XtGem Forum catalog

Cà phê sữa

'>Phải rồi, ngay từ đầu luôn là nó ảo tưởng. Thứ tình cảm rẻ mạt vỏn vẹn bốn tháng làm gì sâu sắc đến thế...


Cậu ra đi chẳng có gì bận tâm


Còn nó thì gục ngã đau đớn ...nó thíchcậu, thích đến gào thét...cậu còn chưa cho nó cơ hội nào đã lạnh lùng xô nó ra xa


Nó phải làm sao mới được...nó mất cậu... mất hết...


Tim co thắt. Đầu óc trống rỗng.


Nó ngồi thụp xuống lề đường khóc lớn. Lần đầu tiên nó biết cảm giác thất bại trong tình yêu là như nào...


***


Cuộc sống với Dương trở nên ảm đạm. Mọi thứ cứ như mới hôm qua. Nó đã biết vì sao Đức chuyển nhà. Ba mẹ Đức vốn ly dị, Đức sống với mẹ, mẹ Đức đi bước nữa nên hiển nhiên cậu cũng phải đi theo. Nhưng nó vẫn không hiểu lý do cậu cắt liên lạc với nó. Thi thoảng vô thức nó nhấc điện thoại bấm một dãy số quen thuộc trong đầu, nhưng đầu dây bên kia luônở trạng thái treo máy.


Lúc này nó thấy mình thật ngốc, biết rõ sẽ không có kết nối mà vẫn làm việc dư thừa. Tay còn không đưa ống nghe lên tai, cầm giữ ở lưng chừng một lát, nó lắc đầu tự giễu rồi gác máy trở về phòng. Trong khoảnh khắc không chú ý đầu bên kia đã vọng lại một tiếng "tút" dài...


***


Hôm nay Dương thi tuyển vào trường cấp ba. Nó không chọn học trường huyện mà đăng ký vào lớp chuyên toán của trường chuyên trong tỉnh. Để tới buổi thi này, nó đã phải cùng mẹ đón xe bus xuống thành phố từ hôm qua. Nó khó khăn hỏi thăm lần mò mãi mới tới phòng thi của mình, chen chân vào đám đông rồi cẩn thận đối chiếu thông tin trên phiếu dự thi. Xong xuôi, nó đứng ra chỗ không người thở dài nhẹ nhõm.


Tháng sáu nắng thiêu đốt. Dương mượn một quyển tập của bạn nam bên cạnh xua đỡ cái nóng. Nó hơi chột dạ vì cái tên trên nhãn – Lê Minh Đức. Thì ra tên này cũng thật được ưa chuông. Nó mỉm cười nghĩ thầm.


Lúc giám thị chuẩn bị gọi thí sinh vào phòng, nó trả vở cho bạn nam kia, vô tình nhìn thấy một cái tên khác trong thẻ dự thi. "Không phải Lê Minh Đức...", nó vu vơ nghĩ


- Nguyễn Thị Thùy Dương, SBD 0247


Đã tới tên nó, nó nhanh chân bước vào phòng tìm vị trí của mình. Tuy khá tự tin nhưng nó vẫn có chút hồi hộp. Lúc nhìn ra cửa lớp, nó đã không tin vào mắt mình.


- Lê Minh Đức, SBD 0249


Cậu bước về phía nó, mỉm cười thật tươi. Vẫn là cậu, vẫn nụ cười khiến tim nó nhộn nhạo, nhưng trông cậu có vẻ chín chắn và cao hơn. Cậu đứng ngay trước mắt, nó chỉ ngơ ngác nhìn... sau đó quay mặt cụp mí tránh ánh mắt của cậu.


Sao chứ, đúng là cậu. Khoảnh khắc đó nó như vỡ òa... niềm vui rất lớn nhưng ấm ức bất chợt ùa về. Nó không sao kìm nén đã vô thức rơi lệ...


Ánh mắt cậu là sao?


Nụ cười cậu dành cho nó là sao?


Chẳng phải cậu đã rũ bỏ tất cả cuộc sống trong bốn tháng ngắn ngủi... Lãng quên cả nó...?


Đáng lẽ cậu nên lạnh lùng, xem như không thấy nó mới phải.


Mặc dù nó không hề muốn vậy. Nó thừa nhận có một niềm hạnh phúc trào dâng trong tim nó lúc này...


Cà phê sữa


***


Đề thi không quá khó. Dù bị phân tâm vì sự xuất hiện của người ngồi bàn sau nhưng nó vẫn chắc chắn đến 95%.


- Cậu làm tốt chứ?


- Ừ, cũng tương đối. Lâu lắm không gặp.


Không biết Đức tiến lại lúc nào. Nó mỉm cười cố gắng tỏ ra bình tĩnh đối diện cậu. Nhưng rồi cảm xúc nghèn nghẹn khiến nó không thể tiếp tục, vội cự tuyệt:


- A, mẹ tớ chắc đang chờ, tớ xuống trước đây. Gặp cậu sau.


- Vậy thì cùng đi


Dương "..."


Đức không quen Dương im lặng như vậy. Cậu nghĩ Dương sẽ ríu rít nếu gặp lại mình. Cậu biết chắc kiểu gì Dương cũng thi chuyên toán. Cái ngày phải theo mẹ chuyển xuống thành phố sống cùng dượng, cậu đã rất rối trí. Cậu không muốn ra đi, cuộc sống ở đó vốn rất tốt, hơn hết... là vì Dương


Cậu thích Dương. Không rõ từ lúc nào, hình ảnh cô bạn luôn lấp đầy trong cuộc sống của cậu. Dương linh hoạt đáng yêu, rất tự nhiên thể hiện mình khi bên cạnh cậu. Dương thích uống sữa, còn cậu không thích hương vị ngọt béo của sữa bò, đúng hơn là ghét. Cậu thích cà phê. Đó là sở thích theo bố...nhưng không thể uống cà phê đen giống bố, cà phê của cậu luôn phải thêm đường. Dương lại phê phán điều này. Một lần Dương đã đem cà phê của cậu đổ vào ly sữa của mình, sau đó tinh nghịch rót lại cốc cho Đức. Hành động này khiến cậu hơi kinh ngạc nhưng rồi vẫn vui vẻ thưởng thức.Hóa ra cà phê sữa có hương vị rất tuyệt. Sự hòa quyện giữa mùi thơm nồng đặc trưng của cà phê, giữa cái đắng the lưỡi với béo ngọt của sữa bò khiến cậu nhận ra mình không quá ghét sữa, và cũng chưa từng nghiện cà phê đen...


- Cậu...


- Sao cậu...


Cả hai đều ngạc nhiên về sự đồng thanh này.Dương quay đầu nhìn đối phương, cậu cũng đang nhìn nó. Nó có cảm giác không khí trở nên ngượng ngập. Đức bỗng phì cười:


- Xem ra cậu và tớ vẫn rất ăn ý. Cậu nói trước vậy


- Ờm, không có gì, chỉ định hỏi thăm lâu nay chắc cậu sống rất tốt


- Ừm, tốt lắm, cha dượng rất tốt. A, tớ còn có thêm một cô em gái nữa, khi nào sẽ giới thiệu với cậu, nó và cậu khá hợp tính đó, nó học lớp bảy


- Vậy sao, tớ cũng thấy tò mò


Nó cười gượng, trong lòng hơi hụt hẫng. Vì cậu sống rất vui, vui vẻ hơn khi có nó?


- Nhưng tiếc thật, chắc không có cơ hội, thi xong tớ sẽ về luôn


Bỗng nhiên nó không muốn dây dưa thêm nữa. Cậu vốn rất tốt. Nó xuất hiện chẳng có ý nghĩa gì. Cậu còn không có lời giải thích nào... sao lại phủi sạch như thế?


Nó là kẻ qua đường sao, một người bạn cậu vô tình vừa bắt chuyện???


- Nhanh vậy, cậu ở đâu, chẳng mấy khi, tớ còn tính dẫn cậu đi chơi


Nó giận rồi. Thái độ của cậu... cái nó muốn nghe là thứ khác kia...


- Cảm ơn thành ý của cậu. Nhưng tớ và cậu hình như không thân tới mức đó. Tạm biệt.


Nói xong chuyển hướng đi thật nhanh.


Đức lặng người. Làm sao vậy, tự nhiên lại lạnh lùng đến thế? Cậu vội đuổi theo:


- Này, Dương, chờ tớ... ơ, cậu khóc?


Đức sửng sốt khi thấy Dương đang đưa tay gạt lệ. Cậu bỗng khó hiểu, đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương khóc.


- Sao thế?


Dương bối rối:


- Không có. Tớ đi trước...


Đức lại không kiên nhẫn như vậy. Cậu không thể bỏ qua thái độ của Dương, ngay từ đầu đã rất hờ hững. Cậu kéo tay Dương lại.


- Làm gì vậy? - Nó gắt lên


- Là tớ hỏi cậu mới đúng, biểu hiện cậu đây là ý gì?


- Buông!!!


Nó trợn mắt nhìn cậu, cố gắng vùng tay nhưng không được.


- Cậu muốn sao, tớ thì làm sao? A, hay vì tớ không rối rít vui mừng, khoa chân múa tay khi gặp lại cậu nên cậu thấy thất vọng. Ha... thật buồn cười, sao tớ phải làm thế với người chưa từng xem tớ là bạn, rũ bỏ tớ không nói tiếng nào, cắt liên lạc luôn mới ghê chứ, biết sao không, tự dưng tớ thấy sợ cậu, sợ bộ mặt giả tạo của cậu. Cậu diễn kịch cho ai xem, hay là đang cố ý châm chọc tôi hả...


Nói xong nó không kìm nén được nữa mà òa khóc ngon lành.


Đức "..." Đã thành công gây sự chú ý. Cậu không biết chui đường nào luôn


- Này, đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn cậu kìa


Dương không quan tâm. Bao nhiêu uất ức trong lòng khiến nó càng muốn "dậy sóng vỡ đê". Đức càng luống cuống hơn.


- Ái, ngẩng đầu lên đi. Tớ xin lỗi mà, là lỗi của tớ, tớ sẽ giải thích. Chiều nay cậu không định thi nữa hả?


Quả nhiên thành công. Nó còn phải vào chuyên toán, không dễ gì lại bỏ thi. Vội lau nước mắt, vẫn còn nấc nghẹn nhìn ai đó oán trách. Trong khi Đức có cảm giác như sắp nội thương vì nhịn cười. Trông bộ dạng mít ướt lem nhem của Dương đúng là lần đầu "mở rộng tầm mắt".


Nó thẹn quá hóa giận cầm ngay máy tính đập vào vai Đức khiến cậu "ai uu" một tiếng rồi quay người đi thẳng. Đức chỉ biết xoa vai cười khổ...


***


Ba ngày sau, Dương vẫn còn ở thành phố. Hai hôm nay nó thường bị Đức lôi đi hết nơi này nơi kia, nó cảm thấy không thể chán hơn. Loại thời tiết nên ở nhà bật quạt xem ti vi thì lại phơi mặt ngoài trời đến choáng váng. Nhưng nó không phủ nhận sự xuất hiện của Đức đã cân bằng cuộc sống như trước kia. Chỉ cần không phải cậu cố tình bỏ rơi nó, nó đều cho qua tất cả. Chỉ cần cậu vẫn xem trọng nó, coi nó như một người bạn đặc biệt...


Dương trách cậu ngây thơ nông cạn khi không nói tiếng nào đã rời đi vì sợ làm hỏng buổi dã ngoại của nó. Rõ ràng hôm đó vẫn thật vô vị. Điều khiến Dương ấm ức hơn cả là Đức nói không nhớ số điện thoại nhà nó, trong khi nó nhắm mắt vẫn viết được dãy 11 số di động của cậu. Đức bị mất điện thoại trên xe. Lâu nay cậu dùng số mới. Cậu vốn không có thói quen nhớ một số điện thoại của ai khác, ngay cả của mẹ cũng lưu phím gọi nhanh. Lúc đó Dương đã rít lên:


- Vậy lúc gặp chuyện mà trong tay cậu không có di động thật không nghĩ cậu sẽ sống chết như nào


- Tớ nhớ số 113 mà!


Dương "..." cậu ta cứ thế gọi cho cảnhsát?!


Thật dở khóc dở cười, nó không biết cậu còn có điểm ngốc nghếch lười biếng như vậy. Chỉ vì không nhớ số điện thoại nhà nó, cậu đã vô tư quên nó luôn? Nghĩ sâu một chút lại thấy cậu xem nhẹ mối quan hệ này thì phải...


Chính là thế, là tự nó xem nặng, vì nó không đơn giản đối cậu chỉ là bạn...


Nhưng không phải vậy, vốn dĩ Đức biết sẽ sớm gặp lại Dương. Cậu tin vào sự hiểu biết của mình về Dương, hơn hết là tin vào niềm đam mê toán học của hai đứa...


Ngày Đức tiễn Dương ở trạm dừng xe bus, cả hai đều thoải mái vui cười. Cả cậu và nó sẽ sớm trở lại thời gian trước kia, cùng học dưới một mái trường, và rất có thể cùng lớp nữa.


- Cầm lấy


Đức đưa nó vỉ kẹo gum dặn dò:


- Nhai cái này đỡ say xe.


Nó cười hì nhét vào túi xách, bóc hai viên, sau đó chép miệng:


- Nhớ điện cho tớ thường xuyên đó.


- A?! Cái đó... số nhà cậu ý, hì


Dương đen mặt. Thật muốn đánh cậu ta một trận. Nó không thèm so đo, đọc số cho Đức lưu cũng vừa lúc xe tới, bước nhanh lên xe rồi vẫy tay tạm biệt.


Khoảnh khắc nhìn Đức mỉm cười đáp lại nó, xe chuyển bánh xa dần khiến tim nó có cảm giác hơi hụt hẫng...


Cà phê sữa


***


Một tháng sau...


Dương đang chuẩn bị đồ để xuống thành phố. Nó sẽ bắt đầu ba năm học đầu tiên xa nhà. Ngày kia sẽ nhận lớp và tham gia đăng ký học hè. Nó và Đức cùng vào lớp toán một.


Chuông điện thoại reo, nó nhìn dãy số hiện trên màn hình, mỉm cười rồi nhấc máy:


- Ừ?!


- Sáng mai đi một mình hả?


- Sao, bắt xe xuống nhà bác thôi mà. Lần trước tớ cũng về một mình đấy thôi. Khi nào tới tớ sẽ gọi cậu ra đón.


- Ừ...


- ...Tiếp đi, gọi tớ để hỏi cái này hả? Dương có cảm giác lạ, cậu lại sao nữa...


- Cậu... hay gọi cho tớ lắm hả? Ý tớ là trước kia ấy...


Dương chột dạ. Hỏi gì vậy, cậu ta mới đi xem bói về sao?


- Hic, nói gì vậy, gọi bao giờ, xì. Mà tớ gọi hay không cậu sao biết mà bày đặt, tự nhiên hỏi lung tung...


Đức hỏi vì có lý do. Thật ra sau khi mất máy, cậu đã làm lại sim. Nhưng thấy không cần thiết nên không dùng. Hôm trước ngày thi cậu mới lắp vào để lấy mã xác nhận tài khoản trên một diễn đàn bỏ kích hoạt đã lâu. Lúc đó máy cậu đã đổ chuông, chỉ một hồi. Cậu nhìn dãy số lạ, cảm giác hơi quen nhưng không nhớ của ai và vì không chắc chắn nên cậu chỉ tiện tay lưu vào máy. Cho đến khi Dương đọc cậu nghe số điện thoại nhà mình, cậu thật sự bất ngờ. Có gì đó nhen nhóm trong lòng...


Theo lý mà nói, cũng gần 5 tháng cậu rời đi, Dương gọi một hai lần có thể hiểu, gọi nhiều như vậy không có kết nối thì quá rõ cậu không dùng số này nữa. Nhưng cho tới hôm thi, Dương vẫn gọi cho cậu. Rõ ràng có gì đó. Cậu không chắc. Cảm giác như với Dương, cậu đặc biệt hơn những người bạn khác...hay Dương cũng... giống cậu...


Cậu suy nghĩ nhiều, rất muốn hỏi nhưng mỗi lần nói chuyện với Dương lại không thể mở lời. Đấu tranh nội tâm, cậu quyết định nói rõ lòng mình. Dù hiện Dương không thích cậu, nhưng nếu cậu ngỏ ý thì có thể sẽ khác...


- Dương này, có điều này tớ muốn nói...


- Ừ?!


- Thật ra từ lâu tớ đã không còn xem cậu là bạn...


Dương nghẹn ứ. Cậu ta nói gì, lâu nay cậu ta đúng là đang diễn kịch, giờ cảm thấy chán nên muốn hạ màn?


Cậu sẽ phủi sạch quan hệ với nó thật sao, nó bỗng thấy trống ngực nện liên hồi...


- Tớ... thích cậu, trước kia thích và bây giờ vẫn thích...


Đức can đảm thổ lộ, nín thở lắng nghe phản ứng của đầu dây bên kia.


Cảm giác như có gì vừa vỡ vụn, đầu óc Dương ong ong. Nó không phải nghe nhầm chứ... nó thật muốn hỏi lại cho rõ...


Cậu ấy nói thích nó


Cậu ấy thích nó


Thật là cậu thích nó???


Bên kia Đức thấy áp lực. Hắng giọng tính cúp máy, cậu nghĩ có lẽ Dương quá bất ngờ và cần thời gian suy nghĩ. Nhưng Dương đã kịp phản ứng:


- Cậu nói... thích tớ sao?


Đức có chút không tự nhiên:


- ...Ừ...


- Từ bao giờ thế?


Nó đang rất hưng phấn, rất hạnh phúc vì điều tuyệt vời này. Cố ý thăm dò cậu:


- Vậy... cà phê sữa, cái đó, cậu nói hôm chia tay là có ý này nữa sao...


Đức cảm thấy may mắn vì không đối diện Dương lúc này. Mặt cậu đang chuyển hồng khá sinh động...


Bên kia bỗng truyền đến tràng cười "kinh dị" khiến lòng cậu chùng xuống. Có phải Dương đang cười cậu, Dương sẽ không cần suy nghĩ mà từ chối luôn?


- Này, cậu còn nợ tớ, nhớ chứ?


Đức hơi kinh ngạc:


- Ừ, vẫn nhớ...


- Giờ tớ nghĩ ra mình cần gì rồi...


Nó cười thật tươi. Dù Đức không thấy nhưng vẫn thể cảm nhận qua lời nói của Dương. Cậu đang hồi hộp.


- Sau này cậu phải thường xuyên đèo tớ đi cà phê sữa, ít nhất hai lần một tuần. A, không được, mỗi ngày một lần, đồ handmade nếu ngon cũng duyệt.


- Ái, sao nhiều vậy, chỉ mỗi cốc sữa 5k thôi mà


- Gì, còn thắc mắc, cậu chưa nghe "lãi mẹ đẻ lãi con" sao, xì


Đức tỏ vẻ đau khổ, nhưng thật ra trong lòng vui sướng không hết. Nói vậy là Dương không cự tuyệt cậu, cũngcó thể hiểu là Dương đã ngầm đồng ý. Cậu vui vẻ:


- Tốt thôi, không vấn đề, tay nghề tớ cũng khá được, hehe


Dương cười xùy:


- Ok, quyết định vậy nha, hihi... tớ cúp máy đây


- Ừ, ngủ ngon...


- A, cái này quên chưa nói...


Đức tính dập máy thì giọng Dương ngậm cười với theo:


- Thật ra tớ cũng thích cậu, trước kia đã thích và bây giờ vẫn thích. Ngủ ngon!


Sau đó là âm thanh đứt quãng. Dương đã gác máy.


Đêm đó có một người không ngủ được và một người ngủ rất ngon...


Một người đắm chìm trong hạnh phúc và một người bất ngờ vì hạnh phúc...


Chợt thấy tình cảm giữa nó và cậu cũng giống một ly cà phê sữa. Có đắng và ngọt, đơn giản, ngây thơ mà cuốn hút. Cà phê sữa dễ thưởng thức, uống một lần như đã quen, sau đó dần cảm nhận, mới hay mình nghiện hương vị này từ lúc nào. Cũng giống như tình yêu, có những khoảnh khắc vô tình xuất hiện, tự nhiên khiến người ta khó dứt bỏ. Vốn dĩ ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn, nên "cậu bé" Cupid tuy mù lòa nhưng vẫn có một đôi cánh. Nó không chắc mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, nhưng nó tin và hy vọng, bởi tình yêu luôn bắt đầu bằng nụ cười...


Trăng vạch kẽ lá qua ô cửa kính tròn, in bóng màu ngà, tạo nên một tách cà phê sữa di động trên tường. Dương nhìn theo ôm gối cười khúc khích, với nó, ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt hạnh phúc...











Hoa
Đề nghị admin ghi rõ nguồn và tên tác giả. Truyện "Cà phê sữa" của tác giả Hoà Rinj, đăng chính thức tạihttp://nguoitreviet.vn/ca-phe-sua/ và http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-ban/33495-ca-phe-sua.html dưới tên tài khoản Ally Ly nhé Các bạn yêu thích truyện có mang đi nơi khác, đề nghị ghi rõ nguồn và tên tác giả, tránh tình trạng vi phạm bản quyền. Thân.
Vào lúc : 01:56:39 06/08/2017
Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Về thăm bạn

Về thăm bạn- Con về ngay, để kịp đưa bạn con một đoạn!...

Truyện Ngắn

11:22 - 23/12/2015

Vợ cũ đến chơi

Vợ cũ đến chơiCon trai tôi hôm nay làm sao vậy? Chờ cho mẹ đẻ Lợ...

Truyện Ngắn

02:37 - 23/12/2015

Chuyện chưa kể về ông Lý Gia Thành

Chuyện chưa kể về ông Lý Gia ThànhTỷ phú Lý đang được các bạn trẻ Trung Quốc, Hàn Qu...

Truyện Ngắn

10:12 - 23/12/2015

Diễn văn trong lễ tốt nghiệp của một tiến sĩ

Diễn văn trong lễ tốt nghiệp của một tiến sĩTrong ngày vui này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 3...

Truyện Ngắn

09:49 - 23/12/2015

Vết thương của Bạch Tuyết

Vết thương của Bạch TuyếtTình yêu tình lại kéo theo tình dục, rồi mang thai...

Truyện Ngắn

09:19 - 23/12/2015