XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma – Bí ẩn mãi là bí ẩn

Bí ẩn mãi là bí ẩn Lời mở đầu Câu truyện chỉ mang tính chất minh họa và để các bạn tin tưởng hơn về thế giới tâm linh , sự tồn tại của ma quỷ qua nhiều thế kỷ và niên đại , áp dụng lối văn tự kể ngôi thứ nhất , mình muốn gửi đến cho toàn thể các bạn một câu truyện kinh di đáng nhớ để giải street trong thời gian thi cử đã qua.Bầu trời âm u ảm đạm , gió thổi hiu hiu từng cơn ngã sậm màu đen tối biểu hiện của một trận mưa lớn sắp ùa về nên làng quê vắng vẻ này. Đó là khoảng thời gian xa nhà của đứa con lâu năm lên thành phố lập nghiệp về thăm mẹ già quê hương , chuyến xe đó đưa tôi từ Sài Gòn trở về Trà Ôn- Vĩnh Long thăm người mẹ già và tảo mộ ông bà . Quê của tôi bình dị hơn bao giờ hết , chỉ một tờ 100.000 cũng làm cho người ta sung sướng cười hí hững , quê tôi đầy cây cỏ bao quanh, bởi ruộng lúa nó mang cho tôi không khí trong lành mỗi sáng, gợi nhớ thời thơ ấu khi tôi còn nhỏ. Xe chạy được một chặn đường thì phải dừng lại qua phà , nhìn thấy các con đò đưa khách qua sông lòng tôi lại náo nức như hồi nhỏ , mùa thi cử nhân sắp đến tôi tranh thủ chút thời gian còn rãnh rỗi để quay về thăm gia đình và bạn bè người thân. Ngôi nhà tôi vẫn chẳng có gì thay đổi , nó nằm sau cánh ruộng của gia đình tôi và bao quanh nó là một khoảng trời rộng đầy ruộng lúa bát ngát , đôi mắt mẹ già mừng rỡ khi nhìn thấy con trai ăn học thành người trở về thăm nhà , tán phét với ba mẹ một tý tôi ra mồ mã ông bà tảo mộTôi hỏi“Ủa mẹ , ngôi mộ của cô gái này là của ai vậy ?”Mẹ tôi nói“Là con của bà hai hàng xóm , con bã chết lúc 18 tuổi , nhưng gia đình nghèo quá không có đất chôn nên mẹ cho chôn ở trong đất nhà mình”Tôi cũng gật đầu khán vái vài cái xong bảo mẹ về lo cơm nước tôi ở lại cắt cỏ cho mộ ông bà , vừa cắt cỏ vừa than vãn nhiều thứ trước mộ , tôi cảm thấy mình là đứa phiền phức đến nay đã 22 tuổi rồi nhưng còn chưa hoàn thành 3 năm đại học . Có lẽ là đầu óc ngu muội nên mới như thế , tôi quay sang ngôi mộ của cô gái tên Kiều cỏ cũng đã mọc nhiều nhưng chẳng thấy ai nhổ dùm , sẵn tay tôi nhổ luôn , nhìn vào cái di ảnh trên mộ , thấy cô ấy cũng xinh , tôi cười một cái mỹ mãn rồi tự nói“nhìn cô cũng xinh nhưng sao lại mất sớm vậy , nếu tôi thi đỗ đại học tôi sẽ cưới cô làm vợ haizz thế nhưng cô đã mất , đáng tiếc”nhổ xong đám cỏ ấy thì trời cũng đã sậm tối , tôi lại mò về nhà ăn những món ăn giản dị của người quê cái đặc biệt là do chính tay mẹ của tôi nấu lấy. Và rồi thời gian cũng trôi qua thăm nhà xong cũng phải trở về dùi mài kinh sử để mà thi đại học , khoảng 3 tháng khi kỳ thi kết thúc và thông báo điểm. Tôi nhận được rất nhiều thư từ của các công ty với ý muốn mời tôi về làm việc cho họ , kèm theo những bức thư đó là tớ giấy báo điểm kỳ thi , tôi đã đậu đại học , mừng rỡ như mún rơi nước mắt. Một đứa ngu dốt như tôi lại có thể đậu đại học cơ đấy , từ khi biết được điểm của mình tôi ăn ngon ngủ ngon , làm việc gì cũng thấy khoang khoái vui vẻ trong người cả. Hôm ấy vẫn như mọi khi , tôi tắm rửa xong lên đồ để đãi mấy đứa bạn một chầu nhậu , nhưng hôm đó tôi phát hiện có những cọng tóc dài và màu vàng trong bồn rửa mặt của tôi , tóc tôi lúc nào cũng để ngắn và tuyệt đối không nhuộm tóc , thế nhưng cọng tóc ấy vừa dài lại có màu vàng đậm như được nhuộm , kỳ lạ ? “Trong nhà mình đâu có con gái chứ ? ” Điện thoại lại reo lên mấy thằng trời đánh nó hối tôi đến lẹ để nhậu nên tôi cũng chẵng thèm mà để ý đến. Đồ trong phòng tôi vứt lung tung chưa kịp dọn thì đã chạy đi ra khỏi nhà , tôi định khi trở về thì dọn dẹp nhưng khi về thì đã say mèn , chỉ nằm ra đó mà khò thôi. Giữa đêm khi tôi giật mình tỉnh dậy đi vệ sinh , tôi đã nhìn thấy tất cả mọi thứ được sắp lại gọn đâu vào đó cả , nhìn lại tấm thân mình trên cái gương cũ của nhà vệ sinh tôi thấy mình đã ốm đi rất nhiều , nhưng rồi có cái gì đó làm tôi giật mình khi tôi thấy trong gương có 1 cô gái trẻ tóc vàng đứng sau lưng tôi. Theo quán tính tôi quay lại nhìn nhưng chẳng thấy gì cả , trong khi trong gương vẫn còn im đậm hình bóng của cô gái ấy , mặt trắng , áo dài đỏ , cứ tưởng mình đang say , tôi dụi hai mắt , rồi quay mặt vào tấm gương nhìn lại một lần nữa thật kỹ , chẳng có gì ở đó nữa , nhưng những lọn tóc dài màu vàng thì có trong bồn rữa mặt. Tôi nhận ra ngay đây là tóc của con gái , nhưng trong nhà tôi cũng ko có con gái , chết rồi mình say quá nên bệnh rồi , tôi đập đầu vào tườg vài cái nhẹ rồi lấy khăn bay vào nhà tắm , vừa mở nước ra thì bị bỏng ngay vì ai đó mở cái máy nước nóng max độ như thể trời này lạnh lắm không bằng , chả muốn tắm nữa , tôi chạy ra phòng khách kiếm thuốc xoa vết bỏng , thì thấy quần áo phụ nữ nằm trên bàn ở phòng khách , toàn là đồ lót nhạy cảm khiến tôi phải chảy máu mũi , tivi vẩn đang bật mặc dù nó không mở tiếng … quái lạ chuyện gì đang xảy ra thế này. Có con nào vào nhà tôi mà lại ăn ở thất đức thế , tôi quyết định lúc soát hết trong nhà trên lầu phòng lẫn dưới đất nhưng chẳng thấy ai đâu cả , kỳ lạ thế thì bộ đồ lót này ở đâu ra nhỉ ?. Tôi ngồi bật xuống cái ghế salon trong phòng khác thì phát hiện một tấm ảnh đã được trưng trong một khung sẵn đang để trên đầu tivi , cầm lên nhà nhìn vào tôi thấy gương mặt trong ảnh rất quen , nhưng tóm lại cũng xinh lắm , tôi nói khẽ“Nếu cô đã đến đây sao kô gặp mặt tôi ?”nhìn vào hình một lúc , tôi cười nhẹ , như thể đã yêu mất cô ấy và hứa hẹn thứ gì đó rất quan trọng“Em ngồi kế anh đây”Tôi xoay qua và hoảng sợ kinh hồn , một gương mặt đã bị phân hủy một nữa đang nhìn tôi và cười thân mật , giật bắn mình tôi bỏ chạy ra khỏi nhà , vừa chạy vừa la làng um sùm khiến hàng xóm ai cũng tỉnh giấc. Vẽ mặt hoảng sợ của tôi cũng khiến người ta nghi ngờ , khi mọi người trong xóm hỏi đến có chuyện gì thì tôi chĩ nói trong nhà có ma , nhưng khi ai nấy vào nhà tôi kiểm tra thì chẳng thấy ai cả , chỉ thấy đồ trong nhà bừa bộn đồ vứt tứ tung , họ bảo tôi học nhiều quá bị căng thẳng , bảo tôi uống thuốc an thần trước khi ngủ nữa cơ đấy , đêm đó tôi ngồi ngoài đường cả đêm chẵng dám vào nhà vì sợ , ngoài đường vắng tanh … chỉ lâu lâu có chút ánh sáng của đèn xe chạy qua chạy lại , thỉnh thoảng nghe tiếng rao bán đồ ăn khuya , tôi cứ thế ngồi ngoài đường cho đến sáng , khi trời sáng , trong nhà có ánh sáng mặt trời tôi mới dám bước vào trong thu dọn quần áo trở về quê ở với mẹ già , tôi cũng nghĩ do mình quá căng thẳng nên muốn về quê để giải street , mọi khi tôi vẫn ưu tiên đi xe Mai Linh , vừa nhanh lại thoải mái , nhưng hôm nay tôi phải ngồi xe khác vì Mai Linh đã hết vé xe, xe lăn bánh rời khỏi bến xe miền đông thì người thu tiền vé đến thu tiền , trên xe không đông khách chĩ cỡ từ 5 đến 8 người thôi“Dạ , anh chị cho em xin tiền vé xe ạ” – người thu tiền vé nóiTôi hỏi“Anh chị nào cơ , tôi chỉ đi một mình”người thu tiền vé nói“Anh thật biết đùa thế cái chị đang ngồi kế anh ôm trầm lấy tay anh là ai ?”tôi giật bắn mình nhìn qua bên cạnh chẳng thấy ai cả , nhưng người thu tiền vé lại nói như vậy làm tôi khiếp vía hoảng sợ , tôi trả lời“Anh đừng đùa , tôi chỉ đi một mình”Xong thì tôi chuyển sang băng ghế khác ngồi và chỉ trả tiền đúng một vé , thế nhưng người thu tiền cứ bắt tôi trả hai vé vì cho rằng có người con gái ngồi kế bên cạnh ôm trầm lấy tay của tôi. Cũng miễn cưỡng trả tiền hai vé để mau chóng về quê cho kịp giờ. Về đến quê cái không khí trong lành làm cho tôi khoang khoái cả người , tôi bây giờ đã ra trường , thi cử cũng đã kết thúc chẵng còn gì là gánh nặng trong lòng nữa nên đi chơi cũng thoải mái hơn , mẹ già tôi vẫn như trước rất vui khi con cái nhớ đến quê nhà mà về thăm , ở đó một khoảng thời gian dài tôi chẳng còn muốn trở về thành phố nữa , ở cái quê tôi mọi người rất giản dị và tốt dụng , cả thằng em của tôi nữa ngày nào nó cũng dẫn tôi đi bắt cua , câu cá , tối rãnh thì hai anh em lại ngồi trước hiên nhà hóng gió cuộc sống nhàn hạ nhưng ấm áp , tối hôm đó trời mưa nặng hạt mẹ tôi vì sợ mưa quá to làm trôi mất đất cát trên mộ của ông bà nên nhờ tôi và thằng em ra mộ lấy tấm bạc đấp lên mộ của ông bà và cả mộ cô Kiều của người hàng xóm , đó là trận mưa lớn nhất tôi từng thấy , gió thổi ào ạt , đến cả cầm dù cũng không vững , cả hai anh em tôi phãi bỏ dép ra lội dưới ruộng mới đi được vì đi trên bờ rất trơn , đến được mộ của ông bà tôi thấy đất cát trên mộ đã bị trôi đi một ít , vì gia đình nghèo nên không có tiền xây mộ bằng gạch , tôi bảo thằng em lấy tấm bạt đến để che hai cái mộ lại , nó bảo dạ dạ rồi liền phóng mình lên góc cây gần mộ láy tấm bạc vì tấm bạc ấy treo trên cây để gió khỏi thổi bay đi , tôi đứng dưới ấy hốt chút bùn đắp lên mộ của ông bà , nhìn qua mộ của cô gái khá xinh tên Kiều , tôi rọi đèn lên ấy thấy một cô ấy cũng bị trôi đi một ít đất , tôi cũng hốt chút bùn đắp lên mộ cho cô ấy , nhưng khi vừa đặt nấm bùn đầu tiên lên , tôi giật hoảng mình khi thấy một bàn tay thò lên từ dưới ấy , tôi ngã quỵ xuống đất“Tuấn , Tuấn mày đâu rồi” – tôi gọi thằng em tôinó nhảy từ trên cây xuống mang theo tấm bạc , trả lời tôi“Dạ ?”tôi không muốn nói nó nghe sợ nó cũng hoảng hốt như tôi , tôi bảo nó trãi tấm bạc ra che 2 ngôi mộ này lại , trước khi đi về tôi cũng không quên khấn vái một 2 cái mới đi , nhưng khi đó tôi vô tình gọi đèn pin vào trước mộ của cô gái tên kiều , tôi mới chợt nhận ra gương mặt đó rất giống với gương mặt ma quỹ mà tôi gặp ở trong nhà tôi , tôi hoảng hốt rớt cã đèn pin trên tay xuống đất , rồi nắm tay thằng kéo tháo chạyHoảng hốt , tôi vội nắm tay thằng tuấn chạy thật nhanh về nhà mà chả cần mang dù gì cả , dưới trận mưa lớn , tôi chạy hì hộc , mắt cứ cố giương về phía trước và đầu thì mong đến nhà cho mau mau , giờ đây thứ quan trọng với tôi nhất là ánh sáng và 1 sự bình tĩnh , về đến nhà, tôi ướt như chuột , không chào hỏi mẹ tôi tiếng nào cả mà chạy thẳng vào trong phòng , toàn thân lạnh cứng , môi tôi tím lại , tôi chỉ dám ngồi trong một góc phòng cùng 4 cái đèn trên trần , nó làm tôi có 1 thứ cảm giác kinh sợ mà nhiều giờ liền tôi vẫn còn hoang mang , tay nắm chặt vào nhau , tinh thần hoảng loạn“Cóc cóc cóc , Tiến , Tiến à” – mẹ tôi gọi ngoài cửaCả thân run cầm cập, đôi môi tím tái kia không giúp tôi thốt lên được lời nào, tôi bò đến cái ti vi trong phòng mở max volume , bên ngoài cửa sổ đã không còn nghe tiếng mưa rơi nữa , cái không khí lạnh của ruộng lúa về đêm ùa vào cơ thể ướt át như chuột lại càng khiến tôi sợ hơn“Tiến , thằng Tuấn đâu con , nó đi chung với con sao còn chưa về ?” – mẹ tôi gọi ngoài cửa phòngChợt nghe thấy câu này tôi kinh tởm nhớ lại , rõ ràng mình đã nắm tay nó đi mà. Nhưng nhìn lại trên bàn tay của tôi, tôi mới giật mình phát hỏa thì ra trong tay mình chỉ là một tấm ảnh của Cô Kiều vừa chết . Tôi la toáng lên trong phòng, tay vứt ngay tấm ảnh ấy xuống dưới sàn , nhìn nụ cười cô ta trong tấm ảnh nó khiến tôi sợ hãi. Cái nụ cười nham hiểm chứa đầy sự bí ẩn và có cái gì đó khiến người khác sợ hãi. Còn thằng Tuấn thì đã bị bắt mất , dưới màn đêm bao trùm cả một thừa ruộng to lớn thế này thì chẳng biết đi đâu để tìm nó. Từ ngày mẹ tôi biết tin, đêm nào cũng ra ruộng tìm , thậm chí đã nhờ đến lực lượng công an khu vực hỗ trợ nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng nó đâu cả. Cã tôi cũng đến viếng mộ năn nỉ cô gái Kiều , nhưng cũng chẳng có lợi ích gì cả vì khi người âm đã giấu ai rồi thì khỏi mong mà tim được. Người bị giấu chỉ có 2 kết quả , một là làm bạn với người cõi âm mãi mãi , hai là được trở về , nhưng cũng chẳng biết bằng cách nào . Đêm ấy cũng như mọi hôm , mẹ tôi phải đi một vòng hết thửa ruộng dài cả trăm mét để tìm thằng Tuấn. Vừa đi bà vừa gào thét trong màn sương đêm mờ mịt ấy để tìm con , còn tôi thì cứ đi bên cạnh dìu bà ấy. Chỉ mấy ngày tìm kiếm mà cơ thể bà đã tiều tụy đến gầy gò , bà ngã quỵ ra bãi đất trên ruộng khóc sướt mướt, còn tôi thì chỉ mong em trai mau quay về đoàn tụ với mẹ già sống những ngày yên ổn còn lại. Trong lúc tuyệt vọng thì bỗng nghe tiếng gọi của thằng Tuấn vang vọng từ đâu đó đến. Cả hai mẹ con tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng “Mẹ ơi” cứ gọi liên tục trong màn đêm , nó là động lực khiến bà vững lý trí ngồi bật dậy mà đi theo giọng nói đó. Cả 2 chúng tôi cứ đi theo cho đến khi giọng nói ấy ngừng hẳn thì cũng là lúc hai mẹ con tôi dừng chân ngay ngôi mộ của ông bà và mộ của cô Kiều. Mẹ tôi cứ loanh quanh tìm thằng Tuấn mãi nhưng cũng chả thấy bóng dáng nó đâu , cho đến khi tôi soi đèn pin vào ngôi mộ của cô Kiều thì hai mẹ con lật nhào ngã ngữa ra ôm nhau mà run lẩy bẩy khi cái di ảnh trên mộ của cô kiều bây giờ đã thay đổi , một sự thay đổi khiến cho nhưng ai không có quan hệ thân thiết với em trai tôi cũng phải giật mình đứng không vững , đó là di ảnh của trên mộ của cô Kiều đã không còn là hình của cô ta nữa mà là hình của chính em trai tôi ….







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Mùa World Cup

Mùa World CupThú thực là tôi không mê xem bóng đá như bọn con t...

Truyện Ngắn

11:29 - 23/12/2015

Vova đánh bạn.

Vova đánh bạn.  Bố : Tại sao con đánh bạn? Con ...

Truyện Cười

19:50 - 26/12/2015

Bệnh viện u ám

Bệnh viện u ámHay có ai đó đang trốn dưới giường của mình? Nế...

Truyện Ngắn

00:39 - 23/12/2015

Bạch Ngọc

Bạch NgọcMột người bạn trẻ đã kể tôi nghe câu chuyện này. ....

Truyện Ngắn

00:57 - 23/12/2015

Chạm môi

Chạm môiCó những tình cảm đã vụt qua không thể níu kéo trở...

Truyện Ngắn

13:35 - 23/12/2015