Những hương vị cocktail

ừng vội hét lên, Đăng ra saloon ngủ và nhường giường cho tôi, nhưng cũng là lần đầu tiên tôi như thế. Ban đầu cũng không quen nên khó ngủ, nhưng rồi vì ngày nào tôi cũng đi chơi đến mệt mới về nên đặt mình cái là rơi vào thế giới Doremon ngay. Một giấc ngủ ngoan.


Lần đầu tiên tôi thấy tuổi mười bảy còn nhỏ bé biết bao...


Ngày thứ tư


Ít nhất tôi cũng không phụ công bố mẹ tin tưởng, tôi đi vài trường đại học của Sing để hỏi về học bổng. Chiều thì đi chợ Bugis mua quà cho lũ bạn. Ngày hôm sau là tôi sẽ về. Và tôi nói với Đăng đêm cuối cùng trước khi về nhà tôi cũng không muốn ngủ. Anh cười, đưa tôi ra biển. Tôi đã nghe nhiều về vẻ đẹp của biển Sing nhưng giờ mới tận mắt nhìn thấy. Những bãi đá thoai thoải trải dài đến cuối trời. Cát mịn màng và sạch bong đến mát rượi cả chân. Mưa lại bắt đầu rơi xuống êm ả. Người ta nói nếu hai người cùng thấy mưa ở biển thì nhất định sẽ không bao giờ quên nhau. Tôi tự mỉm cười. Chúng tôi bỏ dép, đi bộ dọc bờ biển nói chuyện.


- Sao, Sing vui chứ em?


- Vui lắm anh!


- Em sang sống sẽ không thấy vui thế nữa đâu, vì em đang đi chơi nên thấy thế đó!


- Thật sao, có lẽ thế thật, có lẽ vì tâm trạng của em đến bây giờ vẫn còn dồn dập quá!


- Mà chuyện về cái vé là thật sao, bọn quỷ cái cũng nhắng thật đấy!


- Thì anh biết chúng nó rồi mà!


- Ừ. Đôi khi anh cũng nhớ phết, em bảo chúng nó thế!


- Haha, vậy thì anh về chơi đi, mình lại đi ra Nhà Thờ uống trà đá.


Anh im lặng. Rồi nhìn tôi cười:


- Có chứ. Nhớ Hà Nội lắm, chịu thế nào được đi lâu. Đất nào giữ được chân mình bằng nơi sinh ra mình. Anh đã mất thời đại học ở quá xa rồi. Bây giờ chọn Sing để học thạc sĩ cũng có lý do gần nhà mà.


Tôi im lặng, nhưng có cái gì đấy đập rộn ràng. Tiếp tục bước đi trên cát về phía biển... Tháng tám rồi, Hà Nội bây giờ là yêu lắm. Bắt đầu có lá. Bắt đầu người ta bắc ghế ra ngồi cửa nhà tán chuyện. Là những đêm trăng sáng nhất năm gió thổi mát lắm. Sao mà nhớ thế.


Người ta phải đi để mà nhớ. Thế thì tôi sẽ rời Sing để nhớ Sing, để nhớ biển Sing đêm nay đẹp lắm, và để nhớ anh. Tôi vừa sống những ngày đẹp nhất của tuổi mười bẩy. Có đôi khi người ta không cần nhắm mắt, mà vẫn thấy mình đang mơ.


Ngay khi đó, máy của anh vang lên bản nhạc chuông "I'm a flirt", Đăng nhấc máy. Rồi đưa cho tôi:


- Của em đấy! Vy gọi.


Tôi ngạc nhiên tột độ, nó gọi cho tôi làm quái gì vào giờ này.


- Alôha. Sao thế mày?


- Mày nên về nhanh... - giọng nó vẫn còn run...


Và...


Những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài...Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi.


Minh Nhật










Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Ý chí kiên định

Ý chí kiên định Một người ăn xin đến gần quý bà ...

Truyện Cười

19:59 - 26/12/2015

Kỹ thuật phòng chống nhớ

Kỹ thuật phòng chống nhớThật ra thì mẹ chỉ gây gổ để sau này đỡ nhớ thôi, ...

Truyện Ngắn

09:52 - 23/12/2015

Ba tự hào về bốn công chúa của ba!

Ba tự hào về bốn công chúa của ba! Ba luôn tập cho chị em tôi tính tự lập, phải biết...

Truyện Ngắn

03:20 - 23/12/2015

“Trời sao chưa thôi mưa?”

“Trời sao chưa thôi mưa?”Ngay lần đầu tiên ấy, tôi đã tìm thấy ở Trịnh một ...

Truyện Ngắn

01:41 - 23/12/2015

Phụ nữ thông minh

Phụ nữ thông minhCó thời, trên bàn nhậu, cánh đàn ông kháo nhau rằn...

Truyện Ngắn

01:32 - 23/12/2015


Lamborghini Huracán LP 610-4 t