Đọc truyện ma- VỰC NGOẠI THIÊN MA

giọng nói: “Tôi thật muốn biết lời nói cuối cùng lúc đó của bọn chính khách gian thương ấy.”Lương Tử nhẹ thở dài bảo: “Tôi chẳng dám nhìn, nhất là những đứa trẻ…”Nhân Xuyên ôm vai cô ta, an ủi: “Em biết bọn ta rất bất đắc dĩ, với tai nạn ngày tận thế này của thế giới dần dần nấu con người đến chết, không biết toàn bộ quá trình sẽ tăng tốc, khiến toàn thể bọn họ, chịu đựng đau khổ, nhưng địa cầu và nhân loại lại có thể tái sinh.”Lương Tử yếu ớt gật đầu, vùi mặt vào lòng Nhân Xuyên.Tình cảm của mọi người chuyển từ vấn đề khó hiểu trên người Thiên Huệ Tử tới một đề mục xa xôi.Nạp Túy Nhân đang muốn nói.Một tiếng kêu rít đâm vào màng tai mọi người.Tiếng đó giống như âm thanh cao tần phát ra từ sự ma sát của hai khối sắt nặng vạn cân ở trên trời, lại như tiếng vật thể sắc nhọn đâm qua tấm sắt khiến mọi người lông tóc dựng hết cả lên.Mọi người đau đớn cúi người xuống, hai tay bịt chặt tai lại, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ở biên giới sắp tiến vào trạng thái thác loạn thần kinh này. Âm thanh lạ đó tắt, mọi người cẩn thận buông đôi tay đang bịt tai xuống, ngồi thẳng người dậy, kinh hãi nhìn nhau.Dưới chân họ truyền lên một tiếng động mạnh, giống như tiếng vật nặng đập lên vách cabin, chiếc du thuyền dài hơn trăm chấn động rung lên do ảnh hưởng của cú đánh có lực ấy.Mọi người ngẩn ra một lúc, nhất thời đầu óc trống rỗng, chẳng biết được đã xảy ra chuyện gì.Chỉ là thần kinh của mỗi người đều như lò xo bị kéo thẳng ra, một loại cảm giác sợ hãi trước những vật không hiểu biết được khiến linh hồn bọn họ run rẩy.Bọn họ có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của mỗi người.“Bịch!” lại một tiếng động nữa, rồi cabin bên dưới trở nên yên lặng.Nạp Túy Nhân và Hoành Sơn Chính là những người đầu tiên hồi phục.Nạp Túy Nhân xông xuống cầu thang xoắn, kêu lên: “Mễ Nhĩ! Có chuyện gì xảy ra vậy?”Hoành Sơn Chính cũng rút súng ra, bám theo sát gót.Xuống khỏi cầu thang xoắn, tình cảnh ở cabin bên dưới đập vào mắt họ.Máu! Trên sàn toàn là máu.Mễ Nhĩ phục người ở một góc, xương sọ vỡ toác, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, dòng lớn dòng nhỏ theo sự nghiêng lắc của con thuyền mà tràn ra.Thiên Huệ Tử nhiều ngày chưa tỉnh đã ngồi dậy, nhìn Nạp Túy Nhân đang ló đầu vào.Đó rành rành là Thiên Huệ Tử, nhưng Nạp Túy Nhân lại cảm giác rõ ràng rằng đó là một người khác, hay một loại sinh vật khác.Mắt cô chớp động ánh sáng kì dị, sự đối lập giữa sáng và tối rõ ràng như thế này, giống như có người ở trong người cô mở đèn và tắt đèn, trong ánh đèn u ám nơi ca bin đáy tàu này, càng tăng phần ngụy dị.Đây vẫn chưa phải là điều khiến Nạp Túy Nhân kinh hãi nhất.Điều khiến y hồn phi phách tán là ánh mắt của y không thể nào dời đi nơi khác được, ánh mắt của Thiên Huệ Tử tựa như có một thỏi nam châm lớn với sức hút cực mạnh không thể kháng cự, hút chặt lấy ánh mắt của y.Chân y không theo ý mình mà bước lại gần cô, cho tới trước thân cô, mới mạnh mẽ tỉnh lại, cổ họng y phát ra hơi thở trầm trọng, cố gắng giãy giụa trước cái chết, hai chân bỗng nhũn ra, quỳ xuống bên giường.Một luồng cảm giác băng lãnh tà ác đáng sợ, từ mắt y bắn vào như mũi tên, mỗi một sợi dây thần kinh, mỗi một mạch máu của y như bị ngâm vào nước đá.Y muốn kêu, nhưng chẳng phát ra bất cứ thanh âm nào.Lực lượng tà ác xâm chiếm lấy y tựa như hệ thống thần kinh chẳng chút phòng bị.Ánh mắt chớp lóe liên tục của Thiên Huệ Tử ngừng lại bất động, bỗng trở nên chẳng khác gì so với Thiên Huệ Tử trước kia, chỉ là hung hãn hơn gấp trăm ngàn lần.Lúc này Hoành Sơn Chính đã đuổi theo vào tới Cabin, bản năng của một nhân viên cảnh sát khiến y không hấp tấp xông xuống cầu thang như Nạp Túy Nhân, nhất là y đang ngửi thấy mùi máu tươi.Y đứng ở chỗ cuối cầu thang xoắn, kinh hãi nhìn cảnh tượng chẳng thể tin được trước mắt, y không hiểu tại sao mà Nạp Túy Nhân lại quỳ hướng về phía Thiên Huệ Tử đang ngồi trên giường.Y chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng cường tráng của Nạp Túy Nhân.Y lại chẳng trông thấy vẻ mặt nhăn nhó biến dạng, và ánh mắt thống khổ tuyệt vọng của Nạp Túy Nhân.Hoành Sơn Chính cũng giơ súng lục lên, nhìn Thiên Huệ Tử quát: “Không được cử động!”. Thiên Huệ Tử lạnh nhạt quay sang nhìn y, sau một cái liếc mắt, lại nhìn trở lại trên tấm thân Nạp Túy Nhân trước mặt.Hoành Sơn Chính cũng lấy làm kỳ quái là tại sao ánh mắt Thiên Huệ Tử nhìn y lại bỡ ngỡ và nóng bỏng như vậy, bởi vì bọn họ đã có cơ hội gặp mặt vài lần, chỉ một khắc sau, y hoàn toàn mất hết vẻ lãnh tỉnh và cơ trí để ứng phó với nguy nan.Một luồng cảm giác lạnh băng tà ác cực kì khó chịu và khiến người ta buồn chán từ hai mắt y truyền vào, toàn thân bỗng mệt lử, ngực bụng chuyển động dữ dội, y cong người lại như con tôm, những thứ gì vừa ăn nôn thốc ra như thác lũ, nhất thời mùi hôi tanh bốc đầy.Những người khác đã đuổi tới nơi, Ngải Toa đỡ vai y kêu lên: “Ông làm sao rồi?”Phí Thanh bác sĩ và Nhân Xuyên vượt lên trước hai người, tiến lại chỗ Nạp Túy Nhân và Thiên Huệ Tử.Lương Tử lại kêu thét lên, ngã xuống ở bậc cầu thang, kinh hoàng không biết chuyện gì.Phí Thanh bác sĩ tới trước mặt Thiên Huệ Tử, nắm lấy đầu vai cô, đồng thời quát lên: “Thiên Huệ Tử! Cô làm gì đó?”Tuy nhiên y chẳng thể nắm được vật gì cả, chỉ là tưởng đã có thể nắm lấy cô.Thiên Huệ Tử ngã ngửa ra sau, cái chụp của Phí Thanh nắm vào khoảng không.Cô tịnh không phải là cố ý tránh y, chỉ là ánh mắt chợt tối lại, hôn mê ngã lăn ra giường.Phí Thanh ngẩn ra một cái, bỗng cảm thấy Nạp Túy Nhân đang quỳ phía sau mình mạnh mẽ đứng dậy.Y đang muốn quay đầu lại nhìn, đầu cổ bỗng bị Nạp Túy Nhân từ phía sau nắm lấy.Chỉ thấy cánh tay phải lực lưỡng của Nạp Túy Nhân nắm lấy đầu y quay mạnh sang phải, mà vai lại bị cánh tay trái của Nạp Túy Nhân kéo theo hướng ngược lại.“Rắc!”Thanh âm cuối cùng y được nghe trong đời là tiếng xương cổ bị bẻ gãy.Ba người còn lại đồng thời ngẩn ra.Họ chẳng thể tin được sự thật như cơn ác mộng đang xảy ra trước mắt mình.Hoành Sơn Chính cũng cố gắng dừng cơn nôn mửa, duỗi thẳng eo lưng và tay chân.Khẩu súng lục trong tay giơ lên, ngón tay dùng lực chuẩn bị bóp cò.Nạp Túy Nhân quay người lại, ánh mắt nhìn vào khẩu súng y đang cầm trên tay.Tay của Hoành Sơn Chính bỗng nhũn ra, khẩu súng rời khỏi tay rơi trên sàn.Nạp Túy Nhân chậm chạp bước về phía y, Nhân Xuyên đứng một bên điên cuồng kêu lên một tiếng, một chưởng bổ về phía Nạp Túy Nhân.Trong mắt Nạp Túy Nhân chớp lên vẻ hung dữ, khẽ động một cái, chưởng của Nhân Xuyên nhằm chém vào sau cổ của y chém vào khoảng không, y bước lên phía trước, bàn tay chụm lại thành mũi nhọn, đâm vào ngực Nhân Xuyên như chớp xẹt.Sự việc bi thảm khiến người chẳng dám nhìn đã phát sinh.Bàn tay của Nạp Túy Nhân đâm vào ngực Nhân Xuyên, cả bàn tay đã ngập vào trong thân thể y.Không nghi ngờ gì rằng Nạp Túy Nhân bản thân là người cường tráng phi thường, nhưng vẫn không thể có loại sức mạnh gần như siêu tự nhiên ấy.Nhân Xuyên phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, xé tim rách phổi.Lương Tử nhìn thấy thảm họa của chồng, quên mình mà đứng lên, lách khỏi hai người trước mặt mà xông vào.Ngải Toa chân bỗng mềm nhũn, ngã lăn ra sàn run bắn lên, đến sức lực để chạy trốn cũng không còn.Chính hành động vừa rồi của Lương Tử đã cứu Hoành Sơn Chính, Nạp Túy Nhân sau khi quăng thân thể của Nhân Xuyên đi rồi, đang nhìn về phía Hoành Sơn Chính, mục tiêu trước mắt hiển nhiên là y, Lương Tử đột nhiên xông vào, làm sự chú ý của hắn chuyển sang trên người Lương Tử.Lúc Hoành Sơn Chính đang bị Nạp Túy Nhân nhìn, toàn thân thiếu hẳn sức lực, lúc Nạp Túy Nhân chuyển qua Lương Tử, y lập tức vùng người dậy, sức mạnh kì lạ đang bóp chặt thần kinh của y bỗng buông ra.Y lúc này chỉ nghĩ tới chạy trốn lấy mạng mình, lúc y phóng lên cầu thang cuốn để lên phía trên, tiếng kêu thảm của Lương Tử từ phía dưới truyền đến, bỗng đứt giữa chừng.Trong đời y chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi như thế này, xông ra boong tàu, y muốn nhảy xuống biển, chợt liếc thấy cái du thuyền mình bơi tới đây, mừng rỡ tháo dây cột, nhảy xuống, điên cuồng khởi động máy.Lại một tiếng kêu thảm nữa vang lên, chính là tiếng kêu của Ngải Toa trước lúc chết.Trong tiếng trống ngực đập thình thịch của y, đuôi du thuyền đã tung bọt sóng, từ khi phóng du thuyền đi, trước mắt đã thấy thoát khỏi hiểm cảnh.Bỗng nhiên một luồng lực lượng tà ác theo sống lưng y mà xâm nhập vào, từ sống lưng xông mạnh lên não, thần trí của Hoành Sơn Chính một phen trở nên mơ hồ, y biết đây là lúc sinh tử quan đầu, giãy giụa sống chết, bỗng nhiên hồi phục sự tỉnh táo, hoảng hốt phát giác du thuyền đang phóng nhanh theo hướng ngược lại.Y kêu gào chẳng chút kiềm chế, xoay tay một cái, chiếc du thuyền như mũi tên lách khỏi chiếc thuyền thoi, nhằm hướng tây phóng đi, không ngừng gia tăng khoảng cách với chiếc thuyền.Tiếng rống điên cuồng của Nạp Túy Nhân từ phía sau vọng tới.Hoành Sơn Chính đang muốn quay đầu nhìn lại, giữa ngực bỗng đau đớn kịch liệt, y cúi đầu nhìn xuống, một đoạn sắt bỗng nhô ra trên ngực trái của y, y chợt tỉnh ngộ rằng đây là đoạn sắt của Nạp Túy Nhân phóng lại, từ phía sau xuyên qua thân thể của chính mình.Y kêu thảm một tiếng, ngã ngửa ra sau.Lăng Độ Vũ mắt nhìn màn hình radar, tai đeo máy thu tín hiệu tìm vết, kỳ quái kêu lên: “Chẳng có lý do gì, chiếc du thuyền vì sao lại phóng đi rồi.”Tiếp đó nói với Hòa Điền Đạo Hương: “Để tôi cầm lái cho.”Chiếc thuyền thoi dần dần lấy lại tốc độ lúc trước, nhắm mục tiêu ban nãy trên biển mà đuổi tới, trong lòng anh dâng lên một cảm giác chẳng lành, linh giác hơn người đã khiến anh có thể cảm giác được sự nguy hiểm mà người khác không cảm giác được.Trong vùng biển bỗng dâng lên một lực lượng tà ác vô hình.Hòa Điền Đạo Hương không ngừng chà tay lên đầu.Bà mềm mại ngồi ở một bên, trong lòng bực bội, thứ cảm giác này bà ít khi gặp.Bà hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”Sức mạnh tinh thần của Lăng Độ Vũ mạnh hơn bà gấp trăm lần, tịnh không chịu ảnh hưởng, cười khổ đáp: “Chỉ mong tôi có thể biết được?”Chiếc du thuyền của Hoành Sơn Chính đột nhiên tách ra, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, đã phá rối kế hoạch ban đầu của anh là lặn ngầm dưới biển đến phá hoại động cơ của chiếc thuyền.Đây lại chẳng phải là khía cạnh khiến anh lo lắng nhất.Dự cảm nguy hiểm sắp đến là điều khiến anh lo lắng nhất, đặc biệt là phải chiếu cố cho một Hòa Điền Đạo Hương nhu nhược.Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc du thuyền đã xuất hiện ở mạn trái chiếc thuyền thoi, Lăng Độ Vũ giao trách nhiệm cầm lái cho Hòa Điền Đạo Hương, chạy lên boong tàu, chiếu rọi đèn pha cực sáng.Chiếc du thuyền đã dừng lại, trồi lên hụp xuống theo con sóng, trên thuyền một mảng máu đỏ.Một người ngã ngửa trên thuyền.Thuyền thoi ghé lại, Lăng Độ Vũ kéo chiếc du thuyền lại, buộc ở mạn thuyền, rồi mới nhảy xuống.“Hoành Sơn Chính nè!” Hoành Sơn Chính cũng rên lên một tiếng, hé mở mắt ra, mơ màng nhìn Lăng Độ Vũ.Lăng Độ Vũ nhác thấy đoạn sắt xuyên qua ngực y, biết rằng thần tiên cũng khó cứu, anh không cảm động, thấp giọng quát: “Hoành Sơn Chính nè! Tôi là bạn bè của anh, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì, ai đã làm anh bị thương?”Hoành Sơn Chính thần trí mơ hồ đáp: “Nạp Túy Nhân, không! Y không phải là Nạp Túy Nhân, bọn họ chết rất thảm.”Lăng Độ Vũ tuy trí tuệ hơn người, nhất thời cũng không biết y nói gì, chỉ hỏi lại: “Thiên Huệ Tử đang ở đâu?”Hoành Sơn Chính cũng rên rỉ: “Trên thuyền, rất đáng sợ.”Y thở dốc một hồi.Lăng Độ Vũ biết rằng y sắp chết, quát lên: “Thánh chiến đoàn rốt cuộc định làm chuyện gì?”Hoành Sơn Chính bỗng mở lớn mắt lên, lộ ra vẻ tỉnh táo của lúc hồi quang phản chiếu, nói: “Lại là anh? Không xong rồi, đại họa đã phát sinh, kế hoạch tái sinh không còn ý nghĩa nữa.”Đầu y nghiêng qua một bên, đã đứt hơi.Lăng Độ Vũ quay đầu nhìn lại, Hòa Điền Đạo Hương đứng ở mạn thuyền, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hoảng hốt, mặt mũi xanh lè, dường như không tin vào sự kiện vừa thấy trước mắt Chương 7: Sinh Tử Đối Đầu Mặt biển tối đen phản chiếu bầu trời đêm le lói ánh sao, Tái Sinh Hiệu nhấp nhô theo con sóng trên mặt biển, ánh đèn hiệu ở đầu và đuôi thuyền tựa như những con mắt của ma quỷ, trong khoang thuyền và trong buồng lái đều chiếu ra ánh đèn màu vàng, chỉ là chẳng có lấy một điểm sinh khí của con người, chỉ có tiếng sóng đơn điệu vỗ vào thân thuyền chẳng bao giờ ngơi nghỉ.Lăng Độ Vũ lặn tới cạnh thuyền, lặng lẽ trồi lên mặt nước ở chỗ đuôi thuyền, anh dùng một lưỡi câu có sức hút mạnh bám vào thân thuyền, mượn lực rời khỏi mặt nước, cái lưỡi câu thứ hai bám ở chỗ cao hơn, tới cái móc câu thứ năm, anh đã nhẹ nhàng nhảy lên đuôi thuyền như một con mèo.Trên thuyền hết sức yên lặng, chẳng có lấy nửa điểm tiếng người.Chỉ có với linh giác hơn hẳn người thường mới cảm thấy một trận cảm giác buồn chán và khó chịu bất thường, anh không hiểu vì sao lại có cảm giác khó chịu khác thường này, nhưng lúc này đã không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, phải làm công việc chính yếu trước. Anh lôi từ cái bọc không thấm nước ở sau lưng ra một khẩu súng bắn kim thuốc mê, tựa như quỷ mỵ mà xông vào boong thuyền đang lặng yên. Không phải lúc tất yếu, anh không bao giờ sử dụng công cụ có sức sát thương mạnh.Buồng lái ở tầng trên cùng, dưới là khoang thuyền có hai tầng.Anh đi vào trong khoang, đưa mắt nhìn vào bên trong.Trên cái bàn ăn dài chất đầy rau quả, chỉ là trống rỗng chẳng có một ai, ở cuối cabin có một cái cầu thang xoắn, nhìn qua giống như cửa vào địa ngục, chẳng biết thế nào, anh bỗng có cảm giác không lạnh mà run, mùi máu tươi từ đó kín đáo bay ra.Anh cưỡng lại cảm giác muốn đi vào bên trong, bước qua cửa cabin, đi sang một bên.Một cái thang thông lên buồng lái ở phía trên.Anh bám vào thang leo lên, mới qua hai bậc, vẫn chưa thấy được tình hình bên trong buồng lái.Từ bên trên bỗng nhiên truyền xuống hai tiếng hô hấp trầm trọng.Lăng Độ Vũ toàn thân chấn động một cái, không phải vì bên trong buồng lái hiển nhiên có người, mà vì trong lòng nổi lên một cảm giác khó nói rõ bằng lời.Buồn chán hết mức.Một loại năng lượng vô hình dâng trào trong không khí, loại lực lượng này tiến vào trong thần kinh của con người, khiến con người mất đi sức mạnh, tim nhảy rộn lên.Lăng Độ Vũ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cho tới lúc tâm thần bình tĩnh trở lại, mới leo xuống bên dưới. Nếu không phải anh mà đổi lại là một người khác, đã sớm chịu đựng không nổi mà ngã xuống dưới rồi. Anh một đời tu hành công phu tinh thần, có sức mạnh tinh thần mạnh gấp trăm lần so với người bình thường, mới có thể chịu đựng được mà leo xuống.Cho tới khi chân giẫm lên boong thuyền, anh mới thở ra một hơi, anh chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, một không khí khủng bố đáng sợ lan tràn trên con thuyền đầy hơi thở của tử vong này.Anh lùi lại cửa cabin, cẩn thận lách vào cabin, mỗi một tấc cơ bắp trên người anh đều toàn diện giới bị, chuẩn bị ứng phó với bất cứ tình huống nào xảy ra.Anh thò đầu nhìn vào bên trong cầu thang cuốn.Tuy anh đã nhìn thấy máu tươi nhiều lần, cũng không khỏi thở ra một luồng hơi lạnh.Từ góc độ này nhìn xuống vừa khéo thấy được một cái đầu tóc vàng vỡ nát nằm ở bậc cuối cùng của cầu thang, một cánh tay đầm đìa máu tươi thò ra, nắm lấy thanh sắt ở thành ngoài của cầu thang cuốn. Nữ lang tóc vàng này trước lúc chết ắt là muốn bò lên cầu thang để chạy trốn, chỉ là không thể cố gắng kéo người lên tới nơi được, cho nên mấy bậc cuối cùng của cầu thang đầy những vết máu dễ khiến người ta kinh hãi.Lăng Độ Vũ tự nhiên quay người nhìn lại phía sau. Từ cửa cabin vắng lặng không người thổi vào một cơn gió lạnh, may mắn là gan dạ của anh rất lớn, nhưng một ưu điểm của anh là càng nguy hiểm thì càng giữ được bình tĩnh, điều này giúp anh vượt qua nhiều cửa ải khó khăn.Anh nâng khẩu súng thuốc mê lên, từng bước đi xuống phía dưới, khi đến bậc thứ năm từ dưới lên, tay anh ấn lên lan can, nhảy xuống.“Vụt” một tiếng, anh đã đứng tại sàn của cabin đáy, đồng thời cúi người xuống, giảm thiểu diện tích có thể bị địch nhân công kích.Đập vào mắt là một địa ngục nhân gian ngập ngụa những máu.Ngoài nữ lang tóc vàng ở phía sau, còn có bốn thi thể khác phân bố ở những vị trí khác nhau trong cabin, vỡ đầu, gãy cổ, thủng ngực, đủ kiểu tử trạng, thảm không dám nhìn. Sàn vách cabin dính đầy máu me, dưới ánh đèn vàng vọt, đầy vẻ tà ác khủng bố.Ánh mắt Lăng Độ Vũ chuyển tới một thiếu nữ đang ngất xỉu nằm ở đầu kia cabin, cô nằm ngửa thẳng cẳng trên giường, mái tóc đẹp xõa tung, ngực nhô lên hụp xuống nhẹ nhàng, là người còn sống duy nhất ở cái “đồ trường” này.Thiên Huệ Tử!Lăng Độ Vũ nhảy qua mấy cái xác. Tới trước giường, nhẹ tay tát lên khuôn mặt xinh xắn của Thiên Huệ Tử.“A”, Thiên Huệ Tử phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, lơ mơ tỉnh lại, ngay khi cô mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Độ Vũ, lập tức tỉnh lại, há miệng định hét lên sợ hãi.Lăng Độ Vũ đã sớm đoán trước cô sẽ có phản ứng kiểu như vậy, một tay che làn môi xinh, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, tôi và mẹ cô Hòa Điền Đạo Hương đến đón cô về.”Thiên Huệ Tử không những không có tới nửa điểm vui vẻ, trái lại còn lộ ra thần sắc kinh hãi tột độ, lắc đầu như điên.Lăng Độ Vũ nhẹ nhàng buông tay khỏi cái miệng nhỏ của cô.Thiên Huệ Tử ngậm miệng thở gấp một hồi, không kêu lên tiếng nào nữa.Lăng Độ Vũ quát khẽ: “Dũng cảm lên, chúng ta đi!”Thiên Huệ Tử mở lớn mắt ra, nước mắt như trân châu từ cặp mắt to đẹp sướt mướt chảy xuống, lắc đầu nói: “Chạy không được đâu! Hắn… hắn ở rất gần, tôi cảm giác được.”Lăng Độ Vũ nói: “Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi…” Anh đột nhiên im miệng, một luồng cảm giác băng lạnh tà ác từ xương sống sau lưng trào lên, nháy mắt đã tràn khắp thân thể, anh thậm chí muốn nôn mửa.Thiên Huệ Tử trừng mắt há miệng nhìn về phía sau lưng anh.“Bộp bộp bộp!”Cầu thang cuốn truyền lại tiếng bước chân nặng nề.Lăng Độ Vũ cảm giác hoa mắt và đuối sức như luồng gió mạnh thổi suốt thần kinh của mình, chỉ muốn lăn ra đất nằm thẳng cẳng.“Á!”Thiên Huệ Tử lại ôm mặt kêu lên thê thảm.Lăng Độ Vũ tựa như người ngược gió leo lên dốc, bằng vào ý chí như sắt thép, xoay thân mình về phía sau.Một cặp mắt đỏ rực như sói đói đang trừng trừng nhìn anh.Đôi vai rộng, mái tóc đỏ xơ xác.Nạp Túy Nhân đứng tại chỗ tận cùng của cầu thang, trừng trừng nhìn anh.Năng lượng tà ác đáng sợ, kích động trong không gian ở cabin đáy tàu này, Lăng Độ Vũ đang ở tại tâm điểm của vùng xoáy năng lượng này, anh rất muốn ôm đầu hét to lên; chỉ là anh đang dùng ý chí vô thượng để kháng cự lại ý nghĩ và xung động đó.Thiên Huệ Tử đang nằm kêu thét lên.Lăng Độ Vũ vận tụ toàn tâm toàn lực, điên cuồng hét lên một tiếng, khẩu súng thuốc mê trong tay giương lên.Nạp Túy Nhân hai mắt dị quang đại thịnh.Lăng Độ Vũ toàn thân cứng rắn lên, súng giơ lên nửa chừng dừng lại giữa hư không.Anh hốt nhiên minh bạch câu nói của Hoành Sơn Chính.Hắn là Nạp Túy Nhân, cũng không phải là Nạp Túy Nhân.Con người không thể có thứ năng lượng vô hình siêu thường này, một loại sức mạnh tà ác có thể khống chế thần kinh kẻ khác.Lăng Độ Vũ bắt đầu hít thở dài và sâu, nhiều năm khổ luyện về tinh thần khiến anh có một vốn liếng để kháng cự.Nạp Túy Nhân trong mắt bắn ra thần sắc kinh dị, chẳng thể nghĩ được lại có loại đối thủ ngoan cường kiểu như Lăng Độ Vũ, trong cổ họng phát ra tiếng thở hồng hộc như dã thú, thân người bước lại gần Lăng Độ Vũ, ngón tay chụm lại, nhằm đâm vào ngực Lăng Độ Vũ.Thiên Huệ Tử lại phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, thanh âm dừng lại, tựa như đã ngất xỉu rồi.Nhìn bàn tay đang nhằm đâm vào ngực mình, Lăng Độ Vũ nhớ tới cái xác bị đâm thủng ngực trên sàn, tay giơ lên, súng ngắm về phía trước, ngón tay siết cò.“Bụp!”Một mũi kim thuốc mê cắm vào đầu ngón tay giữa trên bàn tay đang đâm tới của đối thủ.Phản ứng của Nạp Túy Nhân quái dị phi thường, tựa như đứa trẻ lần đầu nghịch lửa, toàn thân chấn động một cái, tay co về sau, kêu lên một tiếng quái dị, cấp tốc lùi lại phía sau.Lăng Độ Vũ chỉ cảm thấy thần kinh toàn thân buông lỏng ra, tay siết cò muốn bắn phát thứ hai, chợt một bóng đen chớp lên, tay cầm súng phát ra một cơn đau kịch liệt, khẩu súng đã bay ra khỏi tay. Nguyên là Nạp Túy Nhân gấp rút lui lại phía sau đã đưa chân đá vào tay cầm súng của anh.Sức mạnh nhiếp nhập thần kinh lại một lần nữa xâm nhập vào thần kinh của anh, nhưng vừa trải qua một lần được buông lỏng khiến Lăng Độ Vũ giống như con chim thoát ra khỏi lồng, sức mạnh vừa mới khôi phục, né được cú đá của Nạp Túy Nhân nhằm vào ngực mình, lách sang một bên đối phương, eo vặn một cái, đầu gối thúc thật mạnh vào hạ bộ hắn.Nạ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Câu chuyện chiếc ô

Câu chuyện chiếc ôTrái tim anh chợt trở nên lạnh giá. Tại sao cô có ...

Truyện Ngắn

12:38 - 23/12/2015

Đi tham quan công trường

Đi tham quan công trường  Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn:...

Truyện Cười

22:34 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Trang lưu bút định mệnh

Đọc truyện ma – Trang lưu bút định mệnh Ngọc Nga khá vất vả mới khiến cho chiếc Mobilet ...

Truyện Ma

08:59 - 10/01/2016

Lấy chồng rồi có khác

Lấy chồng rồi có khác Bà mẹ đến thăm cô con gái mới lấ...

Truyện Cười

22:04 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Hà Bá đòi nợ

Đọc truyện ma – Hà Bá đòi nợ Người ta bảo, sống trên đời có những món nợ đòi ...

Truyện Ma

10:19 - 10/01/2016


The Soda Pop