"Dạ, thù gì chú! Chẳng qua em Ly cháu không muốn đứa trẻ nào giống bốn anh em nhà cháu thôi. "Còn cha gót đỏ như son/ Mất cha như... cây đàn đứt dây" mà chú"...
***
Một.
Vừa tan học trên bách khoa, Ly đạp xe vội vã qua chợ Trương Định ngay. Hôm nay, giá thịt có vẻ như đắt hơn mọi hôm. Thôi mặc, Ly nhắm mắt mà mua. Số tiền dành dụm bốn tháng trời một buổi đi chợ hết veo. Nào, thịt thǎn này. "Cho cháu 5 lạng cô ạ!" Ly mua thêm bột mì, trứng vịt ta và dầu rán. Xong. Ly lại vội vàng về. Phải về thật sớm.
Nhà Ly sâu mãi trong ngách. Đó là một ngôi nhà cấp bốn mái ngói. Dựng xe vào cửa, Ly gọi:
- Phượng ơi!
Phượng lên bốn. Con bé đen nhẻm quần áo lúc nào cũng bẩn bê bết đất cát.
- Mẹ ngủ chưa? Hôm nay mẹ có kêu mệt không? – Ly hỏi Phượng.
- Dạ không ạ! Nhưng mẹ khóc. Mẹ bảo em thắp đến bốn lần hương cho bố.
- Ngoan! Đỡ túi thức ǎn cho chị nào. Hôm nay chị sẽ làm món ăn Ba Lan cho cả nhà cùng ăn.
- Hoan hô chị Ly.
Bé Phượng lũn cũn bưng túi thức ăn vào trong. Ly khoá xe lại kỹ hơn. Dạo này trong xóm có nhiều đứa nghiện. Mất xe như chơi.
Ly vào nhà. Hôm nay sinh nhật Ly.
Hai.
- Ủa! Sao thằng Long chưa về đi mày? Ca của mày chỉ tới 4 giờ chiều thôi mà - Chú Lâm ngạc nhiên hỏi.
- Dạ - Long đặt bao xi măng xuống – Hôm nay cháu xin làm thêm ca cho anh Tuấn ạ! ...Hôm nay sinh nhật em cháu mà chú.
- Chà! Cái con bé hay đèo mày đi làm chứ gì? Năm nay nó bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Dạ em cháu năm nay mười tám ạ! Long lại xốc bao ximăng nữa lên vai.
- Chà! Vậy là nó cũng sắp thi đại học rồi nhỉ?
- Dạ, em Ly cháu định thi ngoại thương với cả an ninh ạ.
- Con gái mà thi an ninh?
- Dạ, em Ly cháu muốn làm cảnh sát.
- Vẫn giữ mối thù kia à?
- Dạ, thù gì chú! Chẳng qua em Ly cháu không muốn đứa trẻ nào giống bốn anh em nhà cháu thôi. "Còn cha gót đỏ như son/ Mất cha như... cây đàn đứt dây" mà chú.
- Ừ! Thôi được rồi, cố gắng làm đi rồi chốc nữa lên lấy tiền nhé!
- Dạ!
Hôm nay tàu từ Nam Định về, Long có cơ hội làm việc nhiều hơn. Cậu xin thêm suất của anh Tuấn để chốc nữa có đủ tiền mua mảnh vải cho Ly và chùm hoa quả cúng bố. Cảng Hà Nội tàn chiều. Mặt trời khuất dần. Cái nắng đang cố rỡ lên vớt vát nốt chút chiều sót. Bóng Long vẹo đi với bao ximăng trên vai. Mồ hôi lăn xuống mắt cay xè...
Ba.
Quy đi lang thang trên đường phố Hà Nội. Trời đã sập sận màu cánh di. Xa xa, đã thấy le lói những ánh đèn. Quy đi suốt từ chiều. Nó muốn tìm mua một món quà tặng chị Ly của nó.
Đi qua cửa hàng lưu niệm "Big big world" trong khu Bách Khoa, nó dừng lại và rón rén đi vào. Cô gái trông hàng đứng dậy:
- Em cần mua quà sinh nhật cho ai? Chị chọn giúp cho nào.
Quy lắc đầu:
- Chị kệ em!
Trên những kệ tre, những món đồ lưu niệm lấp lánh trong túi. Tờ 5000đ trong túi Quy chắc nhàu nhĩ lắm rồi vì Quy cứ vo viên nó mãi. Quy đi tới bên tủ kính. Một con vịt Tweety thuỷ tinh. Chà! Đẹp quá. Quy nhìn con vịt hau háu. Tờ giá ghi 25.000đ/con. Như vậy là Quy còn thiếu tới 20.000đ nữa. Quy nhìn con vịt thuỷ tinh rồi chép miệng tiếc rẻ. Nó cầm con vịt lên. Rồi thở dài. Nó định đặt xuống thì nghe có tiếng hỏi:
- Hôm nay em trông hàng à? Thế Thuỷ Mít với Đức Cháo đâu rồi?
- Dạ anh! Hai đứa nó dắt nhau đi đâu rồi áy.
Người con gái bán hàng đáp.
Quy thả tọt con vịt vào túi áo. Người con trai mới đến bước tới gần chỗ Quy:
- Em mua gì?
Tim Quy đập thình thịch. Mặt nó đỏ bừng lên. Nó lắc lắc đầu, lung búng: - Không... ông ạ!
- Thế em mua quà cho bạn gái hay bạn trai?
Bốn.
Phượng bi bô: Em sẽ hát tặng chị Ly một bài hát mừng sinh nhật chị.
Chị Ly vuốt tóc Phượng: - Ngoan! Nào bé Phượng hát lên xem nào, xem thương chị Ly tới đâu.
- Em thương nhiều nhiều. Thương cả anh Long, anh Quy nữa. Thương mẹ nhất.
Mẹ Ly cười và cố gắng ngồi nhỏm dậy.
Năm.
Ly kêu lên "Thôi mẹ! mẹ cứ nằm đi. Mẹ đừng bận tâm". Bà Mai cười xanh lướt, yếu ớt.
- Không bận tâm sao được. Hôm nay tuổi 18 của con mà. Long và Quy vẫn chưa về sao?
- Dạ anh Long về rồi ạ! Anh ấy đang tắm. Còn em Quy... Kia rồi, em Quy về rồi mẹ ạ!
Ly đứng dậy đi ra phía ban thờ. Long cũng ra. Quy và Phượng cũng bước tới. Bốn anh em đứng dưới ban thờ chắp tay. Một không khí tưởng niệm bao trùm lên cả căn phòng 28m vuông. Bà Mai nước mắt giàn giụa. Ly cũng khóc. Hình ảnh bố Ly nằm bên vũng máu, chiếc bánh gatô nát bấy bên cạnh. Dòng chữ viết bằng kem Chúc mừng sinh con gái bố Lê Hoàng Phương Ly tròn 16 tuổi" hiện về rõ mồn một. Ngày ấy Ly vào lớp 10.
- Thôi nào, hạ mâm xuống ta mừng sinh nhật thôi nào!
Anh Long lên tiếng rồi lạy ba lạy và hạ mâm từ trên ban thờ xuống. Quy châm 18 ngọn nến. Anh Long bảo: - Ly ước đi!
- Em chỉ ước gia đình mình bình an vô sự. - Ly nói.
- Thế chị không ước đỗ đại học à? – Quy hỏi. Ly chỉ cười. Anh Long rút một tấm vải màu xanh ra.
- Tặng em nhân ngày sinh nhật. Anh Long chúc em Ly mạnh khoẻ, vui vẻ và năm nay sẽ đỗ ĐH.
Ly tròn mắt: - Trời i! Đây là vải Thái Tuấn, anh lấy tiền ở đâu ra mà mua vậy. Đắt lắm đây!
Long cười: - Hôm nay ở chỗ làm mọi người cùng hùn tiền vào tặng em đây! Chú Lâm chủ nhiệm đội bốc vác cảng Hà Nội gửi lời chúc đến em đấy!
Quy rụt rè. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt chị của nó: - Em tặng chị con vịt thuỷ tinh này!
Ly lại thêm ngạc nhiên: - Em mua ở đâu vậy? Có đắt lắm không? Lần sau đừng bày vẽ thế này nhé.
Quy lí nhí: - Rẻ mà chị, có mỗi năm ngàn thôi.
Ly rưng rưng muốn khóc. Cô không ngờ sinh nhật của cô lại đầm ấm thế này.
Sáu.
Long thấy người ngây ngấy sốt. Nước mũi cứ chảy dài. Sáng nay có một chuyến tàu chở than từ Quảng Ninh tới. Long mặc áo vào định đi thì Quy giữ lại: - Anh ốm rồi ở nhà đi!
Long cười gượng: - Không sao đâu! Anh phải lên cảng gấp. Hôm nay có tàu từ Quảng Ninh về.
Quy nhăn nhúm: - Bố đã mất. Cả nhà bây giờ chỉ trông vào anh thôi. Anh mà không cố giữ sức thì...
Long không nói gì nữa. Anh lại cởi áo ra. Ly đã đi học rồi. Long thở dại. Rồi bỗng nhớ ra, Long hỏi: - Sao hôm qua Quy trằn trọc ghê thế em? Có chuyện gì hả? - Dạ không, em nhớ bố thôi!
Bảy.
Bố Quy mất lúc ấy Quy 15 tuổi. Quy kém anh Long bốn tuổi và kém chị Ly một tuổi. Anh nắm vắt tay lên trán, giọng anh đều đều:
- Bố đúng là thần tượng của anh em mình. Bố mất. Bố đã anh dũng khi bố tự nguyện lao thẳng xe đạp vào tên cướp nguy hiểm. Nhờ vậy mà công anh đã gô cổ được tên cướp ấy. Song bố cũng vĩnh viễn ra đi. Không chỉ phường gửi giấy khen về nhà mà cả bac Thủ tướng Chính phủ cũng viết viết thư chia buồn và ca ngợi sự hy sinh của bố. Gia đình từ đó được hưởng trợ cấp như gia đình liệt sĩ.
- Bố là niềm tự hào của cả gia đình mình. - Anh Long kết luận tiếp: - Chính vì thế mà em-anh-Ly và Phượng phải sống sao cho thật xứng đáng.
Tám.
Phải sống sao cho thật xứng đáng! Phải sống sao cho thật xứng đáng. Quy bật dậy. Quy đến chỗ đặt ban thờ bố. Nó thắp một nén nhang. Quỳ xuống, Quy lạy ba lạy rồi mở tủ, lấy con vịt thuỷ tinh.
Chín.
Phượng ngạc nhiên lắm khi thấy anh Quy cầm con vịt thuỷ tinh chạy đi. Phượng gọi: "Anh Quy ơi" rồi chạy vào lay anh Long.
Mười.
Ly giật mình khi không thấý con vịt thuỷ tinh đâu. Cô gọi: - Phượng!
Phượng chạy tới.
- Con vịt thuỷ tinh của chị anh Quy cầm đi rồi.
Long vào: - Anh thật chẳng biết thằng Quy nó làm cái gì nữa. Song anh thấy lòng dạ bất an quá! Nóng ruột lắm.
Ly cũng nói: - Em cũng thế. Tự dưng cảm thấy sốt ruột kì lạ. Vừa về, em tự nhiên nghĩ ngay tới con vịt thuỷ tinh.
- Ban nãy Phượng bảo anh cũng không tin. Mãi khi nhìn vào tủ mới tin. Thật chẳng biết có chuyện gì đây nữa.
- Thôi, cứ chờ em Quy về rồi tính sau.
Mười một.
Quy đang quỳ giữa cửa hàng lưu nệm "Big big world", trước mặt là con vịt thuỷ tinh. Anh chủ quán lưu niệm cứ lúng túng.
- Thôi, đứng dậy đi em. Anh nghĩ sự trung thực của em chứng tỏ là em rất tốt. Mà người tốt thì không quỳ.
Quy lắc đầu. - Em ăn cắp. Em không xứng đáng với sự hy sinh của bố em.
- Nhưng em làm vì chị của em kia mà!
Mười hai.
Để kết anh Long cầm roi. Quy nằm sấp dưới sàn, để mông trần đợi. Ly ôm chặt bé Phượng. Bà Mai quay mặt vào trong tường. Căn bệnh liệt nửa người của bà đã không để bà ngồi dậy được. Bà chỉ biết khóc. Tiếng roi vun vút quật. Quy nảy lên từng chặp. Anh Long vừa quất roi vừa nước mắt giàn giụa. Trên ban thờ, nén nhang nghi ngút khói. Tàn nhang cong veo. Các cụ bảo khi tàn nhang cong là khi người chết hiển linh về chứng giám.
Bé Phượng vung ra khỏi tay Ly chạy tới bên anh Long: - Anh Long đừng đánh anh Quy nữa. Anh em như thể chân tay, mẹ bảo em như thế mà...
Hoàng Anh Tú