúng tôi đưa chị về nhà không?” “Tôi không còn là trẻ con, tôi biết tự lo cho bản thân mình.” Dung Nhan đưa mắt lên nhìn hai người rồi lạnh nhạt nói một tiếng: “Các anh không cần tiễn tôi đâu. Tạm biệt các anh.” Diệp Tiêu và Trịnh Trọng đưa mắt nhìn theo Dung Nhan cho đến khi cô khuất bóng sau chiếc cầu thang của sở cảnh sát. Sau lúc đó hai người đưa mắt nhìn nhau, Trịnh Trọng hỏi: “Cậu có nghĩ là cô ta có vấn đề không?” “Kinh nghiệm bản thân bảo tớ rằng…” Diệp Tiêu từ từ nói: “Ma quỷ luôn luôn đồng hành với thiên sứ.”    







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa

Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa Ngôi nhà, núp bên sườn đồi, trông giống như tượn...

Truyện Ma

10:17 - 10/01/2016

Nhiều lắm.

Nhiều lắm. 3 chàng trai cùng đi du lịch trê...

Truyện Cười

18:45 - 26/12/2015

Bắt khách phải đúng

Bắt khách phải đúng Thấy cô nhân viên đang gân cổ lê...

Truyện Cười

20:27 - 26/12/2015

Tế Nhị Trong Quan Hệ

Tế Nhị Trong Quan Hệ Peter kể cho Tom nghe về bữa tiệ...

Truyện Cười

21:36 - 26/12/2015

Mệt không…

Mệt không… Trong một khách sạn lớn một bà h...

Truyện Cười

21:15 - 26/12/2015