Nhắc đến chiến tranh, ai trong mỗi chúng ta đều không khỏi bàng hoàng mỗi khi nhớ lại cảnh hoang sơ bởi sự tàn phá khóc liệt của bom đạn, người chết nằm la liệt, dân có, lính có, một số được đơn vị báo cáo về gia đình thì được chôn cất đàng hoàng, số còn lại vô danh ẩn tính bị chôn vùi dưới lòng đất, những linh hồn này vất vưỡng không nơi nương tựa. Sự thật thì tôi không được sinh ra trong chiến tranh, tôi chỉ có thể tưởng tượng và hình dung ra nổi khổ trong chiến tranh là do ông bà, cha mẹ tôi kể lại. Vào cái thời ấy xóm làng điều hiêu, lạnh lẽo, ban đêm thì trời tối đen như mực, ngày thì trốn chui trốn nhủi dưới hầm, huyệt được đào sẵn để tránh đạn tránh bom truy quét của quân địch. Vào cái thời ấy bà con lối xóm kiếm sống bằng nghề buôn bán phải đi vào giấc khuya để tránh địch, người thì buôn thịt, người thì đi chợ, nhưng trong số đó 10 người thì hết 9 người bảo rằng họ đều gặp “ma“. Có người đi về kể lại: “Giữa khuya đi chợ thì gặp có ánh sáng như ngọn đuốc, cứ tưởng là bạn hàng đi trước nên cứ thế theo sau, đi miết hết ruộng này sang ruộng khác mà khoảng cách giữa ngọn đuộc với mình vẫn cách xa và dần dần … mất đi, tới đó mới biết mình bị “ma dắt”, miệng niệm phật, tay hứng nước tiểu rửa mặt rồi quay về nhà, hỏi lại chồng thì mới biết bây giờ chỉ cỡ 1 – 2h khuya, vì làm gì có đồng hồ mà coi”. Có người thì kể: “Mẹ tôi gánh bánh ú, bánh tét ra chợ bán, đi miết tới xế chiều ( hay còn gọi là chật vật ) vẫn chưa thấy về, cả nhà mới tá hỏa ra đi kiếm, tìm mãi không thấy đến khi đứa em dâu dắt theo con chó mực ở nhà thì đi ngang qua bụi tre, chú chó sủa 3 tiếng, 4 5 người vội quay lại thì thấy mẹ tôi và gánh hàng ngồi “gọn” trong bụi tre, miệng thì ngậm đất ( hay còn gọi là *** mối trùng ), cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được vì sao mẹ tôi và gánh hàng có thể ngồi trọn trong bụi tre bích bụi như vậy, đối với trường hợp này người ta hay gọi là “bị ma giấu” …” Liệu đây có phải là một sát thủ săn hồn ma ? Còn nhiều trường hợp khác nhưng ở đây tôi chỉ khái quát để các bạn hình dung rằng, vào thời ấy, ma quỷ rất lộng hành. Có người nói, ma rất kỵ con chó mực hay còn gọi là chó đen, nhưng cho đến tận bậy giờ vẫn chưa có một lời giải thích nào về việc này, có người thì cho rằng chó mực là hậu duệ của “Hạo Thiên Khuyển” vốn là pháp bảo của Dương Tiễn ngày xưa, nên có thần giao cách cảm và sát “hồn ma”. Có người thì cho rằng tiếng chó sủa là hợp âm mang tần số cao tạo ra một khối hình tam giác và trong âm dương ngũ hành thì các hồn ma rất sợ. Vô số lời đồn thổi về việc này, và cho đến nay vẫn chưa có hồi kết … Nhưng tôi phải công nhận một điều, một điều mà của riêng tôi nhận xét và xem xét, có những đêm những chú chó nhà của tôi chạy ra vườn sủa vội vài ba tiếng rồi chạy vào, nhưng tôi ra xem thì chẳng thấy ai liệu có phải là bọn chúng đang xua đuổi tà ma ??? Có một việc mà ai cũng phải thừa nhận, khi về các miền quê ra ngoài vào ban đêm nếu dắt theo một chú chó, bạn sẽ cảm thấy rất yên tâm.