XtGem Forum catalog

Truyện ma: Oan hồn trong xóm ngải

Lá cờ đám tang của tý vẫn treo phất phới trước hẽm ra vào trong xóm ngãi , khi màn đem buôn xuống cùng bầu không khí ảm đạm bao trùm láy cái đám tang cuối xóm nó khiến tôi cảm thấy rờn rợn hơn khi mà nghe được tiếng khóc than thảm thiết của mẹ nó rào thét từng cơn đan xen trong những tiếng chuông đổ , tiếng đánh trống thổi kèn của đám tang , tôi lại càng cảm thấy sợ hơn , “Ê Tiến , Cuối tháng này tao sẽ dẫn mày đi ăn món KFC ngon lắm” lời nói của thắng tý đã hứa với tôi trước lúc nó vào tù vào cuối năm ngoài khi nó phạm vào tội trộm cướp và bị công ban bắt , gần gần trong đám tang nhà của nó tôi thường đi ngang qua đó mà nghe người ta bàn tán rằng “Lạ nhĩ , thằng tý chết mà có thấy bà mai mang xác nó về đâu ?” một giọng nói khác của người hàng xóm xen vào “Chắc là không có tiền đưa cho cò , nên không được láy xác từ trong tù về chứ gì” nghĩ lại càng thương cho bác mai , đã già rồi , lại phải hứng chịu nỗi đau mất con thế này , thằng tý chỉ phạm tội trộm cướp bị giam 6 tháng mà sao bây giờ lại thành ra thế này , tôi thật sự luyến tiếc tới nó vì nó là người bạn thân nhất trong xóm ngãi này của tôi , ngày đưa tang cho nó mà lòng không ngăn được nước mắt , cứ nghĩ đến chuyện nó sẽ nằm sâu mãi mãi dưới cái hố đất dài chưa được 2m thì bà mai lại càng xúc động và khóc không ngừng , đám tang đã đâu vào đấy , người chết rồi thì cũng sẽ vơi đi theo năm tháng , tôi tự dặn lòng rằng sẽ thay nó chăm sóc cho bác mai tử tế , nhưng ngày đám tang qua căn nhà của nó dường như chã còn 1 tý động tĩnh nào , bà ấy giam mình trong nhà , chã ra đường gặp một ai , ban đêm trong nhà lại chẵng bao giờ mỡ đèn , nhà tôi cách nhà bác mai chĩ vài căn nên đôi lúc tôi thường đi qua đó để nghe ngóng xem bác có cần giúp đỡ gì hay không . Sau 7 ngày khi chôn cất thành tý xong , tôi mang ít thức ăn qua nhà nó sẵn an ủi mẹ nó đừng quá đau lòng “Cốc Cốc , bác mai ơi , cháu là tiến đây , cháu qua thắp nhan cho thằng tý , bác mỡ cửa cho cháu đi” đứng chờ bên ngoài hơn 30 phút mà chẵng thấy bác ấy ra mỡ cửa tôi nóng lòng sợ thời gian qua bác ấy nghĩ quẫn , rồi lại làm chuyện gì đó dại dột tôi hất chân đạp mạnh vào cữa để xông vào nhà , cánh cữa gỗ đã mục nát gãy ngay sau cú đạp mạnh của tôi bước vào nhà một mùi hôi bốc ra nồng nặc , nền nhà lại đầy rẫy những vết máu đỏ thẵm đã đông đặc lại vì nhiều ngày , với tay bật cái đèn trong nhà lên , tôi nhìn thấy bác mai đã co mùi chui rút vào một góc tường trong nhà , 2 bên mép miệng đã bị rách toạch ra và vẫn còn rĩ máu , dưới chân bác là con dao cắt trái cây vẫn còn dính máu …. hoãng hồn tôi la toáng lên rồi gọi ngay cấp cứu , cơ thể bác tiều tụy và xanh xao , bốc mùi hôi chua vì lâu ngày chưa tắm . Sau khi được đưa đi cấp cứu và băng bó cẩn thận khoảng thời gian đó tôi luôn ở trong viện chăm sóc cho bà ấy , tôi có gặng hõi tại sao bà lại làm chuyện khờ dại thế này nhưng lúc nào cũng nhận được những câu trả lời “ú” “ớ” nghe chẵng hiểu gì , có lẽ vì vết rách 2 bên mép miệng quá sâu nên bà chẵng bao giờ phát âm chuẩn nữa , hôm ấy trời trở lạnh trong bệnh viện lại không có cái chăn nào dày hơn , nhìn bác mai co rút lên vì lạnh tôi đành qoay trở về nhà bác láy cái chăn bác hay đắp mang vào viện cho bác ấy … khi đó đã 2h sáng , tôi trở về nhà , tìm cái chăn cho bác xong thì khóa cữa lại , nổ máy xe định chạy đi , thì tôi nghe trong nhà bác có tiếng chân chạy lạch bạch lên lầu , âm thanh nghe rất rõ vì cầu thang nhà bác là cầu thang gỗ đã mục nát nên mỗi bước chân đi đặt lên những bậc thang này đều vang ra tiếng rắc rắc như thể sắp rời nhau ra vậy , tắt máy xe , tôi mở khóa cữa nhà , đi vào trong và bật đèn lên , tôi bước lên cái lầu lững ấy gọi “Ai vậy ?” chẵng ai trả lời , tôi láy cái đèn pin điện thoại soi mọi góc ngách trên lầu lững ấy rồi mới yên tâm đi xuống dưới nhà , lần này tôi không quên thắp nén nhang cho thằng Tý , rồi mong nó phù hộ cho mẹ nó mau khỏi bệnh , thỡ một hơi dài , xong tôi tắt đèn trong nhà , khóa cữa rồi đi vào bệnh viện , sức khõe của bác mai dần dần hồi phục nhanh chóng rồi cũng đc xuất viện , tôi hạ quyết tâm sẽ trị lành bệnh cho bác ấy , không chỉ vết thương ở miệng mà còn vết thương ở trong lòng , tôi nhận bác ấy làm mẹ nuôi , thay thế vị trí của thằng tý trong lòng bác ấy để ra sức hiếu thảo , một phần vì tôi chã có cha mẹ , một phần tôi thiếu thốn tình cảm đó nên dễ hòa nhập với cuộc sống của bác ấy hơn , năm tháng cứ thế trôi qua khi được ba tháng , những vết băng trên miệng của bác mai cũng được tháo ra để lại những vết sẹo kinh tỡm nhưng đó không phải là điều xấu , đó là một vết thương lòng đã lành , đêm ấy mưa tầm tã , tôi vừa đi học về liền chạy qua nhà bác mai trú mưa ăn trứng gà luộc cho đến khi trời tạnh mưa tôi mới về đến nhà , nhốt mình trong căn phòng nhõ sau một ngày dài học hành mệt mỗi , tôi nằm thẵng ra giường đánh một giấc , nhưng vừa nhắm mắt lại thì có tiếng thét ra từ nhà hàng xóm đối diện “Cướp Cướp …..” xong thì im lặng hẳn đi tôi giật bắn mình liền chạy xuống nhà mỡ cưa rồi chạy qua nhà đối diện ngay rồi truy hô hàng xóm đến giúp đỡ 1 tay , khi cữa nhà đã được phá mỡ , bà con hàng xóm ùa nhau chạy lên lầu xem thì chị hàng xóm đã bị cứa cổ trên với nhiều vết đâm vào cổ và đầu , máu chãy ra nhìu không xiết , cửa sổ trong phòng đã mỡ toang tôi nghĩ tên hung thủ chưa bõ đi đâu xa được nên phóng mình qua của sổ leo trên những mái ra bám theo hung thũ “Tiến” – Giọng nói của ai đó gọi tôi , khiến tôi đứng sựng lại và giật mình Tôi đáp “Ai đó ?” nhìn xuống phía bên dưới đất , trong ánh đèn mờ mờ pha lánh hơi sương của ban đêm , tôi nhìn thấy thằng tý đang đứng dưới ấy mĩm cười và gọi tên tôi , khiến tôi hốt hoảng trật chân mà rơi xuống đất , nhìn xuống phía bên dưới đất , trong ánh đèn mờ mờ pha lánh hơi sương của ban đêm , tôi nhìn thấy thằng tý đang đứng dưới ấy mĩm cười và gọi tên tôi , khiến tôi hốt hoảng trật chân mà rơi xuống đất , cũng may mái nhà nơi tôi đứng không cao nằm nên chỉ bị gãy chân và đầu bị va đập mạnh chảy máu 1 tý , những ngày tháng sau sự việc của chị hàng xóm bị giết tôi vẫn không tin vào mắt mình là thằng tý lại làm như vậy , nhưng rõ ràng nó đã chết lâu rồi mà ? chẵng lẽ hồn ma lại hiền về giết người sao ? . Khi kễ điều này cho bác mai nghe thì bỗng bác giật mình tan cã hồn phách , làm chuyện gì cũng run rẩy tay chân , mặc dù bác mai không còn nói được nữa nhưng những dấu hiệu của bác làm tôi nghi ngờ sự tồn tại hồn ma của thằng tý . Đem đó tôi ngũ tại nhà trời rất lạnh , chân bị băng bó nên bà ngoại tôi lúc nào cũng thức dậy nữa đêm để đắp chăn cho tôi , nhưng sự thật rằng tôi không tài nào nhắm mắt được vì cái hình ãnh ngày hôm mà thằng tý gọi tôi dưới ánh đèn mờ trong xóm cứ hiện mãi trong đầu , tôi dò đầu bức tóc cã đêm suy nghĩ nhưng không tài nào suy nghĩ ra được , rồi thì nắm mắt ngũ thiếp đi vì suy nghĩ nhiều . Sáng hôm sau nhà tôi có đám dỗ của ông cố bà cố nên tôi ở suốt trong nhà phụ bà ngoại nấu cơm rồi đưa lên bàn thờ , bà ngoại tôi tuổi đã cao , đã già rồi nên tôi không thể để bà tôi trèo lên ghế mà thắp nhan đc , vì bàn thờ nhà tôi treo trên cao cỡ 3m và hướng ra ngoài cửa trước , nhấc cái thang bước từng bước lên vì rồi nhắm mắt thành tâm khấn vái khi tôi chuẩn bị cấm nhan vào ly hương thì giật mình té xuống đất khi cái di ãnh trên bàn thờ không phải là của của ông cố bà cố tôi nữa mà là di ảnh của thằng tý đôi mắt nhệt nhoài cùng đôi môi trắng bạch như tượng và cái di ảnh còn lại là ….. của tôi !!! ngã từ trên cao xuống , mặc dù chân bị thương nhưng vì hốt hoảng tôi cũng chã còn biết đau là gì , tôi thét lớn lên rồi bò lếch ra ngoài đường trong sự chứng kiến của hàng xóm … “Tiến , con làm sao vậy ?” – bà ngoại tôi hõi mà nét mặt cứ nhăn nhó lo lắng tôi chã thể trả lời được gì mà chân cũng chẵng còn sức đâu mà chạy , chỉ có nước bò lếch mà thôi , gương mặt tôi tái mét chã nói được câu nào , đôi lúc tay chân tôi lại co giật lên vì sợ hãi , điều đó làm bà tôi vô cùng lo lắng và cã bác mai cũng chạy sang nhà xem tôi thế nào , bà ngoại và bác mai canh chừng tôi cho đến lúc khuya , trời trở lạnh , tôi cảm thấy mình bình tĩnh được đôi chút nên cố giấu không nói ra vì sợ làm bác mai hoảng sợ , tôi đưa bác về nhà , căn nhà bác mai chĩ cách nhà tôi vài căn nhưng sao hôm nay bỗng yên lặng , tĩnh mịch đến gợn người , tôi đỡ bác vào trong căn nhà nhõ ấy rồi đi về mà 2 chân cứ bủn rũn ra , trở về nhà tôi chỉ muốn nằm ngũ cho sớm , căn phòng của tôi mọi khi nó thân thuộc nhưng sao hôm nay lại có cái gì đó khác lạ đặc biệt nhất mà một mùi hôi , mùi hôi này rất quen , tôi bật đèn sáng cã phòng lên để tìm cái gì đó đang bốc mùi hôi thối ấy , nhưng tìm mãi vẫn không ra , nhưng rồi một phần ký ức nhõ chợt chạy về trong đầu của tôi , tôi nhớ ra mùi hôi ấy là của thằng tý , vì lúc nó còn sống nó rất hay hút thuốc , mỗi khi mỡ miệng ra nói chuyện là mùi thuốc và mùi hôi trong miệng nó lại toát ra , cái mùi ấy rất đặc biệt nên dễ phân biệt với những mùi khác . Đôi bàn chân run rẩy như nai tơ sắp bị vồ mồi , tôi chẵng còn đứng vũng nữa “Rụp” ….. cúp điện lạnh xương sống , quan sát xung qoanh , …. tội sợ hãi ngồi quỵ xuống đất “Tý …. tý …. là mày hã” – tôi gọi nhõ bỗng có giọng nói thất thanh của ai đó phát ra từ sân thượng vọng xuống phòng tôi , vì phòng tôi nằm sát với sân thượng ở lầu 3 , đầu tiên là tiếng khóc thảm thiết , tiếng gió thổi xào xạc , rồi tiếng ai đó cười vui vẽ đều phát ra ở trên ấy , tôi mỡ nhẹ cánh cữa phòng bước ra những bậc cầu thang lạnh như đá để đi lên sân thượng … gió từ bên ngoài ùa xuống qua từng khe cữa kèm theo những giọng nói rùng rợn khiến tôi muốn làm 1 vũng ra quần rồi ngồi khóc “Lạnh lắm … nói má tao đốt quần áo cho tao … ỡ đây tối và lạnh … cô đơn nữa … tao nhớ mày lắm … mày xuống đây với tao đi” nghe được hết câu đó tôi tá hỏa , lếch cái chân tàn tật mà cắm đầu chạy mặc dù không thấy đường , giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao trên bàn thờ lại có di ãnh của tôi và thằng tý , chạy xuống cầu thang , tôi va chạm vào nhiều đồ vật làm đổ bể nhiều thứ khiến bà tôi đang ngũ trog phòng cũng thức giấc , tôi chạy đến ôm và gì chặt láy bà tôi thiếu điều bà ngoại tôi muốn ngẹt thở ….. “Mày làm gì vậy tiến ?, sao không mở đèn lên ?” – bà ngoại tôi quở trách tôi không trả lời gì cã , đôi mắt cứ đão qua đão lại như sợ thứ gì đó bám theo mình Bà tôi nói tiếp “Sao không mở đèn lên ?” tôi đáp “Điện đâu mà mở ?” Bà tôi nói “Cúp điện rồi hã ?” tôi dường như chợt tĩnh ra được một chút , nhìn ra ngoài đường , đèn đường trong xóm vẫn còn bật mà ? vậy không lẽ chĩ nhà tôi bị cúp điện thôi sao ? , tôi nắm chặt láy tay bà ngoại kéo bà xuống dưới nhà kiểm tra cầu dao điện trong nhà mới phát hiện có ai đó đã cắt cầu chì nên trong nhà mới không có điện , khi tôi sữa chữa lại xong , gạt lại công tắt , đèn trong nhà lại được bật sáng lên …. thì mới hoãng hốt phát hiện , cái tivi trong nhà và cái xe của tôi đã không cánh mà bay mất , nhận thấy sự việc khá nghiêm trọng và có chút kỳ lạ nên tôi đã báo công an về việc gia đình bị mất trộm đồ , sau nhiều ngày đó những hộ dân khác trong xóm cũng mất đồ liên tục , dân quân tự vệ của quận cũng thường trực tại khu vực xóm tôi hằng đêm vì xãy ra nhiều vụ trộm cướp nhưng ai đến trực đều bị ma nhát , không thì lại nhận được số điện thoại lạ chĩ toàn là số 666666 gọi đến với những tiếng khóc và tiếng cười nham nhỡ , suy đi tính lại tôi cảm thấy có cái gì đó bất an , đầu tiên thì bà mai bị rạch miệng , sau đó thì chị hàng xóm người có tiền của nhất bị giết và cướp tiền , đêm ấy tôi lại gặp thằng tý đã chết , rồi cái di ãnh , cã những lời nói ra phát ra từ sân thượng ỡ nhà , tôi sợ cái xóm này bị ám nên thường xuyên qua nhà bác mai thắp nhan cho thằng tý nhiều hơn chĩ mong nó đừng lôi mình theo nó . Hôm ấy là hôm tròn 100 ngày thằng tý chết , tôi cùng những người bạn cũ ngày xưa của thằng tý đến mộ nó đễ thắp nhan , trong đó thằng hãi và thằng long là 2 thằng bất ngờ khi biết tin tý đã chết hơn 100 ngày , cã 3 chúng tôi mua bia rượu , rồi uống ngồi nhậu trước mộ của nó như thể bữa tiệc tiễn chân nó vậy , nhưng nhìn kỹ ỡ một nó những lốp đất khôg bằng phẳng như bị ai đó đào lên và đắp lại không cẩn thận , tôi nghĩ như có ai đó đến trộm mộ , nên hẹn thằng long và thằng hãi tối nay sẽ mỡ nắp quan tài đễ kiểm tra , màn đêm buông xuống trên nghĩa địa của quận , sương bao trùm vây phủ những ngôi mộ đã nằm yên tại đó lâu năm , cõ mọc um tùm làm cho chúng tôi lại sợ hơn …. cã 3 đứa vác cuốc đào bới , nhưng chĩ vừa cuốc đc vài cái thì muỗi cuốc đụng phãi 1 vật gì đó , đào lên và lau sạch đất đi tôi mới thấy rõ đó là di ãnh của thằng tý , cã 3 đứa nhìn thấy di ãnh xong thì tay chân co rúm lại chã ai dám đào tiếp , nhưng tôi động viên bọn nó “Thằng tý là anh em của chúng ta , nếu có kẻ cố tình đào trộm mộ thì không thể để yên được” cã 3 láy dũng khí tiếp tục đào , khi đào xuống được cỡ 2m thì đã động đến quan tài , bung nắp quan tài ra khiến cã 3 chúng tôi bất ngờ khi nó không hề bốc mùi hôi của xác chết lâu ngày mà ngược lại bốc mùi tiền , tôi la lớn lên “Mẹ kiếp , nhà thằng này nghèo mà chôn theo nhiều tiền cũa quá , hèn gì hôm thằng tý chết bác mai chẵng cho ai mỡ nắp quan tài ra” cã 3 đứa tôi nỗi lòng tham , mỗi thằng láy đi một ít để tiêu , sau đó thì đắp mộ lại tử tế . Vậy là từ đó mỗi khi 3 chúng tôi xài hết tiền là lại tới nghĩa trang đào mộ nó lên mà láy tiền tiêu , biết làm như vậy là thất kính với người chết nhưng làm nhiều đã trở thành thói quen , đêm đó khi tôi thằng long và thằng hãi tiêu hết tiền thì hẹn nhau đêm đó đến đào mộ trộm tiền , thì cũng vô tình phát hiện một người đàn ông mang cuốc đến đào mộ của thằng tý , thế là đã lòi mặt chuột rồi nhé , kẻ trộm mộ là tên đó , cã 3 nhân lúc ấy nhào ra bắt láy tên đào mộ nhằm mục đích đỗ thừa toàn bộ trách nhiệm cho hắn để 3 chúng tôi chạy tội , nhưng ai ngờ khi vừa bắt đc tên trộm mộ đó , thì cã 3 lại hốt hoảng và phãi la lên “Là mày sao tý ? , mày vẫn chưa chết à ?” cũng trong đêm đó thằng tý bị công an địa phương bắt vì tội giết người cướp tài sản , tý khai nhận rằng đã nhờ mẹ ruột của mình đóng giả đám ma cho mình , khi mọi người trong xóm đã tưởng là tý chết thì tý vẫn còn sống và mỗi đêm đi ăn cướp đồ trong xóm , chính tý đã rách toát miệng mẹ ruột của mình vì không muốn bà nói cho ng` thứ 3 biết tý vẫn còn sống , sau đó thì giết chị hàng xóm để cướp tài sản và thực hiện nhiều vụ khác trong xóm , mỗi lần trộm được gì tý đều đem bán và giấu tiền trong quan tài “Giả” của mình . Sau vụ việc đó , tý nhận án tử hình và bác mai phải nhận án 1 năm tù vì tội bao che cho đồng phạm !!







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Cái lon thủng.

Cái lon thủng. Ông khách du lịch đang đi dạo ve...

Truyện Cười

20:29 - 26/12/2015

Giàn hoa lý sắp đổ

Giàn hoa lý sắp đổ Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ...

Truyện Cười

14:34 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Yêu Nữ

Đọc truyện ma- Yêu Nữ Hắn đứng chân trần trên cát, dưới ánh nắng nóng ...

Truyện Ma

09:42 - 10/01/2016

Người không sợ súng đạn..

Người không sợ súng đạn.. Tại xóm A có cặp vợ chồng mới cư...

Truyện Cười

21:47 - 26/12/2015

Chồng hay vợ?

Chồng hay vợ? Sau khi nghe ông chồng kể một lo...

Truyện Cười

23:10 - 26/12/2015