thôi! * * * Tuần sau, hai người cưới nhau. Đêm tân hôn, Định thoả sức ngắm thân hình của Thảo. Chàng tấm tắc: – Em quả là đẹp như một tiên nữ. Thế mà bắt anh chờ đợi bao năm? Thảo sung sướng: – Nào em đâu muốn vậy? Anh yêu, trước anh, em vẫn áy náy, bùi ngùi, em có tội với anh. Thảo quì xuống trước mặt Định, Định đỡ Thảo dậy, nồng nàn: – Kìa em đừng làm vậy! Chúng mình là vợ chồng mà. Được bên em là hạnh phúc lắm rồi. Thảo ứa lệ: – Anh Định, anh tốt quá. Em yêu anh. Định ôm Thảo vào lòng, vuốt ve trìu mến. Và khi giao hợp với Thảo, bất ngờ Thảo rên rỉ, đau đớn… Định ngừng lại, hỏi: – Sao vậy em? Em mệt à? Thảo nhìn xuống giường, Định cũng nhìn theo, những giọt máu hồng thấm đẫm. Định sửng sốt: – Sao lại thế này nhỉ? Thảo ơi, em vẫn còn trinh ư? Ôi anh hạnh phúc quá… Thảo sung sướng: – Thế ra em vẫn còn nguyên vẹn để dâng hiến cho anh, em thật không hiểu ra sao cả. Con ma dữ đó… Định cười: – Anh hiểu rồi! Thì ra đó chỉ là ảo giác thôi em ạ. Ma dữ đó chưa hại được em. Hồn ma chỉ ám ảnh em thôi. Thảo tần ngần: – Vậy ư anh? Thế còn vết bàn tay thì sao nhỉ? Sao nó xuất hiện rồi biến mất. Định ôm vợ, nồng ấm: – Em đừng băn khoăn nữa, em vẫn còn là con gái tiết hạnh, đã giải toả tất cả rồi. Thảo rưng rưng: – Nhưng Thành hoàng nói: ma dữ sẽ hoá quỉ, làm hại chúng ta. Định cười: – Những năm chục năm sau kia mà. Đêm nay tân hôn, em đừng lo nghĩ nhiều quá. Thảo hôn chồng, e ấp: – Vâng, bây giờ em là của anh rồi, anh hãy yêu em đi… Cả hai quấn lấy nhau như rắn quấn mồi vậy. Đêm đó, họ thực sự hạnh phúc. Nhưng có một chuyện kỳ bí, mà họ phải âm thầm chịu đựng. Đó là lần đầu tiên Thảo đẻ. Nàng đẻ ra bàn tay năm ngón. Hệt như bàn tay trên ngực nàng. Thảo đau đớn: – Anh ơi, lẽ nào chúng mình lại đẻ ra quái thai? Định thẩn thờ: – Con ma dữ vẫn chưa buông tha chúng ta! Bây giờ phải đem đốt cái bàn tay đó… Định nói xong, làm ngay. Ma dữ từ trong bàn tay quằn quại, rồi biến mất. Định không dám kể cho vợ. Năm sau, họ lên chùa Già Lam. Sư cụ Thích Giác Nguyên nhìn Định và Thảo, vui vẻ: – Ma khí trong các con đã hết. Ta chúc mừng các con. Ta cho các con lá bùa này, nó sẽ giữ hạnh phúc cho các con. Cả hai cảm ơn, vui mừng. Năm sau, Thảo lại có bầu, lần này đẻ ra đứa con gái. Thảo thở phào nhẹ nhõm: – Anh ơi, thế là em đã hoàn thành tâm nguyện rồi, lúc có bầu con, em lo quá… Định gật gù: – Anh cũng vậy! Nhưng anh muốn nhà ta có cả chục đứa con kia, một đứa ít quá… Thảo nhìn chồng, e ấp: – Anh tham thế… Mà anh muốn, thì em phải chiều thôi. Cả hai ngập tràn niềm vui, ngắm con không chán. Từ đó, họ không gặp chuyện gì quái dị nữa… Thảo chịu khó làm từ thiện, hay lên chùa, tạo phúc để đức lại cho con cháu. Vì nàng biết nàng mang nghiệp chướng kiếp trước quá nặng. Thời gian qua, biết bao chuyện đau khổ đã xảy ra. Dù bây giờ đã bình ổn. Nhiều khi nàng ngồi đăm chiêu, tư lự, đôi mắt dõi về cõi mơ hồ xa xăm. Định hiểu tâm trạng của vợ. Chàng hi vọng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả… Rồi một đêm, Thảo mộng thấy Thành hoàng hiện ra. Thành hoàng bảo: – Cô Thảo, người chồng kiếp trước của cô kiện cô dưới âm phủ đó, cô chuẩn bị hầu kiện đi. Tôi mang ơn vợ chồng cô, nên báo cho cô biết. Thảo biết tai hoạ sắp đến, nàng nằm lịm đi. Phút chốc có người đến đưa nàng xuống Diêm cung. Diêm Vương hỏi: – Lệ Thảo, chồng cũ của ngươi kiện ngươi về tội sát phu, ngươi phải trình bày cho rõ. Lệ Thảo không nhớ kiếp trước, chỉ kể lại kiếp này. Diêm vương phán: – Vì ngươi đã phục thiện, sám hối, ta tha cho ngươi. Liệu về tiếp tục làm điều thiện. Và quay sang chồng cũ Lệ Thảo quát: – Ngươi ngoại tình, bị vợ giết, thế cũng đáng, lại còn dám làm ma dữ, truất phế Thành hoàng, đày đoạ Lệ Thảo. Tội của ngươi phải đày xuống chín tầng địa ngục. Nói rồi, sai quỉ đầu trâu đưa ma dữ đi. Lệ Thảo sực tỉnh. Từ đó, Lệ Thảo ăn chay, bà sống đến tám mươi mới mất.