Polaroid

Trong Veo

kéo tay cô nàng đi. Nghĩa nhìn tôi với cặp mắt nảy lửa nhưng tôi mặc kệ.


Cánh đồng cỏ xanh ngát, êm dịu.


Trong Veo im lặng, lau khô nước mắt, rồi đứng dậy. Tôi kéo cô nàng lại.


- Em không phiền anh nữa, từ đây về sau, các bài tập của nhóm, em và Lan tự làm được. Em cũng có thể tự học các thông số kĩ thuật để có thể tự quay.


Im lặng. Tôi biết, cô nàng đang bị tổn thương ghê gớm.


Trong Veo giằng tay ra khỏi tay tôi.


- Cám ơn anh đã giúp bọn em.


Cô nàng bước đi. Còn lại một mình, tôi chẳng biết phải làm sao cả. Tôi đâu có nghĩ gì đâu, chỉ đơn thuần là tôi bị cô nàng cuốn hút, và tôi muốn giúp đỡ cô nàng, sao mọi người cứ thích làm mọi chuyện rối tung rối mù lên như thế nhỉ? Tại sao cứ phải là tình yêu để trói buộc giúp đỡ nhau? Và tại sao người ta cứ quy rằng là lợi dụng nhau? Chẳng lẽ yêu là không được giúp đỡ? Lằng nhằng và rắc rối thật đấy. Chẳng lẽ các cô bạn đó học báo là sai? Và yêu một anh chàng quay phim cũng là sai nốt? Mà đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là một cơn say nắng nhẹ nhàng của thời sinh viên, để say này người ta nhớ lại và mỉm cườ? Đơn giản hóa mọi chuyện không tốt hơn là làm mọi chuyện rắc rối và phức tạp hơn ư?


Tôi chạy đi. Tôi mặc kệ mọi người. Điều tôi cần làm là tiếp tục giúp đỡ và bảo vệ cho cô nàng Trong Veo này.


Đường phố trôi dần về phía sau, tôi chạy như điên.


Bờ vai rung rung khẽ, mái tóc xoăn nhẹ khẽ tung bay trong gió.


Trong Veo đang khóc.


Tôi chạy đến, đứng trước mặt cô nàng. Hơi bất ngờ, cô nàng dừng lại, đưa tay lau nước mắt. Tôi thở hổn hển.


- Anh không quan tâm lời mọi người nói, và anh muốn em cũng vậy. Chúng ta cứ vui vẻ như trước giờ đi, không tốt hơn sao. Cứ nghe lời mọi người bàn tán rồi lại suy nghĩ, tự làm mình tổn thương vì những chuyện không đâu.


Trong Veo nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.


- Mặc kệ mọi người muốn nói sao, muốn nghĩ gì cũng được. Anh vẫn sẽ đi quay tin, đi chụp ảnh, đi làm Truyền Hình Nội Bộ cùng nhóm em, sẽ chở em đi, sẽ cho em mượn máy ảnh. OK!? Không nghĩ gì nữa nhé! Chúng ta học chung một trường, nhiệm vụ là hợp tác và giúp đỡ nhau, còn chuyện tình cảm, nếu đến thì tự nhiên sẽ đến, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ tiến triển thêm hoặc sẽ bỏ đi, đó là điều tất yếu. Anh không muốn vì những lời xì xào xung quanh mà ảnh hưởng đến việc học tập hay tình cảm anh em, bạn bè của tụi mình.


Trong Veo vẫn đứng đó nhìn tôi.


Tôi thoáng bối rối rồi chốt hạ.


- Quyết định vậy đi, cấm thắc mắc nữa. Giờ thì về nào, cô bé mít ướt, anh đói bụng rồi đây!


Tôi nắm tay Trong Veo, lôi cô nàng đi. Bàn tay nhỏ nhắn để yên trong lòng bàn tay tôi.


Mùa đông rồi! Ấm áp và bình yên quá!


Tùy Phong










Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đàn ông khóc

Đàn ông khócAi cũng cần phải khóc...dù rắn giỏi đến đâu......

Truyện Ngắn

02:45 - 23/12/2015

Cách sống...

Cách sống...Một ngày nào đó, khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra rằng ...

Truyện Ngắn

02:26 - 23/12/2015

Đừng hòng mà thoát

Đừng hòng mà thoát Một người đàn ông bước xuống sân...

Truyện Cười

23:05 - 26/12/2015

Ông lão bơm xe và thằng du côn

Ông lão bơm xe và thằng du cônÔng lão bơm xe run rẩy dúi vào tay người mặc áo bl...

Truyện Ngắn

09:08 - 23/12/2015

Trốn trại…

Trốn trại… John vừa nhập ngũ, trong lòng tr...

Truyện Cười

19:44 - 26/12/2015