XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết)

hại là dấu hiệu điển hình của bệnh tâm thần phan liệt.” Triệu Sảng gật gù, anh nhớ đến chi tiết Na Lan bưng cốc trà lên miệng nhưng không dám uống. Hồ Kiện cười nhạt: “Nhưng đúng là La Lập Phàm có bồ nhí thật.” Triệu Sảng nói: “Tôi biết chuyện này không liên quan đến mình, nhưng muốn hỏi một câu : bồ nhí đó là ai?” “Là cô Mục Hân Nghi làm nghề tiếp thị.” Triệu Sảng nghĩ thầm: thế thì khớp cả rồi. “Những điều này… đều là Thành Lộ nói ra à?” Anh vẫn nhớ Na Lan kể Thành Lộ là người đầu tiên biến khỏi ngôi nhà gỗ, mất hút, không rõ sống chết ra sao. “Đúng thế.” “Tức là Thành Lộ vẫn ở Bắc Kinh?” Triệu Sảng hỏi. “Đương nhiên. Nhà xảy ra án mạng, cô ấy là vợ của người bị hại, đang đòi ly hôn, cảnh sát đang điều tra cô ấy. Chúng tôi cảnh cáo cô ấy không được rời Giang Kinh.” Hồ Kiện nói. “Na Lan sau khi giết người, thì đến đây nghỉ dưỡng ư?” Triệu Sảng nghĩ, đúng là hành vi của những kẻ thần kinnh không bình thường. “La Lập Phàm bị giết cách đây 6 ngày, ngay hôm đó Na Lan rời Giang Kinh, hôm sau đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Diên Phong, một mình thuê cả ngôi nhà gỗ…” “Một mình ?” Triệu Sảng nghĩ đi nghĩ lại những lời Na Lan nói: các bạn lần lượt biết mất, chỉ còn lại mình tôi. Hồ Kiện nói: “Cô ấy đã liên lạc với một người thanh niên tên là Cốc Y Dương, là người yêu cũ thời đại học, anh ta từng phát hiện ra Na Lan thần kinh không ổn định nên đã lặng lẽ từ bỏ cô ta. Lần này anh ta đương nhiên vẫn lắc đầu.” Ba Du Sinh nói: “Đó lại là thêm một cú sốc với cô ta. Thực ra tôi vẫn định giúp đỡ cô ta nhưng nay thấy ân hận vì đã quá muộn, mất bò mới lo làm chuồng.” “Trời đất.” Triệu Sảng lẩm bẩm. Anh thầm nghĩ: có nghĩa là tất cả những điều Na Lan kể với mình đều chưa từng xảy ra, mà là sản phẩm của cái đầu cô ta. “Hiểu rồi, mục đích của đội trưởng Ba và các vị là đem Na Lan về Giang Kinh thẩm vấn?” Triệu Sảng đứng lên bước về phía gian trong cùng của văn phòng. Ba Du Sinh đi theo, nói: “Là thầy hướng dẫn và là bạn Na Lan, tôi muốn cứu cô ta. Cô ta cần được quan tâm điều trị thần kinh.” “Các vị cho rằng cô ta bị tâm thần phân liệt thật à? Có căn cứ gì không?” Triệu Sảng tay run run xâm xấp mồ hôi. Vu Thuần Cáp nói: “Ngoài những lời nói hành vi gần đây ra, gia đình cô ta còn có tiền sử… bà mẹ mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, điều trị trường kỳ ở bệnh viện chúng tôi. Tất nhiên chứng cứ thật sự thì phải gặp cô ta đã…” “Sao các vị lại tìm đến đây?” Triệu Sảng hỏi, nhưng anh đã biết câu trả lời. Gió to tuyết lớn, không khí trước tết ở thị trấn không nhộn nhịp như năm ngoái, nhưng vẫn có người đi lại hoạt động, chắc phải có ai đó nhìn thấy Na Lan nhếch nhác thảm hại; nhóm Ba Du Sinh không tìm thấy Na Lan ở ngôi nhà gỗ đã thuê thì phải đi tìm ở các thị trấn lân cận, rồi tìm đến đây ; họ hỏi thăm người đi đường thì biết Na Lan đã vào đồn công an, nên họ vào đây. Quả nhiên Ba Du Sinh trả lời hệt như Triệu Sảng đoán. “Các vị tìm đúng chỗ rồi.” Triệu Sảng hạ giọng thật thấp, hất hàm về phía gian văn phòng phía trong. “Cô ấy đang ở trong đó, một cậu cảnh sát đang canh. Có điều, lúc nãy cô ta kể với tôi rất nhiều chuyện, khác hẳn với các vị vừa cho biết.” “Ảo giác là triệu chứng điển hình của bệnh tâm thần phân liệt, những “trải nghiệm” cô ta kể với anh đều là do cái đầu cô ta tưởng tượng ra.” Ba Du Sinh chỉ tay lên đầu mình. “Cảm ơn anh Triệu đã hợp tác.” Anh hất tay ra hiệu cho Hồ Kiện, cả hai rút súng ngắn, nhẹ nhàng bước đến gian văn phòng. Triệu Sảng thấy họ rút súng, lấy làm khó hiểu: họ quá cường điệu, đối phó với một cô gái vừa vất vả đi suốt đêm gần như kiệt sức rồi, có cần phải súng ống thế này không? Họ đạp tung cửa, Ba Du Sinh và Hồ Kiện gần như đồng thời xông vào rất có bài bản, cùng hô lên: “Cấm nhúc nhích,giơ tay lên.” Bỗng Ba Du Sinh quay ngoặt ra cửa quát: “Đối tượng đâu rồi?” Triệu Sảng kinh ngạc chạy vào nhìn, chỉ thấy Tiểu Trịnh nằm ngửa trên sàn, nhắm mắt, chưa rõ sinh tử ra sao, Na Lan thì biến mất. Cửa sổ duy nhất của gian phòng mở toang, những bông tuyết đang bay ùa vào. Hồ Kiện hô lên: “Nghi phạm nhảy cửa sổ trốn rồi, chắc chưa chạy xa đâu.” Anh ta nhảy vọt qua cửa sổ. Chương 47: Cuộc Chạy Trốn Mới Triệu Sảng nhất định bảo Tiểu Trịnh ở lại phòng làm việc ấy với tôi, anh ra ngoài giải quyết một ‘việc khẩn’’, khiến tôi phải cảnh giác ngay: tại sao Tiểu Trịnh rất căng thẳng khi mới bước vào? Tại sao Triệu Sảng phải nói nhỏ với cậu ta rồi mới bước đi? Tiểu Trịnh rất bộc trực, xuề xòa, luôn tay đội mũ lên cởi mũ xuống, tóc tai bù xù, mặt lấm tấm rỗ, nhưng trông vẫn điển trai. Cậu ta hỏi tôi: “Đói không?” Tôi nói: “Đúng là hơi đói. Anh có thể cho tôi chút gì đó không?” Tiểu Trịnh cười, rồi lục khắp các tủ trong phòng. “Đây không phải nhà ăn thì làm gì có gì? Bành quy hoặc mì ăn liền…” Dù tìm đồ ăn thì cậu ta vẫn cứ ở trong này lục lọi, chứ không như Triệu Sảng lúc nãy ra ngoài lấy cho tôi chai nước khoáng. Chứng tỏ tôi đoán đúng: Tiểu Trịnh ngồi với tôi chỉ nhằm giám sát tôi. Tôi nói: “Thế cũng quá tốt rồi. Tôi mấy hôm nay đói meo.” Tiểu Trịnh nói: “Không phải tôi chế nhạo gì cô, nếu cô trang điểm vào thì chắc chắn là người đẹp số một, nhưng sao trông cô lem nhem quá thể, cái áo bông cô mặc còn thảm hại hơn cả áo của bà ngoại tôi.” “Tôi đã nói là vừa đi chặng đường xa.” Tôi thấy Tiểu Trịnh cũng đáng mến. “Tôi vừa báo cáo với ‘lão Triệu’ rồi, anh có cần tôi nói lại một lượt không?” “Không cần, không cần. Lúc khác chúng tôi trực ban rỗi rãi sẽ nghe anh ấy kể. Nghe kể lại thường thú vị hơn cả nghe trực tiếp, vì có thể thêm dấm thêm ớt.” Cậu ta đưa tôi bánh quy. “Ăn tạm đi. Chờ khách đi rồi tôi sẽ ra nấu cho cô đủ món Mãn, Hán” “Có khách à?” Tôi cảnh giác. “Thì ra sếp của anh ra tiếp khách, sao lại nói là đi xử lý việc khẩn?” Tiểu Trịnh nghĩ ngợi, chắc để lựa lời: “Đúng là việc gấp, mỗi lần có các đồng nghiệp đến phối hợp điều tra các vụ việc, đều phải tiếp đón nghiêm túc.” “Thế à?” Tôi tạm yên tâm. “Thì ra là đã có thêm công an đến.” Nhưng không hiểu sao Tiểu Trịnh cứ chớp chớp mắt, vẻ bất an. Cậu ta đang che giấu điều gì? Tôi làm như thuận miệng hỏi: Cảnh sát như anh có được mang súng không? Tôi hay tò mò về công tác của các anh. Xem ti vi thường thấy cảnh sát giao đấu với thổ phỉ, đánh đấm rất hay.” Tiểu Trịnh thấy vui: “Hay gì chứ? Cảnh sát khu vực như tôi không được mang súng, trừ phi được huy động phối hợp với cảnh sát hình sự làm các vụ án lớn, chứ bình thường thì không. Ở đây có vài khẩu súng đều bị khóa rất kỹ. Việc hằng ngày chỉ là giải quyết các vụ cãi cọ tranh chấp vớ vẩn hoặc trộm cắp lặt vặt, mang súng làm gì?” Tôi nói: “Nhưng nếu đi xa thì sao? Ví dụ như mấy người vừa đến đây…” “Cũng còn tùy cấp bậc, bọn tôi đi xa làm việc, đều không phải vụ đâm chém hoặc trấn áp xã hội đen thì nói chung cũng không mang súng. Mấy người vừa đến cấp bậc khác nhau, đều từ trên sở về đây, lại ở tổ trọng án, nên phải mang súng.” Tiểu Trịnh nói. “Trên sở? Tổ trọng án?” Tôi cố nén không để lộ kinh ngạc, chỉ tỏ ra tò mò. “Sở thành phố nào?” “Giang Kinh.” Vừa nói xong, Tiểu Trịnh có vẻ không tự nhiên, cậu ta nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng tôi chỉ cười: “Hay quá, tôi là dân Giang Kinh, và còn quen vài người ở sở công an nữa. Tôi ra một lát được chứ?” “Không, không cần.” Cậu ta giang hai tay như cầu thủ bóng rổ phòng ngự. “Có lão Triệu ở đó tiếp là được rồi. Cô cứ nghỉ ngơi, ăn qua loa một chút, bác sĩ sắp đến ngay thôi.” Tôi ngồi xuống bắt đầu ăn bánh quy và mởi Tiểu Trịnh: “Ta cùng ăn đi.” Rồi chỉ vào cốc trà mà Triệu Sảng pha cho tôi. “Hoặc ít ra anh uống trà vậy, tôi chưa đụng đến đâu. Vì tôi không thích trà.” Tiểu Trịnh thấy nhẹ nhõm, cười đã tự nhiên hơn, cầm chiếc bánh quy lên: “Vừa nãy làm chân chạy, tôi đang khát thật.” Rồi cậu ta uống ừng ực. Chừng hai phút sau, người Tiểu Trịnh bỗng mềm oặt chực ngã, há mồm, sùi bọt mép, mắt lờ đờ, hai mí xếch lên. Tôi đỡ anh ta đặt xuống sàn. Trong túi áo tôi có lọ thuốc mê cực mạnh Sevoflurane, tức thuốc Travenol, vốn là thuốc tiêm, tôi lấy được từ hành lý của Lê Vận Chi. Tôi đoán cô ta lừa La Lập Phàm lên gác tâm sự… Lúc ôm ấp, cô ta tiêm nó vào mạch máu hoặc sống lưng La Lập Phàm, sau đó thắt cổ chết rồi treo lên. Tôi giữ lấy lọ thuốc này để làm chứng cứ, không ngờ gặp tình huống khẩn cấp, tôi cần sinh tồn, nên đã đổ một ít vào cốc trà; vì tôi nhận ra Tiểu Trịnh đang canh gác tôi; sắc mặt của Triệu Sảng cũng cho thấy mấy người kia đến, có lẽ bất lợi cho tôi. Tin cậy, danh từ này đã bị xóa khỏi từ điển phiên bản núi tuyết của tôi rồi. Tôi nói khẽ xin lỗi” với Tiểu Trịnh nằm bất động dưới sàn, nhẹ tay mở cửa, rồi lặng lẽ đi qua hành lang. Từ trong gian phòng có gắn biển Phòng hộ tịch, vọng ra giọng nói của Triệu Sảng: “Vân tay và vết máu ở hiện trường là của Na Lan à?” Vân tay, mẫu máu nào? Hiện trường nào? “Có cả video giám sát của tiểu khu nữa.” Giọng một người lạ. “Pháp y tính toán ra rằng La Lập Phàm bị giết trong khoảng thời gian đó.” Tiểu khu? La Lập Phàm bị giết ở tiểu khu? Anh ta bị giết ở gian gác trong ngôi nhà gỗ và không có video nào cả. Triệu Sảng nói: “Không sao hiểu nổi tại sao cô ta lại làm thế ? Cô ta không phải học trò của đội trưởng Ba hay sao?” Sau đó là giọng nam giới kia: “Học trò thì chưa, nhưng có thể nói Na Lan là bạn vong niên của tôi trong công tác. Cô ta rất thông minh, chín chắn, nhưng về tình cảm thì gặp nhiều trắc trở…” Lúc này tôi đã biết mình phải làm gì. Chương 48: Hồi Phong Nhai Chân tôi xỏ “đôi giày tự tạo” để đi tuyết, đôi giày Giản Tự Viễn đã từng đi, đôi của tôi đã gãy sáng nay. Nó khá được việc, có thể đi trên tuyết dày và chỉ để lại dấu chân nông, đi trên mặt đường đã có người hoặc xe cộ đi qua, tôi dễ dàng che giấu tung tích. Cái khó nhất lúc này là tôi nên trốn đi đâu? Vào các cửa hàng hoặc nhà dân, không phải là lựa chọn tốt nhất ; bất cứ ai nhìn thấy người mặc quần áo công an truy đuổi tôi, cũng đều không dám che chở tôi. Tôi nhớ lại câu nói Cốc Y Dương dặn tôi lúc tờ mờ sáng: chưa biết chừng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở Hồi Phong Nhai để ngắm cảnh tuyết tan tràn ngập khắp núi rừng. Có lẽ tuyết ở Hồi Phong Nhai dày trăm năm mới có một lần, anh và em có thể đợi đến ngày tuyết tan không? Cốc Y Dương liệu anh có xuất hiện không? Tôi bỗng cảm thấy Hồi Phong Nhai là nơi thích hợp nhất để tôi đến. Dịp quốc khánh cách đây một năm, tôi và Cốc Y Dương đi chơi núi Trường Bạch, lá thu rợp trời, ánh ban mai đỏ thắm, lá phong rực lửa. Còn lúc này khắp đất trời là tuyết trắng, tôi không thể nhận ra đường đến Hồi Phong Nhai. Phía trước mặt có ba cậu bé độ tuổi học cấp II đi ngang qua, chúng chỉ đường cho tôi, còn dặn chớ đi gần quá vách đá, những ngày tuyết lớn vừa qua đã có du khách bị rơi xuống vực. Tôi cảm ơn, rồi chạy ra khỏi thị trấn. Đi một lúc trên con đường chính ra khỏi thị trấn, rồi đi qua vài khu dân cư, địa thế bắt đầu hiểm trở; sau khi đi một đoạn đường núi, thì nhìn thấy phía xa xa có mấy cây phong đã rụng hết lá, “mái đầu bạc trắng xóa.” Hồi Phong Nhai. Tôi cảm thấy chắc mình đã loạn óc, hóa điên rồi, mới đến Hồi Phong Nhai trong thời tiết này. Không ánh dương buổi sớm, không nắng chiều tà, chỉ có một màu âm u xám xịt mênh mông vô tận, đồng hành với tiền đồ và sự sống tối tắm u ám còn hơn thế nữa. Cây gậy trượt tuyết dùng để dò đường thì đã bỏ lại ở đồn công an, tôi thận trọng bước đến trước vách đá, bám chặt thân cây phong chỉ còn trơ lại “mái tóc bạc trắng”, nhìn xuống dưới vực đang ngập tuyết dày. Có cần thêm xác chết nữa không? Họ đã lần lượt ra đi, chỉ còn lại mình tôi. Tuyết trắng vô tình, nó không chỉ lấy đi mạng sống mà còn đem đi cả sự tin cậy giữa con người với nhau. Lúc này tôi thậm chí không tin cả chính tôi, không tin ở phán đoán của tôi, không tin ở mọi quyết định của tôi nữa. Tại sao tôi lại chạy đến đây? Tôi bất chợt hiểu ra, tôi chạy đến đây vì tôi khao khát điều thần kỳ sẽ xuất hiện, một điều thần kỳ giúp tôi bước ra khỏi nỗi cô đơn. Nhưng sự đời thường lại là thế này: điều thần kỳ không bao giờ xuất hiện, chỉ có hiện thực phũ phàng đến với ta mà thôi. “Na Lan cô đi theo chúng tôi.” Trong tầm mắt tôi, có hai chấm đen đang tiến lại, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một to, mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một nanh ác. Hai người mặc quần áo công an, một người đeo kính trắng, một người vai rộng lưn thô, tay đều cầm súng ngắn. Rốt cuộc họ vẫn truy đuổi đến nơi, khắp thị trấn nhỏ này đều có tai mắt của họ. Tôi đang nghĩ, đi theo họ rồi sao nữa? Đánh đập dã man, bức cung, và làm nhục? Khai thật đi, mày đã biết những gì? Kết cục của Thạch Vi và An Hiểu là gì, biết chứ? Tôi biết, cuối cùng tôi sẽ trở thành cái thây ma bị treo lên xà nhà. Có phải tôi đang hoang tưởng mình sẽ bị hại? Tôi nhìn xuống vực sâu phủ đầy tuyết trắng. Có lẽ đây là nơi tốt nhất để tôi đến. Khi hai người ấu chỉ còn cách tôi không đầy chục mét, họ đi chậm lại: “Na Lan, đừng lú lẫn, đừng lùi lại nữa, hãy bước lại đây, chúng tôi không hại cô đâu.” Tay công an đeo kính trông có nét hai hai tựa Ba Du Sinh, vóc dáng gần giống nhưng thần sắc thì khác. Anh ta lại bước lên hai bước: “Tình cảnh cô trong mấy ngày qua, rất mơ hồ, rất không tưởng, không thể diễn tả cho có lý phải không?” Câu này cũng có phần đúng, tôi gật đầu. “Cho nên cô cần được giúp đỡ, cô phải theo chúng tôi trở về, chúng tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất điều trị cho cô.” Bên tai tôi chỉ có tiếng gió hú hét, lời hắn nói dường như từ chốn xa vọng đến, rất không thật. Tôi hỏi: “Anh nói tôi giết người, giết La Lập Phàm ư?” “Điều này, trở về chúng ta sẽ nói sau.” “Vậy tại sao các người phải dùng súng? Sợ tôi không chấp nhận bị bắt hay sợ tôi cũng có vũ khí?” Đúng là tôi đang có con dao phay trong ba-lô. Hai gã lại bước lên mấy bước, đã khá gần rồi. “Đừng bước lại nữa, nếu không tôi sẽ nhảy xuống luôn.” Tôi dọa chúng. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, gã công an đeo kính là ai? Sao trông gã hơi giống Ba Du Sinh? Gã bỗng mỉm cười: “Thực ra cô có thể nhảy xuống từ lâu, cho nhẹ mình, nhưng cô sẽ phí công đi xa, xuyên rừng vượt núi như thế..” Tôi sững người, hoàn toàn không bận tâm mấy câu phía sau của gã, vì tôi đang chăm chú nhìn một bóng người từ xa đang nhanh chóng tiến lại gần. Bóng người và bóng xe, người ấy lái cỗ xe đi trên tuyết. Cốc Y Dương. Chiếc xe rất nhanh chạy đến gần chúng tôi. Hai gã công an có lẽ bất chợt nghe thấy tiếng máy nổ nên cùng ngoảnh lại, thấy Cốc Y Dương đang lao đến chúng ngớ ra và chĩa súng ngắn. Tim tôi như chìm xuống vực sâu, tôi hiểu ý định của Cốc Y Dương. “Y Dương quay lại. Anh đi tìm Triệu Sảng, và giải thích rõ tất cả…” Nhưng xe của Cốc Y Dương không có ý dừng lại. “Na Lan tránh ra.” Tiếng súng nổ trong tiết ầm ầm phẫn nộ của cỗ xe đi tuyết. Tôi ôm chặt thân cây phong. Cỗ xe đi tuyết gần như đồng thời đâm vào hai kẻ kia, tiếp tục đẩy chúng đi rất nhanh. Phía trước là vực sâu muôn trượng. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, tôi không kịp có bất kỳ phản tứng nào, chỉ biết ôm chặt cây phong nhìn cỗ xe không thể phanh hoặc không có ý định phanh lại. Nó rời khỏi vách đá. Tiếng kêu thê thảm. Y Dương. Dư âm tiếng thét của tôi vang vọng mãi rất lâu. Cơn nhức đầu dữ dội lại ập đến. Tôi đã không uống phải thuốc độc nữa kia mà? Tôi đã quên chút kiến thức cơ bản về y học: bị sốc mạnh sẽ khiến con người lên cơn nhức đầu nhanh chóng hơn bất kỳ loại thuốc có hại nào. Tôi không còn tri giác. Chương 49: Cướp Xe Thứ khiến tôi tỉnh lại là một mùi tởm lợm. Và bóng tối. Mấy hôm nay tôi đã quen với bóng tối, nhưng bóng tối cộng với xú khí lại là một trải nghiệm mới đối với tôi. Cũng may, bên trên vùng tối đen mịt mù này lại có một khe hẹp, ánh sáng le lói hắt xuống. Bên dưới người tôi là một lô các thứ lộn xộn, cứng mềm đủ cả. Xú khí xộc ra từ thứ gì đó đang bọc trong chiếc túi nilon. Tôi duỗi tay ra, “keng”, tay đụng vào tấm sắt. Tôi đã hiểu ra, mình đang nằm trong cái thùng rác to. Tại sao tôi lại nằm trong thùng rác. Tôi kênh nắp thùng lên, nhìn khắp lượt. Đúng là thùng rác thật. Nó được đặt ở cuối một ngõ xa lạ, bên phải con ngõ là một ngôi nhà hai tầng trông quen quen. Đồn công an. Thì ra tôi vẫn nấp trong cái thùng rác bằng sắt đặt bên ngoài đồn công an. Đầu tôi vẫn nhức, tim tôi vẫn quặn đau. Hình ảnh Cốc Y Dương trên chiếc xe đi tuyết lao xuống vực vẫn dừng lại trước mắt tôi. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi cố nhớ lại, nhưng óc tôi chỉ hiện lên cảnh tượng xảy ra khi tôi trở lại Hồi Phong Nhai cách đây không lâu. Ít ra lúc này tôi đã tạm thời an toàn. Chắc là trong lúc bàng hoàng kinh hãi tôi đã đi khỏi Hồi Phong Nhai. Không có ai cùng tôi chờ đến lúc tuyết tan nữa, tôi đành cô độc trở về với hiện thực. Tôi không dám vào đồn công an, chẳng rõ hai tay công an Giang Kinh kia đã nói với Triệu Sảng những gì, nhưng ít ra tôi đã nghe thấy họ xác định tôi là nghi phạm. Vì thế tôi trốn vào thùng rác? Tôi vừa thở dài cho cách nghĩ “có một không hai” của mình, vừa trèo ra khỏi thùng rác. Đi ra con ngõ, tôi cảnh giác nhìn xung quanh, không có ai. Tôi nên thế nào? Nên đi đâu bây giờ? Đúng lúc này tôi nhìn thấy một chiếc xe. Xe việt dã màu đen, không kịp đẻ ý đến kiểu dáng, tôi chỉ nhìn biển số gắn phía sau xe: “Jiang A5386 CA” Khỏi phải bàn, xe này do hai gã công an tìm “bắt” tôi lái đến. Bọn chúng khỏi cần đến chiếc xe này nữa. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ táo bạo: có lẽ chìa khóa vẫn nằm trong xe. Ít ra thì cửa xe vẫn có thể mở. Tôi chui vào, đóng cửa lại, bắt đầu lục tìm. Trong xe rất sạch sẽ gần như không có đồ lặt vặt gì, nên chỉ một lát tôi đã phải thất vọng. Trong xe có thể có chìa khóa sơ-cua chỉ là ý nghĩ của riêng tôi. Đồ chết tiệt. Tôi ngồi hàng ghế sau, rất bí không biết nên thế nào đây. Rồi nhìn thấy người phụ nữ trung niên. Mụ ta mặc chiếc áo khoác chất vải tốt, cổ áo dựng lên, tóc dài búi lên đỉnh đầu, trông rất phong độ. Mụ từ đồn công an bước ra, đi về phía chiếc xe tôi đang ẩn náu. Tôi ngồi thụp xuống. Mụ mở cửa rồi ngồi vào vị trí lái xe, rút máy di động ra. Xem ra không phải di động của mọi người đều không có tín hiệu, đây phải là di động vệ tinh, không lệ thuộc vùng phủ sóng. Mụ bấm số. “A lô, tôi đây. Đã tìm thấy Na Lan nhưng cô ta lại chạy mất rồi…” Đầu bên kia nói vài câu gì đó. Mụ nói tiếp: “Tôi vừa gọi họ, họ vẫn đang tìm. Bây giờ tôi lái xe đến tiếp ứng cho họ. Trời tuyết giá lạnh thế này Na Lan không thể đi xa.” Sau đó mụ ta liên tục gật đầu nói “Vâng,vâng… được được” rồi tắt máy. Mụ tra chìa khóa điện rồi khởi động, xe rung lên nhưng mụ kiểm soát được; hình như khí lạnh tràn vào xe khiến mụ rùng mình. Tôi rút dao kề vào cổ mụ. “Các người muốn tìm tôi chứ gì? Nói đi, các người là ai? Nếu không sớm muộn gì cũng bị phanh phui bằng hết. Không phải chỉ mình tôi biết các người cấu kết ra sao đâu.’’Tay tôi gắng nắm con dao thật chặt. “Na Lan… hay quá, thật may mắn… cô đang nói gì thế?” Giọng thì run run, nhưng phải nói rằng trong tình huống này mụ đã cố thể hiện rất khá rồi. Tôi biết con khốn này đang cố kéo dàu thời gian chờ đồng bọn trở về. Ít ra, tôi cũng biết hai tên bị xô xuống vực không thể lập tức trở về. “Đừng đợi nữa, chúng đã chết rồi, nếu không, tôi đâu có thể ở đây?” Tôi cười khẩy. Không đúng rồi, vừa nãy mụ nói “tôi vừa gọi họ…” Tôi lập tức hiểu ra: đó là đồng bọn đi cùng chiếc xe này, tức là chúng không chỉ có ba tên, vẫn còn kẻ khác đang tìm tôi. Vậy tôi phải nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại. “Cô Na Lan… đừng xốc nổi, cô hoàn toàn hiểu lầm rồi, tôi và đội trưởng Ba cùng đến để giúp cô… đưa cô về Giang Kinh, tôi là bác sĩ thần kinh…” Giọng mụ ta bình tĩnh hơn, nếu mụ đúng là bác sĩ thần kinh thì cũng có vẻ có trình độ. Tiếc rằng tôi không tin mụ. Tôi ghì chặt con dao hơn, gì vào chỗ da thịt mềm mềm ở cổ, rồi thò tay lục khắp người mụ. Tôi lôi ra một thứ na ná như máy di động, nhưng có ghi “kênh 1″, “kênh 2″ hệt như chiếc máy bộ đàm của Lê Vận Chi. Máy bộ đàm này đang bật. Khỏi phải bàn, dù đầu bên kia là kẻ nào, hắn đã biết vị trí của tôi, lúc này hắn đang nhanh chóng chạy về phía chiếc xe việt dã này. Không còn lựa chọn nào khác, tôi mở cửa đẩy mạnh, tống mụ ra khỏi xe. Tôi cầm lái, vào số, bắt đầu lùi xe. Tôi nhìn đúng hướng xuống núi, rồi phóng xe lên đường cái tuyết phủ. Bất chợt hiện ra hai người mặc quần áo công an, họ hô to: “Cướp xe cảnh sát. Dừng lại.” Lúc này không gì có thể bắt tôi dừng lại, kể cả nổ súng vào tôi. Nhưng họ làm thế thật, một phát đạn khiến kinh chắn gió rạn nứt như đám mạng nhện to, vụn kính rơi lả tả xuống chỗ ngồi bên cạnh ghế lái xe. Tôi cúi đầu, tránh thoát phát đạn chí tử. Đúng l







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Hồn ma cô 2 tuyết audio mp3

Hồn ma cô 2 tuyết audio mp3Đang đi trên đường thì có tiếng chuông điện thoại ...

Truyện Ma Audio

21:32 - 28/12/2015

Một chỗ nương tựa

Một chỗ nương tựaBà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con...

Truyện Ngắn

06:01 - 23/12/2015

Cười hở răng

Cười hở răng - Tuấn: Cậu làm thế mà ko sợ thằ...

Truyện Cười

22:51 - 26/12/2015

Nhắm một mắt

Nhắm một mắt Hai anh em đang chơi trò bắn sún...

Truyện Cười

22:01 - 26/12/2015

Suýt bị cắt 'của quý'

Suýt bị cắt 'của quý' Nửa đêm trong phòng...

Truyện Cười

14:58 - 26/12/2015