Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên

việc ta không muốn rời đi là bởi vì trong lòng ta còn một nghi vấn còn chưa giải quyết. Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Còn một vấn đề cuối cùng”

Cổ Ngọc Trân nhìn ta, ta nói: “Vị thần tiên ở phía sau tấm bình phong kia, tôi đã từng nghe được tiếng nói của ông ta, đó là thứ tiếng gì? Thần tiên các người phải chăng có một ngôn ngữ riêng? Rốt cuộc có bao nhiêu thần tiên? Thần tiên là một loại người đặc biệt, ở cùng một chỗ, vậy trải qua cuộc sống như thế nào? Thần tiên….”

Cổ Ngọc Trân liền lớn tiếng ngắt lời ta, nói: “Chuyện này là câu hỏi cuối cùng của anh phải không?”

Ta cười cười nói: “Thật xin lỗi.”

Cổ Ngọc Trân nói: “Được rồi, tôi trả lời anh, rốt cuộc có bao nhiêu thần tiên, không biết! Cao hứng thì họ sống cùng một chỗ, mất hứng thì một mình dạo khắp cửu thiên. Anh sẽ không hiểu được thiên địa rộng lớn dường nào đâu bởi vì anh chỉ có thể sống cuộc sống trên mặt đất mà thôi….”

Ta lẩm bẩm: “Hừ, các người có không gian vô cùng vô tận, còn con người chỉ có một mà thôi.”

Cổ Ngọc Trân lại nói: “Chúng ta vẫn còn sử dụng lời nói, trên thật tế khi đạo hạnh đủ rồi thì không cần nói bằng lời nữa, nhìn nhau cũng có thể hiểu được tâm ý của đối phương.”

Ta nói: “Vậy thì câu nói kia, tại sao nó chỉ có bốn cái âm tiết mà tôi nghe không hiểu, ông có hiểu không?”

Cổ Ngọc Trân nói: “Anh đọc cho tôi nghe đi”

Ta đọc bốn âm tiết kia một lần, Cổ Ngọc Trân cười ha ha nói: “Anh không biết cổ văn nên không hiểu, lúc đó ông ta đang hỏi tôi, “anh muốn làm gì?””

Ta liền ngây người, trong đầu hồi tưởng lại bốn âm tiết kia, ôi, thật sự là chỉ có trời biết, tuy nhiên nếu như viết ra thì ta nhất định sẽ hiểu, nhưng phát âm thì thật sự là không thể nào hiểu nổi. Lúc ấy, ta đang chuẩn bị kích hoạt thuốc nổ thì vị thần tiên kia hỏi Cổ Ngọc Trân: “Hắn muốn làm gì?”

“Hắn muốn làm gì?”

Theo cách nói hiện đại, nếu không biết tên thì có thể dùng ngôi thứ ba. Vị thần tiên kia sống vào thời Đông Hán cho nên đồng dạng một câu nói xuất từ miệng ông ta cũng vậy, chính là: “Bỉ tương hề vi?” (“彼将奚为? – Hắn muốn làm gì?”)

Ta nghĩ mình cũng có chút may mắn không có trực tiếp cùng vị thần tiên này nói chuyện với nhau, nếu không chỉ sợ liên tục ba năm phải gặp ác mộng!

Cổ Ngọc Trân lại nói: “Anh có muốn tôi đưa anh ra ngòai không? Khi anh vào đây thì xoay tròn tiến vào, lúc đi ra ngoài thì cũng như thế, đây là do vị thần tiên kia vận dụng lực lượng của ông ta làm cho anh đột phá sự hạn chế của không gian.”

Ta dụng tâm lắng nghe, sau đó đột nhiên có một ý nghĩ nảy ra trong đầu, ta hỏi: “Nơi này, à.. gian thạch thất này, không nằm tại núi Thanh Thành, phải không? Sự chuyển dời không gian cơ hồ có thể làm cho người ta tới bất kỳ một địa phương nào, phải không?”

Cổ Ngọc Trân chần chờ nói: “Tôi nghĩ… đại khái là như vậy”

Ta đề cao giọng: “Vậy thì xin hãy đưa tôi về nhà, tôi không muốn ở tại hoang sơn dã lĩnh sống kiếp sống dã nhân”

Cổ Ngọc Trân quay đầu lại nhìn về hướng tấm bình phong một chút, phía sau tấ bình phong liền truyền đến một âm thanh “ừm” rất nhỏ.

Vị thần tiên này, ta chỉ nghe được hắn nói có hai câu, ta thật sự muốn đi nhìn xem hắn như thế nào, nhưng nếu hắn không cho ta xem thì ta không cách nào có thể gặp được. Hắn phát ra một tiếng “ừm”, vậy chứng tỏ hắn đã đáp ứng.

Lúc này Cổ Ngọc Trân lột ra vẻ mặt thương cảm, nói: “Vệ Tư Lý, lần này cách biệt, thật chẳng biết ngày nào gặp lại”

Ta liền nói: “Đối với ông mà nói thì qua mấy ngàn năm ông cũng không lo lắng, còn tôi thì nhiều nhất cái mạng chỉ còn có vài chục năm, chỉ sợ là không có cơ hội gặp lại đâu”

Cổ Ngọc Trân càng cảm khái: “Đúng vậy, tôi sẽ tiềm tu thật lâu, nhanh nhất là một trăm năm, chờ tôi tu hành thành công thì anh đã….”

Ta phất tay ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, Cổ Ngọc Trân nói: “Vậy hẹn gặp lại”

Ta hướng hắn vẫy tay tạm biệt thì trước mắt liền tối sầm, cổ lực lượng cường đại kia lại đến nữa, thân thể của ta không tự chủ được lại xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên việc xoay tròn dừng lại, ta vươn tay ra muốn nắm lấy vật gì thì liền chạm tới một vật hết sức quen thuộc – đó là một bộ sừng nai được treo trên tường trong thư phòng của ta. Ta mở mắt ra nhìn thì thấy đúng là đang ở trong thư phòng của ta.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ta mở cửa đi ra ngoài, đúng lúc gặp đựơc Bạch Tố đang từ dưới lầu đi lên. Nàng nhìn thấy được ta, vẻ mặt kinh ngạc không thôi, ta liền hỏi: “Như thế nào, ngạc nhiên chứ?”

Bạch Tố vẻ mặt ngạc nhiên, nói: “Thật là thần không biết quỷ không hay nha, đừng nói với em là anh cũng tu thành thần tiên rồi đó.”

Ta hít sâu một hơi, đáp: “Anh quả thật cũng muốn thế”

Ta kéo nàng vào thư phòng rồi đem mọi chuyện phát sinh tại núi Thanh Thành kể cho nàng nghe. Bạch Tố im lặng nghe ta kể, chờ ta kể xong, nàng nói: “Anh cũng thật hồ đồ”

Ta nói: “Vậy em nói anh phải làm sao? Đứa trẻ thần tiên kia so với anh càng hồ đồ hơn, ngay cả chuyện kích hoạt kíp nổ cũng không biết mà cứ lộn xộn”

Bạch Tố nở nụ cười, nói: “Khó trách con người muốn đi tìm động phủ của thần tiên nhưng tất cả đều không có kết quả, bởi vì thần tiên có thể đột phá sự hạn chế của không gian. Em chắc chắn rằng động phủ của thần tiên đều nằm ở trong một không gian khác, trong ngẫu nhiên có thể làm cho người ta chứng kiến, và cũng ngẫu nhiên hoặc do thần tiên “dẫn độ” thì mới có thể tới được.”

Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Đối với thần tiên, anh đã có một định nghĩa mới. Thần tiên chính là một loại ngừơi có thể đột phá sự hạn chế của không gian và thời gian, có thể tùy ý vận dụng năng lượng trong vũ trụ”

Bạch Tố liền nói: “Nếu anh đem chuyện này mà viết thành văn thì chỉ sợ sẽ bị người khác xem là người điên”

Ta không để ý tới, tiếp tục nói: “Hơn nữa, anh còn có được một kiến thức mới mẻ. Cho dù thần tiên có năng lực rất mạnh mẽ nhưng thủy chung họ cũng là người, vẫn giữ lại tính cách của con người”

Bạch Tố “ừm” một tiếng: “Vậy thì thế nào, dù gì bọn họ cũng là thần tiên.”

Ta nói: “Khác nhau rất lớn, bọn họ là người, vẫn có nhược điểm của con người, có ngu dốt, có tinh nghịch, cũng có thần tiên chịu không được sự cô đơn tịch mịch, thậm chí còn có người rơi vào lưới tình nam nữ, trong sách ghi lại có không ít nữ thần tiên nửa đêm tiến vào phòng của nam nhân, hoặc là cố ý mang nam nhân tới một không gian khác gặp gỡ” (í da… hy vọng có thể thành hiện thực ngoài đời cho cánh mày râu ^.^”)

Bạch Tố trừng mắt liếc ta một cái: “Đáng tiếc ở đằng sau tấm bình phong đá đó chỉ có một nam thần tiên và một tiểu thần tiên thôi”

Ta ngáp dài một cái rồi nói: “Đúng vậy, nếu đó là một nữ thần tiên thì anh có thể đã không về được rồi.”

Bạch Tố đột nhiên nở nụ cười tươi như hoa, ta lớn tiếng nói: “Anh đã trờ về rồi, có chuyện gì buồn cười đâu chứ?”

Bạch Tố thản nhiên đáp: “Em đang suy nghĩ, người có tính cách giống như anh vậy, cho dù có thật sự là tiên nữ, giữ anh lại trong thời gian mấy trăm năm, mấy ngàn năm thì trong 24 giờ đối mặt với tiên nữ, anh sẽ thế nào đây?”

Ta ngẩn người, than thở: “Ôi, nếu như vậy thì quả thật là không xong, như bây giờ chính là tốt nhất!”

Câu chuyện “Thần tiên” đến đây là kết thúc.

Cho tới bây giờ ta cũng không hề gặp lại Cổ Ngọc Trân.

Một tháng trước, trong một buổi party, có một người ta hoàn toàn không nhận ra, thần thần bí bí đi tới bênh cạnh ta, hỏi: “Anh nhận ra tôi không?”

Khi ta nói rằng ta không nhận biết hắn thì vẻ mặt của hắn hết sức hài lòng rời đi. Ta sực nghĩ tới hắn có thể chính là Hồ Sĩ đã phẫu thuật chỉnh hình, liền muốn đi tìm hắn nhưng lại tìm không được.

Về phần “tiên thư, tiên đan”, rốt cuộc là như thế nào truyền đến địa cầu? Ta vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ

nhưng cũng giống như câu hỏi “con người từ đâu mà ra?”. Đáp án thật sự khiến kẻ khác chán nản.

Có khi ta nghĩ đến, nếu thần tiên là người thì mỗi một người chúng ta cũng đều có thể nghĩ mình là thần tiên, suy nghĩ như vậy đó là những người có tính cách dễ thỏa mãn và không lo lắng. Làm người có gì không vui? Ngược lại làm thần tiên có gì vui sướng? Vấn đề này ta đã quên hỏi Cổ Ngọc Trân. Nếu làm thần tiên mà cảm thấy mệt mỏi rồi thì có phương pháp nào biến lại trở thành người thường không?

Thần tiên! Thần tiên![br'> Còn có một chút chuyện muốn nói rõ nên ta bổ sung ở đây.

Thứ nhất, ta và Bạch Tố đã thảo luận qua, nếu có một ngày những “thần tiên” có siêu năng lực kia đột nhiên thay đổi ý nghĩ và xuất thế, tích cực tham gia chuyện của nhân gian thì tình hình sẽ thế nào đây? Nếu thế gian này có một nhóm siêu nhân như vậy thì nó có thái bình không?

Kết quả là chúng ta nhất trí cho rằng không thể. Những siêu nhân kia cũng là người, họ cũng có nhân tính và nhược điểm, kết quả sợ rằng sẽ tệ hại, để cho họ tự do ngao du thì tốt hơn.

Tiếp theo, học thuyết của đạo gia cho rằng trong bản thể vũ trụ có “Linh năng” vô tận, vạn vật đều do linh năng diễn hóa âm dương mà sinh ra, con người cũng là bởi vậy mà đến, cho nên linh năng là bản thể, con ngừơi là thân thể, giữa thân thể và bản thể vốn có một sự liên lạc vi diệu, một khi dung hội quán thông, nắm giữ phương pháp vận dụng linh năng cùng bản thể thì tự nhiên sẽ khiến cho năng lực của con người tăng lên vô số lần, biến thành siêu nhân.

Đạo gia đối với quá trình tu luyện tự thuật lại, mặc dù có rất nhiều danh từ cổ quái, tỷ như thân thể vốn có gọi là “Huyễn thân”, tu luyện được “Chân thân” thì sẽ có khả năng thóat khỏi sinh tử tạo hóa, thành thần siêu thóat tam giới, hồi phục diện mục tiên thiên…

Thuyết pháp của đạo gia, nói rõ rằng nhân thể phải trải qua một trình tự nhất định mới có thể kết hợp cùng linh năng trong vũ trụ, trở thành siêu nhân. “Thiên nhân hợp nhất” chính là diễn tả tình cảnh này.

Lý luận tu tiên của đạo gia đề ra đã có mấy ngàn năm, nhưng qua những trường hợp tu tiên thành công được ghi lại thì hơn phân nửa chính là nhờ vào “đan dược” khiến cho tiềm năng trong cơ thể người phát huy hoàn toàn. Vì vậy cho nên “đan dược” là một chuyện thần bí nhất, chắc chắn nó phải phát xuất từ một nơi đặc thù và có phương thức kết hợp chế tạo…., những vấn đề này đều đáng giá tra cứu, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không có cách nào để làm.

Có lẽ, cái bí mật này ở nhiều năm sau nữa sẽ bị người khám phá, và cũng có lẽ ngay cả bản thân thần tiên cũng không rõ được nguyên do![br'> Hết.







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Không ai thành công một mình

Không ai thành công một mìnhHọ sẽ tung một đồng xu. Người thua sẽ làm thợ mỏ, ...

Truyện Ngắn

07:34 - 23/12/2015

Bắt khách phải đúng

Bắt khách phải đúng Thấy cô nhân viên đang gân cổ lê...

Truyện Cười

20:27 - 26/12/2015

Hồn ma báo tử

Hồn ma báo tửMọi ánh mắt đều hướng về phía cô gái nhưng có lẽ d...

Truyện Ma Audio

21:53 - 28/12/2015

Xử nhầm

Xử nhầm - Sau khi có phán quyết ly dị vợ...

Truyện Cười

21:17 - 26/12/2015

Gặp ác mộng

Gặp ác mộng Hai anh em ngủ chung giường. Ngư...

Truyện Cười

20:35 - 26/12/2015


Teya Salat