Polaroid

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết)

h chọc gậy xuống tuyết, rồi từ từ trượt đi. Lúc này trời tuyết thông cảm với chúng tôi thì phải, tuyết rơi thưa hơn hai hôm trước, chỉ hiềm giá lạnh thì vẫn vô tình như ban đêm, da mặt chúng tôi nhanh chóng mất cảm giác. Trước khi leo ra ngoài cửa sổ, chúng tôi đã tận dụng các đồ chống rét của Lê Vận Chi, ngay cả Giản Tự Viễn cũng ‘giở chứng’, chịu quấn lên cổ chiếc khăn hoa sặc sỡ, may mà đang đêm tối chẳng ai để ý và cũng không còn bụng dạ nào để trêu đùa nữa. Tôi ngoảnh nhìn mặt đất, các dấu vết không sâu. Tôi thầm cầu trời hãy cho tuyết rơi thật nhiều để nhanh chóng xóa hết dấu vết của chúng tôi. Có lẽ vào lúc này đây là điều duy nhất để cầu nguyện. Đi được một quãng không xa, Cốc Y Dương bỗng nói: “Mọi người cứ tiếp tục đi theo hướng này, tôi đi một lát sẽ quay lại ngay. Đừng đi quá vội, nên để dành sức lực và tiết kiệm năng lượng, đó là điều then chốt khi đi trên tuyết.” Không chờ ai hỏi một câu, anh chống gậy quay ngoặt lại rồi lướt đi. Lê Vận Chi lớn tiếng: “Y Dương.” Tôi nói luôn: “Đừng gọi, chắc anh ấy sẽ trở lại ngay thôi.” “Cậu ấy cũng hơi quá đáng, loáng một cái biến mất luôn, đi đâu thế không biết.” Giản Tự Viễn nói. Tôi nói: “Anh ấy đi đánh lạc hướng.” Giản Tự Viễn cười nhạt: “Là người tình cũ có khác. Hình như cô đọc được tâm tư cậu ấy.” Tôi nói: “Quần áo anh ấy dính máu Trương Cầm, rất có thể sẽ thu hút bọn linh miêu đuổi theo, anh ấy phải đi sang hướng khác, rồi trút bỏ quần áo, sau đó mới vòng về với chúng ta.” Tôi đoán thế. Bốn chúng tôi đi lên một quãng thì Cốc Y Dương trượt như bay đuổi kịp chúng tôi. Quả nhiên thấy anh mặc khác với lúc nãy: áo choàng mặc lộn trái, cốt áo mặc ra ngoài, chắc đã xé bỏ những mảng áo dính máu. Tôi hỏi: “Mặc thế có rét quá không?” Anh ngớ ra, rồi cũng hiểu rằng tôi đã biết anh vừa đi đâu. “Vẫn ổn. Chắc không còn xa nữa chúng ta sẽ đến nơi.” Ban đêm đi trên tuyết quả là thử thách đối với nghị lực và khả năng tập trung của con người. Tôi quanh năm bơi lội, thể lực tương đối khá nhưng đi được hơn trăm mét đã cảm thấy đôi chân như bị dính keo xuống tuyết. Giản Tự Viễn thở hổn hển gọi: “Hiền đệ Y Dương nói rõ xem chúng ta đi đâu ?” Cốc Y Dương ngoái lại: “Nếu anh định dụ bọn linh miêu đến thì cứ việc gọi to nữa lên.” Lê Vận Chi hỏi: “Y Dương nói cho mọi người biết đi?” “Sẽ đi đến một nơi tương đối an toàn, ít ra cũng không có xác chết, không có linh miêu.” Chân giẫm ván trượt tuyết, anh tiếp tục bước đi. “Sao lại nói là tương đối an toàn?” Giản Tự Viễn lầu bầu, hình như cũng không mong có được câu trả lời. Đúng thế, Cốc Y Dương im lặng. Đôi lúc tôi nghĩ rẳng nửa năm qua anh “chuyển đổi” quá mạnh, ngay tôi cũng không kịp thích ứng. Tôi nói với Giản Tự Viễn: “Muốn được thật sự an toàn thì chúng ta phải nhanh đi khỏi đây. Tôi cảm thấy chẳng bao lâu nữa bọn linh miêu sẽ phát hiện ra chúng ta chạy trốn, chúng đuổi theo đến chỗ Cốc Y Dương vứt mảnh áo dính máu rồi sẽ tiếp tục truy kích chúng ta. Chúng là những thợ săn lành nghề, còn chúng ta chỉ là những con mồi không có kinh nghiệm thoát thân.” Chúng tôi chật vật cất bước trong đêm, những cây thông mụ dữ tợn liên tục cản trở lối đi. May sao Cốc Y Dương rất quen vùng này, anh vẫn lẳng lặng dẫn đường không ngừng nghỉ, không do dự hoặc đi nhầm hướng. Không kể giá lạnh, đêm tối và tuyết dày, thì tuyến đi này cũng không đến nỗi quá mạo hiểm. Nhưng tại sao Cốc Y Dương chưa từng nhắc đến điều này. Anh chỉ nói ngôi nhà gỗ vừa rồi là nơi Thạch Vi và An Hiểu đã từng treo cổ, khi đó chưa được nâng cấp thành biệt thự; nó chỉ rất sơ sài như những ngôi nhà khác trong rừng, và điều đáng chú ý nhất là nó toàn một màu đen. Sau vụ việc An Hiểu, cả thị trấn Ngân Dư được các chủ đầu tư khai thác chú ý đến, họ bất đầu xây dựng bãi trượt tuyết và khu nghỉ dưỡng. “Ngôi nhà đen” và những ngôi nhà tương tự trong núi được tháo dỡ, xây cất lại thành từng biệt thự, rồi bắt đầy đưa vào khai thác từ mùa đông năm ngoái. Nghe nói đã có nhiều ngôi sao và các đại gia từ thủ đô đến vùng này du ngoạn. Cốc Y Dương đứng ra kiên hệ thuê chung cho đoàn chúng tôi ngôi nhà gỗ kia, anh mong vào dịp này có thể tìm ra, dù chỉ một chút, sự thật về việc Thạch Vi và An Hiểu treo cổ. Nhưng tôi thì cho rằng anh vẫn còn điều gì đó không cho tôi biết, hoặc chưa kịp nói ra hoặc cố ý giấu nhẹm. Trong cái thế giới đầy biến động khó lường và nhanh như chớp này, điều dễ mất đi nhất là niềm tin của con người đối với nhau. Giữa tôi và Cốc Y Dương, Thành Lộ và La Lập Phàm, và giữa mọi người khác trong đoàn nữa, niềm tin đã trở nên quá mong manh. Tiếp tục đi thêm chẳng rõ bao lâu, tôi bắt đầu thấy khó thở; có lẽ vì hít thở khí lạnh, hoặc là do phản ứng trên núi cao, hay là chính tôi đang dần kiệt sức, cảm thấy cơ thể như không phải của mình nữa. cũng còn may, đến giờ chưa thấy ba con linh miêu khát máu kia đuổi theo. Nhưng đúng vào lúc này tôi cảm thấy có điều gì đó bất ổn. “Dừng lại, dừng lại đã.” Tôi kêu lên. Cốc Y Dương và Mục Hân Nghi đi đầu, cùng ngoảnh lại: “Sao thế?” Giản Tự Viễn đứng gần tôi nhất cũng ngoái nhìn tôi, rồi kêu lên: “Gay rồi, không thấy Lê Vận Chi đâu nữa.” Chương 33: Ẩn Náu Tôi bảo mọi người tạm dừng lại để tìm Lê Vận Chi, tại sao cô ấy lại lạc đội ngũ? Tôi nhớ rằng suốt dọc đường Lê Vận Chi luôn đi ngay sau tôi. Cô ấy tuy mảnh dẻ nhưng sức chịu đựng cũng rất khá. Lúc đầu tôi còn lo cô ấy không theo kịp mọi người nên rất để ý quan sát, nhưng sau khi đi khá lâu không thấy vấn đề gì nên tôi không chú ý nữa vì mải suy nghĩ về nguy cơ nội bộ không tin nhau trong mấy hôm nay. Trong đêm tối, hai tai bị mũ hoặc khăn bịt kín, chỉ tiếng gió rít là có thể nghe rõ nhất, hơi sơ ý thế là một bạn đồng hành mất hút trong im lặng. Cứ như là trong đêm tối có một bàn tay nhấc Lê Vận Chi đi mất. “Chúng ta phải quay lại tìm.” Tôi hô lên. “Và đừng đi cách nhau quá xa.” Cốc Y Dương trượt đến bên tôi, nói: “Chú ý dưới chân, tuyết rơi lấp một số bụi cây, có thể tạo thành các hố sâu ở đó, rất có thể Lê Vận Chi bị rơi xuống hố.” Đèn pin lia một cách bất lực, chúng tôi quay lại tìm một đoạn; trước hết quay lại lối cũ vừa đi qua, đi đến khi các vết trượt tuyết và dấu chân đã bị tuyết lấp kín mà vẫn không thấy bóng Lê Vận Chi đâu. Giản Tự Viễn nói: “Đừng quay lại thêm nữa. Sắp quay về ngôi nhà gỗ rồi đấy. Về để làm mồi cho linh miêu à?” Cốc Y Dương dừng lại, buồn bã, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta tiếp tục đi vậy.’ rồi anh quay người lại” Tôi bước thấp bước cao đuổi theo anh, hỏi: “Anh là người hiểu Lê Vận Chi nhất, cô ấy có kinh nghiệm gì về cách tự sinh tồn không ?” “Ai bảo là anh hiểu cô ấy nhất?” Cốc Y Dương chẳng thiết ngoái đầu. “Nhưng anh biết, cô ấy đột nhiên mất tích chẳng phải chuyện ngẫu nhiên.” Trong đêm lạnh âm bao nhiêu độ dưới không này, giá rét đã quen, và nỗi khiếp sợ lại tăng thêm cho con người cái lạnh đang lan tỏa trong lòng. Cốc Y Dương vừa cố nói cho tôi nghe rõ lại vừa cố hạ thấp giọng chỉ để mình tôi nghe được: “Không phải La Lập Phàm tự sát, mà là bị giết chết.” Cái kết luận này không phải là quá kinh khủng nhưng tôi vẫn thấy giật mình. “Tại sao lại nói thế ?” “Sau khi Thạch Vi treo cổ, anh và An Hiểu có đọc vài tài liệu pháp y, nói về đặc điểm của tự treo cổ và bị treo cổ. Thạch Vi và An Hiểu sau đó xảy ra chuyện, có các dấu hiệu cho thấy đúng là tự treo cổ. Còn xác La Lập Phàm thì mặt sưng húp, mặt và cổ có các đốm máu nhỏ, tức là đặc điểm của nạn nhân bị treo cổ. Lúc kiểm tra xác La Lập Phàm, anh không nói gì, sợ Giản Tự Viễn nghe thấy.” Cốc Y Dương ngoảnh lại nhìn. Giản Tự Viễn và Hân Nghi cách phía sau vài bước, chắc không thể nghe thấy. Tức là rất có khả năng hung thủ nằm trong số chúng tôi. Hân Nghi bước lên, kéo tay tôi nói: “Cậu phải đi sát ván trượt tuyết của tôi, không thể để biến mất thêm ai.” Giọng cô run run, thật xót xa. Chúng tôi tiếp tục tiến lên, tất cả đều im lặng. Khi ngẩng đầu nhìn thấy bóng đen giống một ngôi nhà, tôi hiểu rằng đó là nơi Cốc Y Dương muốn dẫn chúng tôi đến. Ngôi nhà gỗ không có gì nổi bật, nhỏ hơn nhiều so với ngôi nhà chúng tôi vừa ở. Cốc Y Dương nói rất nhiều nhà gỗ ở đây đều được khai thác để xây cất lại thành biệt thự. Có lẽ ngôi nhà nhỏ bé này là của độc “nguyên thủy” rất hiếm hoi. Chắc ngôi nhà ngày trước Thạch Vi và An Hiểu treo cổ cũng chỉ nhỏ bằng chừng này cũng nên. Cửa khép, không khóa. Giản Tự Viễn kéo cái khăn bịt mồm bịt mũi xuống, thở một hơi rõ dài, nói: “Vậy là đã về đến nhà rồi.” Hân Nghi cũng kéo khăn xuống, khẽ hỏi tôi: “Gã Giản công công này thật sự vô tâm hay là tố chất tâm lý của gã quá tốt nhỉ?” Tôi cũng đang băn khoăn như vậy. Trên đường đi vừa rồi tôi nghĩ mãi về Lê Vận Chi, cô ấy đi đâu? Tại sao đột nhiên biến mất? Trong đêm giá rét này, lành ít dữ nhiều. Thành Lộ biến tích, La Lập Phàm chết, Lê Vận Chi mất tích, tiếp theo sẽ là ai? Đến được ngôi nhà, tránh được gió rét là đáng mừng nhưng lòng tôi nặng trĩu vô cùng. Thế mà Giản Tự Viễn còn mở mồm nói đùa được. Cốc Y Dương cũng chẳng nhẹ nhõm gì, anh bước đến đẩy cửa, cứ như đây là quán trọ thứ hai của anh ở vùng núi này. Dưới ánh đèn pin, có thể nhận ra đây không phải chỗ ở của bất cứ ai. Không chỉ vì nó chật chội, chỉ khoảng hai chục mét vuông, chủ yếu là trong nhà chất đống đủ thứ: chổi rễ, xẻng, thùng nước, ván gỗ, bao xi-măng… Cốc Y Dương nói: “Có lẽ vì nhà này nằm sâu nhất trong núi nên không được cải tạo nâng cấp. Khu nghỉ dưỡng dùng làm nơi chứa đồ.” Giản Tự Viễn đóng chặt cửa, Cốc Y Dương tắt đèn pin, ngôi nhà tối đen như mực. Giản Tự Viễn nói: “Chúng ta ngồi xuống sàn, nghỉ ngơi, chờ trời sáng.” Cốc Y Dương nói: “Nhà này nếu không đốt lửa thì quá lạnh, muốn nghỉ ngơi thì phải xuống hầm ngầm.” “Hầm ngầm?” Hân Nghi kinh ngạc kêu lên. “Đúng.” Cốc Y Dương lại bật đèn pin. “Những ngôi nhà nhỏ như thế này thường có hầm ngầm, khi trời lạnh thì dưới hầm sẽ ấm hơn; đôi khi hầm ngầm cũng dùng để chứa đồ.” “Có cần phải như thế không?” Hân Nghi hoảng sợ. “ý tôi là có nhất thiết phải xuống hầm không ? Tôi… tôi sợ lắm. Tôi mắc chứng sợ không gian khép kín, rất sợ bị ở dưới hầm.” Tôi nắm tay cô nói: “Cả bốn chúng tay cùng xuống thì có gì đáng sợ? Cậu cứ nắm chặt tôi, giữ ấm để sinh tồn còn quan trọng hơn. Và có thể sẽ cảm thấy an toàn hơn.” Tôi đang nghĩ rằng lỡ chẳng may bọn linh miêu kia mò đến, chúng vào nhà này chẳng khó gì, nhưng tìm ra hầm ngầm thì không dễ. Lối xuống hầm nằm ở một góc nhà, chỉ là tấm gỗ nhỏ có tay nắm bằng sắt, nhấc lên thấy bên dưới tối om. Giản Tự Viễn nói: “Người ngày trước sao mà lười biếng, chẳng chịu lắp một cái tay vịn.” Cốc Y Dương nói: “Đây là hầm dưới đất, đâu phải ca-bin của du thuyền? Nhảy một cái là xuống được ngay.” Anh nhảy xuống trước. Tôi thả bộ ván trượt tuyết của Cốc Y Dương xuống. Anh ngạc nhiên: “Để làm gì?” “Không nên để lại dấu vết trên này, đề phòng bất trắc.” Tôi không nói được lý do nào khác. Giản Tự Viễn lầu bầu “khó hiểu quá”, nhưng mà cũng giúp tôi thả bộ ván trượt tuyết của Hân Nghi xuống hầm. Căn hầm thấp hơn đầu người, Cốc Y Dương phải khom lưng như con tôm, tôi cũng chẳng khá hơn, vừa nhảy xuống phải cúi đầu ngay. Hân Nghi xuống cuối cùng, cô đứng trên miệng hầm, tay còn lại cầm hai cây gậy trượt tuyết, và cứ đứng đó mãi không nhúc nhích. Cốc Y Dương chiếu đèn lên, thấy mặt cô tái xanh, có lẽ tại ánh đèn LED. Hân Nghi có vẻ hoảng sợ, cứ như là ba chúng tôi xuống đó rồi đã biến thành quái vật. “Xuống đi, sao còn đứng mãi thế?” Giản Tự Viễn giục. Tôi nói: “Đừng sợ, cứ nhảy đi, tôi sẽ đỡ cậu.” “Mọi người đã… nhìn xem dưới đó… có thứ gì không ?” Giọng Hân Nghi run run. “Có. Có một lô quái vật.” Giản Tự Viễn cười khì. Tôi đá anh ta một phát: “Vào lúc này mà còn nói đùa được ư? Vô duyên quá thể.” Cốc Y Dương soi đèn khắp một lượt, tôi cũng nhìn theo. Căn hầm rộng xấp xỉ gian nhà bên trên, bốn bề trống không, tường vách và sàn quét nước xi-măng qua loa. Cốc Y Dương nói: “Chỉ có ba chúng tôi chứ không thấy gì khác, yên tâm, xuống đi.” Rốt cuộc Hân Nghi cũng nhảy xuống, tôi ôm chặt cô, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, ở đây rất an toàn.” “Rất an toàn, thì tại sao phải đem cả ván trượt tuyết xuống?” Hân Nghi hỏi. Tôi nghĩ ngợi, ừ nhỉ, tại sao: “Để cho chắc ăn… tôi cho rằng ba con linh miêu ấy xuất hiện chẳng phải ngẫu nhiên; Lê Vận Chi mất tích cũng không phải ngẫu nhiên; tất cả đều là hành vi của con người, cho nên ít có khả năng ai đó tìm đến, nhưng nếu tìm đến – cũng không hề ngẫu nhiên – thì sẽ nguy hiểm cho chúng ta.” Hai mặt ấm ván đậy cửa hầm đều có tay nắm, Cốc Y Dương đưa tay kéo nó xuống đậy chặt, lúc này tôi mới tạm thở phào. “Tại sao, tại sao lại như thế, tôi không hiểu nổi.” Hân Nghi lẩm bẩm. Tôi định trả lời rằng tôi cũng chịu. Ở đây có quá nhiều uẩn khúc và những mối nguy hiểm chưa biết. Tôi an ủi cô: “Chúng ta cố thủ ở đây thì khả năng xảy ra bất trắc sẽ giảm thiểu. Có vẻ như gió tuyết đã yếu đi, chưa biết chừng sáng mai chúng ta có thể xuống núi.” Tất cả im lặng. Có lẽ vì ai cũng mệt mỏi sau chuyến đi nên đều dựa vào tường ngồi im. Giản Tự Viễn bỗng nói: “Mọi người có nghĩ đến điều này không: Thành Lộ mất hút, La Lập Phàm chết, bây giờ Lê Vận Chi cũng mất tích, chứng tỏ… Nói thật nhé, xin lỗi hiền đệ Cốc Y Dương tôi vốn nghi ngờ bạn gái của đệ, ai cũng nghi ngờ cô ấy nhưng giờ đây có thể khẳng định rằng Lê Vận Chi không phải hung thủ giết La Lập Phàm, và có thể thu dẹp diện tích nghi ngờ chỉ trong bốn chúng ta, đúng không?” Tôi nói: “Sao cứ phải là bốn chúng ta? Chẳng lẽ Lê Vận Chi mất tích cũng là do bốn kẻ mệt nhoài chúng ta “tranh thủ thời gian” để ra tay à?” “Hung thủ là cô ta.” Hân Nghi nói. Tôi sửng sốt: “Ai?” “Thành Lộ. Thành Lộ đã gây ra mọi chuyện, chắc chắn là thế.” Hân Nghi nói khẽ nhưng rất kiên quyết. Tôi nhớ ra rằng hôm trước ở ngôi nhà gỗ, lúc ngồi trên đi-văng, Hân Nghi cũng nói thế. Tại sao cô ấy cứ nhận định là Thành Lộ? còn tôi thì không cho là thế, bởi vì tôi hiểu người chị họ của mình, nhưng tôi có thật sự hiểu chị ấy không? Cũng như tôi hiểu về Cốc Y Dương hay sao? Tôi có thật sự hiểu Giản Tự Viễn không? Có thật sự hiểu Hân Nghi không? Hân Nghi là vẻ đẹp trên tuyết, là nữ kiệt, cởi mở, thẳng thắn, xinh đẹp như bông hoa tuyết, nhưng sau khi La Lập Phàm bị giết, nguy hiểm rình rập xung quanh, thì cô ấy dần suy sụp. Là đáng trách hay sao? Chính tôi cũng đã gần như suy sụp. Khoảng giờ này hôm trước, tôi bị nhức đầu và dồn nén mọi bề rồi ngủ lịm đi rất lâu, trong thời gian đó đã xảy những gì ? Thành Lộ mất tích, tôi mộng du. Và chập chờn mơ thấy bao nhiêu chuyện cũ. Chương 34: Mang Vạ Do Tìm Kho Báu Trong mơ, tôi nhớ về một buổi chiều đầu thu, trong một phòng họp trên khu nhà gác của công an Giang Kinh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Ba Du Sinh – người thầy tôi hằng kính trọng – nghiêm sắc mặt bảo tôi: cô biết những gì thì nói cả ra, có sao nói vậy; họ chỉ điều tra, chứ không phải là thẩm vấn, cô không phải nghi phạm. Hai nam giới bước vào, không mặc sắc phục công an, họ mặc âu phục đen, chất vải khá tốt, một người tuổi ngoài 40, người kia chừng 27-28, cười tươi nhưng nghiêm túc. Họ tự giới thiệu, một anh là trưởng phòng Vương, anh kia họ Cao, cùng từ Bắc Kinh đến, làm việc ở một đơn vị đặc biệt chuyên phòng chống trộm cắp và buôn lậu cổ vật. Tôi lập tức hiểu ra họ gặp tôi vì mục đích gì. Hồi mùa hè tôi bị cuốn và một vụ án lớn, toàn bộ vụ án có liên quan đến một truyền thuyết xa xưa ở Giang Kinh. Truyền thuyết nói rằng ở đáy hồ Chiêu Dương cất giấu một kho báu khổng lổ của Tể tướng Bá Nhan thời Nguyên. Bản đồ nơi giấu của vẽ trên hai mảnh da thuộc, tôi đã dùng cách đặc biệt chồng khít hai tấm bản đồ lên, nhận ra tuyến đường đi tìm kho báu. Để có thể dụ bọn tội phạm đang thèm nhỏ dãi ló mặt ra, nhằm tháo gỡ một loạt vụ án cũ có thể liên quan đến việc tìm kiếm kho báu, tôi và vài cao thủ bơi lặn tập hợp thành “tổ săn kho báu”, danh nghĩa là lặn tìm kho báu nhưng thực chất là nhằm dụ rắn ra khỏi hang. Thực ra tôi không tin những chuyện đồn đại về hang giấu của hư cấu hão huyền, bịa đặt như thế, cho nên tôi chuẩn bị sẵn một vài cái túi bên trong đựng đá nặng chịch, với ý định những cái túi “của cải phi nghĩa” ấy sẽ thu hút bọn tội phạm ra tay với chúng tôi. Nào có ai ngờ, chúng tôi lại vô tình tìm ra báu vật thật. Vì giữ an toàn, vì muốn chắc ăn, tôi đã thuyết phục các bạn trong “tổ săn kho báu” không vội lấy báu vật làm gì, cứ tay không bơi trở về đã; chúng tôi chỉ mang theo những cái túi đen đựng đá. Bọn tội phạm quả nhiên xuất hiện, “cướp của” chứ không bắt người đưa đi tra khảo để tìm nơi giấu của. Vì trước đó tôi đã “móc nối” với công an Giang Kinh, nên họ mai phục và tóm gọn cả lũ tội phạm kia. Sau khi câu chuyện lắng xuống, thợ lặn của sở công an cùng tôi lặn xuống cái hang giấu của thì mới phát hiện ra kho báu đã không cánh mà bay. Chỉ còn cách dùng câu cổ ngữ “Bọ ngựa rình bắt con ve, nào ngờ chim sẻ kè kè sau lưng” mà giải thích vậy. Tôi nghĩ đến một điều: có người trong tổ săn khi báu đã “biến chất”, muốn ăn mảnh, nên đã tổ chức một tổ lặn khác bám theo chúng tôi, sau khi chúng tôi phát hiện ra kho báu rồi ra về tay không, “chim sẻ” là chúng sẽ mò vào hang nẫng kho báu đi. Tất nhiên không có thành viên nào trong tổ chúng tôi thừa nhận cả. Tôi bình tĩnh trình bày lại chuyện đó nhiều lần, hai anh cảnh sát trên Bộ Công an không tỏ thái độ gì nhưng tôi biết họ vẫn rất nghi ngờ. Anh Cao hỏi: “Cô nên nhớ hôm đó ca-nô của công an tiếp ứng cho các cô cậu, nếu cô nói sau đó bọn khác lén lặn xuống lấy mất, thì rất dễ bị công an phát hiện ra, đúng chưa?” Tôi nghĩ ngợi, nói: “Kể cũng khó nói chắc, nếu họ có kế hoạch chu đáo thì họ không thể bị phát hiện.” Anh ta nhướng mày: “Cô thử nói xem?” “Châu báu để trong một cái hòm to, chúng có thể sẻ vào những cái túi, rồi giấu rải rác ở một số khe đã bên dưới đảo Hồ Tâm, đánh dấu lại; chờ khi tình hình lắng xuống sẽ xuống lấy sau. Chúng lặn, sẽ tránh được công an đi tuần trên hồ, rồi lên đảo từ bất kỳ chỗ nào; đảo thì không bị công an phong tỏa.” Những điều này, trước đó tôi đã từng nghĩ đến. Trưởng phòng Vương nói: “Rất khá, cô nghĩ tỉ mỉ lắm. Đội trưởng Ba Du Sinh nhận xét cô có năng lực suy nghĩ rất thấu đáo.” Tôi sững sờ, liệu anh ấy có ám chỉ điều gì không? Quả nhiên anh Cao lại hỏi tôi: “Cô có thể tính toán đâu ra đấy, liệu… có ai biết được cách nghĩ của cô không?” Tôi lạnh lùng trả lời: “Tôi không nói với bất cứ ai về khả năng này.” Tôi bỗng nhận ra tôi đã tự đưa mình vào ngõ cụt. “Vậy là chỉ cô mới có khả năng thực hiện cái kế hoạch chặt chẽ này, đúng không?” Tôi cố giữ bình tĩnh: “Tôi nghĩ, các anh trước khi giả thiết như thế thì nên làm rõ một điều này: phát hiện ra kho báu chỉ là vô tình, xưa nay có vô số người mong tìm ra kho báu ấy, bơi lặn cũng rất giỏi, tài lực nhân lực không thiếu, nhưng suốt 500 năm qua không tìm thấy, còn tôi, tôi vốn không định thử vận may gì cả. Đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nếu tôi định lấy cho mình, ỉm đi, thì tôi hoàn toàn có thể công bố với người đời rằng tôi cũng như bao người trong suốt 500 năm qua không tìm thấy gì hết, thì ai dám không tin? Tội gì tôi phải hợp tác với công an để chuốc lấy phiền hà?” Trưởng phòng Vương cười nói: “Có lý. Nhưng nên nhớ lúc đó có cả “tổ sợ săn” gồm 6 người đúng không? Có lẽ cô sẽ công bố với người đời rằng không tìm thấy gì hết, nhưng 5 thành viên kia, khôn dại khác nhau, nhân cách tốt xấu khác nhau, có chắc họ cũng không công bố không? Mặt khác, 6 người chia đều một hòm của cải, rất khó với 2-3 người chia nhau. Cho nên, liệu có khả năng này không: cô đàng hoàng nói cho công an biết, nhưng các tổ viên kia hậm hực hoặc nghĩ cô chỉ giả vờ đứng đắn nhưng không làm gì được cô; còn cô lại hợp tác với hai thành viên thân thiết, khi chuyện bên ngoài hồ đang ầm ỹ thì họ lặn xuống thực thi kế hoạch như cách nghĩ của cô vừa nói không?” Hợp tình và hợp lý. Dù rất tức giận, tôi cũng phải công nhận điều này. Tôi nhạt nhẽo nói: “Giả thiết của các anh có lẽ rất hợp lý, nhưng tôi không làm thế. Tôi tin rằng nếu đã có chứng cứ cụ thể thì các anh khỏi cần nhẫn nại nói chuyện với tôi như thế này.” Anh Cao nói: “Đúng thế. Chúng tôi chỉ trao đổi với cô thôi. Cô có thể nói đôi điều về tình hình gia đình không?” Tôi nghĩ bụng cần gì phải thế, các anh có gì mà chẳng biết? Nhưng tôi cũng vẫn nói: “Tôi độc thân, cha tôi mất khi tôi đang học lớp 11, mẹ tôi làm kế toán ở mỏ sắt Xích Hà. Sau khi cha tôi mất, bà nghỉ làm vài năm, gần đây mới lại đi làm.” “Tôi đoán rằng tình hình kinh tế gia đình cô khô







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đàn kiến đền ơn

Đàn kiến đền ơn Trong khu rừng nọ, một đàn kiến sa vào vũng nước...

Truyện Ngắn

23:32 - 22/12/2015

Cuộc thi mỹ thuật quốc tế..

Cuộc thi mỹ thuật quốc tế.. Cuộc thi mỹ thuật quốc tế lấy đề...

Truyện Cười

19:03 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Đừng nên nói điều gở

Đọc Truyện Ma – Đừng nên nói điều gở Có thể bạn không tin nhưng đây là một chuyện có ...

Truyện Ma

08:50 - 10/01/2016

Đừng xóa những gì mình không tự tay làm nên!

Đừng xóa những gì mình không tự tay làm nên!Chiều nay, khi vô tình lang thang trên voz, em kíc...

Truyện Ngắn

08:18 - 23/12/2015

Thò đầu ra cửa sổ.

Thò đầu ra cửa sổ. Cô giáo vào lên lớp không thấy N...

Truyện Cười

21:08 - 26/12/2015