(WapGiaiTri.Net - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Ừ! Chuyện gì rồi chẳng sẽ qua. Chỉ là mỗi người có một cách riêng để vượt qua những nỗi đau trong đời...
***
Năm đó, mẹ vừa nhận quyết định nghỉ hưu – chính thức chấm dứt hơn 25 năm dài làm giáo viên tiểu học – mẹ quyết định xuống Sài gòn thăm con gái. Lần đầu tiên sau 8 năm chị bon chen, trọ học và làm việc ở nơi xứ người, cuối cùng mẹ cũng xuống cùng chị.
Chấm dứt chuỗi ngày bơ vơ một mình nơi phòng trọ. Từ khi mẹ xuống, mỗi lần đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt đợi chị sẵn sàng. Ăn xong mẹ cũng giành phần rửa bát rồi kể đủ thứ chuyện linh tinh với chị. Nhưng lần nào cũng sẽ quay về chủ đề chính "Con bé này mới lấy chồng, chị A bác kia đã sinh con...". Chị vừa lảng tránh lời mẹ , vừa tếu táo ôm tấm lưng gầy của mẹ từ đằng sau :
- Con gái ở mãi với mẹ thôi, mẹ nhỉ ?
Mẹ cười xòa
- Thế nhỡ tôi có làm sao, thì ai chăm cô hộ tôi hả?
- ứ ừ !
Ở với chị được vài hôm, nhân dịp cuối tuần, chị một hai bắt mẹ đi khám bệnh tổng quát. Lấy lý do dạo này người ta lắm bệnh lắm, mẹ già rồi nên phải kiểm tra xem. Mấy mươi năm làm người của mẹ, có bao giờ đi khám bệnh đàng hoàng một lần đâu. Mỗi lần đau ốm, mẹ sợ tốn kém lấn vào tiền học của mấy chị em nên toàn nằm nhà, uống qua quýt vài loại thuốc rồi đợi cơn qua. Bây giờ chị lớn rồi, làm ra tiền, chị muốn chăm sóc mẹ được nhiều hơn. Mà trước mắt sẽ là khám tổng quát. Trước giờ, mỗi lần nằn nì mẹ xuống thành phố thăm khám, mẹ đều bảo nào thì bận dạy học, rồi lại đường xa, say xe... để không đi. "Lần này mẹ chẳng có lý do gì để mà từ chối nữa nhé!" – Cầm số thứ tự trên tay, chị thầm nghĩ.
Bước ra khỏi phòng bác sĩ, chị thơ thẩn như người mất hồn. Đưa mẹ về đến nhà, mẹ vẫn im lặng cúi đầu như người mắc lỗi. Lâu lâu nhìn chị cười hiền lành, làm chị đau đến không thở được. Đêm thành phố tĩnh lặng như hư không, chị hết lăn qua rồi lăn lại, mắt không thể nào ngủ được. Phòng trong, chốc chốc lại nghe tiếng mẹ trở mình rồi thở dài. Trong khoảnh khắc, không gian như đặc quánh lại, bế tắc. Chị còn chưa kịp báo hiếu mẹ, chưa kịp đưa mẹ đi khắp nơi, chưa kịp xây lại cho mẹ căn nhà với mảnh vườn nho nhỏ đầy đủ các loại rau... Cứ mãi suy nghĩ mông lung rồi chị thiếp đi lúc nào không biết.
Nắng sáng chiếu vào mặt làm chị tỉnh giấc. Nắng yên lành soi vào ban công xanh mướt lá, ríu rít tiếng chim yên bình đến lạ. Chị tự bảo rằng hay là mình chỉ nằm mơ. Chạy vội ra bếp, chị thấy mẹ vẫn đang từ tốn nấu bữa sáng, nghe tiếng chị, mẹ quay lại cười "con gái gì mà ngủ nướng thấy ghê, đánh răng rửa mặt lẹ lên đi cô ơi!".Tất cả cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Ngơ ngác đi vào phòng lấy khăn tắm "ừ! Chắc chắn là mơ rồi, giấc mơ gì kinh khiếp!" – chị nghĩ. Nhưng không, tờ giấy kết quả khám bệnh nằm chình ình trên bàn trang điểm kìa. Nó nằm đó, ngạo nghễ và thách thức với chị. Dòng chữ "ung thư bạch cầu giai đoạn cuối" như xói sâu vào lòng chị, cắt một vết rạch dài thật dài.
Như một thói quen chị ào ra ôm lấy lưng mẹ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mẹ xoay người ôm chị vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng của cô gái 26. Cái tấm lưng ngày nào bé xíu xiu nằm gọn trong vòng tay mẹ giờ đang run lên bần bật không thể nào ngừng.
- Đứa nào cãi mẹ nhem nhẻm ấy nhờ.
Ráng quệt nước mắt chị trả lời
- Đứa nào ấy mẹ nhờ?
- Cãi mẹ nhiều nhất mà khóc cái gì. Cãi băm bắp ấy!
Chị lảng tránh câu hỏi dụi đầu vào lòng mẹ. Thấy thời gian như xoay ngược lại mười mấy năm, thấy không gian trở về căn nhà nhỏ nơi phố núi, thấy nghèn nghẹn nơi khóe mắt. Sao giờ chị mới nhận ra mẹ gầy đi nhiều quá, mẹ già đi nhiều quá! Hóa ra mẹ đã có triệu chứng từ rất lâu trước kia nhưng chị và mọi người chỉ nghĩ là mẹ bị rối loạn tiền đình, bị suy nhược cơ thể bình thường thôi. Để rồi vô tình dung dưỡng cho cái căn bệnh kia lớn lần lên trong mẹ.
Càng ngày mẹ càng suy yếu, đến cả nhấc tay nhấc chân cũng không được nữa. Y học hiện đại dường như đã bất lực với căn bệnh của mẹ. Chị vẫn ngày hai buổi đi về, gồng gánh thêm trách nhiệm của một đứa con. Chị không khóc, cố gắng không khóc. Chỉ là đôi khi, vài hạt bụi vô duyên vô cớ bay vào mắt chị thôi. Chị chỉ có thể ngủ ngon khi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ nằm lọt thỏm trong tay chị. Giấc ngủ đối với chị thật khó khăn, chị sợ rằng chỉ một lần ngủ quá say, khi tỉnh dậy mẹ không còn bên chị nữa. Mỗi lần thức dậy trong thảng thốt là mẹ lại nhìn chị cười yếu ớt, dường như tận sâu trong đáy mắt, mẹ thấy mình như có lỗi khi làm khổ chị. Nên chị cố gắng dành cho mẹ khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng thật hạnh phúc, không để mẹ suy nghĩ linh tinh. Chị hay trốn việc chạy về nhà nhiều hơn, tất cả mọi việc làm được chị đều giành tự tay mình làm. Chị thích những buổi sáng đầy nắng, mẹ nằm trên giường bệnh mắt khẽ nhắm, nắng chiếu xiên xiên làm bóng mẹ đổ dài. Nắng làm bóng mẹ chắc chắn và tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chị sẽ làm mọi thứ rộn rã, lăng xăng nhổ tóc sâu, bấm móng tay, xoa bóp cho mẹ... Tìm mọi cách để được ở gần mẹ nhiều hơn.
Sâu trong lòng mẹ và chị, ai cũng có một cái kết rõ ràng. Chỉ là cố gắng chấp nhận và làm cho nó dễ dàng hơn thôi. Ai cũng đau, nhưng ai cũng sợ nói ra làm người kia đau gấp bội. Hạnh phúc hình tròn đang cố găng bao bọc nỗi đau đớn không tên bên trong. Chị lo sợ từng phút giây khi nghĩ về việc mẹ không còn bên chị nữa. Nỗi mất mát đó chị không thể chia sẻ cùng ai, chỉ cố gắng chôn nó thật sâu vào lòng rồi che đậy bằng nụ cười dửng dưng.
Rồi mẹ chị cũng ra đi trong một chiều mưa tầm tã. Tôi và một vài người bạn đến viếng mẹ chị. Đứng trước di ảnh nghi ngút khói hương, tôi thấy chị nhỏ bé lặng yên bên góc chiếu. Như một phản xạ , tôi cười – từ bé, mỗi khi thấy ai quen tôi đều cười trước khi kịp nghĩ mình đang ở đâu, hoàn cảnh nào – Chị lặng yên đưa mắt nhìn tôi.
Ra phía bàn tiếp nước ngồi theo đúng lễ, tôi thấy cái vóc be bé gầy gầy của chị len lỏi qua khung cửa, len qua đụn khói dày, len qua bao lớp người đang dự lễ chạy đến bên tôi. Dăm ba câu chuyện bâng quơ, tôi cố gắng không nhắc gì đến mẹ chị bởi lẽ tôi sợ. Sợ gì thì tôi cũng không rõ, chắc sợ chạm vào nỗi đau còn rướm máu chưa lành, hay sợ chị tủi thân, hay sợ câu nói của tôi làm chị quay về phía mẹ rồi khói nhang làm chị hoe mắt? Anh đi cùng cười xuề xòa như chuyện rất đỗi bình thường "Bác đi rồi mà em nhỉ, để bác nhẹ lòng mà đi thôi" – Chị cười.
Tôi vẫn thế, lặng lẽ đi về mà chẳng nói được lời nào an ủi chị. Sau đám tang, chị lại xuống chốn thành phố xô bồ, vẫn đi làm ngày hai buổi, vẫn cà phê, tụ tập. Đôi lần gặp chị, vẫn nụ cười thường trực trên môi.
Ừ ! Chuyện gì rồi sẽ chẳng qua. Chỉ là mỗi người có một cách riêng để vượt qua những nỗi đau trong đời. Có người né tránh sợ hãi, có người thẳng thắn chấp nhận, có người mỉm cười dửng dưng che dấu sóng cuộn trong lòng. Nhưng mà hãy để tất cả là một kỷ niệm ấm áp thay vì gặm nhấm mãi nỗi đau. Phải không?