Một bữa nọ, độ chừng bảy- tám giờ tối,có hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đời mới đèn sáng choang,lúc gần tới chỗ cái cống,anh chồng thấy một đứa con gái trần truồng đứng bên đầu cống nhìn về phía anh.Anh tưởng đó là con Mùi khùng hay ở trần truồng đi lang thang,anh thản nhiên cho xe chạy bình thường.Khi xe vừa tới cống thì….,ối trời ơi,“con Mùi của anh” đang đứng ở đầu cống,bổng nhiên,nó nhảy ào một cái ra ngay trước đầu xe của anh;quá bất ngờ,theo phản xạ,anh lách tay lái quay ngoặc lại làm chiếc xe mất thăng bằng ngã xuống một cái rầm,hai vợ chồng té lăn nghiêng ,lăn ngửa hồn vía lên tận mây xanh!Khi hoàn hồn,lòm còm ngồi dậy,nhìn quanh nhìn quất,thì chẳng thấy ai cả,xung quanh vẫn vắng lặng chẳng một bóng người! Rồi những chuyện tương tự như thế vẫn được đồn ra.Có một chuyện xem ra buồn cười hơn cả là chuyện về thầy Tám pháp sưối hôm ấy, độ chừng cũng hơi khuya khuya,trời có trăng mờ mờ,thầy Tám pháp sư đi cúng ở đâu đó về,trên tay lái xe thầy treo một giỏ thật nặng đồ cúng gia chủ kỉnh cho :nào xôi, chè,bánh ,trái,thịt gà,thịt vịt…Khi thầy lọc cọc đạp xe tới chỗ cái cống thì thầy nghe có tiếng ai đó như từ dưới cống vọng lên: “Thầy Tám ơi cho cục xôi đi thầy Tám”.Thầy Tám biết đã gặp “hàng” rồi, nhưng thầy coi đó như “pha”; thầy lẩm bẩm: “Hết chuyện rồi hay sao mà mày muốn chọc ông nội mày hả con? Xôi không đủ cho cháu tao có đâu cho mày”.Vừa dứt lời thì thầy nghe tiếng cười khanh khách từ dưới cống vọng lên.Lúc này, cũng thấy ơn ớn lạnh,nhưng thầy cũng tỏ ra bình tỉnh;bởi trước khi từ nhà gia chủ ra về thầy đã làm phép cho âm binh theo hộ tống thầy để đề phòng con tà mà thầy đã trục ra từ bệnh nhân trở lại phá thầy,có bọn âm binh bảo vệ này thì chẳng có con ma nào hại được thầy cả,thầy nghĩ vậy.Thầy tiếp tục cọc cạch đạp xe qua cống,coi như chẳng có chuyện gì.Nhưng,khi đạp thêm được chừng vài thước nữa,thầy thấy xe càng lúc càng nặng đạp dần, cảm giác như thể đang có ai ở đằng sau níu xe thầy lại vậy.Và thầy cũng đã loáng thoáng hình dung ra được chuyện gì,song thầy vẫn cố gắng đạp tới.Cho đến lúc không còn đạp nổi nữa,thầy mới quay lại xem cớ sự ra sao,người hay là ma nào mà đã dám cả gan kéo xe thầy như thế!Thầy quày quả xuống xe, định trút hết cơn thịnh nộ lên đối phương.Nhưng,lạ thay,khi thầy quay lại thì chẳng thấy một ai cả!Song cũng vừa ngay lúc ấy, thầy lại nhìn thấy có một con gì như là con rắn đang ngúc ngoắc,ngúc ngoắc, ló đầu lên từ chính giữa đường chỗ cái cống;thầy nghĩ chắc có thể đó là rắn thần của mấy thầy Chàm trấn ở đây-vì đây là vùng giáp ranh với làng Chàm.Nghĩ vậy,thầy bèn cười khảy và nói trong bụng: “Tưởng gì,mấy con quỷ Chà Dum này đòi nhát ông à.Mấy ông thầy Chàm này khéo làm trò mèo nhát thiên hạ,gặp ai chớ gặp ông đây thì có nước sập tiệm!Mày coi đây, Ông sẽ thu mày về làm âm binh,cho mày biết tay!Ba năm sống bên Cao Mên,thọ giáo môn phái Trà Kha nè nhen con!” Nói đoạn, thầy Tám bắt ấn niệm chú hội tổ của môn phái để hàng phục con Chà Dum. Ôi,hình như Tổ chưa kịp về hộ cho thầy hay sao mà “con rắn” đó chẳng tỏ ra một tí gì là sợ thầy cả,mà trái lại nó còn “kinh khủng” hơn.Hình như biết thầy làm phép,cho nên vụt một cái nó ngóc cao như ngọn dừa, cái mình to như cái bắp cày,cái đầu ngoắc qua ngoắc lại như chực giáng xuống đầu thầy Tám một phát.Trời ơi,làng nươc ơi,lúc này, thầy Tám cảm thấy đất dưới chân như đang sụp xuống,hai chân không nhấc lên được nữa rồi,thầy tính gom chút tàn hơi để chạy trốn,nhưng mà,bây giờ, có chạy đường trời nào cho thoát!;thầy biết con rắn đã phản đòn rồi nhưng chẳng còn “đònthế”nào để xuất chiêu đối phó nữa,bao năm thầy học ở Cao Mên đã xuất chiêu ra hết rồi đâu còn gì nữa;thôi,cũng đành chấp nhận số phận mà thôi! Và, “con rắn” từ từ hạ cái đầu thấp dần,thấp dần về phía thầy;thầy thấy lúc này không còn kiểm soát được thân thể nữa rồi, đôi chân khuỵu xuống,tay buông chiếc xe ngã cái rầm,tiểu-đại tuôn ra dầm dề,thầy gục xuống rồi chìm trong mê man… Không biết bao lâu sau,thầy từ từ hồi tỉnh lại. Mặc dù tỉnh lại,nhưng thầy cũng chưa biết chắc là mình còn sống,hay đã bị “con rắn”cắn chết rồi;thầy đưa tay ngắt thử thấy còn biết đau,mới biết là còn sống! Đoạn,Thầy hé mắt ra lén nhìn xem “con rắn”có còn hay đã bỏ đi rồi.Vừa liếc mắt nhìn qua, ôi,thầy Tám một lần nữa như muốn bất tỉnh trở lại, bởi vì “con rắn” còn nằm dài thườn thượt bên cạnh thầy,cái “đầu”nó đang lia lia chỗ cái giỏ.Thấy vậy, thầy vội nhắm mắt lại,nằm yên không nhúc nhích ,cố nín thở làm ra bộ đã chết,nhưng lòng thầm khấn tổ xua đuổi “con rắn” đi.Giây phút trôi qua thầy thấy ‘con rắn” vẫn chưa đả động gì đến thầy,chưa giúp thầy về miền Tây Phương cực lạc.Thầy lại nghĩ chắc là “loài rắn thần” thấy thầy ô uế quá nên nó chê;nó thấy mùi thịt gà thơm hơn nên mò sang bên giỏ tìm con gà luộc;vậy chắc là nó ăn thịt gà,không còn thèm ăn thịt thầy nữa! Nghĩ thế,thầy sự sống le lói đã trở lại với thầy; thầy lại hé mắt lén xem thử lần nữa, y như thầy nghĩ,lúc này,”con rắn”đang ngậm con gà từ từ ngóc đầu lên.Thầy thấy mừng trong bụng vì đã có con gà thế mạng.Thầy hé mắt to thêm chút nữa nhìn “con rắn”.Nhưng, ối trời ơi,nó…nó không phải là “con rắn”mà là… là một cánh tay to như cây đòn trạc với cái bàn tổ chãng,năm ngón tay với năm móng nhọn hoắc đang co lại nắm gọn con gà trong lòng bàn tay!!!Rồi,thầy thấy cái tay đó rút lại dần dần và biến mất ngay chỗ nó đã ló lên. Đó là câu chuyện mà anh Tư nghe người ta kể lại và bảo là họ nghe được từ vợ thầy Tám.Và người ta cũng bàn tán với nhau là bàn tay ma đó là do hồn con gái Bưởi hiện ra để nhát thầy Tám bởi vì thầy Tám hay nói dóc quá! Anh Tư định bụng để gặp thầy Tám hỏi về chuyện này;nhưng từ sau dạo ấy thầy Tám không còn làm nghề pháp sư ở nhà nữa mà thầy bỏ nhà lên ở trên rẫy tận liên sơn,nghe nói thầy lên đó để tu luyện thêm vì phép của thầy chỉ ‘trị’ được rắn chớ không trị được bàn tay con gái Bưởi,nên anh chưa hỏi được.Song trong câu chuyện đó vẫn có điều đáng tin.Bởi trước kia trong một dịp nhậu với anh Tư, thầy Tám có nói là thầy đã sống mấy năm bên Cao Mên để tu luyện môn phái Trà kha.Sau đó,thầy Tám về tu luyện tiếp ở miệt u minh thượng,u minh hạ;có lần thầy gặp một con rắn hổ mây mình to như cái bắp cày, ngóc đầu cao hơn đọt cây Tràm ,đi bằng cái chót đuôi.Khi đó nó sắp tấn công thầy,thầy liền bắt ấn chỉ vào nó,lập tức nó đi ngay!!! Những chuyện ma trên đoạn đường này là anh Tư được nghe.Anh Tư cũng tin ma quỷ là có thật,thế giới ma quỷ tồn tại song song với thế giới loài người.Anh nghe người này nói thấy ma,người kia nói thấy quỷ;còn anh,anh cũng muốn được thấy một lần cho biết nhưng chẳng hề thấy bao giờ.Hồi anh đi lính,anh từng ở một hơi 13 ngày bên các xác chết,nhưng anh cũng đâu có thấy con ma nào,chỉ có mùi thúi nồng nặc chịu không nổi.Nhiều lúc anh nghĩ,phải là người có căn mới thấy được ma.