Polaroid

Đọc truyện ma – Thợ săn người

i đang dần tiếp cận nạn nhân. - Tiền bối, bài hát này nghe đã thật. – Cô dùng chất giọng hơi lớn để nói, quên rằng mình đang đeo tai nghe. Anh ta đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Cô gái mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi. Bọn họ đang trốn trong bụi rậm, không xa chỗ toà nhà lắm. Tuy nơi đây vắng bóng người, nhưng không gì bảo đảm không có bảo vệ đến kiểm tra đột xuất. Cô nghiêng thân, ngã đầu vào vai bạn trai. Anh ta thoáng chấn động, nhưng cũng choàng tay qua vai cô. Đã biết bao nhiêu lâu anh chỉ muốn được tiếp xúc thân mật thế này. Mỗi lần nhìn thấy đàn em ương bướng hỉnh cái mũi kiêu ngạo về phía mình, anh chỉ muốn đè cô ta xuống đất. Hai người quen nhau đã lâu, nhưng trong mắt bạn bè họ chỉ là một cặp đôi khắc khẩu. Anh quá thoải mái trong cuộc sống, còn cô như vị thủ thư nghiêm khắc luôn chống đối đàn anh. Vậy mà đêm nay, khi chỉ có hai người trong bóng tối, cô lại chủ động đến thế. Một trinh nữ vào ban sáng, và cô gái phóng đãng lúc đêm về. Anh hít sâu, cố kềm nén bản năng dã thú. Trong đầu chàng trai hiện ra cả trăm phương án, loay hoay lựa chọn không biết nên làm gì đầu tiên. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn linh động nhìn anh đầy mong chờ. Càng nhìn gần, dung nhan mỹ miều của cô càng đốt cháy tâm hồn kẻ đối diện. Làn da cô trắng như sứ, được ánh trăng rọi vào càng thêm lấp lánh. Chiếc mũi cao thanh nhã, đôi môi mọng đỏ như quả cheery căng tràn sự sống. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên vai cô, sảng khoái như đang thưởng thức một tuyệt tác nghệ thuật. Khi cô khẽ liếm môi, anh như phát điên lên, không thể kềm chế được bản thân. Chàng trai cúi xuống, hướng chính xác đến bờ môi đầy kẹo ngọt đó. Anh chạm vào, sướng tê người bởi cảm giác mềm mại như pudding. Trong khi anh đã ngừng lại, cô gái lại là người chủ động tiến tới. Cô mút môi dưới của anh thật mạnh, như một con quái vật thèm được ăn thịt người. Chàng trai sung sướng, không quan tâm đến kế hoạch hay sự kềm chế của tiền bối nữa. Tay anh vòng quanh thắt lưng cô gái, chỉ một cú trở người đã đặt cô nằm xuống lớp cỏ êm. Vài âm thanh chùn chụt vang lên, và sau đó là tiếng thở mạnh, thổn thức, nỉ non. Bàn tay chàng trai loạn động, muốn chui vào bên dưới áo cô. Đàn em cười khúc khích, uốn éo người tránh né. Sự từ chối này không khiến anh bực mình mà ngược lại càng phấn khích hơn. - Yêu nghiệt, em có biết tôi đã kềm chế biết bao lâu không? – Sempai, anh thật xấu xa. Từng lời của cô đều mang theo sự nũng nịu chết người, không gã đàn ông nào có thể kháng cự được. Anh tiếp tục hôn cô, mãnh liệt, dồn dập hơn đòn thăm dò đầu tiên. Lần này cô không từ chối khi chàng trai đặt tay lên ngực mình. Đang trong giai đoạn sôi trào phấn khích, bỗng nhiên cô gái mở to mắt kinh hoảng. Anh ta không hiểu chuyện gì, vội vàng tách khỏi môi cô. Bỗng nhiên cơ thể anh bị giật mạnh một cú, cả thân người bay vội qua không trung. Anh nghe cô gái rú dài những tiếng la thống thiết. Mặc dù trời tối đen, không ánh đèn, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhìn thấy những dòng chất lỏng đỏ sậm bay lơ lửng quanh mình. Một khoảnh khắc không gian như ngừng đọng, chàng trai bơi giữa không trung, xung quanh ngập tràn máu tươi. “Ở đâu ra vậy?” Anh mơ hồ thắc mắc. Ý nghĩ vụt nhanh như xẹt điện, thời điểm thân người chàng trai tiếp đất cũng nhanh không kém. Trước khi chìm vào bóng tối, anh phát hiện ra giữa người mình là một lỗ trống toang hoác. Chàng sinh viên không kịp nhận ra vì sao mình chết. Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Kể cả sự hoạt động não bộ vượt mức trước khi chết cũng không giúp gì được. Loé lên, vụt tắt, rồi tất cả chỉ là những tiếng thét dài như tàu hoả của cô gái. “Đáng ghét, chỉ còn một chút nữa thôi!” Đôi mắt chàng trai mở trừng trừng đầy căm tức. ^_^ Cô đã nhìn thấy bóng đen bước ra khỏi gốc cây phía sau lưng bạn trai. Thứ đó vừa giống người nhưng lại không phải người. Vươn lên cao khoảng hai mét, kẻ đáng sợ có tướng đi gù gù như một con tinh tinh. Cô cứng người kinh hãi, hai hàm răng dính chặt vào nhau, không thể la lên tiếng nào. Bàn tay của bóng đen giơ lên, ánh sáng trăng lấp lánh trên những chiếc vuốt nhọn như lưỡi dao vừa mài bén. Bạn trai cô không hề nhận ra chuyện gì khi năm chiếc vuốt cắm phậm xuống lưng anh ta, xuyên ra tới đằng bụng. Cô hét lên hãi hùng lúc máu chảy xối xả xuống người mình. Bóng đen nhấc anh lên dễ dàng như đó chỉ là một con búp bê giẻ rách. Anh bị liệng qua một bên, nhanh chóng rơi bịch xuống gốc cây gần đó. Cô tiếp tục hét đến khản tiếng, hai chân vùng vẫy chuẩn bị chạy trốn. Nhưng sự kinh hoàng tột độ như những thanh gim, đính cô dính chặt vào mặt đất. Gió bỗng thổi mạnh, xua tan đám mây đang che kín mặt trăng. Xuyên qua tàng lá của khu rừng, chút ánh sáng bàng bạc giúp cô nhìn rõ dung mạo kẻ sát nhân. Da hắn tái mét như sáp đang chảy xệ khi hơ qua lửa. Chiếc mũi nhô cao về phía trước khiến các cơ mặt bị kéo giãn, độc ác hệt loài chuột. Hàm răng mở to, lởm chởm tam giác như chiếc máy nghiền có thể cắn nát mọi thứ. Không biết vì sao cô có cảm tưởng ác ma đang cười. Hắn đang nhấm nháp nỗi sợ hãi của cô như người ta ăn món khai vị. Cánh tay cô chòi tới trong nỗ lực chạy trốn. Ác ma tiếp tục tiến đến gần, để toàn bộ luồng sáng trăng chiếu rọi khắp người mình. Có thể hắn là người, hay ít ra đã từng là người. Chiếc áo khoát nâu sẫm cùng sơ mi ca rô bên trong nhìn rất giống kiểu thời trang thông dụng của sinh viên. Tuy nhiên, hai bàn tay của ác ma to như ki hốt rác, và tua tủa móng vuốt dính đầy máu. Hắn mặc quần ka ki cà phê sữa, không mang giày vì chẳng có thứ gì vừa được với chi sau của một con sói. - Không … không … không … – Cô sinh viên tiếp tục la lên khi những chiếc vuốt tiến thẳng về phía mình. Bỗng có tiếng hét từ phía xa vang tới, đồng thời rừng cây cũng lay động xào xạc. Có ai đó đang đến gần phá dỡ buổi đi săn của ác ma. - Âm thanh ở gần đây thôi. – Giọng nữ khẩn trương nói. – Chết tiệt, sao ban đêm không ở trong ký túc xá, mà chui vào rừng cây sau trường thế này, bọn sinh viên khốn khiếp! – Giọng nam tức giận chửi rủa. Nhanh như chim cắt, gã quái vật lập tức tóm lấy cô gái đang trườn trên mặt đất. Cô ráng hét thêm vài tiếng để những người đang đến biết được vị trí của mình. Lẽ ra ác ma có thể tóm lấy đầu cô rồi bóp vỡ như một quả trứng. Nhưng tôn giáo của y không cho phép giết người trước khi đọc xong kinh Hiến Sinh. Thậm chí ăn thịt một kẻ không có khắc dấu thánh cũng là báng bổ thần linh. Sao con cái của Kato lại có thể no bụng trước khi dâng đồ ăn lên cho cha mẹ. Cô gái ngay lập tức ngất sau khi bị đập mạnh vào bụng. Ác ma phóng vọt đi, nhẹ nhàng hơn vẻ ngoài đồ sộ của mình. Bản năng của con thú sau khi săn chính là giấu nhẹm con mồi. Nhiều thịt quá thì làm sao ăn cho hết. Quy trình biến đổi đã sắp kết thúc rồi, y không cần thêm máu người. ^_^ William phóng vọt qua bụi rậm, cảnh giác nhìn xung quanh. Anh nhanh chóng phát hiện xác người nằm bên gốc cây. Cả cơ thể chàng trai dường như đã gãy nát sau cú va chạm mạnh. Những khúc xương chòi ra khỏi cơ thể biến anh ta thành một đống nhàu nhĩ đáng sợ. Máu chảy ra lênh lánh, thấm ướt hết cả vạt cỏ xung quanh. Mùi tanh tưởi bốc lên lợm giọng, khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Wendy cũng vừa vọt tới gần sát bên đàn anh. Cô không rõ vì sao William lại có thể di chuyển nhanh đến vậy trong bóng tối. Chỉ dựa vào tiếng kêu cứu mà chạy, Wendy đã mấy lần xém té lộn cổ khi cố băng qua rừng. Đêm nay bọn họ gần như đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Khi bầu trời vừa sụp tối, William và Wendy bắt đầu sục sạo khắp ký túc xá. Khác với ban sáng, lúc này họ hành động kín đáo, tránh mọi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Nếu chỉ là án mất tích, người ta đã không gọi đến SNH. Ngoài bảng báo cáo của cảnh sát địa phương, William còn nhận được hồ sơ bí mật bên trinh sát. Họ nhặt được xương người trong đống phân của một con thú hoang. Những lóng tay cùng chiếc nhẫn mang huy hiệu trường đại học Tây Đô là biển chỉ đường rõ ràng nhất. Lúc William ở trong phòng sếp lớn chẳng phải nịnh nọt hay bàn về vấn đề thăng chức của anh ta. “Trong thành phố không có thú lớn như hổ, báo, sư tử. Thậm chí sói hoang cũng đã biến mất mấy chục năm nay rồi. Thứ có thể ăn thịt người thì không thể nhỏ hơn con chó được. Những vụ án bí hiểm không lời giải thế này đưa chúng ta phụ trách là đúng nhất.” Sếp tổng của SNH ném cho William chiếc máy cầm tay lưu giữ toàn bộ chi tiết vụ án. “Dẫn cái đuôi của cậu đi điều tra vụ này, mấy tổ khác đều bận hết rồi.” Chỉ có Wendy thiếu kinh nghiệm mới xem thường những nhân viên của SNH. Toàn bộ tổ chức này đều là những tinh anh được tuyển chọn từ ngành cảnh sát và bên quân đội chính quy. Mỗi người bọn họ đều là thanh tra xuất sắc, đồng thời cũng là một chiến binh dày dạng kinh nghiệm. Đặc biệt trong số họ, người có thành tích phá án đáng kinh ngạc nhất chính là đặc vụ Lý Nam Cường. Sau khi chạm vào xác chết, William lập tức bỏ đi. - Sao vậy anh? Chúng ta còn chưa thu được manh mối gì. – Wendy ngăn tiền bối lại. – Giọng hét lúc nãy là nữ. Vẫn còn một nạn nhân khác, có lẽ đã bị bắt. – Giọng anh nghe rất quyết liệt. – Anh giỏi phân biệt tiếng phụ nữ nhỉ. – Wendy châm chọc. – Đây là vấn đề tính mạng con người. – William quắc mắt nhìn Wendy. Trước khi cô kịp nói gì chống chế thì tiền bối lại vụt chạy đi mất. Wendy vội vã đuổi theo, không tin rằng mình thua kém anh ta. Hai tay cô cầm súng, mũi hướng xuống đất, từng bước đều chính xác theo kỹ thuật đã được huấn luyện. William chạy phía trước như một một kẻ ngoại đạo, thậm chí còn quên lôi súng của mình ra. Đối tượng là một kẻ nguy hiểm, có sức khoẻ tốt mới vác người chạy đi nhanh như vậy. Mà không chừng còn có thêm tòng phạm hỗ trợ y, nên không thể coi thường. Cứ cái kiểu đuổi theo như William sẽ có ngày gặp nạn do bất cẩn. Wendy mím môi, căng thẳng cảnh giác thay cho phần của tiền bối. Cô không biết vì sao William chạy mãi về một hướng mà không hề phân vân tìm kiếm dấu vết. Chẳng còn tiếng la hét nào, lấy gì định hướng khi đuổi theo. - Tiền bối, chúng ta chạy theo cái gì vậy? – Wendy cố khua chân nhanh hơn, đuổi kịp người trước mặt. – Mùi máu, em không nghe à? – Willam trả lời ngắn gọn. – Mà trong khi chạy đừng nói nhiều, coi chừng hụt hơi. Wendy muốn trả lời “Anh có hụt hơi thì em vẫn còn khoẻ chán”, nhưng buồng phổi của cô không cho phép. William lại tiếp tục tăng tốc như thể anh ta là một con báo đầu thai. “Vì cớ gì mỗi lần kiểm tra, thành tích của anh đều kém thế?” Lại thêm một câu hỏi của Wendy chưa nhận được lời giải đáp thích hợp. Bỗng nhiên cô nhìn thấy tay phải của William giơ cao ra hiệu phải tránh đi. Tuy thắc mắc nhưng Wendy vẫn tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Một bóng đen từ trên cao phóng ào xuống ngay chỗ William vừa đứng. Cô có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ loé lên từ hình dáng khổng lồ đè trên người tiền bối. Wendy không hề do dự khi bóp cò súng. Chương 4: Vài phút ác mộng Trong bóng đêm ảm đảm, đôi mắt của quái vật rực lên màu đỏ ma mị, cứ như thể hai hòn than cháy đang bay lơ lửng giữa không trung. Wendy không nhìn rõ hình dáng của kẻ đã tấn công William, nhưng cô biết không thể tự tiện giết chóc bừa bãi được. Wendy hơi nhích súng sang bên cạnh, bắn vào vị trí cơ thể của nghi phạm. Tiếng súng nổ vang lên, xé toang đêm hè yên tĩnh. Bỗng nhiên cơ thể ấy chồm dậy, vươn lên cao, mỗi lúc một cao hơn mức mà Wendy có thể tượng tượng ra. “Có khi hơn hai mét …” Cô hơi e dè. Wendy lại tiếp tục nhắm bắn vào vai nghi phạm. Nhưng trước khi chạm vào mục tiêu, viên đạn bỗng biến mất trong một tia lửa nháng. Tiếng keng để lại là âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Khi Wendy tiếp tục bóp cò, thứ vũ khí như năm lưỡi kiếm của y nhanh chóng chặn được đường đạn. Cô chưa từng đối đầu với loại tội phạm khủng khiếp cỡ này, chưa từng nghĩ có kẻ sẽ chặn được đạn chỉ bằng vũ khí lạnh. - Tránh ra mau. – Tiếng tiền bối hét lên. Bóng đen khổng lồ kia chuyển động mạnh, trong chớp mắt đã phóng vọt khỏi vị trí của mình, lao thẳng đến chỗ Wendy. Cô nhoài mình lăn qua một bên, nghe tiếng cây khô gãy răng rắc sau đòn tấn công mạnh như xe tải húc. Adrenalin khiến trái tim Wendy nện mạnh từng hồi tức nghẹt. Cô đã nhìn thấy rõ gương mặt của y rồi, một con quỷ chuột khổng lồ. Hai bên nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt đỏ như khoá chặt Wendy ghim xuống đất. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, “Thôi, tiêu rồi!” Thứ mà Wendy tưởng vũ khí thì ra bộ móng vuốt sắc như dao cạo. Chúng giơ lên cao, tát ngang, đã tạo thành một lỗ hổng khủng khiếp trên thân cây. William đã kịp xô quái vật ra chỗ khác, ngay lúc y muốn giết đồng đội của anh. Cả hai nhào vào nhau, tạo thành một đống lộn xộn thật khó phân biệt lúc trời tối. Tất cả chỉ còn lại tiếng vật lộn, gầm rú và cào xé. Wendy bật dậy, thoát khỏi đòn thôi miên của quái vật. Có một chút rủn rẩy khi cô nhớ lại bản thân đã ngồi yên mà chờ bị giết thế nào. Wendy nghiến răng, sôi trào tức giận. “Cuối cùng cũng gặp được quái vật thực sự. Điều đó có nghĩa là mình không cần phải nương tay.” Khi Wendy nhấc súng bóp cò, tưởng chừng cô chưa kịp suy nghĩ, nhưng thực tế đường đạn và sức phá hoại của nó đã sớm nằm trong đầu nữ đặc vụ rồi. Đoàng!!! Viên đạn như một vì sao băng, bỏ lại nòng súng còn bốc khói do chấn động từ thuốc nổ, rít gào bắn đi. Nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc của William, nó sượt qua vành tai anh ta, hiên ngang chặn đứng chiếc răng nanh hung ác đang khép lại của con quái vật. Bốp. Con quái vật đang vồ xuống chợt bật ngửa đầu ra đằng sau, phần da mồm bị rách bắn ra vài giọt máu đỏ chót, bốc khói nghi ngút. Viên đạn không thể tiến sâu vào thêm, vừa tiếp xúc với dịch thể đỏ trong người quái vật nó đã bị ăn mòn triệt để. “Còn nhanh hơn bắn vào một lò dung nham.” William xoa xoa vành tai vẫn còn nguyên vẹn của mình. Anh nghiến răng thực hiện một cú bổ gót cự li gần, đá tung bộ hàm đồ sộ của quái vật, sau đó nhanh chóng lùi ra sau. Giống cây tre bị người ta uốn cong rồi đột ngột thả ra, con quái vật bật ngược lại như thể xương sống nó đàn hồi hơn cả cao su hay nhựa dẻo. Nhanh như chớp, hai tay nó vỗ vào nhau, hệt lúc người ta đập ruồi, để lại một tiếng vang lớn như pháo nổ, gió sinh ra thổi tung bay lớp áo khoác ngoài của William. Nếu anh không kịp lùi lại, bị hai bộ vuốt to lớn kia đập vào, chỉ sợ giờ này đã nát bét như đậu hũ, đảm bảo xương thịt tung tóe theo đúng nghĩa đen. Một đòn không đắc thủ, sự kiêu ngạo trong quái thú đã được kích phát, nó gầm lên một tiếng dữ tợn rồi lại chồm tới như tên bắn. Nhưng đúng lúc này, Wendy lại nổ súng can thiệp. Viên đạn xé gió lao đi, tinh chuẩn cực độ, nhắm vào hạ bộ của con quái, thổi bay vài ngón chân của nó. Chân con thú giống như chân sói, cần phải có những ngón chân nhỏ để làm điểm tựa mỗi lần bật lên. Một viên đạn này rất hiểm, cắt đứt phần trọng tâm lấy lực của nó. Con thú lập tức mất đà, ngã lăn ra đất vài vòng, đụng gãy một thân cây lớn mới lồm cồm chống tay định bò dậy. Đoàng!!! Wendy không để nó có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Cặp mắt lạnh lùng khẽ chuyển, đầu óc căng ra tính toán. Ngay khi con thú vừa ngẩng lên, viên đạn tiếp theo thổi tung vài nhúm lông mao giữa trán nó. Bản năng của thú vật thật thần kỳ, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, dường như cơ thể quái vật hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, cổ nó mạnh mẽ bẻ sang, viên đạn lập tức chệch đi vài phân, chỉ có thể ngậm ngùi bắn tan một bên tai. Nữ đặc vụ không thể ngờ viên đạn tất sát mình bắn ra lại có thể né được. Phản xạ trong lúc nguy cấp của con thú đã cao hơn tốc độ bay của viên đạn, đúng là không còn gì để nói. Nhưng cô chỉ nheo mắt ngắm tiếp, cánh tay vẫn thẳng tắp, lạnh lùng bóp cò súng. Khi rút súng ra, Wendy như biến thành một người khác, lãnh khốc hơn, vô tình hơn. Mỗi viên đạn đều vô cùng hiểm ác, giống như không giết chết đối thủ thì sẽ không bỏ qua. Trên thực tế đã có ba vụ án hung thủ chống cự đã bị cô bắn bể gáo nát sọ, đau khổ đi vào nhà xác. Bởi vậy Wendy mới chỉ được mạng danh thực tập sinh trong SNH. Ở cô thiếu sự trầm ổn, bình tĩnh vốn có của các lão binh. Wendy chỉ ham muốn mãnh liệt dùng tài năng bắn súng tài tình của mình tiễn người khác đến địa phủ thôi. Lại một viên đạn nữa bắn ra, con quái vật đã thông minh hơn, dùng hai tay ôm lấy đầu, cả người giống như một khối khép kín, lao về phía Wendy, William không có khả năng phản kháng đã bị nó vứt ra ngoài tầm mắt. Mục tiêu nguy hiểm nhất cần thanh trừ chính là cô gái đang lạnh lùng giương súng kia. Bụp. Viên đạn bắn vào tay con quái thú, gim sâu vào được năm xăn ti mét thì bị máu nóng của nó làm cho tan chảy. Nhưng chưa hết, ngay khi viên đạn này vừa tan chảy hết, viên đạn tiếp theo cũng đã bắn tới găm vào cùng một vị trí. Cánh tay to lớn của con quái vật đang che đầu lập tức bị đục thủng, viên đạn cuối cùng chuẩn xác xuyên qua lỗ thủng ấy, lại nhắm tới thái dương con quái. Cơn đau khiến cánh tay của nó run lên bần bật, vừa hay đổi hướng viên đạn. Wendy chỉ có thể bắn rách khóe mắt của nó. Lúc này gương mặt giống như sói càng thêm dữ tợn vì con mắt bị rách khóe giống như muốn lồi ra, gân máu lộ rõ, càng thêm vẻ điên cuồng. Wendy đã bắn hết cả băng đạn. Cô nhanh chóng bật khoá mở, thay đạn với một tốc độ thật kinh hồn. Nếu băng đạn này không kết liễu được con quái, người nằm lại đây chắc chắn là cô. Với sức lực dễ dàng ném bay một người trưởng thành, để quái vật tiếp cận được thì với bất cứ ai cũng là một tràng tai nạn. Bộ vuốt sắc bén thô ráp kia chỉ cần vung nhẹ qua là dư sức chém Wendy thành hai nửa. Sự lựa chọn tốt nhất là nên chạy trốn, nhưng Wendy hình như không hề có khái niệm này. Chỉ trong một nhịp thở sâu, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài mét. Mùi máu tanh tưởi đã xộc vào óc Wendy từ lúc nào. Súng trên tay vẫn giương thẳng, cô nín thở chờ đợi cho một kích cuối cùng. - Đủ rồi! Đột nhiên có bóng người chắn giữa hai đối thủ, một tay xô Wendy ra xa, một tay khéo léo tiếp lấy móng vuốt chưa giương lên hết cỡ của con quái kéo mạnh về phía sau, đồng thời gạt chân trụ của nó. Con quái vật đang hăm hở xông lên đột ngột bị chuyển hướng, lộn nhào một vòng trên không đẹp mắt, trước khi bị ấn dán xuống mặt đất, để lại một hồi cát bụi và lá cây tung bay. Nó gầm lên dữ dội, vung mạnh tay, hất tung người đang muốn bẻ gãy khớp vai mình, lại lần nữa nhào tới. “Ôi, đúng là quái vật, người thường sau cú đó không nằm ba tháng thì đừng mong đứng lên.” William thầm than, nhanh nhẹn hụp người xuống né tránh một trảo quạt tới của con vật. Gió lốc mạnh đến nổi thổi anh nghiêng ngả, tóc trên đầu giống như vừa bị lột mất. William vừa ngồi xổm xuống, chân phải đã đá thẳng vào đúng phần chân trụ bị thương của con quái, khiến nó mất đà hơi chúi người về phía trước. Anh nhanh nhẹn bật thẳng người dậy, tung ra một cú móc hàm tiêu chuẩn. Bốp. William có cảm giác như mình vừa đấm vào một cục sắt, bàn tay đỏ lên vì va chạm quá mạnh mẽ. Ma sát làm lớp da tay tróc ra, chảy máu. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, nhân lúc con quái còn choáng váng, anh xoay người, thúc mạnh cùi chỏ vào vùng xương ức của nó, chỉ để lại một tiếng động trầm đục. Cả người con quái gần như bị đánh gập vào, nhưng không có vẻ bị thương nặng. William tự biết sức của mình, một đòn này đã dùng toàn lực, kể cả tảng đá cũng nên nứt ra rồi. Nào ngờ con quái tuy có bị hụp người xuống, nhưng vừa hay bộ mặt chuột dừng lại song song trước tầm nhìn của William. Con quái vật nhanh như chớp táp tới. Crop … Cổ áo William bị cắn tan tành, da lông trên người anh dựng đứng lên hết cả. “Diêm vương mỉm cười sao mà thân thiện thế.” William muốn nhanh chóng lùi về, lại đau khổ phát hiện ra một tay của mình đã bị con quái vật nắm lấy từ lúc nào. Nó bóp mạnh đến nỗi xương tay trải qua bao năm tháng rèn luyện của anh sắp sửa giống như đất sét, mặc người nhào nặn tùy thích. Quái vật giương cao cần cổ, chuẩn bị cắn xuống. Nhưng nó lại đột ngột lôi bật William lên khỏi mặt đất, chắn trước người. Đoàng. Ở cách đó không xa, Wendy đã lại nổ súng. Cô đâu ngờ một viên đạn nhắm thẳng vào mắt quái vật lại bắn trúng bụng tiền bối của mình. Nhìn thấy máu William bắn ra tung tóe giữa trời đêm, cùng ánh mắt giễu cợt của con thú, cô thoáng ngây ra một chút. Con quái vật thấy vậy gầm lên một tiếng dữ tợn, nó quăng mạnh William về phía Wendy, hai người va vào nhau, lăn lông lốc túi bụi, đến khi đụng vào một gốc cây cổ thụ mới dừng lại. Wendy phun ra một ngụm máu tươi. William đột ngột bay tới giống như một xe tăng hạng nặng, nếu cô khô







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Ế, vì là game thủ

Ế, vì là game thủDù già hay trẻ, còn trai tơ hay đã đàn ông, là gam...

Truyện Ngắn

01:50 - 23/12/2015

Tôi là ai?

Tôi là ai? Mark Twain Một người đàn ông ở P...

Truyện Cười

22:56 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Bao Giờ Đến Được Với Nhau

Đọc Truyện Ma – Bao Giờ Đến Được Với Nhau Toàn luôn luôn phải thúc trực bên ngoài theo lện...

Truyện Ma

09:12 - 10/01/2016

Sản phẩm lỗi của xã hội

Sản phẩm lỗi của xã hộiThực ra con em tôi từ lúc ra trường đến giờ cũng c...

Truyện Ngắn

09:57 - 23/12/2015

[ Đọc truyện ma ] Chiếc giường ở tầng trên (7)

[ Đọc truyện ma ] Chiếc giường ở tầng trên  (7) [img]/data/img/doc-truyen-ma-chiec-giuong-o-tan...

Truyện Ma

22:46 - 09/01/2016