Chuyện 1 Em chưa nhìn tận mắt thấy ma nhưng có 1 chuyện thế này…cũng xin kể 1 chuyện góp vui… Hồi năm 3 em xin vào làm thêm ở 1 cty bảo vệ… ban ngày đi học còn ban đêm thì đến trực khu chung cư… Thường thường bọn em sẽ thay nhau trực đến 2-3h sáng rồi tìm 1 chỗ nào đó nằm ngủ Bình thường em nằm luôn ở cái bốt gác nhưng chẳng hiểu sao hôm đó nổi hứng lên tầng 5 khu chung cư đó chải chiếu nằm ngủ cho ngon… Đang mơ mơ ngủ được 1 lúc, tự dưng em tỉnh dậy (chẳng hiểu sao nữa) ngồi dậy nhìn quanh quanh 1 lúc như thằng mất hồn… rồi lại nằm tiếp (viết đến đây em vẫn còn rùng cả mình) Nằm được 1 lúc (lúc đó em vẫn còn tỉnh) Trời mùa thu nên em đắp 1 cái chăn mỏng phủ kín mặt… đột nhiên nghe thấy tiếng dép loẹt quoẹt… (như kiểu tiếng Tông lào ấy…) Em nằm im giả vờ ngủ… vì tưởng là người dân của khu chung cư đó đi lại… tiếng dép càng lúc càng to… loẹt qoẹt loẹt qoẹt đi qua chỗ em nằm… (em vẫn còn tỉnh – hay nói đúng hơn là đầu óc vẫn còn tỉnh táo) – tiếng dép ấy đi qua chỗ em đc 1 đoạn… tự dưng em thấy nó quay lại Em sợ quá… nằm im – lúc ấy trong đầu em đột nhiên nghĩ đến ma (bình thường mặc áo bảo vệ + cầm bộ đàm + thắt lưng đeo dùi cui sắt vào chả sợ bố con thằng nào… nhưng lúc ấy thấy lạnh gáy kinh khủng) Rồi Tự dưng 2 cái bàn tay nó đè lên ngực em… em cảm nhận rõ 2 cái bàn tay nó đè lên… mắt em mở trừng ra… nhưng chân tay không thể cử động … em chỉ biết ngó quanh trong cái chăn… miệng kêu ú ớ… Mồm em lẩm bẩm khấn “Con lạy các cụ, con chỉ là người đi làm thuê kiếm thêm tiền thôi…” Em nhắc đi nhắc lại mấy câu ấy… rồi thấy nó buông tha cho em… loẹt qoẹt đi tiếp… em chờ 1 lúc nghe ngóng… không thấy động tĩnh gì… choàng chăn ra… bỏ của chạy lấy người… Cái chỗ em nằm gần cuối hành lang… nó đi qua em đến cuối hành lang mà ở cuối đó không còn lối thoát nào nữa cả… (chắc chắn không phải là người) Đến sáng mai nghĩ lại… (đã bình tĩnh hơn) em cũng không biết là lúc ấy do mê sảng – bóng đè hay là gặp ma thật nữa… ps: Mai ra hỏi dân khu ấy mới biết, khi xây khu chung cư… từng có 1 thằng thợ xây không hiểu sao rơi từ tầng 5 xuống chết…. Chuyện 2 : Hồi đó em học ở trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, số 93 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận ấy. Trường này ngày xưa má em nói, trước đây rất lâu nó là cái nghĩa địa hoang, thời chiến thì nó là cái chổ quân y, và đồng thời cũng là nơi chôn cất binh sĩ, rồi về sau gần đây thì nó thành cái trường tiểu học, cái hồi em học thì trường nó chưa có xây rộng lớn vs đẹp như bây giờ đâu, nhìn cũng tàn lắm. mà có nhiều người khác thì nói trước đó nó là cái chuồng ngựa, cái này em cũng chẳng biết. Thì chuyện là thế này, hồi em học lớp 4 hay lớp 3 gì đó, đi chơi, thì tối hôm đó, em vào trường vì có quen với ông bảo vệ, ổng cho vào chơi trong đó. Em vào trường đi lòng vòng các tầng, chán chê rồi thì xuống lại dưới sân trường ngồi, sau đó em đi vệ sinh… Đang tè thì không rõ cánh cửa phòng vệ sinh nó mở ra, không hề có gió, em cũng thuộc dạng là thằng ko biết ma cỏ là cái gì, cũng thấy bình thường, em tè xong đóng cửa lại rồi lại đi lên tầng 1, lúc này thì đèn đóm tắt cả rồi, giờ này cũng 8 giờ chứ không ít. Nhưng đèn đường với ánh trăng đêm đấy tròn vo, cũng nhìn rõ trong đêm, em lang bang qua dãy hành lang, đi ngang qua 1 phòng học ở gần cuối hành lang thì bị khựng lại bởi một cái bóng đen đang ngồi, em giật mình nhìn lại cửa thì có ổ khóa, lúc này em hơi sợ, nhưng vì tò mò nên nhòm qua cửa sổ, thì thấy rõ là một ông già mặt đồ lính thời chiến đang ngồi trên bàn giáo viên, ổng quay sang nhìn em, lúc đó tối thui, chẳng thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy cái bóng đầu ổng quay sang nhìn… Em lúc này mới thấy hơi ớn ớn, chạy một mạch đi luôn, nhưng lại chạy lên tầng hai, chứ không chạy xuống… Em lại đi tàn tàn, nghĩ lại chuyện khi nãy, vs cái đầu ở tuổi lớp 3 lớp 4, em cũng không thể nghĩ ra đc cái gì hơn, em đi được một đoạn thì đến cái toilet nữ. thấy đèn vẫn sáng, em hiếu kì đi vào… thì chẳng có gì ở đó cả, em lúc đó tự dưng lại cảm thấy mắt tè, lại tè luôn trong toilet nữa, lúc đi ra… thì đi ngang qua cái gương ở bồn rữa mặt, em chợt thấy có một vết máu trên nó, hiếu kì, em mới đến nhìn cho rõ. Thì rõ ràng đó là cái hình chiếu phía đối diện tường, em nhìn sang tường thì chỉ có bức tường trắng tinh, ko hề có gì cả… lúc này em nhìn bức tường chăm chú, cảm thấy có cái gì không ổn, em lại nhìn vào gương… thì 1 thấy trong gương là cái mặt em và xung quanh tường đầy là máu… Em chớp mắt 1 cái thì nó lại bình thường, ko biết là có chuyện gì, em chạy ra khỏi đó, chạy hết cái hành lang tầng hai lúc xuống cầu thang thì ngoảnh nhìn lại, trong cái khoảng không tối đen ở đầu bên kia hành lang tự dưng lại có một người tay cầm cái cây truyền ống nước biển, đứng vật vờ ở đó…. Em lúc này mới gọi là sợ thật sự, chạy 1 lèo xuống luôn tầng 1, ở tầng 1 lại vì cái tính tò mò, mà em thử chạy ngang qua cái phòng em gặp ông lính… thì không thấy ổng đâu nữa… em chạy luôn xuống sân trường, chạy luôn ra cổng, ông bảo vệ lúc này đang coi đá banh, ổng thấy em thì mới hoảng nói là :”Chú tưởng con về rồi chứ” Em cười hì hì, rồi quay lại nhìn cái trường lần nữa, nhìn lên tầng một thì thấy một bóng người, ánh trăng hắt vào thì thấy rõ là mặt đồ quân nhân… em lẳng lặng lủi luôn ra khỏi trường đó là lần cuối cùng em đi vào trường chơi vào bên đêm nghe có vẻ ảo, về kể bà nội thì bảo là :”Día yếu”