The Soda Pop

Đọc truyện ma- TRĂNG MÁU

òng nóng như lửa đốt. “Có chuyện gì vậy?” “Cô ấy nói có một người phụ nữ muốn giết cô ấy.” Huy nói, cả Vân và Vũ đều chết sững. Không ai nói gì ai nhưng cả hai đều đoán biết là ai. Khuôn mặt ấy dù có hoá thành tro anh cũng nhận ra vì đó là một trong những nguyên nhân hại chết ba anh. “Anh Vũ.” Vân khẽ gọi nhưng anh lại không nói gì và chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Rồi anh đột ngột lên tiếng, Huy nhìn anh đầy ngạc nhiên, cứ tưởng anh em Linh là trẻ mồ côi nhưng hình như không phải. Còn Vân lại nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng. “Đã đến lúc phải về nhà rồi.” Chương 8: Chương 8 Linh ngồi bên khung cửa sổ lặng im, khuôn mặt trắng bệt lúc nãy đã hồng hào hẳn lên. Vũ nhẹ nhàng đến gần, đặt tay lên đôi vai nhỏ bé xoa nhẹ. Cô ngước nhìn đôi mắt đã long lanh nước, giọng khẽ vang như bị cào xước. “Em về với anh được không?” “Không được đâu. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bà rồi quay lại đón em được chứ?” Chàng trai dịu dàng an ủi em gái, môi nhếch nhẹ mỉm cười. Linh bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường và dường như cả hai đã lãng quên người thứ ba trong căn phòng này. Huy. Rõ biết mình không nên xen vào nên chàng trai lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách anh lại miên man nghĩ đến Linh, một cô gái nhu nhược yếu đuối khác hẳn với vẻ ngạo mạn, sắc sảo sau khi thoát chết trong gan tất. Vân từ phòng Vũ bước ra, tay kéo va li đồ của anh. Huy và cô nhìn chầm nhau im lặng và anh chợt nhận ra khoé mắt cô đã ngân ngấn nước. Anh đứng dậy nói khẽ nhưng lại có vẻ lúng túng chẳng giống anh thường ngày tí nào. “Tui nghĩ anh em họ cần nói chuyện riêng tụi mình về trước nha.” “Hai đứa về trước đi.” Vũ từ trong phòng em gái bước ra nói. Hai người nhìn anh một lát lưỡng lự rồi Huy lễ phép cúi chào, quay người bước đi. Vân chỉ im lặng nhìn Vũ rồi cũng rảo bước đi cùng Huy. Con đường Nguyễn Tất Thành đông nghẹt người qua lại lúc trời vừa sụp tối. Vân và Huy cùng bước đi từng bước nhỏ đều đặn nhưng lại chìm trong những suy nghĩ của riêng họ. Thật lòng cô không muốn anh trở về vì nếu anh trở về thì tình cảm ấy sẽ không thể tiếp tục. Đơn giản vì anh là chủ nhân của cô. Rời khỏi đường Nguyễn Tất Thành hai người rẽ sang đường Nguyễn Thị Định. Một ngôi biệt thự to lớn nhưng cũ kĩ và âm u một cách lạ kì. Hai người khựng lại nhìn nhau im lặng lát lâu Vân mới lên tiếng. Cái giọng bỗng trầm đục vang lên rất nhỏ y như là đang sợ ai đó nghe thấy. “Đến đây được rồi, ông về đi.” “Bye.” Huy quay người bước đi lòng rất đỗi hoang mang. Không phải vì Linh mà là bí mật phía sau hai anh em cô gái nhỏ nhưng đặc biệt là ngôi nhà bí ẩn của Vân. Anh luôn cảm nhận được một sức mạnh rất lớn nhưng lại không xác định kẻ đó thuộc giống loài nào. Vì ở đây có một bức tường kết giới đầy uy lực. Chàng trai ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà khi nhận ra có kẻ đang dõi theo mình và bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu lấp loé trong bóng tối. “Mau đi đi.” Vân lên tiếng hối thúc, Huy gật nhẹ đầu rồi quay người bước đi và khuất dần trong đêm tối. Đợi chàng trai đi khỏi Vân mới quay bước vào ngôi nhà. o0o Hành lí của Vũ Vân đã xếp khá đầy đủ nhưng anh tin rằng có hai thứ cô vẫn chưa sắp vào. Vũ chầm chậm bước lên nhà kho trên gác, mở cái va li nhỏ cách đây không lâu anh đã khoá lại khi phát hiện cô em gái đã chạm vào thứ không nên chạm. Anh thận trọng thổi bay lớp bụi bẩn và từ từ mở cái va li nhưng không khỏi ngạc nhiên, chiếc áo choàng lông vũ đen cùng cây đũa làm bằng gỗ xoài đã biến mất. Anh chạy nhanh xuống dưới lớn tiếng gọi em gái hỏi vội. “Linh. Em có lên nhà kho đúng không? Linh.” “Không có. Có chuyện gì vậy anh?” Vũ nhìn em gái ngỡ ngàng, đầy hoài nghi rồi anh chạy nhanh đến chỗ va li lục lọi khẩn trương. Cô nhìn anh trai lặng im, lo lắng. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế nhưng có chuyện gì cô hỏi sao anh cũng không nói. Và … Chiếc áo choàng lông vũ đen cùng cây đũa xoài khắc hình thiên long múa lượn đặt ở dưới cuối cùng va li đồ. Là Vân. Nhưng làm sao cô biết đến sự tồn tại của những món đồ ấy với lại cái va li đâu có vẻ như từng bị ai đó mở ra. Thật kì lạ. Mặc kệ những điều đó anh sắp lại đồ vào va li thật gọn gàng. Linh vội cúi người giúp anh trai. Anh nhìn cô, hai người mỉm cười rồi lại xếp đồ, lòng cô nặng trĩu. Linh không biết tại sao bà lại không cho cô trở về và cô cũng chưa từng gặp bà. Từ khi cô nhớ được là lúc cô mười một tuổi, tỉnh dậy và không còn nhớ gì. Thỉnh thoảng Vũ có nhắc đến bà nhưng chỉ là nói đại khái cho cô biết là hai người không phải là trẻ mồ côi thế thôi. Có mấy lần cô đòi về nhà thăm bà nhưng Vũ lại không nói là chưa phải lúc. Và anh cũng không nói rõ lí do là vì sao, nhưng lúc này chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Vũ kéo va li đi ra cửa, Linh đi theo sau nước mắt đã ươn ướt ở khoé mi. Cúi thấp đầu anh hôn nhẹ lên trán cô, giọng vang lên lên dịu dàng, trầm ấm. “Anh đi nhé.” “Anh hai.” “Em nhớ cẩn thận, anh sẽ sớm đến đón em … đợi anh nhé.” “Em nhất định sẽ chờ anh.” Cô nói, anh mỉm cười, xe đến, anh đi lên xe. Nhưng rồi anh dừng bước ngoảnh đầu nhìn cô lên tiếng như sực nhớ về điều gì đó. “Cái va li trên gác, nếu gặp nguy hiểm mới được mở còn không thì không được đụng vào.” Vũ nhắc nhở, cô gái nhỏ gật nhẹ đầu tuy có hơi thắc mắc nhưng cô lại không hỏi. Vũ ngồi bên phải taxi vẫy chào em gái, tim đập nhanh hơn bình thường. Chiếc xe đi khuất sau con đường, Linh quay người vào nhà lòng buồn man mác. Và … “Là cô?” Cô gái nhỏ bật thốt khi nhìn thấy người phụ nữ lần trước gặp trên nhà kho. Người phụ nữ đi đến lướt xung quanh cô, vẻ mặt ngạo nghễ, bất cần. Cái giọng đanh đá, chanh chua chất chứa nỗi oán hận. “Ta …” Bà ta định nói gì đó nhưng cô gái nhỏ đã gục ngã xuống sàn gỗ. Vân bất ngờ đứng ở ngưỡng cửa ra vào mà không gây ra một tiếng động nào cả. Bốn mắt nhìn chầm nhau, trầm tĩnh nhưng quyết liệt. Giọng Vân vang lên lạnh lẽo như cơn gió mùa đông. “Tiểu nữ kính chào Hồng thiếu phu nhân. Xin phu nhân hãy tránh xa chủ nhân của tôi ra.” Chương 9: Chương 9 Vân và người phụ nữ lặng trầm đứng nhìn nhau thật lâu. Khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng nhoẻn miệng cười, cái giọng vang lên chậm rãi. “Một tiểu yêu như ngươi mà dám yêu cầu ta sao?” Nhanh như chớp bà ta lao đến, móng vuốt làm bằng thép ở bàn tay bật mở cào rách cánh tay trái cô gái. Thật may nếu không tránh kịp chắc giờ này cô đã thành hồn yêu lang bạc rồi. Nhìn cô gái, bà ta lại cười ngạo mạn. Mái tóc Vân đổi màu trắng bạc, hai mắt đỏ ngầu, những vuốt nhọn xuất hiện ở tay và chân, hai rìa tai trên dài ra kéo lên nhọn hoắt. Cô lao vào bà ta như một con thú đang giận dữ, hất tung bà vào tường và gầm rú lên. Thật kì lạ khi bên trong ngôi nhà đang xảy ra cuộc đại chiến nhưng bên ngoài lại chẳng nghe thấy tiếng động nào cũng như chẳng thấy nó có điều khác lạ so với những ngôi nhà khác. Người phụ nữ bị hất mạnh giận dữ vung đũa khi thấy con tiểu yêu lao vào mình, miệng lẩm bẩm một câu thần chú nào đó. Vân văng bắn đập mạnh vào cánh cửa ra vào rồi ngã rầm xuống. Không chịu dừng lại ở đó, cô gái lại tiếp tục sấn đến. Nhanh như chớp bà ta bóp cổ Vân siết mạnh và nâng hỏng cả thân người khỏi mặt đất. Hai chân vùng vẫy mạnh cô cố gắng đánh trả nhưng không thể. Không chịu đựng nổi nữa cô gái buông lỏng ngất đi. Rất nhẹ nhàng bà ta thả cô gái xuống sàn đất lạnh lẽo và tiến lại gần Linh. Bàn tay trắng như bột đưa ra toan chạm vào cô gái nhỏ nhưng … “Linh.” Huy từ bên ngoài đi vào và chợt thấy người phụ nữ đó. Anh khựng lại khi nhận ra sức mạnh của bà ta. Bà chính là kẻ hôm trước định ra tay với cô gái nhỏ. Khuôn mặt đanh lại bật hỏi với giọng trầm thốt đáng sợ. “Bà là ai? Bà muốn làm gì cô ấy?” “Một kẻ khát máu như ngươi mà dám nói chuyện ngang hàng với ta sao?” Người phụ nữ huênh hoang nói. Huy nhìn bà quan sát thật kĩ, đôi mắt bắt đầu đổi màu, mấy móng tay phủ một màu vôi đục trông sắc nhọn và vững chắc, hai răng nanh gần khoé hai bên miệng dài ra nhọn hoắt. Anh chính là một ma cà rồng thuần chủng. Người phụ nữ chậm rãi nói với vẻ điềm nhiên, khinh thường. “Không phải chuyện của ngươi, mau cút đi.” “Không phải chuyện của ta ư? Linh là bạn gái ta, cô gái kia là bạn của cô ấy xem như cũng là bạn ta.” “Bạn gái? Thật nực cười. Ngươi có biết con bé đó là ai không? Nó chính là …” “Là ai không quan trọng. Em hãy tránh xa nó ra. Đi thôi.” Người đàn ông thô ráp, cao lớn xuất hiện bất ngờ, không gây ra một tiếng động. Ông chen ngang nói rồi nắm tay bà ta kéo đi. Họ biến mất như chưa từng tồn tại ở đây, chàng trai trở lại hình dáng con người. Anh đi đến đỡ hai cô gái lên giường nhưng rồi anh dừng lại khi chợt nhận ra kẻ chen ngang là ai. Vol. Kẻ thù của cả người sói, phù thuỷ và những kẻ ma cà rồng như anh. Không, phải nói hắn là nỗi sợ của tất cả giống loài. Trừ một người. Hồng tiểu thư. Nhưng đó là không thể nào, trước đây họ Hồng và viện tư pháp phù thuỷ xác định cô ta đã chết. Và trong lời tiên tri ngoài cô ta ra thì sẽ không ai tiêu diệt được Vol. Thật nực cười. Nếu lời tiên tri là sự thật thì những giống loài trên trái đất này sẽ mãi mãi sống trong nỗi sợ hãi hay sao? Chỉ Hồng phu nhân mới là người nắm giữ chìa khoá cho những rắc rối này. Nhưng vấn đề là bao lâu nay sau đêm Hồng tiểu thư mất bà không chịu gặp ai cả. Thời gian sẽ cho anh câu trả lời và bây giờ điều anh quan tâm nhất là phải bảo vệ cho sự an toàn của Linh. Sau khi giải quyết hết mớ lộn xộn này anh sẽ đưa cô đi thật xa, đến một nơi thật bình yên. Nơi chỉ thuộc về riêng của hai người. Trời đã ngã xế chiều, Linh và Vân cũng đã tỉnh lại sau lúc lâu ngất đi. Mặc dù rất thắc mắc về người phụ nữ đó, về lí do vì sao Vân lại ngất xỉu ở nhà cô và tại sao Huy lại có mặt đúng lúc như thế nhưng Linh chỉ im lặng. Đối với người phụ nữ đó cô lại có cảm giác thân quen và đau nhói ở tim. Vân thì chỉ im lặng một cách bất lực. Hồng thiếu phu nhân đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Nhưng chẳng phải bà ta đã chết rồi sao? Cái chết của bà ta là nguyên nhân dẫn đến đêm định mệnh của gia đình anh em Vũ sao? Đúng là đau đầu thật. Đưa mắt nhìn Linh, Vân khẽ lên tiếng. “Anh Vũ đi rồi tui qua ở với bà nha?” “Ừ, cũng được.” “Tui cũng qua đây ở nha?” Nghe hai cô gái nói chuyện Huy cũng chen vào. Họ nhìn anh cười phì, Vân bễu môi trêu chọc. “Ê, hai tụi tui con gái ở với nhau thì được, ông bon chen vô làm gì?” “Thì để tiện bảo vệ hai người luôn.” Huy nói, hai cô gái sững lại nhìn anh thật lâu rồi Linh gật nhẹ đầu. Chàng trai ôm chầm lấy cô tỏ vẻ mừng rỡ, buông cô ra anh nói nhanh. “Để tui về lấy đồ rồi qua liền.” “Thui tui cũng về đây. Tối tui qua.” Hai người bạn nói rồi lần lượt ra về, cánh cửa khép lại và chỉ còn mỗi mình Linh. Trong ngôi nhà rộng lớn này cô thật đơn độc đến tội nghiệp. “Chắc cháu đang nhớ anh trai hả?” Đang bận suy tư, cái giọng khàn khàn vang lên làm cô giật nảy. Linh ngoảnh đầu lại và thấy người đàn ông đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ. Cái dáng người thô ráp và to lớn quen thuộc nhưng cô thật sự luôn cảm thấy vừa thân thiết vừa sợ hãi. Người đàn ông ấy làm cô bâng khuâng khi hình ảnh một người đàn ông có đôi mắt đỏ ngầu và máu dính khắp người xẹt thoáng trong kí ức của riêng cô. Hai người nhìn chầm nhau, bốn mắt giao tại một điểm rồi ông đến gần ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Nỗi mong nhớ bấy lâu vùng dậy là ông cảm thấy vui sướng biết bao. Chương 10: Chương 10 Linh mở to mắt nhìn sửng sốt, người đàn ông khẽ lên tiếng hỏi. “Sao …” “Cháu gái ta.” Cô gái nhỏ chưa nói dứt lời thì ông ta đã chen ngang. Buông cô ra ông nói bằng cái giọng trầm ấm, đầy trìu mến. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng ông lại tiếp tục nói, giọng xót xa, cay đắng. “Ta là chú của con đây. Con không nhớ hả?” Linh nghẹn lại như có cái gì đó chặn ở cổ làm cô không thể bật thốt thành lời. Người đàn ông nhìn cô đợi chờ phản ứng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô gái. Ông biết việc làm của ông gây tổn thương rất lớn với Linh và cho dù cô có mất hết kí ức thì nỗi oán hận đó cũng không bao giờ nguôi. Ông quay người đi ra cửa, dáng người cô độc và mệt mỏi, chán chườn. “Chú.” Cô gái bất ngờ thốt gọi. Ông khựng đứng lại, ngoảnh đầu nhìn cô niềm vui sướng dâng trào. Cái tiếng gọi “chú” tưởng chừng ông sẽ không bao giờ nghe từ miệng cô nhưng hôm nay … Người đàn ông bước nhanh đến ôm chặt lấy cô như sợ một khi buông tay cô sẽ biến mất khỏi đây. Cô gái nhỏ khẽ lên tiếng và không giấu vẻ mặt vui mừng của mình. “Cháu chỉ nghe anh hai nói về mỗi mình ngoại thôi. Hình như bà ngoại ghét cháu lắm thì phải.” Buông cô cháu gái ra, hai người đi đến ngồi ở ghế sô pha. Ông nhẹ nhàng an ủi nhưng khi nhắc đến bà ngoại Linh ông có vẻ mặt buồn rượi. “Không có đâu, cháu yên tâm đi rồi sẽ có ngày bà đến đón cháu thôi.” “Nhưng là chừng nào?” “Ta không biết. Nhưng ngày đó cũng sắp đến rồi.” Người đàn ông nói, cả hai đều im lặng. Hôm nay không có Vũ cô cũng chẳng buồn nấu cơm tối. Hai chú cháu ra ngoài ăn ở quán cơm bình dân gần chợ đêm. Linh rất kén ăn nhưng được chú cứ gắp đồ ăn cho cô nên cô cũng vui vẻ ăn thôi. Hai người vừa ăn vừa kể cho nhau về cuộc sống thường ngày của mình. Thỉnh thoảng họ dừng lại và cười khẩy. Nụ cười rạng rỡ trọn vẹn đó chưa từng hiện diện trên khuôn mặt Linh và cả người đàn ông đó. Ăn xong bữa tối hai chú cháu cùng đi dạo chợ đêm. Ông mua tặng cô một sợi dây chuyền hình mặt trăng. Tuy đó chỉ là đồ giả nhưng là món quà đầu tiên cô được người thân trừ anh trai tặng. Hơn nữa lại là chính tay ông đeo cho cô, chỉ nhiêu đó thôi cô cũng cảm thấy rất vui rồi. Thời gian bên nhau cạnh người chú thật ngắn ngủi, mới đó đã 11 giờ. Ông đưa cô cháu gái về đến trước cửa nhà, cái giọng vang lên vừa luyến tiếc vừa buồn bã. “Chú.” Cô gái nhỏ khẽ gọi khi thấy chú lặng lẽ quay đi. Nước mắt trực trào ở khoé mi. Biết đâu đây là lần đầu cũng như lần cuối cô được gặp chú thì sao? Thật khó khăn khi vừa nắm được tình thân trong tay đã phải buông tay và không biết sẽ có ngày mai hay không. Tiếng cô chậm rãi vang lên thật yếu ớt. “Chúng ta còn gặp nữa không ạ?” “Tất nhiên là còn chứ. Cháu vào nhà đi, ngủ ngon nhé.” Người đàn ông hôn nhẹ lên trán cô rồi quay đi, khuất hẳn trong màn đêm. Cô gái vẫn đứng trông theo, khẽ gọi ông trong nỗi buồn miên man. “Chú.” o0o Vân và Huy ngồi ở phòng khách đợi Linh đã hai tiếng rồi. Lòng hai người như lửa đốt, lo sợ cô gái gặp chuyện chẳng lành. Huy dường như đợi không được nữa, anh bực dọc đứng dậy toan đi tìm cô gái. Vân vẫn thản nhiên nhìn anh, khuôn mặt điềm tĩnh lạ kì. Linh vừa bước vào Huy đã vội chạy đến lo lắng hỏi gấp. “Bà đi đâu về thế hả? Sao gọi hoài không chịu bắt máy?” Nghe chàng trai nói, cô móc cái điện thoại ra. “Hết pin rồi.” Linh nhún vai, Huy toan cáu gắt nhưng nhìn cô gái anh lại không thể lớn tiếng được. Vân chỉ im lặng cô như thể muốn nói rằng : “tui chả quan tâm đâu, đừng có nhìn tui”. Nhìn hai người bạn Linh mỉm cười rạng rỡ và điều đó đã lọt vào tầm quan sát của Vân. Linh khẽ lên tiếng. “Huy ở phòng anh tui nha, còn bà Vân cứ ở phòng hồi giờ bà ở đi.” “Ừ.” Cả hai cùng đồng thanh vừa nói vừa gật đầu rồi cả hai xách hành lí vào phòng. Cả ba cũng không quên chúc nhau ngủ ngon. Linh vào phòng, nằm trên giường và mơ màng nhớ đến kí ức bên cạnh chú rồi ngủ quên lúc nào không biết. Huy đứng bên cửa sổ nhìn ra con đường đêm khuya vắng vẻ. Là Vol. Ông ta đã ở đây, anh đã cảm nhận được không lâu trước khi Linh bước vào nhà. Anh tự hỏi tại sao người phụ nữ đó lại xuất hiện ở đây? Và tại sao bà ta tấn công Linh và Vân? Là vì anh sao? Không, không thể nào. Cách bà hành động chẳng giống trước đây chút nào. Vậy là tại sao? Anh không biết. o0o Trời bắt đầu đổ mưa, một chàng thanh niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi mặc bộ đồ học sinh đang sân si nói chuyện điện thoại. Một bóng đen thoắt qua, cậu ta dừng bước ngoảnh đầu lại. Không có ai cả. Cậu lại đi tiếp và … Một bàn tay rơi xuống đất, máu hoà loãng vào nước mưa lênh láng nhuộm đỏ xung quanh. Đó là thứ duy nhất còn lại của con người đó. Người phụ nữ chậm rãi cúi người rồi khắc lên lòng bàn tay kẻ xấu số một hình. Là trăng khuyết. Máu nhuộm làm hiện rõ hình khắc. Trăng máu. Người phụ nữ đứng dậy nhếch môi cười. Con thú bốn chân to lớn đáng sợ đi đến nằm cụp xuống, dụi dụi đầu nó vào chân bà. o0o Tiếng mèo kêu gào như tiếng khóc thảm của trẻ con làm Linh bừng tỉnh giấc. Cô thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng bên ngoài dưới ánh trăng rầm vu lan đổi màu đỏ ngầu của máu. Cái va li được khoá cẩn thận để trong nhà kho trên gác lắc mạnh dữ dội. Huy và Vân ra khỏi phòng nhìn trên gác im lặng nhưng họ cũng không quên liếc nhìn phản ứng của đối phương. Tiếng sấm chớp đùng đùng rầm trời, tiếng động trên gác dữ dội hơn. Hai người tiến đến gần chân cầu thang và … “ÁÁÁ … Á… ÁÁ …” Chương 11: Chương 11 Tiếng gào thét từ phòng Linh vọng ra làm hai người bạn giật mình. Cả hai vội nhanh chân chạy vào nhưng … cửa đã khoá trái. Huy đập cửa gọi dồn dập nỗi sợ hãi dâng trào. “Linh mở cửa ra đi. Linh …” “Linh … Có chuyện gì vậy? Linh …” Tiếng gào thét càng lúc càng lớn và Vân không thể giữ vẻ điềm tĩnh vốn có của mình được nữa. Cô gọi lớn và dồn dập, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt vô cảm giờ đây lại chất chứa đầy nỗi sợ hãi. Từ trong căn phòng cô gái đau đớn xua đuổi, tiếng gào thét vẫn vang không ngừng. “Mặc kệ ta, hai ngươi không được vào đây. Cút đi, cút…” Câu nói của Linh làm Vân khựng lại, cô lẳng lặng đi qua ghế sô pha ngồi. Tiếng thét tắt lịm đi lại làm chàng trai lo lắng hơn nhưng anh lại nhìn thấy Vân điềm tĩnh ngồi bên ghế sô pha anh đi đến gần cáu gắt. “Linh đang đau đớn vậy mà cô điềm tĩnh quá đấy. Cô có phải là bạn thân của cô ấy không?” “Người trong đó không phải Linh.” Vân khẽ nói, chàng trai khựng lại nhìn cô cố gắng hiểu thấu câu nói đó nhưng không thể. Cánh cửa phòng Linh chậm rãi mở, cô gái nhỏ bước ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bao trùm bởi màu bạch kim. Và anh chợt nhận ra tiếng động lớn trên gác đã im bặt, nhìn cô gái kinh ngạc. Linh bước được vài bước rồi gục ngã, anh chạy vội đến đỡ lấy cô, hoảng hốt thốt gọi. “Linh.” “Tránh xa cô ấy ra.” Nhanh như chớp Vân đã đứng trước mặt chặn ngang, khuôn mặt đanh lại lạnh lùng như cơn gió bấc mùa đông. Huy đẩy cô ta ra một bên gắt gỏng. “Cô làm gì vậy? Linh đang ngất kìa.” Vân chỉ im lặng, bàn tay nắm chặt bã vai chàng trai. Anh quay lại định nói gì đó nhưng mùi hương giấy thoảng qua làm anh ngất lịm đi. Không quan tâm đến chàng trai, cô đi đến dìu Linh lên giường, đôi mắt đỏ ngầu thoáng u buồn. “Chủ nhân rốt cuộc cô bị sao vậy?” Tiếng Vân thì thào vang, nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên trên giường và cảm thấy bất lực. Tối qua chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Một chuyện liên quan đến kí ức của Hồng tiểu thư nếu không cô đã không trỗi dậy mạnh mẽ như thế. Nhưng nói thật lòng cô muốn Hồng tiểu thư cứ ngủ mãi, như thế sẽ tốt hơn. Cô ấy sẽ không phải đau khổ khi đối mặt với sự thật phũ phàng. o0o Xung quanh là một màn đêm tối u, Linh sợ hãi khẽ gọi những người thân thuộc. Không có tiếng trả lời, cô gái co ro sợ hãi. Một tia sáng xuất hiện, cô mừng rỡ vội lần theo và … Một cô gái có mái tóc bạch kim và khuôn mặt giống hệt cô bị mấy dây gai quấn chặt. Mặc cho sự đau đớn người con gái ấy vẫn cố vùng vẫy nhưng cô càng vùng vẫy thì dây gai càng chặt lại. Người con gái xinh đẹp mắt nhắm nghiền lại, cử động nhẹ, khuôn mặt đau đớn. Trong lúc còn đang sợ sệt, ngỡ ngàng lại có một giọng nói quen thuộc khẽ vang. “Linh.” “Ai đó?” Cô gái giật mình xoay nhìn xung quanh hỏi và cô chợt sững lại khi nhận ra giọng nói đó. Là của cô. Giọng nói đó lại tiếp tục thốt thành lời. “Là tôi.” Linh quay nhanh người lại nhìn người con gái xinh đẹp bị gai quấn chặt. Đôi mi dài hất cong lên kiêu hãnh, đôi mắt nâu sắc sảo, nhạy bén. Đôi mắt đã hé mở nhìn cô, giọng nói vẫn vang lên nhưng đôi môi đỏ mọng đó lại không mấp máy. Linh rụt rè đi đến gần, khẽ hỏi. “Cô là ai? Sao lại bị như thế này?” “Tôi chính là cô. Cứu …” Câu nói đó chưa dứt thì có một ai đó đẩy mạnh cô sang một bên. Cô gái lồm cồm ngồi dậy nhưng xung quanh trở nên tối đen như mực. Mọi thứ trở nên hư ảo, cảm giác lân lân như đang bay bổng trong không trung. Rồi lại có cảm giác nặng trĩu, mệt mỏi làm cô choàng mở mắt, giật mình trườn người sang bên phải giường. Người phụ nữ trên gác lần trước. Bà ta lặng trầm nhìn cô, đôi mắt xa xăm trở về quá khứ. Cô gái nhỏ rụt rè lên tiếng, khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt hẳn sau một đêm đau đớn. “Rốt cục bà là ai?” “Ta ư? Là thiếm của cô.” Người đàn bà nói, khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Linh sững nhìn bà thoáng c







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Con muốn mẹ lấy chồng

Con muốn mẹ lấy chồngCon sợ phải chia sẻ mẹ với bất kỳ người đàn ông nà...

Truyện Ngắn

03:24 - 23/12/2015

Tốc độ phát triển các nước!

Tốc độ phát triển các nước! Trong một cuộc thi về tốc độ ph&...

Truyện Cười

14:44 - 26/12/2015

"Anh không thích ăn..."

"Anh không thích ăn..."Cô trẻ hơn anh tới 20 tuổi, khi gả cho anh, người ...

Truyện Ngắn

13:27 - 23/12/2015

Đọc truyện ma – Tôi đã gặp ma

Đọc truyện ma – Tôi đã gặp ma Hôm ấy trời mưa như trút nước. Cơn mưa nặng hạ...

Truyện Ma

22:40 - 09/01/2016

Nhà sư chuẩn mực!

Nhà sư chuẩn mực! Có gia đình gửi co...

Truyện Cười

14:46 - 26/12/2015