Polly po-cket

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết

, anh ta không bị hành hạ bởi nỗi đau khổ đè nén nơi lồng ngực. Không có giới hạn nào đối với niềm vui có một đứa con. Nhưng nỗi đau buồn khi mất đứa con đó không bao giờ trút bỏ được, Ando nghĩ vậy, ngay cả khi anh có sống thêm một nghìn năm nữa. Ando thả hai tinh hoàn lên bàn mổ. Chúng giờ đã chết mà không tạo ra được cái gì cả. Việc còn lại là phải khâu thi thể lại. Ando nhét vào lồng ngực và khoang bụng rỗng những tờ giấy báo cuộn tròn để làm cănng chúng lên, rồi bắt đầu khâu. Anh khâu lên đến đầu, sau đó rửa sạch thi thể rồi dùng khăn choàng đậy lại. Do mất đi các phần nội tạng, thi thể trông gầy gò hơn. Cậu giảm cân đấy, Ryuji ạ. Ando không thể hiểu tại sao lại thầm thì trong đầu với một cái xác như thế. Thường thì anh không nên làm như thế. Thường thi anh không làm vậy. Có điều gì ở tử thi của Ryuji khiến cho anh muốn nói chuyện với nó chăng? Hay chỉ đơn giản là vì anh đã biết người này? Tất nhiên cuộc trao đổi chỉ là một chiều -Ryuji không đáp lời. Nhưng khi hai viên trợ lý khiêng xác lên đặt vào quan tài, Ando nghĩ anh nghe thấy giọng nói của Ryuji từ đâu đó thẳm sâu trong ngực mình. Anh có cảm giác ngứa râm ran ở vùng rốn. Anh gãi nhẹ nhưng cảm giác đó không mất đi. Một lát sau, cảm giác ngứa đó như thể đã rời bỏ cơ thể anh và bay lơ lửng trong không khí. Cảm giác rối bời, Ando đứng cạnh quan tài và lấy tay vuốt thi thể Ryuji từ ngực xuống bụng, Cảm thấy có cái gì đang lồi ra ở gần bụng, anh liền lật tấm khăn lên, Nhìn sát, anh thấy mép một tờ báo lòi ra xuyên qua những mũi khâu ngay phía trên rốn. Ando nghĩ anh đã khâu những vết mổ rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao lại bỏ xót chỗ ấy, chỉ một góc. Tờ báo mà họ đã nhồi vào ổ bụng ắt hẳn đã trồi lên khi di chuyển thi thể, và góc báo tìm được cách thoát qua chỗ hở đó. Nó dính ít máu và cả một chút mỡ. Ando lau lớp màng trắng cho đến khi nhìn thấy các chữ số in trên báo. Những số nhỏ, rất khó đọc. Anh ghé sát mắt vào, đọc các con số, có sáu chữ số xếp theo hai hàng, mỗi hàng ba số: 178 136 Anh không thể chắc đây là một phần của bản tin thị trường chứng khoán, hay có lẽ là hai số điện thoại ngẫu nhiên được xếp thẳng hàng, hoặc có thể là mã chương trình trên lịch phát sóng truyền hình. Dù thế nào đi nữa, có mấy khi một góc tờ báo bị gập ngẫu nhiên không chứa gì ngoài sáu chữ số? Không biết do đâu, Ando ghi nhớ các chữ số đó vào đầu. 178, 136. Sau đó anh nhét phần báo vào trong bụng rồi dùng những ngón tay đeo găng latex của mình gõ lên vài cái. Sau khi chắc chắn rằng tờ báo không lòi ra nữa, anh đậy tấm khăn lên người Takayama rồi một lần nữa rà bàn tay trên ngực thi thể. Không có gì bất thường làm gián đoạn sự trơn tru của phần thân trên. Ando lùi ra xa quan tài vài bước. Đột nhiên, không thể giải thích nổi, anh rùng mình. Anh giơ hai tay để tháo găng và thấy những sợi lông trên cánh tay mình dựng đứng lên. Anh dựa vào chiếc thang đặt gần đấy, rồi nhìn chăm chú khuôn mặt Ryuji. Lông mi rung rung như thể đôi mắt, giờ đã khép lại thanh thản, sẽ mở ra trong chốc lát. Tiếng nước phun đột nhiên rất lớn. Những người khác trong phòng đang bận làm phần việc của mình, dường như Ando là người duy nhất nhận ra hiện tượng thoáng qua đó xuất phát từ cơ thể.Người này đã chết thật chưa? … Ôi! Thật la một câu hỏi ngớ ngẩn.Mẩu báo, được đặt trong khoang nơi từng chứa ruột, đã trồi lên, khiến cho bụng từ từ nâng lên hạ xuống. Ando lấy làm lạ tại sao những người trợ lý và hai viên cảnh sát lại không nhận ra. Ando cảm thấy muốn đi giải. Anh tưởng tượng Ryuji đã chết đi lại xung quanh, kèm theo tiếng sột soạt của những tờ báo đã bị vò nhàu, và nhu cầu phải giải tỏa bọng đái của anh trở nên hầu như không thể ngăn nổi. Sau khi kết thúc ca khám nghiệm tử thi buổi sáng, Andođến ga Otsuka thuộc tuyến JR[1'>để ăn trưa. Vừa đi,anh vừa liên tục dừng lại ngoái nhìn phía sau. Anh không biết điều gì khiến mình lo lắng, hoặc điều đó có nghĩa là gì. Không phải anh đang nghĩ về đứa con trai. Anh đã thực hiện hành ngàn cuộc phẫu thuật pháp y. Vậy tại sao lần này lại làm anh vướng bận nhiều đến như thế? Anh luôn thực hiện công việc của mình một cách tỉ mỉ. Anh không nhớ đã bao giờ thấy mẩu báo lòi ra từ những đường khâu của mình hay chưa. Đó lá một sơ suất, dù chắc chắn chỉ là một sơ suất nhỏ. Nhưng có phải đó là điều khiến anh bận tâm? Không, không phải. Anh vào nhà hàng Trung Hoa đầu tiên thấy trên đường và goi suất ăn trưa đặc biệt. Đã quá trưa năm phút, nhà hàng vắng khách hơn bình thường. Khách hàng duy nhất ngoài Ando là một ông già ngồi gần quầy thu ngân đang xì xụp húp mì. Ông ta đội chiếc mũ da của người miền núi, thình thoảng lại liếc mắt nhìn Ando. Điều đó làm Ando khó chịu.Tại sao ông ta không bỏ mũ xuống? Sao ông ta cứ nhìn mình thế?Ando đang soi mói cả những điều nhỏ nhặt nhất; anh nhận ra thần kinh mình đang căng thẳng. Đầu óc anh giống như một tờ giấy tráng ảnh, trên đó là những chữ số trong mảnh báo. Chúng cứ chập chờn trước mắt và anh không thể xóa đi được. Chúng giống như một điệu nhạc đã hằn sâu trong đầu. Có gì đó khiến anh liếc nhìn chiếc điện thoại công cộng đặt đằng sau người đàn ông đội mũ kia, Có lẽ anh nên gọi thử số ghi trên tờ báo. Nhưng chỉ những thị trấn nhỏ mới có điện thoại sáu chữ số, chắc chắn ởTokyokhông có nơi nào như vậy. Anh biết rõ rằng dù có gọi theo số đó cũng không kết nối được, Nhưng nếu ai đó nhắc máy thì sao? Này, Ando, sao cậu lại làm chuyện kinh khủng đó với một thằng đàn ông hả. Lôi hai hòn của tôi ra -ôi trời. Nếu giọng nói của Ryuji xuất hiện trên đường dây phỉnh phờ… “Của ông đây, thưa ông.” Một giọng nói đều đều cất lên, suất ăn trưa được đặt trên bàn trước mặt anh: có xúp, một bát cơm, một món xào. Giữa những cọng rau của món xào là hai quả trứng cút luộc. Kích thước của chúng vừa bằng hai tinh hoàn của Ryuji. Anhdo hớp một ngụm, rồi uống cạn cốc nước ấm. Anh không dứt khoát bác bỏ các hiện tượng siêu nhiên, tuy vậy anh vẫn cảm thấy mình ngớ ngẩn vì quá ám ảnh với những con số đó. Nhưng thật sự anh đã bị ám ảnh, 178, 136. Chúng có ý nghĩa gì không? Nói gì thì nói, Ryuji đã từng say mê các mật mã kia mà. Một mật mã. Đang húp xúp, Ando trải ngay một tờ giấy ăn lên bàn, lấy chiếc bút bi từ trong túi viết những chữ số đó ra. 178, 136. Anh thử gán mỗi chữ trong bảng chữ cái ột số từ 0 đến 25, theo đó A bằng 0, B bằng 1, C bằng 2, và cứ thế. Việc này sẽ tạo ra một kiểu mật mã thay thế đơn giản, dạng cơ bản nhất trong mật mã. Anh quyết định trước hết cứ xem xét từng chữ số một cách đơn lẻ, thay thế các chữ cái tương ứng vào. BHI, BDG. Ghép chúng lại với nhau: “bhibdg”. Ando không cần tra từ điển cũng nhận thấy rằng chẳng có từ nào như thế trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Tiếp theo là chia những số đó thành các kết hợp gồm số có một chữ số và số có hai chữ số. Do bảng chữ cái chỉ có 26 chữ, áp dụng ột mật mã thay thế đơn giản, điều đó nghĩa là lúc này anh có thể loại bỏ các chữ số lớn hơn 26 như 78 hoặc 81. Anh bắt đầu viết ra giấy các cặp số khả dĩ. 17R 8I 1B 2D 6G Hoặc: 1B 6H 7I 13N 6G Hoặc: 17R 6I 3N 6G Chỉ một trong số các kết hợp trên tạo ra được một từ có nghĩa: R-I-N-G. Ring. Ando nghĩ ngợi, nhớ lại những điều anh biết về từ tiếng Anh này. Nghĩa mà anh quen dùng nhất với từ này là một danh từ chỉ “vòng tròn”. Nhưng anh cũng biết rằng nó còn được dùng để chỉ âm thanh của tiếng chuông hoặc điện thoại; nó cũng là một động từ có nghĩa “lám chuông điện thoại kêu”, và mở rộng ra, cũng có nghĩa là gọi điện thoại cho ai hoặc dùng chuông để gọi ai đó. Liệu có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Một mảnh báo chòi ra từ bụng của Ryuji, sáu chữ số trên mảnh báo, và Ando chơi trò giải mã cho đến khi tìm ra được chữ “ring”. Điều này có phải là hoàn toàn tình cờ? Anh nghe thấy tiếng chuông xa xa từ đâu đó. Anh nhớ lại tiếng chuông báo cháy từng nghe qua một lần hồi bé tại thị trấn nhỏ nơi anh lớn lên. Cả bố mẹ anh đều làm việc tăng ca và luôn về nhà rất muộn, vì vậy anh ở nhà với bà. Anh và bà đều bịt tai lại khi nghe tiếng chuông réo ầm ĩ phá tan sự yên tĩnh của đêm. Ando nhớ đã nằm thu mình trên đầu gối bà và run rẩy. Thị trấn có một cái tháp báo cháy đã cũ, khi tiếng chuông kêu nghĩa là ở đâu đó có cháy. Nhưng anh không biết như vậy. Tất cả những gì anh biết là âm thanh đó mang theo nỗi sợ hãi khủng khiếp. Nó dường như báo hiệu thảm họa sắp xảy đến. Trên thực tế, đúng một năm sau ngày hôm đó, cha anh đã đột tử. Ando nhận ra anh đã mất cảm giác ngon miệng. Thực sự, anh cảm thấy buồn nôn. Anh đẩy đồ ăn vừa được đưa tới sang một bên, và gọi thêm một cốc nước. Này, Ryuji, có phải cậu đang cố nói với tôi điều gì không? Khi người ta bàn giao cho gia đình chiếc quan tài chứa thi thể Ryuji, nó trống rỗng như một món đồ chơi bằng thiếc, khuôn mặt vuông trắng bạch dường như hơi giãn ra, tạo ấn tượng gần giống một nụ cười. Chỉ một tiếng trước, Mai đã nhìn khuôn mặt đó và cúi đầu chào, không hướng vào một người nào cụ thể. Có thể đêm nay người ta sẽ tỗ chức lễ viếng rồi sẽ thiêu xác vào ngày mai. Ngay lúc này, xe tang có lẽ đang trên đường đến nhà của gia quyến ở Sgami Ohno. Ando ước có thể chứng kiến thi thể của Ryuji biến thành tro. Anh có một cảm giác kỳ lạ rằng người bạn học cũ của mình còn sống. Chú thích [1'> JR: Japanese Railway: tuyến đường sắt Nhật Bản Họ hẹn gặp nhau ở hàng ghế gần thư viện. Ando vừa dự giờ một buổi học tại trường luật trong khu đại học, anh xem đồng hồ, rồi đến điểm hẹn. Chỉ mới ngày hôm trước, Mai Takano đã gọi điện đến phòng Giám định Pháp y. Ando tình cờ có mặt ở trong phòng – vì hôm đó đến phiên anh mổ pháp y – và khi nghe giọng nói của cô qua điện thoại anh lập tức nhớ lại khuôn mặt cô. Cuộc gọi của người thân hoặc bạn bè của người mà anh đã khám nghiệm tử thi là chuyện chẳng có gì lạ, nhưng thường thì người ta gọi đến để hỏi về nguyên nhân cái chết. Mai gọi vì có lý do khác. Cô nói rằng vào buổi tối hôm mổ pháp y, cô rời lễ viếng rất sớm để đến căn hộ của Ryuji. Cô cần sắp xếp lại một bản thảo chưa công bố mà anh ta đang nghiên cứu. Trong khi sắp xếp, cô phát hiện ra điều gì đó khiến cô băn khoăn. Cô nói bóng gió, một cách khéo léo, rằng điều đó có thể liên quan đến cái chết của Ryuji. Tất nhiên là Ando quan tâm đến bất cứ điều gì giá trị mà cô có thể cho anh biết, nhưng anh cũng háo hức được gặp lại người đẹp. Anh nói với cô rằng mình phải dự giờ một buổi học trong trường, nhưng sau đấy có thể sắp xếp thời gian gặp cô. Lúc đó cô có thể kể cho anh mọi chuyện. Anh cho cô biết thời gian buổi học kết thúc, rồi cô đề nghị nơi hẹn. Hàng ghế ở trước thư viện, dưới những gốc cây anh đào. Anh đã học hai năm đại cương bắt buộc, hệ từ xa, ở trường đại học, nhưng anh và các bạn mình chưa bao giờ dùng những hàng ghế này làm nơi hẹn. Người sau này là vợ anh, học ngành xã hội, thích hẹn hò dưới những tán cây bạch quả. Thậm chí trước khi đến gần hàng ghế, anh đã nhận ra người phụ nữ đang ngồi đó chính là Mai. Bộ váy đầm cô mặc hôm nay có gam màu cơ bản, khiến cô trẻ hơn hôm ở phòng Giám định Pháp y cách đây mười ngày. Anh đi vòng ra trước để ngắm nhìn khuôn mặt cô, nhưng cô đang mải mê đọc một cuốn sách nên không ngước mắt lên. Anh đến gần, cố ý bước thật mạnh, và cô ngẩng đầu lên. “Cô Takano phải không?” Cô đứng dậy nói, “Cảm ơn anh vì … hôm đó.” Rõ ràng cô không biết phải chào người đàn ông vừa mới mổ xác người tình của mình ra sao. Ando lúc này đang xách một cặp tài liệu. Bàn tay anh trông linh hoạt, ngón tay thon dài đủ tiết lộ anh làm nghề gì để kiếm sống. “Tôi ngồi được không?” Không chờ cô đáp, anh ngồi xuống bên cạnh, bắt tréo chân. “Kết quả xét nghiệm đã có chưa?” Cô hỏi vời một giọng đều đều. Ando nhìn đồng hồ. “Không biết cô có rảnh rỗi không? Nếu cô có thì giờ, tại sao chúng ta không đi uống trà? Có vài điều tôi muốn hỏi cô.” Mai không nói gì, đứng dậy và kéo vạt váy lên. Họ vào một quán cà phê do cô chọn. Đề làm nơi tới cùa sinh viên thì chỗ này tình lặng một cách đáng ngạc nhiên – có cảm giác giống đại sảnh của một khách sạn hơn. Họ ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường, cô phục vụ mang đến nước và khăn ấm. Mai không ngần ngại gọi đồ. “Cho tôi kem trái cây.” Quá ngạc nhiên và không thê sắp đặt mọi thứ, Ando chỉ có thể nói, “Cho tôi cà phê.” Mười ngày trước đây, anh đã có ấn tượng rằng cô là người nhu mì. Ấn tượng đó bắt đầu thay đổi. “Tôi yêu trái cây,” cô nhún vai nói, sau khi người phục vụ đã rời đi. Trong một lát, Ando nghĩ cô đã nói rằng em yêu anh, rồi tự xỉ vả mình vì đã đắm chìm trng hình ảnh tưởng tượng lố bịch ấy. Nhất là vào cái tuổi này. Món kem trái cây thực sự rất đẹp, đặt trên lớp vỏ bánh quế với một quả anh đào trên đỉnh. Nhìn cách cô ăn có thể thấy rõ cô mê thích kiểu chế biến món kem của quán này. Cô có cách nhìn chăm chú giống như Takanori khi ăn cái gì yêu thích. Điều đó khiến tim Ando đau nhói. Anh thậm chí còn chưa nhấp cà phê, mà chỉ ngạc nhiên về sự tập trung cao độ trong cách cô dùng thìa. Nếu anh có thể thuyết phục vợ mình đến một nơi như thế này, cô ấy không gọi món kem trái cây. Cô sẽ gọi trà chanh, không đường, hoặc gì đó tương tự: cô ấy luôn luôn ăn kiêng, nên không bao giờ đề bất cứ thứ đồ ngọt nào qua miệng mình. Nhưng Mai, ít nhất là trong bộ trang phục đang mặc, trông mảnh dẻ hơn vợ anh thời còn xuân sắc. Chắc chắn rằng, khi họ ly thân vợ anh đã gầy đến mức Adno thường phải ngoảnh mặt đi; tuy nhiên, giờ đây khi nghĩ về vợ mình, anh luôn hình dung ra khuôn mặt tròn dịu dàng của cô ngày họ mới cưới. Mai đưa quả anh đào vào miệng, rồi kín đáo nhả hạt vào một chiếc đĩa thủy tinh hình ôvan trước khi lấy giấy ăn lau miệng. Chưa bao giờ anh gặp một người phụ nữ khiến anh vui thú ngắm nhìn như thế. Cô nhai phần bánh quế, làm rơi những mẩu vụn lên bàn, rồi nhìn đĩa kem đã cạn đến tận đáy. Rõ ràng cô đang băn khoăn không biết có nên liếm nó hay không. Khi đã ăn uống xong, cô hỏi Ando các nội tạng của Ryuji đã được làm những xét nghiệm gì sau khi mổ pháp y. Thật là kỳ quặc khi nói chuyện về việc xử lý những nội tạng bị cắt bỏ với một cô gái mà anh vừa mới ngắm cô ăn món kem trái cây. Nhưng chuyện đang xảy ra như thế. Cách đây không lâu, anh đã phát cáu khi cố giải thích những xét nghiệm tương tự ột thành viên trong gia đình của người đã mất. Có nhầm lẫn trong cách truyền đạt: người kia không hiểu rõ mẫu mô là để làm gì. Anh ta nghĩ nội tạng của người thân yêu được đặt trong các lọ, ngâm trong formaldehyde, Ando và anh ta đã mất rất nhiều thời gian để nói đi nói lại những điều vô bổ. Đối với Ando mẫu mô cũng quen thuộc như chiếc bút bi đối với một nhân viên văn phòng, nhưng anh nhận ra rằng hầu hết mọi người không biết mẫu mô trông ra sao, chúng lớn chừng nào, làm cách nào để lấy chúng, v.v.. trừ khi có người giải thích cặn kẽ cho họ. Do đó anh quyết định bắt đầu từ việc giải thích cho cô về mẫu mô. “Cô biết đấy, đó hoàn toàn là công việc trong văn phòng xét nghiệm. Trứơc hết, chúng tôi cắt một mẫu nhỏ của quả tim ở vùng bị nhồi máu và ngâm vào formaldehyde. Từ mẫu này, chúng tôi lại tách ra một phần nhỏ hơn có hình dạng giống như một lát sashimi rồi nhúng vào paraffin. Là sáp, cô biết đấy. Rồi chúng tôi lại tách ra một mẩu siêu nhỏ, tách lớp sáp ra, rồi tẩm màu. Lúc này chúng tôi có một mẫu mô, mẫu này được chuyển đến phòng xét nghiệm để phân tích. Sau đó, chỉ việc đợi kết quả.” “Vậy tôi có nên tưởng tượng một lát tim mỏng bị ép chặt giữa hai tấm kính không?” “Gần như thế đấy.” “Và điều đó làm cho việc xét nghiệm dễ dàng hơn?” “Tất nhiên rồi. Chúng tôi tẩm màu để các cấu trúc tế bào của nó có thể quan sát được dưới kính hiển vi.”“Anh đã xem chưa?” Xem? Xem cái gì? Tế bào của Ryuji, tất nhiên rồi. Dù vậy, Ando nghĩ câu hỏi của Mai có một sắc thái kỳ lạ. “Có chứ, tôi có nhìn qua trước khi gửi nó đến phòng xét nghiệm.” “Nó như thế nào?” Lúc này cô đã rướn người về phía trước. “Bị nghẽn máu ở động mạch vành trái, ngay trước nhánh động mạch mũ bên trái. Máu không thể lưu thông được, dẫn đến tim Ryuji ngừng đập. Tôi nghĩ mình đã giải thích rồi, chúng tôi lấy những mẫu mô đã cắt ra và quan sát chúng dưới kính hiển vi. Tôi ngạc nhiên về cái mình phát hiện được. Cô biết đấy, thông thường, đau tim là do động mạch bị cứng lại: cholesterol hoặc các chất béo khác tích tụ, làm hẹp chỗ máu chảy qua, cho đến khi một trong những vùng vữa động mạch này vỡ ra, làm nghẽn các động mạch. Nhưng trong trường hợp của Ryuji, dù có sự nghẽn máu, nhưng không phải do xơ cứng động mạch. Chừng đó đã rõ.” “Vậy là vì cái gì?” Câu hỏi của Mai ngắn gọn và đúng trọng tâm.Câu trả lời của Ando cũng ngắn gọn. “Saccôm[2'>”“Saccôm?” “Đúng vậy. Chúng tôi chưa xác định liệu các tế bào đó có thựôc một mô cụ thể nào không, hoặc liệu đó có phải là một khối u chưa định hình hay không, nhưng ít nhất, chúng tôi chưa bao giờ thấy nó trứơc đây trong tunica intima[3'> hay tunica media[4'> . Nói một cách đơn giản, cơ thế anh ấy đã phát triển một khối u lạ và khối u này đã ngăn lưu thông máu. “Vậy chúng giống như những tế bào ung thư?” “Có thể chi là như vậy. Nhưng thông thường, saccôm không xuất hiện trong các mạch máu. Điều đó là không thể.” “Nhưng khi có kết quả, anh sẽ biết được cái gì gây nên saccôm, đúng không?” Ando lắc đầu cười. “Chúng tôi có lẽ không biết được, trừ phi có những triệu chứng khác. Tôi chắc là không cần lấy AIDS làm ví dụ…” Thậm chí trong thế giới ngày nay, khi khoa học dường như có quyền lực vô hạn, thì vẫn còn nhiều bệnh mà người ta vẫn chưa biết được căn nguyên. Không có cách nào để chắc triệu chứng đang nói đến có đúng là một phần của hội chứng lớn hơn đã được biết đến hay không. Ando nói tiếp: “Còn một khả năng nữa. Ryuji có thể bị một khuyết tật bẩm sinh trong động mạch vành.” Một người ngoại đạo cũng có thể hiểu được điều này nghĩa là gì. Nếu Ryuji sinh ra với khối u như thế trong động mạch, khả năng sống một cuộc sống năng động sẽ suy giảm nghiêm trọng. “Nhưng giáo sư Takayama…” “Tôi biết. Anh ta là ngôi sao điền kinh ở trường đại học. Môn sở trường của anh ta là đẩy tạ, tôi tin thế.”“Đúng.” “Cho nên thật khó tưởng tượng rằng khối u đã xuất hiện ngay từ lúc sinh ra. Đó là lý do tôi muốn hỏi cô liệu có bao giờ Ryuji than phiền về những cơn đau trong ngực, hoặc cái gì đó tương tự không?” Mối quan hệ giữa Ando và Ryuji về cơ bản đã chấm dứt khi họ tốt nghiệp. Họ nói “chào anh” nếu đi ngang qua trong hành lang trường đại học, chỉ có vậy thôi. Ando chắc chắn không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về tình trạng thể chất của Ryuji. “Chúng tôi có quan hệ với nhau gần hai năm rồi.” “Tôi hiểu. Có bao giờ anh ấy đề cập câu chuyện gì với cô trong khoảng thời gian đó không?”“Anh ấy khỏe hơn những người khác. Tôi thậm chí không thể nhớ được anh ấy có bị cảm hay không. Anh ấy không thích uống rượu, mặc dù vậy, nếu anh ấy có vấn đề gì thì cũng không nói ra. Tôi chắn chắn không nhận thấy điều gì hết.” “Không có gì? Hoàn toàn không có gì sao?” “Ờ… chỉ thế thôi, anh hiểu mà.” Ando đột nhiên nhớ ra rằng anh không gọi Mai đến đây để báo cáo với cô về cuộc khám nghiệm tử thi. Cô gọi anh đến để nói điều gì xảy ra khi cô đang sắp xếp tài liệu của Ryuji trong đêm hôm tang lễ. “Được rồi. Giờ thì, hãy nghe câu chuyện của cô nào.” “Tôi không chắc nó có liên quan đến cái chết của giáo sư không.” Trông Mai thật đáng yêu khi cô nói vẻ dè dặt, Ando nhìn cô với ánh mắt chăm chú, cố thúc giục cô tiếp tục. “Nói cho tôi nghe đi.” “Vâng, mười đêm trước đây, tôi rời lễ viếng sớm. Tôi đến căn hộ của giáo sư để sắp xếp một công trình chưa công bố của anh ấy. Trong khi tôi đang sắp xếp thì có chuông điện thoại. Tôi không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhấc máy lên. Đó lá Asakawa, người bạn của giáo sư hồi trung học.” “Cô biết người này không?” “Chúng tôi đã gặp nhau một lần. Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại căn hộ của giáo sư bốn hay năm ngày trước khi anh ấy chết.” “Là đàn ông à?”“Tất nhiên rồi.” “Ừ. Rồi sao nữa?” “Anh ta dường như không biết giáo sư đã chết. Do đó tôi kể ngắn gọn cho anh ta chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Asakawa dường như thực sự bị sốc. Anh ta bảo sẽ đến đó ngay.” “Nghĩa là…” “Đến căn hộ của giáo sư Takayama.” “Rồi anh ta có đến không?” “Có, sớm hơn tôi tưởng. Anh ta đi vào và nhìn quanh phòng như thể tìm cái gì đó. Anh ta hỏi đi hỏi lại liệu tôi có để ý thấy điều gì không. Anh ta giống như một người bị dồn vào chân tường. Anh ta không ngớt hỏi liệu tôi có để ý thấy bất cứ điều gì lạ về hiện trường ngay sau khi giáo sư chết không. Nhưng điều







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- NGƯỜI THỰC VẬT

Đọc truyện ma- NGƯỜI THỰC VẬT Lan vẫn chưa hay biết, ở góc phố gần nhà cô đã x...

Truyện Ma

10:08 - 10/01/2016

Giấy chứng nhận làm người

Giấy chứng nhận làm ngườiMột người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ...

Truyện Ngắn

08:53 - 23/12/2015

Thế có ghê không…

Thế có ghê không… Hai anh nói khoác ...

Truyện Cười

14:33 - 26/12/2015

Thị trấn bốc cháy

Thị trấn bốc cháyNguyễn bảo, dạo sau này tao ít về quê, nhưng chẳng...

Truyện Ngắn

09:17 - 23/12/2015

Đọc truyện ma – Oan hồn trinh nữ sông đáy

Đọc truyện ma  – Oan hồn trinh nữ sông đáy Một trong những điều làm nên đời sống văn hóa là...

Truyện Ma

22:29 - 09/01/2016