Bố luôn ở đó mà

tôi đang mải ngắm hoa, bố Dũng đã mua hai chiếc lọ hoa rất đẹp. Bố bảo : tuy không thể mua chúng về nhà, nhưng có đem chúng về cắm ở khách sạn để ngắm chúng suốt mấy ngày ở Đà Lạt. Đến hàng bán mứt "tình yêu ẩm thực" trong tôi lại trỗi dậy. Mứt thanh đào, mứt dâu tằm, mứt hồng dẻo, mứt dâu tây, mứt kiwi.... làm tôi hoa cả mắt. Tôi nếm thử không biết bao nhiêu loại mứt. Đặc biệt nhất vẫn là mứt khoai lang sâm. Miếng khoai lang bé bằng ngón tay út, được tẩm ướp cầu kì, màu vàng rơm.Còn mứt thanh đào thì vẫn giữ y nguyên được vị giòn của trái đào tươi. Phải cố gắng lắm bố Dũng mới đưa được tôi ra khỏi hàng mứt cùng với hai túi mứt đầy chặt.


Rời chợ Đà Lạt, hai bố con tới khu Biệt điện Trần Lệ Xuân, khu Dinh thự I trên đường Trần Quang Diệu và Dinh Bảo Đại. Qua mấy căn biệt thự cổ được xây từ thời Pháp, tôi rất ấn tượng với lối nhỏ vào nhà trồng kín hoa thục quỳ, hoa pan-xê, những bức tường được chăng kín dây leo xanh um; tạo nên một cái gì đó rất riêng, chỉ Đà Lạt mới có : cổ kính, hoang sơ, nhưng cũng thật thơ mộng như thể cô cong chúa ngủ trong rừng tôi gặp trong câu chuyện cổ tích từ hồi bé xíu. Thấm mệt sau cả ngày khám phá, buổi tối tôi và bố Dũng quyết định ở khách sạn chơi cờ caro rồi ngủ sớm.Bố Dũng quả là một đối thủ không tồi. Trước khi bố Dũng về phòng, tôi chần chừ một lúc lâu rồi hỏi khẽ:


- Bố Dũng này!... Ngày mai, ngày mai...


- Ngày mai, sao hả con?


- Ngày mai bố dẫn con đến cánh đồng trồng dâu tây được không?


- Được chứ! Con thích đi đâu cũng được. Có gì khó đâu mà con phải ấp úng vậy ?


Tôi không thể trả lời được câu hỏi của bố Dũng. Chỉ khẽ chào rồi chúc bố ngủ ngon...


Từ sáng sớm hai bố con đã có mặt ở cánh đồng trồng dâu tây. Nhìn những quả dâu lúc lỉu trên giàn thật thích mắt. Màu xanh của lá hoà với màu đỏ của quả, điểm vào đó là sắc trắng của hoa, màu vàng của nhuỵ, tất cả ánh lên dưới những giọt sương sớm long lanh thật đẹp. Bố Dũng định đút cho tôi một quả dâu, hơi bất ngờ nhưng tôi không muốn làm bố Dũng buồn nên há miệng ra cho bố đút.


- Quả này chua quá bố Dũng à. – Tôi nhăn nhó.


- Vậy quả này chắc chắn ngọt đấy!- Bố Dũng lấy một


quả khác, nhìn tôi ăn vẻ rất chờ đợi.


Lần này thì dâu đúng là ngọt thật. Hai bố con vừa cùng bác chủ vườn hái dâu, vừa cười, đùa rộn cả một góc vườn.


Đến chiều hai bố con đến cao nguyên LangBiang chơi. Bố Dũng còn thuê cả một chiếc xe Jeep nữa. Chỉ còn thiếu một chiếc mũ gấp vành nữa là bố đã trở thành cao bồi thật sự. Đứng trên đỉnh LangBiang tôi thấy mình thật nhỏ bé.Ở đây, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh Đà Lạt, thấy cả Suối Vàng, Suối Bạc uốn khúc quanh co ở dưới chân núi . Những đám mây bay là là ngay trên đầu làm cho người ta cảm giác đang chìm trong màn mây, như thể ở chốn bông lai, hay lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó. Thật không thể tin nổi!


Đang mải mê ngắm cảnh, chợt bố Dũng quay sang hỏi tôi:


- Con có biết đây là nơi gần vói thiên đường nhất không?


Tôi đang bất ngờ không hiểu. Bố Dũng cười bảo:


-Đây là nơi cao nhất Đà Lạt, chẳng phải nó là nơi gần thiên đường nhất sao?


Tôi gật đầu đồng ý. Bố lại hỏi tôi:


- Con có muốn gửi thư lên thiên đường cho bố con không? Bố đang định gửi thư cho Cẩm Vân.


Tôi chẳng biết bố định làm gì nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, trong lòng thấy tò mò vô cùng. Thế là bố ra xe lấy hai quả bóng bay và giấy bút, chẳng biết bố đã chuẩn bị từ bao giờ. Tôi đã viết thư cho bố kể về bố Dũng và những ngày vừa qua. Tôi nói bố đừng lo lắng cho tôi, tuy tôi còn nhớ bố nhiều lắm nhưng tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều. Tôi vẫn còn băn khoăn về chuyện mẹ đã nói với tôi trước khi tôi đi Đà Lạt đó là sang Anh du học và sống cùng mẹ .Tôi kể cả băn khoăn này vào trang thư cho bố, và cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Viết xong thư tôi và bố Dũng buộc chúng vào hai quả bóng bay và thả chúng đến thiên đường.


Lúc hai bố con ngồi ăn bánh quy và uống chút caffe nóng mang theo bố Dũng kể cho tôi về việc gửi thư đến thiên đường:


- Chắc con ngạc nhiên lắm, khi bố nghĩ ra cách này. Đây vốn là ý của Cẩm Vân. Con bé từng nói khi nào đến đây sẽ dùng cách này để gửi thư cho mẹ. Bố biết, con gái bao giờ cũng cần có mẹ. Nhưng việc mẹ của Cẩm Vân ra đi bố cũng rất đau lòng và không thể làm gì được. Còn việc tìm một người mẹ mới cho con bé bố luôn e ngại vì sợ điều đó có thể làm xáo trộn cuộc sống của con bé. Nếu lỡ nó và mẹ kế không hoà hợp con bé sẽ bị tổn thương. Bố luôn cố ở bên Cẩm Vân nhiều nhất có thể, nhưng công việc của bố quá bận rộn nên cái "nhiều nhất" ấy cũng chẳng được bao nhiêu. Bố luôn sợ con bé cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn, nhất là khi nó lớn. Cẩm Vân đã muốn đi Đà Lạt cùng bố từ rất lâu, nhưng công việc cứ cuốn bố đi nên đành phải gác lại suốt. Rồi con bé đổ bệnh, đó là quãng thời gian hai bố con ở bên nhau nhiều nhất. Nhưng thay vì vui mừng đó là chuỗi dài bố sống trong sợ hãi.


Nghe những lời đó của bố Dũng tôi bỗng giật mình. Chắc từ khi bố mẹ tôi ly hôn và sống cùng tôi, bố tôi cũng đã suy nghĩ như vậy. Những suy nghĩ, đắn đo của một người cha, những ý nghĩ đầy yêu luôn được giấu kín trong lòng. Tôi nhìn thẳng vào mắt bố Dũng nhẹ nhàng nói:


- Bố con cũng là một người rất bận rộn, hai bố con cũng rất ít thời gian ở bên nhau. Nhiều hôm khi con về nhà thì bố đang còn phải làm việc ở bệnh viện. Khi con đi học cũng là lúc bố về nhà nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng, nhưng con biết rằng bố đã luôn cố gắng hết sức để làm mọi điều tốt nhất cho con. Nhiều người nói con tội nghiệp: không có mẹ ở bên cạnh, còn bố thì suốt ngày bận bịu. Nhưng con không nghĩ vậy. Vì biết đâu nếu con có mẹ ở bên cạnh con sẽ không biết được rằng bố con yêu con nhiều đến thế. Con chắc rằng Cẩm Vân cũng nghĩ giống con bố Dũng à! Vì chúng con đều có những ông bố tuyệt vời!


Con đang phân vân một chuyện. Mẹ con muốn con sang Anh du học và sống cùng mẹ. Nhưng nếu con ra đi con sẽ rất nhớ bố con và nhớ cả Hà Nội rất nhiều. Con không muốn bố con ở lại một mình. Con cũng sợ mình sẽ không thích nghi được với cuộc sống mới và thấy lạc lõng.


Bố Dũng xoa đầu tôi nhẹ nhàng bảo:


- Bố tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! Ban đầu mọi thứ có thể rất lạ lẫm nhưng bố tin một cô gái mạnh mẽ như con sẽ vượt qua được. Hãy đối xử với mọi người bằng lòng chân thành như con đã làm với bố. Bố tin là mọi cánh cửa sẽ rộng mở để chào đón con. Bố nghĩ bố con cũng mong con đến sống với mẹ. Hãy làm thế để bố con yên lòng. Dù con có đi đâu bố con luôn ở bên con, dõi theo con. Ta sẽ không cảm thấy cô đơn khi có một ai đó ở trong lòng, chứ không phải là ở bên cạnh.


Bố Dũng khẽ ôm tôi một cái ôm thật chặt, thật ấm áp. Giống hệt như cái ôm bố tôi . Có lẽ mọi ông bố yêu con đều giống nhau.


Sáng hôm nay tỉnh dậy, tôi sang phòng tìm bố Dũng thì bố đã trả phòng rồi. Bố có để lại cho tôi một lá thư:


Gửi Kim Ngân con gái yêu của bố!


Cảm ơn con đã làm con gái của bố trong những ngày ngắn ngủi vừa qua. Bố đã rất vui và cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bố biết chúng ta đến với nhau là để tự dối mình và tìm cho bản thân một chút an ủi. Nhưng không sao cả con gái à! Vì chúng ta dối lòng là để lòng ta thanh thản hơn,chứ không làm tổn thương ai cả. Chúng ta đã có những phút giây vui vẻ ở Đà Lạt này và cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn nên không còn điều gì quan trọng nữa. Bố xin lỗi vì đã đi mà không tạm biệt con. Chỉ vì bố không đủ can đảm nói lời tạm biệt thôi. Chúc con luôn vui vẻ!


Bố Dũng


Tôi về phòng ngồi bần thần hồi lâu với lá thư trên tay. Cảm giác trống vắng như vừa mất đi một điều gì đó . Tuy chỉ là một vài ngày ngắn ngủi nhưng tôi và bố Dũng cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Chia sẻ với nhau bao nhiêu tâm sự. Tại sao bố lại bỏ đi không lời từ biệt như vậy? Đâu phải bố không có lựa chọn như bố tôi. Một lần nữa tôi lại bị bỏ rơi. Đang khóc, chợt tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Không thể tin được là bố Dũng. Trong lúc tôi đang còn đứng ngây ra nhìn bố, bố liền nói:


- Bố xin lỗi, bây giờ bố đã hiểu: ông bố tồi nhất không phải là ông bố không có đủ thời gian ở bên con, mà là ông bố vì sợ hãi mà bỏ rơi con mình. Chí ít bố cũng nên đưa con về Hà Nội và tạm biệt con một cách đàng hoàng.


Tôi mỉm cười ôm bố Dũng lòng. Tôi ngồi tựa vào vai bố say sưa nghe bài "Dance whit my father"


If I could get another chance another walk, another dance with him


I'd play a song that would nerver, and nerver


How I' d love, love, love


To dance with my father


......


And I knew forsurot was love (**)


* * *


Mới đó mà mọi chuyện đã xảy ra bốn năm rồi . Tôi đã sắp tốt nghiệp đại học ở London và sẽ trở về nước làm việc. Còn bố Dũng đã lập gia đình và tặng tôi hai nhóc em xinh xắn: một trai, một gái. Chắc hẳn chúng sẽ rất hạnh phúc khi có một ông bố yêu thương chúng rất nhiều. Tôi mong hai nhóc sẽ ngoan và nghe lời bố, yêu thương bố thật nhiều thay cho cả phần của Cẩm Vân nữa. Tôi và bố Dũng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Mỗi lần nhắc tới chuyến đi Đà Lạt năm đó hai bố con luôn nghĩ đó là duyên phận. Khi bàn tay đang lạnh giá của chúng ta được một bàn tay khác nắm chặt và sưởi ấm bằng tình cảm chân thành thì trái tim ta sẽ chẳng còn thấy cô đơn nữa. Tôi nghĩ trên thiên đường rộng lớn, biết đâu bố tôi sẽ tìm thấy Cẩm Vân. Và khi ấy chắc cả hai sẽ thấy rất hạnh phúc như tôi và bố Dũng.


Lê Thị Quỳnh Anh


___________


(*) Nếu như con thể dành lấy một phút giây nào đó để được thấy cái chớp mắt cuối cùng, bước nhảy cuối điệu khiêu vũ cuối cùng với bố.


Con sẽ mở một bản nhạc không bao giờ kết thúc.


Bởi con yêu, yêu bố rất nhiều.


Nhưng phút giây được khiêu vũ cùng bố.


(**)Nếu như con được một lần nữa cùng dạo bước khiêu vũ với bố.


Con sẽ mở một bản nhạc không bao giờ kế thúc.


Con đã được yêu thương rất nhiều.


Lại một lần nữa được khiêu vũ cùng bố.


.....


Và con chắc chẳng thể nào được yêu thương nhiều đến thế.


 










Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Chuyện nhỏ mà!

Chuyện nhỏ mà! Bạn tù hỏi nhau: - Tại sao anh p...

Truyện Cười

22:51 - 26/12/2015

Người Texas đến Australia..

Người Texas đến Australia.. Một anh chàng nông dân Texas du ...

Truyện Cười

22:10 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Ba lần gặp ma

Đọc Truyện Ma – Ba lần gặp ma Mình gặp ma 3 lần rồi Lần 1 hồi 10t vẫn nhớ mãi ...

Truyện Ma

08:51 - 10/01/2016

Tại sao kém thành tích?

Tại sao kém thành tích? Tại sao thể thao Việt Nam lại ké...

Truyện Cười

21:18 - 26/12/2015

Xin lỗi anh là Gay

Xin lỗi anh là GayThà rằng Minh phản bội cô, thà anh là gay và bỏ rơ...

Truyện Ngắn

01:13 - 24/12/2015


Duck hunt